Saved Font

Trước/306Sau

Ma Đế Quân

Chương 261: Đánh Mất Thần Trí

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Diễm Khanh nhìn thấy nam nhân kia đang lăn lộn trên mặt đất, không kìm lòng được mà trào ra một hàng lệ nóng, dứt khoát chạy ra khỏi kết giới, lao về phía Thanh Ngọc.

Trần Phi Quỳnh còn đang mải nhìn về bên kia, không kịp níu lấy nàng, vội vàng cao giọng quát:

- Khanh Nhi! Mau về đây!

Diễm Khanh dường như không nghe được thanh âm đó, nhanh chóng chạy lại phía Thanh Ngọc, ôm chầm lấy thân thể hắn.

Trong cơn đau thấu tim gan, lúc này Thanh Ngọc đã không còn nhận thức với hoàn cảnh xung quanh nữa, mà hoàn toàn đang hành động theo bản năng.

Da thịt hắn đỏ au, phồng lên rồi lại xẹp xuống liên hồi. Xương cốt của Thanh Ngọc phát ra từng đạo thanh âm lách cách, dường như đang có một bàn tay nào đó bóp vỡ rồi lại nối lại, khiến người ta nghe được mà cảm thấy ghê rợn trong lòng.

Khuôn mặt tuấn mỹ tà dị lúc này đã tràn ngập máu tươi, không còn nhìn rõ được ngũ quan nữa. Bộ y phục rách nát Thanh Ngọc đang mặc lúc này đã bị lực lượng trong thân thể hắn chấn tan thành mảnh vụn, để lộ ra thân thể nam nhân cương mãnh.

Thanh Ngọc ôm đầu, liên tục gào to, mặc kệ Diễm Khanh trấn an thế nào cũng không dừng lại.

Bên kia, Trần Phi Quỳnh do quá lo lắng, cũng không quản được nhiều như vậy nữa, mà cũng hối hả chạy lại phía bên này.

Khi nàng tới nơi, mới bất giác nhận ra trên khắp thân thể nam nhân kia đang có vô số đạo ký tự thâm ảo tối nghĩa đang lưu chuyển.

Dưới gò má phải Thanh Ngọc phút chốc đã hiển hiện lên một ký tự long thủ nhỏ màu xanh, hơn nữa nó còn đang điên cuồng chớp động.

Đạo Ma Sơ Chi Văn của Thanh Ngọc, ấy vậy mà trong khoảng khắc này tức tốc biến lớn, trở thành một hình xăm Ma Ảnh quỷ bí, phủ đầy qua suốt bắp tay tới tận ngực trái hắn, không biết có tác dụng gì.

Còn ba đạo thần ký màu trắng có công hiệu tự chữa lành vết thương trên cánh tay phải kia thì đã dần dần hóa đỏ, cũng lập lòe ánh sáng liên tiếp, tỏa ra linh quang thâm ảo.

Thanh Ngọc lăn lộn hồi lâu, bất giác dường như thân thể hắn lại cao thêm một ít, cơ bắp cũng tráng kiện hơn, phô ra hình thể nam nhân hoàn mỹ.

Mái tóc trắng dài thường ngày giờ đây đã hoàn toàn hóa màu ánh bạc, hơn nữa trong đó lại còn lưu chuyển một vài đạo bạch quang mờ ảo.

Máu tươi trên gương mặt Thanh Ngọc đã dần dần rút đi, dung mạo hắn cũng trở lại bình thường. Chỉ có điều, đôi mắt kia vẫn liên tiếp tỏa ra hào quang hai màu xanh đỏ, yêu dị vô cùng. Thậm chí, trên đầu hắn còn đang bốc lên nghi ngút khói đen, không biết là có chuyện gì.

Bỗng nhiên, dị biến xảy ra.

Hai cánh tay rắn chắc của Thanh Ngọc bỗng dưng đưa lên với một tốc độ không ai ngờ tới được, trong nháy mắt tóm lấy cổ Trần Phi Quỳnh và Diễm Khanh, sau đó bóp chặt.

Tất cả hoảng hốt!

Hai nàng bị hắn công kích bất ngờ, không hề phòng bị, lập tức muốn đưa hai tay mình lên, muốn gỡ bàn tay Thanh Ngọc ra, nhưng không tài nào làm được.

- Chủ…nhân…là…là thiếp đây, Phi…Quỳnh…

- …Chủ nhân, thiếp…là…Diễm Khanh…

Hai nàng mau chóng lấp lửng nói được mấy câu, nhưng lúc quan sát tới gương mặt Thanh Ngọc, mới phát hiện ra dường như đây đã là một người hoàn toàn khác.

Gương mặt góc cạnh âm trầm, dường như các nàng không tài nào phát hiện ra được một chút xíu tình cảm hay suy nghĩ nào trong đó.

Hai con mắt, một bên tròng đỏ, một bên tròng xanh, mới nhìn qua đã khiến người ta cảm thấy như linh hồn mình bị hút vào trong đó, không có lối thoát.

Thần Ma ấn ký ở giữa mi tâm Thanh Ngọc lúc này đã hừng hực bốc cháy lên thành một đạo hỏa diễm, trông dung nhan hắn lúc này không khác gì với một tôn sát thần cao cao tại thượng, coi rẻ nhân sinh.

Thanh Ngọc đứng thẳng dậy, kéo nhị nữ lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào Trần Phi Quỳnh và Diễm Khanh, bàn tay thì vẫn bóp nghẹt lấy cổ của hai người.

Không biết trong thâm tâm hắn suy nghĩ gì, ấy vậy mà lại giương hai cánh tay mình lên cao, khiến cho chân của nhị nữ lúc này đã cách xa khỏi mặt đất.

Hai nàng liên tục giãy dụa, muốn gỡ bàn tay đang bóp cổ mình ra nhưng không hề có tác dụng. Thậm chí cả Trần Phi Quỳnh còn cảm thấy sợ hãi, bởi vì lúc này nàng hoàn toàn giống như một phàm nhân vậy, không thể điều động được chút chân khí nào.

Trần Phi Quỳnh còn đỡ, bởi vì nàng dù gì cũng là tu sĩ Hóa Thần trung kỳ, nhưng với Diễm Khanh bị mất hết tu vi, lúc này mới tu luyện lại đến Luyện Khí tầng hai thì đúng là ngàn cân treo sợi tóc.

Khuôn mặt hương diễm của hai nàng nhanh chóng trắng bệch đi vì thiếu máu và không khí, tần suất giãy giụa cũng không mạnh mẽ được như trước!

Tính mạng nhị nữ như ngàn cân treo sợi tóc!

Hơn nữa người xuất thủ độc ác lại chính là nam nhân của các nàng!

Trên khóe mi Trần Phi Quỳnh và Diễm Khanh nhanh chóng tràn ra lệ nhòa, thấm ướt bàn tay đang bóp chặt của Thanh Ngọc, thì đúng lúc này…

Coong…!

Diễm Hoa không biết lấy từ đâu ra một cây đoản côn Vương cấp hạ phẩm, gõ thật mạnh lên đầu Thanh Ngọc. Nàng cũng đang luống cuống tay chân, may sao nhanh trí lấy được thứ vũ khí này ra phân tán được sự chú ý của hắn.

Thanh Ngọc ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt vô hồn của hắn tập trung trên thân hình Diễm Hoa đang run run cầm đoản côn đứng đó.

Hai bàn tay Thanh Ngọc bỗng chốc buông lỏng, lập tức thả rớt Trần Phi Quỳnh và Diễm Khanh xuống đất. Hắn xoay người lại, nắm tay thành đấm, nhanh chóng tiếp cận Diễm Hoa.

Trần Phi Quỳnh và Diễm Khanh ngã nhào ra, trong đầu vẫn còn một trận ong ong choáng váng. Nhanh chóng hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, Trần Phi Quỳnh quát:

- Mau chạy! Chàng bị mất thần trí rồi! Nhanh…

Chưa để nàng nói xong, thì thân ảnh Thanh Ngọc đã biến mất với một tốc độ kinh người.

Diễm Hoa dù sao cũng là tu sĩ Luyện Hư sơ kỳ, không hề nao núng, ấy vậy mà đứng im tại chỗ cầm đoản côn thủ thế chờ hắn công kích.

Nhưng nàng đã đánh giá thấp Thanh Ngọc rồi, bởi vì ngay lập tức hắn đã xuất hiện ở sau lưng Diễm Hoa, sau đó tung một đạo quyền kình thật mạnh về phía nàng.

Diễm Hoa nhanh chóng phản ứng lại, nàng thi triển thân pháp độc môn, hóa thành vô số đạo tàn ảnh, tỏa đi bốn phương tám hướng, không muốn đối kháng.

Thanh Ngọc thấy quyền kình của mình đánh vào khoảng không thì vô cùng giận dữ, gầm nhẹ lên một tiếng dữ dội, mau chóng lao theo đuổi bắt những tàn ảnh của Diễm Hoa.

Hai người cứ thế thi nhau chơi trò mèo vờn chuột khắp nơi trong đại điện.

Một bạch y cung trang nữ tử chạy trước, tay lăm lăm cầm đoản côn, rượt phía sau là một nam nhân xăm trổ trần truồng, mắt xanh mắt đỏ, đúng là một cảnh tượng khó coi!

Tam nữ trong lòng cũng âm thầm cảm thấy may mắn, đó là bởi vì Thanh Ngọc không rút kiếm ra, nếu không thì vận mệnh các nàng tới đây có khi cũng kết thúc.

Cả ba đều đã được chứng kiến Kiếm Đạo ghê gớm của hắn, nên vô cùng sợ hãi cảnh Thanh Ngọc lấy Trảm Thiên và Huyễn Diệt ra.

Trần Phi Quỳnh đầu óc xoay chuyển, mau chóng nghĩ cách làm sao khiến cho hắn thanh tỉnh trở lại.

Kéo tay Diễm Khanh lại gần, Trần Phi Quỳnh lại thi pháp tung Vô Diệt Chung lên, hóa thành một vòng kết giới phòng hộ hình cái chuông bạc lớn trong không gian.

Xoa xoa cái cổ trắng ngần đang hằn lên dấu tay đỏ ửng, Trần Phi Quỳnh hô:

- Hoa Nhi! Mau vào đây!

Diễm Hoa nhìn qua bên này, mau chóng lao trở lại, tiến nhập vào trong vòng kết giới, để lại Thanh Ngọc đang mất hết thần trí đứng bên ngoài.

Diễm Hoa thở phào một hơi, nhìn hắn đang dùng cánh tay rắn chắc đấm liên tiếp vào vòng phòng hộ mà hổn hển kêu:

- Làm sao bây giờ?

Trần Phi Quỳnh mau chóng tìm biện pháp, nhưng chưa tài nào nghĩ ra.

Trước/306Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hào Môn Trùng Sinh: Ác Ma Thiên Kim Trở Về