Chương Trước/306Chương Sau

Ma Đế Quân

Chương 266: Ma Đạo Nguyên Kinh

Cả hai tỷ muội đều sắp lên tới đỉnh điểm bởi duy nhất một nam nhân!

- A…a…chết thiếp mất!

- A, dừng tay lại a…

Trong cùng một khoảng khắc, thân thể Diễm Khanh và Diễm Hoa đều run lên bần bật. Hơi thở của hai nàng đứt quãng, toàn thân uốn éo liên hồi.

Cả mệnh căn Thanh Ngọc và đầu ngón tay hắn đều cảm nhận được một làn nước ấm nhớt nhát của hai tỷ muội, thâm tâm bỗng chốc đê mê tới cực điểm.

Không thể chịu nổi khoái lạc nữa, hắn cũng gục xuống, đổ lên người Diễm Hoa, phun hết toàn bộ tinh hoa của trận cuồng hoan vào trong thân thể nàng.

- A…a…chết thiếp!

Diễm Hoa thở không ra hơi, lại bị khí thế nam nhân cương mãnh đè lên, nàng cứ nằm im đó, hai chân quắp chặt lấy Thanh Ngọc mà tham lam tận hưởng khoảnh khắc này.

Một lúc sau, Diễm Khanh lại đẩy Thanh Ngọc ra, mút lấy mút để mệnh căn hắn, sau đó tự động ngồi lên mà nhún nhảy…

Trong đại điện u tĩnh, một mình Thanh Ngọc đại chiến năm trăm hiệp với ba vị mỹ nhân thiên kiều bách mị, hoan lạc vô cùng.

Hồi lâu sau, khi cả bốn người hành sự xong xuôi thì mới chỉnh tề y phục lại.

Tam nữ trên gương mặt ai ai cũng ửng hồng mỹ lệ, yêu diễm vô cùng, khiến cho Thanh Ngọc ngắm mãi mà không biết chán.

Người ta nói nữ nhân được tưới tắm thường xuyên sẽ trở nên quyến rũ mê người, quả không sai.

Vận y phục xong xuôi, Thanh Ngọc mới đưa tay ra, vuốt lấy một ít nước đục trên khóe môi Diễm Hoa.

Nữ nhân này lúc đầu thì e dè, ai ngờ sau đó lại hung hãn vô cùng, thậm chí lần hoan ái cuối cùng còn mút cho Thanh Ngọc phun ra tinh túy mới thôi.

Sau đó nàng còn nuốt sạch sẽ, không biết là được ai chỉ bảo cho nữa.

Diễm Hoa ngại ngùng, còn Diễm Khanh và Trần Phi Quỳnh thì cười khúc khích.

- Hoa Nhi, muội cũng quá ghê gớm đi!

- Muội…

Bị Trần Phi Quỳnh trêu ghẹo, Diễm Hoa cúi đầu, trên má còn lớt phớt mấy rặng mây hồng xinh đẹp.

Diễm Khanh chủ động bước lên, kéo kéo vai áo Thanh Ngọc:

- Chủ nhân, thực ra chúng thiếp…chúng thiếp…

- Các nàng từ vị diện khác tới phải không?

Tam nữ kinh ngạc, không ngờ hắn lại biết rõ ràng. Nhưng ngay sau đó, Thanh Ngọc lại hỏi:

- Vậy tiếp cận ta có mục đích gì?

Cả ba cúi đầu, dường như không muốn nói. Thanh Ngọc thở dài một hơi, cũng không bắt ép các nàng. Trần Phi Quỳnh ngẫm nghĩ hồi lâu, mới thỏ thẻ:

- Trước khi tới đây, chúng thiếp đã thề với Thiên Đạo sẽ không được để cho chàng biết mục đích của mình. Vậy nên…

- Vậy nên ta phải tự đi tìm hiểu có đúng không?

Thanh Ngọc lần lượt phát mạnh vào mông ba nàng mỗi người một cái, mới nói:

- Làm chính sự.

Tam nữ cũng không tránh né, các nàng biết nam nhân này rất thích đánh mông người ta, hơn nữa bản thân các nàng đúng là tiếp cận hắn với tâm tư riêng.

May mà Thanh Ngọc chỉ phạt các nàng một cái đánh mông, chứ không đuổi các nàng đi là tốt lắm rồi.

Thậm chí Trần Phi Quỳnh bây giờ còn bị đánh… tới ghiền.

Thanh Ngọc lắc đầu, đúng là mấy yêu tinh hại quốc ương dân muốn hãm chết người ta mà.

Hắn rảo bước tới bên cạnh Đông Sơn Hạp, sau đó mạnh mẽ dùng tay đẩy chiếc nắp rương qua một bên. Nhưng điều kỳ lạ là dù cho Thanh Ngọc có gắng sức tới đâu đi chăng nữa, thì vẫn chẳng xê dịch được mảy may.

Chiếc rương đen này cứ như thể nặng mấy vạn quân vậy.

Diễm Khanh nhẹ nhàng nói:

- Chàng phải dung hòa với Đại Đạo, rồi mới đẩy nó được.

Thanh Ngọc sững sờ, quay lại hỏi:

- Dung hòa với Đại Đạo kiểu gì?

- Chàng ngồi xuống cảm thụ thân thể một chút đi, việc này chúng thiếp cũng không biết được. Bọn thiếp ở đây đều chưa Khai Đạo, không nắm rõ. Về phần Khai Đạo là gì thì chàng về hỏi Trang tỷ mới biết được, vì tỷ ấy trước đây đã Khai Đạo rồi.

Thanh Ngọc trầm ngâm hồi lâu, rồi mới ngồi xuống soi xét vào thể nội.

Toàn bộ thân mình hắn lúc này đã được bao phủ kín mít bởi hai sắc màu vàng và đỏ.

Màu vàng là của tinh huyết Chí Tôn Thủy Ma Thánh chảy dọc trong khắp cơ thể, còn màu đỏ lại là của phù văn tinh huyết kia. Lúc vừa rồi khi Thanh Ngọc mới nắm lại quyền khống chế thân thể, có một luồng tin tức xa lạ đã tràn vào đầu hắn, nói cho hắn biết phù văn này là gì.

Hóa ra loại phù văn đỏ như máu này lại là một trong số ba ngàn bản nguyên Đại Đạo chí cao vô thượng, Ma phù văn.

Sau khi Ma phù văn tiến nhập vào trong thân thể Thanh Ngọc, nó ngay lập tức giành quyền thống lĩnh, trở thành phù văn bản mệnh của hắn.

Ma phù văn đồng hóa toàn bộ phù văn còn lại trong cơ thể Thanh Ngọc, khiến cho Hồng Mông, Hỗn Độn, Thiên Diễn, Hồn và Luân Hồi năm loại phù văn kia đều lây nhiễm khí tức bản nguyên của nó.

Từ nay về sau, nếu Thanh Ngọc thôn phệ thêm một loại phù văn nào khác, thì tất cả chúng sẽ đều trở thành vật bổ trợ cho Ma phù văn.

Thanh Ngọc cũng âm thầm cảm thán, xem ra mấy vị Tạo Hóa Thủy Ma Tổ kia đã tính toán đường đi nước bước cho hắn vô cùng rõ ràng.

Hiện tại Thanh Ngọc mới bất giác nhận ra, tu vi Khí cảnh của mình ấy vậy mà đã đạt tới Hóa Thần hậu kỳ, gần chạm tới đỉnh phong.

Không ngờ chỉ là một đạo Ma phù văn thôi mà có thể hắn đề thăng mạnh tới như vậy!

Nếu Bạch Nhâm Hùng mà biết được suy nghĩ này của Thanh Ngọc chắc phải gõ hắn u đến đầu lên, mẹ nó, ngươi tưởng Ma phù văn nhiều như rau cải bán ngoài chợ hay sao?

Cả ngàn vạn vũ trụ vị diện này chỉ có đúng một đạo duy nhất thôi đấy!

Có thêm Ma phù văn này, vậy là bây giờ Thanh Ngọc có thể an tâm tấn thăng Luyện Hư sơ kỳ. Hắn tính toán một chút, dường như chỉ cần khổ tu hai năm nữa, vậy là có thể độ lôi kiếp Luyện Hư.

Nhanh chóng vận công một vòng chu thiên, Thanh Ngọc bất giác kinh ngạc. Bởi vì lộ tuyến di chuyển của Đạo Nguyên Kinh lúc này đã hoàn toàn bị đổi khác!

Dường như cảm nhận được điều thắc mắc của Thanh Ngọc, âm thanh của Hệ thống mau chóng vang lên:

- Đinh! Bởi vì thiếu gia đã có bản mệnh phù văn của riêng mình, nên Thiên Diễn phù văn đã tự động sửa đổi công pháp【Đạo Nguyên Kinh】, khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn, từ đẳng cấp【Chí Tôn】đạt tới đẳng cấp【Đại Đạo】. Sau đây mời thiếu gia đặt tên cho bộ công pháp mới này!

Thanh Ngọc âm thầm suy tư, Đạo Nguyên Kinh ấy vậy mà lại được tăng cấp thêm một lần nữa.

Hắn cũng không rõ ràng đẳng cấp【Đại Đạo】đã phải là mạnh mẽ nhất vũ trụ hay chưa, nhưng có vẻ không tầm thường chút nào, so với Đế cấp ở trên Hằng Thiên Tinh này chắc phải cách xa tới mười vạn tám nghìn dặm đấy.

- Nếu đã là Đạo Nguyên Kinh kết hợp với Ma phù văn diễn sinh ra công pháp mới, vậy gọi là【Ma Đạo Nguyên Kinh】đi!

Hệ thống ngay lập tức xác nhận, sau đó vài hơi thở lại báo cáo:

- Đinh! Thông số của thiếu gia đã được xác lập toàn diện kiểu mới, mời thiếu gia kiểm tra!

Thanh Ngọc không nghĩ ngợi gì, tâm niệm trong đầu:

- Hệ thống, mở ra thông số.

Truyện convert hay : Tuyên Cổ Đại Đế
Chương Trước/306Chương Sau

Theo Dõi