Chương Trước/306Chương Sau

Ma Đế Quân

Chương 268: Thanh Loan Lệnh

Hóa ra là chỉ có bản thân Thanh Ngọc mới có thể đi tìm kiếm, thông qua Đế Quân khảo nghiệm mà nhận được đủ các mảnh tàn phiến.

Ngoài ra, cũng chỉ có hắn sau khi ghép xong mới thôi động và sử dụng được bảo vật này.

Còn chúng nữ thông qua tiên tri và dự đoán, được thế lực của mình cử tới đây giúp Thanh Ngọc thu thập đủ chín mảnh tàn phiến.

Nhưng các nàng không hề biết phải trải qua Đế Quân khảo nghiệm mới có thể lấy được Đông Sơn Hạp. Cũng may mà lần này Hằng Thiên Tinh ban bố nhiệm vụ cho Thanh Ngọc tới đây, nếu không thì giờ tất cả các nàng đều biến thành thức ăn cho Phệ Huyết Ma Hạt rồi.

Khi Thanh Ngọc thu thập xong, hợp tàn phiến thành bảo vật, chắc thế lực sau lưng các nàng sẽ muốn hắn sử dụng nó đi làm một chuyện kinh thiên động địa gì đó.

Hiện giờ Thanh Ngọc cũng chưa quan tâm đến chuyện xa vời ấy vội, trong tay hắn mới chỉ có một mảnh tàn phiến duy nhất là tấm da cũ kỹ này mà thôi.

- Đinh! Hằng Thiên Tinh chúc mừng thiếu gia hoàn thành nhiệm vụ “Đoạt bảo”, nhận được phần thưởng một lần Tinh Cầu Chi Phước, một Chân Đạo Lệnh, 50000 điểm tích lũy!

Thanh âm hoàn thành nhiệm vụ của Hệ thống vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Thanh Ngọc. Hắn mau chóng kiểm tra “Chân Đạo Lệnh”, thì mới phát hiện ra đây là một cái lệnh bài báo danh truyền tống để tiến vào “Chân Đạo Giới”.

Còn về việc “Chân Đạo Giới” là nơi nào thì Thanh Ngọc hoàn toàn không có khái niệm nào cả.

Lại một hình thức giống như Vạn Hồn Chiến Trường ư?

Diễm Khanh thấy Thanh Ngọc thất thần, bèn ngước mắt lên nhìn hắn, nhỏ nhẹ hỏi:

- Chàng có giận chúng thiếp không?

Thanh Ngọc khẳng định:

- Không giận.

- Tại sao không giận?

- Có muốn ăn đòn nữa không?

Tam nữ nhìn nhau cười mỉm, vô cùng vui vẻ, không biết đang suy nghĩ gì. Thanh Ngọc lại quay ra hỏi Trần Phi Quỳnh:

- Vậy mấy chục năm sau ở Hằng Thiên Tinh lại có cái gì xuất thế?

Trần Phi Quỳnh lúc này mới “À…” một tiếng, rồi đáp:

- Đó là một cái chuông. Cái chuông này rất quan trọng với Thiên Linh Thần Giáo bọn thiếp, không hiểu vì sao rất lâu khi trước có ai đó lại phong ấn nó ở Hằng Thiên Tinh. Thiếp tới đây giúp chàng thu thập mấy mảnh tàn phiến kia, ngoài ra còn muốn thu hồi cái chuông đó về.

- Trước đây nàng là cảnh giới gì?

Trần Phi Quỳnh xua tay:

- Không nói cho chàng được, nói chung là cao hơn ít thôi mà, cao hơn chàng xem nào…ừm…có hai mươi mấy đại cảnh giới thôi.

Thế nào là “có hai mươi mấy đại cảnh giới thôi”?

“Có”?

À, ra vậy!

Có bấy nhiêu thôi hà, không nhiều, không nhiều!

Thanh Ngọc hỏi:

- Cảnh giới đó mà còn chưa Khai Đạo?

Trần Phi Quỳnh u oán nói:

- Chàng tưởng Khai Đạo dễ lắm sao? Không phải ai cũng đi ngủ sáng mở mắt dậy là Khai Đạo được như chàng đâu! Hứ!

Thanh Ngọc bất giác nhớ tới nữ nhân Cung Hà Trang kia, nàng ấy vậy mà Khai Đạo rồi, vậy phải chăng là tu vi trước đây của nàng còn cao hơn Trần Phi Quỳnh nữa?

Má ơi?

Thanh Ngọc chợt nhận ra hắn đang sống trong một ổ bà la sát, nguy hiểm chết người!

Hắn ngẫm nghĩ một lát, rồi thu tấm da cũ kỹ kia vào Sơn Hà Quan Tưởng Đồ. Thanh Ngọc nhìn qua vật tiếp theo, thì thấy nó là một cái mề đay màu xanh cũ kỹ, trên đó còn khắc hình một con thanh điểu đang vỗ cánh vô cùng sống động.

Chắc đây là đồ vật mà Diễm Khanh và Diễm Hoa muốn tìm. Hắn hỏi:

- Đây là cái gì?

- Đây là Thanh Loan Lệnh, bảo vật của Thanh Loan Điện chúng thiếp.

Diễm Khanh nhanh chóng trả lời, sau đó lại ấp úng ngại ngùng nói:

- Chàng…cho thiếp được không? Chàng an tâm đi, Thanh Loan Điện sẽ báo đáp chàng đầy đủ!

- Đây, cho nàng. Nói với Thanh Loan Điện kia tặng hai nàng cho ta, không được đòi lại!

Thanh Ngọc cũng chẳng nề hà gì cả, mà đưa Thanh Loan Lệnh cho Diễm Khanh, làm nàng và Diễm Hoa cười đến híp cả mắt lại, chạy đến hôn lên môi hắn một cái thật sâu.

- Cám ơn chủ nhân! Cả đời này chúng thiếp sẽ là thị nữ của chủ nhân!

Thanh Ngọc vuốt ve tam nữ một chút, sau đó nói:

- Các nàng về Trung Đô trước đi, ta còn có việc phải xử lý.

Trên mênh mông Vô Tận Hải.

Mặt trời buổi trưa như một chiếc mâm đỏ lớn xa tít trên cửu thiên, tỏa xuống ánh nắng ngập tràn, khiến cho toàn bộ vùng biển thuần một sắc xanh ngọc này tỏa lên hơi ấm nhàn nhạt.

Thanh Ngọc tức tốc phi hành trên không trung, lần này hắn muốn tiện đường tiến tới Thiên Ma Cung xem xét một phen.

Hệ thống giao cho Thanh Ngọc nhiệm vụ “Truyền bá Ma Đạo”, yêu cầu thu phục Trần Kiều Ân và Thiên Ma Cung vào tay.

Hiện giờ Trần Kiều Ân đã là sủng nô của hắn, nên Thanh Ngọc muốn tiến thẳng một đường tới Thiên Ma Cung kia, xem có thể bài bố thế lực đó hay không.

Đối với Thiên Ma Cung toàn bộ đều là Ma tu mà nói, hiện tại Thanh Ngọc không có chút áp lực nào khi đối phó cả, mặc kệ cho đối phương có tu vi cao tới đâu đi chăng nữa.

Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì hắn rất nhanh chóng có thể khống chế ẩn môn này.

Sau bốn ngày liên tục phi hành, cuối cùng Thanh Ngọc đã tìm được một trận pháp tự nhiên nằm ẩn mình giữa đại hải rộng lớn. Xem ra đây chính là lối vào của Thiên Ma Đảo, địa bàn của ẩn môn Thiên Ma Cung.

Trước đây khi chuẩn bị từ Trung Đô rời đi, Trần Kiều Ân đã để lại cho hắn phương vị này, để khi nào muốn tìm tới thì còn biết đường.

Thanh Ngọc đứng trước trận pháp tự nhiên, cứ thế ngự trên Kích Lôi Kiếm mà ung dung chờ đợi.

Dù gì hắn cũng là khách, chưa thấu hiểu được tình hình Thiên Ma Cung cụ thể ra sao, không nên làm ra những hành động thô lỗ. Thanh Ngọc muốn tiến vào trong, điều tra quan sát kỹ lưỡng rồi mới đưa đến quyết định.

Chỉ một lát sau, có hai đạo thân ảnh mờ ảo mặc một thân áo trùm đen phủ kín từ đầu tới chân hiển hóa ra từ sau trận pháp. Hai Ma tu này có vẻ là người tuần tra bảo vệ vòng ngoài.

Một tên Ma tu nhìn Thanh Ngọc lạnh nhạt nói:

- Người tới là ai?

Thanh Ngọc giám định hai người này, mới biết đó là hai Ma tu Hợp Thể kỳ. Hắn chắp tay nhẹ nhàng nói:

- Gặp qua hai vị Ma hữu! Trung Đô Nguyễn gia Nguyễn Ngọc tới bái phỏng Trần Cung chủ!

Một người áo đen dò xét Thanh Ngọc từ đầu tới chân, trong lòng bất giác có chút kinh hãi, nhưng rất nhanh sau đó đã bình tĩnh lại, không nhanh không chậm nói:

- Xin Nguyễn công tử chờ cho một lát!

Tức thì, hắn rút ra từ thắt lưng một cái lệnh bài, sau đó thi pháp gì đó, dường như đang báo tin vào trong. Thanh Ngọc vẫn ung dung chờ đợi, trên gương mặt hắn không hề có chút vội vã nào cả.

Nửa khắc sau, tên áo đen nói:

- Mời Nguyễn công tử vào!

Thanh Ngọc gật đầu, sau đó nhanh chóng phi hành theo hai Ma tu tiến vào. Một người trong số họ lấy ra một cái lệnh bài, ấn vào trong trận pháp tự nhiên.

Lập tức, từ đó xuất hiện một đạo kết giới hình cánh cửa nhỏ, chỉ đủ cho hai người cùng đi qua một lúc.

Thanh Ngọc cũng chậm rãi quan sát tình hình, rồi mới tiến vào trong.

Vừa mới bước qua ngưỡng trận pháp, thì hoàn cảnh xung quanh lập tức thay đổi tới chóng mặt, làm cho Thanh Ngọc cũng hơi bất ngờ.

Truyện convert hay : Tu La Đan Thần
Chương Trước/306Chương Sau

Theo Dõi