Saved Font

Trước/306Sau

Ma Đế Quân

Chương 280: Chúng Thánh Hiển Uy

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tiếng thở dài vang vọng không gian, sau đó thân ảnh một hắc y nhân hiển hóa ra trước mặt Thanh Ngọc. Người này đội mũ trùm kín từ đầu tới chân, không thể thấy được rõ ràng dung mạo chút nào.

Ầm…Ầm…Ầm…!

Không gian xung quanh bỗng dưng nổi lên rung động kịch liệt.

Vô số ánh mắt hãi hùng khiếp vía khi thấy đột nhiên từ trên trời cao bỗng dưng giáng xuống mười sáu thân ảnh bá tuyệt thiên địa, đứng vây thành vòng tròn xung quanh tên Nhạn Khâm lúc này còn đang cố gắng cầm thanh lục sắc trường đao mà bổ xuống kia.

Thân ảnh mười sáu người này cũng có khác biệt.

Có vị chỉ là bộ xương khô, nhưng cũng có vị thì lại là tráng hán, hay là một thư sinh mặt trắng…

Ngoại hình thì có vẻ khác nhau, nhưng tất cả bọn họ đều có một điểm chung…

Đó là khí thế vô cùng kinh khủng!

Xung quanh thân thể mười sáu người này đều có thánh quang lưu chuyển, đạo vận trôi nổi, nhìn sâu xa vào đó người ta có thể thấy được muôn vàn Đạo ý và pháp tắc.

Mười sáu người kia đứng đó mà thân ảnh họ như có như không, thần vận mịt mờ, hư vô phiêu miểu, nhưng tất cả chúng nhân nhìn qua đều thậm chí không dám thở mạnh!

Dường như chỉ một ánh mắt của mười sáu cường giả này cũng có thể khiến cho toàn bộ Hằng Thiên Tinh vỡ thành tro bụi muôn ngàn lần!

Khí tức thần thánh lan tràn ra khắp cửu thiên thập địa, khiến cho tận Trung Vực xa xôi mà nhiều cường giả Đại Thừa, Hóa Chân cũng phải hãi hùng khiếp vía ngó qua hướng này, không biết có chuyện gì xảy ra.

Đây cũng không phải ai xa lạ cả, mà là mười sáu vị Ma Thánh của Thánh giới!

Lão Ma Thánh Vân Chiến Thiên liếc mắt nhìn qua năm con Hắc Ma Nha bay lượn trên không trung, thì lập tức chúng nổ tan tành thành mấy đoàn sương máu, khiến cho bảy vị trưởng lão Thiên Ma Cung lắc đầu lè lưỡi không thôi!

Nhìn một cái mà đã giết được năm con Ma cầm Hóa Chân hậu kỳ!

Đó phải là tồn tại bực nào!

Hắc y nhân bên cạnh Thanh Ngọc lúc này mới lột mũ trùm đầu xuống, ấy vậy mà để lộ ra dung nhan già nua phúc hậu của mình.

Tất cả mọi người xung quanh không có ai dám lên tiếng cả, bởi vì họ nhận ra lão thái thái này mới là người định đoạt ở đây!

Mười sáu vị tồn tại khủng bố kia dường như đang chờ đợi quyết định của vị lão thái thái này!

Lão thái thái dùng con mắt thâm sâu như biển rộng của mình nhìn về phía Nhạn Khâm mà nói:

- Hay cho một thằng nhãi Thánh Đế! Thế mà dám lẻn vào Ma giới ta làm loạn! Thánh giới ta lâu ngày không nói thì đám Tiên Tộc các ngươi tưởng chúng ta bị câm có đúng hay không?

Nhạn Khâm lúc này trên đầu đã toát mồ hôi lạnh, toàn thân hắn run rẩy không thôi, đao ảnh lục sắc khủng bố trên đỉnh đầu Thanh Ngọc cũng dần dần tiêu tán.

Vực của Nhạn Khâm bị thu hồi trong chớp mắt, làm Thanh Ngọc sững sờ tỉnh lại.

Thanh Ngọc vội hô lên:

- Mai bà bà! Con còn đang thôi diễn dở mà!

Lão thái thái cưng chiều rút quải trượng ra đập vào mông hắn:

- Thôi diễn cái đầu tiểu tử nhà ngươi! Không sợ chết hay sao mà dám đứng đó thôi diễn?

Thanh Ngọc cười cười chạy lại bên cạnh lão thái thái đáp:

- Con biết người ở đây, nên mới dám làm liều vậy!

- Sao con biết ta ở đây?

- Không phải người bán cho con cục đá màu đen kia sao?

Lão thái thái lúc này mới “A…” lên một tiếng, hóa ra là bà bị nhận ra từ lúc bán cho tên tiểu tử này viên đá kia. Kể ra Thanh Ngọc cũng có chút bản sự, thế mà nhận ra được lão nhân gia người.

Lão Ma Thánh Vân Chiến Thiên to tiếng quát:

- Tên tiểu tử kia! Mai bà bà cái đầu ngươi! Gọi tằng tổ mẫu! Thứ mất nết!

Thanh Ngọc lúc này mới mắt chữ a mồm chữ o mà kinh nghi nhìn về phía lão thái thái.

Tằng tổ mẫu?

Hóa ra đây là mẹ của ông ngoại Vân Chiến Thiên, bà nội của mẹ hắn Vân Tư Mộng!

Bảo làm sao lão nhân gia người lại che chở dạy bảo Thanh Ngọc như vậy a!

Đám trưởng lão Thiên Ma Cung đến đây cũng là hãi hùng khiếp vía, may mà từ trước tới giờ chưa chọc phải ông nội này!

Nếu không có khi tan xác lúc nào không biết!

Nhìn cái đội hình kia mà xem!

Chân chính quét ngang thiên hạ được a!

Lão thái thái nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của Thanh Ngọc, sau đó quay lại nói với chúng Thánh:

- Đưa hắn đi, rút hồn luyện phách, xem có tìm được tên nội gián nào ở Ma giới và Thánh giới nữa không. Tô Thương, mau chóng trở về Ma giới điều tra xem tên này hay kết giao với ai, liên lạc với người nào, thẩm tra cho kỹ, một người cũng không bỏ sót!

Lập tức, một vị Ma Thánh tung ra một chiếc còng sắt màu tím tỏa ra tử quang rực rỡ, trói chặt chân tay Nhạn Khâm lại, sau đó thân ảnh của chúng Thánh lập tức mờ nhạt đi trong không gian.

Lão thái thái nói với Thanh Ngọc:

- Ta chỉ giúp con được tới đây thôi! Bước đường phía trước con vẫn phải tự mình đi rồi! Hài tử ngoan, con phải cố gắng lên đấy!

Thanh Ngọc nắm lấy bàn tay của lão thái thái, chậm rãi gật đầu.

Lão thái thái đưa cho Thanh Ngọc một cái bình, nói:

- Cho tiểu cô nương ở dưới hầm kia ăn viên đan dược này vào, thì tu vi mới giữ được, nếu không cả đời này sẽ biến thành phế nhân.

Thanh Ngọc vội vã nhận lấy. May mà có tằng tổ mẫu lão nhân gia giúp đỡ, nếu không chỉ sợ là Trần Kiều Ân thê thảm rồi.

Lão thái thái quay ra nhìn đám trưởng lão Thiên Ma Cung:

- Các ngươi tự xem mà xử lý cho tốt. Chọn đúng người mà phò trợ, tương lai ắt có quả ngọt mà ăn!

Nói tới đây, thân ảnh lão thái thái cũng mờ ảo tiêu thất trong không gian, không thấy đâu nữa.

Thanh Ngọc không suy nghĩ gì nữa, lập tức sử dụng Độn Địa Thuật lao nhanh về phía căn địa cung nơi giam giữ Trần Kiều Ân.

Đám trưởng lão Thiên Ma Cung lập tức quay ra nhìn nhau, rồi mau chóng đuổi theo.

Ba ngày sau.

Mặt trăng tròn trắng sáng treo lơ lửng giữa tầng không.

Trời trong vạn dặm không mây, giữa nơi thiên ngoại còn lấp lánh muôn vàn vì tinh tú cao xa, gió xuân hiu hiu thổi nhẹ, cảnh vật an tĩnh yên bình.

Thế cục Thiên Ma Cung đã tức tốc được bình định trở lại, những nơi bị tàn phá trong cuộc chiến khốc liệt vài ngày trước đã nhanh chóng được tu sửa kỹ càng.

Trưởng lão đoàn mấy hôm nay vô cùng bận rộn thu xếp mọi việc, dường như cả Thiên Ma Đảo sắp được di dời đi đâu đó, mà thấy toàn bộ chúng đệ tử Thiên Ma Cung đang mải sắp đồ đạc.

Lúc này, Thanh Ngọc đang nằm ở giữa trên một chiếc giường lớn xa hoa phủ đầy nhung lụa.

Hai bên của hắn đang có hai mỹ nhân thiên kiều bá mị trần truồng nằm đó, khung cảnh xuân sắc ngập tràn, tuấn nam mỹ nữ, phiêu diêu như mộng.

Trần Kiều Ân thương thế đã khỏi hẳn, đang dùng bàn tay thon thả mà vuốt ve khắp bộ ngực cường tráng của nam nhân, nàng nhỏ nhẹ ai oán:

- May mà chàng còn có lương tâm, biết đường tới đây mà cứu thiếp, nếu không…

Thanh Ngọc khẽ hôn nhẹ lên trán Trần Kiều Ân, nhẹ nhàng nói:

- Ngốc! Sủng nô xinh đẹp như nàng sao ta nỡ lòng nào bỏ mặc!

Âu Hà nằm một bên cất lên tiếng nói yêu mỹ mê đảo thương sinh của mình mà than trách:

- Chàng không nỡ bỏ mặc chủ nhân, vậy là sẽ bỏ mặc thiếp phải không?

Nói tới đây, bàn tay thon nhỏ của Âu Hà đang nắm mệnh căn Thanh Ngọc bỗng nhiên bóp mạnh, khiến hắn phải run rẩy lên mà xin tha:

- Đừng, đừng, không bỏ ai hết không bỏ ai hết!

Hai tiểu hồ ly quyến rũ này đúng thật là muốn hại chết người ta!

Thanh Ngọc bỗng dưng có suy nghĩ cảm thông thấu hiểu với mấy vị vua chúa thời xưa. Ngày nào mà cũng bị mấy yêu nữ này hành cho thì chả mấy chốc chỉ còn bộ xương khô!

Thanh Ngọc nhẹ nhàng quay qua bên trái, hôn lên đôi môi ngọc ngà của Trần Kiều Ân, rồi lại nghiêng đầu sang phải, bá đạo chiếm lấy chiếc lưỡi thơm tho của Âu Hà.

Hai bàn tay của hắn du tẩu khắp đôi mị thể họa quốc ương dân kia, khiến cho các nàng thích thú mà cười lên khanh khách liên tục.

Trần Kiều Ân bỗng chốc ngẫm nghĩ ra điều gì, nhẹ nhàng ghé sát môi xinh tới tai Thanh Ngọc, phả ra hương thơm hồng hoa quyến rũ mà nói:

- Chàng nằm im! Xem thiếp hành hạ Hà Nhi này!

Thanh Ngọc nghe tới đây mà trong lòng bỗng dưng ngập tràn lửa nóng, khóe môi hắn bỗng nhiên cong lên một chút.

Thực sự Thanh Ngọc cũng muốn ngóng chờ xem, hai con tiểu hồ ly này vần nhau, đó là cảnh tượng dâm mỹ bực nào!

Trước/306Sau

Theo Dõi Bình Luận