Saved Font

Trước/306Sau

Ma Đế Quân

Chương 287: Xuất Phát

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thanh Ngọc lướt tầm mắt ra nhìn một chút, bắt đầu kiểm kê quân số.

Trong đại quảng trường Nguyễn gia hiện tại chiến lực đỉnh tiêm đang có ba tu sĩ Hóa Chân, đó là Nguyễn Nhạc lão gia tử, Trương Bá trưởng lão và Trần Kiều Ân.

Tu sĩ Đại Thừa ở đây có tới bảy mươi lăm người, còn tu sĩ Hợp Thể thì trong phút chốc Thanh Ngọc cũng không tài nào đếm hết được, chứ chưa nói tới các tu sĩ có tu vi thấp hơn.

Trong đại quảng trường Nguyễn gia, khí thế rợp trời tản mát ra bốn phương tám hướng, khiến cho một góc phía Đông Trung Đô cuồng phong ào ào náo động.

Hai góc phía Tây và phía Nam, cũng tương tự như thế, nhưng khí thế ở bên Tề gia có vẻ là mạnh mẽ nhất. Không ngoài dự đoán của Thanh Ngọc, bên đó đích xác là tập trung đủ mười lăm cỗ hơi thở hùng mạnh và dũng mãnh vô cùng.

Mười lăm tu sĩ Hóa Chân của Tề gia so với ba người của Nguyễn gia và một người của Tần gia, mới nhìn qua thôi cũng đã thấy lực lượng không cân sức rồi.

Điều lạ lẫm ở đây là phía Tần gia thủ phủ, cũng chỉ có đúng duy nhất một tu sĩ Hóa Chân là Tần Hoằng mà thôi, hơn nữa nhân thủ bên đó cũng vô cùng ít ỏi, làm người ta không biết được Tần gia này đang có dự định gì đấy.

Định đem người đi nướng hay sao?

Thanh Ngọc cứ đứng chống tay vào cằm không biết suy nghĩ điều gì, sau đó hắn nhanh chóng truyền âm cho Nguyễn Nhạc lão gia tử.

Lúc này, toàn bộ Trung Đô vô cùng im ắng, chỉ có ba nơi phát ra âm thanh náo động.

Nguyễn Nhạc lão gia tử đứng lên trước bình đài, giơ một tay lên, truyền chân nguyên vào giọng nói của mình hùng hồn tuyên bố:

- Chư vị! Lời nhảm Nguyễn mỗ cũng không nói nhiều nữa. Mọi người cũng thấy rồi đấy, Nguyễn gia của Nguyễn mỗ chỉ có ba tu sĩ Hóa Chân mà thôi, còn bên Tề gia kia có tận mười lăm người. Hiện tại, những ai muốn rời đi thì cứ tự tiện, Nguyễn mỗ cam đoan không oán trách nửa câu!

Lời này vừa nói ra, lập tức đám cao tầng các gia tộc khác lâm vào im lặng.

Tất cả bọn họ trao đổi ánh mắt cho nhau, dường như đang truyền âm bàn bạc cái gì.

Thanh Ngọc mỉm cười đứng yên một chỗ, dường như không quan tâm cho lắm đến việc có phản binh trước giờ đại chiến này chút nào.

Cái hắn để ý đó chính là nhất cử nhất động của mấy tên Tường gia kia.

Thanh Ngọc thấy đôi mắt của mấy tên cao tầng Tường gia lươn lẹo liên hồi, hẳn là đang kiểm kê quân số của Nguyễn gia báo qua bên kia đi!

Ánh mắt của hắn hơi có chút lăng lệ, sau đó ngay lập tức bình thường trở lại.

Lúc này, bất ngờ tên gia chủ Tường gia Tường Thanh Hải bước lên, sau đó làm một bộ dáng vô cùng khó xử chắp tay nói với Nguyễn Nhạc lão gia tử:

- Nguyễn lão huynh! Xem chừng Tường mỗ cùng Tường gia xin được rút lui, không tham chiến nữa!

Tất cả ánh mắt toàn trường nhìn về phía này, trong thâm tâm của một đám lão già kia cũng bắt đầu có tính toán. Một vài kẻ không đợi được nữa, cũng bắt đầu bước ra:

- Nguyễn lão huynh! Hoa gia của Hoa mỗ cũng xin rút lui!

- Vận gia cũng xin lui!

- Điềm gia cũng xin lui…

Thanh Ngọc nhìn qua mấy kẻ này, trong lòng cười lạnh. Hẳn là mấy lão già này đã thông đồng với nhau từ trước rồi đi, sau đó kéo tới đây trước để tìm cơ hội xao động quân tâm?

Trò trẻ con này lừa ai thì được, chứ lòe Thanh Ngọc thì không được rồi.

Bản thân hắn cũng không hề tha thiết gì mấy kẻ ăn theo này cả, đây cũng tự coi như một lần sàng lọc cuối cùng của Nguyễn gia trước đại chiến đi.

Sau này đại thế đã thành, thì những kẻ nào ở đây khơi mào lợi dụng, Nguyễn gia vẫn sẽ nhớ kỹ đấy.

Thanh Ngọc vốn dĩ còn sợ đám người Tường gia kia mang theo tử sĩ bỗng chốc làm loạn, ai ngờ chỉ là tới đây xao động quân tâm thôi, vậy thì mặc kệ bọn chúng.

Vậy thì chắc hẳn là lão già Tề Khâm Vi bên Tề gia kia phải có một con bài chưa lật gì đó vô cùng ghê gớm, nên mới có thể tự tin như vậy.

Nguyễn Nhạc lão gia tử cũng nhẹ nhàng gật đầu:

- Các vị cứ tự tiện, Nguyễn mỗ không có nửa điểm oán trách!

Nói tới đây, lập tức lão già Tường Thanh Hải nhanh chóng điểm quân nhà mình, sau đó ngang nhiên rút pháp khí ra phi hành, hướng thẳng phía Nam mà đi.

Tên gia chủ Vận gia kia cũng tiếp tục châm dầu vào lửa:

- Tần gia thế lớn, ắt thành đại sự! Các vị lão huynh! Vận mỗ đi trước một bước, nhớ chọn kỹ phe cho đúng, nếu không chắc chắn vạn kiếp bất phục!

Sau khi tên này diễn trò hề xong, thì liên tiếp mấy gia tộc khác cũng hưởng ứng, chúng nhao nhao tế xuất pháp khí ra lập tức phi hành, nhanh chóng bay về phía Tề gia thủ phủ.

Năm sáu gia tộc khác không kìm lòng được, cũng bắt đầu lục tục cáo từ rời đi, họ muốn nhanh chóng tìm cho mình một bến đỗ tốt hơn.

Ván cược này liên quan đến lợi ích và địa vị tương lai sau này của bọn họ, dĩ nhiên mấy lão già này phải toan tính cho kỹ càng rồi.

Bây giờ Tần gia thế lớn, người ta có tới mười lăm tu sĩ Hóa Chân đấy!

Không vội chạy sang ôm đùi ngay thì đúng là đồ con lợn!

Nguyễn Nhạc lão gia tử thu hết một màn đem binh đi chạy nạn này vào trong mắt, cũng không hề có chút ngoài ý muốn nào cả, mà cứ đứng im tại chỗ không nói không rằng.

Gia chủ và lão tổ tông những gia tộc còn ở lại thì nhàn nhã ngồi xuống uống trà, xem một vở tuồng kịch nhân tình ấm lạnh này, trong lòng thì khinh bỉ mấy kẻ gió chiều nào che chiều ấy kia.

Họ không phải kẻ ngốc, Nguyễn gia từ trước tới nay đã làm ra những sự tình gì mấy người này cũng nắm rõ rõ rành rành đấy.

Không có cớ gì Nguyễn gia không có sự chuẩn bị mà lại đánh chuông báo động đầu tiên cả.

Nguyễn lão gia chủ là đồ ngu ư?

Nguyễn gia tiểu thái tử là kẻ ngốc sao?

Chắc chắn không phải.

Gia chủ và lão tổ tông các gia tộc còn ở lại này đều ý thức được điểm ấy, nên họ cam tâm tình nguyện đánh cược cùng Nguyễn gia. Chỉ là trong lòng họ cũng có chút sốt sắng, không biết Nguyễn gia giấu con bài chưa lật nào mà thôi.

Một trận chiến này, kẻ thắng làm vua, kẻ thua thì chắc chắn không còn chỗ nương thân, vạn kiếp bất phục.

Nó như thể một ván cược lớn, mà tiền cược chính là toàn bộ thiên hạ vậy.

Chỉ có ba nơi để ngươi đặt cược mà thôi.

Cược đúng, mọi người cùng vui, ai nấy đều hân hoan mà rung đùi, từ nay địa vị, quyền lực và tiền tài thi nhau mà đến, nhân sinh đi tới đỉnh phong.

Cược thua, vậy thì tính mạng bản thân và gia tộc lập tức sẽ không còn nữa.

Không ai muốn lâm vào cảnh nhà tan cửa nát, con trai bị biếm thành khổ sai, con gái bị bắt làm nô tỳ thị nữ làm đồ chơi cho người ta cả.

Thế nên, ván cược này có thể nói là một ván cược vô cùng trọng đại!

Một khắc sau, ấy vậy mà đã có ba gia tộc nhất đẳng cùng mười một gia tộc nhị đẳng rời đi, chọn cho mình một ô đặt cược mới.

Quảng trường Nguyễn gia đang nô nức náo nhiệt cũng ít người, vắng lặng hẳn đi một chút.

Những người còn ở lại đều trầm mặc, nhưng dường như không có ai tiếp tục có ý định rời đi nữa cả.

Nguyễn Nhạc lão gia tử tiếp tục ôn tồn hỏi:

- Các vị ở đây đã quyết định xong chưa?

Một đám gia chủ và lão tổ tông các gia tộc lập tức đứng dậy. Gia chủ Quách Kinh Hàn của Quách gia hô lớn:

- Nguyện cùng tiến cùng lùi với Nguyễn gia!

Vô số âm thanh hùng hồn cũng theo đó liên tiếp vang lên:

- Nguyện cùng tiến cùng lùi với Nguyễn gia!

- Nguyện cùng tiến cùng lùi với Nguyễn gia!

Nguyễn Nhạc lão gia tử đưa hai tay lên vẫy vẫy, khiến cho cả quảng trường lập tức im ắng trở lại.

- Các vị, Nguyễn mỗ ở đây đảm bảo với các vị một câu. Những ai còn sát cánh với Nguyễn gia ta ngày hôm nay, chắc chắn sau này sẽ không phải hối hận!

Nguyễn Nhật trưởng lão lúc này lập tức bước lên phía trước một bước, hô lớn:

- Kỳ, khởi!

Tới đây, Phong Chu Hải trưởng lão rút ra một cây đại kỳ khổng lồ cao hơn hai trượng, ném lên không trung. Lá cờ to lớn đỏ rực, ở chính giữa còn được thêu một đồ án thần long màu vàng kim, rực rỡ chói lọi, khí thế ngất trời.

Nguyễn Nhật trưởng lão thét dài:

- Theo đại kỳ mà tiến, xuất phát!…

Lập tức, Nguyễn Nhạc lão gia tử và cao tầng các gia tộc dẫn đầu, tầng tầng lớp lớp các tu sĩ và đệ tử từ đại quảng trường Nguyễn gia bắt đầu tung mình lên không trung, hóa thành vô số đạo trường hồng ngự không mà đi.

Đoàn người dài đằng đẵng phi hành dưới bầu trời âm u sấm chớp, khiến cho dân chúng Trung Đô nhìn lên mà cứ tưởng như có một đàn chim khổng lồ đang dời tổ.

Thi thoảng lại có một vài đạo lôi đình nổ vang, nhấp nháy nơi xa xăm, cả Trung Đô chuẩn bị phải chứng kiến một trận tinh phong huyết vũ, thảm liệt đến tận cùng.

Thanh Ngọc lúc này cũng đã quay lại, nói với chúng nữ:

- Đi thôi!

Tức thời, hắn cũng chẳng thèm ngự kiếm nữa, mà cứ thế lăng không mà phi hành tựa như đạp trên đất bằng, khiến cho đám đông nhìn vào cũng phải âm thầm kinh hãi!

Hôm nay, Thanh Ngọc muốn bắt đầu bá chiếm cái Trung Đô này rồi!

...

...

Ai donate cho em xin linh thạch nhớ!

Còn nếu không tiện thì đây ạ:

Techcombank 19027102991024 Nguyễn Thế Đức!

Cám ơn mọi người!

Trước/306Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Kiếm Hồn