Saved Font

Trước/306Sau

Ma Đế Quân

Chương 295: Lưu Thủy Và Mộng Điệp

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ầm…Ầm…

Hai hư ảnh Chân Thân to lớn lại mờ mờ ảo ảo xuất hiện sau lưng đôi tiên đồng ngọc nữ kia, khiến cho người người khiếp sợ.

Một Ma Ảnh vĩ ngạn hung ác rợp trời, cùng với một Băng Tuyết Tiên Nữ siêu phàm thoát tục hiển hiện ra giữa hư không.

Hai tồn tại đó vốn đối lập tương phản lẫn nhau, nhưng lúc này người ta lại thấy hình ảnh trước mắt mình thê mỹ và hòa hợp tới lạ kỳ.

Ầm…Ầm…

Kèm theo những tiếng sét giật đùng đoàng trên trời cao, cơn mưa to bắt đầu đổ xuống, đúng vào thời điểm mà Thanh Ngọc cùng Thái Phi vung song kiếm của mình về phía con Nhân Diện Ảnh Thù đầu tiên.

Cả một bầy nhện mặt người lập tức dùng âm ba công kích lên Thanh Ngọc và Thái Phi, chúng há to cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn của mình ra, gào lên những âm thanh đay nghiến chói tai.

- Gríttt…

Mặc dù trọng tâm đòn tấn công đó dồn về phía Thanh Ngọc và Thái Phi, nhưng tất cả tu sĩ xung quanh cũng ngay tức khắc bị ảnh hưởng.

Loại âm ba công này chính là công kích bằng Hồn lực, ở đây ngoài Thanh Ngọc và Thái Phi có tu vi Hồn cảnh ra, không ai có thể kháng cự.

Một đám mười mấy tu sĩ theo sát sau lưng Thanh Ngọc và Thái Phi, trong đó có cả một tu sĩ Hợp Thể hậu kỳ của Lý gia lập tức trúng chiêu nổ đầu mà chết, ghê rợn vô cùng.

Thanh Ngọc cầm song kiếm lướt tới phía trước, hét lên:

- Tất cả tránh xa đám nhện này ra! Tìm nhân loại mà giết!

Một bầy tu sĩ theo sau hai người nhanh chóng tản ra khắp nơi, xung quanh chiến trường hai đại quân cũng đã bắt đầu đâm sầm vào chém giết lẫn nhau.

Tiếng vũ khí va chạm, chân nguyên nổ vang…tất cả đã báo hiệu đại thế chi chiến chính thức bắt đầu rồi!

Tử Nhược không tiến lên giao chiến, mà nàng đứng lui lại phía sau, tức tốc giơ Linh Quang Trượng Hoàng cấp cực phẩm trong tay mình lên, khua hai vòng trong không trung, khẽ quát:

- Lưu Thủy! Mộng Điệp! Khởi!

Vô số luồng ánh sáng nhàn nhạt từ trên thiên không phủ xuống chiến trường, có vẻ như Tử Nhược lúc này đang tiến hành chúc phúc cho đồng minh.

Dưới chân tu sĩ liên minh Nguyễn gia bỗng dưng xuất hiện một vòng tròn hư ảo lấp lánh, mang theo linh quang xanh đỏ hai màu bắt đầu xoay chuyển.

Tất cả bọn họ bỗng dưng cảm thấy thân thể mình trở nên nhẹ nhàng hơn, linh mẫn hơn, thậm chí tốc độ lưu chuyển chân khí và chân nguyên trong đan điền cũng nhanh thêm mấy lần.

Thanh Ngọc vừa nhận được chúc phúc từ phía Tử Nhược, hắn thực sự bất ngờ.

Vậy mà đại nương tử của hắn, nàng lại có được loại thần kỹ như thế này!

Nhìn xung quanh mà xem, toàn bộ tu sĩ phe Nguyễn gia liên minh đều được tăng phúc mạnh mẽ, đó là cái khái niệm gì?

Chân chính trâu bò a!

Chưa để Thanh Ngọc kịp lướt tới chém giết với con Nhân Diện Ảnh Thù đầu tiên, thì tiếp tục lại tới Mai Sương Sương ra tay.

Nàng bay phất phơ giữa chiến trường, tà áo thiên thanh tung bay trong cuồng phong bão vũ. Tay phải Mai Sương Sương vẫn cầm cây Phượng Linh Bút của Thanh Ngọc tặng năm xưa, nàng liên tiếp phác họa ra những đạo phù chú trong hư không.

Thao tác của Mai Sương Sương nhanh tới nỗi không thể thấy được bằng mắt thường, chẳng ai có thể thấy được nàng đang vẽ cái gì. Sau khi khua một vòng bút liên hồi, hai tay Mai Sương Sương tức tốc bắt pháp quyết, miệng nàng hô lớn:

- Thanh Phong Phù! Khí Tâm Phù!

Liên tiếp trên chiến trường là những tiếng kinh hô, bởi vì quân sĩ Nguyễn gia ấy vậy mà đều nhận được phù chú gia tăng tốc độ cùng lực lượng công kích trên mảng lớn.

Họ nhanh chóng phát hiện ra trên người mình có thêm hư ảnh hai đạo phù chú màu vàng và màu xanh lam đang luẩn quẩn bay quanh.

- Ha ha ha! Lão tử chưa bao giờ thấy mình mạnh thế này!

- Ta mới Thừa Đỉnh sơ kỳ, ấy vậy mà cứ cảm tưởng như Thừa Đỉnh hậu kỳ vậy!

- Xông lên các huynh đệ, giết chết bọn súc sinh này!

- Giếttt…

Sĩ khí liên quân Nguyễn gia tức tốc tăng cao, cả ức người tràn lên bắt đầu chặt chém như lang như hổ.

Họ rất khôn khéo, luôn tránh né mấy con Nhân Diện Ảnh Thù ghê gớm kia, không tiếp xúc gần với bọn chúng.

Thanh Ngọc lúc này qua hai lần chúc phúc của Tử Nhược và Mai Sương Sương, trong thể nội hắn đã ngập tràn sức mạnh bạo tạc.

Đối diện với Thanh Ngọc lúc này là một bầy Nhân Diện Ảnh Thù to lớn dữ tợn, chúng đang nhanh chóng trừng lớn sáu con mắt trên gương mặt quỷ quái kia mà nhìn về phía Thanh Ngọc.

Khóe môi Thanh Ngọc khẽ nhếch một nụ cười mỉa mai, hắn tiếp tục dũng mãnh lao đến, dường như cái thiên phú thần thông định thân thuật của đám nhện này không hề tác động gì được tới hắn cả!

Vô số tu sĩ xung quanh cũng phải trố mắt mà nhìn, bởi vì chỉ thấy xa xa đằng kia chỉ có Nguyễn gia tiểu thái tử cùng một bạch bào nữ nhân đang lao đầu vào đối kháng với đám nhện mặt người hung dữ.

Đây là muốn chết sao?

Nhưng từ từ đã…

Bởi vì họ hình như vừa nhìn thấy một chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi!

Nguyễn gia tiểu thái tử vừa mới đạp một loại thân pháp quỷ dị nào đó lướt tới, để lại vô số tàn ảnh trong không trung, sau đó hắn búng người lên cao, tung một thanh đoản kiếm lên, rồi hai tay nắm chặt trường kiếm bổ xuống một đường băng thiên liệt địa!

Từ nơi xa người ta vẫn còn có thể nghe được thanh âm vọng lại:

- Toái Tinh Trảmmm…!

Không gian và thời gian như muốn đứng im lại ở khoảng khắc này, vô số ánh mắt đổ dồn về phía kia, nơi một nam một nữ thanh niên đang đối chiến cùng một đám quái vật Hóa Chân kỳ.

Ở đây không ai nhìn thấu được tu vi của Thanh Ngọc và chúng nữ cả, điều đó bao lâu nay vẫn là một ẩn số, bởi vì đặc quyền Tinh chủ của Hằng Thiên Tinh!

Nhưng dù gì Nguyễn gia tiểu thái tử cũng chưa tới trăm tuổi mà?

Bạch bào nữ nhân kia cùng lắm cũng tầm tầm tuổi hắn thôi chứ?

Hai người này bị khùng hay sao?

Không!

Không phải đâu!

Bởi vì trong muôn ngàn ánh mắt sợ hãi của toàn trường, Thanh Ngọc đã chém ra một đường kình khí ác liệt khủng bố, mang theo năm đạo kiếm quang hai màu đỏ trắng sắc bén vô cùng, ngay lập tức bổ một con Nhân Diện Ảnh Thù gần nhất ra làm đôi!

Ầm…! Ầm…!

Thiên địa biến sắc, phong vân dũng động, tất cả mọi người ở đây không thể tin vào mắt mình, thậm chí có vài người còn quên mất cả việc bản thân đang phải chém giết địch nhân, cứ đứng đờ ra đó mà nhìn về phía chiến trận đằng kia.

Nguyễn gia tiểu thái tử chưa tới trăm tuổi đã chém chết tồn tại Hóa Chân kỳ?

Đó là có chuyện gì xảy ra?

Vô số tu sĩ lâm vào kinh hãi khiếp sợ, cả ở liên minh Nguyễn gia lẫn phe Tần Tề hai nhà.

Tần Hoằng và Tề Khâm Vi lúc này trông thấy tràng diện đó mà trong lòng như thể có ngàn vạn con thảo nê mã ùn ùn chạy qua, chưa biết làm sao cho tốt.

Tần Ba đang vung cây Hắc Phụng Đao của mình chém giết liên hồi, ấy vậy mà cũng bị cảnh tượng kia dọa cho hết hồn hết vía!

Không có ai biết được, sở dĩ Thanh Ngọc có thể chém giết Nhân Diện Ảnh Thù, đó là bởi vì thông qua Hồn pháp【Thái Thượng Song Tình Kiếm】, toàn bộ kiếm kỹ của hắn bây giờ đã là Kiếm Hồn Kỹ, sát thương trực tiếp vào Hồn linh đối thủ.

Hồn linh là gì?

Nó là một khái niệm vô cùng thâm ảo, nói nôm na ra thì đó là một bộ phận quan trọng nhất trong thần hồn tu sĩ, chủ thể của Chân Thân.

Để nói về việc này có lẽ vẫn còn quá sớm, Thanh Ngọc cho tới giờ phút này cũng chưa thể hiểu được những đạo lý cao xa tối nghĩa như vậy.

Nhưng hắn biết rằng, từ lúc Thái Phi tới đây, hắn đã không còn e ngại đám Nhân Diện Ảnh Thù kia nữa.

Trước/306Sau

Theo Dõi Bình Luận