Chương Trước/306Chương Sau

Ma Đế Quân

Chương 3: Hoang Cung Cảnh

Trong đầu Thanh Ngọc tự nhiên nổi lên cảm ứng, rắn nhỏ truyền ý nghĩ cho hắn, muốn hắn dùng tay chạm vào tòa tháp.

Thanh Ngọc bất đắc dĩ làm theo, khi tay hắn vừa chạm vào tháp thì dị biến lại xảy ra. Tòa tháp đang đứng yên sừng sững bắt đầu rung động kịch liệt.

Ầm…ầm…

Trước mặt Thanh Ngọc đột nhiên hiện lên một cái bàn phát sáng không biết làm bằng gì, còn tòa tháp cao chọc trời kia lại đột nhiên biến mất, mà trong đầu hắn bỗng dưng hiện ra một tòa tháp. Hắn không nhìn được trong đầu mình có gì, nhưng mà lại có thể cảm thấy rõ ràng một tòa tháp chín tầng đang xoay nhè nhẹ bên trong.

Thanh Ngọc sững sờ, cái này có hơi ảo quá rồi thì phải? Bỗng dưng hắn nhớ tới mấy cuốn sách truyện mà vẫn hay đọc khi trước. Cái gì mà huyền huyễn xuyên không, có phải là như thế này không?

- Đinh, Hệ thống sẵn sàng hoạt động sau 9 phút nữa.

Giọng nữ kia lại vang lên trong đầu Thanh Ngọc. “Bình tĩnh, tất cả phải bình tĩnh, xúc động không giải quyết được vấn đề.” hắn tự nhủ.

Thanh Ngọc mặc kệ giọng nói, hắn tiến đến phía trước cái bàn phát sáng kia. Trên cái bàn có mấy cuốn sách và một bức tranh được cuốn gọn buộc dây lại.

Hắn cầm một cuốn sách đầu tiên lên xem, chỉ thấy ngoài bìa cuốn sách có ba chữ lớn. Theo ngôn ngữ mà ông lão truyền lại cho hắn, hắn nhận ra ba chữ này là “Hồng Mông Kinh”.

Thanh Ngọc chậm rãi mở quyển sách ra xem, thì thấy hóa ra cuốn sách chỉ có đúng một trang duy nhất, mà trên trang đó có chín hàng mười một cột chữ, mỗi hàng mỗi cột có một văn tự kỳ lạ mà hắn cũng không hiểu.

Lạ kỳ lại diễn ra, tất cả 99 văn tự đó hóa thành đốm sáng rực rỡ, chui vào giữa trán Thanh Ngọc. Thanh Ngọc cảm thấy trong đầu có một nguồn thông tin khổng lồ, vì khi 99 ký tự đó chui vào đầu hắn, chúng đang bắt đầu diễn sinh thành nhiều văn tự khác. Đầu hắn run lên nhè nhẹ.

Cái này cũng quá nhảm nhí rồi. Đây là sách gì?

Thanh Ngọc nhìn rắn nhỏ, rắn nhỏ cũng nhìn Thanh Ngọc, sau đó rắn nhỏ gật gật với hắn, móng lại chỉ về cuốn sách tiếp theo: “Hỗn Độn Kinh”, ý tứ bảo hắn “Tiếp tục đi”.

Mẹ!

Có phải mình sắp thành tiên không! Sao toàn sách gì nghe tên thấy ghê!

Thanh Ngọc bất đắc dĩ cầm cuốn sách kia lên, lại mở ra, lại thấy 108 ký tự lóe ra thành điểm sáng bay vào trán hắn.

Rồi, cái tình tiết này có phải là giờ mở hết sách ra xong nhồi hết chữ vào đầu là xong không?

Hắn nhìn trên bàn, còn ba cuốn sách nữa, theo thứ tự là “Thiên Diễn Kinh”, “Nghệ” và “Vật”.

Thanh Ngọc cũng chỉ đành tiếp tục mở ra, để chữ bay hết vào đầu mình.

Rắn nhỏ lúc này giờ móng vuốt lên, tự nhiên dây buộc trên bức tranh còn lại trên bàn tuột ra, rồi bức tranh dần dần bay lên, mở rộng ra trước mặt Thanh Ngọc. Thanh Ngọc chăm chú nhìn vào đó, trên đầu bức tranh hiện lên năm chữ lớn: “Sơn Hà Quan Tưởng Pháp”, còn phía dưới thì lại hiện ra một phong cảnh thủy mặc có núi, có sông, mây bay hạc lượn, ở giữa dòng sông còn thấy một chiếc bè nhỏ, mà trên bè nhỏ đó có hai người đang đứng.

Khi Thanh Ngọc chăm chú nhìn vào bức tranh thì hắn cảm thấy hai người kia như đang vẫy với mình. Nếu không phải hắn đang ở trong một tình cảnh quá gây ảo giác thì hắn còn nghĩ mình nhìn lầm.

- Đinh, Hệ thống phụ trợ Đế quân bắt đầu hoạt động.

Một giọng nói vang lên làm đứt quãng trầm tư của Thanh Ngọc.

- Xin chào thiếu gia, tôi là Ly Ly, là tinh linh của Hệ thống phụ trợ Đế quân. Xin thiếu gia lưu ý về giao diện của Hệ thống ở đáy mắt của mình phía bên trái.

Thanh Ngọc nhìn xuống mà sững sờ, ở phía đáy mắt trái của hắn hiện lên một cái màn hình nhỏ, ghi hai chữ: “Đế quân”.

- Hệ thống, chính xác ngươi là cái gì vậy? Sao lại nhập vào đầu ta?

Thanh Ngọc nói ra miệng.

- Thiếu gia, Hệ thống là quy chuẩn các pháp tắc được chủ nhân, cũng chính là cha người thiết lập để hỗ trợ cho người trong cuộc sống ở Hằng Thiên tinh cầu sắp tới. Hơn nữa, khi giao tiếp với Ly Ly, thiếu gia không cần nói, chỉ cần suy nghĩ thôi, Ly Ly vẫn biết được.

Thanh Ngọc có đôi điều suy nghĩ, xong lại truyền đạt với hệ thống:

- Ly Ly, cha tôi là ai?

Hệ thống dứt khoát trả lời:

- Thiếu gia, hiện tại Ly Ly không được quyền nói.

- Vậy Hằng Thiên tinh cầu là ở đâu?

Thanh Ngọc hỏi lại.

“Hằng Thiên tinh cầu là một tinh cầu có linh khí, có các tu luyện giả, chính là kiểu người tu tiên như trong các tiểu thuyết mà thiếu gia đã từng đọc. Đó là một tinh cầu cổ trang. Đây là những điều tối đa mà giờ Ly Ly có thể tiết lộ, còn bây giờ, thiếu gia có muốn xem thông số cá nhân của mình không?” Hệ thống đáp lại.

- Xem!

Chủ nhân: Thanh Ngọc

Linh căn: Không

Tư chất: Không

Thể chất: Không

Huyết mạch: Không

Chức nghiệp: Không

Tinh cảnh: Không

Khí cảnh: Không

Thần cảnh: Không

- Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến “Hoang Cung”, phải chăng thiếu gia muốn tiếp nhận?

Trong đầu Thanh Ngọc hiện lên câu nói của Hệ thống.

“Ly ly, tôi phải làm nhiệm vụ sao?” Thanh Ngọc hỏi lại.

- Vâng, tất cả nhiệm vụ hệ thống đưa ra đều nhằm mục đích khiến thiếu gia trở nên mạnh hơn, tiếp cận gần với sự thật hơn, cũng để thiếu gia nhanh chóng tìm đến cha mẹ mình hơn.

Hệ thống đáp lại.

Thanh Ngọc ổn định lại nội tâm. Hắn cũng từ từ hiểu ra được vài điều rồi. Trước kia cha mẹ hắn vì chuyện gì đó mà nhờ ông lão kia mang mình đi đến thế giới khác. Tất cả những thứ đồ này đều để chuẩn bị cho mình quay lại thế giới của cha mẹ, bao gồm tòa tháp kia, con rắn nhỏ này, và cả hệ thống này nữa. Hóa ra mình không cô độc trên cuộc đời này.

Thanh Ngọc cảm thấy ấm áp, rồi lại suy nghĩ thêm nhiều điều. Không biết cha mẹ hắn còn sống không, sống có tốt hay không. Nếu bây giờ chuẩn bị đi tới một thế giới khác, sống thêm một cuộc sống khác, vậy thì mình phải chuẩn bị thật tốt. Rồi đến một ngày cuối cùng mình sẽ biết mình là ai.

Gác lại đôi điều tâm niệm trong lòng, Thanh Ngọc nói với hệ thống “Tiếp nhận nhiệm vụ”

- Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến “Hoang Cung”, yêu cầu thiếu gia tu luyện đến cảnh giới Hoang Cung cảnh của Thần cảnh, phần thưởng nhiệm vụ là Gói quà bắt đầu, đồng thời được lựa chọn ngoại hình khi tái sinh tại Hằng Thiên tinh cầu.

- Đinh, phát hiện Công pháp “Thiên Diễn Kinh”, thiếu gia có muốn lĩnh ngộ?

Thanh Ngọc chưa hiểu gì lắm, nhưng trong lòng vẫn mặc niệm “Lĩnh ngộ”.

Ầm.

Trong đầu Thanh Ngọc hiện ra một khối lượng thông tin khổng lồ, làm đầu hắn đau đớn đến mức muốn nổ tung. Từng đạo, từng đạo phù văn màu xanh biếc sáng lờ mờ trong tâm thần hắn, làm hắn bỗng dưng hiểu được làm thế nào có thể tu luyện. Sau một hồi kêu rên trong đau đớn, hắn hỏi:

- Ly Ly, ta tu luyện tại đây luôn sao?

“Vâng, thiếu gia, đây là Tinh Không Gian của Cửu Chân Tháp, người ở lại đây tu luyện Thần cảnh tới Hoang Cung cảnh giới, rồi chúng ta bắt đầu đi tới Hằng Thiên tinh cầu.” Hệ thống đáp lại.

Thanh Ngọc bắt đầu ngồi xuống một cách máy móc, hắn chưa bao giờ tu luyện, cũng không biết cách tu luyện. Nhưng những văn tự trong tâm thức hắn cứ như dẫn dắt hắn vậy. Hắn ngồi xếp bằng trong không gian đen kịt, trước mặt chỉ có một chiếc bàn phát sáng, một bức Sơn Hà Quan Tưởng Pháp và hai chiếc ghế ông lão bỏ lại.

Rắn nhỏ thấy hắn bắt đầu tu luyện, chợt bò lên cánh tay hơi mờ hơi ảo của Thanh Ngọc, sau đó yên vị biến hóa thành một hình xăm mờ nhạt trên cổ tay trái của hắn.

Thời gian thấm thoát trôi đi, không biết bao nhiêu năm sau.

Trong đầu Thanh Ngọc từ từ hiện lên một không gian huyền bí, cứ như một vũ trụ thu nhỏ, có từng điểm từng điểm sáng. Ban đầu chúng chỉ sáng lấm tấm như hạt bụi, theo pháp quyết mà Thanh Ngọc tu luyện chúng trở nên sáng rõ hơn.

Khi bắt đầu chúng cách xa nhau, càng về sau lại càng xích lại gần nhau hơn, phát sáng cũng mạnh mẽ hơn. Rồi cuối cùng, tất cả tụ lại thành một điểm.

Ầm.

Trong khoảng không tối tăm trong tâm thức của Thanh Ngọc hiện lên tia sáng ngợp trời, trong đó từ từ xuất hiện một chiếc tinh luân nhỏ màu vàng thẫm, được muôn vàn phù văn nho nhỏ diễn sinh ra tạo thành.

Thanh Ngọc mở mắt, đầu hắn vẫn còn đang ung lên vì đau, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy được hiện tại mình có thể nhìn rõ trong đầu mình có gì!

Kinh ngạc!

Hết hồn!

Thanh Ngọc nhìn thấy trong đó có một tòa tháp chín màu đang đứng sừng sững giữa thiên địa, bên trên tòa tháp chính là chiếc tinh luân màu vàng kia, còn bao bọc xung quanh tất cả không gian là từng hàng từng hàng chi chít phù văn màu xanh biếc.

- Đinh, chúc mừng thiếu gia hoàn thành nhiệm vụ “Hoang Cung”, nhận được Gói quà bắt đầu, và một lần chỉnh sửa ngoại hình tùy ý khi tái sinh. Thiếu gia có muốn bắt đầu tùy chỉnh ngoại hình không?

Âm thanh Ly Ly vang lên trong đầu Thanh Ngọc.

Truyện convert hay : Tiên Võ Đế Tôn
Chương Trước/306Chương Sau

Theo Dõi