Chương Trước/306Chương Sau

Ma Đế Quân

Chương 37: Trong Lan Hương Viện

Huyết Chu Sa này vô cùng hiếm có, nhưng mà nghe nói trong hắc thị lại thi thoảng xuất hiện, Thanh Ngọc cũng là muốn đi quan sát một phen.

Theo lời giới thiệu của lão bản Tầm Khí Lâu, Thanh Ngọc rảo bước tới một con hẻm nhỏ. Ở gần cuối con hẻm, hắn đã thấy một dược điếm.

Sau khi bước vào, Thanh Ngọc cũng không nói gì, chỉ đưa ra chiếc lệnh bài của lão bản Tầm Khí Lâu cho một lão giả tu vi Ngưng Chân trung kỳ, mặc y phục dược sư đang ngồi bên quầy.

Thanh Ngọc có một lợi thế khác người, đó chính là không cần quét thần thức về phía người ta mà vẫn biết được tu vi của họ, đương nhiên chỉ là Hóa Thần hậu kỳ trở xuống mà thôi.

Lão giả liếc mắt, nhìn Thanh Ngọc, sau đó hỏi hắn:

- Cần gì?

Thanh Ngọc nhìn tới nhìn lui một lúc, đáp:

- Huyết Chu Sa.

Lão giả không biết từ đâu lấy ra một viên Thông Tấn châu, sau đó trầm ngâm một lúc, có vẻ như đang giao tiếp với ai đó.

Thông Tấn châu là một loại pháp khí hạ phẩm, dùng để giao tiếp trong phạm vi năm dặm trở lại, rất tiện dụng.

- Hiện tại gian hàng chữ ất số mười bảy đang bày bán Huyết Chu Sa, phí vào cửa năm vạn linh thạch hạ phẩm. Hai bên thuận mua vừa bán, tuyệt đối không được phép xuất thủ trong hắc thị, nếu không, chết.

Lão giả nói với Thanh Ngọc.

Thanh Ngọc không chần chừ, lấy linh thạch ra đưa cho lão giả. Bỗng nhiên đằng sau bức tường mở ra một thông đạo, hắn liền tiến vào.

Sau khi xuống dưới lòng đất Thanh Ngọc mới âm thầm kinh ngạc!

Một hắc thị thật rộng lớn!

Bốn khu vực Giáp, Ất, Bính, Đinh bày la liệt những quầy hàng. Nào là linh dược, khoáng thạch, thiên tài địa bảo, chỉ sợ ngươi không có tiền, còn đâu thứ gì cũng có.

Không hổ là kinh đô Thiên Long Vực, dưới đất còn có càn khôn!

Trong hắc thị người ra người vào tấp nập, ở đầu mỗi khu vực còn có hai Hóa Thần kỳ cường giả canh giữ. Đúng như lão giả trên quầy nói, muốn xuất thủ ở đây chỉ có con đường chết.

Thanh Ngọc sải bước, tiến tới quầy chữ ất số mười bảy, thì thấy người bán hàng này mặc một thân áo choàng đen, đội mũ trùm đầu, đeo mặt nạ. Trước mặt hắn có vài loại linh dược cao cấp, một chiếc hộp ngọc không biết bên trong đựng thứ gì, và vài viên khoáng thạch. Ở góc quầy, Thanh Ngọc thấy được Huyết Chu Sa mà hắn cần.

Thanh Ngọc lập tức nói:

- Huyết Chu Sa này bán thế nào?

Người đeo mặt nạ trả lời bằng một giọng nửa nam nửa nữ, chắc là do hiệu quả của chiếc mặt nạ kia.

- Mười vạn linh thạch trung phẩm.

Thanh Ngọc cau mày:

- Đắt như vậy?

- Ngươi cũng biết bây giờ thứ này hiếm thế nào rồi đấy, nếu không mua thì thôi, mời đi chỗ khác.

Thanh Ngọc ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là xuất ra linh thạch, bây giờ mà đi nơi khác tìm thì không biết bao giờ mới mua được.

Sau khi đã thu thập đầy đủ những thứ mình cần, Thanh Ngọc lại từ từ đi dạo xung quanh hắc thị. Hắn có giám định thuật, muốn xem xem có gì mà mình vừa mắt hay không.

Những quầy hàng ở khu Bính và khu Đinh đều là quầy hàng bán đồ hạ phẩm, Thanh Ngọc chỉ lướt qua, nhưng cuối cùng ở cuối khu Đinh lại bỏ ra hai mươi vạn linh thạch hạ phẩm mua được một viên Minh Không thạch.

Với Minh Không thạch này Ly Ly có thể giúp hắn tăng thêm kích thước không gian của nhẫn trữ vật. Bây giờ đồ đạc của hắn nhiều, trữ lượng nhẫn sắp không đủ.

Khi không còn gì để xem xét nữa, Thanh Ngọc tiến về khu Giáp.

Khu này chỉ có mười quầy hàng, nhưng trên quầy hàng đều là vật trân phẩm, Thanh Ngọc xem mà cũng thấy thèm, nhưng nghĩ lại cũng không thấy gì cần thiết lắm. Khi hắn đi qua quầy hàng số ba thì thấy một thân ảnh quen thuộc!

Mai Sương Sương!

Nàng ở đây làm gì?

Thanh Ngọc thấy Mai Sương Sương đi cùng một tiểu nam hài sáu bảy tuổi. Nàng vẫn là mặc nguyên bộ áo choàng màu đen thùng thình như lần trước hắn gặp. Sắc mặt nam hài đi cùng Mai Sương Sương trắng bệch, không có chút sức sống nào.

Lúc này, nàng đang cố gắng ra giá để mua một gốc Tử Minh Tham ngàn năm. Còn chủ quầy hàng thì lại thấy nàng cần gấp, hò hét giá cả vô cùng cao.

Nhưng Thanh Ngọc biết, Tử Minh Tham không có tác dụng gì, vì cậu bé trúng độc, chứ không phải bị bệnh.

Có nên giúp nàng một chút không nhỉ?

Thôi kệ!

Bần tăng muốn ăn thịt, nhưng vẫn tính là người tốt!

Thanh Ngọc bước lại gần nàng, nói một câu:

- Tử Minh Tham không cứu được cậu bé này.

Mai Sương Sương nghe thấy lời này liền kinh ngạc, quay lại nhìn Thanh Ngọc. Nàng vội vã hỏi:

- Ngươi nói sao? Ngươi biết đệ đệ ta bị bệnh gì sao?

Thanh Ngọc sững sờ trong lòng. Gì vậy bà nương? Bà năm nay gần trăm năm mươi tuổi rồi còn có đệ đệ sáu tuổi?

Thanh Ngọc cũng không nói nhiều, nếu nàng không biết nắm bắt cơ hội hắn cũng đành thôi:

- Ta chỉ nói một lần, ta biết chữa cho đệ đệ ngươi. Nếu ngươi tin tưởng thì đi theo ta, còn không thì thôi.

Tên chủ quầy hàng thấy Thanh Ngọc nói vậy, cũng lớn tiếng bực bội nói:

- Vị đạo hữu này, người này mới có Trúc Cơ trung kỳ, có bản lĩnh gì được cơ chứ? Ngươi tự mình xem đi. Nếu ngươi không mua thì ta dọn quầy.

Mai Sương Sương suy nghĩ một lúc, lòng rối như tơ vò, nhưng mà cuối cùng vẫn là quay ra nói với Thanh Ngọc:

- Ta tin tưởng ngươi.

Sau khi rời khỏi hắc thị, Thanh Ngọc dẫn Mai Sương Sương tới Vạn Dược các trong thành Minh Hồ, trực tiếp đọc tên hai mươi hai loại linh dược, sau đó đưa cho nàng:

- Trở về nghiền nát hết tất cả ra, sau đó bỏ vào nước tắm, tắm một lần là được.

Mai Sương Sương nét mặt có vẻ khó tin nhìn chằm chằm Thanh Ngọc:

- Chỉ như vậy thôi sao?

- Đệ đệ ngươi bị trúng độc của Phệ Giảo Trùng, nếu không mau lên, để tới hai hôm nữa thì không còn mạng đâu.

Mai Sương Sương nghe vậy liền hoảng hốt, sau đó đưa ra một cái ngọc bội:

- Vậy ta đi trước, nếu vị công tử này tối nay có rảnh thì tới Lan Hương Viện tìm ta, ta sẽ có hậu tạ.

Nàng nói xong, lập tức ôm lấy tiểu nam hài kia, lắc mình biến mất.

Thanh Ngọc cũng là âm thầm lắc đầu. Lâu chủ Hồng Trần lâu mà lại có người thân bị trúng độc ư?

Nghe qua thôi là đã thấy bất hợp lý rồi.

Xem ra nội bộ Hồng Trần lâu này cũng là có quỷ đấy.

Thanh Ngọc trở về khách điếm, trực tiếp lấy ra hai chiếc trận bàn Vương cấp, bố trí quanh căn phòng, sau đó mới lấy tất cả khoáng thạch đã mua được ra.

Thanh Ngọc theo lời chỉ dẫn của Ly Ly, sử dụng Băng Liên Hư Hỏa thiêu đốt toàn bộ khoáng thạch trong Kỳ Lân Đỉnh, để chúng tan chảy thành chất lỏng, lọc đi tạp chất.

Khi hai thanh trúc kiếm lại gần số tinh chất đó thì bỗng dưng hút hết chúng vào trong thân kiếm, rồi kiếm minh vang lên “ong, ong” hai tiếng.

Quá trình này đòi hỏi thời gian hơi lâu, Thanh Ngọc cũng không sốt ruột, bắt đầu ngồi tu luyện.

Buổi tối, Thanh Ngọc đứng trước cửa Lan Hương Viện mà sững sờ?

Thanh lâu?

Mai Sương Sương lại là bà chủ thanh lâu?

Lúc này, Thanh Ngọc dùng mặt thật để đi tới đây. Khi các cô nương oanh oanh yến yến kia nhìn thấy dung mạo phong thần tuấn lãng của hắn thì lập tức vây xung quanh.

- Công tử, người mới tới đây lần đầu sao? Hương Nhi muốn uống với người vài chén có được không?

- Công tử, người chọn Hoa Lan đi, Hoa Lan sẽ khiến người hài lòng…

Thanh Ngọc kiếp trước cũng không phải người hiền lành gì, dĩ nhiên với những chuyện này là vẫn hơi có chút thành thạo đấy. Hắn trực tiếp lấy ra miếng ngọc bội của Mai Sương Sương đưa cho, tiến tới đưa cho hai tên hộ vệ:

- Làm phiền một chút, có một vị cô nương hẹn gặp ta ở đây.

Hai hộ vệ Nguyên Anh kỳ kia thấy thế, nhìn nhau gật đầu. Một tên nói:

- Mời đi lối này.

Khi vừa bước vào trong Lan Hương Viện thì Thanh Ngọc đã nghe thấy tiếng hát du dương từ đằng xa.

Lan Hương Viện vô cùng rộng lớn xa hoa, có hai tầng lầu, giữa quảng trường còn có bình đài, giữa bình đài có mười mấy nữ nhân ăn mặc mỏng manh đang nhảy múa theo điệu nhạc. Bên dưới ngăn cách bình đài với các phòng bao là một hồ nước trong vắt, bên trong còn có rất nhiều Âu Long ngư đang bơi lội.

“Thật giàu có a! Ai mà nghĩ đây là tổng đàn sát thủ cơ chứ?” Thanh Ngọc thầm nghĩ.

Tên hộ vệ kia sau khi dẫn Thanh Ngọc tới một phòng bao riêng, liền để hắn ở lại chờ trong đó, rồi cáo từ rời đi. Phòng này trực tiếp nhìn xuống quảng trường kia, ở trên mặt bàn đã bày sẵn một bình rượu tinh xảo và một đĩa linh quả cao cấp. Loại trầm hương được sử dụng cũng là loại hảo hạng, vô cùng đắt đỏ.

Khi Thanh Ngọc ngồi xếp bằng xuống bồ đoàn, nhìn thấy đĩa linh quả kia mới là ngỡ ngàng. Trên đó rõ ràng có một Hồng La quả, ăn xong có thể trực tiếp đề thăng tu vi của Trúc Cơ kỳ a! Đây là linh dược Vương phẩm đấy!

Đối với Trúc Cơ kỳ bình thường thì chắc chắn ăn xong trái Hồng La quả này sẽ đột phá cảnh giới, nhưng với Thanh Ngọc thì không được.

Nhưng chí ít cũng bớt đi hai năm khổ tu a!

Đối với người đang chạy đua với thời gian như Thanh Ngọc thì quả này vô cùng cần thiết.

Một tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

Một nữ tử bước vào.

Y phục hồng nhạt bó sát người, phác họa rõ từng nét thân hình quyến rũ, dung mạo kiều diễm, dáng điệu thướt tha, hai cánh tay như ngó sen ngọc lộ hẳn ra, da dẻ trắng ngần, đôi chân thon thả, lưng ong mông mẩy, nàng mang một đôi hài ngọc màu trắng mờ, để lộ cả cổ chân xinh xắn.

Hàng mày phượng như trăng khuyết, đôi mắt đẹp đến hồn xiêu phách lạc, long lanh ngấn nước tựa hồ ẩn chứa vạn điều phong tình, sống mũi thanh tú, đôi môi phả ra hương thơm ngọc lan, gò má trắng nõn lại càng đẹp hơn.

Vóc dáng nhỏ nhắn, như tựa liễu, gió nhẹ thoảng qua cũng có thể bẻ gãy được.

Dưới khóe mắt nàng có một nốt ruồi lệ nho nhỏ, càng tăng thêm vẻ hồ mị mấy phần.

Thật là dễ khiến cho bần tăng phải phạm tội a!

Thiên Mị Thể, không thể chê vào đâu được.

Khi Mai Sương Sương nhìn thấy dung mạo Thanh Ngọc thì bỗng lấy tay che miệng:

- Người là… Người là Nguyễn công tử?

Thanh Ngọc nhìn nàng, thấy nàng không mang theo chút sát ý nào, khẽ gật đầu:

- Là ta.

Mai Sương Sương tới đây mới hoàn hồn lại, sau đó tiến tới khụy hai chân xuống chiếc bồ đoàn, cầm bình rượu lên rót vào chén cho Thanh Ngọc. Mỗi một cử chỉ, mỗi một hành động của nàng đều mang theo một loại mị ý nhàn nhạt, khiến người ta như đắm chìm vào đó, muốn ngắm mãi không thôi. Nếu không phải là người có tâm tình trầm ổn, chỉ một lúc thôi có lẽ sẽ bổ nhào về phía nàng.

Trong những nữ nhân hắn từng gặp, Lý Mỵ Nương băng thanh lệ chất, Tử Nhược ưu nhã thông tuệ, Hạ Tuyết ôn nhu thánh khiết, A Lan cao sang tôn quý, thì Mai Sương Sương lại là mị hoặc kiều diễm.

Mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười.

Nếu không phải bần tăng còn chưa kịp mua biện pháp phòng tránh thì cứ gọi là! Hừ!

Thanh Ngọc mê đắm trong dung nhan của Mai Sương Sương, trong lòng còn nghe mùi thơm quyến rũ nhẹ nhàng, có chút thất thần.

Mai Sương Sương mỉm cười, xé từ trên má trái xuống một lớp ngụy trang, thì ở đó hiện ra một vết sẹo dài, làm Thanh Ngọc chợt giật mình tỉnh lại.

- Ta thế này còn xinh đẹp không?

Thanh Ngọc không biết suy nghĩ gì, đưa bàn tay lên vuốt ve vết sẹo trên gò má nàng, nói chầm chậm:

- Có xinh đẹp hay không còn do nội tâm nàng quyết định.

Mai Sương Sương không trốn tránh, để mặc Thanh Ngọc mơn man gương mặt mình, cũng là mở to đôi mắt tròn đăm chiêu nhìn hắn.

- Ta phái người giết ngươi, sao ngươi vẫn còn tới đây?

Thanh Ngọc rút tay lại, mỉm cười:

- Ta vì tò mò mà đến, cũng muốn xem xem lâu chủ Hồng Trần lâu là người như thế nào.

Mai Sương Sương cũng là kinh ngạc nhìn Thanh Ngọc, hắn phong khinh vân đạm, nội tâm không có chút run rẩy nào. Hắn không sợ mình sao?

Nàng lập tức lấy ra một con dao tinh xảo, sau đó trực tiếp tiến tới ngã ngồi vào trong lòng Thanh Ngọc, con dao lập tức được đặt vào trên cổ hắn:

- Ngươi không sợ chết sao?

Thanh Ngọc một tay đỡ lấy lưng Mai Sương Sương, tay còn lại là nâng cằm nàng lên, mặc kệ con dao kề trên cổ mình. Hắn nhìn thằng vào khuôn mặt yêu mị kia:

- Nếu ta nói ta muốn làm nam nhân của nàng nên mới tới đây, nàng tin không?

Mai Sương Sương chấn kinh rồi. Từ trước tới nay chưa có người đàn ông nào mà nàng nhìn không thấu như vậy. Nàng gạt bỏ con dao xuống, đáp:

- Ta tin. Nhưng Mai Sương Sương ta không phải muốn có là có dễ dàng như vậy. Muốn ta làm nữ nhân của ngươi cũng được, xuất ra thành ý của ngươi đi.

Thanh Ngọc áp nhẹ môi hắn lên trán nàng, rồi nhấc chén rượu kia lên uống cạn:

- Nói cho ta biết tình hình hiện tại của Hồng Trần lâu đi, trong vòng trăm năm, ta sẽ thống nhất nó giúp nàng.

Mai Sương Sương nghe đến đây thì lập tức bật dậy, nhìn chằm chằm Thanh Ngọc. Không hổ là Nguyễn gia tiểu thái tử a, không phải vật trong ao.

- Được, nếu ngươi giúp ta thành công thống nhất Hồng Trần lâu, từ đó về sau ta sẽ nghe lời ngươi, tùy ngươi xử trí. Nhưng nếu ngươi nói được mà không làm được thì…

Không kịp để Mai Sương Sương nói xong, Thanh Ngọc lập tức ôm chặt, sau đó dán lên môi thơm của nàng một cái hôn thật sâu.

- Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.

...

...

Đôi lời tâm thư:

Các đạo hữu ơi các đạo hữu ơi, có một vị độc giả thân mến hỏi em có viết nhiều sắc hay không thì em xin trả lời ngay là sẽ có đấy ạ, hơn nữa còn là hát co cơ, xiềng xích bịt mắt bắt dê các kiểu, hơn nữa còn có mấy màn bách hợp nữa nhé, anh em tha hồ thưởng thức. Nhưng mà em không dám tả thô đâu ạ, tả thô quá thì nó trần trụi quá, toàn lông lá các kiểu.

Dàn hậu cung cũng không có nhiều đâu ạ:

- 1 vợ cả

- 1 trắc tần (trắc tần là kiểu vợ có tiếng nói chỉ thua vợ cả thôi, đại loại thế)

- 2 tiên thị (bác nào đọc Phi Thiên rồi chắc biết, là đại cô cô và tiểu cô cô đấy ạ, kiểu nha hoàn cao cmn cấp)

- 5 nàng thiếp

Còn có thêm nữa hay không thì chờ đầu em nảy số nhé ạ!

Vài đạo hữu lại hỏi em mục giới thiệu cảnh giới từ thấp tới cao thì cái này em xin phép không viết rõ ạ, bởi vì trong truyện em đã giải thích kỹ càng ùi.

Cám ơn các đạo hữu đã dành thời gian đọc truyện của em. Em còn tưởng không có ai đọc, thế mà cũng được hơn mười ngàn người coi rồi. Hy vọng mọi người đồng hành cùng em!

*Cúi đầu bái tạ*

Truyện convert hay : Ly Hôn Sau Chồng Trước Luôn Là Muốn Đuổi Theo Ta
Chương Trước/306Chương Sau

Theo Dõi