Chương Trước/306Chương Sau

Ma Đế Quân

Chương 48: Hải Sa

Thanh Ngọc cố không gào lên, trực tiếp vận chuyển Hỗn Độn Kinh, muốn luyện hóa ngọn lôi điện kinh khủng này. Trong linh giác của hắn bây giờ đã cảm thấy sự đè nén kinh khủng, như là chuẩn bị đối mặt với nguy hiểm trí mạng.

Khi thân thể Thanh Ngọc bị hủy đến quá nửa, thì đóa Hỏa liên cùng ba đoàn Hỗn nguyên khí trong người hắn lại bay ra, xoay quanh ngọn Hám Thiên Hư Lôi. Hai bên như đang giao phong kịch liệt, không bên nào chịu nhường bên nào.

Bỗng dưng, phía sau lưng Thanh Ngọc lại hiện ra vòng Phàm luân thần bí, nó xoay với tốc độ kinh khủng, tỏa ra hào quang màu đỏ sẫm như một mặt trời máu, đè ép Hám Thiên Hư Lôi.

Hám Thiên Hư Lôi vô cùng linh tính, nhìn thấy vòng Phàm luân kia thì sợ hãi vô cùng, bắt đầu run rẩy, để cho đóa Hỏa liên một hơi nuốt trọn vào trong cánh hoa.

Dị biến xảy ra, đóa Hỏa liên cắn nuốt nó, cuối cùng lôi quang thu nhỏ lại, hóa thành một đài sen màu trắng tràn đầy tia chớp mịt mờ. Trước đây nếu như Hỏa liên chỉ có cánh hoa, thì bây giờ đã trở thành một bông sen hoàn chỉnh.

Bên ngoài bông sen là ba búp hoa lớn màu đỏ máu, ở giữa có những cánh sen màu xanh biếc nhạt hơn, còn chính giữa lại là một đài sen trắng tinh lập lờ lôi điện.

Đóa Hỏa liên này lại bay lên đỉnh đầu Thanh Ngọc, rải xuống một trận linh vân, làm những huyết nhục đã bị tiêu biến đi dần dần tái sinh trở lại.

Lần này chữa thương mất tận một tháng, Thanh Ngọc mới khôi phục như lúc ban đầu.

Đúng là suýt chết a!

Thanh Ngọc nội thị vào trong đan điền, thấy đóa hoa tinh mỹ kia, trong miệng lẩm nhẩm:

- Chả biết bông hoa này là cái gì nữa, thôi được rồi, từ nay gọi mày là Vô Trần Liên đi!

Như thể nghe thấy lời Thanh Ngọc, bông hoa còn rung rinh một chút như hưởng ứng lời hắn.

Thật linh tính a!

Nếu như trước đây Thanh Ngọc chắc sẽ sợ đến mức kêu oa oa, nhưng từ khi vào trong Sơn Hà Quan Tưởng đồ xong, hắn không lạ mấy nữa rồi.

Hư ảnh kia lại hiện lên, nói một câu với Thanh Ngọc rồi từ từ biến mất:

- Hài tử, ngàn vạn lần đừng đi Tiên giới, đối xử với hậu nhân của ta cho tốt…

Thanh Ngọc nghe mà không hiểu. Ở Tiên giới có cái gì đáng sợ lắm sao?

Làm sao ai cũng muốn mình đi Ma giới vậy?

Rời khỏi bí cảnh Thiên Dịch Tộc, Thanh Ngọc lại trở về Đông Hải. Hắn muốn tìm một thương hội thanh lý số mai Lôi Cương Giải một chút, hơn nữa còn cần vài loại tài liệu nâng cấp trúc kiếm.

Sau khi phi hành hai tháng về phía đất liền, Thanh Ngọc lại bị mấy tên tu sĩ chặn lại.

- Vị đạo hữu này, ngươi từ phía đó có nhìn thấy một con hải sa màu xám không?

Thanh Ngọc lắc đầu đáp:

- Ta không thấy.

Mấy tên tu sĩ nhìn nhau, sau đó một tên nói:

- Giao ra túi trữ vật, bọn ta tha cho ngươi khỏi chết.

Thanh Ngọc giám định, một tên Ngưng Chân trung kỳ, hai tên Ngưng Chân sơ kỳ, còn có bốn tên Trúc Cơ hậu kỳ nữa. Không nói nhảm nhiều, Thanh Ngọc rút hai thanh trúc kiếm ra, lập tức thuấn di về một phương hướng khác.

Mấy tên tu sĩ thấy vậy, nhanh chóng lấy vũ khí đuổi theo.

Thanh Ngọc đang liên tục thuấn di, bỗng dưng ngừng lại, một thanh phi kiếm không biết từ đâu hiện ra, xuyên qua đầu một tên Trúc Cơ hậu kỳ. Sau khi hắn súc thế vào trên thân trúc kiếm, chém ra một chiêu vô hình vô ảnh, rồi tiếp tục quay người chạy tiếp.

Đám tu sĩ đang đuổi theo kia thấy một tên Trúc Cơ kỳ bị chết, cũng không để ý lắm, nhưng một lát sau lại quay đầu giật mình hoảng sợ.

Tên Ngưng Chân trung kỳ kia bị chẻ làm đôi, máu văng tung tóe, rơi xuống mặt biển, thân tử đạo tiêu.

Chưa để đám này hoàn hồn lại, vô số Vọng Nguyệt Trảm phá không mà đến, tạo thành một long quyển phong khổng lồ, bên trong ngập tràn những đạo kiếm khí sắc bén bao phủ lên chúng.

Ba tên Trúc Cơ hậu kỳ còn chưa hiểu vấn đề gì xảy ra thì thân thể đã bị chém thành nhiều mảnh rơi rớt lả tả.

Hai tên Ngưng Chân kỳ kia thấy thế hoảng sợ vô cùng, làm sao không biết mình đá trúng tấm sắt, vội vàng xin tha:

- Vị đạo hữu này xin tha mạng! Xin tha mạng! Chúng ta có thông tin về một nơi cất giấu kho tàng, xin tha mạng!

Thanh Ngọc không nói gì, thu toàn bộ nhẫn và túi trữ vật của bọn người chết kia lại, sau đó hỏi:

- Tàng bảo đồ ở đâu?

Hai tên tu sĩ Ngưng Chân sơ kỳ vội vã đáp:

- Không có tàng bảo đồ, chỉ có thể đi theo con hải sa màu xám kia thì mới tìm được lối vào. Chúng ta vừa mới truy tung nó tới đây xong, bây giờ không thấy nữa.

Thanh Ngọc lăm lăm thanh kiếm, làm bộ tức giận:

- Ngươi là đang đùa ta sao?

- Không dám không dám, con hải sa đó chính là Bá Long Sa, có linh giác vô cùng nhạy bén. Trong cả vùng biển này chỉ có một con thôi, và nơi ở của nó chính là chỗ bảo tàng.

Thanh Ngọc suy tư một chút, nói:

- Thông tin này là từ đâu các ngươi nhận được?

Hai tên tu sĩ nhìn nhau, một tên đáp:

- Trong cuốn điển tịch từ một di tích mà có, trong đó ghi rõ ràng hải sa kia mặc dù tu vi Thừa Đỉnh cường đại, nhưng lại không bao giờ giết người, hình như nó đang tìm kiếm cái gì, thi thoảng mới xuất hiện.

Thanh Ngọc lắc đầu, một chiêu Phách Hoa Trảm chém bay đầu hai tên kia, thu lấy nhẫn trữ vật, rồi lại tiếp tục phi hành về phía đất liền.

Chuyện này quá kỳ quái rồi, làm gì có con hải sa Thừa Đỉnh kỳ nào lại không giết người? Chắc đây chỉ là thông tin vớ vẩn mà thôi.

Bảo tàng thì tốt đấy, nhưng mà phải có mạng mới giữ được!

Một ngày sau, khi Thanh Ngọc đang phi hành thì lại thấy một âm thanh kỳ lạ phát ra từ trên mặt biển. Một cái vây cá mập bỗng dưng trồi lên làm hắn hoảng hốt.

Con hải sa này vậy mà thần thức hắn không quét tới?

Hải sa cũng không lớn lắm, chỉ to bằng loại cá mập trắng Thanh Ngọc từng thấy ở trái đất mà thôi. Điều kỳ lạ là con cá mập này trông lại có vẻ rất thân thiện, thậm chí có thể nói hơi ngốc ngốc một chút.

Thanh Ngọc bất ngờ, nhìn chằm chằm hải sa. Giám định mới biết không thể nhìn thấu tu vi. Đây là con Bá Long Sa mà bọn người kia nói ư?

Tiểu Long bỗng dưng từ ngực áo Thanh Ngọc bay ra, rồi tiến lại gần con cá mập, hai thú có vẻ như đang trao đổi gì đó, phát ra những âm thanh khó hiểu.

- Khè khè, khè khè khè?

- Uồm uồm, uồm uồm uồm uồm!

Thanh Ngọc đứng nghe chúng nói chuyện mà bật cười. Khi nào phải hỏi Ly Ly xem hệ thống có bán ngôn ngữ yêu tộc không mới được.

Một lúc sau, Tiểu Long trở lại. Nó truyền ý niệm cho Thanh Ngọc, bảo rằng con cá mập này muốn mời bọn họ tới một nơi. Thanh Ngọc sững sờ? Một con cá mập Thừa Đỉnh kỳ mời một tên Ngưng Chân kỳ đi đâu?

Đi uống nước chè à?

Nếu nói rằng con cá mập này định cho hắn bảo tàng thì Thanh Ngọc không tin. Làm gì có bánh ngọt rơi từ trên trời xuống thế?

Nhưng Ly Ly lại phát hiện nó không hề có ác ý, nên Thanh Ngọc bảo cá mập:

- Ta chưa tới Kim Đan kỳ, không thể ở lâu được dưới nước.

Hải sa nghe vậy nhe hàm răng sắc mừng rỡ, trông rất quái dị, rồi vẫy vẫy hai cái vây cá sang hai bên:

- Uồm uồm, uồm uồm uồm.

Thanh Ngọc đặt tay lên trán.

Bần tăng thấy hơi nhức đầu rồi đấy!

Tiểu Long truyền ý niệm vào đầu Thanh Ngọc: “Ngồi lên lưng nó đi”.

Ra vậy!

Tới luôn bác tài!

Thanh Ngọc hạ xuống, ngồi lên lưng hải sa, rồi cảm nhận mình đang lao vun vút về phía đáy biển. Bác tài này lái cũng hơi nhanh đấy! Các loài yêu thú xung quanh khi thấy hải sa bơi qua đều nhẹ nhàng tránh đường, không dám tới gần.

Hai ngày hai đêm sau, hải sa đưa Thanh Ngọc tới một vực sâu đen kịt, rộng lớn mênh mông dưới lòng biển. Đây không biết là cách trên mặt nước bao xa.

Vực sâu tăm tối âm u, không biết bên dưới có gì. Tất cả các loài yêu thú hay sinh vật biển đều không thấy xuất hiện ở đây.

Hải sa bỗng dưng há miệng, phun ra một viên ngọc màu xanh thẳm, lấp lánh tinh quang, đưa cho Thanh Ngọc. Hóa ra đây là một viên Tị Thủy châu, sau khi luyện hóa có thể tự do đi lại dưới đại dương, hơn nữa còn có thể cản trở áp lực nước.

Thanh Ngọc nghĩ hẳn là cá mập muốn đưa hắn xuống vực sâu kia, nên cũng không chần chờ luyện hóa Tị Thủy châu.

Xong xuôi, bỗng dưng Thanh Ngọc cảm thấy thân thể nhẹ nhàng đi nhiều, cứ như là ở trên mặt đất vậy, không còn cảm giác gò bó khó chịu như trước. Hải sa lại bắt đầu di chuyển, lao thẳng vào vực sâu tối đen kia.

Không biết bao nhiêu lâu sau, Thanh Ngọc mới nhìn thấy ánh sáng le lói ở phía xa. Hải sa tăng tốc, vọt về phương hướng đó.

Khi tiến vào trong rồi thì Thanh Ngọc mới giật mình hoảng sợ. Một tòa cung điện dưới lòng biển thật lớn, khổng lồ kỳ vỹ, rộng đến ngàn dặm, nhưng dường như không có ai ở. Đình đài lầu các xa hoa tráng lệ, nhưng mà đã hoen mờ dấu vết của thời gian.

Sao dưới đáy Đông Hải lại có tòa cung điện thế này?

Truyện convert hay : Nhà Ta Ảnh Hậu Siêu Ngọt
Chương Trước/306Chương Sau

Theo Dõi