Chương Trước/306Chương Sau

Ma Đế Quân

Chương 76: Ân Ái Trong Thức Hải

Thanh Ngọc gầm lên, xoay người đè Ly Ly xuống dưới, trực tiếp bá đạo hôn lấy bờ môi đỏ mọng của nàng mà không biết mệt mỏi. Tay hắn điên cuồng xoa bóp bầu ngực to lớn mà cao ngất, khiến nó biến dạng. Khi nghe được âm thanh rên rỉ của Ly Ly, Thanh Ngọc không còn biết gì nữa, cúi xuống cái âm huyệt nhỏ nhắn mà trắng hồng kia, tham lam mút chặt, thi thoảng còn cắn nhẹ khiến nàng phải thốt lên:

- Aa, đừng, không…aa,..

Ly Ly dùng hai tay túm chặt lấy mái tóc trắng bạc trên đầu Thanh Ngọc, tận hưởng cảm giác sung sướng bùng nổ từ trong tiềm thức. Đến tận khi nàng run rẩy tiết thân lần đầu tiên, Thanh Ngọc mới buông tha mà đưa người lên đối diện với nàng:

- Nói, tại sao muốn làm tình với ta?

Ly Ly đưa tay lên ôm lấy cổ hắn, rồi nói nhỏ vào tai Thanh Ngọc:

- Nhìn chàng làm tình với người khác, ta cũng thèm.

Thanh Ngọc lúc này không còn biết gì nữa, ấn thật mạnh mệnh căn đang cương cứng kia vào âm huyệt của Ly Ly. Sau khi lớp màng kia bị phá vỡ, Ly Ly kêu lên một tiếng thật to, một giọt nước mắt tràn ra khóe mi. Thanh Ngọc lúc này mới bất ngờ giật mình, sau đó để nàng gối lên cánh tay mình mà hỏi:

- Đây là lần đầu tiên của nàng ư?

Trên khuôn mặt băng lãnh của Ly Ly tự nhiên lại có một áng mây phớt hồng, chậm rãi gật đầu, rồi mở môi xinh nói:

- Đã mà Ma sứ thì không được phép mất đi trinh tiết, từ lúc ta sinh ra đến giờ vẫn chưa bao giờ làm chuyện kia.

Thanh Ngọc cứ tưởng rằng vừa rồi nàng hành hạ mình như vậy, chắc hẳn Ly Ly là người có kinh nghiệm, ai ngờ đây lại là lần đầu tiên của nàng, làm hắn hơi kinh ngạc. Nhưng cũng không sai, đến pháp tắc của Đại Đạo mà Ly Ly còn dễ dàng sửa đổi, học mấy trò này cũng không ăn thua gì.

Thanh Ngọc trong lúc chờ Ly Ly đỡ cơn đau, mới hỏi dịu dàng:

- Đây là đâu vậy?

Ly Ly nói:

- Đây là bên trong thức hải của chàng, hòn đảo này là do Phách Chuyết Tâm Vương Quả đúc lên, bây giờ chàng chỉ cần suy nghĩ trong đầu thôi là tất cả sẽ hiển hóa ra đúng theo ý nghĩ của chàng.

- Ta bây giờ đang là hồn thể sao? Sao ta cảm giác mọi thứ chân thực như vậy?

Ly Ly lại trả lời:

- Dĩ nhiên rồi, thần hồn của chàng phục dụng thánh quả xong sẽ vô cùng ngưng thực, thân thể chàng ngoài kia bị thương quá nặng, nếu ta không làm thế này chàng sẽ chết.

Thanh Ngọc vuốt má Ly Ly rồi nói:

- Nàng có hối hận không? Một tồn tại như nàng sao lại hy sinh vì ta như thế?

- Nếu đã làm rồi thì sẽ không hối hận, chàng cũng đừng hỏi nhiều, chỉ đến khi nào chàng đủ mạnh, tự nhiên chàng sẽ biết hết tất cả.

Thanh Ngọc lúc này mới nhắm mắt lại, bỗng dưng cả hòn đảo xung quanh xảy ra sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong thức hải của Thanh Ngọc, một tòa phi đảo đang được hình thành, bên trên hòn đảo bỗng dưng mọc lên một tòa cung điện khổng lồ màu trắng ngà, vô cùng tinh xảo. Thanh Ngọc nhớ lại kiểu kiến trúc của Trung Quốc cổ đại ở trái đất mà xây dựng lên không gian trong thức hải này.

Ở chính giữa cung điện, Thanh Ngọc hạ Cửu Đỉnh Tháp xuống, sau đó còn dung hợp Ma Hồn Châu với tòa phi đảo, làm diện tích của nó lại càng lớn thêm một chút. Hoang Cung và Hồng Cung lơ lửng bên trên cung điện, còn sáu viên tinh tú kia thì treo cao trên bầu trời thức hải xa xa. Thanh Ngọc thu nhỏ hai cuốn sách “Vật” và “Nghệ” xuống, để ở trước Cửu Đỉnh Tháp, còn Sơn Hà Quan Tưởng Đồ thì treo trước chính điện.

Chiếc giường của Thanh Ngọc và Ly Ly thì nằm bên trong chủ điện, Thanh Ngọc dùng thần thức hiển hóa ra đầy đủ vật dụng, đồ dùng sinh hoạt, không thiếu thứ gì, thậm chí bên ngoài còn có một đài phun nước hiện đại và mấy ngọn giả sơn.

Tất cả yên tĩnh, chỉ một lúc thôi Thanh Ngọc đã hoàn chỉnh không gian trong thức hải của mình, hắn định để Ly Ly sống ở nơi này.

Khi Thanh Ngọc mở mắt ra, đã thấy Ly Ly vẫn đang lấy hai tay ôm cổ âu yếm nhìn hắn. Nàng nói:

- Khi chàng lấy đi lần đầu của thiếp, thiếp sẽ không còn khả năng sắp xếp được nhân quả nữa, chàng biết không?

Thanh Ngọc thương cảm, Ly Ly đã thay đổi cách xưng hô với hắn, thực sự coi hắn là nam nhân của nàng. Hóa ra vì cứu mạng mình mà Ly Ly lại hy sinh cả năng lực của bản thân. Thanh Ngọc hỏi:

- Vậy từ nay ta không còn phải làm nhiệm vụ nữa sao?

- Ngốc, trước khi hoàn toàn tách khỏi hệ thống thiếp đã để lại hết toàn bộ tu vi của mình ở trong đó rồi, từ nay nó sẽ tự hoạt động, cũng không thua gì thiếp. Bây giờ thiếp chỉ còn là một linh hồn mỏng manh yếu đuối mà thôi, có khi còn không mạnh bằng chàng.

Thanh Ngọc hôn lên đôi môi xinh đỏ thắm kia không biết bao nhiêu lâu, rồi nói:

- Ta sẽ đúc lại thân thể cho nàng, ta có Tịnh Linh Tâm Quả.

- Ở đây chàng không đúc được thân thể cho thiếp đâu, vì thể chất của thiếp không thể tồn tại trong thế giới này, trừ phi…

Thanh Ngọc mau chóng hỏi:

- Trừ phi gì?

- Trừ phi chàng là chủ nhân ở đây, là tinh cầu chi chủ.

Thanh Ngọc nhìn Ly Ly bằng một giọng điệu dứt khoát:

- Vì nàng, ta sẽ.

Ly Ly yêu thương nhìn vào đôi mắt Thanh Ngọc, rồi hỏi:

- Chàng muốn đánh mông thiếp không?

Thanh Ngọc sững sờ:

- Gì? Nàng nói gì?

Ly Ly yêu kiều đỏ mặt làm bên dưới Thanh Ngọc lại âm thầm rục rịch:

- Nếu chàng muốn thì cứ đánh đi, thiếp cho chàng đánh. Thiếp thấy ai chàng cũng đánh mông mà.

Thanh Ngọc dở khóc dở cười:

- Nữ hoàng của ta, ta đánh mông nàng để sau này nàng hành hạ ta thảm sao?

Vừa nói, Thanh Ngọc vừa động nhẹ hạ thân, làm Ly Ly lại kêu lên một hồi tiếng rên kiều diễm:

- Aa, phu quân, yêu thiếp đi, …aaa…

Thanh Ngọc bắt đầu thúc thật mạnh vào thân thể của Ly Ly. Âm huyệt của nàng chặt và bót vô cùng, khiến cho hắn càng ngày càng điên cuồng hơn. Thanh Ngọc bá đạo chiếm hữu đôi môi đỏ mọng kiều diễm kia, bàn tay không yên vị bắt đầu du tẩu, hai ngón tay kẹp chặt lấy nụ hồng nhỏ trên vùng đồi núi trắng ngần.

- Aa, chết thiếp, chết thiếp rồi… aơ…

Sau khi đổi tư thế, Thanh Ngọc lại thúc thật mạnh vào bờ mông tròn lẳn của bóng lưng xinh đẹp mỹ miều từ phía sau. Bây giờ hắn mới nhìn thấy rõ, trên lưng Ly Ly có một hình xăm lớn, đó là một cô gái khỏa thân đang chắp tay cầu nguyện, nàng mang một đôi cánh màu trắng rộng lớn đang giang ra hai bên, vô cùng thần thánh.

Vừa thúc, Thanh Ngọc vừa lấy hai tay vỗ thật mạnh vào mông nàng:

- Nói, lần sau có dám hành hạ phu quân nữa không?

- Không, thiếp không dám, aa, không dám nữa….aa… tha cho thiếp…

Thanh Ngọc kéo Ly Ly lại, dùng tay bóp lên cái cổ cao trắng ngần kia, bắt nàng quay mặt lại mà hôn mình, bên dưới thì vẫn đang điên cuồng di chuyển. Trong cổ họng Ly Ly thi thoảng lại phát ra những âm thanh ư ư, vô cùng mê người

Sau một lúc, hắn lại nằm xuống, để Ly Ly ngồi trên người mình, Thanh Ngọc nói:

- Ly Ly ngoan, tự làm đi.

Trên gương mặt nữ hoàng băng lãnh kia lại lộ ra tia tinh nghịch, bắt đầu chuyển động. Nàng không thích bành hai chân ra mà nhấp, nên chỉ dùng phần eo mình đấy tới, lại đẩy lui, làm cho Thanh Ngọc ở bên dưới vô cùng kích thích. Hai tay hắn không buông tha, vồ lấy hai chú tiểu bạch thỏ mà điên cuồng nhào nặn.

Không biết bao nhiêu lâu sau, Ly Ly lại tiết thân, lần này là lần thứ ba rồi. Nàng đổ gục trên ngực Thanh Ngọc, để hắn muốn làm gì thì làm. Thanh Ngọc ôm lấy lưng Ly Ly, hôn lên môi nàng, rồi dùng sức bật của hông mà nhấp từng cú thật mạnh, khiến Ly Ly cong người dữ dội.

Sau khi tinh hoa của Thanh Ngọc phủ đầy bên trong nơi âm huyệt thần bí, Ly Ly biết tính tình của hắn mà ngoan ngoãn ngồi dậy, làm sạch chiếc mệnh căn kia bằng miệng của mình.

- “Đinh! Chúc mừng thiếu gia nhận được danh hiện ẩn “Ma sứ chi tâm”, nhận được 500 điểm tích lũy!”

Một âm thanh vô cảm vang lên trong đầu Thanh Ngọc, xác nhận việc từ nay trở đi Ly Ly không còn can thiệp vào hệ thống nữa.

Một lúc sau, bên trong chiếc hồ nước đỏ rực.

Thứ nước đỏ như máu này chính là ma khí vô cùng tinh thuần do Thanh Ngọc hòa tan Ma Hồn Châu dung nhập với tòa cung điện mà ra.

Thanh Ngọc đang ôm Ly Ly trần truồng trong lòng, nàng nói với hắn:

- Chàng có biết nguyên âm thần hồn của thiếp có thể làm gì không?

Thanh Ngọc lắc đầu.

- Bây giờ thức hải của chàng đã là ma hải rồi, sau này dù có nhập ma chàng cũng không bao giờ sợ mất đi thần trí. Lúc trước trong chiến đấu với đám người kia, chàng đã mất đi nhân tính rồi, có biết không?

Thanh Ngọc lại nói:

- Hóa ra là ta nhập ma à, bảo sao lúc đó ta chỉ điên cuồng giết chóc, không nghĩ được gì cả.

- Đó mới là nguyên âm thần hồn thôi, sau này khi có thân thể thiếp sẽ cho chàng nhiều kinh hỉ nữa. Không phải ai cũng giao hợp được bằng thần hồn như thiếp đâu, chàng ngốc ạ. Thôi, thiếp để chàng nhập lại về thân xác đây, chàng bất tỉnh ngoài kia cũng được hai mươi ba ngày rồi đấy, khi nào ở trong hoàn cảnh an toàn thiếp lại cho chàng, được không?

Thanh Ngọc hôn Ly Ly một cái thật sâu để tạm biệt, rồi để nàng phất tay, đưa thần hồn mình dung nhập vào thân thể.



Truyện convert hay : Hào Môn Chiến Thần
Chương Trước/306Chương Sau

Theo Dõi