Chương Trước/306Chương Sau

Ma Đế Quân

Chương 78: Nhập Ma

Nàng làm sao không hiểu chuyện gì, lập tức đánh ra một đại thủ chân khí màu trắng tinh phá tan làn kiếm khí kia, rồi mới lo lắng hỏi Thanh Ngọc:

- Phu quân, làn sương máu này là của ai?

Thanh Ngọc không trả lời, hắn bây giờ đã hoàn toàn điên cuồng, không còn biết gì nữa. Thanh Ngọc lấy ra hộp gỗ có Huyết Ma Thánh Quả, lập tức bỏ vào trong miệng. Đôi mắt của hắn đang dần dần đỏ lừ, thần trí vẫn còn nhưng thâm tâm hắn bây giờ ngập tràn thù hận.

Thanh Ngọc ngẩng đầu lên trời gào to:

- A a a a a a…

Phong vân cuồn cuộn, thiên địa biên sắc, một hư ảnh Huyết Long to lớn vùng vẫy trên bầu trời, gào lên từng tiếng giận dữ. Trương Phù Hoa ánh mắt căm hận nhìn tên trung niên nam tử của Tề gia kia:

- Súc sinh muốn chết, Nguyễn gia bọn ta đã tha cho mạng chó của các ngươi mấy lần, bây giờ còn muốn động thổ trên đầu Thái Tuế, đi chết đi!

Nói xong, nàng lập tức lao đến cuốn lấy tên chấp sự Tề gia. Tên này biến sắc, nhưng cũng không hề kinh hoảng, hắn lập tức lấy ra một viên đan dược màu trắng bỏ vào miệng. Trương Phù Hoa nhận ra đây là Bạo Chân Đan, có thể kích phát gấp đôi thực lực trong vòng một khắc, nhưng di chứng vô cùng nặng nề, có khi sau này tên này sẽ biến thành một phế nhân.

Trương Phù Hoa cũng không hề sợ sệt, nàng cao hơn hắn một cảnh giới lớn, hơn nữa công pháp tâm pháp đều vượt xa đẳng cấp của tinh cầu này, còn được Hồng Vân Chân Nhân chỉ điểm, mặc kệ tên chấp sự Tề gia dùng cách gì, nàng vẫn tự tin áp chế hắn. Nhưng nàng đang lo lắng cho Thanh Ngọc, sợ hai tên súc sinh Hóa Thần hậu kỳ kia gây bất lợi cho hắn, nên vừa chiến đấu vừa tỏa ra uy áp Đại Thừa kỳ áp chế Quách An và Phù Trí.

Thanh Ngọc lúc này đã biến thành một ma nhân chân chính, trên lưng hắn có một hình xăm to lớn dần dần hiện lên, nhưng chưa thành hình. Ma văn chằng chịt trên hai cánh tay điên cuồng lưu chuyển, toàn thân Thanh Ngọc tỏa ra ánh sáng màu đỏ rực, tóc trắng tung bay, mắt không còn chút lòng đen nào.

- A a a a a… Graooo…

Cả Huyết Long to lớn và Thanh Ngọc cùng lúc gào lên một tiếng kinh thiên động địa, chấn động cả Thiên Long Vực, làm vô số tu sĩ hoảng sợ.

Sau đó, Huyết Long trực tiếp hóa thành điểm sáng, lao vào trong thân thể Thanh Ngọc, khiến trên người hắn tỏa ra huyết quang, vô cùng đáng sợ.

Thanh Ngọc hai tay lấy ra hai thanh trúc kiếm, sau lưng hắn bỗng hiện lên một vòng Linh luân, tu vi do ăn Huyết Ma Thánh Quả mà đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ, lập tức búng người mà lên, điên cuồng chém về phía hai tên Quách An và Phù Trí kia.

Hai tên này đang bị uy áp của Trương Phù Hoa áp chế, hành động chậm chạp, nhưng dù sao cũng là Hóa Thần hậu kỳ, đâu thể sợ một thằng oắt con tép riu Nguyên Anh sơ kỳ?

Quách An lập tức lấy ra một cây gậy dài màu đen bóng, nhanh chóng bắn ra vô sô tia lôi điện đen sì về phía Thanh Ngọc. Còn Phù Trí thì bắt đầu thả một loại Vô Ảnh Độc Cổ vào trong không gian, đứng về sau lưng Quách An. Hắn là cổ sư, chuyên dùng trùng độc hại người, không am hiểu về chính diện đối kháng.

Thanh Ngọc điên cuồng, trên mi tâm hắn bắt đầu hiển hóa ra một ngọn dư diễm màu đỏ rực, mặc kệ lôi điện của Quách An đánh lên người, vừa mới tới đã tung ra sát chiêu Lạc Nhật Trảm.

Một đường kiếm khí bao trong ngọn lửa xanh biếc chém thẳng về phía Quách An, nhưng lão không lúng túng, một chiêu của Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi, còn có thể chết người ư?

Lão tung ra một cái Vương khí thượng phẩm hình cái nón tròn, mồm niệm chú, lập tức cái nón biến lớn, che chắn trước người.

Nhưng để Quách An phải chấn kinh chính là cái nón của lão qua một đường kiếm bị xẻ ra làm đôi!

Lão không hề biết Thanh Ngọc đang trong quá trình tiếp nhận Ma thể, mỗi đòn đánh ra đều mang theo khí tức của Ma Đạo, chỉ một Hóa Thần hậu kỳ mà thôi, có thể so với Đại Đạo sao?

Quách An thấy thế cũng không luống cuống, lão đã sống cả một đời rồi, cáo già thành tinh, lập tức bình tĩnh lại, lấy ra một Vương khí khác hình cái khiên tròn màu xám, tiếp tục phòng thủ.

Chỉ cần độc cổ của Phù Trí ám toán thành công thì tiểu tử này phải chết!

Hắn quá tà môn rồi!

Thanh Ngọc không hề để ý Quách An thả ra bao nhiêu Vương khí phòng ngự, điên cuồng chém ra Cửu Hoang Trảm, tách chúng ra làm đôi.

Bỗng nhiên tâm thần Thanh Ngọc cảm nhận thấy một con độc cổ đang cố bò vào trong thức hải hắn, nhưng đã bị phù văn Thiên Diễn vây lại.

Cửu Đỉnh Tháp lóe lên một tia sáng, con trùng kia lập tức tan thành tro bụi. Bên kia Phù Trí bị phản phệ bỗng phun ra một ngụm máu tươi.

Đột nhiên, từ cuộc giao đấu trên không trung bỗng nhiên bắn tới một chưởng ấn màu đen đánh về phía Thanh Ngọc. Trương Phù Hoa đang bị Hoàng khí của tên chấp sự Tề gia trói buộc, không thể kịp thời đỡ cho hắn.

Trúng chiêu, Thanh Ngọc lập tức bị đập thẳng xuống đất, tạo ra một hố sâu, không rõ sống chết làm cho Quách An và Phù Trí cười ha ha. Trương Phù Hoa điên cuồng bạo nộ, điên cuồng vận chuyển công pháp Khiếu Phong Kinh mà mẹ Thanh Ngọc truyền cho, giãy ra khỏi trói buộc, tiếp tục khu sử Hoàng khí hình phi châm của mình đánh tới tên chấp sự Tề gia.

Trong khi Quách An và Phù Trí vẫn còn đang cười, bỗng dưng nhận thấy không ổn. Vì sinh mệnh lực ở bên dưới hố sâu kia chưa hề yếu đi, mà còn đang dần dần mạnh lên. Mẹ nó, đây là thể loại người gì vậy, trúng một chưởng ấn của Hợp Thể kỳ mà chưa chết?

Thanh Ngọc chỉ bị thương nhẹ là do vừa rồi hắn lấy Đế bảo phòng ngự ra đỡ, không bị trực tiếp trúng chiêu. Hung tính trong người hắn càng ngày càng điên cuồng. Dùng sức bật mạnh mẽ, Thanh Ngọc hai tay cầm hai thanh trúc kiếm, vọt lên không trung, thì đã thấy mình bị bao vây bởi một đàn độc trùng đen sì do Phù Trí thả ra.

Không để ý tới bọn trùng nhãi nhép này, quanh thân Thanh Ngọc tỏa ra hàn khí băng lạnh thấu xương, trực tiếp lại lao tới hai tên Quách An và Phù Trí.

Hai tên này thấy Thanh Ngọc di chuyển tự do quanh đám độc trùng thì vô cùng hoảng sợ, tên Phù Trí hét lên:

- Thiên Hỏa! Làm sao mà…

Chưa để hắn kịp nói xong, một làn mưa kiếm khí mang theo lôi điện ngập trời đã tới trước mặt Quách An. Lão trực tiếp lấy ra sáu cái Vương khí phòng ngự, liên tục kích hoạt.

Hai tên này bị uy áp Đại Thừa của Trương Phù Hoa áp chế, khốn khổ vô cùng, chỉ có thể kìm nén chịu đựng, hoàn toàn là bị bó tay bó chân để cho Thanh Ngọc hành hạ, muốn đánh không được mà muốn chạy không xong.

Thanh Ngọc liên tiếp thi triển kiếm chiêu, rối sau một hư chiêu Vọng Nguyệt Trảm, Thanh Ngọc gào thét một tiếng điên cuồng, tung đoản kiếm lên không trung, hai tay nắm chặt trường kiếm từ trên cao bổ xuống:

- Toái Tinh Trảm!

Một làn cuồng phong kiếm khí càn quét mà qua , lập tức nơi Quách An và Phù Trí đứng bị vạch ra một đường kiếm sâu hoắm, ngập xuống đất tới mấy trượng mới dừng lại.

Phù Trí nhìn mà hết hồn, kiếm chiêu thật đáng sợ!

Quách An bây giờ chỉ còn mỗi nguyên anh, vì thân thể đã bị chẻ ra làm hai mảnh.

Nguyên anh của hắn còn chưa kịp cầu cứu, đã bị một đóa Hỏa liên to lớn từ tay Thanh Ngọc phóng ra nuốt trọn, hình thần câu diệt.

Đây chính là pháp thuật sau khi Băng Liên Hư Hỏa tiến giai Thanh Ngọc lĩnh ngộ được, Băng Liên Chưởng.

Phù Trí lúc này vô cùng hoảng hốt, bên trên thì bị Trương Phù Hoa áp chế, bên dưới thì bị Thanh Ngọc tấn công. Hắn thả ra một đống độc trùng xung quanh người, bắt đầu sai khiến chúng tấn công Thanh Ngọc, còn bản thân lập tức lấy ra một tấm Tiểu Na Di Phù, muốn thoát thân.

Thanh Ngọc không hề để ý tới bọn độc trùng này, chúng vừa ra đã bị Vô Trần Hỏa đốt cháy thành hư vô. Thanh Ngọc đạp Nhất Lý Bộ tới bên cạnh Phù Trí, cách không chém ra một Cửu Hoang Trảm chặt đứt cánh tay đang cầm Tiểu Na Di Phù kia, sau đó thi triển Tịch Diệt Thiên Ma Trảm, băm Phù Trí thành thịt nát, kể cả nguyên anh vừa bay ra ngoài cũng không thoát khỏi số phận bị loạn kiếm chém chết.

Chẳng thèm thu hồi nhẫn trữ vật của hai tên này, Thanh Ngọc lại gào lên một tiếng thật to, sau đó đạp lên phi kiếm búng người tới chỗ tên chấp sự Tần gia kia.

Tên này thấy Thanh Ngọc liên tục chém chết hai Hóa Thần hậu kỳ thì cũng vô cùng ngạc nhiên, thời gian Bạo Chân Đan sắp hết, mặt hắn dần dần kiên định, ngừng giao tranh với Trương Phù Hoa, lập tức lao về phía Thanh Ngọc, quyết định tự bạo, muốn đồng quy vu tận với Thanh Ngọc.

Trương Phù Hoa sao không biết hắn định làm gì, bỗng nhiên hét to:

- Phu quân tránh ra!

Tức thì cũng thiêu đốt chân khí trong đan điền, thuấn di tới trước, ôm Thanh Ngọc vào lòng, sau đó nhanh chóng thuấn di ra xa.

Ầm…

Một tiếng nổ thật lớn chấn vang không gian xung quanh, thiên địa biến sắc, năm mươi dặm xung quanh trong thoáng chốc biến thành bình địa.

Trương Phù Hoa dùng tấm lưng của mình che chắn cho Thanh Ngọc, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi vào mặt hắn, làm Thanh Ngọc tỉnh táo trở lại, không còn điên cuồng nữa.

Thanh Ngọc và Trương Phù Hoa đập mình xuống đất, tạo thành một cái hố sâu hơn trượng. Thanh Ngọc cất trúc kiếm đi, lập tức ôm lấy nàng. Thấy lưng áo Trương Phù Hoa đã rách nát, sau lưng máu thịt be bét, đã hôn mê, Thanh Ngọc đưa nàng vào Sơn Hà Quan Tưởng Đồ, sau đó lấy phi kiếm ra đạp lên, phá không biến mất.

Một lúc lâu sau, có vài tu sĩ từ xa nghe thấy tiếng động chạy đến, nhưng không tìm được gì.

Đình viện trong Mai phủ, Minh Hồ thành.

Thanh Ngọc sau khi vừa về tới đây đã trực tiếp hôn mê, do thân thể của hắn đã chịu quá nhiều thương tích, không thể gắng gượng được nữa. Hiệu lực của Huyết Ma Thánh Quả đã hao hết, tu vi Thanh Ngọc đã trở lại Kim Đan sơ kỳ.

A Phong thúc mau chóng chạy tới, đưa Thanh Ngọc vào trong đình viện, xem xét vết thương rồi cho hắn uống đan dược.

Đến mãi hai canh giờ sau Thanh Ngọc mới tỉnh lại, tròng mắt hắn giờ đây đã hoàn toàn hóa thành màu đỏ, sau lưng có một hình xăm Huyết Long to lớn kinh dị, bá chiếm lấy cả tấm lưng rắn chắc. Hư ảnh hỏa diễm trên mi tâm đã biến mất, nhưng trên má phải lại hiện ra một phù ấn kỳ dị, giống y như Ly Ly vậy.

Truyện convert hay : Trọng Sinh Thập Niên 70: Quân Trường, Cường Thế Sủng
Chương Trước/306Chương Sau

Theo Dõi