Saved Font

Trước/306Sau

Ma Đế Quân

Chương 82: Mua Sắm

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thanh Ngọc bất ngờ, Tô Hân cũng quá nhạy cảm đi, mới có chừng đó đã không chịu nổi rồi. Mắt hắn nhìn nàng càng ngày càng nhu hòa, vốn dĩ tròng mắt đỏ ngầu của Thanh Ngọc làm Tô Hân rất sợ hãi, nhưng bây giờ thì cảm nhận thấy cũng bình thường. Thanh Ngọc muốn lần đầu tiên của nàng thật trọn vẹn, nên bắt đầu há miệng ra chăm sóc đôi nhũ phong săn chắc, rồi một đường kéo tới lỗ rốn yêu mỵ, lại dừng ở vùng kín chết người kia.

Thanh Ngọc ngậm chặt lấy cửa mình của Tô Hân, sau đó đưa lưỡi vào điên cuồng kích thích, làm Tô Hân giãy dụa kịch liệt, mở miệng xin tha:

- Aa, chủ nhân, đừng, tha cho Hân Nhi, tha cho em, …aa…

Nàng càng kêu gào bao nhiêu thì Thanh Ngọc lại càng mạnh mẽ bấy nhiêu, đến khi Tô Hân không dám giãy dụa nữa, mà chỉ run rẩy nằm im, hắn mới dừng lại.

Thanh Ngọc nhìn qua bên cạnh, thấy không hiểu vì sao mà bây giờ là Sương Sương hành hạ Tuyết Nhi, chứ không phải như hồi nãy. Nếu không phải tình cảnh có chút không đúng thì chắc bây giờ hắn đã đập tay lên trán rồi. Sương Sương nằm trên, Tuyết Nhi phải banh hai chân ra kẹp chặt lấy hông nàng. Sương Sương đang ngậm trong miệng một chú tiểu bạch thỏ, bên tay kia thì điên cuồng nhào nặn, làm Tuyết Nhi chỉ biết rên la từng hồi.

Thanh Ngọc cũng không ngờ kết quả lại như vậy, chỉ đành nằm lên người Tô Hân, lại đưa tay cho nàng gối, rồi đối diện với đôi mắt mị hoặc chúng sinh kia mà nói rằng:

- Hân Nhi ngoan, không được gồng mình lên, biết không?

Tô Hân ôm cổ Thanh Ngọc, lần này nàng còn chủ động dâng lên đôi môi thơm ngát, chắc nàng cũng hiểu hắn muốn làm gì.

Một đường ranh giới mỏng manh bị xé rách, khóe mắt Tô Hân trào ra một hạt lệ nhỏ, hóa thành một điểm sáng li ti xuyên vào trong thức hải Thanh Ngọc. Hắn không biết giọt nước mắt lần đầu của Mỹ Nhân Ngư có tác dụng gì, bây giờ không phải lúc quan tâm tới vấn đề đó. Một nụ hôn sâu kéo dài không dứt, tay Thanh Ngọc thì vẫn đang cố gắng vuốt ve thân thể Tô Hân, muốn nàng quên đi cảm giác đau đớn.

Trong lòng Tô Hân trào lên cảm giác ấm áp, đến hôm nay nàng mới biết hóa ra nam nhân này cũng vô cùng dịu dàng, làm gì có cái bộ dáng hung thần ác sát như mọi khi. Nàng nhẹ nhàng thỏ thẻ:

- Chủ nhân, muốn em đi.

Thanh Ngọc bắt đầu động nhẹ khiến mặt Tô Hân hơi nhăn một chút, nhưng rất nhanh nàng đã bình thường lại. Nhìn thấy dung nhan kiều diễm mà e lệ kia, Thanh Ngọc cũng vô cùng dịu dàng, chậm rãi đẩy tới, rồi lại đẩy lui. Lúc này chiến trường ở bên cạnh đã loạn thành một đoàn, Mai Sương Sương trực tiếp cắm mặt xuống nơi tư mật của Hạ Tuyết mà trêu chọc, khiến cho nàng phải rên lên:

- Tỷ tỷ, muội biết sai rồi, không nên cường bạo tỷ, aa…aa…

Không có gì kích phát hung tính của nam nhân bằng việc nhìn thấy mấy nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần đang đùa nghịch lẫn nhau, làm trong lòng Thanh Ngọc bừng bừng lửa nóng, đẩy cao tốc độ, khiến Tô Hân cũng phải chịu trận.

- Aa, chủ nhân, xin thương tiếc Hân Nhi, aa…

Khi Hạ Tuyết đã xụi lơ nằm một chỗ, Mai Sương Sương còn bạo dạn quỳ chổng mông lên trước bụng Thanh Ngọc, đè lên thân thể Tô Hân mà tiếp tục hành hạ nàng. Môi Sương Sương hôn xuống, Tô Hân cũng chỉ đành đáp trả, không dám không theo. Thanh Ngọc đang làm với Tô Hân mà cũng ngạc nhiên sửng sốt, thấy bóng lưng mị hoặc và bờ mông căng tràn của Sương Sương đang ở trước mắt mình thì không kìm nén nổi mà vỗ thật mạnh lên.

Đốp!

Mai Sương Sương không hề để ý, vẫn còn đang điên cuồng mút lấy hương thơm trong miệng Tô Hân. Tay nàng bắt đầu du tẩu, xoa bóp vùng đồi núi nhỏ xinh, hai ngón tay còn kẹp chặt chiếc núm hồng tinh xảo. Tô Hân cả người run rẩy quằn quại, nhưng lại phát hiện ra mình hoàn toàn không cử động được, chỉ đành im lặng mà tận hưởng cảm giác đê mê vô hạn này.

Thanh Ngọc vừa xoa bóp cái mông tròn của Mai Sương Sương, thi thoảng lại đánh yêu một cái, lúc sau hắn còn vuốt đến cả khe hẹp ẩm ướt kia, làm nàng cũng run lên từng trận. Hạ Tuyết lúc này đã quỳ dậy, dâng lên đôi môi xinh mà hầu hạ cơ ngực săn chắc của Thanh Ngọc.

Sau khi thấy Tô Hân đã tiết thân tới tận ba lần, rồi thấy khe hẹp của Sương Sương đã vô cùng ẩm ướt, Thanh Ngọc mới rút mệnh căn ra đâm thẳng một phát thật mạnh vào trong thân thể nàng. Mai Sương Sương lúc này kêu lên một tiếng thật to, quên mất cả việc hành hạ Tô Hân, nước mắt trên khóe mi trực tiếp trào ra. Tô Hân nằm dưới thấy nàng đang chịu đau, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên tấm lưng trần của Mai Sương Sương, xoa nhè nhẹ. Bỗng dưng Sương Sương thấy cơn đau bỗng dưng dịu đi rất nhiều, bèn nhìn vào mắt Tô Hân mà nói:

- Muội đáng yêu chết đi mất! Aa… aa…

Chưa để nàng nói xong thì Thanh Ngọc đã di động dần dần. Tay hắn bây giờ đang quàng qua vai nhào nặn mông Hạ Tuyết, nàng như một con chim nhỏ nép mình vào lồng ngực vững chãi kia, miệng thì bị Thanh Ngọc bá đạo mút lấy. Thi thoảng tay Thanh Ngọc không yên vị còn vuốt lấy âm huyệt của nàng, làm Hạ Tuyết run lên một đợt.

Mai Sương Sương vừa đau vừa sướng, quên cả việc đang làm, Tô Hân thấy tỷ tỷ đang kêu rên thì cũng bắt đầu ôm eo nàng, nghịch ngợm mà mút lấy bầu vú cong mềm mại kia. Lúc này lại đến lượt Mai Sương Sương chịu trận, lần đầu tiên của nàng lại được làm trong tư thế quỳ, chiếc mệnh căn to lớn kia đâm vào vô cùng sâu trong thân thể gợi lên một niềm đê mê hoan lạc.

Một lúc sau, Thanh Ngọc bắn làn tinh hoa nóng hổi đầu tiên vào trong âm huyệt Mai Sương Sương, rồi phất tay đưa cả ba nàng tới thác nhỏ trong Sơn Hà Quan Tưởng Đồ. Ngồi trên bè trúc, Thanh Ngọc lại để Hạ Tuyết ngậm lấy cây trường thương của mình, còn Mai Sương Sương và Tô Hân thì xuống suối tắm rửa, đùa nghịch lẫn nhau.

Sau khi Hạ Tuyết làm hung khí cương cứng lên một lần nữa, Thanh Ngọc để nàng đứng chổng mông trên bè trúc, còn hắn thì liên tục đâm tới từ đằng sau, khung cảnh xuân quang vô hạn.

Qua một hồi chiến đấu điên cuồng, lúc này Mai Sương Sương đang lấy cái lưỡi nhỏ xinh cuốn lấy đầu mệnh căn của Thanh Ngọc sau khi hắn trút tinh hoa vào thân thể Hạ Tuyết, báo hiệu trận cuồng hoan đi đến điểm kết.

Thanh Ngọc bắt đầu truyền phần đầu của Tâm Tâm Tương Ánh Quyết cho Mai Sương Sương và Tô Hân, rồi song tu với các nàng. Sau khi song tu với Mai Sương Sương, Thanh Ngọc cảm thấy thân thể mình có sự chuyển biến rõ rệt, nhưng thay đổi ở đâu thì hắn không tài nào hiểu được, Ly Ly cũng không nói.

Mai Sương Sương tấn thăng Thiên Mị Linh Thể, còn Tô Hân tăng lên Mị Đồng Linh Thể.

Thanh Ngọc cũng nói cho Tô Hân biết vì sao mình lại cứu được nàng. Nhưng vì lời dặn dò của Tô Thượng Khiêm nên hắn không nói cho Tô Hân biết cha nàng đã bị tan biến, không thể luân hồi. Trong lòng Thanh Ngọc lưu tâm, nhất định phải tìm cách phá giải loại chú ấn trên người Tô Hân.

Thấy Tô Hân lại khóc vì thương tiếc cha mình, Mai Sương Sương lại tới ôm nàng vào lòng, vỗ về an ủi.

Tô Hân sau khi nhận được truyền thừa của mẹ Thanh Ngọc, bốn người lại trở về phòng. Nằm bên cạnh ba mỹ nhân như hoa như ngọc, hai bên cánh tay là Tô Hân và Mai Sương Sương, Thanh Ngọc cảm thấy nhân sinh viên mãn. Các nàng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết, một cánh tay vẫn còn ôm chặt lấy Thanh Ngọc, như thể sợ mất đi hắn. Trong lòng Thanh Ngọc vô cùng ấm áp, nghĩ tới cảnh tượng hắn đem tất cả lão bà của mình lên giường mà đại ác chiến, có lẽ sẽ rất hoành tráng.

- Đinh! Chúc mừng thiếu gia hoàn thành nhiệm vụ “Thu Tô Hân”, nhận được 1000 điểm tích lũy!

Mở miệng cười tà, Thanh Ngọc muốn nhờ vận may của tam nữ mà đổi mới Đế Quân thương hành một phen. Bây giờ hắn đang có 10707 điểm tích lũy, cũng nên mua sắm rồi.

- Ly Ly, Tạo Hóa Linh Nhũ để làm gì vậy?

Âm thanh Ly Ly hờn dỗi vang lên:

- Chàng đó, đồ háo sắc, hành hạ ba vị muội muội kêu la thảm thiết. Chỉ khổ thiếp, ở bên trong thèm muốn mà không biết phải làm gì.

Thanh Ngọc dỗ dành:

- Được rồi, đừng giận dỗi, ngày mai ta bế quan, rồi sẽ vào trong đền tội với nàng.

- Tạo Hóa Linh Nhũ có thể cải tạo Linh thổ, khiến tốc độ sinh trưởng của cây non nhanh gấp nhiều lần, kể cả hai tiểu thần thụ của chàng. Chàng chỉ cần đưa bình Tạo Hóa Linh Nhũ vào trong Sơn Hà Quan Tưởng Đồ, tự khắc Giới Linh sẽ biết phải làm gì.

Thanh Ngọc lại hỏi:

- Sơn Hà Quan Tưởng Đồ có Giới Linh ư?

- Có, nhưng chàng không thấy được đâu, nó vô hình vô ảnh. Chứ chàng nghĩ tại sao mấy vị muội muội nhận được truyền thừa? Đúng rồi, giọt nước mắt Mỹ Nhân Ngư đối với tu vi luyện Thần của chàng có ích lợi rất lớn, có khi chàng sắp tiến thăng Trụ Cung cảnh rồi.

Thanh Ngọc hiểu ra, rồi an ủi Ly Ly vài câu. Sau đó, hắn bắt đầu đại nghiệp mua sắm của mình.

Có tiền nên vô cùng hào phóng, Thanh Ngọc bỏ ngay 300 điểm ra mua một bộ dụng cụ trù phòng cho Trương Phù Hoa, trong đó nồi niêu xoong chảo cái gì cũng có cả, rất chuyên nghiệp. Sau đó lại bỏ 1000 điểm mua một cái Tinh Hà Bút cho Mai Sương Sương vẽ phù, rồi bắt đầu đổi mới.

Cái gì thế này?

Dụng cụ phòng the? Bao gồm mười miếng bịt mắt, mười sợi xích còng tay bằng bông?

Không cần suy nghĩ, tiêu ngay 100 điểm. Tới liền!

Ngoài cái thứ thú vị này ra thì trong trang thương hành không có gì tốt cả, Thanh Ngọc lại đổi mới tiếp.

Ở trang tiếp theo, Thanh Ngọc bỏ ra 3000 điểm mua một cuốn công pháp vô thuộc tính không rõ phẩm cấp tên là Càn Khôn Thiên Kinh. Công pháp này rất hữu ích, bất kỳ ai cũng có thể tu luyện, hơn nữa nó còn là công pháp tổng hợp, chỉ cần một bộ này cũng có thể tu cả Tinh, Khí, Thần, tuy tốc độ đề thăng hơi chậm nhưng lại vô cùng vững chắc.

Đây chính là cái mà Vạn Hoa cốc đang còn thiếu!

Thanh Ngọc và chúng nữ đều đã có công pháp tâm pháp đỉnh cấp rồi, nhưng đệ tử và trưởng lão Vạn Hoa cốc thì chưa, nên nhất định phải mua tới tay.

Sang trang tiếp theo, Thanh Ngọc lại dùng 2000 điểm mua một bộ tâm pháp đi kèm với Càn Khôn Thiên Kinh, tên là Càn Khôn Tâm Quyết, đã mua thì phải mua cả bộ, ai mua lẻ!

Ở cuối trang đó Thanh Ngọc thấy một cái trận bàn Hoàng cấp tên là Đại Thạch Yểm Quân Trận, giá 2000 điểm tích lũy, hắn trực tiếp mua đến tay. Hai trận bàn Vương cấp lúc đánh nhau với bọn Quách An bị hủy rồi, nên phải sắm lại cái mới.

Trước/306Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị: Tu Tiên Mười Năm, Xuống Núi Tức Vô Địch