Chương Trước/306Chương Sau

Ma Đế Quân

Chương 92: Thăm Dò Di Tích

Buổi chiều, Thanh Ngọc lại ra giếng gánh nước, sau đó bỏ vào bếp nhóm củi đun, đến giờ thì lại đưa nước sôi vào bồn tắm.

Đến tối, Thanh Ngọc bỏ một trận bàn Hoàng cấp ra bao phủ căn phòng của hắn lại, rồi xách linh thạch ma thạch ra tu luyện. Hai trận bàn Hoàng cấp này trước khi ba tên Đại Thừa kia kịp phá hỏng thì Thanh Ngọc đã thu hồi lại rồi, nên vẫn còn nguyên, chỉ là hư hao phân nửa mà thôi.

Cuộc sống cứ yên bình như thế, số lần Thanh Ngọc chạm mặt Thúy An vô cùng ít. Có vẻ nàng cũng vô cùng hài lòng với tên A Ngọc mới tới này, không có ý kiến gì.

Cho đến mãi một tháng sau, khi Thanh Ngọc thấy một hạ nhân ở trù phòng lén bỏ một loại bột gì đó vào thức ăn của hắn. Thanh Ngọc có hơi bất ngờ, giám định ra mới biết đó là thạch tín!

Có người định giết hắn!

Là ai?

Thanh Ngọc đúng giờ vẫn tới nhận phần thức ăn của hắn như thường lệ, nhưng lại đem về phòng, không ngồi ăn tại chỗ. Không ngoài dự đoán, tên hạ nhân ở trù phòng kia chờ một canh giờ, rồi len lén tiến về cửa phòng Thanh Ngọc.

Sau khi hắn mở cửa ra, thì đã không thể nói gì được nữa, vì tay Thanh Ngọc đang bóp cổ hắn xách lên thật cao. Thanh Ngọc mạnh mẽ đánh nô ấn lên người tên này, hỏi:

- Tại sao muốn giết ta?

Tên kia hoảng sợ vô cùng, sau khi bị Thanh Ngọc ném xuống đất thì vội vàng nói:

- Đừng, đừng giết ta! Là trang chủ, là trang chủ! Trang chủ muốn giết hết hạ nhân xung quanh người bà chủ, sau đó gán cho bà chủ cái danh sát phu, để ép bà chủ phải làm nha hoàn cho Mộ công tử Mộ gia!

- Bà chủ không phải dung nhan bị hủy hết rồi sao, sao còn làm nha hoàn làm gì?

Tên hạ nhân phân trần:

- Chuyện hủy dung là do trang chủ bày ra mà thôi, chứ thực ra bà chủ xinh đẹp như thiên tiên, làm gì có chuyện xấu xí bao giờ. Khinh Hồng tiền trang muốn bợ đỡ Mộ gia, bên kia nói gì mà chẳng phải nghe?

Thanh Ngọc hít sâu một hơi, rồi đuổi tên hạ nhân ra ngoài. Xem ra lão giả đưa mình tới đây cũng không chỉ để làm hạ nhân không. Lão giả muốn bảo vệ Thúy An ư?

Ai, vốn ta chỉ muốn an an ổn ổn mà tu luyện, sao người nào cũng bắt ta đi cứu gái là sao?

Thật khó hiểu!

Qua lời kẻ hạ nhân kể lại, gia chủ Mộ Gia kia có tu vi Hóa Thần sơ kỳ, mà tên Lục Khinh trang chủ tiền trang này mới chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ mà thôi, hơn nữa tu vi cả đời này chỉ dừng ở đó. Giới tu sĩ ở đây nhìn thấy cường giả Hóa Thần kỳ là đã hãi hùng khiếp vía rồi, cả Huyền Vũ Vực rất khó kiếm được một cường giả Luyện Hư kỳ.

Trong bốn vực, thực lực Trung Vực là mạnh nhất, sau đó tới Chu Tước Vực. Thiên Long Vực xếp thứ ba, còn Huyền Vũ Vực xếp thứ tư. Bạch Hổ Vực lại là địa bàn của yêu thú, có rất ít tu sĩ nhân loại sinh sống, nên không được xếp hạng.

Thanh Ngọc có cảm giác mình đang tính toán đến tận Đại Thừa kỳ đã quen, bây giờ về đây khác nào thằng chột làm vua xứ mù?

Nhân tình ấm lạnh, con người ta vì lợi ích mà bất chấp hết cả tình nghĩa, còn độc ác hơn gấp nhiều lần Ma tộc hung tàn. Thanh Ngọc cũng là cảm thán một chút, xem ra Ma nhân như hắn lại được xem là hiền lành chất phác.

Buổi tối, Thanh Ngọc trốn ra ngoài điều tra tình hình Phàn thành một chút, thì mới biết tên Mộ công tử kia cũng không phải dạng hiền lành gì, thường xuyên khinh nam bá nữ, không việc ác nào không làm. Cũng phải thôi, cha hắn là người mạnh nhất trong cái thành thị này rồi.

Qua thăm dò, Thanh Ngọc còn biết Mộ gia đang có xích mích với Lưu gia ở trong Phàn thành. Lưu gia cũng có một cường giả Hóa Thần sơ kỳ tọa trấn. Hai nhà có vẻ như đang tranh giành một cái linh quáng mạch nào đó.

Nghe tới đây Thanh Ngọc đã cảm thấy tình huống không đúng. Hai đại gia tộc làm sao đến nỗi phải tranh giành một mỏ linh quáng? Chắc chắn nơi này có quỷ.

Thân hình Thanh Ngọc mặc hắc y lả lướt trong màn đêm, không bao nhiêu lâu sau thì đã tới nơi có linh quáng mạch kia. Qua hệ thống giám định, bên trong có bốn tu sĩ Nguyên Anh, mười một tu sĩ Kim Đan đang ngồi thành hàng ở hai phe đối diện, nhưng khoảng cách quá xa nên Thanh Ngọc không nghe được gì.

Ở đây không hề có Hóa Thần kỳ, Thanh Ngọc sử dụng Độn Địa thuật, chui xuống đất, sau đó tiến lại gần khu vực hai bên đang nói chuyện. Hắn bắt đầu nghe rõ:

- Mộ công tử, cái di tích này còn khoảng một ngày nữa mới mở ra, bây giờ hai nhà chúng ta tranh giành cũng không có lợi ích gì, ta đề nghị tối ngày mai chúng ta cùng tiến vào, cơ duyên của ai người đó lấy, không ảnh hưởng đến hòa khí đôi bên. Mộ công tử thấy thế nào?

- Lưu trưởng lão, lời ấy chính hợp ý ta, nhưng nếu đôi bên cùng tìm thấy bảo vật, ta muốn chọn trước một kiện, không biết Lưu trưởng lão ý tứ ra sao?

- Được, không thành vấn đề, vậy Mộ công tử và Lục trang chủ cứ ngồi lại, chúng ta đi trước.

Thanh Ngọc nghe xong thì cũng biết đây là chuyện gì rồi. Hai nhà cùng phát hiện ra một cái di tích, nhưng không bên nào nhường bên nào, thành ra bây giờ bắt đầu hát bài ca có lợi ích ta cùng chia sẻ đây mà. Hóa ra tên Lục Khinh trang chủ Khinh Hồng Tiền Trang cũng đã tới Phàn thành.

Trong lòng đã có ý định, Thanh Ngọc nhanh chóng độn địa đi nơi khác, rồi trở về phòng mình. Khi hắn vừa bước vào trong, không bao lâu sau đã có tiếng gọi vang lên:

- Ngươi đi qua phòng ta một lát.

Thanh Ngọc giật mình, có phải Thúy An đã phát hiện ra hắn rồi hay không?

Suy nghĩ một chút, Thanh Ngọc giấu hết hắc y vào trong Đế Tinh giới, rồi lại vác bộ mặt ngây thơ vô hại qua chỗ Thúy An. Nàng lúc này vẫn mặc hắc y, đeo mặt nạ, đang ngồi giữa phòng. Thúy An hỏi:

- A Ngọc, gần đây ngươi có thấy ai có hành động lạ gì không? Ví dụ như cố ý hãm hại ngươi hay có gì bất thường chẳng hạn?

Thanh Ngọc cười cười, xem ra bà cô này cũng nhận thấy có gì không ổn rồi, muốn bắt đầu điều tra. Thanh Ngọc lập tức lắc đầu:

- Không có, nô tài không thấy gì cả.

Thúy An nhìn hắn một lúc, không biết suy nghĩ gì mà lại nói một câu khó hiểu:

- A Ngọc, nếu có ngày ta có việc gì thì ngươi lập tức phải trốn đi, trốn thật xa, không để ai biết được, nghe rõ chưa? Ở đây có năm trăm lượng ngân phiếu, ngươi cầm đi, đủ cho ngươi sống một đời dư giả.

Thanh Ngọc nghe xong cũng là cảm thấy tiểu cô nương này cũng không tệ đấy. Hắn không nói gì, tiến lên cầm lấy ngân phiếu rồi cáo lui ra ngoài.

Buổi tối ngày hôm sau.

Trong một huyệt động.

Sau khi chờ đợi đám tu sĩ hai nhà Mộ Lưu đã tiến hết vào bên trong di tích, Thanh Ngọc cũng mặc một thân hắc y lén lút theo sau. Dĩ nhiên trận pháp Vương cấp ở bên ngoài linh quáng mạch không thể gây khó khăn gì cho hắn cả.

Càng đi sâu vào trong linh quáng mạch, Thanh Ngọc càng cảm nhận được sự thân quen khó hiểu.

Ma khí!

Nơi đây tràn ngập ma khí nồng đậm!

Đây là di tích Ma tộc ư?

Vòng Linh luân của Thanh Ngọc sau khi hắn nghiên cứu cuốn sách mà lão giả đưa cho, bây giờ không cần bay ra ngoài, ở bên trong cũng có thể hấp thu các loại khí, vô cùng kỳ lạ.

Thanh Ngọc dĩ nhiên như cá gặp nước, di chuyển càng lúc càng nhanh, đến khi thấy đám người kia thì hóa ra bọn chúng đang lưỡng lự phân vân, không biết đi về lối nào.

Ở trước mặt bọn chúng có hai lối rẽ, sâu hun hút, tối đen như mực. Đám người Mộ gia, Lưu gia này đều phải sử dụng pháp khí của riêng mình để ngăn chặn, không cho ma khí nhập thể.

Thanh Ngọc áp chế Linh luân để tránh tạo ra động tĩnh, cũng đứng đằng sau mà quan sát. Trong lòng hắn tự nhiên biết mình phải chọn lối nào, rất quỷ dị.

Đám người kia sau một hồi đàm luận thì chia binh hai đường, phía Mộ gia thì chọn đúng bên mà Thanh Ngọc muốn đi, còn Lưu gia thì đi lối còn lại. Đợi bọn chúng khuất bóng, Thanh Ngọc cũng lẻn theo lối bọn Mộ gia chọn mà tiến tới.

Sau khi xuống sâu trong lòng đất tới mấy ngàn trượng, thì một gian địa cung to lớn xuất hiện trước mặt Thanh Ngọc.

Đám người Mộ gia lúc này đang bị rất nhiều di hài quỷ dị tấn công. Những bộ xương này bên trong tròng mắt hiện lên hai đốm lửa xanh, tay cầm gươm kiếm đang lao về phía bọn chúng.

Thanh Ngọc nhìn một hồi, cũng xác định ra đâu là Mộ công tử. Tên này tu vi Kim Đan trung kỳ, có bộ mặt dài như ngựa, một bên mắt to một bên mắt nhỏ, mặc một thân cẩm bào màu trắng, trông vô cùng kệch cỡm.

Bên kia Lục Khinh thì lại là một trung niên nam nhân, béo như lợn, tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, mắt híp mũi lõ, trông đúng là tạo hình của một gian thương chính hiệu.

Ngoài ra còn có năm tên hộ vệ Kim Đan kỳ, nhìn y phục thì có lẽ là người Mộ gia. Thanh Ngọc mặc kệ bọn chúng đánh đấm túi bụi, ở một bên quan sát kỳ biến.

Sau một hồi chiến đấu kịch liệt, mấy bộ di hài quỷ dị đã bị tiêu diệt sạch, nhưng đám người Mộ gia cũng tổn thất một tên hộ vệ. Lục Khinh bây giờ mới nói:

- Mộ hiền chất, chúng ta nhanh chóng thăm dò một chút, nếu ở đây không có gì thì chúng ta còn chạy qua bên chỗ Lưu gia!

Bọn chúng nhanh chóng tìm kiếm khăp nơi trong đại điện, nhưng vẫn không thấy gì cả. Một lúc sau, dị biến lại nổi lên. Một bộ xương thú, có vẻ như là Địa Long, bỗng dưng lại trồi ra từ mặt đất, nhanh chóng ngoạm một tên hộ vệ khác vào trong miệng, nhai ngấu nghiến.

Tên Mộ công tử kia thấy thế thì vô cùng hoảng sợ, vội vàng hét lên:

- Lên! Giết nó mau lên! Lũ vô tích sự!

Thanh Ngọc ở ngoài nghe vậy mà bật cười, cứ tưởng cảnh “công tử đầu đất” này ở trong phim mới diễn, ai ngờ ngoài đời cũng có thật. Mấy tên hộ vệ Mộ gia nhào lên tấn công, nhưng đều bị bộ di cốt Địa Long kia một cạp một mạng, thân tử đạo tiêu, máu văng tung tóe.

Truyện convert hay : Nhất Kiếm Độc Tôn Diệp Huyền Diệp Linh
Chương Trước/306Chương Sau

Theo Dõi