Saved Font

Trước/306Sau

Ma Đế Quân

Chương 95: Còng Tay Ly Ly

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Những ánh sáng trắng trong quan ải thứ chín gặp phải cửu thải linh quang từ thân thể Thanh Ngọc phát ra thì như bị tan biến đi vậy, để lộ ra trước mặt Thanh Ngọc một cánh cửa cuối cùng, Ma Đạo Chi Môn.

Ma Đạo Chi Môn này vô cùng khổng lồ, to lớn gấp trăm lần Chứng Ma Điện, vẫn là tạo hình hai con mắt đỏ rực và một cái miệng màu đen, sâu không thấy đáy. Nếu người ta nhìn từ đằng xa thì có lẽ sẽ vô cùng khiếp sợ, vì trông nó giống như đầu một con quỷ dữ đen sì với hai con mắt đang há cái mồm rộng, vô cùng kinh dị.

Thanh Ngọc đứng trước Ma Đạo Chi Môn, lặng lẽ nhắm mắt, nhớ lại những đoạn đường mà hắn đã đi qua.

Tiền tài, vật chất, phản bội, ganh đua, ghen ghét, hãm hại…

Bao nhiêu năm thời gian, đến cuối cùng trong tâm khảm Thanh Ngọc đến thời điểm này muốn rũ bỏ hết tất cả những gì còn khúc mắc trong tâm khảm.

Hắn muốn bỏ hết, bỏ hết đi để tiến tới Chân Đạo, tiến vào Ma Đạo Vĩnh Hằng!

Trầm ngâm cảm thụ một lúc, Thanh Ngọc đưa chân vào trong cánh cửa tăm tối kia.

Ở ngoài, lúc này vị Ma Thần đứng lên, không tin vào mắt mình, thi thoảng còn đi đi lại lại đưa tay lên gãi cái đầu lâu trọc lốc:

- Kinh khủng, quá kinh khủng rồi! Không được, khi về không thể khoe khoang được, chỉ nên báo cáo với Đại Tế Tư là được rồi!

- Đinh! Chúc mừng thiếu gia hoàn thành nhiệm vụ “Tiến vào Ma Đạo”, nhận được phần thưởng một đoạn Ma Sơ Chi Văn, 10000 điểm tích lũy!

Khi Thanh Ngọc được đưa ra ngoài thì đã xuất hiện ở ngoài linh mạch quáng, làm gì còn Chứng Ma Điện nào?

Hắn nhớ lại những khảo nghiệm đã qua mà bây giờ mới bắt đầu rùng mình, không biết bản thân đi qua kiểu gì?

Má ơi!

Da gà nổi lên cả hai bên tay Thanh Ngọc, nhưng hắn biết bây giờ phải nhanh chóng trở về. Cả đoàn thám hiểm Mộ gia toàn quân bị diệt, Lưu gia chắc cũng chả khá khẩm hơn bao nhiêu. Có lẽ nên quay lại với Thúy An rồi.

Thanh Ngọc ngớ người một hồi mới nhớ mình khỏa thân, liền lấy một bộ y phục hạ nhân ra mặc vào.

Khi về phòng Thanh Ngọc mới biết là hóa ra mình đi chưa tới hai canh giờ.

Sao lại kỳ lạ thế nhỉ?

Nếu không phải tu vi luyện Tinh bây giờ đã là Luyện Cân sơ kỳ thì Thanh Ngọc nghĩ vừa rồi hắn đang nằm mơ.

Thân thể rắn chắc, làn da sáng bóng như ngọc, hắn thấy mà âm thầm hài lòng.

Sau khi ra khỏi Chứng Ma Điện thì những Ma Đạo ấn ký Thanh Ngọc có trong người cũng ẩn đi. Kể cả đoạn Ma Sơ Chi Văn được ban thưởng vốn đã trở thành một hình xăm khắc trên vai trái, giờ cũng đã được che giấu hoàn toàn. Có lẽ đây là do lão giả Thiên Lộ Điện giúp hắn.

Đêm, trong đình viện.

Thanh Ngọc tỏa thần thức ra một chút, thì thấy đại sự không ổn. Thúy An đang ngồi trong phòng, đang cầm một con dao chuẩn bị tự sát. Không suy nghĩ nhiều, hắn lập tức đạp Thập Lý Bộ, sau vài hơi thở đã tóm được con dao trong tay nàng, một chưởng vào gáy đánh ngất Thúy An đi. Sau đó, Thanh Ngọc thi pháp thu lấy linh hồn bản nguyên của nàng vào tay.

Có vẻ như Thúy An đang say rượu, nên cũng không biết gì nhiều. Thanh Ngọc bế Thúy An lên giường, rồi kéo chăn lại đắp cho nàng. Nhìn thấy cái mặt nạ kia, ngứa tay, Thanh Ngọc liền giở ra xem một chút.

Ai, cái tính tò mò này!

Xem xong, cũng không biết nhan sắc nàng ra làm sao mà Thanh Ngọc mặt lại đơ ra, rồi từ từ cũng ra ngoài, đóng cửa lại. Hắn trở về đình viện, nhưng mà có một vật trong quần lại hơi có xu hướng nhô lên một chút.

“Xem ra thu nàng làm nha hoàn cho Mỵ Nương cũng là hợp tình hợp lý” Thanh Ngọc nghĩ.

- Ta phi! Chàng được lắm, hừ!

Tiếng Ly Ly vang lên trong đầu Thanh Ngọc làm hắn toát hết cả mồ hôi lạnh. Không ổn, mình nghĩ gì tiểu cô nãi nãi này cũng biết! Chết lúc nào không hay!

Tiếng Ly Ly lại tiếp tục vang lên:

- Bỏ trận bàn ra, rồi tiến vào đây nhanh lên, gấp chết người ta rồi!

Thanh Ngọc nghe vậy như được đại xá, nhanh chóng bỏ hai trận bàn Hoàng cấp ra ngoài, lại để Thánh Đằng canh trước cửa, rồi ngồi xếp bằng để Ly Ly kéo mình vào trong thức hải.

Mấy giây sau, Thanh Ngọc bây giờ đang đứng trước một tòa cung điện Trung Hoa cổ kính rộng lớn, vô cùng đẹp đẽ, trên tường còn có vô số đoạn thần văn màu đỏ khó hiểu tỏa ra linh quang, chói mắt vô cùng.

Nhưng cảnh tượng tòa phi đảo này không hề còn phù hợp nữa rồi, bởi vì đạo tâm của Thanh Ngọc đã gắn liền với Ma Đạo, nên phải chuyển đổi nó thành ma cung.

Thanh Ngọc lại lặng im nhắm mắt lại, tâm niệm lưu chuyển. Tòa phi đảo bỗng nhiên biến hình, thành một tòa ma cung giống như Chứng Ma Điện, ở ngoài cửa cũng là cặp mắt đỏ và cái miệng đen kia.

Cảnh tượng bên trong cung điện thay đổi nghiêng trời lệch đất, trên bức tường đang là màu trắng tinh khôi bỗng nhiên hóa thành màu đen tăm tối, những phù văn trên đó như được viết bằng máu tươi lên, vô cùng kinh dị.

Dọc những hành lang dài trong cung điện, những dòng máu đỏ từ những quỷ thủ dữ tợn trên vách tường chảy lênh láng theo hai bên. Giữa tòa ma cung có một cái tháp chín tầng đứng đó, ở đằng trước còn có ba cuốn sách đang lơ lửng.

Đài phun bây giờ cũng không phun ra nước nữa, mà là thứ chất lỏng đỏ như máu tươi. Thi thoảng, cách vài bức tường lại xuất hiện một hình ảnh Ma thủ với hai con mắt đỏ và cái miệng đen ngòm, rất đáng sợ.

Lúc trước khi tiến vào phía trong Ma Đạo Chi Môn, nơi ấy chỉ có một khoảng tối tăm vô tận mà thôi. Nhưng khi Thanh Ngọc ngồi xếp bằng xuống, thì không hiểu làm sao mà tự nhiên mình lại biết thêm rất nhiều thứ. Hơn nữa Linh luân ở trong đó đã tiến hóa thành Pháp luân màu hồng sẫm, bên trên có vô số phù văn chằng chịt tối nghĩa.

Trong Ma Đạo Chi Môn, Thanh Ngọc đã biết được rất nhiều kiến thức về con đường tu hành của mình. Tu sĩ bình thường tấn thăng Nguyên Anh kỳ thì trong thân thể viên Kim Đan sẽ vỡ nát ra, kết thành nguyên anh ở trong đan điền.

Nhưng Thanh Ngọc không giống tu sĩ bình thường, hắn tương lai không có nguyên anh!

Nếu Thanh Ngọc tiến vào Nguyên Anh kỳ, thì Huyết Long Ma Đan sẽ vỡ nát ra mà biến thành một con Huyết Long bằng ma khí trong đan điền. Huyết Long càng trưởng thành bao nhiêu thì Thanh Ngọc lại càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Xem ra con rồng đỏ này sẽ còn đi theo hắn từ giờ đến mãi về sau đi nữa.

Lúc này chưa nói đến những chuyện đó vội, bởi vì bây giờ trước mặt Thanh Ngọc, Ly Ly vẫn đang trong bộ cung trang màu đỏ trễ ngực quen thuộc, đứng đó mỉm cười với hắn. Ly Ly là Chí Tôn Tổng Giám mục Ma sứ, nàng không hề sợ hãi tòa Ma cung này, thậm chí có lẽ còn thấy thích hơn.

Sau khi mở mắt ra, Thanh Ngọc thấy Ly Ly nhào đến ôm hắn vào lòng. Nàng khóc lóc mà nói:

- Chàng biết không, thiếp thật sự rất sợ, sợ chàng phải ngã xuống, huhu…

Thanh Ngọc vuốt ve lưng nàng, rồi nâng cằm Ly Ly lên mà trút xuống một nụ hôn nồng ấm. Không cần nói gì nhiều, hắn bế xốc nàng lên, đi vào trong chủ điện.

Tâm niệm xoay chuyển, Thanh Ngọc biến ảo ra một chiếc Ma tọa to lớn, trên có đệm bông màu đỏ vô cùng tinh mỹ, đủ cho cả mười mấy người ngồi lên cũng không hết. Hắn ngồi xuống, rồi ôm ngang eo Ly Ly để nàng ngồi lên đùi mình, rồi nói:

- Nữ hoàng của ta, hôm nay ta muốn trừng phạt nàng!

Ly Ly nhìn Thanh Ngọc bằng ánh mắt mê hồn, khẽ làm lại động tác mà ả cung phi trước đây từng làm, nhẹ lấy hàm răng trắng muốt ra cắn vào môi. Thanh Ngọc nhìn nàng mà mê đắm, so với Ly Ly thì ả kia thua mười vạn tám ngàn dặm.

Một nữ vương xinh đẹp kiêu sa cao quý tột cùng, mang theo hơi thở thần thánh mà lại làm động tác khiêu khích nam nhân thế kia, đó là cái tình cảnh gì?

Ai có thể chịu được?

Ly Ly phất tay, biến ảo quần áo trên người thành một loại váy ngủ bằng ren hở ngực vô cùng mỏng manh, phía dưới còn không hề mặc gì, sau đó lại xóa tan đi y phục trên người Thanh Ngọc. Nàng giơ tay vuốt má hắn mà nói:

- Đế Quân của thiếp, trừng phạt thiếp đi, xin người đấy!

Thanh Ngọc nghe tới đây mà dục hỏa công tâm, hiển hóa ra một đôi còng trực tiếp xích tay Ly Ly lại, rồi lại bịt mắt nàng, không cho nàng nhìn thấy gì cả. Sau khi để hai tay Ly Ly giơ lên cao, Thanh Ngọc ngắm nhìn thân hình tuyệt mỹ kia mà phía dưới muốn nổ tung.

Hai bầu ngực to lớn cong vút mà tinh mỹ, eo thon, mông căng tròn trịa, nhất là những hình xăm vô cùng tà mỵ. Thanh Ngọc dâm tính đại phát, để hai tay bị còng của Ly Ly choàng qua đầu mình, sau đó vỗ thật mạnh vào bờ mông mỹ diệu kia:

- Aa…aa…

Cứ mỗi lần Thanh Ngọc vỗ xuống là Ly Ly lại vang lên một tiếng kêu rên khiến tâm thần người ta phải bấn loạn tột cùng. Đốp! Đốp! Đốp!…

- Aa…aa…Hành hạ thiếp đi, xin chàng, xin chàng, aa…

Thanh Ngọc tới đây thì không nghe nổi nữa, trực tiếp đè Ly Ly xuống Ma tọa, điên cuồng bá chiếm lấy đôi môi đỏ căng mọng kia, tham lam mút lấy quỳnh tương ngọc dịch trong miệng nàng. Tay phải của hắn du tẩu khắp nơi trên thân thể Ly Ly, từ bầu ngực căng tròn, tới vùng âm huyệt tinh mỹ.

Thi thoảng, Thanh Ngọc lại dùng hai ngón tay se lại chiếc núm hồng nhỏ xinh, làm Ly Ly đang đắm chìm trong nụ hôn ân ái cũng phải ưm lên vài tiếng dâm mỵ.

- Aa… ưm ưm…aa…

Thanh Ngọc di chuyển đôi môi tới tai Ly Ly, tới cổ nàng, tới xương quai xanh, rồi lại đắm chìm trong hai bầu ngực to lớn mà săn chắc. Ngực nàng thực sự rất đẹp, căng mịn, lại cao cao không có chút chảy xệ nào. Riêng hai núm thì màu hồng nhỏ xinh, khiến cho bất cứ ai kể cả nữ nhân mà nhìn thấy cũng phải điên cuồng.

Thanh Ngọc chấn tan váy ren của nàng rồi lả lướt chiếc lưỡi tinh nghịch xuống tới bụng Ly Ly, tới rốn của nàng, rồi lại kéo dài đến vùng tam giác thần bí. Nhưng hắn lại không hề chạm đến khe hẹp ẩm ướt kia, mà chỉ trêu đùa tới bắp đùi, tới hai bên chân nàng. Ly Ly vô cùng khó chịu, đành rên lên xin tha:

- Aa, xin chàng, xin chàng, đừng hành hạ thiếp nữa, thiếp không chịu nổi rồi…

Trước/306Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hộ Hoa Cao Thủ Ở Đô Thị