Saved Font

Trước/258Sau

Ma Nữ Nghê Thường

Chương 41: Thuốc Độc

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trong lòng vui vẻ, sau đó kinh hoảng. Vui tất nhiên là vì nghe được âm thanh của sư phụ, mà kinh, lại bởi vì cái tên người gọi lên.

Hồng Hoa quỷ mẫu, danh xưng này so với Công Tôn đại nương, có thể gợi lên một chút ký ức còn lắng đọng nào đó. Bất quá giờ cũng không phải thời điểm để ngươi có thể nghĩ ngợi nhiều vậy. Trong màn đêm, tiếng gọi của sư phụ vừa dứt, trong bóng đêm phía bên tay trái liền truyền đến giọng cười lớn, mỹ phụ kia... có lẽ đã gọi đúng danh xưng của bà. Vô luận là thế nào đi nữa, nói chung lúc này tôi không nhìn rõ được bộ dạng của bà, nhưng hầu như có thể hình dung được bà đang khởi động thân thể, giọng nói cũng tràn đầy phấn khích:

- Tốt tốt tốt, ngươi cuối cùng đã đến. Món nợ của mấy năm trước, chúng ta giải quyết tất cả ở đây!

Một câu hoàn, nghe được tiếng gió, trước mắt mơ hồ có một thân ảnh thoáng vụt qua, tôi biết bà ta đã đi nghênh đón sư phụ. Trong lòng lo lắng lập tức nghĩ đứng dậy đi qua phía bên kia. Ai ngờ vừa động, còn chưa kịp đứng lên, cơ thể cứng nhắc như không phải là của mình, giống như không có trọng tâm muốn ngã xuống. Không tốt, cũng không phải bởi vì muốn ngã, chỉ là cảm giác cái lạnh này hơi kì quái, không phải cái lạnh giá của màn đêm càng sâu...

Toàn bộ diễn ra đều chỉ là chớp nhoáng, trong đầu vừa nảy ra ý nghĩ, thân thể nháy mắt theo phản xạ căng thẳng chuẩn bị va chạm. Ai biết có người so với tia chớp còn nhanh hơn, mới ngã giữa đường, eo bỗng nhiên được ôm lại, một luồng sức mạnh ngược hướng kéo cả người tôi trở về, nhưng vì quán tính, lại hướng phía sau ngã xuống. Sau đó, lưng cảm giác ấm áp, tựa lên cái gì đó, thân nhiệt so với người thường cao hơn chút, quen thuộc khiến lòng an tâm.

Trước đây vẫn là tôi ôm nàng, hiện tại bị nàng ôm vào trong ngực, giống như lâu nay ở chung, rốt cuộc không biết là ai che chở ai. Đột nhiên rất muốn nhìn nàng. Trong tình thế cấp bách cái gì cũng không nhớ được, lúc này tự nhiên lại nảy sinh nguyện vọng.

Dung mạo hai năm không gặp, có thay đổi gì không? Thời gian trôi qua, thân thể cao thêm bao nhiêu? Thật muốn đốt lên chút ánh sáng để tỉ mỉ quan sát nàng, nhưng hộp quẹt cũng không có để mà châm lửa.

Cái lạnh từ trong xương thấm ra ngoài, lạnh từ bên trong, chẳng phải do núi sâu gió rét gây nên. Trước đó bị quấy nhiễu quên mất, lúc muốn cử động mới phát hiện không nhúc nhích được, khao khát muốn ngủ càng rõ ràng, lúc nãy vì sư phụ xuất hiện, cảm thấy tinh thần phấn chấn chống đỡ cơn buồn ngủ đi qua, phút chốc liền quay trở lại. Đầu choáng mắt hoa, bên tai nghe được một tiếng gọi mang theo lo lắng, không phải gọi tôi:

- Sư phụ!

Cái ôm siết chặt hơn, chặt đến mức có thể cảm giác được thân thể phập phồng lúc nàng la lên:

- Sư phụ, lấy thuốc giải trước!

Cảm giác tỉnh táo được một ít mới nhớ ra là mình đã uống thuốc độc, có điều chẳng thấy sốt sắng chút nào, ngược lại mơ hồ tự giễu, nghĩ thì ra trúng độc là trạng thái này a... Ngoại trừ rét lạnh, tác dụng thật giống với thuốc ngủ...

Một người trong lúc nguy cấp lại không mảy may lo lắng cho chính mình, hơn một nửa là bởi vì tín nhiệm, tin tưởng bên cạnh mình có nàng tồn tại, cho dù chỉ là trong tiềm thức. .

||||| Truyện đề cử: Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời |||||

Vừa rồi không ý thức được chuyện này. Chỉ là, Luyện nhi lo lắng la lên, làm cho người bản tính vốn ôn hòa bình thản như sư phụ cũng phải nói lớn:

- Phải rồi, Hồng Hoa quỷ mẫu, nếu ta đã tới, bà nhanh đem thuốc giải ra đây, không nên hại đệ tử của ta!

Nhưng sự việc không thuận lợi như vậy, phía bên kia trả lời chắc nịch:

- Muốn thuốc giải? Có bản lĩnh thì tới lấy, hoặc là chờ ta phân thắng bại, tự nhiên sẽ có.

Nghe được câu trả lời như vậy, bên tai vang lên tiếng "hừ" nhẹ, mang theo nôn nóng cùng không cam lòng. Tôi gắng sức đưa tay ra, đặt lên cánh tay mảnh khảnh đang ôm lấy mình, muốn ra hiệu nàng bình tĩnh. Một cái chớp mắt tiếp theo, nàng buồn bực dường như bỏ qua, có điều ôm càng thêm chặt, siết đến cảm giác có chút đau, nhưng cũng phảng phất càng ấm áp hơn. Như vậy tâm liền hạ xuống, trong thân tâm tôi nghĩ chúng tôi đều tin tưởng sư phụ, cho nên nàng không tùy tiện nhúng tay, mà tôi cũng không muốn nàng nhúng tay.

Quả nhiên, sư phụ nghe được câu trả lời, lập tức phản bác:

- Ngươi và ta giao đấu, cũng là ta nợ ngươi. Nhưng mỗi người đều tự biết sức mình, muốn phân thắng bại sợ là hơn mấy trăm chiêu, cũng không ngẫm lại thời hạn hai khắc còn lại bao nhiêu, ngươi muốn đồ nhi của ta chết không thoải mái chứ gì, không cần làm bộ làm tịch? Dùng loại thủ đoạn này đày đọa một tiểu bối, cũng không sợ làm trò cười cho người trong giang hồ!

- Nói bậy, ta há có thể có loại tâm tư kia!

Lời này chọc giận Hồng Hoa quỷ mẫu, bà ta không hành động quái gở gì, chỉ nói:

- Chỉ là giờ đưa ngươi thuốc giải, ai biết ngươi sẽ lại giở trò gì? Chớ quên lần trước ngươi lặng lẽ chuồn mất đi?

- Lần đó ta là lo lắng cho đệ tử. Bây giờ nàng ở ngay đây, lẽ nào ta còn bỏ chạy hay sao?

Sư phụ lập tức cãi lại:

- Cho dù ta có thể thoát khỏi ngươi, nhưng hai đệ tử của ta có khả năng sao? Bây giờ ngươi không giao thuốc giải cho ta, ta trái lại sẽ không cùng ngươi giao thủ. Cho dù giao thủ, lòng ta có phiền não, ngươi thắng cũng chẳng vẻ vang gì!

Một phen đối thoại tôi đều nghe được, thừa nhận trước kia Hồng Hoa quỷ mẫu đối xử với tôi cũng không giả, tâm tư cũng nhẹ nhõm một ít, phát hiện đối với lời nói khích đối phương im lặng chốc lát như đang suy tính gì đó. Linh cơ khẽ động, tận lực thở gấp tăng thêm mấy phần động tĩnh, tiếng hít thở nặng nề trong bóng tối tĩnh lặng càng rõ ràng hơn, mang theo yếu ớt giống như khó chịu vô cùng. Động tác này vốn dĩ là phối hợp lời nói của sư phụ, muốn gây thêm áp lực cho Hồng Hoa quỷ mẫu. Nào ngờ đâu sự tình thiếu chút nữa thành loạn - chiêu này trước không ảnh hưởng đến mục tiêu, lại khiến cho người phía sau khẩn trương lên. Lúc cảm giác được nàng ôm tôi chặt cứng liền phát hiện không ổn. Còn chưa kịp ra hiệu, này ôm ấp đã buông ra, Luyện nhi dường như không nhịn được, nhẹ nhàng đỡ tôi nằm xuống, giọng căm hận hét lên:

- Bà già, giao thuốc giải ra đây! - Bộ dạng định tiến lên.

Trong lòng lo lắng, không kịp lo nghĩ nhiều lắm, tôi kéo tay nàng đung đưa muốn giải thích, đang định mở miệng khuyên nàng thì nghe được một tiếng thở dài:

- Thôi thôi!

Màn đêm đen kịt truyền đến thanh âm của Hồng Hoa quỷ mẫu:

- Ta sẽ tin các ngươi một lần này, miễn cho người khác lại nói ta bắt nạt tiểu bối!

Sau đó, nghe nàng kêu một tiếng:

- Tiểu oa kia, bắt lấy!

Tôi nửa nằm, không cảm giác được gì, một âm thanh quấy nhiễu cũng không nghe, chỉ cảm thấy người bên cạnh khẽ động, dường như có âm thanh vật gì đó rơi vào lòng bàn tay, tiếp theo là "bụp" tiếng mở nắp bình nhẹ vang lên, người bị tôi kéo liền tránh thoát cánh tay vốn chẳng có chút khí lực của tôi, đỡ lấy vai nắm chặt cằm tôi, cũng không biết nàng nghĩ như thế nào, không cùng tôi nói một lời, cẩn thận từng li từng tí đưa chiếc bình nhỏ tới gần. Bình nhỏ tiến đến bên môi, một mùi thuốc nồng nặc gay mũi phả vào mặt, bụng một trận nhộn nhạo, nhưng trong lòng biết không thể không uống, cũng chỉ đành nhắm mắt nín thở uống một hơi cạn sạch.

Nước thuốc chạy vào yết hầu giống như uống phải hóa phẩm, bỗng chốc xuất hiện cảm giác nóng như lửa đốt, cái lạnh lẽo thấu xương rốt cục cũng dịu đi không ít, thay vào đó lục phủ ngũ tạng dừng như bị thiêu cháy, tôi tự nhủ chính mình phải nhẫn nhịn, đến cùng vẫn nhịn không được phát ra tiếng rên trầm thấp. Điều này lại chọc tới người bên cạnh, nàng chợt đứng dậy, nóng nảy sốt ruột nói:

- Bà già, bà đưa thứ gì? Nhìn càng nguy hơn rồi!

Sợ nàng nói năng lỗ mãng đắc tội đối phương hậu hoạn về sau, tôi vực dậy tinh thần đưa tay kéo vạt áo nàng, làm sao có thể giữ nàng ở lại được. Mắt thấy không thể kiềm chế nàng, đột nhiên một trận gió nhẹ lướt qua, bên cạnh xuất hiện thêm một người, thân hình kia cao hơn Luyện nhi nhiều, mà hơi thở, cũng là quen thuộc.

- Tiêm nhi, thân thể sao rồi? Cảm thấy thế nào? Nói cho sư phụ.

Cơ thể được nâng dậy, gối lên một khuỷu tay, cảm giác thân cận hoàn toàn khác với Luyện nhi. Nằm trong hơi thở này, càng làm cho người ta dễ dàng an tâm, nhất là lúc này đây, phảng phất như trút được gánh nặng.

- Không sao...

Tôi miễn cưỡng trả lời, nhận ra Luyện nhi ở một bên cũng ngồi xuống, tuy không nói lời nào nhưng cảm nhận được ánh mắt. Được hai người đáng tin cậy nhất đời này bao quanh, là an ủi lâu rồi không gặp, thân thể tuy khó chịu đủ thứ, tâm tình lại ôn hòa bình tĩnh, ngược lại không muốn hai người lo lắng:

- Vừa nãy lạnh cực kỳ, muốn động cũng không thể nhúc nhích... Sau khi uống thuốc này, tuy ngũ tạng nóng rực, nhưng hàn khí rút đi không ít, nên... sẽ không có chuyện gì, yên tâm...

Có lẽ là vì có sư phụ ở bên, lần này Luyện nhi không biểu hiện gì, chỉ nghe sư phụ cao giọng hỏi:

- Hồng Hoa quỷ mẫu! Độc là của ngươi, thuốc cũng là của ngươi, đây là chuyện gì? Hỏi ngươi không sai đi?

- Có cái gì kỳ quái.

Rất xa trong đêm tối truyền đến âm thanh kia, tuy giảm đi chút quái gở, nhưng vẫn là lãnh đạm như vậy:

- Độc này vốn dĩ có tổn hại thân thể, giải pháp cũng là lấy độc trị độc. Trước đó nha đầu bị nội thương, lúc này khó chịu mới là bình thường, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nỗi khổ này là nha đầu tự chuốc lấy, không trách được người khác. Phải là ngươi, lằng nhằng dây dưa tới khi nào? Chẳng lẽ lại định giở trò gì hay sao?

Bà ta giải thích rõ ràng, tôi âm thầm cười khổ, quả nhiên truyện xưa đều không thể tin được. Trong chuyện xưa người uống thuốc giải lập tức liền dễ chịu hơn, hoặc là sẽ hòa hoãn rất nhiều, nào có như lúc này, so với lúc độc phát còn khó chịu hơn. Có điều, thân thể không còn cứng ngắc nữa, cũng có thể suông sẻ nói mấy câu, tôi kéo tay sư phụ đang có vẻ như muốn cãi lại, nhẹ giọng nói:

- Sư phụ, không sao đâu... không cần lo lắng bên này, chỉ khó chịu một chút, không có gì đáng ngại, người cứ việc tập trung giao đấu, sớm chút... giải quyết xong mới tốt... Nhưng mà, cẩn thận.

Có thể nói, thật muốn tiếp tục nhắn nhủ không cần liều mạng thấy tình thế không ổn thì rút lui vân vân, mà thân phận hạn chế, những điều này tự nhiên là không thể nói ra, không dễ dàng nói.

Xung quanh yên tĩnh một hồi, tiếp theo đầu được một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, nghe được giọng nói của sư phụ mang theo chút bất đắc dĩ:

- Con đến chết vẫn không đổi tính, nên lo lắng cho bản thân nhiều hơn đi, không nhìn xem chính mình đều thành bộ dạng gì...

Nói xong câu này, người đứng dậy, giống như hạ quyết tâm, cuối cùng dặn dò:

- Luyện nhi, trông nom sư tỷ của con!

Trong màn đêm u tối lóe lên hàn quang sắc bén, nhanh như chớp liền hướng trong bóng tối cuốn đi. Mà đầu bên kia, chỉ nghe một tiếng nói đầy phấn khích:

- Đến đúng lúc!

Tiếp theo liền vang lên âm thanh kim loại va chạm "leng keng" rõ ràng. Đây phải là một trận quyết đấu kinh thế hãi tục, hai người đều là tuyệt đại cao thủ, chỉ tiếc đều bị bóng đêm đen như mực che đậy, người bên ngoài nhìn cũng không thấy gì, chí ít là chính tôi như vậy. Nói đi nói lại, nhẫn nhịn dày vò đã tiêu hao toàn bộ tinh lực của chính mình, cho dù để tôi xem sợ là xem không vào.

Nhưng ở đây còn có một người, nàng không giống tôi, nàng là thiên phú dị bẩm, có đôi mắt có thể nhìn thấy mọi vật trong đêm, chỉ sợ tâm tư của người này không đặt ở phía bên kia. Tôi chống người dựa vào người bên cạnh, dùng chút khí lực cuối cùng, thấp giọng hướng nàng giảng đạo:

- Luyện nhi, đừng phân tâm, xem kỹ trận đấu, xem sư phụ cùng người kia giao thủ đối chiêu, có thể nhớ được bao nhiêu thì nhớ. Tin tưởng ta, chuyện này đối với tương lai của ngươi, vô cùng hữu ích.

Trước/258Sau

Theo Dõi Bình Luận