Saved Font

Trước/258Sau

Ma Nữ Nghê Thường

Chương 51: Sợ Hãi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
- Bẩm báo trại chủ, chúng ta đưa lão nhân kia tới.

Bên ngoài rừng trúc truyền tới giọng nói cắt ngang cuộc hội thoại, hai người chúng tôi không thể làm gì khác hơn là tạm thời gác lại. Luyện nhi trước tiên nhìn tôi một cái, sau đó mới nâng đầu ưỡn ngực đi về phía trước hai bước, trầm giọng nói:

- Ừ, mang lão đến đây đi.

Lúc ra lệnh nàng vênh mặt hất hàm, chỗ nào có thể thấy ra nửa điểm bộ dạng trẻ con giận dỗi khó chịu? Từ góc độ nào đó mà nói, thật ra từ nhỏ nàng đã quen ra lệnh rồi, chỉ có điều ngày trước là chỉ huy bầy sói, còn hiện tại là chỉ huy đoàn người mà thôi.

Cái nhìn vừa rồi, ý tứ trong đó rất rõ ràng, tôi tự nhiên biết điều, thấy có bóng người đang tiến vào từ ngoài rừng trúc liền im hơi lặng tiếng lùi về một góc phía sau Luyện nhi, quyết định nếu không cần thì sẽ không kêu nàng, đỡ phải bị nàng oán giận phá hỏng sự uy nghiêm của trại chủ. Chỉ có điều thấy rõ người tới là ai, liền biết không muốn nói chuyện cũng khó, đi theo nhóm nữ binh là một lão nhân mặt mang vẻ hoảng sợ hướng về phía bên này, không phải lão gia tử từ quan về quê Trác Trọng Liêm thì còn có thể là ai?

Trước đó bản thân lo nghĩ nhiều việc, lại cảm thấy người này vô hại liền quên hẳn đi, nào ngờ đến bây giờ lão còn chưa thoát được, cũng không biết Luyện nhi định xử trí như thế nào, có cơ hội sẽ mở miệng cầu xin mới được. Chẳng qua lúc này, tất nhiên vẫn nên im lặng xem tình hình ra sao.

Đám người đến gần, một nữ binh tách ra đứng bên cạnh Luyện nhi, còn lại phân thành hai bên, cục diện giống như phòng thẩm vấn người, cũng may lão già này kinh nghiệm quan trường chìm nổi lâu năm nên cũng có chút khí phách, tuy sắc mặt hoảng sợ nhưng vẫn không hoảng loạn, nhìn hai bên một chút, chắp tay nói:

- Không biết nữ hiệp sai người dẫn lão hủ đến có gì phân phó?

Mà nữ hiệp trong miệng hắn, thực tế chính là Sơn Đại Vương đang đứng ngạo nghễ, cao giọng nói rằng:

- Trác đại nhân, cũng không có gì, ta mời ông tới chính là muốn cùng ông tính toán tài sản của ông mà thôi.

Tôi đứng trong góc nghe vậy, nghĩ thầm quả nhiên nàng muốn bàn tính gia sản của người khác sao? Thực sự, ba năm làm quan phủ thanh liêm, mười vạn bạc trắng, có thể làm đến tuổi già mà bình an từ chức thì sao không tham ô hối lộ cho được, nếu không tại sao phải mời nhiều tiêu sư đến bảo hộ như vậy. Lão gia tử kia hiển nhiên cũng nghĩ đến, nghe vậy hoảng sợ nói:

- Chút của cải này, trại chủ cứ việc lấy, Trác mỗ trong nhà còn có chút sản nghiệp nhỏ, không cần dựa vào tải sản do làm quan thu được.

Thiếu nữ sắc mặt lạnh lẽo, lớn tiếng nói:

- Ta Luyện Nghê Thường mặc dù là cướp, nhưng cướp cũng có đạo lí của cướp, ông có thể hỏi thăm người trong nghề, ta Luyện Nghê Thường chưa bao giờ lấy bạc bừa bãi? Giả như ông thật sự là thanh quan, ta một xu cũng không cần. Còn nếu ông là tham quan, hừ, bạc ta lấy, đầu ta cũng phải lấy, ông nghe rõ chưa?

Lão gia tử kia trên gáy liền chảy mồ hôi, thân thể run nhẹ, có thể thấy làm quan lâu ngày thì việc làm trái lương tâm vẫn phải có, mà lời lẽ đanh thép của Luyện nhi lần này khiến tôi cũng hơi run sợ.

Thiếu nữ khẳng định xong, ngừng một chút, một lần nữa chậm rãi nói:

- Trác Trọng Liêm, ông nghe đây, ông làm quan hơn mười năm, thu ngân lượng từ thuộc hạ và dân bản địa tổng cộng bảy mươi sáu ngàn bảy trăm lượng, số tiền này chính là tiền tài bất chính, ta lấy toàn bộ. Mặt khác thuế ruộng đất chiết khấu được ba vạn hai ngàn năm trăm lượng, số tiền kia tuy là của triều đình ban cho nhưng xuất phát từ bách tính, ta cũng phải lấy, thay ông hoàn trả lại cho dân. Còn bổng lộc mười sáu ngàn tám trăm lượng là ông tự mình ứng đắc, ta trả lại cho ông. Ông làm quan hơi mười năm, mỡ (thu nhập không chính đáng) chỉ có hơn mười vạn hai, không coi là thanh quan, nhưng vẫn không tính là tham quan, chỉ là một đại quan tuân thủ luật lệ của triều đình, hiện tại tính toán đã rõ ràng, ông phục hay không phục!

Một lời nói xong, lão gia tử càng nghe càng kinh ngạc, đến cuối cùng nghe được ẩn ý thì trên mặt hiện ra chút vui mừng, vội vã liên tục chắp tay nói:

- Phục, phục, Luyện nữ hiệp đối với khối tài sản những năm lão hủ làm quan có thể nắm rõ trong lòng bàn tay, từng khoản rõ ràng không sai chút nào, lão hủ thật lòng khâm phục!

- Ông chịu phục là tốt.

Thu được câu trả lời như vậy, thiếu nữ thỏa mãn gật gù, hướng bên cạnh đưa mắt ra hiệu, nữ binh kia thấy thế liền đi ra, nâng tay đưa ra một cái cờ lệnh.

- Ta đuổi tiêu sư của ông đi rồi, bây giờ còn cái này cho ông.

Thấy đối phương ngạc nhiên không hiểu, Sơn Đại Vương ngạo nghễ giải thích:

- Người của ông cùng của cải xe ngựa còn lại đều đang ở cổng trại, sau khi ra ngoài đem chiếc cờ này cắm trên xe, một đường bảo đảm không ai dám động vào ông, so với tiêu sư phái Võ Đang gì đó mạnh hơn nhiều!

Lão gia tử lập tức vui mừng khôn xiết, vội vàng nhận lấy lá cờ, đang định dập đầu cảm tạ thì có người ở ngoài tiến vào tỏ ý muốn dẫn lão ra ngoài rừng trúc. Trước khi xoay người đi, lão gia tử chỉ kịp ôm quyền tạ ơn, đầu tiên hướng về Luyện nhi cúi người, khẽ động, mặt hướng về phía tôi đang đứng yên cũng làm hành động cúi thấp người. Thì ra lão đã thấy tôi từ đầu, chắc là lão nghĩ cục diện có thể trở thành như hiện tại, chuyển nguy thành an có một phần công lao của tôi trong đó.

Đáng tiếc, sự thật là, việc này phát triển thành như vậy, tôi so với lão càng không đoán trước được.

Tôi biết Luyện nhi đã trưởng thành, nàng là Luyện Nghê Thường, là trại chủ trấn thủ một phương, là La Sát danh chấn võ lâm, đi đến bước này tất nhiên nàng đã học được rất nhiều, cho nên nàng giao hữu kết minh tôi không kinh ngạc, nàng giết người lấy thủ cấp tôi cũng không kỳ quái, đó là sự trưởng thành của nàng, là nàng mới mọc ra cành lá. Nếu hỏi tâm tình lúc này của tôi là gì, cũng chỉ là rất tiếc nuối, thương tiếc chính mình đã bỏ lỡ một đoạn trưởng thành của nàng, một đoạn thời gian đẹp đẽ.

Nhưng mà, sự việc phát sinh vừa rồi, khiến người ta cảm thấy đặc biệt xa lạ, vượt xa cái gọi là phạm vi trưởng thành.

Cổ Ngữ (câu nói của người xưa để lại) nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, người đã trưởng thành cũng nằm trong khung tính cách đó, một người tùy tiện ngổ ngược như Luyện nhi sao có thể bỏ ra nhiều tâm cơ từng bước mưu tính điều tra như vậy được? Loại suy nghĩ tỉ mỉ này, cho dù nàng thông minh hơn người cũng không để ý vụn vặt như vậy, giả như thật sự nàng tự mình làm ra, vậy đã không còn là Luyện nhi mà tôi hiểu biết nữa rồi. Mà nếu như nàng không làm, như vậy, hiện tại bên người có thể có người chỉ dạy cho nàng.

Suy nghĩ đến đây, giương mắt nhìn lại, Trác lão tử đã không thấy tăm hơi, bên dưới bóng trúc là thiếu nữ đang đưa lưng về phía này, nàng không quay đầu lại mà là tiếp tục đứng ở đó cùng người bên cạnh nói to nhỏ, lời nói nhỏ nhẹ nghe không rõ, chỉ thấy trên người các nàng lốm đốm điểm sáng, nhẹ nhàng không ngừng lay động trong gió. Nếu nhớ không lầm, nữ binh đang ở bên cạnh nàng, chính là người hôm qua nghe nàng dặn dò dẫn tôi đến phòng của nàng.

Tâm phúc!

Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một từ, trong lòng nhảy dựng. Kỳ thực nên sớm nghĩ đến, bên trong trại Định Quân Sơn lớn như vậy, nhiều người như vậy, nội nội ngoại ngoại chắc chắn rất nhiều việc phải sắp xếp, muốn quản thúc thỏa đáng không phải chuyện dễ? Hiện tại ngoài trại thì phong sinh thủy khởi (phát triển mạnh), bên trong lại ngay ngắn rõ ràng, làm sao có thể chỉ dựa vào đánh đánh giết giết đơn giản như vậy? Mà một phen lời lẽ đanh thép của Luyện nhi, cũng không phải là nàng học được lúc ở Tây Nhạc, tôi và sư phụ mặc dù đã dạy cho nàng đối nhân xử thế, nhưng những thứ đó nàng lại chưa bao giờ để ở trong lòng...

Thật ra, tôi nên vui mừng mới đúng, mừng vì bên cạnh Luyện nhi có một người như vậy, có thể vì nàng sắp xếp lúc tôi không có ở bên nàng, giúp nàng mưu tính, thay nàng giải ưu, Luyện nhi có thể xuống núi thuận lợi tới mức này, ngoại trừ năng lực của bản thân, chính là nhờ trợ thủ đắc lực này. Vì lẽ đó tôi không chỉ vui mừng, thậm chí nên ôm ấp cảm tạ mới phải. Nhưng là...

- Ngươi đang nghĩ cái gì? Đứng ở đây mà ngây ngốc.

Mải miết suy nghĩ không biết khi nào người đã đến gần, tâm tình của Luyện nhi nhìn vô cùng tốt, vẻ mặt tươi sáng mỉm cười, người còn chưa lại gần đã hứng trí hồ hởi mở miệng:

- Vừa rồi ngươi thấy ta thế nào?

- Có lý lẽ có chứng cứ, thị phi rõ ràng, có phong thái của lục lâm hào kiệt.

Mỉm cười trả lời, âm thầm thu hồi tâm tư, tuy ngoài dự đoán nhưng xác thực nàng làm rất tốt, tôi tự nhiên vui lòng khen ngợi, xoay chuyển ánh mắt nhìn người đi theo nàng phía sau, hợp thời hỏi: . ngôn tình hoàn

- Không biết vị này là...

- À đúng rồi, đến đây, ta giới thiệu với hai người.

Nàng theo hướng tay tôi quay đầu lại, nhìn thấy người được chỉ cũng không ngạc nhiên, giống như sớm đã quen có người đi theo, ngược lại kéo tôi đi tới nói:

- Người này là đại quản sự trong sơn trại của ta, gọi là Đông Duẫn. Đông Duẫn a, ngươi truyền lời đến các tỷ muội trong trại, đây là ta... người thân nhất của ta, từ nay về sau không được thất lễ, mà nàng cũng không có tính tình này nọ, hòa hợp ở chung là được.

Nghe những lời này của nàng trong lòng không khỏi mỉm cười, người này trước giờ vẫn không thừa nhận tôi là sư tỷ, nghĩ tạm thời qua loa gọi một câu người thân nhất, dù sao cũng thoải mái, bất quá hiện tại không phải thời điểm cười trêu nàng, cùng nhau đi qua, tôi cũng trịnh trọng ôm quyền nói:

- Không cần đối đãi đặc biệt, hôm qua dẫn đường vẫn chưa cảm ơn, sau này còn có nhiều chỗ không hiểu, hy vọng Đông... Duẫn tỷ tỷ chăm sóc nhiều hơn.

Đời này chưa từng cùng người tỏ vẻ nho nhã khách sáo qua, từ ngữ có chút không quen, nhất là khoảng xưng hô hơi do dự chút, thứ nhất là không biết nên gọi như thế nào mới thích hợp, hai là tên kia có chút... hơi khó phát âm.

- Không dám, nếu tỷ tỷ là người thân của trại chủ, tự nhiên cũng là người thân của chúng tỷ muội, từ nay về sau chính là người một nhà rồi.

Đối phương đáp lễ rất khéo léo, chắc là nhìn ra do dự của tôi, câu tiếp theo liền giải thích:

- Tỷ muội trong trại lấy tên đều tùy hứng, phần nhiều là vì không muốn nhớ lại chuyện xưa nên mới lấy tên mới, Đông Duẫn chính là tên do trại chủ đặt, nếu tỷ tỷ cảm thấy khó đọc, có thể gọi ta Đông nhi hoặc Duẫn nhi.

Nàng xem chừng hơn hai mươi tuổi, khả năng quan sát lại kinh người, tôi bị nàng xem thấu, trong lòng hơi kinh động, trên mặt ngượng ngùng nở nụ cười định trả lời, lại nghe Luyện nhi ở bên cạnh tiếp lời:

- Thế nào? Tên này cũng không tệ phải không?

Nghiêng đầu nhìn nàng, chỉ thấy người này cũng đang nghiêng đầu nhìn tôi, nét mặt giãn ra, rất tự đắc, không nhịn được liền cười đáp:

- Nếu so với sư phụ thì không bằng, đừng quên tên họ của chúng ta, chính là có ẩn ý đằng sau.

- Ai nói không có? Ta đến chỗ này lúc thời tiết rét đậm, lúc đó phụ cận quan lại thổ phỉ cấu kết với nhau khiến dân chúng cực khổ, đặc biệt là gây tổn thương cho một nhóm nữ tử. Ta thấy không quen liền ra tay, mới có sơn trại này, vì lẽ đó trong trại đa số đều lấy họ Đông.

Nàng bình sinh rất hiếu thắng, thấy tôi nghi vấn, rất là không phục, kéo căng cổ biện mình:

- Cho đến chữ Duẫn này chính là cùng ngươi có liên quan. Ta thấy nàng lúc đó có mấy phần giống ngươi mới nghĩ ra cái tên này. Nếu ngươi cho rằng không hay, tự nhiên là đem mình kéo vào!

Hơi loạn nhịp, cũng không phải bởi vì câu nói của Luyện nhi, mà vì nữ binh đối diện trong nháy mắt lộ ra biểu hiện kì quái vừa vặn rơi vào mắt tôi, nhìn kỹ lại, không có gì nữa, chỉ thấy nữ binh tiến lên trước một bước, cung kính chắp tay nói:

- Trại chủ, thời điểm không còn sớm, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, ngài dự định khi nào dùng bữa?

- Ừ, biết rồi, vậy thì đi.

Luyện nhi gật gù đem chủ đề vừa nói quăng ra sau đầu, nắm tay tôi cười nói:

- Đi thôi? Ta mời ngươi ăn một bữa thật ngon.

Nói xong nhấc chân muốn bước, nhưng kéo không được.

- Chờ một chút được không?

Đứng tại chỗ, thấy nàng quay đầu lại nhìn mình không hiểu, cũng hướng nàng mỉm cười, cầm ngược lại tay nàng, nhẹ giọng nói:

- Ta còn có mấy lời muốn nói với ngươi, nói xong rồi dùng bữa cũng không muộn, được chứ?

Thiếu nữ trước mặt nghe tôi nói như vậy, tỏ vẻ suy nghĩ một chút, không chần chừ quá lâu, lập tức liền quay đầu phân phó:

- Vậy các ngươi lui trước đi, một lát tự chúng ta sẽ đi, dặn nhà bếp chuẩn bị kỹ càng là được rồi.

Nữ binh kia nghe vậy xưng "dạ", vẻ mặt tự nhiên cúi đầu rút lui, chỉ là thời điểm xoay người, hình như nhìn về bên này một chút.

Thật sự... là đa nghi rồi sao? Không khỏi có chút mờ mịt.

Thấp thoáng có cảm giác, là chính mình không chịu nổi bên cạnh Luyện nhi có người nên sinh ra lòng đố kị người tài; từ trước tới nay vẫn không hy vọng xa vời, nhưng ít ra chắc chắn mình ở vị trí bên cạnh Luyện nhi, nếu một ngày xung quanh nàng tụ hợp người tài ba, vậy mình nên làm gì?

Thật là vấn đề không muốn nghĩ tới. Nếu không cần, vậy đứng bên cạnh nàng cũng không còn ý nghĩa gì đi...?

Nghĩ như thế, quả nhiên tự làm cho bản thân cảm thấy mất mát. May mà sớm bừng tỉnh, không cho mình tiếp tục suy nghĩ đi vào ngõ cụt, khẽ lắc đầu, vứt bỏ suy nghĩ lung tung, vừa nâng mắt đã thấy phía đối diện có người đang hứng thú dạt dào nhìn mặt tôi chằm chằm, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu:

- Ngươi đang nghĩ cái gì?

Thấy tôi nhận ra tầm mắt của nàng, Luyện nhi cũng không che giấu, trái lại trực tiếp mở miệng hiếu kỳ nói:

- Còn nhíu mày rồi lại lắc đầu, biểu hiện rất đặc sắc.

Tôi cười khổ xoa mi tâm nói:

- Chỉ suy nghĩ linh tinh mà thôi, sư phụ nói ta từ nhỏ thích đi suy nghĩ nhiều, ngươi cũng không phải không biết...

Nói tới đây, nhớ ra cuộc trò chuyện trước đó, thuận miệng hỏi:

- Phải rồi Luyện nhi, vừa rồi bị cắt ngang, lúc nãy hỏi ngươi tại sao một mình đến đây ngươi còn chưa trả lời, sư phụ cho ngươi xuống núi à?

Thời điểm hỏi câu này, ngón tay còn đang xoa chân mày, che mất tầm mắt, cũng không để ý xung quanh. Đến khi chậm chạp chưa nhận được câu trả lời mới nghi hoặc thả tay xuống, đã thấy bên dưới bóng trúc xào xạc, Luyện nhi yên lặng đứng thẳng, trong mắt gần như không có một tia cảm xúc:

- Ta muốn làm cái gì người đã không thể quản được.

Nàng nhìn tôi, thản nhiên trả lời:

- Sư phụ đã mất.

Trước/258Sau

Theo Dõi Bình Luận