Saved Font

Trước/30Sau

Ma Phi Khó Tán Tỉnh

Chương 10

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Phiền phức cuối cùng cũng tới…

"Tam phu nhân." Tô Linh Phong mặt không đổi sắc thi lễ. Dù sao trên danh nghĩa bà ta vẫn là trưởng bối của mình, nên nàng vẫn phải lễ phép với bà ta, nhưng nàng nhất định sẽ không gọi nữ nhân này là mẫu thân đâu.

Tam phu nhân chạy vọt tới trước mặt Tô Linh Phong, lớn giọng hỏi: "Rốt cuộc thì ngươi đã làm gì với Mẫn nhi của ta rồi?" Bà chăm sóc Tô Dục Mẫn non nửa ngày, giờ biết Tô Linh Phong đã về nên vội vàng chạy qua đây hung hăng hỏi tội.

"Linh Phong chưa hiểu Tam phu nhân nói gì ạ." Tô Linh Phong nhàn nhạt nói.

"Đừng giả vờ với ta, ngươi còn chưa hiểu ư? Vậy ngươi nói xem vì sao sau khi Mẫn Nhi về từ vườn lê của ngươi lại không nói được nữa?"

"À, chuyện là thế này. Hôm nay nhị muội tới vấn an ta đúng lúc ta đang dùng bữa trưa, thế là hai chúng ta cùng nhau ngồi ăn. Chắc không cẩn thận ăn nhầm thứ gì đó rồi." Tô Linh Phong mắt cũng không chớp nói liền một mạch.

"Ngươi còn nói dối! Mẫn nhi sao lại bất cẩn thế được? Nhất định là ngươi hại Mẫn nhi!"

"Hừ, ngươi cũng chẳng thể nào so được với Mẫn nhi đâu!" Tam phu nhân hừ một cái rồi nói.

Thị nữ của tam phu nhân cũng coi thường Tô Linh Phong.

Chỉ có Liễu nhi bỗng dưng sợ run người…

"Vả lại cổ họng nhị muội tuy không ổn nhưng tay vẫn chưa gãy, nếu tam phu nhân muốn biết chân tướng sao không bảo nhị muội viết hết ra đi?" Tô Linh Phong dừng một chút rồi nói tiếp: "Mọi chuyện chưa sáng tỏ mà tam phu nhân đã vội chạy tới đây bảy mồm tám mõm nói đủ điều, nếu phụ thân hoặc chính phu nhân biết sợ rằng sẽ không ổn đâu…"

Tô Linh Phong biết Tô Dục Mẫn là một người vô cùng sĩ diện, bị một "phế vật" như nàng làm nhục chắc chắn sẽ không nói cho ai cả. Mà hai nha đầu Liễu Nhi và Hạnh nhi lúc nãy nghe thấy mấy lơi nàng nói vẫn chưa làm gì, Tô Dục Mẫn tuyệt đối không cho phép hai nha đầu này khua môi múa mép.

"Ngươi dám uy hiếp ta?" Tam phu nhân cất cao giọng, không tin nổi nói.

"Linh Phong không dám." Tô Linh Phong bình tĩnh nói.

Ánh mắt độc ác của Tam phu nhân ngạc nhiên nhìn chăm chú vào Tô Linh Phong một lúc lâu, bà ta hung hăng nói: "Hừ, nếu ngươi thật sự bị ta tra ra cái gì đó thì cứ chống mắt lên xem ta trừng trị ngươi thế nào đi!" Nói xong bà ta phất ống tay áo rời đi cùng thị nữ của mình.

Cứ thế là xong rồi? Thế mà đại tiểu thư chỉ nói vào câu đã đuổi được Tam phu nhân khó chơi đi rồi?! Liễu nhi cảm thấy tiền đồ của mình sau này đang dần biến thành một vùng tăm tối…

Buổi tối, Tô Linh Phong rửa mặt xong xuôi, nàng đi tới góc nhà gõ vào một cái trứng ma thú: "Mi rốt cuộc là thứ gì?"

"…" Quả trứng không phản ứng.

Tô Linh Phong lại gõ gõ nó: "Hay mi tính bao giờ chui ra khỏi đó đây?"

"…" Quả trứng bất động như cũ.

"Cho mi ba ngày, tự mình phá vỏ, bằng không ta sẽ hầm ngươi lên."

"…" Cuối cùng cũng thấy quả trứng rung theo biên độ nhỏ mà mắt thường cũng thấy được.

Đôi môi hoa đào của Tô Linh Phong mỉm cười, nàng chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, bằng giác quan nhạy bén của mình, Tô Linh Phong bỗng cảm ứng được một tia khí tức xa lạ, nàng chợt giật mình mở mắt!

Trước/30Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tướng Quân Phu Nhân Chọc Không Được