Saved Font

Trước/464Sau

Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 134: Vân Vũ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hôm nay là ngày thứ hai diễn ra phiên đấu giá đầu tiên của Thiên Nguyên Đấu Giá Hội, người người đi lại đông đúc.

Cũng đã hai ngày kể từ khi sự kiện ở Thiên Thu Viện kết thúc, mọi chuyện vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra, không có ai hay biết hôm đó đã xảy ra một cuộc chiến kinh thiên động địa như thế, một trận chiến đủ để gạt bỏ bất cứ tên thiên tài trẻ tuổi nào. Không thể không nói Lâm Dương làm việc quá ư là hiệu quả.

Hoàng Thiên ở bên Thiên Phương đến hết đêm, tới tận sáng sớm mới có chút tiếc nuối rời đi. Hắn mặc dù đã chấp nhận Thiên Phương, nhưng cũng biết được chênh lệch giữa hai người lớn như thế nào. Thực lực của hắn còn quá yếu, cứ khư khư bên cạnh cũng không giúp được gì, ngược lại còn có thể liên lụy đến nàng đấy. Hơn nữa, hắn cũng có kế hoạch của bản thân, cần phải tự mình đi thực hiện.

Sau mấy canh giờ đi đường, hắn đã trở lại được quán trọ ở Thiên Nguyên Thành. Cố Sở đã sớm ở trong phòng đợi hắn, kim bài đấu giá cũng được lão chuẩn bị đầy đủ, quả nhiên là rất chu đáo.

Nhìn Hoàng Thiên toàn vẹn trở về, lão kích động đến hai tay đều run. Phải biết hôm đó chủ nhân đã lâm vào trạng thái tử vong, vậy mà bây giờ lại sống lại rồi. Thậm chí khí tức càng thêm phần mạnh mẽ và huyền bí hơn, đây quá là biến thái đi.

Lão hai ngày này đi cùng Lâm Dương, biết được một số bí mật kinh người, cũng nhận được lợi ích không nhỏ, tu vi lại tinh tiến một đoạn dài. Những điều này trước đây chính là nghĩ lão cũng không dám nghĩ tới, vậy mà bây giờ chỉ cần làm chút việc liền đạt được rồi. Cũng vì thế mà lòng trung thành của lão với Hoàng Thiên đã dần thấm sâu vào trong tâm trí, vừa có tôn kính lại vừa có kính sợ.

Tất nhiên lão cũng không dám nhiều lời, bởi vì Lâm Dương đã cảnh cáo lão không được tiết lộ mọi thứ về hắn. Tựa như rất sợ Hoàng Thiên biết được sự tồn tại của hắn vậy. Thành ra Hoàng Thiên đến bây giờ vẫn không biết ngày hôm đó đã xuất hiện một cái siêu cấp cao thủ bảo vệ mình, mà cứ nghĩ là do Cố Sở và Thiên Phương giải quyết hết đấy.

Hoàng Thiên vừa trở về chưa được mấy phút, cánh cửa phòng đã bị người đá tung ra. Anh Vũ khuôn mặt hằm hằm bước vào chửi mắng xối xả, trách móc hắn và Hàn Lâm tối hôm kia có chuyện gì mà rời đi lại không có nói cho hắn một lời, làm hắn lo lắng muốn chết.

Có chút nghi hoặc thoáng nhìn về phía Cố Sở, thấy lão gật đầu mỉm cười thì Hoàng Thiên liền hiểu ra. Hắn cố gắng nở một nụ cười ngượng trên môi, bịa ra một câu chuyện với Anh Vũ, nói là Hàn Lâm có việc gấp ở quê nhà cần giải quyết, hiện tại chưa thể xuất hiện được.

Anh Vũ từ trước tới giờ vẫn luôn tin tưởng Hoàng Thiên, lại thêm có một cái siêu cấp cường giả Cố Sở thỉnh thoảng chen vào đảm bảo, hắn liền tin răm rắp. Cuối cùng hắn liền vui vẻ trở lại, rồi lôi cổ Hoàng Thiên chạy tới Thiên Nguyên quảng trường để tham gia đấu giá.

Có chút áy náy nhìn về phía huynh đệ của mình, Hoàng Thiên bất giác đưa tay lên vuốt ve nhẫn trữ vật, tự nói với lòng mình:

“Hàn Lâm… cố gắng chịu đựng, ta sẽ sớm giúp ngươi sống trở lại thôi!”

Thiên Thu Viện

Huyễn Thần Thanh Lôi kiếm hôm đó được Hoàng Thiên cắm xuống, đến bây giờ vẫn còn nguyên tại đó, chưa hề xê dịch một chút nào. Chỉ là quanh thân kiếm lúc này lại có lôi điện lấp lánh, không ngừng đánh xoẹt ra không gian, giống như vừa có người nào kích động nó vậy.

Xung quanh phạm vi bán kính mười mét, đất đá lởm chởm bốc lên khói trắng khét lẹt. Một tên thiếu niên trẻ tuổi quỳ phục tại nơi đó, tóc tai rối mù cực kỳ thê thảm. Trên thân thể của hắn chi chít các vết bỏng và vết kiếm, máu đen không ngừng rỉ ra thấm đẫm trên quần áo.

Hắn là Vân Vũ.

Đã hai ngày trôi qua, kể từ khi hắn giao chiến với Hoàng Thiên. Để rồi bị Hoàng Thiên một chiêu đánh bại, đạo tâm bị đánh nát lâm vào tình trạng đạo thương. Huyễn Thần Thanh Lôi kiếm cũng bị người ta tước khỏi tay, khinh thường vứt lại tại đó.

Nó vẫn ở đây, vẫn ở ngay đây thôi, nhưng mà hắn lại không có được tư cách chạm vào nó. Giống như kiếm uy chi đạo của hắn, hắn vẫn có thể cảm nhận được, nhưng lại không thể nào một lần nữa chạm tới. Hắn không thể.

Hoàng Thiên chỉ để lại trong Huyễn Thần Thanh Lôi kiếm một đạo ý cảnh kiếm đạo. Nhưng lại khiến cho hắn hai ngày liều mạng điên cuồng, sống dở chết dở mấy lần cũng không thể nào phá vỡ được. Kiếm đạo của Hoàng Thiên thực sự mạnh đến như vậy sao, hắn yếu nhược đến như vậy sao?

Hắn không cam lòng.

Gầm lên một tiếng trong phẫn uất, chung quanh thân thể hắn đột nhiên phát ra từng đạo lôi kiếm khủng bố, đem cả bầu trời lúc này chìm ngập trong lôi và kiếm.

Lôi kiếm mạnh mẽ phút chốc dưới sự điều khiển của Vân Vũ, lấy thân thể của hắn làm trung tâm chớp mắt hợp nhất thành một bóng kiếm khổng lồ. Lôi điện lưu chuyển, bóng kiếm xoay tròn ngày một nhanh, tựa như hóa thành một mũi khoan khủng bố, hướng về phía Huyễn Thần Thanh Lôi kiếm mà lao tới.

Huyễn Thần Thanh Lôi kiếm dường như cảm nhận được khí tức của hắn đang đến, dần có phản ứng. Thân kiếm rung lên một hồi, bộc phát ra kiếm ý kinh thiên động địa, hình thành một tầng khí lãng phòng hộ ngăn chặn thế tới của Vân Vũ.

Bóng kiếm của Vân Vũ còn chưa có chạm tới khí lãng, đã nổ vang vặn vẹo. Một cỗ cảm giác sắc bén cường đại bộc phát ra ngoài, như đánh xuyên qua bóng kiếm chém lên người hắn, để lại hơn mấy chục đạo vết máu.

Càng tới gần hơn, kiếm ý bộc phát càng thêm mãnh liệt, vết thương trên cơ thể Vân Vũ cũng xuất hiện ngày một nhiều. Hắn biết bản thân chịu không được lâu nữa, liền quyết đoán cho bạo nổ bóng kiếm.

Một tiếng nổ rung trời chấn động toàn bộ Thiên Thu Viện, khiến cho không ít kiến trúc sụp đổ. Khí lãng phòng hộ xung quanh Huyễn Thần Thanh Lôi kiếm chịu tác động mạnh nhất, vặn vẹo liên tục không ngừng, rồi trong chớp mắt vỡ tan.

Phá vỡ được phòng ngự, nhưng Vân Vũ cũng chẳng dễ chịu chút nào. Hắn bị xung chấn đánh bật ngửa về phía sau, nơi ngực như muốn lõm cả xuống, hô hấp cũng khó khăn. Toàn bộ vết thương trên người hắn vỡ toác ra, thấm đẫm bởi máu.

Bị thương nặng là thế, nhưng hắn lại không hề để ý chút nào mà nhìn chằm chằm vào Huyễn Thần Thanh Lôi kiếm, trên nét mặt không giấu được sự kích động. Bởi vì phòng ngự đã bị phá vỡ rồi. Đây là lần duy nhất hắn thành công phá vỡ được lớp khí lãng này.

Cố nén lại đau đớn, hắn chật vật tiến lại gần, trong lòng càng thêm đề cao cảnh giác. Qua hai ngày nếm đau khổ, hắn không tin mọi chuyện chỉ đơn giản như bề ngoài.

Quả nhiên hắn vừa mới tiến lại trong phạm vi mười mét bán kính, một cỗ sát khí mạnh mẽ đã ập vào mặt, đánh hắn bay ngược trở lại phía sau. Chớp mắt không gian xuất hiện vô số thanh lôi, đùng đùng nổ lớn, đem phòng ngự của hắn đánh cho tan nát.

- Khốn kiếp! Là ngươi đang ép ta!

Vân Vũ nhìn Huyễn Thần Thanh Lôi kiếm vẫn đang cắm tại đó, khóe mắt như muốn nứt ra. Hắn gầm lên trong cổ họng, tràn đầy căm hận cùng bất đắc dĩ. Do dự trong chốc lát, trong tay hắn xuất hiện một thanh đoản đao nhỏ, rạch mạnh lên cổ tay mình. Miệng hắn niệm vài câu chú ngữ kỳ quái, nét mặt lộ ra vẻ điên cuồng.

Máu tươi chầm chậm chảy xuống, dưới sự thôi thúc của hắn lại ngưng tụ thành một cái ấn ký. Nếu như tinh mắt liền có thể nhận ra được một chữ kiếm, tràn đầy kiêu ngạo và mạnh mẽ.

Hắn đang tế kiếm!

Uỳnh uỳnh uỳnh!

Ấn ký bộc phát ra ánh sáng huyết sắc, lại cộng hưởng với Huyễn Thần Thanh Lôi kiếm, khiến nó lần đầu tiên xuất hiện chấn động mãnh liệt, như có xu hướng muốn bay trở về trong tay của Vân Vũ. Thân kiếm bắt đầu có những cải biến kinh người, bộc phát ra những hoa văn cổ xưa. Xung quanh bắt đầu xuất hiện từng tia quang mang huyết sắc, ánh lên đạo vận khó lường. Nhưng mặc cho nó có biến đổi ra sao, chấn động mạnh cỡ nào, thủy chung vẫn không phá vỡ được trói buộc, một mực cắm tại vị trí đó.

Vân Vũ sắc mặt nhợt nhạt, lần nữa bức ép tinh huyết chảy ra, khiến cho ấn ký chữ kiếm càng thêm rực rỡ.

Vù!

Rung động ngày càng thêm khủng bố, trong chớp mắt sau đó, từ thân kiếm vút ra một đạo kiếm ảnh, hướng về phía Vân Vũ mà chém tới, tốc độ vô cùng đáng sợ.

Là kiếm ý mà Hoàng Thiên lưu lại.

Vân Vũ biết không thể thoát được khỏi một kích này, nên cũng không có tránh né để mặc nó chém lên người mình. Ngược lại càng thêm điên cuồng thúc dục ấn ký, muốn triệu hồi Huyễn Thần Thanh Lôi kiếm trở về.

Vù! Vù! Vù

Chấn động của Huyền Thần Thanh Lôi kiếm càng thêm khủng bố, giống như đang có hai luồng lực lượng mạnh mẽ đang giao đấu bên trong nó. Đồng thời cũng liên tục phát ra mấy đạo kiếm ảnh, hung mãnh vô cùng. Vân Vũ nghiến răng chịu đựng, ánh mắt càng thêm điên cuồng, trên thân thể đã xuất hiện thêm mấy lỗ máu lớn. Cũng may là vị trí đều nằm ở tứ chi, nếu không hắn đã sớm chết từ lâu rồi.

Vút!

Rốt cục hắn cũng thành công rồi, Huyễn Thần Thanh Lôi kiếm mạnh mẽ phá đi phong ấn mà Hoàng Thiên để lại, bay vụt vào trong tay hắn, tỏa ra rung động không ngừng, tựa như đang hưng phấn tột cùng.

Kích động nhìn về thanh kiếm quen thuộc này, Vân Vũ cười ha hả, ngửa mặt lên trời hét lớn đầy thỏa mãn:

- Cuối cũng ta cũng có thể cầm ngươi trở về rồi, ha ha! Hoàng Thiên ơi Hoàng Thiên, ngươi nghĩ mình là ai chứ? Huyễn Thần Thanh Lôi kiếm không phải thứ ti tiện như ngươi có thể khống chế. Ha ha!

Nhưng mà hắn vừa mới nói xong, Huyễn Thần Thanh Lôi kiếm lập tức run rẩy không ngừng, bộc phát ra trùng thiên hào quang màu máu, đem toàn bộ bầu trời của Thiên Thu Viện nhuộm đỏ. Kiếm ý cường đại hoành hành khắp chốn, lan tràn khắp không gian. Trận trận uy áp khủng bố vô biên ép xuống, khiến cho hắn không nhịn được mà quỳ phục xuống nền đất.

Huyễn Thần Thanh Lôi kiếm thoát khỏi bàn tay của hắn, bay lên không trung cấp tốc xoay tròn. Trời đất lúc này tựa như muốn giao hòa, bị kéo lại gần nhau hơn. Từng luồng sấm sét khủng khiếp như từ chín tầng trời bị kéo xuống, ngưng tụ vào thân kiếm. Sức mạnh tập trung ngày càng lớn, thân kiếm ngày càng chói mắt, bộc phát ra hào quang sáng rực khiến mắt người khó mà nhìn tới.

Vân Vũ đơ ra tại chỗ, mặc cho đau rát cỡ nào, ánh mắt vẫn tràn đầy khó tin nhìn tới. Bởi vì nơi đó hắn trông thấy một bóng người, tuy rằng có chút mờ ảo nhưng lại rất quen thuộc, giơ tay bắt lấy Huyễn Thần Thanh Lôi kiếm, sau đó hướng về phía hắn chém ra một kiếm.

Một đường kiếm như chậm lại như nhanh, vừa mạnh mẽ vô biên vừa yếu ớt vô lực. Những tràng cảm giác mâu thuẫn cứ thế diễn ra trước mắt của hắn, khiến hắn lâm vào trong chết lặng. Còn có tuyệt vọng.

Va chạm bộc phát, một tiếng nổ mạnh cực lớn vang ra, sóng âm như hóa thành thực chất lan xa, đem tất cả ngoại vật cản đường đều đánh nát thành bụi phấn.

Ba giây sau vụ nổ, hào quang biến mất, bầu trời cũng trong sáng trở lại, không có kiếm ý, cũng chẳng có lôi điện. Mọi thứ đều trở lại trạng thái trước đó của nó tựa như chẳng có gì xảy ra cả. Duy chỉ có một Vân Vũ đang thê thảm quỳ trước Huyễn Thần Thanh Lôi kiếm, đôi mắt thẫn thờ đờ đẫn.

- Hoàng Thiên…

Trước/464Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Thiên Đế Quyết