Chương Trước/78Chương Sau

Ma Tôn Cùng Thần Tôn Vợ Chồng Diễn Kịch Hằng Ngày

Chương 76: Cổ trùng cũng chỉ là...sâu

Edit+beta: LinhLan601

Bên ngoài tựa hồ có âm thanh cãi cọ ầm ĩ truyền đến. Trầm Ngọc ngồi ở trong phòng, cảm giác được tiếng gió gào thét thổi vào. Phong Hoa đang hôn mê bên cạnh hàm răng lập cập va vào nhau, giống như cực kỳ khó chịu.

Trầm Ngọc lắng tai nghe một lát, đứng lên, không hề trở ngại đi tới cửa sổ, giơ tay đóng cửa lại, ngăn cản gió lạnh ngoài phòng.

Trước khi Lăng Yên rời đi, đã thiết hạ rất nhiều cấm chế. Tuy rằng Trầm Ngọc khôngnhìn thấy, nhưng dường như vẫn có thể phát hiện ra, mỗi một bước đều rất cẩn thận tránh né những trận pháp này, về lại bên người Phong Hoa.

Cũng vào lúc này, người vốn đang hôn mê khẽ "Hừ" một tiếng, giống như là dần dần tỉnh lại.

Trầm Ngọc yên tĩnh chờ một lúc lâu, lại không nghĩ tới Phong Hoa giống như khôngcòn biểu hiện phát cuồng lúc sáng. Người ở bên cạnh có vẻ rất an tĩnh, an tĩnh đến mức khiến Trầm Ngọc cũng có chút kinh ngạc.

“Phong Hoa?” Im lặng một lát, Trầm Ngọc mở miệng hỏi.

không biết có phải Phong Hoa bởi vì động tĩnh này hay không, bắt đầu kịch liệt ho lên, như muốn ho cả tim phổi ra ngoài. Trầm Ngọc nao nao, đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ lên sống lưng đối phương.

Dù Trầm Ngọc không thể nhìn thấy bộ dáng hiện giờ của Phong Hoa, nhưng vẫn có thể cảm giác được thân hình gầy ốm đến đáng thương dưới tay mình. hắn thu tay lại, khẽ hỏi: “Ngươi tỉnh?”

Bởi vì không thể ho khan, thân hình rung động của người bên cạnh đột nhiên dừng lại, sau đó là một giọng nói cố nén tiếng ho, khàn khàn đến cực điểm: “Thần Tôn.”

Giọng nói này tuy mệt mỏi mà xa lạ, nhưng thật sự là giọng nói của Phong Hoa, là khẩu khí quen thuộc của hắn.

trên mặt Trầm Ngọc nhìn không ra thần sắc, thanh âm bình thản lại có vài phần không giận tự uy: “Là ai làm ngươi bị thương?”

Lời này của Trầm Ngọc, tự nhiên không phải hỏi về tộc nhân Bạch thị hạ cổ Phong Hoa.

Thực lực Phong Hoa cao cường, người thường căn bản là vô pháp tổn thương đến hắn. Lần này hắn rơi vào trong tay tộc nhân Bạch thị của Nhân giới, bị bọn họ hạ cổ độc, nguyên nhân phía sau tuyệt đối không đơn giản.

Nghe được câu hỏi của Trầm Ngọc, Phong Hoa bỗng nhiên bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Cả người hắn bị xiềng xích cột lấy, dưới động tác như vậy, xích sắt rung động, leng keng va vào nhau, phủ lên tiếng thở dốc suy yếu của hắn. 

Trong lúc nhất thời, Trầm Ngọc khó có thể phân biệt, đang muốn hỏi lại, một bàn tay lạnh băng, dính nhớp đã đặt lên cổ tay hắn.

“Thần Tôn…… Ngươi phải cẩn thận……” 

Giọng nói của Phong Hoa giống như là liều mạng nói ra. hắn dùng sức túm chặt lấy tay Trầm Ngọc, lại một trận ho khan qua đi, rốt cuộc mới nói: “Ngươi phải cẩn thận Thần giới…… Có người muốn……”

hắn nói đến đây, bất chợt dừng lại, giống như bị người ta bóp chặt lấy yết hầu. Mọi ngôn ngữ đều không thể phát ra, chỉ có một tràng tiếng rên cổ quái.

Trầm Ngọc vốn dĩ chờ đợi đáp án của Phong Hoa, lại không dự đoán được đối phương sẽ đột nhiên phát điên như vậy. Phong Hoa càng giãy giụa kịch liệt, âm thanh xích sắt đong đưa càng lúc càng lớn, không ngừng quất vào vách tường cùng mặt đất. Phong Hoa giống như đã mất đi lý trí, lăn lộn quay cuồng trên mặt đất. Trầm Ngọc nhíu chặt mày, cuối cùng giữa âm thanh hỗn độn trong phòng, phán đoán ra vị trí của Phong Hoa.

Trầm Ngọc đưa tay bắt lấy Phong Hoa, đang muốn đánh ngất hắn, Phong Hoa lại giống như đột nhiên bình tĩnh trở lại, lẩm bẩm nói: “Thần Tôn.”

Trầm Ngọc cảm thấy Phong Hoa có chuyện muốn nói, không khỏi dừng động tác lại.

Nhưng Trầm Ngọc lại không nhìn thấy, đáy mắt Phong Hoa có một mạt ám sắc cùng giãy giụa, thống khổ chợt lóe qua. Ngay sau đó, Phong Hoa đem thân mình cuộn thành một tư thế vặn vẹo, tay phải bỗng dưng thò ra, chỉ thẳng vào giữa lưng Trầm Ngọc. một trận huyết quang đỏ tươi đột nhiên hiện lên trên đầu ngón tay hắn!

*

Sau khi nghe được những lời từ miệng hai lão nhân về Dốc lòng cổ, Lăng Yên cơ hồ đã dùng tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời nàng chạy tới chỗ Trầm Ngọc.

Trong lòng nàng trống rỗng, chỉ có duy nhất một ý niệm.

Tuyệt đối không thể để Trầm Ngọc xảy ra chuyện gì.

Lăng Yên không biết chính mình đến tột cùng đã chật vật đuổi tới chỗ giam giữ Phong Hoa như thế nào. Nàng chỉ biết là khi chạy tới ngoài cửa phòng, nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh ầm ầm chấn động, cơ hồ toàn bộ sống lưng nàng đều lạnh xuống. một loại khủng hoảng trước nay chưa từng có lan tràn từ đáy mắt nàng tới khắp mọi nơi trên thân thể. Lăng Yên lập tức lao vào phòng. một mảnh khói mù mịt cùng khung cảnh lộn xộn đập vào mắt nàng.

Căn phòng tựa hồ vừa mới trải qua một phen hỗn chiến. Trận pháp trong phòng cũng đều bị dẫn phát, toàn bộ căn phòng hỗn độn không nhìn ra bộ dáng vốn có. Gạch ngói cùng đá vụn rơi đầy trên mặt đất. Mà ở giữa đống hỗn độn này, Lăng Yên liếc mắt một cái liền tìm được thân ảnh Trầm Ngọc và Phong Hoa.

Phong Hoa nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, mất đi ý thức, mà Trầm Ngọc lại ngã vào trên người hắn. Lăng Yên không nhìn thấy khuôn mặt Trầm Ngọc, chỉ thấy quần áo nguyên bản sạch sẽ của hắn lúc này đã vô cùng dơ bẩn, chật vật không thôi.

Tâm Lăng Yên gắt gao thít lại. Ma Tôn ngày thường không sợ trời không sợ đất, thế nhưng lúc này lại vô cùng sợ hãi, một bước cũng không dám tiến lên.

Nàng đến chậm.

Cho dù là dùng hết sức lực của nàng chạy tới, chung quy vẫn là đến chậm.

Xem tình cảnh hiện giờ, chỉ sợ cổ độc trên người Phong Hoa đã sớm chui vào trong cơ thể Trầm Ngọc. Cổ trùng kia dùng ở trên thân thể người thường, sẽ lập tức bị mất mạng. Vậy nếu đó là Thần thì sao?

Trầm Ngọc sẽ như thế nào?

Lăng Yên ngay cả tưởng tượng cũng không dám nghĩ tới. Khuôn mặt nàng tái nhợt, hai tròng mắt mở to phiếm hồng. Nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh, đi đến gần người nọ.

Nhưng tại thời khắc đầu ngón tay Lăng Yên sắp chạm vào Trầm Ngọc, người ngã trênmặt đất lại chống thân mình, chậm rãi ngồi dậy.

Sau đó, hắn khẽ quay đầu, hướng về phía Lăng Yên, thanh âm mềm nhẹ hỏi: “A Tình?”

Lăng Yên dường như vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, chớp chớp mắt, thấp giọng đáp: “Ta ở đây.”

Giọng nói Lăng Yên còn mang theo cảm xúc khẩn trương cùng nghẹn ngào chưa kịp tan đi. hiện giờ hai mắt Trầm Ngọc không thể nhìn thấy, cho nên giác quan của hắncực kỳ mẫn cảm. hắn nghi hoặc hỏi: “Nàng làm sao vậy?”

“không có việc gì.” Lăng Yên khẽ đáp. Trong lúc nói chuyện, nàng cẩn thận xem xét toàn thân Trầm Ngọc, thấy hắn xác thực là không bị thương, rốt cuộc nàng mới thở ra một hơi, ôm chặt lấy Trầm Ngọc, dùng ngữ khí xác định nói: “không có việc gì.”

Cái ôm này thập phần ngắn ngủi, bởi vì Lăng Yên không quên còn có một người vô cùng nguy hiểm đang nằm bên cạnh. Rất nhanh, nàng buông Trầm Ngọc ra, đứng dậy đỡ hắn lên. Lúc này, tầm mắt Lăng Yên mới đặt lên người Phong Hoa, nàng thấp giọng hỏi: “hắn ra tay với chàng?”

Trầm Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Tâm Lăng Yên trầm xuống, lại nói: “Cổ trùng kia……”

“Cái gì cổ trùng?” Trầm Ngọc khó hiểu, mở miệng hỏi.

Mắt thấy Phong Hoa trong lúc nhất thời hẳn là vô pháp tỉnh lại, lúc này Lăng Yên mới đem sự tình bản thân tra khảo được từ hai gã tộc nhân Bạch thị nói cho Trầm Ngọc, cuối cùng mới lại hỏi: “Chàng có từng thấy cổ trùng kia chui ra hay không?” 

Lăng Yên càng nói càng không yên tâm, nhịn không được lại hỏi: “Chàng thật sựkhông có việc gì chứ? Vậy cổ trùng kia đã đi nơi nào?”

Trầm Ngọc nghe thấy lời này của nàng, bỗng nhiên như nhớ tới cái gì, hắn vươn tay ra. Lúc này, Lăng Yên mới phát hiện, tay phải của hắn vừa rồi vẫn luôn nắm chặt, tới lúc này hắn mới chậm rãi mở bàn tay ra, đưa đồ vật trong tay đến trước mặt Lăng Yên.

“Là cái này sao?” Trầm Ngọc không xác định hỏi nàng.

Ở trong tay hắn, một con sâu màu xanh lục đậm lớn bằng móng tay cái đang cuộn tròn. Con sâu này dường như cực kỳ sợ hãi, nằm ở trong lòng bàn tay Trầm Ngọc giống như là đang bị nướng trong lửa, không nhịn được mà vặn vẹo cái đuôi, quay cuồng giãy giụa.

Lăng Yên: “……” 

Sắc mặt Lăng Yên xanh mét, dùng tốc độ nhanh nhất lùi lại hai bước thật lớn, chỉ muốn cách con vật đáng sợ này càng xa càng tốt.

Trầm Ngọc không nhìn thấy biểu tình của Lăng Yên, nghe thấy nàng lui về phía sau, lập tức muốn tiến lên dò hỏi nguyên nhân. Nhưng mà trong tay hắn vẫn đang cầm con sâu xanh xấu xí kia, không đợi hắn tiến lên, Lăng Yên lại cấp tốc lùi ra xa, cự tuyệt hắn: “Chàng đừng tới đây!”

Trầm Ngọc lập tức đứng tại chỗ, còn chưa kịp mở miệng, liền nghe Lăng Yên nói: “Chàng…… Chàng mau thu hồi thứ kia lại đi.”

Lúc này Trầm Ngọc cũng nghe ra sự không thích hợp trong giọng nói của Lăng Yên. hắn theo lời nàng, một lần nữa thu tay lại. đang muốn mở miệng, Lăng Yên lại khôngyên tâm, nói tiếp: “Chàng đừng chạm vào nó!”

Trầm Ngọc không biết nên xử lý vật nhỏ này như thế nào, chỉ đành tìm cái góc phòng, dùng phượng hoàng chân hỏa vây nó lại, lúc này mới đi tới bên cạnh Lăng Yên.

Lăng Yên nhìn chằm chằm cổ trùng run bần bật giữa vòng lửa, sau đó mới đem ánh mắt đặt lên người Trầm Ngọc. Nàng duỗi tay, thay hắn lau tro bụi dính trên mặt, lẩm bẩm hỏi: “Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?”

Trầm Ngọc đem sự tình giải thích một lần. Lúc này Lăng Yên mới biết được, vừa rồi Phong Hoa xác thực là đã ra tay với Trầm Ngọc. Sau khi cổ trùng kia rời khỏi thân thể Phong Hoa, lập tức hướng về phía Trầm Ngọc. Nhưng không biết vì sao, thời điểm sắp sửa tới gần hắn, lại đột nhiên thay đổi phương hướng, muốn chạy khỏi hắn. Trầm Ngọc cảm giác được động tĩnh, tự nhiên là theo bản năng liền duỗi tay tóm lấy con sâu này.

Ai ngờ, trong lúc Trầm Ngọc bắt lấy cổ trùng, Phong Hoa vì cổ trùng ly thể mà tiên lực cuồn cuộn trong người bị kích phát ra, chỉ một thoáng đã chấn vỡ cơ quan trận pháp trong phòng, làm cho toàn bộ căn phòng đều sụp xuống. Trầm Ngọc sợ Phong Hoa bị thương, liền đem hắn bảo vệ, lúc này mới có một màn Lăng Yên tiến vào trông thấy.

Nghe Trầm Ngọc giải thích xong, ánh mắt Lăng Yên cổ quái nhìn chằm chằm hắn, sau đó lại liếc mắt về phía cổ trùng trong góc phòng, nghe nói là phải dùng huyết tinh nhiều thế hệ trong Bạch thị nhất tộc luyện chế mà thành.

Chỉ là, cổ trùng này dẫu lợi hại đến đâu, rốt cuộc cũng chỉ là một con sâu. Mà sâu trời sinh chính là sợ điểu.

Tuy rằng hiện tại Trầm Ngọc mang bộ dáng con người, nhưng không thể phủ nhận, chân thân của hắn chính là phượng hoàng, vua của muôn loài chim.

Lăng Yên nhớ tới chính mình một đường khủng hoảng chạy tới đây, lại nghĩ đến tình cảnh hiện giờ, nhịn không được trầm mặc xuống.

Trầm Ngọc sau một lúc lâu vẫn không nghe thấy động tĩnh từ Lăng Yên, không khỏi nghi hoặc nghiêng đầu. hắn an tĩnh như vậy hồi lâu, bất giác lại bắt đầu chú ý tới động tĩnh của cổ trùng trong góc.

Lăng Yên phát hiện tâm tư của Trầm Ngọc, lại nghĩ tới chân thân của hắn, lập tức nghi hoặc hỏi: “Chàng sẽ không ăn sâu chứ?”

Trầm Ngọc ngẩn ra, lắc đầu.

Lăng Yên nhẹ nhàng thở ra, Trầm Ngọc lại nói: “Khi còn nhỏ muốn ăn sâu trên Thiên Ngô Sơn, ta liền bị Trần gia gia giáo huấn một trận. hiện tại ta chỉ được phép chơi chứ không được ăn.”

Lăng Yên: “…… Chơi cũng không được!” 

Trầm Ngọc an tĩnh lại, ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ Lăng Yên mở miệng. Lăng Yên bất giác liếc mắt nhìn hắn một cái. Vừa rồi tâm tư nàng căng chặt, hiện giờ thật vất vả mới buông lỏng xuống, nàng rốt cuộc cũng nhớ tới bên cạnh còn có một người đang hôn mê. 

Nàng đi tới bên người Phong Hoa, xem xét kỹ tình huống đối phương, rốt cuộc mới nói: “Cổ trùng ly thể, Phong Hoa không có việc gì. Tu dưỡng một thời gian là có thể khỏi hẳn.” 

Cũng may, lần này kế hoạch của Ám Vân Điện rơi vào khoảng không. Đám người kia hẳn là không thể dự đoán được, cổ trùng đối với Trầm Ngọc không hề có tác dụng.

Nàng nói xong lời này lại đứng lên, đang muốn mở miệng, lại nghe Trầm Ngọc nói: “A Tình, mới vừa rồi Phong Hoa có nói với ta một chút sự tình.”

“Cái gì?” Lăng Yên quay đầu nhìn lại, mới phát hiện thần sắc Trầm Ngọc ngưng lại, xuất hiện sự nghiêm túc xưa nay chưa từng có.

Truyện convert hay : Trọng Sinh Sơ Trung: Thần Y Học Bá Tiểu Ngọt Thê
Chương Trước/78Chương Sau

Theo Dõi