Saved Font

Trước/1577Sau

Ma Vương Siêu Cường Của Thế Giới Hắc Ám

Chương 18

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sao... sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?

Bạch Tư Yên vô cùng bối rối nhìn tờ giấy vệ sinh đầy chữ, cô ta không thể nào chấp nhận sự thật trước mắt mình.

"Thuốc hồi sinh? Phương thuốc của tên đó là thật sao?"

Bạch Tư Yên đứng sững người không nói nên lời, mồ hôi thi nhau chảy ra trên trán, lấm tấm cả khuôn mặt cô ta.

Xong đời rồi!

Cô ta có nằm mơ cũng không nghĩ đến việc vốn dĩ cả nhà họ Bạch kia chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi gia tộc lại nhờ cô ta mà đảo ngược được tình thế.

Chỉ cần dựa vào một phương thuốc này mà Bạch Tuấn Sơn đã có thể dễ dàng cướp đi quyền lực trong tay Bạch Long Hải và ba cô ta Bạch Đình Xuyên.

Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đấy.

Ông Cao cầm phương thuốc trên tay, run rẩy nói với ông cụ nhà họ Bạch: "Thưa ngài... Tôi có thể gặp người kê phương thuốc này không ạ?"

Phương thuốc mà người này kê đã giải quyết được không ít vấn đề khó khăn mà

ông ta gặp phải suốt mấy năm nay. Điều đó khiến cho ông Cao vừa biết ơn vừa ngưỡng mộ.

Ông ta không ngờ rằng có người lại có thể giải mã được các thành phần bên trong viên thuốc hồi sinh ấy.

Sau khi ông cụ nhà họ Bạch nghe những lời mà ông Cao nói, ông ta cũng ngạc nhiên đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, gấp gáp nói với Bạch Tố Y: "Tố Y, mau gọi điện cho cái thằng... à không, mau gọi điện cho Lâm Thiệu Huy, bảo nó đến đây có chút việc đi."

Bạch Tố Y vẫn cúi đầu không nói gì. Dù sao thì tất cả những chuyện này cũng đến đột ngột quá.

Nghe xong lời ông cụ nhà họ Bạch dặn dò, khóe miệng cô khẽ giật giật, lúng túng đáp lời ông ta: "Ông nội à, Thiệu Huy anh ấy không có điện thoại đâu ạ."

Cái gì? Nghe đến đây mọi người đều sững sờ. Lâm Thiệu Huy không có điện thoại di động?

Thời đại nào rồi mà vẫn có người không có điện thoại di động? Đến người ăn xin ngoài đường ít nhất vẫn cầm trên tay một cái điện thoại có thể nghe gọi. Thế mà chỉ riêng anh là không có.

Lúc này mọi người mới nhớ ra thân phận thấp kém của anh trong gia tộc nhà họ Bạch.

Ông cụ nhà họ Bạch hơi trầm ngâm, như thể muốn nói gì đó. Nhưng ông Cao đã nhanh nhẹn chen lời: "Không cần gọi điện đâu thưa ngài! Ngài cứ cử người đến tận nơi mời anh ta qua đây một chuyến là được. Cho dù anh ta dùng cách nào để có được phương thuốc này thì vẫn đươc coi là người có công lao to lớn với nhà họ Bạch!"

Nghe hết lời của ông Cao, ông cụ Bạch khẽ gật đầu coi như đồng ý. Ông ta quay sang nói với Bạch Chí Phàm: "Chí Phàm, mau đi đón Lâm Thiệu Huy tới đây cho ông."

"Vâng, thưa ông nội." Bạch Chí Phàm gật đầu đáp lời ông ta, nhưng sắc mặt tràn ngập vẻ phức tạp, anh ta nhanh chân rời khỏi nhà họ Bạch.

Bạch Tố Y nhìn Bạch Chí Phàm rời khỏi, tâm tình cũng bối rối không kém.

Ngay cả người làm vợ như cô cũng không nghĩ đến rằng khi gia đình cô sắp bị đuổi ra khỏi gia tộc thì người chồng bất tài vô dụng của cô lại cứu cả gia đình bằng một phương thuốc như thế, thậm chí anh còn đem lại biết bao quyền lực và vinh quang sau này cho cô.

Cùng lúc đó, một bầu không khí nặng nề và ngột ngạt bao trùm cả nhà Bạch Tố Y.

Mẹ vợ của Lâm Thiệu Huy, Thẩm Ngọc Trân lặng lẽ ngồi trên sofa, khuôn mặt vốn dĩ vẫn luôn ung dung nay đã trở nên tối tăm u ám. Một người phụ nữ tuổi trung niên và một chàng trai trẻ anh tuấn đang ngồi ở phía đối diện bà ta. Người phụ nữ trung niên là vợ của Bạch Xuyên, Dương Tú Trân. Còn chàng trai trẻ là Mạc Tuấn Thành, chồng của Bạch Yên và cũng là con rể của bà ta.

Đúng lúc này, Dương Tú Trân duỗi cổ tay ra, vuốt ve chiếc vòng ngọc tinh xảo trên đó, kiêu ngạo nói: "Em dâu nhìn này, đây chính là chiếc vòng tay mà con rể

Tuấn Thành của chị cất công mua tặng. Nghe nói nó là do một nghệ nhân làm ngọc nổi tiếng chế tạo ra. Chỉ riêng tiền chế tác đã tốn hơn mười nghìn đô, chưa kể đến tiền mua ngọc để chế tác còn mất tận hơn năm mươi nghìn đô nữa."

Hừ! Khoe khoang trắng trợn thì có gì hay!

Thẩm Ngọc Trân gần như sắp phát điên, Dương Tú Trân từ sáng sớm đã dắt con rể tới cửa, còn khoe khoang trước mặt bà ta cả buổi không chán.

"Ôi, chị đã khuyên thằng nhóc Mạc Tuấn Thành đừng có lãng phí tiền mua cho chị những thứ đắt tiền như vậy nhưng nó không chịu nghe. Haiz, cũng là do thằng bé quá hiếu thảo với chị." Dương Tú Trân vui sướng kể lể.

Nhìn sắc mặt Thẩm Ngọc Trân khó chịu như vậy càng khiến bà ta khoái chí.

Mạc Tuấn Thành ngồi bên cạnh cũng vội vàng nịnh bợ: "Mẹ, trông mẹ vẫn còn trẻ trung thế này, cũng chỉ có chiếc vòng bạch ngọc quý giá mới xứng đáng với mẹ thôi."

Nói dứt câu, Mạc Tuấn Thành nhìn sang phía, cười nói:

"Thím ba à, cháu trông da dẻ thím không mịn màng lắm, hay là dì bảo Lâm Thiệu Huy mua cho dì một chiếc vòng ngọc giống như mẹ vợ cháu đi."

Mạc Tuấn Thành vừa nói vừa hả hê đắc ý nhìn về phía Lâm Thiệu Huy đang đứng lau sàn cách đó không xa.

Câu nói này của Mạc Tuấn Thành như chọc thẳng vào trái tim Thẩm Ngọc Trân, khiến bà ta tức giận đứng dậy.

"Haha, Tuấn Thành à, không phải ai cũng có tiền đồ sáng lạn như con đâu. Ví dụ như Thiệu Huy mấy năm rồi cũng đâu có công việc gì đâu, lấy đâu ra tiền để mua vòng ngọc quý như thế cho thím ba của con chứ." Dương Tú Trân cười giả lả châm chọc.

Bà tay liếc mắt thấy Lâm Thiệu Huy vẫn đang cúi đầu lau sàn, khinh miệt nói:

"Một người đàn ông khỏe mạnh cả ngày cứ ở nhà làm mấy việc vặt này thì còn ra thể thống gì nữa. Đúng rồi, Tuấn Thành, không phải công ty con vừa mới nhận được một đơn đặt hàng lớn của Tập đoàn Bạch Kỳ sao? Hay là con để cho Thiệu Huy đi hỗ trợ cho con?"

Mạc Tuấn Thành thân là con rể của Bạch Đình Xuyên, là chồng của Bạch Tư Yên, công ty của anh ta hoàn toàn phụ thuộc vào Tập đoàn của nhà họ Bạch. Bây giờ sự nghiệp của anh ta đang phát triển không ngừng, khiến cho Dương Tú Trân vô cùng đắc ý vui vẻ.

"Hỗ trợ cho con sao?"

Mạc Tuấn Thành tỏ vẻ khó xử, ngập ngừng một lát rồi mới nói: "Những công việc bình thường ở công ty sợ rằng Thiệu Huy sẽ không làm đâu. Hiện giờ ở công ty cháu thấy có một công việc rất phù hợp với Thiệu Huy, không biết thím ba có muốn để cháu giới thiệu cho Thiệu Huy không ạ?"

Thẩm Ngọc Trân nghe Mạc Tuấn Thành nói vậy, không khỏi liếc nhìn Lâm Thiệu Huy vẫn đang im lặng. Bà ta chép miệng, kìm nén sự tức giận trong lòng rồi bảo: "Cháu nói đi, công việc nào phù hợp với nó? Nếu được thì hãy tạo điều kiện cho nó đi làm thử xem."

Thực chất bà ta đã thất vọng và chán nản cực điểm với con rể Lâm Thiệu Huy của mình.

Nhưng chưa kịp để bà ta suy nghĩ tiếp, lời của Mạc Tuấn Thành đã cắt ngang: "Hay là để Thiệu Huy đi cọ rửa WC đi."

Cái gì?

Câu nói này khiến cho Thẩm Ngọc Trân giật mình sửng sốt, lửa giận trong lòng ngay lập tức dâng lên bừng bừng.

Mạc Tuấn Thành vội vàng phân bua: "Thím ba à, thím đừng coi thường công nhân làm việc ở công ty cháu, ai ai cũng đều là người tài giỏi có năng lực đấy ạ.

Lẽ ra Thiệu Huy cũng không được phép vào công ty cháu đâu, nhưng nhìn Thiệu Huy lau sàn nhà sạch sẽ tinh tươm thế này, đương nhiên cháu cũng phải công nhận rồi. Chắc chắn nếu Thiệu Huy đi cọ rửa WC cũng sẽ làm hài lòng mọi người thôi."

Mạc Tuấn Thành châm chọc Thẩm Ngọc Trân xong còn quay sang cười cợt Lâm Thiệu Huy lần nữa: "Lâm Thiệu Huy, cậu thấy công việc cọ rửa WC ở công ty tôi thế nào? Nếu cậu nhận thì mỗi tháng tôi sẽ trả cho cậu hơn một nghìn đô tiền lương."

Thật sự nhục nhã!

Thẩm Ngọc Trân không thể ngờ được rằng Mạc Tuấn Thành lại quá đáng như vậy. Bà ta đứng dậy quát Mạc Tuấn Thành: "Thằng nhóc họ Mạc kia, Lâm Thiệu Huy dù sao cũng đi nữa cũng là con rể của Thẩm Ngọc Trân này. Mạc Tuấn Thành, cháu dựa vào cái gì mà có quyền làm nhục nó!" Trong giọng nói của bà ta chứa đựng sự phẫn nộ tới cực điểm. Lâm Thiệu Huy là con rể của bà ta, Mạc Tuấn Thành coi thường làm nhục Lâm Thiệu Huy không khác gì làm nhục bà ta cả.

Lúc này Dương Tú Trân mới cười khúc khích đỡ lời, vẻ mặt sung sướng khi thấy người khác gặp họa: "Em dâu à, việc gì em phải tức giận như thế chứ. Huống hồ thằng bé Tuấn Thành cũng đâu nói gì quá đáng đâu. Rõ ràng Thiệu Huy vừa không có bằng cấp vừa không có năng lực, nhận được công việc này là may mắn lắm rồi. Đã thế em nghĩ xem, mỗi tháng lại được trả hơn một nghìn đô tiền lương, không phải là quá hậu hĩnh rồi sao? Công việc tốt như thế này, quả thật có lên trời cũng không tìm được đâu. Em hãy suy nghĩ cẩn thận đi."

Mạc Tuấn Thành châm chọc nói thêm: "Thím ba ơi, thím đừng tức giận nữa. Nếu nói thật thì Lâm Thiệu Huy ngay cả tư cách đi cọ rửa WC cho công ty cháu cũng không có đâu."

"Anh ta vô dụng bất tài như thế, cháu tìm cho anh ta công việc đó đã là nể mặt lắm rồi."

Nụ cười trên mặt Mạc Tuấn Thành ngày càng u ám hơn: "Haha... Thím ba à, thím cũng đừng từ chối vội. Bởi vì qua ngày hôm nay thôi thì cả nhà thím có đến công ty cháu cầu xin cho Lâm Thiệu Huy làm lao công dọn WC cũng không ai thèm nhận đâu."

Cái gì?

"Mạc Tuấn Thành, cháu nói vậy là có ý gì?" Sắc mặt Thẩm Ngọc Trân tái nhợt.

Mạc Tuấn Thành cười lớn đáp lời: "Ý của cháu là gì thím ba chắc phải hiểu rõ rồi chứ! Lần này cả gia tộc họ Bạch ngồi thảo luận, chỉ có mỗi mình chú ba là không tìm được phương thuốc chữa bệnh viêm phổi AS. Cả nhà thím ba e rằng sắp phải dọn ra ngoài đường ở rồi!"

"Haha, Lâm Thiệu Huy à, giờ nếu như cậu quỳ xuống cầu xin tôi, có lẽ tôi sẽ mở lòng từ bi cho cậu vào công ty tôi dọn WC. Haha, thế nào, có đồng ý không?"

Dương Tú Trân cũng đứng bên cạnh đắc ý nhìn hai mẹ con Lâm Thiệu Huy đang chật vật.

Phút giây này Thẩm Ngọc Trân cảm thấy nỗi tức giận đang sục sôi trong lòng, chỉ muốn làm gì đó để giải tỏa hết ra. Hóa ra hai người này đến nhà bà ta không phải chỉ vì để khoe khoang gia tài và tiền đồ của Mạc Tuấn Thành.

Thật sự quá nhục nhã!

Thẩm Ngọc Trân phẫn nộ đến mức cả người run rẩy, hai hàm răng nghiến chặt.

Nhưng chưa đợi bà ta kịp nói gì, Lâm Thiệu Huy đã chậm rãi đi về phía này, liếc nhìn Thẩm Ngọc Trân đang bực bội rồi mở miệng: "Mẹ à, người này làm mẹ tức giận sao?"

Thẩm Ngọc Trân cảm thấy mình sắp phát điên rồi, cho nên bà ta khẽ gật đầu một cái.

Mạc Tuấn Thành cười nhạt, nhìn Lâm Thiệu Huy rồi khiêu khích nói: "Sao thế, Thiệu Huy? Cậu còn xuất hiện làm gì nữa. Mẹ cậu tức giận đến mức này chẳng phải là do tên bất tài vô dụng như cậu sao?"

"Chát!"

Mạc Tuấn Thành chưa nói hết lời đã nhận một cái tát như trời giáng. Anh ta loạng choạng lùi về sau mấy bước, mãi vẫn không thể hoàn hồn.

Lâm Thiệu Huy liếc nhìn Thẩm Ngọc Trân, hạ giọng hỏi: "Mẹ, mẹ còn thấy tức giận không?"

Cả Thẩm Ngọc Trân và Dương Tú Trân đều ngạc nhiên đến mức há mồm trợn mắt, không ai nói nên lời. Cả hai đều chẳng thể ngờ một người chỉ biết im lặng như Lâm Thiệu Huy lại có lúc mạnh mẽ ra tay tát Mạc Tuấn Thành như vậy.

Lâm Thiệu Huy thấy Thẩm Ngọc Trân vẫn đang ngơ ngác bối rối, không trả lời câu hỏi của mình, ngay lập tức nói tiếp: "Xem ra mẹ vẫn còn tức giận."

"Chát!"

Lâm Thiệu Huy gật gật đầu, vung tay tát Mạc Tuấn Thành một cái.

Mấy chiếc răng cửa của Mạc Tuấn Thành đều bị cái tát của Lâm Thiệu Huy đánh bay ra ngoài, một vệt máu từ khóe miệng anh ta chảy xuống, trông vô cùng thê thảm.

"Mẹ, mẹ vẫn còn tức giận sao?" "Chát!"

Lâm Thiệu Huy lại tát một cái nữa. "Chát!"

"Mẹ, mẹ còn tức giận sao?" "Chát!"

Tiếp tục một cái tát thẳng vào mặt Mạc Tuấn Thành.

Bầu không khí trong phòng khách bỗng trở nên vô cùng kỳ quái.

Mạc Tuấn Thành giống như một một khúc gỗ bị Lâm Thiệu Huy tát liên tiếp vào mặt, không hề dám phản kháng lại.

Toàn bộ khuôn mặt của anh ta vì bị tát mà méo mó biến dạng, máu tươi đầm đìa.

Thế nhưng Lâm Thiệu Huy chỉ như đang đập ruồi muỗi bình thường, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc. Lâm Thiệu Huy tát hết lần này đến lần khác, mỗi lần vung tay tát Mạc Tuấn Thành đều hỏi Thẩm Ngọc Trân có còn tức giận không.

Hai người phụ nữ vẫn đứng im như tượng, bởi vì họ không dám tin vào cảnh trước mắt mình. Đây có phải là Lâm Thiệu Huy yếu đuối, luôn luôn câm lặng mà họ biết không? Lâm Thiệu Huy trước giờ chỉ là một cậu con rể bất tài, ngày ngày đều bị mọi người chế giễu cười cợt, thế mà lại có can đảm tấn công cả người như Mạc Tuấn Thành. Họ cũng không ngờ rằng Mạc Tuấn Thành ở trong tay Lâm Thiệu Huy không có một chút sức lực chống trả nào, yếu đuối vô lực như một đứa trẻ ngốc đang bị đánh đòn.

Máu vẫn chảy ròng ròng trên khuôn mặt anh ta. "Chát!"

Lại một cái tát như trời giáng nữa, lúc này Thẩm Ngọc Trân mới sực tỉnh, vội vàng chạy vào can ngăn: "Thiệu Huy, mau dừng tay lại!"

Lâm Thiệu Huy sửng sốt, gật đầu đáp lại: "Bỏ đi vậy, cuối cùng mẹ cũng chịu tha thứ cho anh ta."

Vừa nói dứt lời, anh ném Mạc Tuấn Thành xuống đất như ném một khúc gỗ. Sau đó anh lại tiếp tục cầm lấy cây lau nhà tiếp tục hoàn thành công việc của mình, coi như vừa rồi chưa có chuyện gì xảy ra.

Trước/1577Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nuốt Linh Kiếm Chủ