Saved Font

Trước/36Sau

Mầm Ác

Chương 23: Cậu Thuộc Về Tớ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Biên tập: Bảo, Bab.

Sửa lỗi: Bảo.

Tiếng “khư khư” quái dị lại vang lên lần nữa, lần này nghe rất rõ ràng, xác thực là từ trong rừng vọng ra. Hoắc Ngang và Y Lạp Lặc liếc nhau, sau đó vứt xẻng đi rồi nhanh chóng lăn vào bụi cỏ bên cạnh để trốn. Khương Dã không nghe thấy động tĩnh của hai người kia nữa, mà tiếng “khư khư” quái đản càng lúc càng gần. Là Tiểu Hà, âm thanh quái dị này giống y như đúc với tiếng mà cậu nghe được trong máy nghe trộm. Cậu nín thở, không động đậy, giả vờ như mình chỉ là cục đá ven đường, hi vọng Tiểu Hà đã trở thành quái vật sẽ không thấy hứng thú với một cái túi ngủ bị trói chặt như đòn bánh tét.

Âm thanh càng lúc càng gần, Khương Dã nổi gai ốc khắp người.

Một đôi chân bước ngang qua mặt cậu, cậu đang định thở hắt ra, đột nhiên tiếng bước chân quay trở lại. Xung quanh lặng ngắt như tờ, tiếng “khư khư” bỗng vang bên tai rõ mồn một. Khóa kéo túi ngủ trước mặt Khương Dã bị kéo toạc ra, cậu đối diện với khuôn mặt xanh tím của Tiểu Hà.

Khương Dã: “…”

Tiểu Hà gào lên trước mặt cậu, sau đó ngoác miệng ra, bên trong có những sợi tơ uốn éo như xúc tu vươn ra ngoài, cố gắng xâm nhập vào mũi miệng Khương Dã. Khương Dã không kịp suy nghĩ đã quay đầu lăn điên cuồng, cậu lăn lông lốc về một phía như cây chày cán bột.

Hoắc Ngang đang nấp trong bụi cỏ kinh hãi, “Đó chẳng phải Tiểu Khương sao?”

Y Lạp Lặc nhanh chóng giơ súng lên, đang định bắn chết Tiểu Hà, bỗng nhiên ống quần bị ai đó kéo mạnh một cái.

Y Lạp Lặc hỏi: “Ông kéo tôi chi vậy?”

Hoắc Ngang khó hiểu, “Tôi kéo ông bao giờ!”

Y Lạp Lặc nhíu mày, “Mùi gì hôi thế?”

Hai người ngẩn ra, đồng thời quay đầu nhìn lại thì thấy Tiểu Lưu đang nằm phía sau há to cái miệng đầy máu chồm về phía bọn họ. Họng súng cả hai đồng loạt nhắm vào gương mặt quái dị kia, tiếng súng vang lên, mặt Tiểu Lưu trúng đạn nát bấy, nửa tấm da mặt rách nát treo lủng lẳng dưới cằm, thế nhưng gã vẫn kéo chân Y Lạp Lặc bò lên người anh ta. Hoắc Ngang bắn thêm mấy phát, cả người Tiểu Lưu toàn là lỗ máu, nhưng vẫn tiếp tục nhúc nhích.

Hoắc Ngang tái mặt, “Mẹ nó, thứ gì vậy! Chẳng phải xác sống bắn nổ đầu là chết à?”

Con quái vật này có sức mạnh thật kinh người, nếu không mặc áo khoác thì Y Lạp Lặc tin rằng mình sẽ bị gã móc ra rất nhiều lỗ thủng trên người. Xác không đầu của Tiểu Lưu lao nhanh về phía trước, mùi hôi thối xộc vào mặt khiến Y Lạp Lặc suýt nữa đã nôn mửa. Hoắc Ngang thấy không bắn được gã, bèn thu súng lại, dùng hết sức kéo gã ra phía sau. Y Lạp Lặc nín thở, cầm súng đánh hai phát gãy tay Tiểu Lưu rồi giơ chân đá gã ra ngoài.

Khương Dã lăn như điên về phía tiếng súng nổ, âm thanh “khư khư” cứ bám riết theo cậu mãi không buông.

Hoắc Ngang bắn một phát vào đầu Tiểu Hà khiến đầu gã nổ tung nát bét. Tiểu Hà không thấy đường, tiếng “khư khư” quái đản tạm ngừng vài giây. Khương Dã vội ngừng lăn lại, giữ im lặng. Tiểu Hà mất đi mục tiêu, bèn đưa tay lần mò tìm kiếm Khương Dã. Lúc gã đi đến vị trí cách Khương Dã 1 mét, Khương Dã đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, cố gắng chịu đựng không nhúc nhích. Tiểu Hà giơ chân lên, vừa khéo bước qua người Khương Dã.

Khương Dã định chui ra khỏi túi ngủ, nhưng Hoắc Ngang và Y Lạp Lặc trói quá chặt, cậu không những không gỡ ra được mà còn tạo ra tiếng động. Sợi tơ nhô ra từ nửa bên mặt Tiểu Hà run lên, nghiêng về phía vị trí của Khương Dã. Đột nhiên gã này quay phắt lại, chuyển hướng về phía Khương Dã. Gã khom người lần mò tìm kiếm từng tấc một, sắp sờ đến chân Khương Dã. Khương Dã lặng lẽ co chân lại rồi duỗi chân ra né tránh tay của gã, gã không sờ được gì, tiếp tục bước tới.

Hoắc Ngang và Y Lạp Lặc im lặng nấp trong bụi cỏ bên kia cũng không dám nhúc nhích. Tiểu Lưu kéo hai cánh tay quặc quẹo đi lang thang trong rừng. Hoắc Ngang lặng lẽ ra hiệu với Khương Dã, Khương Dã gật đầu, hai người hết sức cẩn thận bò về phía cậu.

Ngay lúc này, bụi cỏ bên kia bỗng vang lên giọng nói của Cận Phi Trạch: “Khương Dã, cậu còn sống không?”

Tiểu Lưu và Tiểu Hà đột nhiên chấn động, sau đó chạy như điên về phía Cận Phi Trạch. Hoắc Ngang và Y Lạp Lặc chỉ kịp ôm chân Tiểu Lưu quật gã ngã xuống. Tiểu Hà lao thẳng tới, Cận Phi Trạch vứt món đồ trên tay đi, hơi nghiêng người, lúc Tiểu Hà lướt qua thì giơ chân ra gạt chân gã, Tiểu Hà chúi người xuống, Cận Phi Trạch lên gối, đồng thời chấn khuỷu tay xuống nện gãy cột sống của gã.

Hoắc Ngang và Y Lạp Lặc vẫn còn đang vất vả ghìm chặt Tiểu Lưu, Cận Phi Trạch nhặt món đồ mà hắn vừa mới vứt lên, vô cảm đi ngang qua. Lúc hắn đến gần, Khương Dã nhìn thấy rất rõ một tay hắn cầm súng bắn đinh, tay kia đang xách cái đầu máu chảy đầm đìa.

Cận Phi Trạch nhắm vào lưng Tiểu Lưu, bắn một phát.

Tiểu Lưu uốn éo người rồi run lên, sau đó bất động.

Hoắc Ngang và Y Lạp Lặc thở hắt ra, sau đó nằm vật ra một bên. Có trời mới biết con quái vật này có sức lực khủng khiếp cỡ nào, đến nỗi hai người đàn ông suýt nữa đã không khống chế được gã. Cận Phi Trạch chẳng những không buông cây súng bắn đinh trong tay xuống, mà còn quay họng súng sang nhắm vào đầu Hoắc Ngang.

“Này, nhóc con,” Hoắc Ngang giơ hai tay lên, “Anh là người sống.”

Cận Phi Trạch nheo mắt lại, đang định bóp cò, đột nhiên thấy Khương Dã nằm trong bụi cỏ, thế là buông súng xuống cười nói: “Ơ, cậu ở đây nè.”

“Có phải vừa nãy cậu định giết bọn này không?” Y Lạp Lặc lùi ra sau mấy bước, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn.

“Không.” Cận Phi Trạch vẫn giữ nụ cười hòa nhã, “Tôi chỉ là chưa xác định được các anh là người sống hay là quỷ thôi.” Hắn ném cái đầu người qua cho Y Lạp Lặc, Y Lạp Lặc cúi xuống nhìn thì chợt sững người, đó là đầu của lão thợ săn. Cận Phi Trạch nói: “Ví dụ như lão già này, lão ta ngồi xổm bên ngoài lều của tôi, tính tấn công nhân lúc tôi đang ngủ.”

Hoắc Ngang thấy có mà hắn đang nói xạo, ban nãy rõ ràng là hắn muốn giết người.

Cận Phi Trạch ngồi xuống cởi trói cho Khương Dã, trong mắt mang theo nét cười trêu chọc, “Tớ đã bảo rồi, sớm muộn gì cậu cũng phải tự vác xác đến tìm tớ thôi. Tại sao vừa rồi không trả lời tớ?”

Đôi tay của Khương Dã cuối cùng cũng được thả ra, cậu chỉ chỉ vào cổ họng mình, ý là cậu không nói được.

Cận Phi Trạch niết cằm cậu, ép cậu há miệng ra, lấy đèn pin chiếu vào rồi nói: “Không việc gì, tớ có cách giúp cậu nói được. Nhưng cậu phải trả lời tớ trước, còn thái độ nữa không?”

Khương Dã: “…”

Cậu lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.

Cận Phi Trạch thở dài: “Cậu còn khó thuần hơn cả mèo con nữa. Thôi vậy, ai bảo tớ thích cậu cơ chứ? Há miệng.”

Khương Dã mở miệng, Cận Phi Trạch đeo găng tay rồi duỗi hai ngón tay luồn vào trong cổ họng của cậu. Tay Cận Phi Trạch càng lúc càng với sâu vào trong, bên khóe miệng Khương Dã không tự chủ được chảy rất nhiều nước bọt. Cận Phi Trạch móc móc chỗ cổ họng cậu, lấy ra một cái thứ bông tròn màu đen. Vật này dường như có sự sống, nó không ngừng run run giữa ngón tay Cận Phi Trạch như thể muốn chạy trốn. Khương Dã tởm lợm đến mắc ói, nôn ra rất nhiều nước bọt.

Cận Phi Trạch đốt vật này đi rồi nói: “Nói thử xem nào.”

“Khụ khụ –” Giọng Khương Dã khàn khàn, “Cận Phi Trạch.”

Cận Phi Trạch cười đáp lại cậu: “Ừ.”

“Nó là cái gì?” Y Lạp Lặc hỏi.

Anh ta có vẻ như vẫn còn cảnh giác với Cận Phi Trạch, đứng cách rất xa.

Cận Phi Trạch hờ hững đáp, “Không biết nữa.”

Hoắc Ngang phát hiện trên tay Tiểu Lưu mọc đầy lông đen, bèn rút con dao găm ra cắt lên lưng Tiểu Lưu, bên dưới lớp da toàn là lông tơ đen.

“Hình như là một loại nấm.” Y Lạp Lặc có hiểu biết đôi chút về sinh vật học, “Cái này dễ lây lan.”

Hoắc Ngang mắng, “Thế là Tiểu Khương dính đòn rồi à?” Hắn kêu Khương Dã há mồm, kiểm tra cuống họng và khoang miệng cậu, “Không thấy có vết thương.”

Y Lạp Lặc nhìn đăm đăm cái đầu của lão thợ săn, bất chợt lên tiếng: “Giáo sư Bạch còn đang trong lều.”

Mọi người tức tốc quay về chỗ cắm trại, mở lều Bạch Niệm Từ ra, y hẵng còn đang ngáy trong túi ngủ, chẳng hay biết gì về biến cố xảy ra đêm nay. Túi đồ của lão thợ săn và bình nước cũng không thấy đâu, bọn họ tìm thấy dấu chân và bọc đồ trong bụi cỏ bên cạnh căn lều. Hẳn là lão thợ săn muốn nhân lúc đêm tối bỏ trốn, nhưng không ngờ lại đụng phải Tiểu Lưu, thế là bị biến thành quái vật kêu khư khư.

Khương Dã quay lại lều kiểm tra bình nước của mình, phát hiện nước đã chuyển sang màu đen ngòm hết cả, bên trong trôi nổi mấy nhúm lông tơ đen giống trên người Tiểu Lưu. Khương Dã thầm nghĩ mình bất cẩn rồi, Tiểu Lưu nhân lúc cậu không để ý đã bỏ nhúm lông đen vào bình nước – không chừng là nhổ nước miếng vào, cho nên cậu mới dính bẫy – nghĩ đến khả năng này, Khương Dã phát tởm đến mức buồn nôn.

Cận Phi Trạch mở khóa kéo rồi chui vào trong lều, Khương Dã vô thức tránh né hắn.

“Nấm có thể lây qua tiếp xúc trực tiếp,” Khương Dã nói, “Có lẽ tôi bị nhiễm rồi.”

“Không sao.” Cận Phi Trạch ung dung nói, “Cậu sẽ không bị nhiễm đâu.”

Khương Dã nhíu mày, “Sao cậu biết?”

Cận Phi Trạch khẽ cười, “Cậu còn nhớ Ayahuasca không? Nó không chỉ là chất gây ảo giác, mà còn chứa các thành phần ức chế của loại nấm mốc này.”

Thì ra là vậy, hèn chi mẹ cậu lại uống cái thứ nước đen ngòm ấy trước khi dẫn người vào thôn, đó hẳn là Ayahuasca.

“Cậu lấy ở đâu vậy?” Khương Dã hỏi.

“Nếu tớ nói là được mẹ cậu cho, cậu có tin không?” Cận Phi Trạch híp mắt cười.

“Mẹ tôi?” Khương Dã sửng sốt.

“Đúng vậy, bà ấy giao cậu cho tớ. Không thì tớ lấy ID game của cậu ở đâu được cơ chứ? Bà ấy biết cậu chắc chắn sẽ đi tìm bà ấy, nên đã đưa Ayahuasca cho tớ để tớ trông coi cậu. Nhưng tớ khuyên cậu nên từ bỏ đi thì hơn, bà ấy cũng không định để cậu tìm thấy đâu.”

“Cậu quen biết mẹ tôi, cậu còn biết bà ấy đang làm gì? Vậy là cậu vẫn luôn lừa dối tôi.” Ánh mắt Khương Dã lạnh lùng.

Cận Phi Trạch tỏ vẻ vô tội, “Tớ không biết. Mẹ cậu đang làm gì không liên quan đến tớ, tớ chỉ để ý cậu thôi.”

Khương Dã nhìn chằm chằm hắn, hắn cười đến là thong dong, dù cho có nói dối cũng chẳng nhận ra được. Chẳng lẽ lời hắn nói là sự thật? Khương Dã không hiểu lý do mẹ cậu lại bảo Cận Phi Trạch tiếp cận mình, dù sao thì chắc chắn không phải như Cận Phi Trạch nói. Chẳng lẽ là để bảo vệ cậu? Nhưng vì sao bà ấy lại chọn một gã điên? Bà ấy có biết hắn đã làm gì không?

“Cậu có Ayahuasca, vì sao lại không cho nhóm người của Thẩm Đạc?”

Cận Phi Trạch không quan tâm, “Bọn họ sống hay chết thì liên quan gì đến tớ?”

“Cậu…” Lửa giận thoáng bùng lên trong mắt Khương Dã.

Cận Phi Trạch thấy cậu tức giận, bèn giải thích: “Mẹ cậu chỉ cho tớ một lọ Ayahuasca,” hắn tỏ vẻ đáng thương, “Ngay cả tớ cũng không có, tớ đưa cho cậu uống hết. Tiểu Dã, trong lòng tớ, cậu là quan trọng nhất.”

“Đừng giả vờ,” Khương Dã nhắm mắt, nói, “Tôi hiểu rồi. Mẹ tôi đã dùng thủ đoạn gì đó ép cậu bảo vệ tôi, đúng không? Bảo sao lúc trước cậu lại nói cậu ghét mẹ tôi, hóa ra là vì bà ấy uy hiếp cậu.”

Cận Phi Trạch lắc đầu cười bảo, “Cậu sai rồi, không ai có thể uy hiếp tớ. Quả thực, bà ấy có ân với tớ, vừa khéo tớ rảnh rỗi đến thăm cục cưng nhỏ cô đơn đáng thương của bà ấy. Nhưng Tiểu Dã à, khiến tớ ở lại bên cạnh cậu không phải mẹ cậu đâu, mà là chính cậu đó.” Hắn dịu dàng nói, “Sau cái đêm ở thôn Mặc Giang, tớ đã nghĩ lại rồi, tớ không chỉ muốn giữ đầu cậu lại, mà còn cả hai tay hai chân, lục phủ ngũ tạng,… Tớ muốn toàn bộ cơ thể cậu. Chờ mẹ cậu chết rồi, tớ sẽ làm cậu thành tiêu bản, nhốt trong quan tài thủy tinh rồi đặt ở đầu giường tớ, để tớ có thể ngắm cậu ngày đêm. Cho nên cục cưng à, cậu phải ngoan ngoãn ở bên cạnh tớ, một sợi tóc cũng không được phép rụng, vì nó thuộc về tớ.”

“…” Khương Dã thoáng im lặng, sau đó lạnh lùng đáp, “Cận Phi Trạch, trước khi chết tôi sẽ tự nổ tung, không để lại một mảnh tro tàn nào cho cậu đâu.”

Hoắc Ngang gõ lều Khương Dã mấy cái, Khương Dã và Cận Phi Trạch ra ngoài, thấy Y Lạp Lặc và Bạch Niệm Từ đều đang đứng bên cạnh đống lửa, dưới đất là xác không đầu của lão thợ săn, xương của lão ta bị gãy thành từng khúc, Khương Dã không nghĩ cũng biết, đó chắc chắn là kiệt tác của Cận Phi Trạch. Y Lạp Lặc ngồi xổm xuống, cẩn thận rạch lưng lão thợ săn ra, bên trong đầy những thứ dài dài đen thui như sợi tơ bông, trông rất kinh khủng.

Bạch Niệm Từ đẩy gọng kính, nói: “Tiểu Dã, chú có nghe nói chuyện xảy ra tối hôm qua rồi. Hình như cái này là một căn bệnh do nấm gây ra, nói chung là loại nấm này sẽ làm cơ thể người ta mốc meo. Cháu xem, da thịt và nội tạng của Cát Cát Ngõa Nhĩ đã hoàn toàn bị cảm nhiễm.”

Khương Dã cũng biết đại khái bọn họ định nói gì, nhưng không có cách nào giải thích chuyện thuốc giải độc, đành gật đầu theo.

Bạch Niệm Từ vỗ vỗ vai cậu, “Đừng lo lắng quá, tình trạng cháu bây giờ vẫn tốt, còn Cát Cát Ngõa Nhĩ đã trở nên như thế này chỉ trong vòng một đêm, điều đó có nghĩa là ngay cả khi cháu bị cảm nhiễm cũng không nghiêm trọng. Chúng ta cứ tiếp tục quan sát, chú tin sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Y Lạp Lặc lắc đầu nói: “Bạn Khương Dã, anh nghĩ em đừng nên tiếp tục hành trình thì hơn, đến bệnh viện kiểm tra đi.”

Bạch Niệm Từ hỏi: “Tiểu Dã, cháu định rút sao?”

Y nhìn chằm chằm Khương Dã, tròng mắt kính phản chiếu ánh lửa bập bùng.

Không biết vì sao, Khương Dã cảm thấy rằng Bạch Niệm Từ không muốn cậu rời đi.

“Cháu không muốn rút,” Khương Dã lắc đầu, “Cháu muốn đến thôn Thái Tuế, biết đâu chừng chậm một bước thôi thì mẹ cháu không còn hi vọng trở về nữa.”

“Được rồi…” Bạch Niệm Từ tỏ vẻ khó xử, liên tục lau kính rồi đeo lên mặt, “Nhưng Tiểu Dã à, chú sợ là phải áp dụng biện pháp đặc biệt. Bọn chú phải trói hai tay cháu lại, cử người giám sát cháu 24/24, cháu chấp nhận không?”

Cận Phi Trạch cười nói: “Để tôi, tôi giỏi việc trói cậu ấy lắm.”

Bạch Niệm Từ không nhận thấy điểm kì lạ trong lời nói của Cận Phi Trạch, bèn gật đầu: “Làm phiền bạn học Cận nhé.”

Khương Dã: “…”

Cậu từ chối được không?

***

Tác giả có lời muốn nói:

Biên tập nói là nam sinh cấp 3 không được yêu nhau, nên tui sửa tuyến thời gian tiến tới thêm nửa năm nhen, khúc dạo đầu là Khương Dã và Cận Phi Trạch vừa thi đại học xong, cốt truyện không thay đổi, thông báo cho mọi người biết rồi đó nha.

Trước/36Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh 90 Tiểu Kiều Tức