Saved Font

Trước/71Sau

Mãnh Thú

Chương 39: "Cảnh Cáo."

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Đây..... phần này khi nãy em giảng có hơi thiếu một chút, trọng điểm là phải nói đúng vào chỗ này, học sinh mới có thể dễ hiểu được." Thiệu Huy nâng đuôi kính, ngón tay dài chỉ chỉ vào giáo án, giọng nói trầm thấp từ tốn nói với người thiếu niên bên cạnh.

"À vâng.... hèn gì khi nãy giảng xong thấy mặt tụi học sinh đần hết cả ra." Quách Lâm gật gù, khóe miệng xinh đẹp khẽ cười. Vị giáo viên này quả thật tận tình, chỉ bảo hết tất cả mọi thứ cho cậu, nhìn chung là một người đàn ông hoàn hảo.

"Em chỉ cần chú trọng điểm đó là được, mọi thứ còn lại làm rất tốt."

Thiệu Huy gập giáo án lại, mỉm cười hài lòng với Quách Lâm. Cậu nhóc này có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt lại khả ái rất dễ nhìn, nhưng sao đối với Thiệu Huy vẫn không dễ thương bằng Linh Quân của hắn nhỉ?

"Thật may mắn quá khi em được làm việc cùng với thầy. Trong số tất cả giáo viên thầy là người mà em ngưỡng mộ nhất đấy."

Quách Lâm khẽ cười, nụ cười ánh lên tia nắng nhẹ nhàng mà ấm áp. Không khí vẫn rất ư là đẹp đẽ cho đến khi tên mặt than kia đạp cửa xông vào như bá chủ thiên hạ.

Linh Quân nâng tầm mắt, đôi mắt hắn là dạng mắt xếch, khi ngước lên nhìn đều gợi ra dáng vẻ gợn đòn, nhìn rất khó gần.

"Ối giời.... thân thiết quá nhở? Trời lãng mạn muốn chảy nước mắt luôn a."

Hắn chép miệng một cái, phóng ánh nhìn liếc Thiệu Huy rồi tự nhiên ngồi vào ghế, hai chân vắt lên trên bàn làm việc của Quách Lâm.

"Cậu Linh.... bàn đó là của mình...."

"Tao đếch cần biết bàn này là của mày hay của ai, tất cứ thứ gì ở Bắc Hải này cũng đều là của tao hết, là của tao." Môi dày cong lên nụ cười gợn đòn, người thiếu niên nhỏ nhắn kia dù hậm hực nhưng vẫn không dám đáp trả.

"Quân, em cư xử hơi lỗ mãng rồi đấy."Thiệu Huy thở dài, đi đến trước mặt hắn mà chau mày.

"Không lẽ trước giờ anh coi tôi là người lịch sự hả? Anh thử bênh thằng ẻo lả đó thêm lần nữa đi, xem anh có ăn chân tôi không."

Linh Quân chép miệng, đem mũi giày láng bóng chọt chọt vào người của Thiệu Huy. Gì chứ, lúc nào cũng bênh vực Quách Lâm, sao không cưới nó về luôn đi? Phiền phức.

"Đừng có nói là..... em đang ghen tị với em ấy nha?"

"Thằng quần!"

Hắn đạp cho một cước thật đau ngay bụng Thiệu Huy, cái miệng Thiệu Huy đúng là miệng chó hơn cả hắn, câu nào thốt ra đều thiếu đánh.

Thiệu Huy khẽ nhăn mặt, chân người kia đạp cho hắn một cái thật muốn lộn hết nội tạng lên mà, khổ thân.

"Cậu Linh.... mình thấy cậu hơi quá đáng rồi đó, thầy ấy dù gì cũng là cũng từng là thầy giáo của cậu, cho nên cậu...."

Quách Lâm giật mình cứng đơ người. Họng súng trong tay Linh Quân chĩa thẳng vào yết hầu của cậu, cái lạnh buốt truyền đến dây thần kinh sóng não khiến toàn thân như hóa đá. Hắn ấn mạnh họng súng chì vào yết hầu trắng trẻo của người kia, một tay đút vào túi quần, thong thả buông vài chữ, "Không cần cái thanh quản này nữa rồi?"

"Mèo nhỏ à....." Thiệu Huy thấy tình hình không ổn lập tức hạ giọng, tiến đến nắm lấy cánh tay của hắn mà lay nhẹ.

"Câm mồm.... không phải việc của anh, đứng cách xa tôi một chút."

Hắn hất nhẹ cánh tay, đẩy Thiệu Huy sang một bên. Còn cái thằng ẻo lả kia hắn nhất định không để yên cho nó đâu.

"Mày đó! Chuyện mày thực tập tại đây, tao không có ý kiến. Nhưng nếu mày đối với Thiệu Huy đi quá giới hạn của một người trợ giảng và một giáo viên, tao không chắc tao sẽ làm gì mày đâu."

Không biết hắn lòi đâu ra cái thói chiếm hữu độc tài này, nhưng hắn thật sự không thích nổi bản mặt Quách Lâm, nhìn vào chỉ muốn đạp cho một đạp cho bay đến tận Hawai cho rồi.

Nhưng hắn cũng không ngờ đến, ẩn dưới lớp vỏ bọc xinh đẹp ấy là thứ gì.

"Đã hiểu?" Hắn nheo đôi mắt một mí, chân mày khẽ xếch lên đôi chút. Dáng vẻ vừa phong trần vừa lạnh lẽo này, quả thật không dám nhìn.

"Được rồi, mình sẽ làm như lời cậu nói." Quách Lâm thở dài ngao ngán, cậu nhận thấy ánh mắt có phần tội lỗi của Thiệu Huy nhìn mình, liền gật đầu ngụ ý không sao.

"Nếu không còn việc gì thì cút khỏi tầm mắt tao đi, nhìn chướng cả mắt!"

Quách Lâm liếc nhìn hắn hồi lâu rồi cũng xách tài liệu ra khỏi phòng, bây giờ là giữa trưa, nắng hạ chiếu thẳng qua khung cửa kính hắt lên vẻ đẹp tuyệt ảo.

"Em ít nói mà mỗi lần thốt ra câu nào là lại đâm chọt câu đó là sao?" Thiệu Huy thở dài, tiến đến ngồi xuống cạnh bàn, bày ra gương mặt chán nản với người đang lục lọi đồ của hắn, thứ gì cầm vừa tay liền phá cho tan nát.

"Rồi làm sao? Muốn tôi câm mồm chứ gì?" Linh Quân chộp được con dao rọc giấy trong hộc bàn làm việc của Thiệu Huy, liền cầm lên huơ huơ trước mặt hắn. Thiệu Huy chán nản lại càng thêm chán nản, đem con dao rọc cất lại chỗ cũ.

"Tôi nói như vậy bao giờ? Đừng có vu oan cho tôi."

"Xí, cứ làm như mình là thiên thần. Nhưng mà này, tôi có một linh cảm không tốt."

Hắn hạ khóe mắt, đăm chiêu hướng về phía cửa sổ. Linh cảm của hắn là chưa bao giờ sai, hắn dựa vào trực giác và trạng thái xung quanh có thể cảm nhận được nguy hiểm đến gần. Ngôi trường này có điều gì rất lạ, một sự lạnh lẽo gai góc bao trùm, hắn không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Em cũng cảm thấy như vậy?"

"Anh cũng vậy sao? Tôi chỉ tưởng có mình tôi nhìn ra."

Linh Quân thoáng ngạc nhiên nhìn nét mặt không động tĩnh của Thiệu Huy. Nhưng cũng chẳng lạ gì, Thiệu Huy xuất thân hoàng gia, trực giác hơn người là điều dễ hiểu.

"Từ lúc em tốt nghiệp cho đến lúc chương trình đào tạo sinh viên mở ra, tôi cứ cảm thấy là lạ. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy ngôi trường này, nó gai góc đến đáng sợ. Cứ như là..... mọi thứ ở đây đang chịu sự chế ngự của một ai đó, một kẻ mà chúng ta không ngờ đến."

"Hừm.... chuyện này điều tra sẽ rõ, nhưng với thời gian ngắn như vậy vẫn chưa xác định chính xác được nguyên do. Tạm thời tôi sẽ về lại RS trước vậy, cứ tưởng hôm nay sẽ rảnh mà ai ngờ...."

Hắn thở dài ôm trán, sự việc liên quan đến Bắc Hải là phạm vi của hắn, hắn có trách nhiệm quản lý mọi việc.

"Ừm vậy thì về đó mau đi, em trốn làm như vậy không hay chút nào."

"Về liền đây, không cần đuổi. Nhưng mà còn một chuyện nữa...."

"Sao vậy?"

"Bảo vệ bản thân tốt một chút, tôi không muốn anh xảy ra chuyện."

Hắn ngoảnh mặt ra phía cửa, nheo đuôi mắt lại trầm tư. Thiệu Huy nhìn thấy điệu bộ đó của hắn, chỉ lẳng lặng ôm lấy hắn, hôn lên trán hắn.

"Không cần phải lo, tôi sẽ ổn thôi."

"Chắc không?" Hắn ngước lên nhìn Thiệu Huy với vẻ ngờ vực. Hắn sợ rằng một lúc nào đó, một khoảnh khắc hắn lơ là thôi, người trước mắt liền tan biến. Hắn rất sợ, vì vậy hắn muốn đảm bảo.

"Tôi vẫn phải sống để còn đè em nữa chứ."

"Mẹ kiếp! Trâu bò hay sao mà cứ đòi đè như vậy chứ?" Hắn giật chân mày đạp cho Thiệu Huy một cái rõ đau rồi đi thẳng ra ngoài. Hình như hắn lo chuyện không đâu rồi.

"Đại ca.... sao lại quay về công ty rồi? Em tưởng hôm nay đại ca nghỉ?"

Mã Tư đứng tám chuyện với Du Quán dưới sảnh nhìn thấy bộ dạng hắn đi vào công ty như đi cướp của liền chạy ra hỏi.

"Hai đứa mày lên phòng tao, có chút chuyện." Gương mặt tỏa ra hắc khí, hắn lẳng lặng đi thẳng lên phòng của chủ tịch. Mã Tư cùng Du Quán thắc mắc đi theo, vừa vào phòng hắn đã lập tức đuổi những người xung quanh đi hết, chỉ còn chừa lại hai đàn em thân cận.

"Mấy ngày nay tụi mày có thấy gì kì lạ ở Bắc Hải không?"

"Em cũng không rõ, vì lễ nhậm chức của đại ca diễn ra bận rộn quá nên cũng không để ý."

Mã Tư gãi gãi đầu, gã cùng mấy đứa khác bận tối ngày tối mặt để chuẩn bị lễ nhậm chức cho hắn, có để ý cái quần gì đâu.

"Nhưng mà Bắc Hải có vấn đề gì sao đại ca?" Du Quán nhíu mày hỏi.

"Hiện tại thì không có, nhưng sau này sẽ có. Tao linh cảm không tốt, Bắc Hải mất đi tao và Hán Trung đã là một lỗ hổng lớn, tao không chắc Lý Minh Nhu có thể điều hành tốt ngôi trường đó hay không...."

"Nếu như đại ca nói như vậy, thì để tụi em bố trí thêm người của chúng ta vào, càng đông thì càng dễ kiểm soát."

"Không như mày nghĩ đâu, càng đông mới là càng khó điều tra. Mày liên lạc với Lý Minh Nhu và em gái nó Lý Minh Nhi, kêu bọn họ chú ý đến nhất cử nhất động của mọi người trong Bắc Hải, nhất định phải truy ra đang có chuyện gì."

"Được, tụi em rõ rồi đại ca."

"Này nhóc!" Thiệu Huy nằm trên giường, chân vắt hình chữ ngũ mà lắc lư.

"Sao nào?" Hắn lần mò tìm đồ sấy tóc, mẹ nó cái phòng Thiệu Huy bự gần bằng cái nhà hắn rồi. Cũng đã mấy tuần sau lễ nhậm chức, hắn bận tối mặt tối mày đến mức phải dọn đồ sang nhà tên thiếu gia này ở ké, vì hắn không có thời gian để nấu nướng, công việc của công ty ập lên đầu hắn còn hơn thác Niagara nữa.

"Hay là dọn qua nhà tôi sống luôn đi?"

"Ưm, để suy nghĩ đã. Căn nhà kia chỉ có một mình bà tôi sống thấy không yên tâm."

"Nhưng mà mấy bữa nay bà của em toàn ở lại nhà của dì Mẫn mà, hay là đưa bà và dì Mẫn về quê của tôi sống đi. Tứ Xuyên không tấp nập như Đại Lục, không khí lại còn rất trong lành, thích hợp để hai người họ tịnh dưỡng, cũng không ảnh hưởng đến công việc của em nữa."

"......" Hắn vừa sấy tóc vừa trầm ngâm, Thiệu Huy nói có lý, nhưng hắn vẫn chưa biết nên làm thế nào.

"Tôi hiểu công việc của em, em điều hành một tổ chức lớn như vậy đã đủ mệt mỏi rồi, lại còn phải lo cho bà nữa. Tôi không muốn em lo lắng, cũng không muốn em vì vậy mà vắt kiệt sức lực của mình. Là tôi lo cho em, tôi không muốn em phải gánh vác những thứ nặng nhọc như vậy." Thiệu Huy chậm rãi từng chữ giảng giải, hắn thực chất còn lo lắng cho Linh Quân hơn nữa, vì tình cảnh hiện tại có thể chuyển biến xấu bất cứ lúc nào.

"Hôm nay nói chuyện tử tế hơn hàng ngày vậy? Uống lộn thuốc hay sao đây?"

Hắn tắt máy sấy tóc, tiếng ồn máy sấy làm hắn chả nghe được Thiệu Huy nói con mẹ gì.

Linh Quân tiến đến cạnh giường ngồi xuống, kéo kéo lại chiếc khăn trắng quấn ngang hông. Thân thể cường tráng một màu bánh mật khỏe khoắn, cơ ngực cuộn lên thấy rõ, từng cơ bắp đều nổi lên trên cánh tay và bắp chân, vùng bụng săn lại từng múi, tất cả đều đẹp như tượng tạc. Hắn chống hai tay về sau, ngả đầu uể oải tựa vào vai Thiệu Huy.

"Uống lộn thuốc cái gì chứ, chỉ là lo em không đủ sức khỏe, sợ rằng côn ŧɦịŧ của tôi vừa vào đã chịu không nổi rồi."

"Mẹ nó! Tôi bao nhiêu tuổi mà anh cứ lo bị yếu sinh lý vậy hả? Người cần phải lo là anh đấy, ông chú già. Ăn nói không đến một câu là đàng hoàng."

Hắn bực dọc đấm vào bụng Thiệu Huy một cái, sau đó chỉnh lại tư thế ngồi, thả lỏng toàn thân dựa vào người da trắng kia.

"Với lại tôi nghĩ, nếu làm ở nhà em thì sẽ tình thú hơn rất nhiều a. Cứ nghĩ đến cảnh em mồ hôi đầm đìa ngồi trên người tôi vừa nhấp nhô vừa rêи ɾỉ..... Oa mỹ cảnh mỹ cảnh a."

Thiệu Huy vểnh môi huênh hoan nói, quả thực tỉ lệ cơ thể của Linh Quân khiến hắn mê đắm đến mức một tuần phải dụ Linh Quân lên giường ba bốn ngày mới chịu nổi.

"Biến đi. Ông đây đang mệt, không có hứng làm chuyện đó."

Linh Quân trừng mắt liếc Thiệu Huy một cái, nhảy lên giường nằm vào một góc. Toàn thân hắn mệt rã rời ra đây, công việc đè nặng khó thở đến mức muốn truyền nước biển luôn. Hắn phải tham gia trên dưới hơn mười cuộc đàm phán giao thương, kí kết hợp đồng với các liên minh quốc tế trong và ngoài nước, lại còn phải chịu những ánh mắt dòm ngó từ bọn họ. Họ như thế cũng đúng thôi, hắn xuất thân thấp kém, cha là tên cặn bã, Ha Quáng Xuất thì lại là ông trùm khét tiếng. Từ bé đã được rèn luyện trở thành một tay giang hồ chuyên nghiệp, kinh nghiệm chinh chiến trên tất cả phương diện cũng đều nếm trải. Cái thời lính đánh thuê bốn năm đằng đẵng quả thực rất bổ ích cho hắn sau này, hắn được Ha Quáng Xuất đẩy vào hội lính đánh thuê đặc nhiệm Myanmar nửa năm sau khi gia nhập tổ chức, sáu tuổi đã trở thành lính đánh thuê thực khó khăn, coi như là hết nguyên cấp 1 là hắn lăn lộn khắp nơi trên thế giới, gϊếŧ bao nhiêu mạng người, lại mang trên mình bao nhiêu hư danh, nhưng hắn mặc kệ vậy. Chỉ cần là công việc kiếm ra tiền chữa bệnh cho bà hắn, hắn gϊếŧ bao nhiêu mạng người cũng chẳng sao.

"Không làm cũng được, vậy để tôi chăm sóc cậu nhỏ của em."

Thiệu Huy cười ranh, đem bàn tay dày luồn vào khăn tắm thoảng mùi phong lữ, thứ kia của Linh Quân vẫn đang ngủ say, vừa mới tắm xong nên cảm giác mềm mại như kẹo bông, sờ vào thật êm a.

"Cái tay....." Hắn vẫn nhắm nghiền mắt, chân mày khẽ cong lên đôi chút, cái tên biếи ŧɦái này.

"Hới, muốn chăm sóc nó một chút thôi mà."

Thiệu Huy vẫn chăm chăm xoa nắn côn ŧɦịŧ to tướng đang ngủ yên, cũng dần cảm thấy vật trong tay khẽ run, hắn lại lần lên khe cắt giữa đỉnh khấc, nhẹ nhàng bóp ra chút dịch sệt.

"Ưʍ.... Thiệu Huy, ngoan ngoãn một chút đi."

Đệt, hắn là đàn ông, bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ như vậy có thể ngồi im xem hài được không? Hắn cảm thấy như có luồng nhiệt phả vào gáy mình, lại mới phát giác Thiệu Huy đang úp mặt vào gáy hắn ngửi ngửi, toàn thân đều khó chịu không yên.

"Đừng nói là không sướng. Ngồi dậy, dạng chân ra cho tôi."

Thiệu Huy gằn giọng, bàn tay gảy nhẹ vào đỉnh khấc khiến nó run lên mà rỉ chút dịch. Linh Quân ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường, ổn định hô hấp. Hai bên chân dài khẽ mở, dang rộng ra hai bên. Thiệu Huy khẽ cười, đem yết hầu người kia tiến lại mà hôn vào, sau cùng chiếm lấy đôi môi dày. Hắn hôn một cách mãnh liệt, khuấy đảo từng tế bào, đôi bàn tay dày rút mạnh chiếc khăn tắm chắn ngang hông của Linh Quân vứt xuống sàn.

Hôn rồi lại nhả, cứ hôn rồi lại nhả, hắn cứ thế liên tục khiến đầu óc người kia đưa vào mê man. Côn ŧɦịŧ trong tay trướng dần, căng lên từng hồi, từng đường gân tím nổi lên xung quanh đầu khấc, hô hấp Linh Quân loạn đi, đầu tóc đều bị hắn giày vò đến rối tung.

"Mẹ nó.... tôi mới sấy tóc đàng hoàng."

Linh Quân ôm cổ Thiệu Huy kéo ra xa càu nhàu, Thiệu Huy trừng mắt một cái liền khiến toàn thân hắn run lên. Phải, hắn không sợ gì cả ngoài ánh mắt Thiệu Huy lúc này. Đôi mắt hồ ly cong lên vẻ ranh mãnh chứa đầy quyền uy, say đắm mê người. Thiệu Huy chăm chú nhìn hắn, khẽ liếm đôi môi đỏ của mình, cúi người hôn lên gáy hắn, lên xương quai xanh, lên bụng. Bất cứ nơi nào bờ môi Thiệu Huy lướt qua đều để lại những vệt đỏ chói quyến rũ.

"Hừm...." Hắn khẽ chau mày, ngửa cổ về sau. Thiệu Huy hôn đến đỉnh khấc, hút nhẹ chất dịch sệt vào, đôi môi bao lấy bao quy đầu, nhẹ nhàng phả lên hơi ấm. Kĩ thuật này Thiệu Huy nhỉnh hơn hắn, không biết trước kia có từng làm cho ai hay chưa. Mẹ nó! Tự dưng nghĩ đến cảnh Thiệu Huy từng làm cho ai khác lại cảm thấy bức rức trong lòng.

"Sao vậy? Không sướng sao?" Thiệu Huy ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn vẻ mặt khó coi của hắn.

"Trước đây..... từng làm cho ai rồi?"

"Nghi ngờ tôi?" Thiệu Huy bò lên ôm sát lấy thân người hắn, đuôi mắt khẽ rũ xuống. Hai ngón tay đặt trên cằm Linh Quân, thanh âm như mang từ tính trầm đến lạ.

"Hỏi tôi không nghi ngờ cũng là lạ đấy. Những kĩ thuật này của anh thuần thục như vậy, chắc chắn không phải lần đầu."

"Thì.... đúng là không phải lần đầu, trước đây từng làm người khác rồi."

Hắn nghe đến đây liền giơ chân đạp cho Thiệu Huy một cái, môi nhếch lên, "Tôi cũng chỉ là một trong số những thằng đàn ông từng qua tay anh thôi, đúng chứ? Mà thôi đi vậy, suy cho cùng tôi cũng không phải dạng đàng hoàng, chúng ta đều như nhau cả thôi."

Thiệu Huy có chút bực tức, môi khẽ run cong lên nửa vời, đuôi mắt hạ xuống, thở dài, "Đã từng làm nhưng là họ làm cho tôi, không phải tôi làm cho họ, tôi chỉ xem qua và học hỏi lại thôi. Người có đủ tư cách để tôi làm chỉ có mỗi em."

"......"

Trước/71Sau

Theo Dõi Bình Luận