Chương Trước/170Chương Sau

Mảnh Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên

Chương 57

Người định mệnh được Hứa Ấu Diên lựa chọn.

.

200 Đường Tăng, 200 Thời Duyệt.

Động Bàn Tờ trải đầy tầng tầng thềm đá, 200 Thời Duyệt trang phục giống nhau, mặt mũi giống nhau, biểu cảm cũng giống nhau như đúc đang ngồi đầy trên thềm đá.

"Thời Duyệt?"

Hứa Ấu Diên nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu mới được, thử gọi tên Thời Duyệt, 200 Thời Duyệt đồng thanh đáp lại:

"Em đây!"

Lời nói mang theo tâm trạng bức bối biến thành tiếng hét, Hứa Ấu Diên không chịu nổi lại bịt tai.

200 Thời Duyệt nhìn nhau bằng ánh mắt chán ghét khinh bỉ, nhưng không dám chửi nhau quá lớn tiếng, chỉ có thể nhỏ giọng cảnh cáo: "Đồ giả mạo đừng bắt chước ta nói chuyện!"

Cảnh tượng lại lập tức biến thành 200 người đồng thời cảnh cáo lẫn nhau, Thời Duyệt nói xong cũng không khỏi liếc mắt, chỉ vào mình nghiêm túc nói với Hứa Ấu Diên: "Hứa Ấu Diên chị tin em."

200 người cùng đồng thanh: "Em mới là Thời Duyệt!"

"Các ngươi đừng lại bắt chước ta nói chuyện nữa được không?"

Hứa Ấu Diên sợ mấy đứa này đánh nhau, lập tức ngăn cản:

"Được rồi, Thời Duyệt, tạm thời đừng nói gì. Chị hỏi em, em có thể đứng lên được không?"

200 người nói: "Không được, hình như em bị cố định ở đây."

Khi Thời Duyệt nói, Hứa Ấu Diên nghiêm túc quan sát cả 200 người, phát hiện tất cả những biểu cảm rất nhỏ đều giống nhau như đúc.

Thật ra Hứa Ấu Diên đã phát hiện Thời Duyệt có một chi tiết nho nhỏ, đó là mỗi khi em tỏ thái độ xem thường hoặc không vui, lông mày bên phải sẽ hơi nâng lên một chút khi nói. Mà 200 người trước mắt này, thậm chí ngay cả chi tiết nhỏ như vậy cũng giống y hệt.

"Ha ha ha ha."

Một tiếng cười yêu kiều kiêu ngạo truyền đến từ sâu trong động, Hứa Ấu Diên và các Thời Duyệt cùng nhìn về phía nơi sâu trong động.

Nơi sâu trong động có một mạng nhện trắng khổng lồ, trên mạng nhện là một cô gái đang lười biếng nằm nghiêng, dáng người lả lướt tươi cười yểu điệu, âm thanh quanh quẩn trong động, quyến rũ mê người.

Khuôn mặt rất đáng yêu, chỉ là sau lưng lại có tám cái chân nhện sắc như lưỡi liềm, khiến người ta không tiêu hóa nổi, không dám nhìn lần thứ hai.

Hứa Ấu Diên nhìn ba chữ "Yêu Nhền Nhện" trên đầu cô gái, xem ra kẻ vác Đường Tăng đến động Bàn Tơ cũng chính là vị này.

Yêu Nhền Nhện cười một hồi, sau đó nói:

"Ta vẫn nghe nói Tôn Ngộ Không có hỏa nhãn kim tinh phân biệt được vạn vật trên thế gian, thật ra rất muốn nhìn xem hỏa nhãn kim tinh này rốt cuộc có lợi hại như trong truyền thuyết hay không. Nếu ngay cả sư phụ của mình cũng không nhận ra, chắc hẳn hỏa nhãn kim tinh chẳng qua chỉ là hư danh, đêm nay ta đành ăn thịt Đường Tăng vậy."

Yêu Nhền Nhện nói xong, Hứa Ấu Diên nhìn lên nhắc nhở của hệ thống vừa xuất hiện trên vách động, lời nhắc nhở này hơi dài.

【Hệ thống nhắc nhở: Không sai, đồng đội của bạn đang nằm trong số 200 người trước mặt, nhưng 199 người còn lại đều có các đặc điểm ngoại hình, đặc điểm tính cách, thậm chí là ký ức giống hệt đồng đội của bạn.

Còn bạn không thể có bất kì sự tiếp xúc cơ thể nào với đồng đội của mình, chỉ có thể tìm ra cô ấy bằng cách hỏi chuyện.

Đếm ngược năm phút, bắt đầu】

Hứa Ấu Diên phát hiện dường như chỉ có cô nhìn thấy lời nhắc nhở này, lời nhắc nhở nằm ở phía sau các Thời Duyệt, 200 Thời Duyệt đều không nhìn lên, có nghĩa là Thời Duyệt có thể không nhìn thấy.

Thời Duyệt phát hiện sự chú ý của cô đã chuyển đến nơi khác: "Chị đang nhìn gì thế?"

Hứa Ấu Diên dời tầm mắt về, dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, ngồi xuống đất.

Xem ra ải này không thể cứng rắn vượt qua, dù đánh chết Yêu Nhền Nhện thì cũng có lẽ sẽ chẳng được trò trống gì, chỉ có thể dựa theo nhắc nhở của hệ thống, tìm ra Thời Duyệt trong số 200 tên kia.

Đồng hồ đếm ngược màu đỏ xuất hiện ở chính giữa Hứa Ấu Diên và các Thời Duyệt, tích tắc, đếm ngược từng giây.

Lúc này, trên đầu 200 Thời Duyệt xuất hiện những con số, mà trong tay Hứa Ấu Diên xuất hiện một bàn phím số lơ lửng giữa khoảng không.

【Hệ thống nhắc nhở: Nhập số của đồng đội bạn muốn đối thoại, sau khi bạn chọn xác nhận, những đồng đội mang số hiệu khác sẽ bị cấm nói. Bạn có thể đối thoại cùng đồng đội đã chọn, thời gian cho mỗi lần đối thoại ít hơn hoặc bằng thời gian còn lại.

Xin hãy lưu ý, nếu đồng đội của bạn chủ động nói số của mình, hoặc có bất kì ngôn ngữ hay hành động nào để ám chỉ số hiệu của mình, nhiệm vụ sẽ lập tức thất bại.】

Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt đều có thể nhìn thời lời nhắc nhở này.

Có thể thấy Thời Duyệt vốn định nhân cơ hội nói số của mình, nhưng bị nhắc nhở của hệ thống chặn lại.

"Được rồi Hứa Ấu Diên." Các Thời Duyệt nói, "Nhanh đặt câu hỏi đi, em tin chị có thể tìm được em."

Thời Duyệt có vẻ rất tự tin, là vì cô không nhìn thấy lời nhắc nhở xuất hiện phía sau mình, các Thời Duyệt không chỉ giống nhau như đúc, mà còn có ký ức và tính cách y hệt nhau, thật ra nói một cách tương đối, tất cả đều thật sự là Thời Duyệt.

Cảnh tượng này thật ra chính là sao chép ra 199 Thời Duyệt, Hứa Ấu Diên còn rất tò mò về kỹ thuật này, rốt cuộc đã được thực hiện như thế nào.

"Hứa Ấu Diên?" Các Thời Duyệt phát hiện Hứa Ấu Diên rõ ràng không tranh thủ thời gian lên tiếng đặt câu hỏi, vẫn ngồi dưới đất không biết đang nghĩ về chuyện gì, có chút hoang mang, thậm chí có vẻ như trong lòng đã có dự tính không biết đến từ đâu. Thời gian biến mất từng giây, Thời Duyệt không khỏi nhắc chị:

"Nhanh hỏi đi."

"Đừng vội, chị đang nghĩ xem nên hỏi gì, ừm...vậy đi." Hứa Ấu Diên căn bản không nhìn bàn phím số, ngón tay nhanh nhẹn tùy ý gõ bừa một con số trên bàn phím, bấm nút xác nhận, số 123, "Lại đây trả lời câu hỏi của chị."

Sau khi Hứa Ấu Diên chọn số 123, tất cả các Thời Duyệt khác đều biến thành màu xám, không thể nói chuyện cũng không thể cử động, giống như đang ở trạng thái tạm thời thoát game.

Thời Duyệt số 123 nhìn Hứa Ấu Diên, chuẩn bị sẵn sàng bước vào bài kiểm tra độ ăn ý siêu khó cùng Hứa Ấu Diên, nhưng không thể ngờ rằng Hứa Ấu Diên lại hỏi:

"Em tên gì?"

Thời Duyệt số 123: "..."

"Nhanh lên, trả lời chị, em tên là gì."

"Hứa Ấu Diên, chị đang đùa em à?"

"Không trả lời thì quay lại đi." Hứa Ấu Diên bấm nút kết thúc, lại tùy tiện bấm một con số khác, Thời Duyệt số 64, vẫn hỏi vấn đề cũ, em tên gì.

Thời Duyệt số 64 tựa như vẫn còn ký ức vừa bị hỏi câu này, có cảm giác khó chịu vì bị trêu, nhưng cũng không có cách nào để phản kháng Hứa Ấu Diên, chỉ có thể thành thật trả lời:

"Em tên là Thời Duyệt."

Sau khi nhận được câu trả lời này, Hứa Ấu Diên hỏi càng điên hơn: "Năm nay em bao nhiêu tuổi?"

Thời Duyệt số 64 từ từ nhắm mắt lại, tựa như đang tiêu hóa nỗi xúc động muốn cho Hứa Ấu Diên ăn đòn ngay tại chỗ, sau đó ngẩng đầu, mỉm cười nói: "Cô, năm nay cháu hai mươi ba tuổi."

"Tốt."

Dù Thời Duyệt số 64 rất nghe lời cũng rất hợp tác, Hứa Ấu Diên vẫn không hề quyến luyến, nhanh chóng chọn kết thúc.

200 Thời Duyệt: "??"

Tất cả đều hoàn toàn không nhìn ra Hứa Ấu Diên dùng kịch bản gì lúc này, ngay cả Yêu Nhền Nhện nằm một bên như chỉ muốn xem trò vui nói ít lời chọc ngoáy cũng bắt đầu nghi hoặc nhắc nhở cô:

"Ngươi chỉ còn lại bốn phút, ngươi xác định sẽ không hỏi mấy vấn đề có dinh dưỡng hơn sao?"

"Suỵt, nhện con đừng nói chuyện, nằm yên đó."

Lúc này Hứa Ấu Diên vẫn mang vẻ ngoài Tôn Ngộ Không, lúc nghiêm túc có một loại khí thế uy nghiêm và mạnh mẽ toát ra, không chịu nổi mắng Yêu Nhền Nhện, Yêu Nhền Nhện mất hứng "hừ" một tiếng, cũng không nói gì thêm, thành thật tiếp tục xem Hứa Ấu Diên biểu diễn.

Hứa Ấu Diên lại chọn số 1 đi lên trả lời câu hỏi:

"Chuyên ngành đại học của em là gì?"

"Nhận dạng mẫu và hệ thống trí tuệ, là một nhánh của trí tuệ nhân tạo."

"Em về nước khi nào?"

"Mùa hè năm ngoái."

Hứa Ấu Diên khẽ gật đầu, những chuyện này cô đều biết, đã nghe Thời Dã kể, đây căn bản là sự thật hai người đều rõ.

Ẩn trong 199 người đang bất động còn lại, Thời Duyệt thật vẫn có thể nghe được cuộc đối thoại trên kia, cũng có thể nhìn thấy tình cảnh nơi này.

Cô chợt nhận ra Hứa Ấu Diên đang gài bẫy, mà thứ cái bẫy này muốn bắt không phải hệ thống cũng không phải lỗ hổng nào đó trong nhiệm vụ, mà là cô --- Thời Duyệt thật.

Sau khi hỏi mấy vấn đề cơ bản, Hứa Ấu Diên quả nhiên tiếp tục hỏi vấn đề về nước:

"Vậy lí do em về nước là gì? Chỉ vì hiện tại khởi nghiệp ở trong nước có triển vọng hơn?"

"An ninh trong nước cũng tốt hơn, ở nước ngoài không thể ra ngoài một mình vào buổi tối, kể cả ban ngày đi đến một số địa phương vắng vẻ cũng cần đi cùng người khác, chị em và bố mẹ em đều lo lắng..."

Hứa Ấu Diên: "Chị thấy em muốn nói lại thôi, có phải còn lí do gì khác không?"

Hứa Ấu Diên hệt như đang thẩm vấn phạm nhân, có chút khí thế hùng hổ dọa người, Thời Duyệt số 1 không hiểu sao có vẻ hào hứng, vô ý nghe theo Hứa Ấu Diên trả lời:

"Chị nói rất đúng, còn có một nguyên nhân."

"Là gì?"

Thời Duyệt thật bị cấm nói toát mồ hôi trán.

Nhà ngươi đừng có nói lung tung! Bây giờ không phải thời cơ tốt nhất hiểu không! Hơn nữa có nói thì cũng phải là tự ta nói với Hứa Ấu Diên! Khi nào phải cần người khác mở miệng giúp!

Thời Duyệt hết sức lo lắng số 1 bị hỏi sẽ phanh phui tất cả tâm tư của mình, cô thật vất vả cố gắng mới có được nhịp điệu khó có được như bây giờ, mà quan hệ của hai người hiện giờ đang ở trong giai đoạn không vững bền cho lắm, cô và Hứa Ấu Diên đều có thể cảm nhận được sự băn khoăn mong manh nhưng kỳ diệu giữa mình và đối phương.

Hiện tại không phải thời điểm tốt nhất để tiến một bước dài, số 1 kia đừng có nói lung tung!

Thời Duyệt không thể nói chuyện cũng không thể cử động, chỉ có thể bắn ánh sáng chết người từ nơi sâu nhất trong nội tâm về phía số 1!

Hứa Ấu Diên cũng đang nhìn chằm chằm vào Thời Duyệt số 1.

Thời Duyệt số 1 suy nghĩ một lát, tựa như nghĩ đến một chuyện ấm áp, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên nói:

"Để thực hiện một ước mơ, một ước mơ đã theo đuổi từ rất lâu."

Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt đều không ngờ Thời Duyệt số 1 lại có thể đưa ra câu trả lời như vậy, hoàn toàn là lời Thời Duyệt thật sẽ nói.

Để thực hiện một ước mơ.

Ngồi trên tấm thảm trong phòng khách ở nhà mình, hai mắt Thời Duyệt hơi ẩm ướt, Thời Duyệt số 1 đã nói ra suy nghĩ tận sâu trong đáy lòng cô.

Hứa Ấu Diên nhận được câu trả lời này không đưa ra một lời bình luận nào, chỉ khẽ cúi đầu xuống, muốn che giấu đôi má đã ửng hồng.

Thật ra cô có thể không cần che giấu, vì lông vàng của Tôn Ngộ Không đã có thể giấu kín tất cả tâm tình.

Hứa Ấu Diên lại bấm ngẫu nhiên một con số, 67.

Đây mới là số hiệu của Thời Duyệt thật.

Thời Duyệt đã có thể cử động và nói chuyện, nhưng cô biết mình không thể đưa ra bất kì gợi ý nào, nếu không nhiệm vụ lần này sẽ thất bại.

Thế nhưng cô vẫn rất vui, không nghĩ là Hứa Ấu Diên cuối cùng vẫn thật sự gọi mình lên.

Định mệnh này...

Tim Thời Duyệt đập thình thịch, khi tất cả những người xung quanh đều biến thành màu xám, bản thân cô tươi sáng xinh đẹp như thể chính là người định mệnh được Hứa Ấu Diên lựa chọn!

Hứa Ấu Diên hỏi: "Chị nhớ em từng nói em đã nhảy lớp lên cấp hai."

"Đúng." Thời Duyệt trả lời.

"Nhưng chị nhớ lúc học cấp hai em còn đến nhà chị học thêm..." Hứa Ấu Diên nhìn thẳng vào Thời Duyệt, như thể không muốn bỏ sót bất kì một chi tiết nào trên khuôn mặt của em.

"Một thần đồng nhảy lớp, tại sao phải đến nhà chị học thêm? Vậy em lúc đó, thật sự cần học thêm sao?"

Câu hỏi quanh co này đâm thẳng vào tim Thời Duyệt, trước ánh mắt dò xét chăm chú của Hứa Ấu Diên, Thời Duyệt cũng không bối rối, thậm chí hỏi ngược lại:

"Chị hỏi những vấn đề này, liệu thật sự có thể giúp chị tìm được em không?"

Hứa Ấu Diên tiếp lời rất nhanh: "Em không cần quan tâm, tất nhiên chị có cách của chị để tìm ra Thời Duyệt thật. Nhưng cách này có hiệu quả hay không, cần dựa vào lời nói thật của em."

Thời Duyệt cười ha ha: "Vậy sao chị biết em đang nói thật hay nói dối?"

"Ừm, chị biết." Hứa Ấu Diên vẫn cực kì chắc chắn, "Vì thế, em nhất định không thể nói dối."

Lần đầu tiên Thời Duyệt rơi vào mê võng của Hứa Ấu Diên, lúc này cô thật sự không nghĩ ra Hứa Ấu Diên đang tính toán làm gì.

Còn lại hai phút bốn mươi giây.

"Em còn nghi vấn gì nữa không? Oắt con số 67." Hứa Ấu Diên nói, "Nếu không còn nghi vấn nào khác, vậy ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của chị. Một thần đồng nhảy lớp được học ở lớp chuyên thực nghiệm khoa học kỹ thuật, tại sao còn cần chị dạy thêm?"

Thời Duyệt bĩu môi, chỉ có thể thành thật trả lời:

"Ban đầu tìm chị học thêm là vì phải đến môi trường mới, chưa làm quen được, vì thế thành tích cũng không theo kịp. Hai năm học thêm ở nhà chị, nửa năm đầu tiên em đã đuổi kịp tiến độ của các bạn, em còn đứng thứ nhất hai lần, bố mẹ em cũng rất hài lòng. Về sau..." Ánh mắt Thời Duyệt thoáng lóe lên, nhưng cô cũng không có ý định nói dối, "Cũng là tự em thích. Dù sao đến chỗ chị học thêm có hiệu quả rất tốt, bố mẹ và chị em đều yên tâm. Hơn nữa ở nhà bố mẹ luôn giám sát em, không cho xem cũng không cho chơi, vẫn là đến nhà chị thích hơn, chỉ cần làm bài tập, chị cũng bận việc khác, mặc kệ em, em có thể làm việc em thích."

Hứa Ấu Diên thật sự oan uổng: "Chị mặc kệ em lúc nào? Lần nào em đến chị chẳng giảng bài từ đầu đến cuối một lần cho em? Chị đã giúp em làm được tất cả các bài kiểm tra và tiêu điểm kiến thức có được không?"

"Đúng rồi, chỉ là những tiêu điểm kiến thức chị nói, em đã biết từ lâu rồi."

Nghe được đáp án thật, Hứa Ấu Diên có chút giận: "Thì ra em đều biết, vậy đến nhà chị để hóng gió à?"

Thời Duyệt cười, chợt nghiêm túc: "Cũng không hẳn là vậy. Đương nhiên còn có nguyên nhân khác, em thích bầu không khí ở nhà chị, thích... cảm giác ngồi cùng chị trước bàn học làm bài tập. Nhưng lúc đó chị đã học đại học rồi, không có nhiều chuyện để nói cùng đứa nhóc như em, chỉ có em vất vả viết bài đọc sách giáo khoa gì gì đó. Chị còn chơi game và vẽ tranh nhiều hơn được không?"

Hứa Ấu Diên: "Làm sao? Còn không phải làm việc nghiêm chỉnh à? Những việc đó đều là công việc tương lai của chị, chị cũng không thể lười được."

"Được rồi Hứa Ấu Diên, đừng nói chuyện nhà nữa, chị xem còn lại bao nhiêu thời gian."

"Em đi." Hứa Ấu Diên chỉ vào số 67, muốn hỏi đến cùng, "Không nói chuyện nhà, vậy chúng ta tâm sự chuyện nghiêm túc hơn. Chị muốn hỏi một vấn đề, có lẽ hơi sớm để người trẻ ở độ tuổi của em suy nghĩ, nhưng chị tin người thông minh như em đã nghĩ đến. Thời Duyệt, em muốn một cuộc sống như thế nào?"

Quả nhiên là vấn đề rất nghiêm túc, mà Thời Duyệt đúng là đã nghĩ đến.

Thậm chí có thể nói, những năm qua cô vẫn luôn vững bước tiến đến cuộc sống mong muốn này.

"Thật ra em là người rất vật chất." Thời Duyệt nói, "Không chỉ vật chất, mà còn rất thực tế, em tin tiền có thể mang lại cho em tự do. Chỉ khi kiếm đủ tiền, có một nơi ở ổn định, có một chiếc xe để tiết kiệm thời gian thay vì phải đi bộ, em mới có khả năng thật sự tập trung và những việc và những người mình thích. Khi đó em mới thật sự là em. Có tình uống nước cũng no, em không phản đối quan điểm này, mỗi người đều theo đuổi lối sống riêng. Nhưng em thì tham lam, vừa muốn có tình vừa muốn có tiền."

Hứa Ấu Diên cười: "Thời chị mười mấy tuổi có một câu nói phổ biến, 'người trưởng thành không lựa chọn, mà muốn cả hai'."

"Đúng vậy, em muốn cả hai. Vì thế cuộc sống em mong muốn là cuộc sống có môi trường hoàn toàn thoải mái và một người yêu hợp với mình. Người yêu của em không chỉ là người yêu, em còn hy vọng trước khi trở thành người yêu của nhau, chúng em đã có thể gắn kết với nhau về mặt tinh thần, có nhiều chuyện để nói, cũng có thể trở thành người bạn tốt chấp nhận tất cả những giá trị của nhau. Khi đã đạt được cả hai mục tiêu này, có thể bắt đầu mở chế độ ngồi ăn chờ chết rồi."

"Lý tưởng rất tốt đẹp, em về nước cũng là vì muốn thực hiện lý tưởng này, có điều ở giai đoạn hiện tại em vẫn chưa đạt được mục tiêu cuối cùng, vẫn phải cố gắng theo hướng này." Thời Duyệt hỏi ngược lại,

"Vậy, Hứa Ấu Diên, câu trả lời của em có làm chị hài lòng không?"

Hứa Ấu Diên rất bình tĩnh, không bị cô dẫn dắt: "Tạm được."

Chỉ còn lại một phút ba mươi giây.

"Bây giờ còn một vấn đề cuối cùng." Hứa Ấu Diên hỏi, "Em cảm thấy chủ đề cuối cùng của Phòng Bí Mật là gì? Chị cũng không cảm thấy nó chỉ đơn giản là một ứng dụng hẹn hò, hay nói đúng hơn là ứng dụng hook-up. Những ngày này chị chơi Phòng Bí Mật, có thể cảm nhận được sự xuất sắc của nó, thậm chí trước khi mùa giải thi đấu bắt đầu, chị đã phát hiện ra ngay từ lần đầu tiên vào trò chơi này, trên thực tế, nó chứa đựng tất cả những hiểu biết sâu sắc của người sản xuất về trò chơi. Chị từng nghe nói, mục đích ban đầu của Phòng Bí Mật cũng không phải dành cho nửa thân dưới. Thời Duyệt, em nghĩ thế nào? Chị muốn nghe thử suy nghĩ của em về Phòng Bí Mật."

Khi Hứa Ấu Diên hỏi vấn đề này, Thời Duyệt xem như đã hiểu ra, vì sao chị lại muốn hỏi như vậy.

E là Hứa Ấu Diên đã sớm biết ai là mình thật sự, mặc dù không biết chị dùng cách gì để phân biệt, nhưng Hứa Ấu Diên đúng là đã có phán đoán của mình.

Tất cả những câu hỏi này thật ra là mượn cớ làm nhiệm vụ trò chơi để hỏi mình những điều chị muốn hỏi mà thôi.

Cũng e là Hứa Ấu Diên đã sớm đoán được Thời Duyệt chính là người tạo ra Phòng Bí Mật, đoán được N-COUNT là công ty do một tay Thời Duyệt sáng lập, vì thế mới hỏi như vậy.

"Quả thật mục đích ban đầu của Phòng Bí Mật không phải là dành cho nửa thân dưới, thật sự không liên quan đến hook-up gì gì đó. Nó ra đời ở một trường đại học nước ngoài, lúc đó vì buổi giao lưu dịp Halloween, một đàn chị đã nói với người sáng lập, muốn có một ứng dụng hologram mà không cần biết dáng vẻ thật sự của đối tượng hẹn hò, tốt nhất là có thể có tính năng bóp mặt và thay trang phục, để buổi giao lưu đó càng thêm thú vị. Vì thế Phòng Bí Mật đã ra đời. Đương nhiên sau đó Phòng Bí Mật đã thay đổi qua mấy phiên bản, được bổ sung thêm nhiều tính năng và bối cảnh, đã khác rất nhiều so với nó ban đầu, thế nhưng mục đích của nó không hề thay đổi." Thời Duyệt nói,

"Ý tưởng của người sáng lập là, để hai người xa lạ tình cờ gặp nhau qua Phòng Bí Mật, hoặc những cặp đôi có mối quan hệ tốt, vào trò chơi, hiểu rõ về nhau hơn trong từng bối cảnh hẹn hò. Khi đối mặt với nguy hiểm và khó khăn, người mà chúng ta luôn nghĩ rằng mình hiểu rất rõ sẽ có phản ứng như thế nào."

"Thật ra điều này cũng tương tự một câu nói cũ --- trước khi quyết định kết hôn với một người, nhất định phải đi du lịch riêng cùng người ấy một lần. Bởi một chuyến du lịch có thể cho thấy năng lực lên kế hoạch cũng như năng lực thực hiện của một người, còn có thể cho thấy cá tính và sở thích của người đó. Quan trọng nhất, tiền được tiêu vào đâu sẽ nói lên người ấy coi trọng điều gì. Chỉ cần một chuyến du lịch, tất cả đều có thể được làm rõ."

"Mà Phòng Bí Mật có thể làm được nhiều hơn, dù sao nó cũng có ba chủ đề lớn, cho phép người dùng trải nghiệm rất nhiều điều họ chưa từng trải qua trong cuộc sống ngoài đời thực, làm sâu sắc thêm sự hiểu biết về nhau."

"Đây là ý tưởng ban đầu của người sáng lập Phòng Bí Mật, có điều không được như mong muốn, ứng dụng bị nhiễm tiếng xấu là chuyện người sáng lập không ngờ đến."

Hứa Ấu Diên: "Thì ra là vậy, chị hiểu rồi."

Thời Duyệt nhìn thoáng qua Hứa Ấu Diên, hy vọng lúc này Hứa Ấu Diên sẽ nói với mình, chị đã biết em là Thời Duyệt thật, là Thời Duyệt có một không hai trên thế giới.

Đếm ngược còn ba mươi giây cuối cùng.

"Chị có đáp án rồi." Hứa Ấu Diên đứng dậy, nhìn các Thời Duyệt, "Bây giờ chỉ cần mấy đứa làm một việc."

Các Thời Duyệt hồi hộp, ước gì có thể bắt chị nói hết ngay lập tức.

Chỉ còn rất ít thời gian, nhất định là cơ hội cuối cùng!

Bàn phím số cũng biến thành bàn phím xác nhận cuối cùng, chỉ cần Hứa Ấu Diên nhập con số chính xác ở những giây cuối cùng, hai cô có thể thành công vượt qua vòng loại chủ đề mạo hiểm.

"Bây giờ mấy đứa cùng..." Hứa Ấu Diên đặt tay lên bàn phím xác nhận, "Cởi mũ trên đầu xuống."

Thời Duyệt mong chờ hồi lâu, tưởng rằng chị sẽ đưa ra quyết định ngầu ngầu bất ngờ nào đó, kết quả là...

"Hứa Ấu Diên! Chị đùa em à!" 200 Thời Duyệt không chịu nổi đồng thanh trách cứ, "Muốn xem em đầu trọc cũng đừng chọn lúc này chứ! Thời điểm quan trọng thế này đứng có nhiễu được không!"

Một tay bịt tai, Hứa Ấu Diên hết sức kiên quyết nhắc lại yêu cầu của mình:

"Tất cả cởi mũ xuống, muốn thắng thì phải nghe chị, nhanh! Không còn thời gian đâu!"

Quỷ mới tin chị...

Thời Duyệt cũng không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể nghe theo Hứa Ấu Diên, hai tay run rẩy cởi mũ xuống.

200 cái đầu trọc hiện rõ rành rành trước mặt Hứa Ấu Diên.

Thời Duyệt trọc đầu nhìn rất sống động.

Khuôn mặt vốn nghiêm túc của Hứa Ấu Diên nở một nụ cười khó kiềm chế.

"Phì."

Thời Duyệt giận dỗi nói: "Chỉ còn bảy giây cuối cùng, đừng phí thời gian nữa được không? Nhanh xác nhận đi!"

Đến năm giây cuối cùng, đồng hồ đếm ngược màu đỏ càng lúc càng phóng to, mỗi một giây trôi qua đều có hiệu ứng lóe lên, nhắc nhở người chơi đây là thời hạn cuối cùng.

"Được, Thời Duyệt, chị tìm được em rồi." Hứa Ấu Diên rất tự tin.

Ngay cả Yêu Nhền Nhện cũng không khỏi đứng dậy, ưỡn cổ nhìn xem Hứa Ấu Diên rốt cuộc nhập số nào.

Một vầng sáng vàng hiện lên trên đỉnh động, làm Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên không thể mở mắt.

Nhưng Thời Duyệt vẫn có thể miễn cưỡng nhìn thấy con số Hứa Ấu Diên nhập vào.

67.

Chị thật sự đã đoán đúng.

Ánh sáng vàng biến mất, tất cả những kẻ giả mạo quanh Thời Duyệt cũng không còn tăm hơi, chỉ còn lại mình cô, con số "67" vẫn hiện trên đầu.

Thời Duyệt có chút khó hiểu, vén áo cà sà, nhanh chóng đi xuống khỏi thềm đá, bước nhanh đến trước mặt Hứa Ấu Diên, cực kì tò mò hỏi chị: "Rốt cuộc chị đã dùng cách gì để tìm được em?"

Hứa Ấu Diên nhìn trán của em, nghiêng người cười lén: "Đương nhiên là tìm ra em qua cuộc nói chuyện với em rồi."

"Vớ vẩn, nhất định không phải." Thời Duyệt hết sức chắc chắn, "Chị đã nghĩ ra cách trước khi hỏi chuyện rồi! Nhất định không phải là nhờ hỏi chuyện, rốt cuộc là thế nào, chị nói nhanh!"

Hứa Ấu Diên còn chưa trả lời, Yêu Nhền Nhện đứng một bên đã suýt nữa bật cười.

Bị Yêu Nhền Nhện ảnh hưởng như vậy, Hứa Ấu Diên cũng cười ha ha.

Thời Duyệt rốt cuộc phát hiện ánh mắt của hai người kia đều tập trung vào đầu của mình.

Chẳng qua chỉ là đầu trọc mà thôi, buồn cười lắm à?

Khoan đã...không đúng...

Bên cạnh Yêu Nhền Nhện có một chiếc gương đồng, Thời Duyệt lập tức chạy đến, đứng trước mặt gương nhìn bản thân, không chịu nổi mắng to:

"Hứa Ấu Diên chị giở trò quỷ lúc nào đây! Chị còn lương tâm không! Đồ hư hỏng!"

Thời Duyệt tức giận quay lại, chỉ vào chữ "trọc" được viết bằng bút marker trên cái đầu bóng loáng của mình.

"Rốt cuộc chị viết từ lúc nào! Còn viết bằng bút marker! Lại còn tô đậm!"

Lúc này Hứa Ấu Diên đang cười lăn lộn trên sô pha nhà mình, đến khi Thời Duyệt lại gần muốn cấu mới xin tha: "Được rồi được rồi, đừng quấy nữa. Không phải tại em không chịu cởi mũ xuống cho chị xem sao, chị tranh thủ lúc em tạm thoát game nghe điện thoại, mua một cái bút marker từ thùng giao hàng..."

Lúc này Thời Duyệt mới nghĩ ra, chẳng trách lúc vào lại trong game nhìn thấy Hứa Ấu Diên vội vã ném thứ gì đó đi, hóa ra chính là cái bút đánh dấu vừa viết chữ "trọc".

Thời Duyệt thật sự thua: "Hứa Ấu Diên, chị lớn bằng ngần nào rồi? Sao còn ấu trĩ như thế?"

Hứa Ấu Diên hùng hồn: "Đương nhiên, chị là Hứa Ấu Diên đầu đội trời chân đạp đất, ấu trong ấu trĩ, nếu không ấu trĩ thì quá có lỗi với cái tên này của chị."

Hứa Ấu Diên ma xui quỷ khiến dùng bút marker viết chữ trên đầu em, hoàn toàn có đủ lí do để đợi đến thời khắc cuối cùng mới lên tiếng, chỉ cần bắt em cởi mũ xuống là có thể nhận ra người thật.

Cũng phải nói có thể vượt ải này chỉ sau một lần duy nhất là chuyện rất may mắn, không biết sau đó quy tắc trò chơi có bị thay đổi hay không, ngoại trừ không thể ám chỉ thân phận, dấu hiệu được tạo ra từ trước cũng sẽ bị xóa đi.

"Chúc mừng các ngươi đã vượt qua bối cảnh thứ ba của chủ đề mạo hiểm, đây là huy chương vượt ải." Yêu Nhền Nhện ném hai huy chương màu đỏ lên cao, huy chương màu đỏ tự động được gắn vào sau tên của Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt, đặt song song cùng thanh máu và thể lực.

Trên huy chương màu đỏ được khắc hai chữ "mạo hiểm", Hứa Ấu Diên dời sự chú ý lên phía trên huy chương, một hàng chữ tự động xuất hiện bên cạnh huy chương: Chứng nhận đã vượt qua vòng loại chủ đề mạo hiểm mùa giải 2035.

Yêu Nhền Nhện thu mạng nhện sau lưng lại, cổng truyền qua ải xuất hiện trước mắt, Yêu Nhền Nhện làm động tác "mời" với hai cô.

"Đi!" Hứa Ấu Diên rất phấn khởi, bước vào cổng truyền trước.

Thời Duyệt đi theo phía sau, nhìn bóng lưng của Hứa Ấu Diên, nhớ lại những câu hỏi của Hứa Ấu Diên khi nãy.

Không thể phủ nhận, Hứa Ấu Diên chỉ đánh bừa trong bài kiểm tra cuối cùng.

Mà ngoài việc để nắm chắc bài kiểm tra cuối cùng này, những vấn đề Hứa Ấu Diên hỏi rất có thể xuất phát từ tâm tư khác.

Những câu hỏi của Hứa Ấu Diên tựa như đang nghiêm túc tìm hiểu ý nghĩa của cuộc sống và sự nghiệp, nhưng dưới bề nổi ấy, vẫn còn những ý tứ sâu xa hơn.

Truyện convert hay : Nghịch Thiên Chí Tôn
Chương Trước/170Chương Sau

Theo Dõi