Chương Trước/1044Chương Sau

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Quyển 3 - Chương 16: Ai là người thắng

Hopkins cả kinh, Liên bang mà cũng có cao thủ tinh thông kỹ thuật tiêu thất tiềm hành sao? Thảo nào đám gà con kia đều rút lui hết, xem ra bọn họ nghĩ mình đã phái tới người có đủ khả năng để chơi với hắn rồi đây.

Gã cười lạnh, đến đây đi, kẻ chưa từng lên chiến trường chân chính thì dù kỹ thuật có cao đến đâu cũng chỉ là một con gà mà thôi, những điểm khác không nói, chỉ riêng mấy tiếng bước chân lộ liễu vừa rồi cũng đã cho thấy thực lực chân chính của gã “cao thủ” này rồi.

Mập mạp nằm bẹp trong một bụi cỏ lớn, cố gắng làm cho mình và bụi cỏ hòa thành một thể, trong đêm thề này áo nguỵ trang kỳ thực cũng không có hiệu quả gì mấy, cùng lắm thì chống được máy dò hồng ngoại mà thôi. Kẻ địch của hắn rất bình tĩnh, động tác đả thảo kinh xà vừa rồi cũng không thể khiến y nổ súng, đó là khả năng mê hoặc cực hạn của mập mạp rồi, nếu còn chậm thêm chút nữa thì đảm bảo là bị kẻ địch bắn chết.

Đám bộ đội đặc chủng kia đã phụng mệnh rút lui về phía, trận quyết đấu của những tay súng bắn tỉa không cần nhiều người, nhiều người trái lại sữ gây vướng víu. Mập mạp lo rằng sau khi bộ đội đặc chủng rút lui, Hopkins cũng sẽ bỏ đi, thế nhưng cảm giác đã lập tức cho hắn biết gã điên kia chưa hề bỏ đi.

Đó là một thứ cảm giác không thể diễn tả bằng lời, nguy hiểm tới cực điểm, làm cho người ta phải sởn hết cả gai ốc!

Loại bản năng nhận biết nguy hiểm này là một trong những thứ mà một tay bắn tỉa ưu tú cần phải có. Giống như lời mà lão huấn luyện viên trinh sát khốn nạn của mập mạp từng nói: ”Ta mặc kệ các ngươi gọi nó là giác quan thứ sáu thứ bảy thứ tám thứ chín gì cũng được! Nhưng nhất định phải luyện cho ra thứ này, luyện không được thì đập mặt vào đậu phụ mà chết đi! Vào những lúc nguy hiểm nhất, đây chính là thứ có thể cứu được cho các ngươi một mạng đấy!”

Mập mạp biết cái bản năng cảm nhận nguy hiểm này gọi là trực giác! Thế nên mới nói cái lão huấn luyện viên đó đúng là đồ *éo có văn hóa!

Ngay khoảnh khắc lao người vào bụi cỏ, mập mạp thậm chí có thể cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn! Giống như một con rắn độc, băng lãnh và nguy hiểm.

Sau khi chạy vào rừng, thân thể mạp mạp đã không còn run nữa, nhịp tim cũng dần giảm xuống. Sợ hãi tiêu tan, hắn không ngừng nhắc nhở chính mình, trách nhiệm! Hiện tại trong mắt hắn chỉ có địch nhân! Tìm ra hắn, giữ chân hắn, giết chết hắn!

Cây cối ở khu rừng phía sau học viện rất rậm rạp, trước khi chiến tranh bùng nổ, học viện đã từng chuẩn bị mở một công viên ở đây. thậm chí đã có vài con đường nhỏ được tạo ra, nhưng dự án cuối cùng phải ngừng lại. Núi không cao, nhưng lại rất rộng, có một con sông nhỏ và vài thác nước. Nước sông trong veo, thác nước đẹp tuyệt trần, bờ sông là những bãi cỏ bằng phẳng. Trước đây từng là thánh địa tình yêu của các học viên.

Khu vực sườn núi rộng nhất nằm ở phía tây, đi về phía nam là khu vực thành thị, phía bắc là vùng rừng núi liên miên, con sông nhỏ bắt đầu từ phía đông bắc, tạo nên một hồ nước nhỏ rồi chảy dọc theo sườn núi, hình thành nên các thác nước rồi chảy qua hướng tây nam học viện, uốn cong qua khu vực thành thị của Galypalan rồi nhập vào một con sông lớn.

Từ học viện đến đây, con đường chạy trốn của kẻ địch luôn nhằm hướng đông bắc, nếu như cứ tiếp tục như vậy thì việc vây khốn hắn sẽ rất khó.

Mập mạp nhẹ nhàng dùng cành cây và đá tạo ra một số tín hiệu, hắn phải làm cho đối thủ tức giận. Từ lời kể của Russell và những gì nhìn thấy, mập mạp đại khái có thể nhìn ra được tố chất tâm lý của tay súng bắn tỉa này. Tuy rằng kinh nghiệm chiến trường của mập mạp không thể bì được với kẻ giết người như ma kia, thế nhưng mập mạp lại có ưu thế về khống chế tâm lý. Tâm lý khi ngắm bắn, đôi khi lại giải quyết vấn đề tốt hơn một viên đạn!

Cho tới bây giờ, gã Hopkins này vẫn không vì phẫn nộ mà phạm phải bất kỳ sai sót gì, hắn quá bình tĩnh, luôn giữ cự ly an toàn để có thể thoát ly chién đấu, bắn chết hơn năm mươi binh sĩ Liên bang đối với hắn chỉ như là một chuyện vặt vãnh mà thôi.

Nếu muốn chọc giận hắn thì chỉ có một biện pháp, đó là trực tiếp khiêu khích thứ hắn quan tâm nhất!

Mập mạp chậm rãi bò lui về phía sau, bất chợt hắn đạp trúng phải một cành cây khô, một tiếng rắc vang lên đã bán đứng hắn, lập tức mập mạp vội bật người dậy, liều mạng lao vụt đi.

Ngay khi tiếng cành cây gãy bị máy dò âm thanh phát hiện, Hopkins đã quay nòng súng về phía mập mạp ẩn nấp, bóp cò, đúng vào lúc viên đạn xuyên vào bụi cỏ, hắn chợt nhìn thấy một dải tín hiệu do bộ đội đặc chủng sử dụng! Tín hiệu có nghĩa là: "Cút con mẹ ngươi đi, thằng gà nhép! Đồ con lợn Wibault!"

Nếu có vài giây để phản ứng, nhất định Hopkins sẽ tự nói với bản thân phải bình tĩnh, phải vững vàng, gã tạp chủng Leray kia chỉ đang cố gắng chọc giận hắn mà thôi.

Thế nhưng sự việc diễn ra quá nhanh, ngay sau khi viên đạn thứ nhất rời nòng, trong kính ngắm đã xuất hiện lại thân ảnh của mập mạp. Hopkins đã không thể kiềm chế được tâm lý của mình nữa, trong giây phút phẫn nộ đó, viên đạn thứ hai đã rời nòng.

Viên đạn thứ hai này bay sượt qua thân người đang không ngừng đổi hướng của mập mạp, trúng vào một gốc cây đại thụ, đồng thời nó cũng làm bại lộ vị trí của Hopkins!

Quả nhiên, Hopkins chỉ vừa kịp cúi đầu xuống, một phát súng đã bắn trúng vào tảng đá trước mặt hắn, phát ra một tiếng vang chát chúa. Hopkins biết mình không thể tiếp tục nấp ở chỗ này nữa, nếu như bị đối phương cầm chân thì chỉ có thể nằm đợi đại quân địch tới bắt mà thôi.

Rơi vào đường cùng, Hopkins đạp mạnh xuống đất một cái, lăn nhanh ra ngoài, khi viên đạn thứ hai của mập mạp bắn tới thì hắn cũng đã có đủ tốc độ và không gian để né tránh.

Trong khu rừng bắt đầu một trận quyết chiến không chết không thôi, đây là một trong hai tình huống mà các tay súng bắn tỉa sợ nhất. Một là ở trạng thái tĩnh bị đối phương phong toả, vừa thò đầu ra liền bị bắn chết, phải xuống âm phủ làm quỷ hồ đồ. Hai là ở đấu súng trong trạng thái vận động, lúc này ai cũng không dám dừng lại, dừng lại chính là chết!

Hai người vừa chạy hết tốc lực vừa đấu súng, lợi dụng tất cả các vật thể trước mặt làm yểm hộ, mỗi một thân cây, mỗi một khối đá đều được tận dụng, lúc này đã không thể tiềm hành nữa, bọn họ thay nhau ngắm bắn, ai dừng lại trước là chết, ai bị bắn trúng trước cũng là chết, bởi vì vô luận là bị bắn trúng vào chỗ nào đi chăng nữa thì cũng sẽ khiến tốc độ chậm lại, sẽ bị đối thủ lạnh lùng tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối cùng!

Mỗi một tay bắn tỉa ưu tú đều là người thợ săn kiên trì nhất, bọn họ có thể ẩn núp giữa tuyết đông băng giá, giữa những bụi cây đầy côn trùng sâu bọ, có thể nằm im không nhúc nhích ở bất kỳ đâu hàng mấy ngày trời, tất cả mọi hoạt động đều được phân chia thành những động tác khó phát hiện nhất, vô luận là trong tầm mắt hay trực giác có kẻ địch hay không địch nhân thì bọn họ cũng sẽ tự yêu cầu bản thân phải ẩn nấp cẩn thận nhất!

Bọn họ không sợ ẩn núp! Thứ mà họ sợ chính là vận động chiến! Trên chiến trường, mấy nghìn phát đạn mới lấy đi được một sinh mệnh, ngoài ra còn có vô số đạn dược bị tiêu hao để áp chế đối phương. Đối với một tay súng bắn tỉa mà nói, đây hoàn toàn là một sự lãng phí, bọn họ giết người, chỉ cần một viên đạn là đủ! Vì thế, súng của bọn họ không hề chú trọng tới tốc độ bắn mà dồn hết cho tầm bắn và độ chính xác!

Những khẩu súng chậm rãi điềm tĩnh đó liệu có thể phát huy bao nhiêu tác dụng trong một trận chiến vận động tốc độ cao!

Thế nhưng, bắn mục tiêu trong lúc di động lại là một mục huấn luyện không thể thiếu, có thể bắn trúng mục tiêu di động tốc độ cao mới chân chính là cao thủ bắn tỉa.

Truy đuổi được một thời gian, Hopkins gần như đã có thể nghe được tiếng thở dốc của đối phương, hắn có chút kính phục tay súng bắn tỉa Leray này, có thể đấu súng tốc độ cao với y trong thời gian lâu như vậy, gã này chính là người thứ nhất, hơn nữa hắn lại còn rất béo nữa chứ!

Béo, nghĩa là gì? Nghĩa là thể năng tiêu hao của hắn phải nhiều hơn, nghị lực và sức khống chế cũng không thể kém! Hopkins nghe mập mạp thở dốc thì mỉm cười, tiếp thêm vài phút nữa, người này chắn chắn sẽ chết dưới khẩu J-2011 của hắn!

Tốc độ của mập mạp đã chậm lại, tuy rằng chỉ chậm lại có một chút, thế nhưng Hopkins vẫn có thể cảm nhận được tốc độ và sự chính xác của đối thủ đã ở giảm bớt. Trong một trận quyết đấu bắn tỉa, mệt mỏi, chính là chết!

Có điều Hopkins lại vô cùng kinh ngạc, tuy rằng tốc độ của đối thủ đã chậm lại, thế nhưng bộ pháp của hắn lại càng thêm quỷ dị, gần như không thể nhận ra phương hướng tiếp theo của hắn, hơn nữa hắn còn linh hoạt lợi dụng những gốc đại thụ và cây cối để tránh đạn và ẩn tàng thân hình, thậm chí có một lần Hopkins thiếu chút nữa đã mất dấu hắn!

"Đoàng." Một phát đạn bắn trúng vào bụi cây trước mặt mập mạp, nếu như không phải bỗng nhiên mập mạp chạy chậm lại một chút thì viên đạn đó đã bắn thủng đầu hắn rồi. Mập mạp tựa hồ không bị phát đạn làm ảnh hưởng, hắn nghiêng sang trái thực hiện một động tác giả rồi xoay người trở lại, nâng khẩu Garand lên bắn trả. Nhưng tốc độ của Hopkins thực sự quá nhanh, ngay khi mập mạp nổ súng thì hắn đã kịp vọt đến sau một thân cây. Mập mạp lập tức di chuyển sang phải, vừa chạy vừa bắn vào gốc cây kia, viên đạn xuyên qua gốc cây, không có người! Mập mạp vội vàng lăn tròn một cái, trực giác lại một lần nữa cứu mạng hắn. Một tiếng “bụp” nhỏ vang lên, một cành cây trên đâu mập mạp bị đạn bắn gãy.

Mập mạp lăn về bên phải, thắt lưng uốn cong lại như một con tôm siêu béo, "Xoạt!" "Xoạt!" Đây là tiếng đạn đuổi theo hắn va vào cây cối xung quanh, Hopkins chiếm được ưu thế, mập mạp gần như không thể có được tư thế nổ súng. Cuối cùng, một cái sườn núi nhỏ đã giúp mập mạp vãn hồi được hoàn cảnh xấu này, hắn dùng một tư thế như mãnh hổ chụp mồi lao về phía sau sườn núi khiến Hopkins bị mê hoặc, phát đạn của J-2011 bắn ra quá sớm, mập mạp chớp thời cơ dừng gấp lại, hắn rốt cục đã có cơ hội nổ súng, khiến cho Hopkins không thể giữ được tư thế ngắm bắn, hai người lại trở về thế cân bằng.

Trong khu rừng, hai bòng người không ngừng lao đi, từng viên đạn xuyên qua xuyên lại, hất tung vỏ cây và cành là lên cao. Bọn họ không ngừng tránh né, bắn, chạy trốn, đổi hướng, bắn trả, lúc ẩn lúc hiện

Hopkins chợt phát hiện ra gã béo này đã không còn tỉnh táo nữa rồi, trong lúc đấu súng, phương hướng di chuyển của bọn họ không phải là phía nam nơi đám bộ đội đặc chủng kia rút lui, cũng không phải phía tây dẽ bị bao vây, mà là đang di chuyển dần về phía đông, ở chỗ đó có một cái hồ, mà trước khi đến hồ nước lại có một vách núi không cao lắm. Tuy rằng không cao, thế nhưng cũng đủ để khiến gã béo kia toi mạng!

Nếu hắn không nhảy thì nhất định sẽ dễ dàng bị bắn gục trên đỉnh núi không có chỗ ẩn nấp đó, nếu nhảy, khoảnh khắc chạm đất cũng là khoảnh khắc cuối cùng trong đời hắn.

Hopkins càng ngày càng nghe rõ tiếng thở dốc, nhìn phản ứng càng lúc càng chậm chạp và mấy phát súng không còn chặt chẽ của đối thủ, trên mặt hắn đã lộ ra nụ cười của kẻ chiến thắng. Hắn càng lúc càng bình tĩnh, gã béo này đã không còn giữ chân được hắn nữa, chỉ một phút đồng hồ nữa thôi, hắn sẽ dứt điểm xong gã đối thủ khó chơi này, rồi nhẹ nhàng bỏ đi. Thời gian, vẫn rất đầy đủ!

Mập mạp duy trì việc bắn trả, không cho Hopkins có cơ hội dễ dàng giết chết hắn. Thế nhưng, khả năng vận động của hắn đã dần dần bị Hopkins khống chế, từng bước từng bước bị ép tới vách núi.

Rốt cục, bị ép tới tuyệt lộ rồi! Mập mạp không để cho Hopkins có cơ hội bắn hắn trên đỉnh núi, hắn không chút do dự nhảy luôn xuống! Hopkins nở một nụ cười, hắn dùng tốc độ nhanh nhất vọt lên, vách núi cao như vậy, cho dù mập mạp ngã không chết cũng không thể không có chút tổn thương, lúc đó hắn chỉ cần ung dung đứng trên vách núi tiễn gã mập kia đi một đoạn đường cuối cùng mà thôi!

Tốc độ của Hopkins rất nhanh, niềm vui thắng lợi khiến hắn bộc phát ra tất cả sức mạnh, khẩu J-2011 trong tay đã vung lên, trong máy dò âm thanh tựa hồ đã truyền đến tiếng mập mạp rơi xuống đất!

Thế nhưng tốc độ của mập mạp lại nhanh hơn! Hắn cười thầm trong lòng, mẹ nó chứ, rốt cục cũng lôi được ngươi đến đây rồi, bây giờ thì chống mắt lên xem anh đập chết ăn thịt chú đi!

Gã tiện nhân của chúng ta nhảy thẳng vào buồng lái đang mở rộng của [ Logic ] dưới chân vách núi, khi cảnh cửa khoang lái đóng lại, xuyên qua lớp kính, hắn đã nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt đi vì khiếp sợ và phẫn nộ của Hopkins!

Truyện convert hay : Tu La Võ Thần
Chương Trước/1044Chương Sau

Theo Dõi