Chương Trước/1044Chương Sau

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Quyển 3 - Chương 36: Trộm không được thì cướp

Điền Hành Kiện cười râm đãng nói:“Em nói như vậy, chẳng phải anh trở thành sơn tặc cường đoạt dân nữ hay sao? Tiểu nương tử, làm áp trại phu nhân của ta đi, ta đây bảo đảm ngươi ăn ngon, uống ngọt, hưởng thụ vinh hoa phú quý vô cùng............Đầy nhà bánh bao!”

Mễ Lan cười khúc khích, nói:“Tử dâm tặc, ai muốn ăn bánh bao của ngươi chứ.” Mập mạp nuốt nước bọt, nghiêm mặt nói:“Nếu không em đi làm sơn Đại vương, anh đi ăn bánh bao của em?”

Mễ Lan sững sờ, lại thấy ánh mắt hèn mọn của gã tiện nhân kia đang nhìn mình chằm chằm vào ngực mình, xấu hổ đá cho hắn một cước văng ra xa, cười duyên nói:“Đồ mập mạp đáng ghét không biết xấu hổ...... Ta cứ không cho ngươi đấy!” Nàng xoay người ra cửa, ôn nhu nói:“Hừ...... Ngươi đi mà tìm tìm nàng ta ấy......”

Mập mạp ngơ ngác nhìn Mễ Lan đi về phòng, trong lòng vừa trìu mến vừa cảm kích, lại cả áy náy, nhất thời cảm xúc ngổn ngang trăm mối.

Ngày thứ hai, mới sáng sớm giáo sư Boswell đã gọi điện thoại tới, hôm nay là buổi dạy học đầu tiên của Điền Hành Kiện, ông ta có chút không yên lòng nên đặc biệt gọi điện thoại tới khích lệ một phen, nhưng ông ta không biết rằng mập mạp chẳng hề có chút khẩn trương, tâm tình phơi phới, buổi đầu đi dạy vẫn rất ung dung tự tại.

Việc huấn luyện quân sự của học viện cũng đã gần kết thúc, trừ việc mỗi ngày vẫn phải luyện tập một giờ ra thì đã không còn bị bắt phải tập xếp hàng, hành quân, việt dã các loại nữa. Cả học viện đã bắt đầu trở nên náo nhiệt, không còn sự giám sát của quân cảnh, khung cảnh đơn điệu của một học viện quân sự đã dần trở nên đầy màu sắc, nữ sinh bắt đầu diện những bộ quần áo rực rỡ, ngực khoét sâu, váy cắt ngắn, thu hút ánh mắt của toàn thể sắc lang trong học viện.

Điền Hành Kiện đeo kính, ưỡn ngực ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng, bước đi đạo mạo hiên ngang, bộc lộ ra vài phần khí chất của dân “trí thức”. Thấy đám tiểu sắc lang trong học viện hễ thấy gái xinh là bước thấp bước cao, rón ra rón rén, chỉ chỏ bàn tán lung tung, mập mạp cảm thấy vô cùng khinh bỉ, đúng là cái bọn không có một chút tinh thần chuyên nghiệp, không biết làm sao mới có thể trở thành một gã sắc tình cuồng vĩ đại? Hắn thật sự rất muốn túm cổ đám tiểu sắc lang kia lại, để cho bọn chúng nhìn một cao cấp sắc lang dùng mắt kính gắn thiết bị nhìn trộm xuyên quần áo là dễ dàng như thế nào, cho cái đám hậu bối làm mất hết thể diện sư môn kia biết thế nào là phong thái của bậc tiền bối cao nhân.

“Em có tiểu bạch thố, anh có tiểu phi cơ, mọi người cùng nhau chơi đồ chơi, anh chơi tiểu bạch thố của em, em chơi tiểu phi cơ của anh, vừa hôn vừa yêu nhau, một đôi hảo bảo bảo.” Mập mạp lẩm nhẩm một đoạn ca từ dị thường dâm đãng, đi vào khu vực dạy học tổng hợp.

Lúc này, toàn bộ tầng ba đều là học viên khoa Thiết Kế Robot, đều đã từng lăn lộn trầy da tróc vảy ở trại huấn luyện duy tu quân khí, đương nhiên là biết gã mập mạp đang cố tạo dang phong độ học thức này, các nam sinh thì cười lớn vẫy tay với thần tượng, còn những nữ sinh thì như một bầy dê non nhảy tới trước mặt ác lang để vấn an, oanh oanh yến yến, trắng trắng mềm mềm. Mập mạp vừa hòa ái chào hỏi, vừa thầm kêu khổ, mẹ kiếp, quần lót chật quá rồi!

Một nữ sinh tò mò hỏi:“Huấn luyện viên, lúc nãy thầy vừa hát bài gì vậy?”

Mập mạp mỉm cười nhìn cô nàng nữ sinh có những đường cong động lòng người này, hòa ái nói:“Đó là một bài hát từ thới Trái Đất cổ, ta còn biết mấy đoạn nữa cơ.”

Nữ sinh cười hì hì, vỗ tay nói:“Vậy thầy hát thêm một đoạn nữa đi, chúng em chưa từng được nghe đâu.”

Mập mạp gật đầu nói:“Được thôi, để thầy hát cho mọi người cùng nghe.” Hắn nhìn chằm chằm vào ngực nữ sinh, hát:“Tiểu bạch thố, trắng rất trắng, ánh mắt hồng hồng giơ lên ngơ ngác, thích ăn cà rốt thích ăn nhiều, nhún nhún nhảy nhảy thật đáng yêu.”

Nữ sinh kia nghi hoặc nói:“Huấn luyện viên, hình như thấy hát sai rồi, phải là Tiểu bạch thố, trắng rất trắng, hai tai dài giơ lên mới đúng chứ, đoạn này trước kia em đã từng nghe rồi.”

Mập mạp cười nói:“Sao lại có tai nào ở đây, rõ ràng là ánh mắt….hồng hồng. A a, hai bài khác nhau, hai bài khác nhau mà.”

Nữ sinh thấy mập mạp cười xấu, lắc đầu không chịu nói:“Huấn luyện viên, thầy xấu lắm, rõ ràng là hát sai rồi còn nói là hai bài khác nhau, thầy hình như rất thích Tiểu bạch thố phải không.”

Mập mạp váng đầu hoa mắt, liều mạng vận nội công ép máu mũi trở về, cười lắc đầu nói:“Tiểu bạch thố đáng yêu, đại bạch thố quá ngon, đều thích, ha ha, đều thích!”

Nhắc tới đại bạch thố, mập mạp không khỏi có chút buồn bã ảm đạm............

Mẹ kiếp, sao lúc đầu lại không nhớ ra phải làm một bộ mắt kính như vậy chứ? Tổ sư gia Điền Bá Quang nếu biết đệ tử đời sau như thế chỉ sợ sẽ bị tức chết mất thôi, tự oán tự ai suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng đành quy trách nhiệm cho việc thiếu sót kinh nghiệm, hắn đành thở dài một tiếng, trong bụng áy náy không thôi, phải biết nhân sinh tịch mịch, kỳ ngộ như vậy mà lại bị mình dễ dàng bỏ qua, năm thắng trôi đi, biết đến khi nào mới có thể gặp lại một kinh thiên pháp bảo tuyệt thế vũ khí như vậy chứ.

Mập mạp lắc đầu thở dài đi vào phòng học.

Đây là buổi dạy đầu tiên trong năm của giáo sư Boswell, ngoài ông ta ra còn có mấy nữ giáo sư nữa, tuổi đều khoảng bốn mươi trở lên, mập mạp vừa vào cửa liền bị giật bắn cả mình, thầm thấy may mắn là trước khi vào phòng học đã tháo mắt kính xuống, nếu không ắt sẽ tẩu hỏa nhập ma, nhân sinh còn gì là vui thú.

Giáo sư Boswell giảng bài vô cùng sinh động thú vị, thứ lý luận thiết kế khô như ngói được ông ta thêm mắm thêm muối cực kỳ điêu luyện, chỉ nghe một lần là đám học viên đã như mê như say, bộ dáng phong nhã, học thức đầy mình, khiến cho mấy bà cô giáo sư hai mắt tỏa sáng rừng rực. Mập mạp ngồi bên cảm khái không dứt, ông thầy già này của hắn tuổi cao như vậy mà vẫn có thể khai phong dẫn điệp, hãm trận trùng phong, quả là dân chơi không sợ thượng mã phong! Mẹ nó, sức mạnh của khoa học kỹ thuật quả thật là cường đại.

Sau bài giảng của giáo sư Boswell là đến lượt Điền Hành Kiện, mập mạp dù sao cũng đã có chuẩn bị, nội dung lại đều là lĩnh vực hắn quen thuộc, lại thêm đám học viên kia đã sớm coi hắn là thần tượng, sùng bái có thừa, đừng nói hắn chỉ biết sơ sơ, cho dù hắn có nói hưu nói vượn, chém gió lung tung thì cũng không ai dám cãi.

Một buổi dạy cứ thế mà kết thúc nhanh gọn, mập mạp đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có người gọi mình, hắn quay đầu lại liền thấy Boswell đang đứng bên cạnh Hamid. Giáo sư Boswell cười nói:“Hôm nay là buổi giảng bài ở học viện đầu tiên của tướng quân Russell, toàn bộ thầy trò khoa Chỉ huy đều đi nghe, tướng quân muốn ngươi đi một chuyến.”

Điền Hành Kiện sững sờ, hỏi:“Gọi tôi đi làm gì?”

Hamid liền nói:“ Nội dung buổi giảng bài hôm nay chính là chiến dịch đổ bộ mà chúng ta vừa tiến hành ở tinh hệ Galileo, tướng quân hy vọng ngươi có thể phân tích chiến dịch này dưới góc nhìn của một tham mưu bình thường.”

Mập mạp cảm thấy hơi khó hiểu, đây chẳng phải là muốn tường thuật trực tiếp, phơi cái mặt của hắn ra cho toàn bộ thế giới coi hay sao, thế này thì nhiệm vụ vùng địch hậu thực hiện kiểu gì? Chẳng nhẽ lão Russell kia đổi ý, không bắt mình đi nữa? Hắn kinh ngạc:“Bắt tôi lộ diện trước bao nhiêu người như vậy, ông ta không lo tôi bị lộ thân phận, hay là không muốn tôi còn sống trở về?”

Boswell cười nói:“Vấn đề thân phận của ngươi ta và tướng quân Russell đã có biện pháp đảm bảo chắc chắn. Lần này cho ngươi đi tham gia giảng bài, tướng quân đã phải suy nghĩ rất nhiều. Ngươi chỉ cần nói lên quan điểm của mình, đúng sai không quan trọng, những chuyện khác cũng không cần lo lắng.”

Lúc này, những học viên được tới nghe Russell giảng bài đã đứng chật cả tầng năm, bọn họ xếp thành mấy hàng dài, lần lượt được cảnh vệ kiểm tra, đảm bảo không ai có thể đem vũ khí vào trong. Kể từ khi Russell bị ám sát hụt, Bộ Tổng chỉ huy đã đặc biệt hạ lệnh, nâng cấp độ bảo vệ Russell lên ngang với của Tổng thống.

Đi qua lối được miễn kiểm tra, thượng tướng Russell bước vào phòng nghỉ giáo viên. Vừa nhìn thấy Điền Hành Kiện, ông ta mỉm cười ra hiệu cho hắn ngồi xuống, nói:“Buổi giảng bài hôm nay, là ta yêu cầu ngươi lấy thân phận tham mưu đi phụ giảng. Ngươi không cần hỏi tại sao, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, buổi dạy này có ý nghĩa rất quan trọng đối với chiến lược tổng thể và tiền đồ của ngươi, ngàn vạn lần đừng làm hỏng việc. Người tới tham gia không riêng gì học viên, còn có những giáo viên tới từ các học viện khác, quân bộ cũng phái rất nhiều tham mưu quân sự có kinh nghiệm tới. Bọn họ rất có thể sẽ nhằm vào ngươi để đưa ra vấn đề, nhưng ngươi không cần phải quá căng thẳng, cứ có gì nói nấy là được.”

Russell thấy vẻ mặt mập mạp vẫn rất thong dong thì hài lòng gật đầu nói:“Tốt, bây giờ ngươi đã có chút khí độ thong dong bình tĩnh rồi đó.”

Mập mạp cười hắc hắc, trong lòng thầm nói:“Ta khẩn trương cái rắm ấy, vừa đéch phải ra tiền tuyến cũng chả phải là đi ám sát ai, không phải chỉ là đi diễn giải một kế hoạch đổ bộ thôi sao, có cái éo gì mà khẩn trương. Bất quá, mấy cái lão quân sự gia này quả thực rất lắm trò, ngang có vấn đề, dọc có phiền phức, thật sự là không biết ông ta có âm mưu quỷ kế gì nữa.”

Đã đến giờ lên lớp, Điền Hành Kiện đành lẽo đẽo đi theo Russell. Vừa đặt chân vào giảng đường, hắn đã lập tức tựu trợn tròn mắt, sao nhiều người như vậy?

Giảng đường trung tâm có thể chứa hơn một ngàn người đã lèn chặt người, chẳng những không còn chỗ ngồi, ngay cả bục cửa sổ cũng đã bị học viên ngồi kín. Ngồi ở hai hàng ghế đầu tiên là hơn mười vị tướng quân và một đám sĩ quan tham mưu, ngoài ra còn có hơn mười vị mặc quân phục của giáo sư học viện quân sự. Vừa nhìn thấy thượng tướng Russell đi tới, khắp giảng đường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Russell mỉm cười thong dong đi lên bục giảng, giơ tay chào lại mọi người, còn mập mạp đứng sau lưng ông ta thì sắc mặt trắng bệch, cả người phát run, bộ dạng thong dong khi nãy đã bay tít ra ngoài chín tầng mây.

Mẹ kiếp, trêu đùa học sinh đúng là rất vui, nhưng trêu vào cả đám học sinh lợi hại thế này thì khó tránh khỏi ăn đòn tập thể, vụ này lớn rồi đây!

Truyện convert hay : Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê
Chương Trước/1044Chương Sau

Theo Dõi