Chương Trước/1044Chương Sau

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Quyển 3 - Chương 40: Mâu thuẫn giữa những kẻ buôn lậu

Từ khi gã đầu bếp xuất hiện, những người đang ngồi ăn xung quanh mập mạp thậm chí còn không dám thở mạnh, nghe tiếng quát của hắn, tên nào tên nấy miệng cười như hoa nở, một tên dở cái giọng nịnh nọt: "Cũng là đại ca nghĩ đến anh em" Một gã khác cũng nhân đó nói chêm vào: "Nói thật là cũng chỉ có đại ca đáng để anh em phục thôi!" Quay đầu liếc nhìn cô nàng thuyền trưởng xinh đẹp một cái, bĩu môi nói "Còn người ở đó …… thật không biết lo cho anh em gì cả." Một gã thủy thủ khác cũng làm bộ phẫn uất nói: "Cái thằng béo này cũng là ả đồng ý cho lên tàu đấy." Gã đầu bếp chỉ hừ một tiếng, khẽ nhếc mép cười, cố giữ nét mặt tỉnh như không làm bộ như một kẻ thâm sâu khó dò.

Mập mạp hơi kinh ngạc, thầm nghĩ: "Con tàu này nội bộ có vấn đề, ngay cả thuyền trưởng cũng bị người khác không coi ra gì." Ngoảnh mặt lại sau nhìn về phía cô nàng thuyền trưởng xinh đẹp, mập mạp hoàn toàn không thể tưởng tượng được rằng chiếc tàu buôn lậy đầy những kẻ coi trời bằng vung này lại có thuyền trường là một cô gái trẻ trung xinh đẹp đến thế.

Điền Hành Kiện ngây người ngắm người đẹp thuyển trưởng đến xuất thần, không phát hiện gã đầu bếp trung niên đã dùng ánh mắt hết kiên nhẫn nhìn hắn được một lúc rồi. Mập mạp đang lúc lắc đầu ra vẻ không thể tin nổi, đột nhiên hai bàn tay thô bạo chộp lấy cổ áo hắn xách ngược lên, theo phản tự nhiên, mập mạp lập tức phản ứng ngay, những đột nhiên hắn chợt nhớ ra mình hiện là kỹ sũ Trương Nguyên, một tên trước mặt người khác chỉ biết chịu đòn mà thôi. Cố hết sức chuyển hướng bàn tay đang chuẩn bị chém xuống cổ đuối phương thành động tác vùng vẫy, mồm hét toáng lên đầy vẻ kinh hoàng "Làm gì thế? Ngài định làm gì thế?"

Gã đầu bếp trung niên nhìn chằm chằm vào mặt mập mạp, nói gằn từng tiếng: "Lời nói của ông đây xưa nay một là một, hai là hai, đã bảo mày nốc cho nhanh rồi xéo, hừ hừ, dám coi lời tao nói như gió thoảng bên tai, lại còn dùng đôi mắt chó của mày ngắm con gái, mày có tư cách để ngắm hả?" Nghiến răng nghiến lợi nói xong mấy câu, gồng cả hai tay dùng sức kéo mập mạp từ dưới ghế lên cao, hất đổ bàn ăn, kéo lê hắn như một con lợn béo ra đến cửa, vừa tung một cước hất mập mạp lộn nhào một vòng vừa gầm lên: "Xéo ngay! Còn để bố mày nhìn thấy mày một lần nữa là chết nghe con!"

Khuôn mặt mập mạp thể hiện nét kinh sợ đến cực điểm, mồm há hốc mà không nói được tiếng nào, toàn thân run lẩy bẩy, nước mắt vòng quanh, tựa hồ chỉ một chút nữa là sẽ òa lên khóc. Đương lúc hắn biểu diễn đến cao trào, cảm giác nước mắt sắp lăn dài trên hai má, đột nhiên một giọng nói lanh lảnh, thanh thoát vang lên: "Chú Eric, đừng dọa khách sợ…" Mập mạp làm bộ run run rẩy rẩy nhưng không quên đưa mắt lén nhìn sang, thì ra là người đẹp thuyền trường, cô nàng khoanh tay trước ngực, nhếch mép cười đứng bên của phòng ăn, nhìn vừa có vẻ oai phong nhưng không dấu được nét nhu nhược.

Eric cười hăng hắc một tiếng, nói: " Audrey, thằng chó này mà cũng được coi là khách sao, cháu không định biến chiếc tàu buôn lậu của chúng ta thành tàu chở khách đấy chứ?" Không một chút nể mặt thuyền trưởng, gã đầu bếp vừa nói vừa đanh mặt gằn giọng: "Không hiểu gã hành khách này mua vé hạng mấy, có cần ta phải tự thân đến phục vụ không?"

Cô nàng thuyền trưởng Audrey đanh mặt lại, hiển nhiên cô ta không ngờ Eric dám ‘bật’ lại mình ngay trước mặt mọi người, tức giận nói: "Eric, tôi kính ông lớn tuổi nên gọi một tiếng chú, nhìn cho kỹ ai là thuyền trưởng trên tàu, mở to mắt nhìn xem ta dễ bắt nạt hả?" Giọng nói của cô gái tuy nhẹ nhàng nhưng ấn chứa một khí thế của người quen chỉ huy người khác "Các người đều là anh em lâu năm của cha ta, vì sao người vừa mới ra đi các người đã định nồi da xáo thịt rồi, ta là thuyền trưởng hay không cũng không sao, đừng nghĩ ta thích chiếm cái vị trí đó, ai có tư cách thì cứ ngồi!" Đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Eric một cái, cô cười lạnh nói: "Chú Eric, nếu chú muốn ngồi lên cái ghế thuyền trưởng đó sao không nói một câu, ở đây đều là anh em lâu ngày của cha cháu, chắc chẳng ai trách chú bắt nạt đứa cháu gái mồ côi yếu ớt này đâu!" Câu nói vừa thốt lên, cả phòng ăn trở nên tĩnh mịch, mấy tên thủy thủ vây quanh Eric lúc nãy cúi mặt không nói gì, mặt Eric thì lúc trắng bệch, thoáng cái đã đỏ hồng, cũng không rõ là hắn xấu hổ hay tức giận, cuối cùng chỉ biết hừ một tiếng trong cổ họng, quay người đi vào phòng ăn.

Điền Hành Kiện thấy cô nàng Audrey thể hiện bản lĩnh của một người lãnh đạo, lại thêm chút lạnh lùng cứng rắng, không khỏi tặc lưỡi thầm nhủ: "Chả trách một cô gái trẻ như vậy có thể dẫn dắt đám liều mạng này lao đầu trên con đường buôn lậu, có thể giải quyết được cái thằng cha Eric đó đang được nước lấn tới không phải là chuyện bất cứ cô gái nào cũng làm được." Đến khi các thủy thủ đều đi khỏi, Mập mạp chợt phát hiện Audrey khẽ thở dài một cái, khuôn mặt vừa rồi còn đậm nét cứng rằng cương ngạnh chợt mềm đi, dường như biến thành một cô gái bình thường vừa bị bắt nạt, đôi mắt ngân ngấn nước như muốn khóc. Mập mạp không khỏi thở dài một tiếng, làm thuyền trưởng một chiếc tàu buôn lậu đầy những mâu thuẫn như thế này, cho dù là một gã đàn ông mặt sắt còn phải đau đầu, huống huống hồ là một cô gái trẻ.

Mập mạp đang ngẫm nghĩ về mâu thuẫn trên tàu, Audrey chợt phát hiện cái tên béo trông có vẻ thật là quê một cục này lại đang nhìn chằng chằm vào mình, lập tức nghiêm mặt nói: "Ngươi tên là Trương Nguyên phải không?" Thấy Mập mạp ấp a ấp úng trả lời, Audrey ngán ngẩm xua tay nói: "Ngươi đã trả tiền, bọn ta sẽ phụ trách đưa ngươi tới đích, ở trên tàu đừng gây sự, ở đây không có ai ngươi có thể chọc vào được đâu, nếu xảy ra chuyện gì ta không thèm quan tâm đến sự sống chết của ngươi!" Cô nàng đổi giọng cực nhanh, giọng nói lạnh lùng, bén nhọn, nếu không tận mắt nhìn thấy thì mập mạp không sao tưởng tượng đó chính là cô gái vừa nãy còn suýt khóc. Nhìn Mập mạp nước mắt vòng quanh gật đầu lia lịa với cái điệu bộ đáng thương, Audrey hừ lạnh một tiếng rồi quay người đi.

Trước của phòng ăn không còn ai, Điền Hành Kiện thấy không ai chú ý đến mình nữa liền rón rén lẻn vào quán bar bên cạnh, dù sao thì tàu buôn lậu cũng có hành trình dài hơn bình thường rất nhiều, nhất là khi hai quốc gia giao chiến, hạm đội các bên phòng thủ chặt các điểm không gian kêiu dược lớn nên việc xuyên qua chúng lại càng bất khả thi, vì tránh những phiền phức không đáng có, bọn họ thường đi vòng qua các tuyến đường công cộng, chọn lựa xuyên qua các khiêu dược điểm cực nhỏ, do đó những hàng trình đáng nhẽ chỉ mất có bốn năm ngày nay lại thành cả tháng, nếu trong một tháng trời mà ngày nào cũng bị giam chân trên con tàu cũ nát này thì thà chết còn hơn, so với ngồi trong tù còn khó chịu hơn nhiều.

Mập mạp trưng một bộ mặt đầy vẻ vô hại đáng thương lẻn vào trong quá bar, tìm một chỗ khuất ngồi xuống rồi gọi một ly rượu, cũng như đại đa số những kẻ thật thà lương thiện… hắn ngồi xuống nhấp từng ngụm rượu nhỏ, bất cứ ai đi qua cũng có thể khiến hắn giật mình, dáng điệu nhấp nha nhấp nhổm, lấm la lấm lét như bất cứ lúc nào cũng có thể đứng dậy nhường chỗ. Vốn dĩ khuôn mặt đã mang đậm dáng vẻ của một kẻ hàm hậu thật thà, hiện tại khuôn mặt đã được giải phẫu càng dễ dàng biến thành bộ dạng của một kẻ chân chất, dáng điệu co ro, thân hình béo tròn càng khiến những kẻ xung quanh không ai gợn lên chút đề phòng nào. Đang uống rượu, chợt mập mạp thấy có một bàn tay đặt lên vai hắn, làm bộ giật bắn mình, ngẩng đầu lên, đập vào mắt mập mạp là một lão già trong bộ quần áo đầy dầu mỡ. Lão thủy thủ cười hà hà, ngồi xuống đối diện với Mập mạp nói: "Thằng béo, gọi cho ta một ly rượu."

Mập mạp nhận ngay ra lão già cũng có mặt ở phòng ăn lúc nãy, khi phát sinh xung đột lão chỉ chui vào một bên đứng nhìn. Dù trong lòng gởi đến nữ tính mười tám đời nhà lão những lời thăm hỏi chân thành nhất, nhưng khuôn mặt hắn vẫn giữ một bộ dạng của kẻ đã bị ăn đòn đến sợ chết khiếp, vội vàng gật đầu lia lịa nói: "Vâng! Vâng!" Cũng không dám đưa tay gọi bồi bàn, hắn đứng dậy chạy đến bên quầy bar, gật đầu khom lưng moi tiền mua một chai rượu từ lão chủ quầy vẫn đang lườm lườm nhìn hắn, rót đầy ly cho lão thủy thủ, trưng ra một bộ mặt siểm nịnh nói: "Thằng em đi nhờ trên tàu một đoạn đường, trên đường có gì không biết nhờ ông bác chiếu cố, em kính bác một ly."

Lão đầu cười hả hả một tiếng, nâng ly lên làm một hơi rồi nói: "Nghe nói mày là một kỹ sư chuyên về Robot hả? Ha ha! Muốn đến Moskykì thật ra còn rất nhiều đường, sao lại cứ phải đi trên con tàu này?" Mập mạp thầm nhủ: "Đ**m, ông bô mày chẳng nhẽ không biết sao, nếu đi từ các nước khác, chuyển chuyến bay, chuyển hãng hàng không tối thiểu cũng phải nửa năm mới tới, chờ đến lúc đó thì còn nước non mẹ gì chứ." Những ngoài miệng thì vẫn cười cầu tài nói: "Có một chút chuyện khẩn cấp, thằng em đang vội về nhà, rất nhiều bạn em cũng đi bằng cách này có sao đâu." Lão thủy thủ lắc lắc đầu nói: "Chẳng nhẽ tao lại chửi mày một chữ NGU, lên tàu buôn lậu cũng chẳng có vẹo gì, nhưng mày lôi theo một con robot [ cụ phong ] lên tàu để làm gì hả?" Mập mạp vừa nghe xong, lập tức hiểu ngay họa từ đâu tới, khuôn mặt trong phút chốc biến thành trắng bệch, lắp bắp nói: "Chẳng nhẽ những người khác không mang theo robot sao?" Lão nheo mắt cười cổ quái nói: "Có chứ! Nhưng chẳng có ai cả gan mang theo một con robot khiến người ta đỏ mắt lên như thế! Chiếc [ cụ phong ] của chúng mày là đồ mới toanh phải không, mới sản xuất năm ngoái . Hà! Ngay cả lão già này, con bà nó còn động lòng nữa là ……" Lão chép miệng hất hàm về phía đám người đang uống rượu: "Đừng nói đến lũ nhóc con đó..."

Mập mạp run lẩy bẩy nói: "Lão nhân gia, như thế cũng quá thiếu nghĩa khí đi, thằng em đã bỏ tiền ra đi lại ngoan ngoãn chẳng phiền hà gì đến ai." Lão nheo mắt cười nói: "Làm phiền hay không cũng thế, nhét chú mày vào túi quăng vào ống xả rác một cái, dù có phiền hà cũng vậy thôi." Mập mạp mặt mày tái mét như khắp khóc đến nơi, lắp bắp nói: "Lão nhân gia, đừng có dọa em, em trời sinh mật dơi gan chuột, đây là tàu buôn lậu chứ có phải là tàu cướp biển đâu, nếu không, cứ thả cho em về, em không đi nữa không được sao?" Lão già chỉ thong thả nâng ly nhấp từng ngủm nhỏ, cũng chẳng để ý đến mập mạp cầu khẩn, bày ra cái bộ dạng sống chết mặc bay. Mãi sau này, thấy Mập mạp nước mắt vòng quanh mới làm ra cái điệu bộ động lòng, coi như nhón tay làm phúc nói: "Cái tên Ivan của ta dù sao trên tàu này còn có chút tiếng nói, bọn khỉ đó nói gì thì nói cũng phải nể mặt đám người ở khoang động cơ bọn ta một chút, không có động cơ con tàu này chẳng qua chỉ là cái quan tài sắt trong vũ trụ, chú mày đã là kỹ sư cơ khí, chi bằng cứ đến khoang động cơ ở với bọn ta, bình thường không có chuyện gì thì giúp bọn ta một tay, ta sẽ nói với đám nhóc kia là do người làm không đủ …… Có điều, phí bảo vệ ……" Hai con mắt đục ngầu của lão già như nheo lại thành hai sợi chỉ, một bàn tay đen xì đây dầu mỡ đưa ra, đặt trước mặt Mập mạp.

Mập mạp cười khẩy trong lòng, thầm nhủ: "Đúng là gừng càng già càng cay, mấy câu nói trước hết đã khiến người ta sợ gần chết, dù sao ông đây cũng chẳng có cách nào chứng thực, chỉ có đồ thần kinh mới dò dò đến hỏi người khác xem có định cướp robot của mình không, chưa nói đến thêm một tay lao động miễn phí, lại còn thu thêm phí bảo hộ… Độc, thật sự là con bà nó quá độc đi." Làm ra vẻ tiếc đứt ruột móc từ trong túi ra chiếc thẻ tín dụng điện tử do quân bộ làm cho trước khi đi, run rẩy nói: "Bác Ivan, phí bảo hộ bao nhiêu thế?" Lão Ivan khoát tay ra hiệu cất đi rồi nói : "Đừng ở đây, dù thế nào ta chịu chút thiệt thòi cũng không thu của chú mày nhiều làm gì, ừm, cũng là do cái bộ mặt đáng thương của chú mày, uống rượu nào, uống!" Lão già hớn hở, nốc rượu ừng ực, không ngừng thấp giọng giảng giải cho mập mạp nghe những chuyện thâm cung bí sử trên tàu, hòng tăng thêm sự tín nhiệm của hắn.

Điền Hành Kiện làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế, vừa rót rượu cho lão Ivan vừa hỏi đông hỏi tây không ngừng tìm hiểu nội tình trên tàu, lão già uống nhiều cũng trở nên không để ý gì, dù sao cũng chẳng phải là chuyện bí mật ghê gớm gì, chỉ là chuyện tranh chấp thường ngày thôi, nói đông một câu, nói tây một câu, không bao lâu Mập mạp đã tìm hiểu được tương đối đủ về nội tình trên tàu, cơ bản là, chiếc tàu vận tải dân dụng cũ rích có tên là [ a ba la ] là do cha của Audrey mua, đám thủy thủ trên tàu đại đa số là đám vô công rồi nghề được ông ta thu gom về, khi còn ông ta, đương nhiên không có kẻ nào dám ho he. Nhưng không lâu trước đây, chac của Audrey bạo bệnh qua đời, buôn lậu vốn là nghề bạt mạng, rắn không thể không đầu, lão thuyền trường đối với mọi người có thể nói là có nghĩa khí nhất trong giới, còn Audrey vốn lớn lên trên tàu từ nhỏ, tàu [ a ba la ] này cũng là nhà của cô, chuyện kế thừa chức thuyền trưởng vốn là chuyện đương nhiên. Nhưng là người ai chẳng có tư tâm, bảy tám đầu lĩnh trên tàu ai cũng có thế lực của mình, hà huống buôn lậu cơ bản là thế giới của đàn ông, nay bị một con nhóc miệng còn hôi sữa lãnh đạo, đám người dưới trướng đều có chút ý kiến. Thêm vào đó thuyền trưởng qua đời, có mấy tên quý tộc ở Gatralan cũng để ý đến Audrey, nếu cô nàng chịu ‘tiếp’ bọn chúng, khai quan nhập khẩu kiểu gì cũng có thể chót lọt, nhưng Audrey lại giữ mình như ngọc, thà chết không theo, thế là các mối quan hệ làm ăn bên Gatralan cũng mất đi hơn nửa, ảnh hưởng đến thu nhập của mọi người, mâu thuẫn càng lúc càng gay gắt.

Lão Ivan uống ừng ực một hơi, chép miệng nói: "Tự khi Audrey làm thuyền trưởng đến nay, con tàu này không lúc nào bình yên, Eric tuy chỉ là một tên đầu bếp, nhưng nói thật ra, trên tàu trừ thuyền trưởng và lão đây, hắn cũng là một kẻ có thâm niên vào loại lâu nhất, lại thêm thằng cha này lòng lang tay độc, lại lo chuyện ăn uống cho anh em, đám lau nhau nghe lời hắn cũng không ít, trừ hắn ra, muốn làm thuyền trưởng còn có nguyên thuyền phó Andray, thằng cha này cũng chẳng phải loại lương thiện gì, nếu không phải hai phe chẳng ai phục ai, minh tranh ám đấu, để cho Audrey có thể giữ cân bằng ở giữa, có lẽ đã sớm bị bọn chúng đoạt quyền rồi. Hà! Hà1……" Lão già ngẩng đầu nốc cạn chén rượu, làm bộ thần bí nói: "Hai thằng khốn đó không chỉ muốn làm thuyền trường, hà hà, còn d*c*m nó định chơi trống bỏi, chúng muốn kiếm cho lão thuyền trưởng có thêm một đứa con rể ngoan nữa đấy..."

"F**k ……" Mập mạp nhớ lại vẻ hung hăng man rợ của Eric, lại nhớ đến nhan sắc có thể khiến bất cừ thằng đàn ông nào phải nín thở của Audrey trong lòng tức tối nói: "Cái này chẳng phải rùa già nhai lúa mạch, lãng phí cả lương thực?" Nghe lão Ivan nói, Mập mạp vừa đồng tình với Audrey, vừa lo lắng cho An Lôi, trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, với tính cách của An Lôi thực sự đâu có hợp cho một cuộc sống trong lòng địch, nếu có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ ân hận suốt đời.

Lão Ivan tuy có hiềm nghi về chuyện lừa tiền, nhưng dù sao cũng là người quản lý khoang động cơ, dần dần không có ai đến tìm Điền Hành Kiện gây chuyện, ngay cả mấy tên tay chân của Eric vừa rồi trong phòng ăn cũng chỉ trừng mắt dọa hắn một cái khi đi ngang qua, bị lão Ivan trừng mắt lại liền mang một nụ cười cổ quái mà bỏ qua cho tên béo với bộ mặt đáng thương đó.

Đang uống rượu, đột phi thuyền tắt động cơ, cả quán bar trở nên tối om, sau mấy giây, khi những ngọn đèn khẩn cấp sáng lên cũng là lúc phi thuyền bắt đầu rung lên bần bật, tựa hồ như sắp tan ra thành từng mảnh, khuôn mặt Mập mạp trở nên trắng bệch, lần này không phải là giả vờ mà là sợ thật, rõ ràng là tàu đang xuyên qua điểm không gian khiêu dược, do đó hiện tại không cần hệ thống duy trì sự sống nữa, vùng siêu không gian đảm bảo cả con tàu vẫn duy trì sự sống bình thường. Trong quá trình xuyên siêu không gian động cơ chẳng có ích gì cả, con tàu trước khi tiến vào điêm khiêu dược đã thông qua thiết bị gia tốc để có tốc độ cần thiết. Chỉ khi nào thông quá khiêu dược điểm, động cơ tàu mới khởi động trở lại, ở tốc độ cao như thế, toàn bộ tàu phải chịu lực cực mạnh, với loại tàu vận tải cũ mèm như thế này, trong quá trình xuyên điểm khiêu dược bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành một khối sắt vụn, nhìn lão quỷ Ivan cười nhạo, Mập mạp như muốn rống lên khóc.

XXX OOO… Lão già nhà ngươi đã hơn sáu chục rồi, bố mày so với mày hãy còn sống thiếu bốn chục năm nữa mà!

Truyện convert hay : Tiên Đế Trở Về
Chương Trước/1044Chương Sau

Theo Dõi