Chương Trước/1044Chương Sau

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Quyển 3 - Chương 41: Giây phút nguy khốn!

Không biết là có phải những lời cầu nguyện đầy thành kính của Mập mạp có tác dụng tác dụng hay không, con tàu rất nhanh xuyên qua điểm khiêu dược, cùng với động cơ khởi động trở lại, ánh đèn cũng sáng lên bình thường trong khoang, Mập mạp ngoảnh đầu nhìn xung quanh, rõ ràng đám người trông có vẻ bất cần đời trong quán bar đều khẽ thở phào một tiếng, xem ra, tất cả mọi người đều không ôm ấp quá nhiều hy vọng đối với chiếc tàu này, người duy nhất còn giữ nguyên vẻ ung dung có lẽ là lão Ivan này mà thôi.

Mập mạp ngạc nhiên hỏi: "Theo lý mà nói thì nghề này kiếm tiền như nước, vì sao không thay một con tàu khá hơn một chút?" Lão Ivan chỉ khẽ nhướng mày lườm Mập mạp một cái, nói: "Chú mày đừng coi khinh con tàu này, bọn ta có thể an toàn ngang dọc được bao nhiêu năm nay đều nhờ vào nó đấy!" Mập mạp khán ngang nhìn dọc, thật sự không thể phát hiện con tàu này có chỗ nào đặc biệt, chỉ biết nghi hoặc hỏi lại: "Thế con tàu này có chỗ nào hay ho cơ chứ?" Lão Ivan cười khà khà nói: "Chú mày nghĩ đây là tàu chở khách hạng sang hả, bọn ta làm cái nghe này chỉ có thể chạy qua những thiên hà vô chính phủ quản lý, khó tránh khỏi gặp bọn cướp biển, nếu dùng một con tàu mới, ha… ha…, chỉ sợ đã mất mạng từ lâu rồi. Con tàu này tuy bề ngoài cũ nát, nhưng kết cấu thuộc loại được nâng cấp đấy, năm nào ta cũng phải đại tu một lần." Lão thần bí đích nghiêng đầu sang phía mập mạp thấp giọng nói: "Con tàu này của bọn ta rada và động cơ đều thuộc loại số một, tiền để chi vào đó không ít đâu! Nếu là dân trong nghề, ai mà không biết tàu [ a ba la ] nổi tiếng là tốc độ cao." Lão thở dài một tiếng nói tiếp: "Nếu không phải bây giờ chẳng còn mấy kỹ sư đi theo nghề này, ta lại già rồi không còn tinh thần nữa, chiếc tàu này còn có thể tăng tốc độ lên thêm nhiều."

Mập mạp cười cười nói: "Không ngờ còn nhiều vấn đề như thế, thằng em lại còn cứ phân vân không hiểu sao các bác không đổi một chiếc tàu mới chứ." Lão Ivan thở dài một hơi nói: "Tàu [ a ba la ] này ngang dọc trên tuyến cũng đã nhiều năm rồi, khi còn mồ ma lão thuyền trường, các phương diện đều chăm nom cần thận, bất luận là dân trong nghề hay là hải đạo, ít nhiều gì cũng nên mặt vài phần, nhưng hiện tại ……" Lão làm ực một hơi hết chén rượu, chép chép miệng không nói nữa, Mập mạp nhanh tay cầm chai rót đầy chén, hiếu kỳ hỏi: "Bây giờ thì sao?" Lão Ivan nheo mắt hững hờ nói: "Bây giờ ư? Đi chuyến nào biết chuyến ấy, chẳng ai biết tương lai sẽ về đâu. Anh em tâm cũng lạnh cả rồi!"

Đang nói chuyện, đột nhiên đèn báo động chớp lên liên tục, chuông báo động rít lên đinh tai, mọi người còn đang lặng đi không hiểu có chuyện gì thì ngay sau đó tiếng của thuyền trường Audrey vang lên trên loa: "Cự ly 1600 km phát hiện ba chiếc tàu không rõ thân phận đang hướng về tàu chúng ta với tốc độ cao, toàn thể thuyền viên trở về vị trí!" Âm thanh vừa dứt, Mập mạp cảm giác rõ chiếc [ a ba la ] đang điên cuồng tăng tốc, lão Ivan quăng chai rượu trong tay xuống đất, vừa chửi toáng lên vừa lao ra phía của, đến cửa quán bar ngoảnh đầu lại thấy Mập mạp hay còn ngồi ngây ra một đống liền gầm lên: "Thằng béo! Muốn giữ lại mạng thì mau theo ta giúp một tay!" Mập mạp như người vừa tỉnh mộng, vội vàng đáp một tiếng rồi bám theo lão già chạy như điên về phía khoang động cơ. Bất luận kẻ đang đuổi đến là cướp hay lính, để tính mạng mình nằm trong tay người khác chẳng phải là chuyện hay ho gì! Bây giờ đều là những người trên cùng một con tàu, chỉ cần có cái gì đó uy hiếp đến tính mạng, sự giác ngộ của Mập mạp có thể nói là cao hơn bất cứ ai!

Trên tàu như một mớ hỗn độn, liên miên bất tuyệt có các thủy thủ lao ra từ phòng ăn, quá rượu, buồng ngủ cắm đầu chạy về phía vị trí của mình, Mập mạp bám sát theo lão Ivan chen bừa trong dòng người hỗn độn. Cũng có lẽ bởi vì tính quan trọng của phòng động cơ, cho nên lão Ivan vừa đẩy vừa đấm đá để mở đường mà chẳng có ai ho he lấy một câu, không những thế còn chủ động tránh sang một bên để nhường đường cho hai người. Xuống qua hai tầng, xuyên qua khoang hành lý, chui qua mấy hành lang nhỏ hẹp, cuối cùng cũng đến khoang động cơ của tàu [ a ba la ], vừa lao vào, Mập mạp không khỏi hít một hơi lạnh vì kinh ngạc, lúc trước nghe lão Ivan nói còn nghĩ là bốc phét, bây giờ mới thấy, ở đây làm gì phải là động cơ dành cho tàu vận tải dân dụng đâu, nguyên một bộ động cơ của tàu khu trục hạm hạng nhẹ lớp [thượng tướng Paplov] do liên bang Leray chế tạo được lắp ở đây. Mập mạp kinh ngạc hỏi: "Các bác kiếm đâu ra món đồ quý này thế?" Lão Ivan giật mình, nhìn chằm chằm vào Mập mạp nghi hoặc hỏi: "Chú mày nhận ra hệ thống động cơ này?" Mập mạp trưng ra một bộ mặt thật thà như đếm gật đầu nói: "A… A… Thứ khác còn không biết thế nào, chứ còn hệ thống động cơ này tình cờ em cũng biết, hồi xưa có một thằng bạn dẫn em đi lên thăm quan một chiếc khu trục hạm hạng nhẹ lớp [thượng tương Paplov] đôi lần!" Hắn nhìn lão Ivan dùng giọng nói nghi hoặc hỏi: "Lớp khu trục hạm này đúng ra là đã bị đem đi hủy hết rồi, hệ thống động cơ cũng phải hủy theo, thế mà các bác cũng kiếm được một cái cơ à?" Lão Ivan thấy điệu bộ của Mập mạp không giống như nói dối, chỉ quay đầu đi hừ một tiếng "Đừng có hỏi chuyện không liên quan đến mình." Rồi không thèm nhìn đến hắn nữa.

Đang nói chuyện, màn hình liên lạc trong khoang động cơ hiện lên khuôn mặt của Audrey, dùng ánh mắt kinh ngạc lướt qua khuôn mặt của mập mạp đang đứng sau lưng Ivan, cô nàng quay đầu nhìn lão Ivan nói: "Chú Ivan, cháu đã cho tàu chạy đến 100% lực đẩy rồi, nhưng chúng ta vẫn chưa kéo dãn cự ly được với đối phương!" Tuy gương mặt của cô gái vẫn giữ được vẻ lạnh lùng bình tĩnh cố hữu, nhưng nghe giọng nói mập mạp vẫn có thể cảm nhận được sự gấp gáp. Lão Ivan ngồi phịch xuống chiếc ghế trước bàn điều khiển, vừa nhanh tay mở mấy cái núm màu đỏ vừa nói vào thiết bị liên lạc: "Vừa rồi ta mới đặt cho động cơ hoạt động ở mức 80% công suất, bây giờ thử lại đi." Gương mặt của Audrey biến mất trên màn hình, sau một lúc, từ thiết bị liên lạc truyện lại tiếng của Audrey: "Bọn chúng theo không kịp rồi!" Chỉ nghe giọng cũng biết cô nàng cố nén lại để không reo lên vì sung sướng. Lão Ivan cũng bật cười hà hà, rồi quay sang nói với mấy tên kỹ thuật viên: "Đừng có đứng trơ ra đó, chi nhau ra kiểm tra xem động cơ còn có chỗ nào không ổn không, bây giờ không phải là lúc có thể đại ý được."

Nghe lão Ivan lên tiếng, mấy tên kỹ thuật viên như ong vỡ tổ lao về các vị trí, một số ngồi xuống bên các bảng điều khiển cẩn thận kiểm tra lại các thông số kỹ thuật, số khác lao vào trong khoang động cơ, thực hiện các kiểm tra chi tiết theo đúng quy trình kỹ thuật.

Lão Ivan nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Mập mạp, kì quái hỏi: "Có gì không đúng sao?" Mập mạp đúng là cảm thấy có gì đó không hợp lý, từ các số liệu trên màn hình điều khiển cho thấy, hiện động cơ mới đạt được đến 60% lực đẩy thiết kế, phải biết rằng động cơ này là thứ dùng ở trên những chiến hạm lớn hơn cũng như hiện đại hơn nhiều so với một tàu vận tải dân dụng hạng trung, cho dù là loại đã bị thải loại, nhưng số liệu đang phản ánh tình hình vận hành thực tế của động cơ , thế nhưng vừa rồi rõ ràng là lão Ivan đã nói với Audrey rằng động cơ đã chạy đến 100% công suất. Mập mạp lắc lắc đầu, thầm nghĩ: "Chẳng nhẽ là tác dụng phụ khi lắp lẫn lên một loại tàu khác?" Lão Ivan thấy Mập mạp không trả lời mà chỉ đứng một chỗ lắc đầu, tức giận quát lên: "Nếu không có gì không đúng thì đi giúp một tay kiểm tra lại toàn bộ hệ thống đi, mày nghĩ tao gọi mày đến đây để đứng xem xiếc sao?" Đột nhiên bị lão Ivan quát vào tai, mập mạp giật bắn mình, vội vàng chui tọt ngay vào khoang động cơ dưới cái nhìn giám sát của lão già.

"XXX, một đám buôn lậu quèn mà cũng dám quát ông,nếu không phải hy sinh bản thân vì nhiệm vụ, một mình ông cũng có thể xử lý hết cả đám chúng mày, sớm muộn gì cũng có lúc ông trả món nợ này!" Điền Hành Kiện vừa nhai đi nhai lại câu ấy trong đầu, vừa đi theo hai gã kỹ thuật viên kiểm tra tình hình vận hành của từng bộ phận động cơ. Khi đi đến bộ phận nối giữa bộ phận khống chế năng lượng và cửa cấp phát năng lượng, Mập mạp phát hiện liễu một hiện tượng kỳ quái, van điện tử của hệ thống khống chế năng lượng chỉ mở có một nửa, trong khi đó nút điều khiển đã được chuyển lên mức tối cao.

Phải mất một lúc xem xét cẩn thận, Điền Hành Kiện mới hiểu lý do mà hệ thống này chỉ hoạt động có 60% công suất. Một khi không có các chuyên gia của quân đội chỉ đạo, trong quá trình tháo rời vào lắp ráp, có những thứ mà các kỹ sư dân dụng cơ bản là không thể hiểu được, chẳng hạn như hệ thống khống chế năng lượng vẫn hiển thị hoạt động bình thường nhưng van điện tử chỉ mở có một nửa, phải biết rằng chỉ cần một nửa lực đẩy của động cơ khu trục hạm đã vượt xa lục đẩy tối đa của đại đa số các tàu dân dụng, nếu không được học một cách hệ thống trong các học viện quân sự chuyên nghiệp, ai có thể hiểu được ý nghĩa chiến thuật cơ bản của khu trục hạm là dùng tốc độ cao để xâm nhập vào đội hình dày đặc các chiến hạm địch, năng lực mà hệ thống động cơ của nó có thể cung cấp đạt tới mức người bình thường không thể tưởng tượng nổi.

Hệ thống trên tàu [ a ba la ] rõ ràng đã xuất hiện sai sót của các kĩ sư khi thao tác tháo lắp hệ thống động cơ, van điện tử thực tế cần nối tiếp với hệ thống khống chế an toàn mới có thể mở hoàn toàn, có lẽ khi lắp ráp vì không biết làm thế nào để khởi động thiết bị này, hoặc đúng hơn là không biết cái hộp nhỏ màu đen ấy rốt cuộc là cái quái gì, do đó khi lắp đặt, kỹ sư nối trực tiếp đầu ra của van điện tử với hệ thống khống chế năng lượng, còn hệ thống an toàn thì vứt đấy, tuy nhiên làm thế vẫn dùng được, nhưng khi máy tính khởi động chương trình kiểm tra không phát hiện ra hệ thống an toàn, nó sẽ tự động khống chế để đảm bảo năng lượng được cung ứng ở phạm vi an toàn theo trình tự, do đó, bất kể người điều khiển gạt van điện tử đến bao nhiêu phần trăm, năng lượng truyền ra luôn luôn được khống chế ở mức không quá giới hạn 60%.

Mập mạp chép chép miệng, thầm nói: "Đám ngu ngốc này không biết đã dùng hệ thống kiểu này được bao lâu rồi nữa. Bỏ hàng đống tiền chỉ để dùng có một nửa công suất, đúng là phí của giời!" Vừa thở dài vừa bước ra khỏi khoang, mập mạp chợt phát hiện khuôn mặt của cô thuyền trưởng Audrey đã không còn vẻ trấn tĩnh như lúc này, cô nàng nói với lão Ivan bằng khuôn mặt trắng bệch: "…… bây giờ đối phương đã truyền thông điệp sang đây, yếu cầu chúng ta lập tức dừng tàu lại, nếu còn tiếp tục chạy trốn, một khi bị chúng bắt được sẽ giết sạch mọi người. Tốc độ của chúng hiện nay đã nhanh hơn chúng ta rồi liễu, với tốc độ hiện tại, tối đa chúng ta chỉ có thể kiên trì hai ngày rồi sẽ bị đuổi kịp" Lão Ivan hỏi lại: "Bọn chúng là ai?" Du kiên cường đến đâu Audrey nói cho cùng cũng chỉ là một cô gái chưa đầy hai mươi tuổi, không sao che dấu được sự hoảng loạn trong ánh mắt, cô gái run rẩy trả lời: "Là bọn Râu Đỏ!"

"Bọn Râu Đỏ!" Gương mặt lão Ivan trong phút chốc trở nên trắng bệch, toàn thân run rảy không nói được câu nào, Mập mạp nhìn bộ dạng đó không khỏi giật nẩy mình, lên tiếng hỏi: "Bọn Râu Đỏ là ai?" Lão Ivan chỉ dương đôi mắt trắng dã, mồm lắp ba lắp bắp: "Hết rồi! Hết rồi! Biết sớm như thế đáng nhẽ ta không nên lười biếng, sớm gắn thêm mấy cái động cơ phụ trợ có phải là tốt không!" Mập mạp nhìn dang điệu của lão Ivan lập tức hiểu ngay rằng lần này là một phiền toái rất lớn, vừa tức vừa nóng ruột, hắn thuận tay chộp lấy cổ áo của lão Ivan gầm lên: "Lão quỷ, lão có nói ngay ra không thì bảo?" Lão Ivan dường như đã sợ chết khiếp, cũng không chú ý xem kẻ dám dùng cái giọng ấy để nói với mình là ai,chỉ run rẩy nói: "Râu Đỏ là lũ cướp biển tàn nhẫn nhất, mười lần cướp thì đến chín lần không để lại một mạng nào. Bị bọn chúng đuổi kịp chỉ có con đường chết mà thôi! Hết rồi! Hết rồi!"

Thấy Mập mạp đột nhiên như nổi điên lên chụp lấy cổ áo lão Ivan, cô nàng Audrey đã lo càng thêm sợ, gầm lên trong máy: "Ngươi định là gì! Thả chú Ivan ra ngay!" Mập mạp coi như không nghe thấy, hai tay chộp lấy cổ áo của lão Ivan không ngừng lắc mạnh quát: "Mật mã khống chế hệ thống động cơ ở đâu! Giao mật mã cho ông! Dừng thuyền lại ngay!" Mấy tên thủy thủ và các kỹ thuật viên trong khoang đương nhiên không đứng ngây ra đó nhìn tên mập bắt nạt xếp, bọn họ lập tức lao tới, muốn kéo Mập mạp sang một bên. Không thèm ngoảnh đầu lại nhìn, một tay vẫn giữ lấy cổ áo của lão Ivan không ngừng lắc mạnh, tay còn lại chỉ khoát ra sau, vừa kéo vừa đẩy là đã vặn trật khớp vai gã thủy thủ lao lên đầu liên, tiếp theo đó, một cú đá ngang hất tung một gã thủy thủ ra xa hàng mấy mét, chân còn chưa hạ xuống, mập mạp đã vặn hông biết thành một cú vòng cầu ngược tống gã thứ ba cùng chung số phận với đồng bọn, tiện tay chộp lấy cổ của một tên kỹ thuật viên đã lao tới gần giật mạnh, tiếp đó là một cú vả ngược bằng mu bàn tay khiến hắn nằm cắm mặt xuống đất không sao dậy nổi. Đám thủy thủ và nhân viên kỹ thuật còn lại đứng sững người như bị định thân trong không động cơ, bọn họ chỉ là những người bình thường có chút kiến thức về kỹ thuật cơ khí thôi, thường ngày làm gì có cơ hội nhìn thấy thủ đoạn đáng sợ như vậy, khi bốn tên hung hãn nhất bị mập mạp giải quyết trong nháy mắt, đám còn lại sợ đến sun vòi lại, không ai dám bước lên một bước.

Vẫn đang quan sát tình cảnh trong khoang động cơ qua màn hình thông tin, Audrey trợn tròn hai mắt, cô ta hoàn toàn không thể tin nổi những gì mà mình vừa nhìn thấy, Mập mạp đẩy lão Ivan ngã nhào lên ghế, điên cuồng hét: "Ông mày nói lại lần nữa, đưa mật mã cho ông mày nhanh lên, dừng tàu, nếu không chưa cần chờ đến khi cướp biển đến, ông phá nát nơi này trước!"

Cuối cùng Audrey cũng thoát khỏi sự kinh ngạc đến đờ người, hét lên lanh lảnh: "Dùng thuyền cũng chẳng có ích gì! Bọn chúng nhất định sẽ giết hết, chúng ta đã chạy lâu như thế, chúng nhất định không tha cho chúng ta đâu!" Mập mạp nhìn chằm chằm vào lão Ivan còn đang ngây người run lẩy bẩy trên ghế, quay đầu lại quát lên với Audrey: "Dùng tàu lại ngay, đưa mật mã của hệ thống động cơ đây, ta có cách để tăng tốc độ tàu! Nhanh lên! Chậm một chút là không còn kịp nữa!" Audrey lắc đầu lia lịa nói: "Đừng có hòng đánh lừa ta! Tàu của bọn Râu Đỏ thuộc loại tàu dân dụng cao tốc hiện đại nhất, chúng ta không thể chạy thoát khỏi chúng!" Mập mạp tức đến xịt khói, cái con nhãi ngu xuẩn này mà làm thuyền trưởng cái con c*c gì, gặp chuyện là cứ như sắp bị tiền gian hậu sát tới nơi! Tàu cao tốc dân dụng có nhanh đến mấy mà đòi đua với khu trục hạm sao? Vừa giận vừa gấp, Mập mạp chộp lấy lão Ivan, dùng tay siết chặt lấy cổ lão quát lên: "Tin hay không mặc kệ ngươi! Ông đây nói cho ngươi biết, nếu không dừng ngay tàu lại rồi đưa mật mã cho ta, hôm nay ta sẽ bẻ gãy cổ hắn trước rồi sau đó phá tan khoang động cơ này, các ngươi cũng không thoát chết được đâu!"

Audrey dù sao cũng mới nhận quyền thuyền trưởng trong một thời gian ngắn, tuy ngày thường cô nàng cố ý làm một bộ mặt lạnh như băng cốt để trấn áp và điều hòa các phe nhóm trên tàu, nhưng dù sao cũng chỉ là một cô gái chưa từng trải qua sóng gió trường đời, không ngờ gã hành khách vượt biên mà mình cho đi nhờ lại là một con sói đội lốt cừu. Trong giây phút nguy hiểm nhất này hắn lại không chế bộ phận quan trọng nhất của tàu ra lệnh dừng tàu, phòng tuyến tâm lý của Audrey, người từ trước đến nay chỉ có một tín niệm là cố gắng giữ gìn cho tốt con tàu mà cha cô đã để lại, cuối cùng cũng sụp đổ, nước mắt dàn dụa trên mặt, cô nàng vừa khóc vừa la lớn: "Ngươi cứ phá đi! Ngươi cứ giết đi! Dù sao cũng chẳng còn đường sống, ta …… ta sẽ giết ngươi trước!" Mập mạp bị tiếng khóc nức nở của cô nàng làm cho giật bắn mình, nhìn lên màn hình, con nhãi đó cư nhiên xách một khẩu súng chạy ra khỏi khoang chỉ huy, xem ra là lao thẳng xuống đây tìm hắn tính sổ.

Mập mạp trợn tròn mắt, hắn vội chộp lấy thiết bị liên lạc gào lên đến lạc giọng: "Uy, uy, con nhãi, có gì cứ thương lượng, uy …… bà nương thối, còn tàu này thực sự còn có khả năng tăng tốc độ lên gấp đôi mà!" Đã chạy mất dạng ra khỏi cửa nên Audrey làm sao còn nghe được, Mập mạp vẫn còn đang gào lên, đột nhiên phát hiện một bàn tay đang chộp lấy cổ áo mình, ngoảnh đầu nhìn, thì ra là lão Ivan, lão gì dùng hai mắt sáng ngời nhìn hắn, hỏi với giọng run run: "Ngươi ………… ngươi thật sự có cách tăng tốc độ?"

Mập mạp điên tiết quát: "Nếu muốn chết, ta đạp tan cái bàn điều khiển này có phải đơn giản hơn không, còn cần mật mã làm chó gì?" Lão Ivan giống như người chết đuối vớ được cọc, hai mắt sáng ngời nói: "Ta biết! Ta biết mà! Trực giác vẫn nhắc nhở ta là cái hệ thống này có cái gì đó không ổn, nhưng từ trước tới nay chưa từng tiếp xúc với đồ quân dụng, không sao tìm được nguyên nhân ……" Mập mạp nghiền răng nói: "Mật mã!" Lão Ivan đến bấy giờ mới phản ứng, nhanh chóng nhảy đến bên bàn điều khiển trung tâm của hệ thống động cơ, rút từ trong túi ra một cái chìa khóa tra vào trong một ổ khóa trên đó vặn khẽ, một màn hình nhỏ có đi kèm với bàn phím trồi lên từ bên dưới, lão già liên tiếp nhập liên mấy loại mật mã khác nhau, sau đó động cơ dừng lại, chiếc tàu [ a ba la ] đóng toàn bộ các ống động cơ, chỉ còn dựa vào quán tính tiếp tục trôi trong không gian, đèn trên tàu tắt ngấm, cả con tàu chìm trong màn đêm, mấy giây sau, khi hệ thống khẩn cấp hoạt động, khoang động cơ mới lại có được ánh sáng.

Mập mạp cũng chộp lấy một cánh tay cơ khí dùng để sửa chữa nhỏ vứt bên cạnh rồi đang định chuồn vào khoang lắp động cơ, đột nhiên, cánh cửa khoang động cơ bật ra, cô nàng Audrey hùng hùng hổ hổ xông vào với khuôn mặt đầy nước mắt, nòng súng chĩa thẳng vào Mập mạp điên cuồng hét lớn: "Ngươi là người của chúng! Ngươi cũng là người của bọn Râu Đỏ! Ta giết ngươi trước!" Mập mạp kinh hoàng, chỉ kịp vặn eo một cái, trượt trân phóng người lao vào trong khoang chứa động cơ, một loạt luồng đạn năng lượng lướt ngang qua đầu hắn, đuổi theo hắn đập vào trần kim loại của khoang chứa động cơ phát ra những tiếng đinh đinh.

"Con nhãi con này!" Mập mạp lẻn người vào một góc rồi vuốt mồ hôi trán, hắn thật không ngờ cô nàng này điên lên nói bắn là bắn, không hổ danh là nữ thuyền trưởng tàu buôn lậu, cái khí chất ngoan cố điên cuồng ấy đúng là đã ăn vào xương tủy rồi. Chỉ bên ngoài tiếng lão Ivan gấp rút nói: "Audrey, đừng nổ súng nữa! Hiểu lầm! Đây chỉ là hiểu lầm thôi!" Tiếng súng ngừng lại , Mập mạp nghiêng người dòm qua khe cửa, có lẽ tràng đạn đã khiến Audrey thanh tỉnh hơn một chút, nhìn thấy Ivan đang nhìn mình xua tay liên tục, hai tay như phải bỏng, hoảng hốt quăng khẩu súng xuống đất, kinh hoảng hỏi: "Cháu… cháu bắn chết hắn rồi à?" Mồ hôi lạnh trên trán Mập mạp lại bắt đầu ứa ra, tuy vừa rồi động tác tránh né của hắn có thể nói là nhanh nhẹ chính xác đến hết chỗ chê, nhưng, con nhóc kia hình như nhắm mắt bắn loạn lên thì phải!

Lão Ivan nhăn mặt ngập ngừng nói: "Hình như là không …… hắn hình như thoát được vào khoang chứa động cơ thì phải." Audrey vừa nghe thấy thế, tay năm tay mười vội vớ lấy khẩu súng cầm tay, nói bằng giọng sụt sùi trong tiếng khóc: "Vẫn… Vẫn chưa bắn trúng sao? Chú Ivan …… hu …… cháu sợ quá, đáng nhẽ cháu không được để hắn lên thuyền, đều là lỗi tại cháu!" Cô nàng vừa khóc, vừa giậm chân nghiến răng nói: "Cháu … hu… hu…, để cháu vào giết hắn!" Lão Ivan hoảng hốt khoát tay lia lịa nói: "Hiểu lầm, hiểu lầm mà! Audrey! Cháu đừng có kích động quá, hắn đang giúp chúng ta đấy."

Vẻ lạnh lùng bình tĩnh mà thường ngày Audrey vẫn ngụy trang cho mình giờ biến đâu mất, cô nàng như một con bé còn nửa tin nửa ngờ, chớp chớp đôi mắt ngân ngấn nước nói: "Thật sao?" Lão Ivan vội vàng gật đầu nói: "Đúng thế, động cơ là ta đóng lại đấy, cháu …… cháu bỏ súng xuống đi, cẩn thận cướp cò." Audrey vẫn còn chưa dám tin nghi ngờ hỏi: "Nhưng mà, vừa rồi cháu thấy hắn hung ác lắm, lại còn định bóp chết chú nữa cơ mà?" Vừa nói cô nàng vừa cúi đầu nhìn khẩu súng trong tay, giật bắn mình, vội quăng nó xuống đất cứ như khẩu súng đang nói rẫy lên trong tay, khoanh hai tay trước ngực, bước vội ra xa.

Mập mạp bây giờ mới có thể đưa tay lau mồ hôi trán, con nhãi này thực sự khiến hắn phục luôn, mặc dù biểu hiện thường ngày thể hiện một trí tuệ tỉnh táo, bình tĩnh với một vẻ lạnh lùng, những thực tế chỉ là một con nhãi cứng đầu, nếu vừa rồi bị một con nhãi như thế bắn chết, đối với một kẻ vẫn thường tự hào là nhân vật tiên phong trong giới sắc tình cuồng như hắn, có thể nói là chết thì nhẹ như lông hồng nhưng sẽ để lại tiếng xấu cho muôn đời

Lão Ivan gấp gáp muốn xem Mập mạp làm thế nào để hệ thống tăng tốc, Audrey vừa quăng súng là lão vội vàng chui vào khoang chứa động cơ, Audrey vừa hiếu kỳ lại vừa sợ, lén lén nấp sau lưng lão Ivan bước thấp bước cao bám theo. Mập mạp thờ phào một hơi, cơn tức lại nổi lên, hắn đảo người nấp vào sau cửa. Thấy lão Ivan và Audrey hồn nhiên như cô tiên đi thẳng vào bên trong, hắn lập tức đóng sầm của lại, cảnh cửa đóng lại phát ra một tiếng ‘oang’ lớn khiến cô nàng Audrey vốn đang run lẩy bẩy sợ đến mức nhảy dựng lên, vừa quay đầu lại đã phát hiện một khuôn mặt béo nung núc đang hướng về phía mình mà thè lưỡi trợn mắt, hai gò má béo múp đầy những nếp nhăn như một con chó ngao , cô nàng không khỏi kinh hoàng rú lên lanh lảnh, theo bản năng rút vội từ hông ra một khẩu súng ngắn, vung vẩy về phía mập mạp nhắm mắt định bóp cò. Mập mạp sợ đến mức hồn vía lên mây, sao con nhãi này lại còn có một khẩu súng nữa, trong khoảng khắc chớp nhoáng ấy, hắn lướt người tới một bước, tay trái chộp lấy cổ tay Audrey, tay phải nắm lại thành tam giác quyền, dùng đốt thứ hai của ngón giữa gõ mạnh vào đường gân gây tê ở cánh tay cầm súng của Audrey, cô gái chỉ có cảm giác cánh tay như tê dại vào đau đớn, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, khẩu súng ngắn đã rơi vào tay Mập mạp.

Mập mạp đoạt được khẩu súng rồi vẫn còn chưa hết sợ, chợt nghe thấy tiếng khóc lại vang lên bên tai, Audrey đã ngồi bẹt xuống đất khóc nức nở, trông như một cô bé bị lạc mất cha mẹ, cái điệu bộ đáng thương ấy không còn một chút hình ảnh nào của vị nữ thuyền trưởng xinh đẹp lạnh lùng, chỉ bằng mấy câu nói khiến Eric phải câm miệng khi còn ở bên cửa phòng ăn lúc trước, nếu muốn so sánh thì thật đúng là hai người hoàn toàn khác nhau. Nhìn khuôn mặt mĩ lệ đầy nước mắt vừa có nét thành thục phong vận của một phụ nữ trưởng thành, lại có nét ngây thơ của một cô bé, có thể nói ai nhìn thấy cũng không khỏi nẩy lòng thương xót. Nhưng trừ Mập mạp ra, hắn lưu manh đến cực điểm, chộp lấy tay Audrey, dưới ánh mắt kinh ngạc đến ngây người của lão Ivan, đè cô nàng ra đất, cũng chẳng thèm để ý đến cô nàng khóc lóc kêu la, hai bàn tay như cái quạt sờ nắn một lượt khắp người cô gái từ trên xuống dưới, đến khi xác định cô nàng không còn mang theo vũ khí nào nữa, Mập mạp mới thở phào một tiếng thả Audrey ra.

Audrey càng khóc càng cảm thấy uất ức, lớn đến ngần này, đây là lần đầu tiên cô bị một người khác giới sờ nắn như thế, toàn thân từ trên xuống dưới ngay cả những nơi xấu hổ nhất của con gái như mông và ngực cũng không bỏ qua, trong một lúc, sự khất nhục và phẫn nộ dâng trào trong lòng, những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng điều khiến cô vừa uất ức lại vừa hoảng loạn là những nơi nhạy cảm bị Mập mạp sờ nắn qua đến giờ này vẫn còn nguyên cảm giác tê tê, điều đó khiến Audrey cảm thấy mặt đỏ như son và nóng bừng. Ngồi bệt trên đất, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm về phía Mập mạp, tựa hồ như muốn khắc sâu hình ảnh kẻ thù vào trong tâm khảm.

Truyện convert hay : Mị Y Khuynh Thành: Nghịch Thiên Bảo Bảo Phúc Hắc Cha
Chương Trước/1044Chương Sau

Theo Dõi