Chương Trước/1044Chương Sau

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Quyển 3 - Chương 42: Ra tay sấm sét!

Mập mạp làm quái gì có thời gian đi nghĩ xem con nhóc thần kinh đó đang có cảm giác gì, nhét khẩu súng ngắn vào cạp quần, hắn xách cánh tay cơ khí đi về phía thệ thống không chế năng lượng, thời gian không còn lâu nữa, nhất định phải nối van dẫn điện tử với hệ thống an toàn.

Động cơ đã tắt, năng lượng bị hóa lỏng trong đường ống cũng đã quay về với hệ thống hóa lỏng năng lượng, không còn lo khi mở đường ống ra năng lượng lỏng bắn tung tóe. Mập mạp dùng một tốc độ mà người bình thường không sao tưởng tượng nổi mở lớp vỏ ngoài của hệ thống khống chế năng lượng, đưa kìm vào lôi hệ thống an toàn ra, sau đó nhanh chóng tháo rời van điện tử ra khỏi đường ống dẫn năng lượng, dùng loại kìm nhỏ số 18 trên cánh tay cơ khí kéo ra hai đường điện nhỏ chỉ cỡ bằng 1/10 sợi tóc, rồi lại mở lớp vỏ bảo vệ của hệ thống an toàn, nối đầu dây từ van điều khiển vào, kết nối hệ thống an toàn với van điện tử, tiếp đó lắp đặt lại nguyên như cũ, toàn bộ quá trình không mất đến một phút.

Lão Ivan và Audrey cùng các kỹ thuật viên ở đó chỉ biết há hốc mồm nhìn Mập mạp thao tác, hầu như không dám tin vào mắt mình, đừng nói những động tác của Mập mạp bọn họ hoàn toàn không hiểu, chỉ riêng cách điều khiển cánh tay cơ khí thực hiện các hoạt động có thể nói là đã đạt tới mức nghệ thuật, xem hắn làm cũng là một sự hưởng thụ, những kết cấu của cánh tay cơ khí vốn cứng nhắc nay được điều khiển một cách trơn tru nhuần nhuyễn, nhẹ nhàng mà linh động, các động tác không những chuẩn xác tuyệt với mà còn nhanh như chớp …… có thể nói là bọn họ không có cách nào hình dung bài biểu diễn khiến cho người xem phải hoa mắt chóng mặt mà vẫn cứ muốn nhìn mãi không thôi ấy.

Mọi người đều thầm tiếc sao thời gian ngắn quá, tha môn thật sự hi vọng cái tên béo trước mặt có thể biểu diễn thêm nữa những động tác hầu như là một môn nghệ thuật ấy, lão Ivan trương chỉ biết há hốc mồm lẩm bẩm: "Cao thủ! Cao thủ a!"

Mập mạp quát lên: "Cao cao cái con bà ngươi ấy, nhanh khởi động động cơ! Chờ nữa để hải tặc đuổi theo làm thịt cả lũ hả?"

Lão Ivan như vừa tỉnh mộng, vội vàng lao đến trước bàn điều khiển tay năm tay mười khỏi động hệ thống, cùng với động cơ phát lên một tiếng "Ông" khe khẽ, tàu [ a ba la ] vốn chỉ trôi đi trong vũ trụ theo quán tính lại thêm một lần nữa có được sức mạnh của các động cơ, chỉ mấy phút thời gian, động cơ đã đạt tới công suất tối đa, trong đường ống van điện tử lần đầu tiên mở hết mức, năng lượng hóa lỏng phun ra với tốc độ cực manh lao vào các động cơ chính và phụ, cả con tàu như một con ngựa bị kỹ sĩ quất roi, lồng lên rồi lao đi với một tốc độ khiến người ta không sao tin nổi vào mắt mình.

Lão Ivan hầu như nhảy dựng lên, tốc độ này đừng nói là thấy, ngay cả nghe lão cũng chưa từng được nghe qua, thậm chí bây giờ khi đang đứng nghe trên tàu [ a ba la ] cũng vậy, cảm thụ tốc độ đang điên cuồng tăng lên, những thủy thủ trong khoang động cơ đều không sao kìm được sự mừng rõ, cùng lúc những tiếng hoan hô vang lên như sấm dậy.

"Trời ạ, kỹ sư hạng nhất, thế mà mình thiếu chút nữa bắn chết hắn" Bàn tay trắng mịn mềm như không xương của Audrey không biết từ lúc nào đã đặt lên miệng, trong lòng ngổn ngang trăm ngàn ý nghĩ, tựa hồ như một chiếc xe đang lao qua đoạn đường gồ ghề hết chồm lên lại hụp xuống, ánh mắt nhìn trừng trừng vào Mập mạp, lại nhớ lại cảnh tượng lúc nãy khi bị Mập mạp ‘khám’ khắp người, lửa giận vẫn chưa nguôi, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp lại xuất hiện những vệt ửng hồng, kiều diễm vô cùng. Chỉ mấy giây, trong lòng cô gái chỉ có mỗi một ý niệm là duy trì con tàu đã hạ một quyết định, nhất định nhất định tìm cách giữ tên béo này lại, đối khuyết một con tàu vốn thiếu kỹ sư cơ khí như [ a ba la ] mà nói, lão Ivan đã già rồi, con tàu này quá cần một người như Mập Mạp, một khi chưa bị cự tuyệt, chỉ cần còn một phần vạn tia hy vọng, cô cũng sẽ không buông tay.

Tàu [ a ba la ] điên cuồng tăng tốc, từ tuyệt vọng đến hạnh phúc, Audrey cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh vội chạy đến bên thiết bị liên lạc, hỏi các số liệu từ khoang chỉ huy, khi các số liệu tựa hồ như tăng gấp đôi bình thường được phó chỉ huy đọc lên, cả khoang động cơ đều có thể nghe thấy những tiếng hoan hô rầm trời truyện lai từ khoang chỉ huy, một con tàu buôn lậu, có thể thoát khỏi tay hải tặc Râu Đỏ, đó là điều mà trước đây không ai dám tưởng tượng.

Điền Hành Kiện khẽ thở phào một tiếng, đúng là sống lại từ cõi chết! Hiện tại cự ly giữa hai bên đã dần tăng lên, cho dù là tàu cao tốc đã được nâng cấp cũng đừng hòng đạt được tốc độ hiện tại của [ a ba la ], đám cướp biển chỉ có thể thất vọng nhìn con tàu buôn lậu cũ kỹ với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi lao đi mỗi lúc một xa.

Sau một hồi nhảy nhót hoan hô, dường như đã bình tĩnh lại, lão Ivan chộp lấy Điền Hành Kiện, vội vội vàng vàng nói: "Nói cho ta nhanh lên, vấn đề ở chỗ nào? Vì sao chú mày biết?" Điền Hành Kiện gạt bàn tay của lão Ivan đang chộp lấy tay mình ra, ngoảnh đầu sang xung quanh nói bâng quơ: "Lần này có thể coi như tôi cứu mọi người chứ?" Lão Ivan lặng người, theo bản năng gật đầu nói: "Đó là điều đương nhiên, nếu như không có chú mày, bọn ta không thể nào chạy thoát." Mập mạp trước hết nở một nụ cười đầy e thẹn! Sau đó là bộ mặt tham lam như con sói nhìn thấy thỏ non: "Như thế, thù lao tính toán thế nào? Tôi vất vả như vậy ……" Liếc nhìn Audrey một cái rồi nói thêm: "Suýt nữa còn bị người ta bắn chết, phí tổn này không thể không tính." Lời nói vừa dứt, không chỉ lão Ivan há hốc mồm mà tất cả những người còn lại trong khoang cũng nhìn nhau ngơ ngác, thầm nhủ: "Loại kỹ sư cơ giới hạng nhất như thế này đến đâu mà chả được trọng vọng, sao còn để ý đến mấy đồng lẻ đó."

Audrey xấu hổ trong lòng, cô nàng biết hắn ta vẫn còn cáu về chuyện bắn bừa bắn bãi vừa rồi, trầm ngâm một chút rồi ngẩng đầu lai nhoẻn miệng cười nói: "Đã là ân nhân của chúng ta, thù lao đương nhiên là không thể thiếu, tiền tài vốn chỉ là vật bên ngoài, muốn bao nhiêu xin Trương tiên sinh cứ nói một câu." Cô gái cười cười đứng một chỗ, nét mặt đã trở lại vẻ điềm đạm, bình tĩnh cần có của một nữ thuyền trưởng.

Điền Hành Kiện đương nhiên cố ý chọc tức cô nàng, cười một tiếng với vẻ rất ngây thơ rồi nói: "Tôi cũng không rõ nên thu bao nhiêu tiền, nghe nói buôn lậu vốn là siêu lợi nhuận, hệ thống động cơ này sau khi sửa lại có thể giúp các vị tung hoành ngang dọc như chỗ không người, tiền vào như nước, kẻ này chỉ lấy một chút ý tứ cỡ khoảng một trăm tám chục triệu gì đó chắc cũng không phải là quá chứ?"

Vừa nghe nói cái giá cao đến chóng mặt đó, một chút cảm kích và ân hận vừa nảy sinh trong lòng Audrey lập tức bị ném lên đến ngoài chín tầng mây, thằng cha này là một kẻ đê tiện từ đầu đến chân! Cái trò thừa gió bẻ măng, ném đá xuống giếng qua miệng hắn trở nên đường đường chính chính không biết một chút liêm sỉ là gì! Không biết tại sao, trước mặt Mập mạp cô nàng không sao giữ được sự bình tĩnh cần có, điên tiết nói: "Muốn tiền không có, muốn mạng thì có một đây!" Mập mạp nói với bộ mặt thật thà đầy vẻ kinh ngạc: "Cô muốn gán thân làm đầy tớ trả nợ sao?" Tiếp đó hắn lắc đầu lia lịa, hai tay xua rối rít nói thất thanh: "Không được! Không được! Cô làm sao đáng giá đó, tôi chỉ cần tiền không cần người."

Nghe Mập Mạp nói, lại nhìn cái bộ mặt ‘thật thà’ của hắn, mấy thủy thủ không nhịn được phì lên cười, tiếp đó dưới cái nhìn giận giữ của Audrey vội vàng câm miệng lại, có điều tên nào tên nấy cố nhịn đến đỏ mặt tía tai.

Audrey không ngờ mình chỉ tùy tiện nói một câu lại bị tên béo này cự tuyệt đường đường hoàng hoàng như thế, cứ như là cô thực sự định gán mình làm đầy tớ cho hắn để trả nợ không bằng, lừa giận trong phút chốc bốc cao lên đến đỉnh đầu, dưới tác động của cơn giận, cô gái vốn bản tính dễ xúc động đó cũng chẳng còn tâm tư lôi kéo Điền Hành Kiện, giận điên lên quát lớn: "Mập mạp chết tiệt, ngươi không tự sao gương xem ai thèm làm đầy tớ cho ngươi, ngươi cũng xứng sao?"

Điền Hành Kiện vẫn giữ nguyên vẻ ngây ngô lôi từ trong túi quần ra một cái gương nhỏ, cẩn cẩn thận thận soi ngang ngắm dọc suốt nửa ngày, cuối cùng nhăn mặt thở dài một tiếng than: "Oai! Đúng là không xứng thật!" Hắn vừa nói hai chữ không xứng, mắt không ngừng liếc ngang liếc dọc lướt khắp người Audrey từ trên xuống dưới, câu nói đó không giống như nói bản thân, ngược lại có vẻ như muốn nói Audrey không xứng làm đầy tớ cho hắn thì đúng hơn. Thật khiến cô nàng thuyền.trưởng xinh đẹp kiều diễm vẫn cố giữ hình tượng một vị chỉ huy lạnh lùng bình tĩnh ấy tức đến chóng mặt hoa mắt.

Mập mạp xả hết cơn tức, từ từ đi tới bên tường, đưa mắt từ từ nhìn qua nhìn lại trên người bốn tên thủy thủ bị ăn đòn đến giờ vẫn còn nằm lăn ra đất chưa dậy nổi, vừa nói với vẻ hiền lành vô hại: "Tiền không cần cũng được! Có điều ……" Hắn ngồi thụp xuống bên cạnh mấy tên thủ thủy còn đang rên rỉ, nghiêng đầu ngắm nghía với vẻ đầy hiếu kỳ nói: "Tôi hy vọng trước khi tôi có thể bình yên đến Mosky, đừng có ai làm phiền đến tôi, đây là tàu của các vị, thằng này cũng không có hứng gây sự…" Hắn mỉm cười nhìn mấy tên thủy thủ đang run lẩy bẩy trước mặt với vẻ cực kỳ hứng thú, nói tiếp với giọng đầy khoan khoái: "Có điều nếu làm thằng này điên tiết lên, thằng này cũng không ngại giải quyết chút chuyện phiền toái nho nhỏ!" Nói đến hai chữ ‘phiền toái’, lão Ivan nhận ra ánh mắt của Mập mạp quét ngang qua mặt, lập tức nhớ lại cái cách mà mình dọa hắn ở quán bar vừa rồi, khuôn mặt không khỏi đỏ ửng lên, lại chú ý đến ánh mắt sắc lạnh của Mập mạp, không khỏi rùng mình một cái.

Đám thủy thủ lúc này không còn chút cảm giác hưng phấn như vừa rồi, cái tên béo này nhìn qua có vẻ cù lần vô hại, nhưng không hiểu sao, cái cách hắn mỉm cười khoan khoái ngắm nghía mấy tên thủy thủ bị thương lại khiến cho người khác không rét mà run, đến lúc đó mọi người mới nhớ lại cái cách ra tay lạnh lùng tàn khốc của tên béo trông có vẻ củ mỉ cù mì này, kể cả Audrey sắc mặt người nào người nấy không khỏi trắng bệch. Vừa lúc đó lại nghe Điền Hành Kiện lẩm bẩm như tự nói với mình: "Con tàu này được trang bị một hệ thống động cơ của tàu chiến, điều này đúng là không ngờ tới, cũng may ta cũng biết ít nhiều về nó, có điều, nếu không muốn bị người khác phát hiện ra, mồm miệng tốt nhất nên kín đáo một chút." Hắn vừa nói vừa thuận tay chộp lấy một cái ghế bằng sắt, xoay tay mấy cái đã vo thành một cục.

Đám thủ thủy trong khoang tàu sắc mặt càng thêm trắng bệch, bọn họ cuối cùng cũng hiểu cái tên béo trước mặt thuộc loại quái vật biến thái đến cỡ nào, không những thế còn trở mặt như trở bàn tay. Mập mạp nhìn nét mặt của bọn họ chỉ cười lạnh một tiếng, hắn vốn là bất đắc dĩ mới phải ra tay, nay chỉ còn cách dùng ám thị tâm lý để bịt miệng bọn người này, ám thị kiểu này sẽ khiến cho bọn họ trong tiềm thức coi hắn như một loại ác ma biến thái chuyên lấy việc hành hạ người khác làm vui, theo tâm lý học mà nói thì cách này hiệu quả hơn trực tiếp uy hiếp nhiều.

Điền Hành Kiện vỗ hai tay vào nhau từ từ đứng dậy, đưa mắt nhìn mấy tên thủy thủ đang cúi đầu trầm ngâm không nói, đột nhiên nảy ra một ý, hắn từ từ đi đến bên Audrey thấp giọng nói: "Tôi có chuyện muốn nói, đi theo tôi." Nói rồi mỉm cười khoát tay từ biệt đám thủy thủ còn đang ngây người như phỗng, đi thẳng ra khỏi cửa. Audrey cứ như bị ma ám, phát hiện bản thân không có cách nào cự tuyệt cái cách đề nghị gần như là mệnh lệnh của Mập Mạp, đưa ánh mắt phức tạp liếc nhìn lão Ivan một cái rồi vội vàng đi theo Điền Hành Kiện ra khỏi khoang.

Hai người một trước một sau đi qua khoang hành lý, thẳng về chỗ nghỉ của Điền Hành Kiện, trên đường đi, những tiếng hoan hô rầm trời vẳng lại từ hai tần bên trên, cả con tàu [ a ba la ] đều đang chìm trong cảm giác sung sướng đến điên cuồng của những kẻ sống lại từ cõi chết, nghe những âm thanh đó, nhìn bóng dáng lừng lững vững chắc của Mập Mạp đang đi trước mặt, nhớ lại mấy tiếng trước ở trước của phòng ăn, cũng con người ấy còn nằm lăn ra đất run lên bần bật đầy vẻ đang thương, tâm trạng Audrey càng thêm rối bời.

Điền Hành Kiện mở cửa tiến vào phòng, Audrey đứng lại trước cửa, chần chờ không biết có nên đi vào hay không, đối mặt với tên mập trông qua có vẻ thật thà như đếm này, cô nàng đột nhiên phát hiện mình lại đang sợ hãi.

Mập mạp quay đầu nhìn bộ dạng do dự của Audrey đang đứng ở trước cửa, cười thầm tự nhủ: "Đàn bà con gái sợ nhất đúng là những kẻ biến thái." Hắn ngồi phịch xuống giường, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh nói: "Lại đây ngồi, căn phòng tốt lắm, rất thoải mái."

Audrey nhìn căn phòng chất đầy những thứ linh tinh đầy bụi bặm, mặt không khỏi đỏ bừng lên, trên tàu không phải không có những căn phòng sạch sẽ dành cho thủy thủ, có điều cô nàng thu tiền rồi mang con bỏ chợ, không thèm hỏi thêm, thủy thủ của mình lại để cho Mập mạp ở một chỗ như thế này, trong lòng không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Nhìn bộ dạng đầy vẻ khiêu khích của Điền Hành Kiện, Audrey nổi cáu, cắn răng đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống nói: "Nói đi, có chuyện gì?" Giọng nói trước nhỏ sau lớn, ai cũng có thể nhận ra cô nàng chỉ cố làm ra vẻ trấn tĩnh, dù sao cũng chỉ là một cô gái chưa đầy 20 tuổi đầu, trong lúc xúc động không nghĩ ngợi gì đi vào phòng ngồi bên cạnh tên ‘biến thái’ đó, bây giờ chỉ còn cách cúi đầu không dám nhìn vào mắt Mập mạp, thân thể hơi run run có vẻ rất không thoải mái.

Mập mạp nhìn bộ dạng của cô nàng không khỏi phì cười, nói: "Cô rất muốn bản thân mạnh mẽ đúng không."

Audrey vừa xấu hổ vừa tức nói: "Liên quan gì đến ngươi?"

Mập mạp cũng không nổi cáu, trên mặt vẫn giữ một nụ cười nhẹ nói: "Nhưng, cái chức thuyền trưởng của cô có vẻ lực bất tòng tâm."

"Ngươi nói cái gì, ai nói với ngươi những chuyện đó?" Audrey giật mình ngẩng phắt đầu lên, trợn mắt nhìn chằm chằm vào Mập mạp.

Mập mạp chỉ cười khẽ, không chút do dự ‘bán đứng’ nội tuyến của mình: "Lão Ivan."

Audrey biến sắc mặt, cố hết sức làm bộ bất cần nói: "Ngươi muốn nói gì?"

Điền Hành Kiện thở dài một hơi nói: "Kì thật cô hoàn toàn không cần thiết phải quản những chuyện đó, nếu tôi đoán không lầm cha cô đã để lại cho cô một khoản tiền khá lớn, đủ để cô bắt đầu cuộc sống mới, sao lại còn phải khổ sở ở lại đây như thế này? "

Audrey trầm trầm ngâm một lúc lâu rồi ngoảnh mặt sang một bên nói: "Ngươi không hiểu đâu, mà ngươi cũng không cần phải hiểu."

Cô gái đứng dậy, khẽ mỉm cười nói: "Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước, phòng của anh tôi sẽ bảo người đến đưa anh sang một căn phòng khác."

Điền Hành Kiện cười khẽ nói: "Đừng vội thế, cũng có thể chúng ta sẽ giúp đỡ được lẫn nhau."

Audrey nhìn chằm chằm vào mắt Mập mạp, cuối cùng cũng lại ngồi xuống nói: "Vậy sao, thế anh có sáng kiến gì nào?"

Mập mạp nhìn con bé rõ ràng còn quá ngây thơ nhưng lại gắng hết sức làm ra cái bộ dạng thành thục, lãnh đạm của một phụ nữ từng trải, hắn cười khẽ không nể nang gì nói: "Một con dê thì chẳng có cách nào khiêu vũ giữa bầy sói đâu." Nhìn Audrey như sắp nổi khùng, Mập mạp vội vàng khoát tay nói: "Tôi cần một chiếc tàu có thể mang một số thứ cho tôi bất cứ lúc nào, tàu của cô coi như hợp yêu cầu, những gì cô cần tôi cũng đã rõ, cô chỉ cần nghĩ kỹ xem nên để ai thế chỗ bọn chúng là được."

Audrey phát hiện bản thân dù cố gắng thế nào cũng có thể dễ dàng bị cái tên béo này làm cho điên tiết lên, đã thế lại cũng không có cách nào từ chối đề nghị của hắn, có điều cô không biết là bản thân Mập Mạp vốn là một chuyên gia tâm lý học, nắm bắt và khống chế tâm trạng của một đối thủ ở vị thế kém hơn đối với hắn chỉ là một chuyện quá đơn giản.

Nhíu mày suy nghĩ một hồi, cuối cùng Audrey cũng hạ quyết tâm, bất luận mục đích thực sự của tên béo này là gì, với khả năng của hắn, hắn sẽ trở thành một sự trợ lực có tính quyết định giúp cô thực sự làm chủ con tàu này, khối u cắt ngay còn hơn để kéo dài, những nhân tố bất an trên tàu đã đến lúc cần giải quyết triệt để rồi. Đưa bàn tay trắng muốt mịn màng ra, cô gái mỉm cười ngọt ngào nói: "Thành giao, hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."

Mập mạp nhìn Audrey lại làm ra vẻ của một phụ nữ thành đạt giàu kinh nghiệm trên trưởng đời, ba chớp ba nhoáng đưa tay ra chộp lấy bàn tay của cô gái, không giống như bắt tay mà có vẻ như đang vồ lấy cái gì đó, Audrey kinh hoàng định rút tay lại, nhưng làm sao rút được, chỉ thấy Mập mạp đưa bàn tay lên mũi ngửi đi ngửi lại, cuối cùng có vẻ như không ngửi thấy gì mới chính thức đưa tay lên bắt.

Điên tiết nhất là, sau khi buông tay ra cái tên béo bỉ ổi đó rút vội ra một cái khăn tay điên cuồng chà đi chà lại bàn tay vừa bắt, sau đó cẩn thận vứt khăn sang một bên, dường như trên đó đã bám đầy vi trùng vậy, tiếp đó hắn ngồi phịch một cái lên chiếc giường đầy bụi, hoàn toàn không có cảm giác gì là bẩn, khuôn mặt hiện lên vẻ đắc ý như một kẻ vừa mới thoát nạn.

"Đồ biến thái nhà ngươi!" Audrey phẫn nộ phất tay một cái, quay người đi ra khỏi phòng, thực sự cô nàng cũng không thể hiểu vì sao một người từ nhỏ đã theo cha ngang dọc giang hồ trên một con tàu buôn lậu như cô, lúc nào trước mặt người khác cũng luôn giữ được vẻ lạnh lùng lãnh đạm, thế nhưng đến khi đối mặt với tên béo biến thái này lại thường xuyên mất bình tĩnh.

"Ê, cô nhóc, đứng lại, vẫn còn chưa thảo luận chi tiết mà, chuồn đi đâu thế/ ……"

Tức xịt khói lỗ mũi!

Đám thủy thủ trong khoang động cơ tàu [ a ba la ] bị lão Ivan và Audrey cùng nhau hạ lệnh bắt giữ bí mật, trên một con tàu buôn lậu mà nói, không tuân mệnh lệnh sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc nhất, tuy nhiên uy tín của Audrey không còn được như cha cô trước đây, nhưng đám thủy thủ này đương nhiên còn cúi đầu trước lão Ivan, ấy là chưa nói đến trên tàu còn một tên béo biến thái.

Những người khác trên tàu vẫn nghĩ rằng con tàu đột nhiên tăng tốc là do công lao của lão Ivan, đối những người thuộc bộ phận động cơ lại càng thêm nhiệt tình, dù sao thì niềm vui trở về từ cõi chết so với trúng số độc đắc còn mãnh liệt hơn nhiều, Mập mạp vẫn giữ nguyên cái bộ dạng thật thà chân chất, đi đâu làm gì cũng lấm la lấm lét, nhưng không hiểu vì sao, những kẻ ở khoang động cơ chỉ cần nhìn thấy hắn, liền có cảm giác lông tóc dựng ngược, lạnh khắp sống lưng, nhất là khi ở trong phòng ăn thấy Eric lại một lần nữa lấy cớ Mập mạp ăn chậm xách hắn ném ra ngoài, nhìn bộ dạng Mập mạp run lẩy bẩy đầy vẻ đáng thương của hắn đứng ngoài cửa, mấy tên thủy thủ ấy lại càng cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy khắp toàn thân.

Audrey lại một lần nữa xuất hiện ở cửa phòng ăn, cô lại một lần nữa to tiếng với Eric, đồng thời dùng danh nghĩa của thuyển trưởng tuyên bố, do vu Eric vô lễ với cấp trên, sẽ bị giam bảy ngày, lần này có thể nói là không còn úp mở gì nữa, trở mặt với nhau, Eric cười lạnh lên tiếng thách thức trên tàu này ai có gan cứ đến bắt hắn đem giam! Audrey giống như không thèm nghe thấy, quay lưng đi thẳng, không chỉ phái người chấp hành mệnh lệnh, cũng không nói thêm câu nào, dường như lời tuyên bố vừa rồi chỉ là một câu nói bâng quơ.

Sáng hôm sau, khi các thủy thủ đến phòng ăn dùng bữa sáng, bọn họ đều đứng ngây người ra một chỗ, trước cửa phòng ăn, Eric bị trói thành hình công chúa SM đúng tiêu chuẩn treo trên tường, cả người sưng xanh tím đỏ, nếu không nhìn kỹ thì không thể nhận ra đó là ai! Hai mắt hắn nhắm nghiền, từ hai hàm răng nghiến chặt và đôi mi vẫn giần giật người ta có thể thấy hắn hoàn toàn không hôn mê, chỉ là quá xấu hổ mà không dám mở mắt thôi, trên ngực có dán một tờ giấy, ghi mấy chữ "Không muốn bị giam cũng không sao, cứ treo thế này bảy ngày cũng được."

Khi mọi người nhìn thấy Audrey mặt tỉnh như không đi qua bên người Eric, đẩy cửa đi vào trong phòng ăn gọi bữa sáng, đám thủy thủ cuối cùng cũng hiểu, thuyền trưởng đã ra tay, không một kẻ nào còn dám đứng ra nói một lời cho Eric, kẻ mạnh nhất còn bị biến thành bộ dạng đó, những tên lâu la hàng ngày chỉ quen a dua nịnh bợ lập tức ai đi đường nấy, trước cửa phòng ăn chỉ còn lại duy nhất một tên béo ngồi bệt trên đất, tay cầm một bát cháo lớn, vừa thổi phù phù vừa húp sụp xà sụp xoạt, vừa ăn vừa nhìn Eric bị treo trên tường cười ngây ngô.

……………………………………..

Tại khoang điều khiển, thuyền phó Andray - kẻ nguyên là đối thủ số một của Eric - đưa bàn tay xoa xoa bộ râu dày cộm dưới cắm, khuôn mặt âm trầm, đôi mắt hình tam giác không ngừng liếc ngang liếc dọc, trước mặt hắn là hai tên thủy thủ cắm đầu làm việc, không dám ho he tiếng nào, cả khoang điều khiển âm trầm một cách rợn người. Đối với sự việc xảy ra cho Eric, đương nhiên Andray không có chút đồng tình nào, chỉ có điều thỏ chết cáo thương, trước sự xuất kích đầy uy lực của Audrey, Andray đã ngửi thấy một tia nguy hiểm không bình thường.

Kẻ xưa nay vẫn so kè tám lạng nửa cân với hắn, lão Eric đột nhiên bị đánh gục, gục hoàn toàn, sự việc phát sinh quá nhanh, quá đột ngột.

Bình thường vẫn hoành hành không biết sợ ai là gì như Eric đột nhiên bị đánh bại, bại một cách nhanh chóng sạch sẽ, như thế bản thân hoàn cảnh của hắn cũng không khá hơn, dù sao Audrey cũng là thuyền trưởng của tàu, hắn cũng như Eric, một khi bị đuổi xuống tàu coi như không còn là gì cả, thậm chí nếu còn ở trên tàu, một kẻ không có quyền thế cũng đồng nghĩa với chẳng còn gì trong tay.

Andray gườm gườm nhìn bàn điều khiển trước mặt, dường như kẻ địch của hắn đang ở đó, ở giây phút sinh tử này, nếu hắn không ra tay, chờ đến khi Audrey quay sang đối phó với hắn, chỉ sợ những kẻ xưa nay vẫn tôn hắn làm đại ca sẽ trở gió xoay cờ mất, nếu như đã không muốn cúi đầu xưng thần trước con nhóc đó, chỉ còn cách nhân cơ hội này liều một phen, Eric đã không còn chút uy tín nào, bị treo lên trước bàn dân thiên hạ như thế, sẽ chẳng còn ai đứng về phía hắn nữa, đối thủ đổ xuống cũng cho hắn một cơ hội chống lại Audrey.

Bình thường Audrey tuy không có uy tín gì, nhưng cũng chẳng phạm sai lầm gì, hắn có muốn ra tay cũng chẳng tìm được cớ nào, bây giờ đang nhiên vì một tên vượt biên béo ị ngu ngốc xử trí Eric đến nỗi như thế, nếu như hắn bám vào đó lên tiếng hồ hào, đám thủy thủ ở dưới nhất định bị kích động khi nghĩ về cảnh ngộ của bản thân, đến lúc đó, Audrey có muốn làm thuyền trưởng cũng chẳng còn cách nào, chỉ cần hắn có thể ngồi vững trên cái ghế thuyền trưởng, cả con tàu, bao gồm cả Audrey đều sẽ là của hắn!

Nghĩ đến cái vẻ vừa thành thục vừa ngây thơ của Audrey, nghĩ đến những đường cong ma quỷ trên người cô gái, tưởng tượng đến lúc cô gái quằn quại rên rỉ dưới người hắn, Andray không sao kìm được sự hưng phấn, liều! Vi sao không liều! Đây là cơ hội ngàn năm có một.

Khi Andray hạ quyết tâm xong, vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt hắn là một khuôn mặt béo múp míp với một nụ cười ngây ngô của Mập mạp, còn hai tên thuộc hạ tâm phúc đều đã nằm lăn ra đất bất tỉnh.

Andray nhanh chóng phản ứng, đưa tay định rút súng, nhưng đối thủ của hắn có tốc độ thật quá nhanh, súng còn chưa rời khỏi bao, một nắm đấm to đùng đã đập mạnh vào mặt hắn, thân hình khôi ngô cao lớn của Andray ngay cả rên một tiếng cũng không kịp đổ gục xuống đất ngất lịm.

Trước khi ngất đi, trong đầu Andray đầy những sự không cam tâm, tên khốn đó không biết quy củ gì sao, hắn thật sự muốn lôi tên béo đó ra trước mặt bàn dân thiên hạ, ba mặt một lời hỏi cho rõ, ngươi lấy tư cách gì để đánh người khác? NGƯƠI VÌ SAO LẠI ĐÁNH TA?

……………………………………..

Chỉ mấy phút sau, thuyển trưởng Audrey tuyên bố, Eric ngang nhiên kháng lệnh, xử lưu phóng, phó thuyền trưởng Andray, mang vũ khí trái phép, xử lưu phóng, cùng bị xử lưu phóng còn có mấy thủy thủ, tội danh là cố ý làm loạn. Đám người này bị tống vào một tàu cứu sinh, phóng thẳng ra ngoài khoảng không, trong những thiên hà công cộng xa xăm này, nếu như không gặp may được một tàu nào đó đi qua tốt bụng cứu lên, đám người đó coi như bị tuyên bố tử hình. Giải quyết Andray Eric xong, Audrey nhanh chóng đề bạt mấy tay chân thân cận của mình lên tiếp quản những vị trí còn trống trong các đơn vị.

Cả tàu [ a ba la ] không ai dám ho he tiếng nào, người nào người nấy ngoan ngoãn ở đúng vị trí của mình, Audrey ra tay như sét đánh không kịp bưng tai, tiếp liên loại bỏ hai thế lực lớn đã hoàn toàn trấn áp tất cả các thủy thủ trên tàu, bấy giờ mọi người mới hiểu, thuyền trưởng dù sao cũng là thuyền trưởng, lão thuyền trường khống chế con tàu này đã 20 năm có dư, chẳng lẽ không lưu lại cho mình một chút thế lực ngầm nào sao? Lúc trước cắn răng chịu nhịn chẳng qua là chờ kẻ thù lộ hết các con bài ra thôi, Audrey trong mắt đám thủy thủ dưới quyền, đột nhiên trở nên thần bí.

Bất quản đám thủy thủ ở dưới nghị luận như thế nào, lúc này Audrey ngồi yên lặng trước bàn trang điểm trong phòng riêng của mình, đưa tay chống cằm trầm tư, trong đầu ngổn ngang những câu mà Mập Mạp nói với cô.

"Bất kể bề ngoài cô em có làm ra vẻ lạnh lùng băng giá đến đâu, đã không sợ thì vẫn cứ là không sợ, ra tay sấm sét luôn sẽ là cách lý tưởng để giải quyết vấn đề, lúc cần quyết thì không dám quyết, chính mình sẽ bị loạn lên."

"Chỉ là một đám buôn lậu, cô em còn nói nhiều lý lẽ như thế làm gì? Cô em nghĩ mình là thẩm phán hả, phán quyết cần phải có chứng cứ xác thưucj mới định tội, hay cô em cho rằng mình là chị hai trên giang hồ, cứ phải nói hết lý lẽ, định rõ đúng sai rồi mới ra tay!"

Audrey đến giờ vẫn còn như đang ở trong giấc mộng, cứ nghĩ đến chỉ chưa đầy một ngày tên béo đó đã giúp cô thay trời đổi đất, cô không thể không thừa nhận rằng cũng có lúc biện pháp cuối cùng, đơn giản nhất lại biện pháp hữu hiệu nhất, có điều, đối với tên béo đó, trong lòng cô không còn một chút cảm kích nào nhỏ bằng cái móng tay, chỉ nghĩ đến khuôn mặt béo ú đáng ghét của hắn, trong đầu Audrey chỉ còn nhớ những lời ‘dạy dỗ’ như đối với một đứa trẻ con của hắn.

"Cô em vốn là một cô bé thông minh, chỉ có điều thiếu kinh nghiệm thôi, đừng suốt ngày biến mình thành một phụ nữ từng trải chứ."

"Đừng nghĩ rằng cứ giữ cái mặt tiền lạnh như băng đó là cô em sẽ khiến người khác phải ngại! Cô em còn ‘xanh’ lắm! Chỉ cần biết dùng cái trên cổ là ai cũng có thể nhìn ra bản chất của cô em, ấy thế mà suốt ngày căng mặt làm ra cái bộ dạng thâm trầm, cố ý khiến mình trông giống như một phụ nữ trung niên, trông hay lắm hả?"

"Nhớ kỹ, điều quan trọng nhất khi là xếp là tăng cường bồi dưỡng tâm phúc cho mình, nói ít thôi!"

"Vui giận đừng hiện lên nét mặt! Nói thế không phải bảo cô em làm bộ lạnh lùng! Cười cười nào, đúng rồi, cứ như thế, hiền hòa một chút"

"Đừng có tranh nói với lão gia, lão gia ta dạy cho ngươi một bài học, nắm tay ai cứng người đó là chân lý, không phục hả, con nhóc thối, có tin lão gia cho ngươi một trận không!"

"Đúng rồi, thế có phải là ngoan không, đã hiểu cái nguyên tắc nắm tay ai cứng thì lẽ phải thuộc về người ấy chưa?"

"Đừng có suốt ngày cứ gặp chuyện là vừa khóc vừa làm loạn, đến lúc cao hưng thì lép ba lép bép không ngừng miệng, cứ như con ngốc ấy."

………………..

"Tên béo chết bằm ……" Audrey nhìn đôi má đỏ ửng của mình trong kính, mím môi nói thầm: "Rồi sẽ đến một ngày ta cho ngươi biết thế nào là lễ độ!"

Truyện convert hay : Chí Tôn Võ Hồn
Chương Trước/1044Chương Sau

Theo Dõi