Saved Font

Trước/1044Sau

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Quyển 3 - Chương 52: Bình thẩm robot

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Phương án đã được xác định xong, dưới sự sắp xếp của Dell, tất cả mọi người trong khu kỹ thuật liền bắt đầu khẩn trương làm việc. Vấn đề đầu tiên cần phải giải quyết chính là nghiên cứu trình tự cải tiến, việc này bình thường cần cả tuần lễ mới xong, nhưng bây giờ chỉ cần có sáu giờ là đã hoàn thành. Nguyên nhân khiến hiệu suất được nâng cao rất đơn giản, một là phương án mà mập mạp đưa ra đã khá hoàn thiện, chỉ cần chỉnh sửa lại một chút là được, hai là mọi người phát hiện ra, cơ hồ không có vấn đề nào có thể làm khó cái gã kỹ sư Trương Nguyên này, dùng kiểu truyền động nào, điều chỉnh phương hướng như thế nào, thay đổi linh kiện gì, dùng hệ thống điều khiển loại nào thì thích hợp, gần như cứ hỏi là hắn đáp ngay.

Đối với những kỹ sư cuồng cơ giới của phòng kỹ thuật, việc công ty có được một thiên tài như thế này chẳng những không làm bọn họ ghen ghét, ngược lại còn cảm thấy rất cao hứng. Cổ nhân nói ba người đi đường tất có người là thầy ta, lần này có được gã bách khoa toàn thư cơ giới này, mọi người đều ý thức được mình sẽ tiến bộ lên rất nhiều.

Hơn nữa, vì tổ quốc của mình, vì hoàng thất Đế quốc, cũng vì Thần Thoại quân đoàn đại danh đỉnh đỉnh mà phục vụ, làm cho mọi người tràn ngập cảm giác vinh dự, hơn nữa, sau khi cải tiến thành công chiếc robot này, phần thưởng và danh dự càng làm cho người ta hưng phấn.

Christina đã không cách nào hình dung được cảm giác của mình nữa, mặc dù trên mặt nàng vẫn là nụ cười nhu hòa ôn nhuận như trước, nhưng trong lòng nàng lại giống như đã tới được thiên đường, đó là một cảm giác tự hào vì cuối cùng cũng đã làm được một việc quan trọng cho cha, một cảm giác hưng phấn vì cuối cùng cũng nhìn nhìn thấy được hy vọng, hơn nữa còn nắm chắc được nó trong tay. Mà tất cả, đều là nhờ gã mật mạp ngây ngô kia mang đến , từ tận đáy lòng, Christina đã coi hắn như người bạn tốt nhất của mình, một người đáng tin cậy, một người bạn chân thành thực sự.

Đây là lần cải tiến robot quan trọng nhất của công ty Thánh Kỵ Sĩ từ khi thành lập đến nay, vì thế chẳng những mọi thành viên của phòng kỹ thuật đều tham gia mà còn có hơn mười kỹ sư có kinh nghiệm phong phú được điều tới hỗ trợ. tất cả mọi người phải làm việc không ngơi tay, mệt đến phờ cả người nhưng ai nấy vẫn rất hưng phấn, thân làm kỹ sư dân dụng, một đời liệu có được mấy cơ hội lập công như thế này chứ?

Thời gian rất cấp bách, chỉ mười ngày nữa là quân đội sẽ tổ chức buổi bình thẩm robot, vì thế phòng kỹ thuật đã ngừng hoàn toàn việc duy tu robot tư nhân, mọi người được Dell chia thành các tổ nhỏ điên cuồng làm việc. Ngoài ra, vì còn có hai công ty nữa cũng tham gia việc cải tiến robot, nên để bảo đảm sự bí mật, tất cả mọi người phải ăn ngủ luôn tại nơi làm việc, không được phép rời khu kỹ thuật nửa bước.

Điền Hành Kiện chủ động nhận lấy nhiệm vụ nặng nề nhất, đó là cải tạo hệ thống điều khiển. Cái phần tử phá hoại ẩn nấp bên trong Đế quốc này đã phải vắt hết đầu óc để tiến hành hoàn thiện hệ thống điều khiển, cũng may là lần hoàn thiện này vô cùng thành công. Nhìn bề ngoài thì hệ thống điều khiển đã trở nên ổn định và linh hoạt hơn, nhưng nếu không có tốc độ tay từ hai mươi nhịp/giây trở lên thì đừng mong có thể điều khiển thuần thục chiếc robot này.

Đến ngày thứ chín, một chiếc robot [ Kim Cương ] hoàn toàn mới đã đứng sừng sững trên đài duy tu, một số kỹ sư thậm chí còn rớt nước mắt vì xúc động. Kiệt tác, đây là một kiệt tác chân chính. Hiện ra ở trước mặt mọi người là một chiếc robot hình thú tràn đầy sức mạnh, tạo hình thân dài chân ngắn kỳ quái trước đây giờ đã được thay bằng hình dạng điển hình của robot hình thú, tựa như chiếc robot này từ trước tới nay chưa từng mang hình người, trời sinh nó ra đã là như thế này, đầy sức mạnh, đầy khả năng bùng nổ. Hai chi trước tráng kiện thon dài cùng đôi chân sau ngắn chắc tạo ra cho nó một cảm giác bá đạo, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy bật lên, dùng hai tay xé nát bất cứ ngăn trở trước mắt nó.

Christina nhìn chiếc robot sẽ quyết định vận mệnh tương lai của cả nhà mình, cuối cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lặng lẽ đi ra khỏi khu kỹ thuật, nàng chưa kịp gọi điện thoại cho George thì chợt nhớ ra việc mình muốn làm bây giờ nhất là đi gặp cái gã kỹ sư béo tròn ngây ngô tên là Trương Nguyên kia, tại sao đến thời khắc thành công này thì lại không thấy hắn đâu cả, chẳng lẽ hắn không biết hôm nay là ngày kiểm tra cuối cùng hay sao?

Christina khoan khoái đi tới căn hộ của Điền Hành Kiện, nhẹ nhàng gõ cửa, trong cái khoảnh khắc gõ cửa ấy, nàng chợt cảm thấy có chút sợ hãi, vạn nhất cái gã mập mạp này lại mặc mỗi cái quần lót ra mở cửa thì làm sao bây giờ?

Quả nhiên mập mạp bước ra mở cửa, vẻ mặt ngái ngủ, và vẫn cả người trần như nhộng, chỉ mặc độc cái quần lót.

Christina đau khổ thở dài một hơi, nàng đang muốn nói chuyện thì lại thấy mập mạp chui tọt vào nhà, nàng không khỏi xúc động, người này biết ngượng rồi sao?

Thử đẩy cửa phòng ra, trong phòng đồ đạc vũng vãi lung tung như vừa có đánh nhau. Đứng ở cửa gần năm phút đồng hồ mà vẫn không thấy mập mạp đi ra, Christina vô cùng bực tức, từ nhỏ đã luôn là tiêu điểm của mọi ánh mắt, nàng đối với bản thân rất có phần tự tin, đối với ánh mắt thưởng thức hay là hèn mọn của đàn ông cũng đã sớm coi như không có, nhưng cái loại người không buồn đếm xỉa đến nàng như thế này thì đây là người đầu tiên.

Lại đợi thêm một hồi lâu, mập mạp vẫn cứ không có động tĩnh, xem ra nếu muốn người kia ra mời mình vào thì sẽ cần phải có khả năng nhẫn nại siêu cấp đây, Christina đành đẩy cửa bước vào.

Vừa vào trong, Christina đã nghe thấy tiếng ngáy của mập mạp, phòng ngủ hơn mười mét vuông đã bị bày bừa bộn đến mức không còn chỗ mà để chân, còn mập mạp đang nằm ngủ ngon lành trên giường.

Christina dậm chân tức tối, cuối cùng cũng nhịn được cơn tức giận muốn đánh cho mập mạp một trận. Nàng vén tay áo lên dọn dẹp lại gian phòng, từ khi ra ở riếng nàng đã quen với những việc như thế này.

Đem một đống quần áo bỏ vào máy giặt, khởi động trình tự giặt quần áo ở máy tính trung tâm xong, Christina chợt cảm thấy có chút mệt mỏi, đã ba ngày liên tục nàng không được ngủ rồi, lúc này tâm tình mới giãn ra được một chút, cơn buồn ngủ đã ập tới không cách nào chống cự. Trong phòng yên tĩnh dị thường, chỉ có trên chiếc đồng hồ kiểu cổ tường vẫn kêu tích tắc, thỉnh thoảng còn có tiếng ngáy của mập mạp vang lên. Christina thoải mái ngồi trên ghế salon, căn phòng này làm cho nàng có một cảm giác an toàn từ trong tiềm thức, trong cảm giác mơ mơ màng màng ấy, nàng cởi bỏ giày cao gót, nằm co tròn trên ghế sa lon, chỉ chốc lát đã ngủ thiếp đi.

Mơ mơ màng màng không biết bao lâu, phải nằm co tròn khiến nàng cảm thấy có chút khó chịu, lại qua không biết bao lâu nữa, Christina cảm thấy hơi lạnh, nàng thuận tay kéo chăn về phía mình, cái chăn mang theo hơi ấm, rất thoải mái.

Ngủ được một giấc thật là tốt, ...chăn à? Christina đột nhiên bừng tỉnh, nàng dụi mắt thì phát hiện ra mình đang nằm cùng mập mạp trên một chiếc giường, chăn thì đã hoàn toàn đắp trên người nàng, còn cái gã đáng thương nằm quay lưng lại với nàng thì đang co ro lại.

Trời ạ, không ngờ mình đã leo lên giường lại còn giành chăn của hắn! Hai má Christina nóng ran lên, nhẹ nhàng nhảy xuống sàng, nàng luống cuống không biết xử lý cái chăn trong tay như thế nào, vốn định đắp lại cho mập mạp, nhưng lại sợ vì vậy làm hắn tỉnh giấc thì lại càng thêm khó xử, còn nếu cứ để chăn sang một bên thì lại không đành lòng nhìn mập mạp phải nằm co ro thế kia.

Đúng lúc đó, mập mạp đột nhiên tỉnh dậy, hắn mở to hai mắt ngồi bật dậy, cả kinh kêu lên:“Cô vào bằng cách nào? Ngươi làm gì vậy? Sao lại giật chăn của tôi?”

Christina xấu hổ khó tả, thỉ ra là mập mạp ngủ mê, có lẽ căn bản là không nhớ chính hắn đã mở cửa cho nàng vào. Nàng quăng cả đống chăn mền vào người mập mạp, cả giận nói:“Mau dậy đi! Hôm nay là ngày kiểm tra robot cuối cùng, anh không biết hay sao mà còn ngủ nướng?”

Mập mạp nghe vậy vẻ mặt đau khổ nói:“Tôi đã không được ngủ bốn ngày rồi, nếu còn không được ngủ nữa sẽ chết người đó.” Hắn nhìn thân thể của mình, thương tiếc nói,“Cô xem, người tôi đã gầy tóp lại rồi đây này.”

Christina cố nén cười, đỏ mặt vờ cả giận nói:“Trưởng phòng Dell nhờ tôi tới gọi anh, có đi hay không thì tùy.” Nói xong cũng không chờ mập mạp đáp lời, nàng xoay người chạy như bay ra ngoài.

Mới vừa đi tới hành lang phòng nghỉ, trong phòng bỗng truyền đến tiếng kêu của mập mạp:“Đây là phòng ai thế này? Này, cô đừng có chạy, quần áo của tôi đâu rồi? Ai lấy trộm quần áo của ta mất rồi? Người đâu, có trộm!”

Trên hành lang, hai người lao công ngơ ngác nhìn nhau.

Christina cúi đầu tăng tốc bỏ đi.

Ở trong phòng, mập mạp nở một nụ cười ranh mãnh.

*****************************

Russell nhận lấy tách trà Hamid đưa tới, thuận miệng hỏi:“Đã dùng máy mật mã Albert liên lạc được với Điền Hành Kiện chưa?”

Hamid gật đầu đáp:“Đã liên lạc được, tất cả tin tình báo và tài liệu đều đã truyền cho hắn rồi.”

Russell đặt tách trà xuống, mỉm cười nói:“Chỉ cần nhìn vào chiếc máy mật mã đó, không thể không thừa nhận, trình độ khoa học kỹ thuật của Leray đã cao hơn Đế quốc nhiều, muốn đem sự vượt trội này chuyển hóa thành sức mạnh quân sự, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Hơn nữa, dưới sự tiếp sức của nền công nghiệp cường đại, chẳng bao lâu nữa Gatralan sẽ càng thêm tụt hậu.”

Hamid nở một nụ cười hiếm hoi:“Thế cục ở tinh hệ Galileo đã rất rõ ràng, vô luận là chiến hạm kiểu mới hay khả năng vận tải cường đại của Liên bang, tất cả đều vượt mặt Đế quốc. Bọn họ chỉ còn cách thất bại không xa nữa thôi.”

“Từ quốc lực mà nói thì đúng là như thế.” Russell đi tới bên cửa sổ, nhìn ra hậu sơn,“Nhưng ngươi đừng quên bọn họ còn có một lão Lieb Scott, chiến dịch Lucerne chỉ vừa mới bắt đầu, dường như lão ta vẫn còn đang bảo tồn thực lực, một đối thủ như vậy, luôn luôn sẽ có kỳ chiêu ở thời khắc quan trọng. Không thể không đề phòng được!”

“Nhưng, chẳng phải ngài cũng vừa đặt xuống bàn một quân cờ tốt đó sao?”

“Đúng, đây là một quân con cờ giết người ở xa.”

Trên mặt Russell tràn ngập vẻ chờ đợi:“Một quân cờ, ở thời khắc mấu chốt, sẽ thay đổi cả ván cờ!”

**************************

Vào ngày diễn ra cuộc bình thẩm robot, Điền Hành Kiện cũng được thăng quan, nhận chức phó trưởng phòng kỹ thuật, cả công ty đều có thể nhìn thấy một gã mập mạp đầy mặt hồng quang, xuân phong đắc ý, cười không khép nổi miệng lại.

[ Kim Cương ] được đưa vào xe container, niêm phong cẩn thận, đưa thẳng tới căn cứ của Thần Thoại quân đoàn, nơi sẽ diễn ra cuộc bình thẩm. Để chuẩn bi ứng đáp, công ty Thánh Kỵ Sĩ đã phải đem theo mười đội kỹ thuật, chuẩn bị mấy trăm bộ tài liệu cùng số liệu đầy đủ.

Đối với Christina mà nói, đây là một trận chiến không được phép có bất cứ sơ suất nào.

Thần Thoại quân đoàn có biên chế cấp sư đoàn, căn cứ được đặt ở giữa hoàng cung và Bộ Tổng Tư lệnh quân đội. Vị trí này như ngầm thể hiện, Thần Thoại quân đoàn là thuộc về hoàng thất, trung thành với hoàng thất, nghe lệnh của hòang đế, Bộ Tổng Tư lệnh chỉ có thể thông qua hoàng thất mới có thể sử dụng được đội quân này. Ngoại trừ thủ lệnh của hoàng đế, Thần Thoại quân đoàn không chấp nhận sự điều khiển của bất cứ ai. Quân đoàn trưởng Reinhardt sinh ra trong một gia đình quý tộc lâu đời, rất được James nể trọng, trong hệ thống chính trị của Gatralan, hắn đứng độc lập một mình, cao cao tại thượng. Cho dù là đế quốc đệ nhất danh tướng Russell ở thời kỳ đỉnh cao trước kia, địa vị cũng chỉ ngang bằng với Reinhardt mà thôi.

Bây giờ, vị quân đoàn trưởng ba mươi lăm tuổi này đang mỉm cười đứng ở cửa, nghênh đón đoàn chuyên gia đến tham gia bình thẩm robot. Nếu không có bộ quân phục đặc biệt cùng quân hàm thượng tướng trên vai, chắc chẳng ai tin nổi gã thanh niên quý tộc vóc người cao ráo, anh tuấn hòa khí, miệng luôn nở một nụ cười ưu nhã này lại chính là chiến sĩ robot cấp 9 duy nhát của Đế quốc, người nắm trong tay lực lượng thần bí nhất, cường đại, quân đoàn trưởng Thần Thoại quân đoàn – Reinhardt.

Nhìn thấy đoàn chuyên gia ngồi chuyên xa của Thần Thoại quân đoàn đã tới, Reinhardt liền bước nhanh ra nghênh đón, nồng nhiệt bắt tay Viện trưởng Viện thiết kế cơ giới – Trường Đại học quân sự Tanvir – giáo sư Michelle, luôn miệng nói:“Hoan nghênh hoan nghênh, giáo sư phải vất vả rồi.”

Michelle đã nhiều lần hợp tác với Reinhardt, vô cùng quen thuộc, mỉm cười nói:“Người ta thường nói lễ hiền đãi sĩ, tướng quân Reinhardt, ngài quả đúng là thượng vị giả của Đế quốc chúng ta. Mỗi lần chúng ta tới đây, đầu tiên đều là nhìn thấy ngài đứng ở cửa nghênh đón mọi người. Chỉ cần có điểm này, dù có khổ cực mấy chúng tôi cũng cam tâm!”

Đám chuyên gia đứng sau Michelle rối rít gật đầu, than thở không dứt.

Reinhardt cười nói:“Chư vị đều là trưởng bối của ta, hai chữ lễ tiết, Reinhardt này tuyệt không dám quên. Huống chi mọi người đều là nhân tài mà Đế quốc quý trọng, là những người mà ta tôn kính nhất, ra cửa nghênh đón cũng là chuyện đương nhiên, mọi người nói như thế thật khiến ta cảm thấy xấu hổ liễu. Thôi, mùa thu gió lớn, xin mời các vị tiên sinh vào bên trong.”

“Mời.”

Đoàn người mới vừa đi tới cửa thì chợt nghe thấy tiếng động cơ ầm ĩ của những chiếc xe tải hạng nặng truyền đến, từng chiếc xe lần lượt đi vào tổng bộ của Thần Thoại quân đoàn, thì ra các đoàn xe của cả ba công ty lại tới đây cùng một lúc.

Nhìn tình cảnh trước mặt, Reinhardt cũng phải dừng chân. Đây là ba công ty robot dân dụng lớn nhất Đế quốc, kỹ thuật lực lượng cũng được coi là hùng hậu, lần đầu tiên tiến hành cải tiến robot quân dụng đặc chủng, không biết bọn họ sẽ cho ra kết quả gì đây. Reinhardt có chút chờ mong, dù sao dân gian cũng là nơi đầm rồng hang hổ, nói không chừng lần này sẽ lộ ra mấy nhân tài đáng giá đầu tư.

Đưa mắt nhìn theo ba chiếc xe tải chậm rãi theo thứ tự đi vào đường dẫn tới sânn thí nghiệm dưới lòng đất, Reinhardt và các chuyên gia nhìn nhau cười một tiếng, rồi cùng nhau đi vào trong.

Mập mạp ngó nghiêng lung tung theo sát sau Christina, trông nhe một gã nhà quê lên tỉnh, kiến trúc của Đế quốc Gatralan rất khác so với Liên bang Leray, nhất là hoàng cung và các khu vực trung tâm, tất cả đều mang phong cách kiến trúc Gothic của Trái Đất cổ, vừa đơn giản chắc chắn lại vừa hùng vĩ hoa lệ, tháp chuông cao vút, cửa sổ hẹp, điêu khắc phong phú cùng không gian rộng lớn bên trong. Nói tóm lại, trung tâm Tanvir là một nơi tràn ngập phong vị của Châu Âu thế kỷ XIII.

Dưới sự dẫn đường của một viên sĩ quan, đi xuyên qua hành lang mái vòm, rồi lại đi thang máy xuống phía dưới, đoàn người cuối cùng cũng đã tới Sân thí nghiệm Robot số 1 của Thần Thoại quân đoàn.

Trên sân, ba chiếc xe chở robot đã đỗ sẵn, dấu niêm phong trên container vẫn nguyên vẹn, còn các chuyên gia đã yên vị trên đài quan sát, chỉ chờ đại diện của ba công ty tới là sẽ chính thức bắt đầu bình thẩm.

Các kỹ sư của ba công ty liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy phức tạp. Nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ khó khăn nhất mà bọn họ từng tiếp nhận. Mặc dù trước kia họ đã được tiếp xúc với những robot có độ bí mật cao hơn, nhưng nhiệm vụ cũng chỉ là góc độ của robot tư nhân để hỗ trợ hoàn thiện, còn lần này chẳng những yêu cầu tìm ra khuyết điểm của robot mà còn phải đưa ra biện pháp giải quyết, đồng thời tiến hành cải tiến thực tế.

Điều làm cho mọi người chấn động chính là đơn vị bình thẩm lại chính là Thần Thoại quân đoàn. Đối với việc các cơ sở dân dụng tương lai có thể bị quân đội trưng thu quản lý, mọi người đều đã nghe qua, nhiệm vụ lần này ngay từ đầu mọi người đều có tâm tư tỷ đấu, mỗi công ty đều tung ra 120% sức lực, hy vọng đoạt được tiên cơ trong cuộc cạnh tranh này.

Ai sẽ là người thắng cuộc? Trước khi robot được đưa ra trình diễn, không ai có thể nắm chắc kết quả, ngay cả Christina cũng vậy, cuộc cạnh tranh lần này đối với nàng mà nói thực quá trọng yếu, khó tránh khỏi có chút lo lắng trong lòng. Duy nhất chỉ có một người coi như không có chuyện gì xảy ra, đó chính là gã mập mạp vô tâm Trương Nguyên. Christina nhìn thấy cái gã hết nhìn đông tới nhìn tây, vẻ mặt đầy tò mò này thì chợt thấy bình tĩnh lại hẳn, khóe miệng bỗng mỉm cười.

Sau khi các nhân viên kỹ thuật của ba công ty đã vào vi trí xong xuôi, một vị trung đoàn trưởng của Thần Thoại quân đoàn liền bước ra tuyên bố bình thẩm bắt đầu.

Công đi lên đầu tiên chính là Công ty cơ giới Kaluka cũng ở Tây khu, đây là một trong những công ty cơ giới dân dụng lớn nhất Gatralan, thực lực kỹ thuật rất hùng hậu, khi robot cải tiến của bọn họ được đưa ra khỏi container, tất cả mọi người đều phải rùng mình.

Chiếc [ Kim Cương ] này nửa thân trên thì vẫn nguyên dạng, nhưng phần thân dưới thì lại bị thay đổi hoàn toàn.

Christina và Dell nhìn nhau, cả hai đều thấy được vẻ khiếp sợ của người kia. Không ngờ Công ty Kaluka lại có thực lực hùng hậu như vậy, bọn họ thay đổi hoàn toàn cơ cấu của robot, tháo bỏ nửa dưới [ Kim Cương ], thay bằng thân dưới của robot tư nhân hạng nặng kiểu [ Vũ Giả ], đồng thời rút ngắn nửa thân trên của [ Kim Cương ]. Điều này cũng có nghĩa chiếc [ Kim Cương ] này ngoài trừ đầu và hệ thống vũ khí năng lượng ra, còn lại tất cả đều thay đổi, bao gồm cả hệ thống khống chế, truyền động, thậm chí còn cả động cơ nữa. đổi tất!

Không cần biết hiệu quả của phương án này như thế nào, nếu chỉ nhìn qua bề ngoài thì Kaluka cũng đã thể hiện ra năng lực tương đương với một nhà máy sản xuất robot hạng trung rồi!

Mập mạp tỏ vẻ khinh miệt, thầm nghĩ:“Nếu như cái trò đem râu ông nọ cắm cằm bà kia mà cũng được gọi là cải tiến robot thì ông đây chính là thần cải tiến mịa nó rồi! Con bà nó, không biết khi chạy nước rút, chiếc robot này còn lại được mấy cái ốc vít đây!”

Trên màn hình ảo lúc này đang thông báo các số liệu của robot, tiếng ồn ào cuối cùng cũng lắng xuống. Chiếc robot này quả thực đã bị thay đổi rất lớn, khiến cho Kaluka không thể nào hoàn toàn hoàn thành trong vòng mười ngày, cho nên xét theo số liệu thì không phải mọi chỉ tiêu đều được tăng lên, thậm chí có những số liệu còn không bằng bản gốc. Trong các số liệu đó thì được tăng lên nhất chính là tính thăng bằng và khả năng khống chế, đây cũng là phương diện được công ty Kaluka tập trung lực lượng nghiên cứu nhất.

Ý đồ của Công ty Kaluka rất rõ ràng, bởi vì việc cải tiến chiếc robot này quá khó khăn, dưới tình huống không tìm được phương án nào tốt, bọn họ liền thông qua kiểu cải tiến này để biểu hiện thực lực của mình, đây là biện pháp duy nhất.

Sau Kaluka là đến lượt Công ty robot Salodin ở bắc khu. Khi robot của bọn họ hiện ra trước mặt mọi người thì hầu như ai cũng bật cười. [ Kim Cương ] vẫn được giữ nguyên bộ dáng, ngoài việc trên lưng có thêm một động cơ đẩy phụ trợ ra thì còn lại không có chút thay đổi nào. Bất quá, bên trong robot cũng có một ít linh kiện thiết bị được thay đổi, khiến cho số liệu cũng tăng lên không ít.

Mập mạp lắc đầu, tất cả các chuyên gia cũng lắc đầu, tất cả các số liệu kia chỉ là bề ngoài, không phải cứ động cơ lớn, cung cấp năng lượng nhanh là thích hợp cho bất kỳ loại robot nào, nhất là việc Soladin lợi dụng thiết bị đẩy phụ trợ để tăng cường khả năng tăng tốc, nhưng bọn họ không biết rằng việc này ngược lại đã gia tăng sự khó khăn cho việc khống chế quán tính của robot, đối với những sơ hở ở ngực và lưng robot cũng chẳng có cải thiện gì.

Reinhardt có chút thất vọng. Rất hiển nhiên, hai chiếc robot kia còn cách kỳ vọng của hắn khá xa. Robot của công ty Soladin thì quá bảo thủ, còn robot của công ty Kaluka tuy đã thể hiện được thực lực của bọn họ, nhưng lại chẳng có bất cứ tác dụng thực tế nào. Thứ robot này chẳng những không thể sản xuất đại trà, hơn nữa kết cấu và điều khiển thay đổi quá nhiều, binh lính của Thần Thoại quân đoàn đâu có thời gian để mà thích ứng chứ, chẳng thà đợi robot mới của mấy viện nghiên cứu còn hơn.

Nhìn đồng hồ, thấy còn mười phút nữa là sẽ đến một hội nghị cũng không phải là quá quan trọng, Reinhardt bèn đứng lên chào các chuyên gia, chuẩn bị rời đi, hắn có một thói quen, đó là không để cho hy vọng cuối cùng bị phá nát ở trước mặt mình. Công ty Thánh Kỵ Sĩ, mặc kệ có được hay không, đều chờ ở báo cáo đi, hắn không muốn lại phải cảm thấy thất vọng.

Reinhardt mới vừa đi tới cửa, đột nhiên có một người đuổi theo cản đường hắn.

Một mỹ nữ xinh đẹp hoàn hảo, Christina.

Reinhardt dừng bước, hắn đã từng gặp Christina một lần. Đó là một buổi dạ vũ hoàng gia năm năm trước, lúc đó viên minh châu trên tay thượng tướng Gordon này cứ ngượng ngùng ngồi yên trong góc phòng, cự tuyệt lời mời khiêu vũ của mọi người.

Hắn chợt nhớ ra trong buổi dạ vũ đó có một đôi mắt si mê ở trong góc phòng cứ chăm chú nhìn hắn, cho đến khi ánh mắt hai người chạm nhau, nàng thiếu nữ ấy mới bối rối cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Năm năm trôi qua, đủ để làm cho một thiếu nữ trở thành một cô gái xinh đẹp ưu nhã. Bây giờ cô gái này đang đứng trước mặt hắn, cản đường hắn, vẫn là đôi mắt trong veo có chút si mê, có chút ngượng ngùng ngày xưa.

Reinhardt cười, hắn hy vọng, robot của Thánh Kỵ Sĩ có thể làm cho hắn có lý do mà vứt quách cái hội nghị quân sự chán ngắt với gã Stephen cùng lão già Lieb Scott kia

Trước/1044Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Lục Minh Chí Tôn Thần Điện