Chương Trước/1044Chương Sau

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Quyển 3 - Chương 58: Ngậm máu phun người

Cô nương đó mặc một một bộ đồ thể thao bó sát người, bộ ngực phập phồng, quần sort màu trắng càng làm cho phong vận mĩ đồn của nàng tràn ngập hấp dẫn. Hai chân thon dài trắng nõn, da thịt như tơ. Vừa mới chơi tennis khiến trên trán nàng còn có chút mồ hôi, gò má ửng hồng, hai hàng lông mày nằm trên một đôi mắt to trong trong veo như nước, ôn nhu thanh dật, tiếu ngữ yên nhiên, không phải An Lôi thì là ai?

Ánh mắt An Lôi lưu chuyển, không để người khác phát hiện mình nhìn Điền hành Kiện, nói với Christina:“Tớ vừa mới tới, lần này cũng muốn đi thăm mấy người bạn cũ luôn.”

“Trương Nguyên, đẻ tôi giới thiệu cho cậu, vị này là An Lôi, là người ban tốt nhất của tôi đấy!” Christina kéo mập mạp lại gần, che miệng cười nói:“Cậu thật sự rất may mắn đó, An Lôi chính là nghệ sĩ vũ đạo được hoàng thất hoan nghênh nhất, bình thường đều đi chu du toàn thế giới, không có phúc khí thì không thấy được nàng đâu.”

“Tina...... Vị này là?” An Lôi làm ra vẻ không hề quen biết mập mạp, hích nhẹ Christina, hỏi bẳng một chất giọng rất mờ ám.

“Hắn tên là Trương Nguyên, là kỹ sư ưu tú nhất của công ty tớ.” Christina cười giải thích, không hề phát hiện ra chút mùi vị giấm chua trong câu hỏi ám muội của An Lôi.

“Xin chào, tôi là An Lôi, bạn thân của Tina.” An Lôi chìa tay ra, đúng như trong một cuộc xã giao bình thường nhất.

“Xin chào, tôi tên là Trương Nguyên, rất vui khi được biết cô.” Diễn xuất của mập mạp cũng không có vấn đề. Hai người quen cũ tràn đầy tâm tư nắm tay nhau, giống như lần đầu gặp gỡ vậy, có chút câu nệ lại có chút bình thản, diễn xuất tinh diệu, biểu hiện tự nhiên. Chỉ có chính bọn họ mới biết, trong cái khoảnh khắc bắt tay kia, trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác quen thuộc làm cho hai trái tim đập mạnh lên như bị điện giật.

An Lôi nhanh chóng buông tay ra, xoay người ôm lấy cánh tay Christina, rỉ tai nói:“Thành thật khai báo đi, hắn với cậu có quan hệ gì?”

Christina đỏ mặt, liếc An Lôi một cái, nhẹ nhàng nói:“Chúng ta chỉ là bạn bè bình thường thôi, nào có cái gì quan hệ? Cậu đừng nói lung tung.” Thế rồi bà mối siêu cấp nghiệp dư này lại rỉ tai An Lôi, nói:“Bất quá, hắn rất tốt đấy, nếu không để tớ giúp cậu tác hợp thành đôi luôn?”

“Phi, ai muốn tác hợp chứ...... hay là cứ đẻ lại cho cậu thôi.”

Christina cười nói:“Ái chà, tớ cũng quên mất, số người theo đuổi của cậu có thể đứng xếp hàng từ nơi này đến dưới chân núi cơ mà. Phải rồi, lần này cậu chuẩn bị ở lại bao lâu?”

Tất cả tâm tư An Lôi đều đặt trên người cái gã mập mạp ngây ngô đứng đối diện, nếu không phải vì hắn, việc gì nàng phải tới nơi này chứ? Nàng cầm lấy tấm khăn lông trên ghế lau mồ hôi trên mặt, nói:“Đi thời gian dài như vậy, chợt cảm thấy hơi mệt mỏi, nên mình muốn nghỉ ngơi một chút, cụ thể ở bao lâu chính mình cũng chưa tính nữa.”

Christina vui mừng nói:“Thật sao! Vậy thì thật tốt quá, còn Susan thì sao, nó có biết không?”

An Lôi cười nói:“Cô ấy là đệ tử của tớ, tớ trở về sẽ ngụ ở trong biệt thự của cô ấy, có thể lại không biết hay sao?”

Christina oán giận nói:“Trở về cũng không liên lạc với tớ, nếu không phải hôm nay mang Trương Nguyên tới tham gia vũ hội thì tớ vẫn còn không biết cậu đã trở về đấy!”

An Lôi thân mật hích Christina một cái, nói:“Cậu ngày nào chả bận bù đầu bù tai, đi lại khắp nơi, tớ biết đi đâu mà tìm cậu? Nghe Susan nói, cậu được vào Thần Thoại quân đoàn rồi à?”

Christina nhăn nhó nói:“Đúng vậy, công ty được quân đội tiếp quản rồi, Thần Thoại quân đoàn mới thành lập một Phòng Nghiên cứu robot, tớ cũng đã gia nhập rồi.”

An Lôi liền nói:“V ậy phải chúc mừng cậu rồi, nhất cự ly, nhì tốc độ, chẳng phải là đến gần người ta hơn rồi sao. Định đến lúc nào thì mời tớ đi ăn tiệc cưới đây?”

Christina đỏ mặt, thò tay định véo An Lôi, nhưng lại bị nàng ta né được. Hai cô nàng đang quấn lấy nhau thì một giọng nói đầy mừng rỡ truyền đến:“An Lôi tiểu thư, nàng đến Gatralan từ lúc nào vậy?”

Hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng trước mặt là một vị thanh niên trẻ tuổi anh tuấn, chính là người thừa kế hợp pháp thứ hai của hoàng thất Gatralan, Nhị hoàng tử Bruce Morton. Hắn cúi chào hai vị tiểu thư theo đúng tiêu chuẩn thân sĩ quý tộc, ánh mắt nhìn An Lôi lộ đầy nét vui mừng.

Mập mạp đứng bên vẫn cười ngây ngô, trong lòng hơi có chút cảm giác ngưa ngáy.

An Lôi liếc nhanh Điền Hành Kiện rồi đáp lễ với Bruce, mỉm cười nói:“Tôi mới tới được vài ngày, xem ra mấy ngày nay điện hạ không liên lạc với em gái mình.”

Bruce cố ý nghiêm mặt nói:“Tiểu nha đầu Susan này, tiểu thư đã đến rồi mà nó cũng không chịu nói cho tôi biết, để xem tôi phải phạt nó như thế nào!” Mấy người nhìn nhau cùng cười, Bruce nhìn qua Điền Hành Kiện, hỏi:“Vị này là......?”

Christina liền giới thiệu:“Đây là bạn của tôi, Trương Nguyên.” Nói xong, nàng liền giới thiệu Bruce cho mập mạp. Biết đây là Nhị hoàng tử, mập mạp cảm thấy có chút hứng thú, bắt tay với Bruce.

Bruce vừa nghe tên của mập mạp thì trên mặt nhất thời hiện lên một nét rất cổ quái, như nghĩ tới điều gì đó đặc biệt buồn cười, đang phải cố gắng khống chế mình không được ra tiếng cười vậy. Hắn nói với Christina:“Tên của Trương tiên sinh tôi nghe rất quen, hình như đã nghe rất nhiều bạn bè kể qua rồi.”

Christina ngạc nhiên nói:“Thật sao?” Suy nghĩ một chút, nàng nói tiếp,“Đoạn thời gian trước tôi và Trương Nguyên tham gia không ít buổi tụ hội, rất nhiều bằng hữu đều biết cậu ấy.”

Bruce nhịn cười, có hứng thú nhìn mập mạp, hỏi:“Vậy lần này cậu tới tham gia vũ hội, mục đích cũng vẫn là vậy phải không?” Christina đến giờ mới chợt phát hiện ra mình làm bà mối thật sự quá mức bạo hỏa rồi, trên mặt hơi đỏ lên, nàng liếc mập mạp một cái, lại thấy người này mặt không đỏ, tim không gấp, thành thật ngây ngô gật đầu.

Bruce cười to nói:“Trương tiên sinh quả là một người sảng khoái, tôi xin chúc cậu mã đáo thành công.”

Mập mạp khiêm tốn đáp:“Cám ơn, cám ơn.”

Bruce thấy An Lôi người đầy mồ hôi, liền cười nói sang chuyện khác:“Mọi người đang chơi tennis sao, tôi có thể tham gia không?”

Christina cười nói:“Không cần lôi loại mù thể thao như tôi vào đâu. Hai người chơi một đấu một đi, tôi đứng ngoài xem thôi.”

An Lôi cuống quít xua tay nói:“Không được, tôi cũng không thể đấu với vương tử thể thao của Gatralan được đâu.” Nàng le lưỡi, “Ngay cả một cú giao bóng cũng đón không được nữa là.”

Bruce cười đáp:“Cái gì mà vương tử thể thao chứ, đều là người ta thổi phồng lên mà thôi, so với Bob thì tôi còn thua xa.” Ngữ khí của hắn rất bình thản tự nhiên, tựa như là đang nói một chuyện rất bình thường vậy, bất quá, An Lôi và Christina lại biết, Bob ở đây chính là vận động viên tennis nổi tiếng, xếp hạng bảy thế giới, cũng là huấn luyện viên của Bruce. Những lời này nghe thì có vẻ khiêm nhường, nhưng ở Gatralan này những người có thể làm vài séc tennis với Bob ngoài hắn ra thì còn có mấy người?

Làm một vị hoàng tử nhàn hạ không có dã tâm gì, Bruce đối với thể thao cũng có chút thiên phú, vô luận là tennis hay là đấu kiếm, cưỡi ngựa, trong đám quý tộc đệ tử cơ hồ không ai có thể làm đối thủ của hắn.

Kể từ lần đầu gặp mặt một năm trước, Bruce đối với An Lôi có thể nói là vừa thấy đã yêu, vốn dĩ hắn t bằngưởng rằng vào thân phận vương tử, quý tộc tu dưỡng cùng với bề ngoài không tầm thường của mình, vị nữ nghệ sĩ khiêu vũ xinh đẹp thích đi du lịch, từng được Học viện Khiêu vũ đề cử này ắt sẽ đón nhận sự theo đuổi của mình, nhưng không ngờ rằng, chỉ mấy tuần lễ sau, An Lôi đã không từ mà biệt, tiếp tục bước đi trên con đường lữ hành của nàng, chẳng hề có ý định dừng chân vì hắn.

Sau đó, An Lôi có quay lại Gatralan hai lần, thời gian ở lại cũng ngắn hơn, khiến cho Bruce gần như không có cơ hội thể hiện nghệ thuật theo đuổi của mình, điều này làm hắn cảm thấy rất chán nản.

Trong lòng Bruce, vẻ xinh đẹp cùng khí chất của An Lôi hoàn toàn có tư cách trở thành một trong những thê tử chính thức của mình. Người nhà Morton, đối với thứ mình thích luôn có một sự cố chấp cuồng nhiệt, Bruce cũng không ngoại lệ, hắn đã thề nhất định phải theo đuổi bằng được An Lôi, cho nên, khi hắn lại một lần nữa nhìn thấy An Lôi, sự mừng rỡ thực sự phát ra từ trong tim.

Nam nhân luôn vui lòng đem những mặt ưu tú nhất của mình thể hiện ra trước mặt cô gái mà mình thích, Bruce mặc dù thân là bạch mã vương tử trong lòng vô số thiếu nữ Gatralan cũng không ngoại lệ. Bất quá, lời mời chơi tennis ngoài mục đích thể hiện bản thân còn là để thu hẹp khoảng cách lại nữa.

An Lôi mỉm cười, kéo tay Christina nói:“Bạn của cậu đợi đã lâu rồi đó, không bằng chúng ta tìm một chỗ ngồi uống trà đi?”

“Được thôi, tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu đấy!” Christina gật đầu đáp.

Bruce đang định mở miệng nói chuyện thì An Lôi đã gật đầu, mỉm cười nói:“Điện hạ, tôi và Tina đã lâu không gặp mặt, muốn nói chuyện riêng mọt lúc, trước xin thất lễ vậy.”

Bruce nhăn nhó, ý định đi theo uống trà cuối cùng không thể nói ra, đành khó xử cười nói:“Dĩ nhiên, chuyện của nữ sĩ tôi sao tham gia được, bất quá......” Hắn khom lưng làm động tác mời nhảy,“Tôi hy vọng trong vũ hội tối nay, tiểu thư An Lôi có thể làm bạn nhảy của tôi.”

An Lôi ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ Bruce lại đưa ra yêu cầu trực tiếp như vậy, bất quá, An Lôi đối với hắn thực sự cũng không có ác cảm gì, hơn nữa nàng cũng đang không có bạn nhảy, do dự một lát, cuối cùng dưới ánh mắt chờ mong của Bruce, nàng khẽ mỉm, cười gật đầu.

Bruce tâm hoa nộ phóng, mập mạp thì đầy bụng đố kỵ.

An Lôi và Christina kéo tay nhau đi tới bàn trà bên ria sân tennis, mập mạp vừa định đuổi theo thì lại bị Bruce ngăn lại, hắn nói:“Trương tiên sinh, nữ sĩ nói chuyện, chúng ta vẫn là không nên tham dự thì hơn. Cậu có hứng thú làm một séc tennis với tôi không?”

Đối với tennis mà nói, mập mạp cũng chỉ biết lý thuyết suông mà thôi, thực tế thì đến phát bóng còn tịt nữa là, thế nên hắn lập tức lắc đầu liên tục, nhưng miệng lại nói:“Không được không được, ngài đánh không lại tôi đâu.”

Bruce sửng sốt, hiển nhiên không ngờ cái gã béo ngây ngô này lại nói ra được một câu như vậy, lại nghe hai vị đại tiểu thư bên cạnh đồng thời bật cười, An Lôi che miệng nói:“Trương tiên sinh, anh cũng tới uống trà nhé.”

Mập mạp cười đắc ý, nói với Bruce:“Tôi đi uống trà đây.” Vẻ mặt tiện nhân siêu cấp ngay ngô thành thật, làm cho Bruce cười không nổi, khóc không xong, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ngoáy mông đi theo An Lôi.

Ở bên cạnh sân tennis có một dãy bàn trà dưới tán những cây ngô đồng cao lớn, ngồi uống trà trên bãi cỏ xanh, dưới ánh mặt trời chan hòa xuyên qua từng kẽ lá, đích thực là một loại hưởng thụ.

Hai cô gái ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mập mạp thỉnh thoảng chen vào phát biểu một vài ý kiến có thể làm cho người ta sặc hết cơm canh, Mỗi lần Christina nhìn về phía xa, mập mạp đều có thể thấy ánh mắt An Lôi lưu chuyển, nhìn phía hắn. Trong ánh mắt ấy, không biết là oán, là hận, là yêu, hay là ủy khuất.

Trên một bàn trà, hai người cố ý giả bộ xa lạ, nhưng lại có tâm kết của một đôi thanh mai trúc mã, thêm một bà mối nghiệp dư Christina, không khí như vậy thật sự là có chút kỳ diệu

Số quý tộc đến tham gia vũ hội càng ngày càng nhiều, Hồng Diệp Sơn dần dần náo nhiệt hẳn lên. Ba người đang uống trà nói chuyện thì một vị quý tộc trẻ tuổi lơ đãng đi tới bên cạnh mập mạp, kinh ngạc nói:“Đây không phải là Trương tiên sinh sao?” Thanh âm của hắn rất lớn, bộ dáng rất ngạc nhiên, mọi người xung quanh bị hắn thu hút, lại nghe hắn tiếp tục nói,“Hôm nay lại tới hứa hôn à?”

Christina nhất thời biến sắc, người này nàng biết, chính là một trong những kẻ đáng ghét nhất trong giới quý tộc Gatralan. Thấy ánh mắt quái dị của mọi người nhìn về phía mình, rốt cục nàng cũng phát hiện ra mình đã phạm vào một cái sai lầm chết người, tạo cho Trương Nguyên ảnh hưởng không tốt. Nang đang định trả miếng thì lại thấy mập mạp ngạc nhiên cười nói:“Đúng thế, ông anh cũng vậy hả?”

Không đợi tay quý tộc kia trả lời, mập mạp đã tăng volume, nói tiếp:“Lần trước, tôi nhìn thấy ông anh ở đường Kazik đang hứa hôn với mấy cô nương xinh đẹp, thế nào? Có thành công không?” Điệu bộ ngây thơ của hắn làm cho những người bên cạnh không nhịn được cười, mà ai cũng biết, dường Kazik chính là khu đèn đỏ nổi tiếng của Tanvir.

Mập mạp thành khẩn bồi thêm:“Tôi nghe nói, con gái ở chỗ đó đều rất thích tiền, thích đổi trượng phu, nếu ngày nào đó ông anh không còn tiền, lại bị người khác chen vào thì không hay đâu. Phải suy nghĩ cẩn thận đấy nhé!”

Mọi người xung quanh lại cười to hơn, cái gã báo này cũng thật là có ý tứ quá đi thôi.

Gã quý tộc kia mặt mày xanh mét, hắn dám thề, kể từ khi cưa được cô bé nữ sinh học viện điện ảnh, đã gần nửa năm nay hắn không có đi ra ngoài đánh dã chiến, chứ đừng nói là đi Kazik chơi. Hắn hoàn toàn không ngờ cái thằng béo bộ dạng ngây ngô kia lại có không chút do dự ngậm máu phun người một cách ác độc như vậy.

Quý tộc đệ tử mặc dù có lúc cũng đi kiếm chút của lạ, bất quá vì thân phận của mình, bọn họ đều sẽ lựa chọn hàng cao cấp, mà mặc dù mọi người trong lòng đều biết thừa ra, nhưng không ai dở hơi lại đề cập đến những việc đó tại một buổi tụ hội như thế này này. Hơn nữa, đường Kazik là khu đèn đỏ cho người hạ đẳng mà thôi, cho nên với những quý tộc đệ tử này, việc bị người vu hãm tới Kazik tìm gái thật sự là một sự sỉ nhục.

Mọi người đang xôn xao, lại nghe Christina khinh bỉ nói:“Martin, không ngờ ngươi lại là người như vậy.” Nàng không chút chần chờ lựa chọn tin tưởng lời của mập mạp, quay đầu nói với An Lôi,“Thật đáng ghét, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện đi!”

Truyện convert hay : Sử Thượng Mạnh Nhất Luyện Khí Kỳ
Chương Trước/1044Chương Sau

Theo Dõi