Chương Trước/1044Chương Sau

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Quyển 4 - Chương 12: Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!

Một loạt nắm đấm nện xuống như mưa lên người mập mạp khiến hắn chỉ có thể ôm đầu lăn lộn khổ sở trên mặt đất, độ thống thiết thê lương của những tiếng tru trong miệng càng lúc càng được nâng cấp, có thể nói là tê tâm liệt phế, thảm thiết cực kỳ, làm cho tất cả phạm nhân ở khu D2 đều nổi hết cả da gà.

Andre nghe tiếng la hét của mập mạp mà tức xanh cả mặt! Những vụ đánh nhau kiểu này ở Abnosker vốn chẳng ít, nhưng có thể tạo ra được hiệu quả âm thanh thế này thì đây là lần đầu tiên. cái thằng béo này quả thực...... quả thực đúng là đồ tiện nhân!

“Phì!” Andre bực bội nhổ một bãi nước bọt, đúng là ở đời loại người gì cũng có. Hôm nay hắn phải hưng sư động chúng kéo đến đây thật đúng là phí phạm, thật là sỉ nhục. Nhìn Rex toàn thân thương tích nằm trên giường, Andre thật không hiểu nổi làm cách nào mà mập mạp lại có thể làm được chuyện này, có là mộng du cũng đâu thể hóa thành siêu nhân?

Dưới cơn mưa đòn tới tấp ấy, tiếng kêu thảm thiết của mập mạp càng ngày càng nhỏ, cuối cùng sau một cước cực mạnh trúng ngực thì đã tắt hẳn. Tất cả đám đầu gấu này đều là những tên tội phạm kinh nghiệm phong phú, chuyện đánh nhau trong tù cũng là chuyện nhiều như cơm bữa, kỹ thuật rất chuẩn, hạ thủ nặng nhẹ đều thành thục vô cùng. Vừa nghe mập mạp không còn tiếng động, cả đám không đợi Andre ra lệnh đã vội vàng dừng tay, dù sao đánh chết người cũng là chuyện phiền toái, đụng phải hôm đám cai ngục ngứa ngáy thì thê thảm rồi!

Đám người tản ra, mập mạp nằm co tròn trên mặt đất, trên ao tù kín đặc dấu chân, hắn cứ thế nằm im ra không một tiếng động, thoạt nhìn dường như đã hôn mê bất tỉnh. Vừa nhìn bộ dạng này của mập mạp, Bác sĩ và Trộm đều cảm thấy kinh hãi run sợ, mặc dù bên cạnh có Andre cùng cả đông đầu gấu bảo kê cũng không thể ngăn được sự sợ hãi phát ra từ đáy lòng ấy.

Ở trong mắt bọn họ, cái gã béo đang nằm bẹp trên mặt đất này lúc nào cũng có thể bất ngờ đứng lên, biến thành một tên ác ma đáng sợ! Bốn người không hẹn mà cùng lùi dần ra ngoài, cảnh tượng mập mạp lên cơn như lại xuất hiện trước mắt bọn họ. Chỉ cần vừa nhìn thấy mập mạp có vẻ như đang ngủ là bọn họ đã sợ vãi ra quần rồi. Không biết người bị đánh ngất...... liệu có thể mộng du hay không?

Người mà hôn mê dĩ nhiên sẽ không mộng du...... nhưng mập mạp thì ai mà biết được!

Vốn dĩ mập mạp cũng không muốn quậy quá lớn, bị đánh một trận coi như là xong. Trước tiên để cho Andre chút ấn tượng tốt, sau sẽ vận dụng công phu vỗ mông ngựa chuyên nghiệp của mình lừa gạt hắn, chín phần là phải được nhận vào tổ chức. Nhưng không ngờ mình giả bộ thê thảm đến mức như vậy mà cũng không thể đổi lấy một chút động tâm của Andre, bên tai chỉ nghe thấy hắn lạnh lùng hạ lệnh:“Tiếp tục đánh!”

“Tiếp tục?”

Lửa giận trong lòng mập mạp dần bốc cao, xem ra cái gã Andre này định đánh chết mình để thể hiện uy phong đây mà! Được lắm! Thằng khốn nhà ngươi muốn đánh ông nội mày chứ gì? Đã thế hôm nay ông đây sẽ dạy cho mày biết thế nào là đánh nhau nhé!

Ngay khi mấy gã kia chuẩn bị ra tay một lần nữa, mập mạp bỗng phát ra một tràng tiếng ngáy, trong cái tình hình này, tiếng ngáy thật sự rất quỷ dị, tất cả phạm nhân đềukinh ngạc nhìn nhau, còn đám Trộm và Bác sĩ thì sợ hãi kêu lên:“Mộng du, coi chừng hắn mộng du đấy!”

“Bốp!” Andre táng cho Trộm một cái bạt tai làm gã ngã lộn nhào mấy vòng.

“Mộng cái l**!”

Andre hét lên giận dữ, quay lại nhìn mập mạp, hắn nghiến răng, xiết chặt nắm đấm, hung dữ nói:“Thích giả thần giả quỷ đúng chứ gì? Đã thế tao cũng muốn xem mày có bản lĩnh gì nào!” Hắn phất tay với đám đàn em:“Còn chờ cái gì, đập chết nó cho tao!”

Đám đàn em Andre như bừng tỉnh khỏi mộng, gần như ngay khi Andre vừa ra hiệu, một gã nhanh nhẹn nhất đã tung một cước vào bụng mập mạp. Mập mạp đang ngáy như sấm đột nhiên mở mắt, ánh mắt của hắn lúc này không có một chút thần thái, cái loại ánh mắt ngốc trệ này làm cho người ta phát lạnh, da thịt trên mặt co quắp lại, khóe miệg chảy dãi, mười phần ăn chắc là lên cơn mộng du.

Còn chưa ai kịp phản ứng, mập mạp đã đứng hẳn lên, hắn túm lấy một gã trước mặt, chẳng nói chẳng rằng đập mạnh đầu mình vào mặt gã kia, làm cho y máu tươi văng đầy mặt, lập tức hôn mê bất tỉnh. Còn khuôn mặt của mập mạp dính thêm máu lại càng thêm đáng sợ, từng dòng máu chảy ròng ròng trên mặt, trộn với đống nước dãi càng khắc sâu thêm hình tượng của một gã thần kinh có xu hướng bạo lực!

Cả đám đàn em của Andre cùng quát lên một tiếng rồi lại ra đòn, những kẻ từ tù như chúng sao có thể sợ một kẻ đang phải lấy một chọi hai mươi cơ chứ! Thằng béo này có lợi hại cỡ nào thì cũng chẳng phait là được làm bằng thép, mà có là thép thật thì cũng sẽ bị nghiền nát mà thôi.

Trừ mấy gã xông vào lúc đầu ra, một số tên tù đứng ở bên cạnh Andre cũng gia nhập đánh hội đồng, tay đấm chân đá như cuồng phong bạo vũ giáng xuống người mập mạp. Trong đám phạm nhân này có không ít người trước đây từng ở trong quân đội hoặc đã được đào tạo kỹ năng chiến đấu chính quy, người bình thương mà phải chịu một đòn của bọn họ thì tất sẽ phải bị thương cân động cốt, thế nên trong mặt người xem, mập mạp chắc chắn chỉ có một con đường chết!

Nhưng sự thật luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người, mập mạp mặc dù trên người không ngừng dính đòn nhưng hắn vẫn đứng vững không ngã, quyền cước của đối phương thậm chí còn không làm cho mặt hắn hiện một chút cảm giác đau đớn nào...... Ngược lại, trong ánh mắt của hắn dần hiện lên ...... sự cuồng nhiệt, sự điên cuồng làm cho người nhìn phải rợn tóc gáy. Hắn thè lưỡi liếm môi, bộ dạng thật dâm đãng! Cùng với sự hưng phấn điên cuồng càng ngày càng tăng lên, mập mạp cuối cùng cũng bắt đầu ra tay.

Nắm đấm của mập mạp làm cho tay chân ai nấy như nhũn cả ra, trong mắt bọn họ, thứ mập mạp đang vung lên không phải nắm đấm mà là hai cây đại thiết chùy! Đúng vậy, một quyền là đủ rồi, một quyền thoạt nhìn vô cùng đơn giản nhưng hết cú này tới cú khác không ai có thể né tránh. Mỗi một quyền, tất sẽ đánh ngã một người.

Tất cả mọi người không thể nào tin nổi vào mắt mình nữa, tựa như người đang bị mộng du không phải là mập mạp mà chính là bản thân vậy!

“Bốp! Rầm!” Một người đã bị mập mạp đánh bay lên trời, rơi ngay dưới chân Andre. Cái gã đáng thương này nửa bên mặt cứ như vừa bị xe lửa tông phải, làm cho người ta cơ hồ không thể nào nhận ra hắn là ai vậy! Ngay sau đó, lại một tên nữa bay ra khỏi đông. Người này còn thảm hại hơn, một tay đã bị bẻ gẫy, biến thành một hình dạng kỳ quái, tiếng gào thét đau đớn của hắn còn thê lương hơn cả của mập mạp khi nãy.

Andre còn chưa nhận ra có chuyện gì thì đám đàn em đi theo hắn vào đánh mập mạp đã chẳng còn được mấy tên, nhưng không phải là do chúng nhát gan, thực tế thì bọn chúng thậm chí không còn kịp nữa sợ và tránh né nữa! Mập mạp lúc này giống như một con quái thú mặt đầy máu tươi, tung hoành ngang dọc, phàm là người bị hắn đánh trúng đều là gãy tay què chân, không một ngoại lệ!

Ánh mắt mập mạp vẫn ngây đơ ra, nhưng tất cả mọi người đều có thể thấy những tia huyết quang trong đôi mắt hắn, hơn nữa đáng sợ nhất chính là mập mạp càng đánh càng hưng phấn, mà càng hưng phấn thì hắn lại càng khóc to, tiếng khóc của hắn làm ai nghe cũng phải sởn gai ốc, như thể hắn vui quá nên mới khóc vậy...... Hắn vừa khóc vừa tự nói lung tung, phun ra một tràng những câu từ lộn xộn, nghe thì có vẻ như hắn đang tranh cãi với ai đó, những người bên cạnh loáng thoáng có thể nghe thấy một tràng từ ngữ lộn xộn như:“Lão hán thôi xa...... Thích nói linh tinh à...... Song long tham châu...... Mày ép tao đấy nhé ...... Nhất mã đương tiên...... Thúc thủ chịu trói đi...... Đập chết mày......”

Mọi người đều không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa,***, cái thằng béo kia rốt cuộc là đang gặp ác mộng hay là xuân mộng vậy chứ?

Andre không biết mập mạp đang mộng cái gì, hắn chỉ biết là mình đang ở trong một cơn ác mộng! Bây giờ, phàm là người xuất hiện trước mắt mập mạp là sẽ bị hắn điên cuồng đuổi đánh. Đến khi mập mạp tóm lấy một tên tù to cao rồi bất ngờ há miệng cắn rách vai gã ta thì phòng tuyến tâm lý của tất cả đều sụp đổ. Gã béo này thực quá đáng sợ, chẳng những bị đánh không có cảm giác mà ngược lại còn càng thêm điên cuồng khát máu, làm cho tất cả đám tù phạm cùng hung cực ác phải cảm thấy vô lực! Đây là lần đầu tiên bọn họ cảm thấy sự vô năng, yếu ớt của bản thân! Bọn họ không sợ kẻ hung hãn hơn so với mình, nhưng bọn họ sợ kẻ bị điên, sợ kẻ điên đánh không ngã! Đánh không ngã hắn cũng có nghĩa là mình sẽ bị hắn đập đầu vỡ cả mặt, bị đánh gãy tay chân hoặc là bị hắn cắn mất một miếng thịt!

Con người ta khi gặp cảnh đánh nhau bình thường vẫn tương đối có dũng khí, nhưng nếu phát hiện ra mình đang tay không đối đầu với một con gấu điên thì bất cứ cái dũng khí gì cũng sẽ tan thành mây khói. Bây giờ, trong mắt đám tù nhân thì mập mạp chính là cái con gấu điên ấy, quyền cước đánh vào người hắn cứ như chìm vào biển rộng, mà sắc mặt của hắn thậm chí còn đáng sợ hơn cả gấu.

Tay chân Andre lạnh như băng, trong lòng thầm run sợ. Nếu như bị mập mạp đánh bại thì sau ngày hôm nay chỉ sợ hắn sẽ chẳng có chỗ để đặt chân trong Abnosker này nữa! Những kẻ đang quằn quại trên sàn và bị mập mạp đuổi đánh chính là lực lượng trụ cột của hắn! Mất đi bọn chúng thì hắn còn có cơ hội để chuyển mình nữa hay sao! Những thế lực khác trong tù tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, nói không chừng bây giờ đã bắt đầu có người có chủ ý rồi!

“Dừng tay!” Mặc dù cảm thấy vô cùng khổ sở, thực chỉ muốn tặng cho chính mình hai cái bạt tai, mặc dù trong mắt mọi người hắn đúng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Andre vẫn phải mở miệng quát vang.

Tất nhiên là mập mạp không dừng tay, một người đã lâm vào trạng thái điên cuồng mà còn đi nghe đối thủ nói chuyện sao, hắn cứ tiếp tục đuổi đánh đám phạm nhân đến gà bay chó chạy!

Mập mạp đuổi giết bất quá cũng chỉ trong phạm vi buồng giam D2 mà thôi, cho nên gã tù nào cơ trí một chút thì đã nhanh chân vọt ra bên ngoài hành lang rồi, chỉ còn lại vài tên vẫn chạy vòng quanh trong buồng giam. Mà tiếng quát của Andre tuy không làm cho mập mạp dừng tay, nhưng lại khiến cho mập mạp nhớ ra vẫn còn có người chưa bị đánh, nhìn mập mạp ngốc trệ và điên cuồng tiến lại phía Andre, tất cả phạm nhân cũng không biết làm sao nữa!

Andre khốn khổ không biết phải lựa chọn kiểu gì, nếu như bây giờ hắn mà lui bước thì vĩnh viễn sẽ không thể nào ngẩng đầu lên được nữa! Nhưng...... ánh mắt chỉ vừa chạm vào người mập mạp thôi là hắn đã rét run lên rồi. Andre có thể thề, khi hắn quát dừng tay, ánh mắt của mập mạp có nhìn hắn một cái, mà trong cái ánh mắt ấy...... có loại sát khí sắc bén tột độ...... Cái ánh mắt này đủ để làm cho Andre cảm thấy như rơi xuống vực sâu vạn trượng, mập mạp đã nổi sát tâm rồi!

Tiến thoái lưỡng nan, Adre cứ ngây người ra nhìn mập mạp tiến lại gần mình, giơ nắm đấm đầy máu lên...... Bất chợt, thanh âm của Rex bỗng vang lên:“Đừng đánh, dừng tay!”

Andre đã nhắm tịt hai mắt lại chờ chết, nhưng mãi mà vẫn không cảm thấy gì, hắn liền mở mắt ra, chỉ thấy mập mạp đang run rẩy, nắm đấm vẫn treo lơ lửng trên không.

Mọi người đều nín thở, thằng béo ấy nghe lời rồi...... Giời ạ...... Nó nghe được lời của Rex kìa......

Thấy có hiệu quả, Rex liền gọi tiếp:“Huynh đệ... Mau dừng tay... Đừng đánh nữa!”

Da thịt trên mặt mập mạp co quắp lại, thân thể run run, cuối cùng cũng buông nắm đấm xuống rồi ngã quỵ ra sàn, cứ thế thế ngủ tiếp một cách ngon lành.

Khi mà tiếng ngáy của mập mạp đã vang lên, Andre cũng phát hiện ra cái lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn rất may mắn, may mắn vì đã thoát chết, may mắn vì đã lựa chọn đúng. Nếu như khi nãy hắn chỉ cần lùi về sau một bước thì tư giờ trở đi hắn đừng mong còn có thể ăn trên ngồi trốc ở cái nhà tù này nữa!

Nhất thời trong buồng giam im lặng như tờ, ai nấy nhìn gã mập mạp đang ngủ say như chết kia đều không thể che dấu sự khiếp sợ, cảm giác như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Ở trong lòng bọn họ lúc này chỉ có một ý nghĩ:“Tuyệt đối! Tuyệt đối! Tuyệt đối không thể chọc vào cái thằng béo đáng sợ này!”

Truyện convert hay : Thiên Tài Thần Y Hỗn Đô Thị
Chương Trước/1044Chương Sau

Theo Dõi