Chương Trước/1044Chương Sau

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Quyển 4 - Chương 19: Gặp mặt

Trong giờ nghỉ của ngày thứ 7 sau khi vào tù, Điền Hành Kiện được một cai ngục hơn 40 tuổi dẫn vào phòng quản lý.

Trong phòng quản lý, ngoài trừ Eliot còn có hai người mặc áo phạm nhân khác, mập mạp chỉ cần liếc mắt nhìn qua hai người liền biết thân phận của họ. Trong tài liệu của Russell thể hiện rất rõ ràng, cả hai đều là người có đủ bản lãnh khiến cho đám tù nhân bên ngoài ngoan ngoãn làm nhiệm vũ canh cửa. Một người là anh của hoàng đế đương nhiệm, thân vương Sidney, ông lão có dáng người gầy ốm nhưng tinh thần quắc thước này không phải là vị thân vương duy nhất của gia tộc Morton bị nhốt trong nhà tù Abnosker, trước đây cũng đã có bốn vị thân vương khác đều chết già trong cái nhà tù hoàng tộc này.

Người đàn ông còn lại nhìn có vẻ hơn 50 tuổi, thân hình cao lớn, là tiền nhiệm lục quân thượng tướng Gaulde, người từng dẫn dắt Russell vào quân đội. Ông ta bị xuống đài do dính líu tới một vụ ám sát hoàng đế thất bại, cũng vì ông ta là bạn tốt nhất của Sidney nên James thậm chí không thèm nhìn chứng cớ đã liền đem nhân vật cầm quyền trong quân đội này tống vào nhà tù mà cùng chơi cờ với Sidney.

Hiển nhiên bọn họ là đại biểu của hai thế lực quý tộc và quân đội hai người này chẳng nhưng là bạn tốt mà còn là lãnh đạo hai thế lực lớn trong tù, cho nên hiện nay hai thế lực này vô cùng đoàn kết. Mập mạp mỉm cười, ít nhất trước mắt còn có thể đoàn kết, nhưng ở một đất nước tràn đầy sự phản bội thế này điều gì cũng không nói trước được, hắn bắt tay hai người rồi thong thả ngồi xuống.

Sidney cẩn thận đánh giá tên mập mạp có vẻ ngoài bình thường này, trong mắt không che dấu được vẻ thất vọng. Ông lão vốn có lòng dạ thâm sâu này đã phải ở trong nhà tù quá lâu rồi, cuối cùng khi quyết định bỏ đi tất cả lớp ngụy trang, đem tính mạng và hy vọng cuối cùng đặt cược vào lần hành động này thì ông ta trăm ngàn lân không ngờ được, kẻ được phái tới hỗ trợ mình vượt ngục lại là một tên mập mạp vừa trắng vừa tròn thế này.

Gaulde đăm chiêu nhìn mập mạp, trực giác của người lính làm cho ông ta phát hiện tên mập nhìn như vô hại trước mắt không phải đơn giản như vẻ ngoài bình thường của hắn.

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả mấy câu trò chuyện khách sao cũng không có. Mập mạp lẳng lặng ngồi trên ghế nhìn Sidney và Gaulde . Rốt cuộc, Sidney không chịu được không khi như vậy nữa, mở miệng nói: “Tại sao lại ngươi không nói gì vậy?”

Mập mạp khẽ cười nói: “Bởi vì tôi muốn biết, khát vọng muốn rời khỏi nơi này của các vị mãnh liệt tới mức nào!“

Sidney không chút chần chừ nói: “Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây ta đều muốn thoát ra khỏi chỗ này!“

Mập mạp cười nói: “Nhưng mà vừa rồi các vị lại lãng phí 1 phút 5 giây rồi đấy thôi, xem ra các ông cũng không tín nhiệm chúng ta lắm …À mà không, chính xác là các vị hoài nghi khả năng của tôi, cho nên mới do dự không thể nào hạ quyết tâm!“

Gaulde bèn nói : “Trương tiên sinh, cậu cũng biết chúng ta chỉ mới gặp mặt lần đầu, có chút cẩn thận là khó tránh khỏi mà!“

Mập mạp gật gù, vuốt cằm nói: “Tôi hiểu, có điều nếu tôi đã xuất hiện trước mắt các vị, điều đó đã chứng tỏ mọi công tác chuẩn bị đều đã hoàn tất, điều cần thiết còn lại cho sự thành công của lần hành động này chính là sự tín nhiệm hoàn toàn, cùng hợp tác hết mình”. Hắn nhún vai, khẽ mỉm cười: “Điều tôi không hiểu là, ví như kế họach có thất bại đi chăng nữa, vậy thì các vị còn có thể mất gì? Tính mạng ư? …”

Thấy Sidney và Gaulde im lặng không nói gì, mập mạp chậm rãi đứng lên: “Nếu như các vị không chuẩn bị tinh thần cửu tử nhất sinh, chỉ muốn nửa đời còn lại dưỡng lão trong này, đối với lần đánh cuộc dùng sinh mạng đổi lấy tự do này còn chút do dự nào thì tôi nghĩ buổi nói chuyện của chúng ta nên dừng ở đây thôi. Coi như tôi đã đi một chuyến uổng công!“

Sidney khoát tay, ý bảo mập mạp ngồi xuống. Ông ta thở dài, nói: “Có lẽ sống trong tù quá lâu, ý chí và tinh thần đều đã bị mài mòn không ít, có một số thứ đều thay đổi một cách không ngờ được. Cậu nói đúng, chúng ta không còn gì để mất nữa, dù là kế họach chu đáo như thế nào đi nữa thì lần hạnh động này vẫn phải mạo hiểm rất lớn, đó là điều không thể tránh khỏi.”

Ông ta và Gaulde liếc nhìn nhau, cùng cười với mập mạp rồi nói: “Tướng quân Russell đã phái cậu tới, nếu ta không tín nhiệm cậu thì còn biết tín nhiệm ai nữa. Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ tin tưởng cậu vô điều kiện, tất cả hành động cũng đều sẽ nghe cậu chỉ huy. Hy vọng có một ngày ta có thể ở thế giới bên ngoài tự tay làm vài món ăn mời cậu.

Mập mạp có chút giật mình, tài liệu của Russell rất chuẩn xác, sở thích lớn nhất của Sidney lại là nấu ăn.

Tháng 12 năm 2061, bất kể tình hình quốc tế có biến động ra sao, cũng như trên chiến trường tàn sát thảm khốc như thế nào đi nữa, nhà tù Abnoskervẫn yên tĩnh như trước, chỉ có số cảnh vệ dần dần gia tăng mới thể hiện rõ tình hình ở Tanvir cũng không phải là yên bình như vậy.

Mập mạp trải qua cuộc sống khá thoải mái trong hơn một tháng tại nhà tù, ngoại trừ không có tự do ra thì mỗi ngày làm việc cũng chẳng nặng nhọc gì. Sau khi khỏi hẳn các vết thương, Rex cũng không còn là đại ca của phòng D2 nữa, bây giờ trước mặt mập mạp hắn cũng luôn phải thành thực nghe lời. Mập mạp biết tên này bởi vì không muốn nhớ lại ký ức đau đớn cũ nên bị lệnh ngầm mà mình cố ý gieo vào trong tiềm thức của hắn ảnh hưởng.

Đám người Bác sĩ và Trộm cũng không còn đề phòng nữa, bọn họ phát hiện mập mạp chỉ cần không bị kích thích thì quả thực là một người hoàn toàn không có sức uy hiếp, chỉ có điều phẩm chất đạo đức thì khá là lởm. Lén ăn vụng thịt trong phần cơm của người khác, lại còn trắng trợn nói là có phúc cùng hưởng. Còn nếu có người đi lấy thức ăn của hắn thì tình hình sẽ trở thành có nạn cùng chịu luôn. Dù là như thế nhưng đám tù nhân vẫn cảm thấy cuộc sống hiện nay tốt hơn so với lúc Rex một mình giành phần ăn của 5 ngươi nhiều.

Kỳ thực, trong hoàn cảnh khó khăn, có lúc chỉ cần một chút ân nghĩa nhỏ cũng sẽ làm cho con người ta cảm động hơn nhiều lúc bình thường. Theo thời gian dần trôi, các tù nhân bị Rex ức hiếp lâu nay đều sinh ra tín nhiệm mập mạp. Làm đại ca của phòng, mập mạp thực ra không khi dễ bất cứ ai, dù là khi hắn trộm thịt trong phần cơm đi nữa cùng sẽ bồi thường bằng một nụ cười rất hạ tiện. Đối với những tù phạm yếu ớt thuộc tầng dưới cùng của nhà tù này mà nói, đây cũng như là một sự tôn trọng vậy, có thể sống những ngày bình thường luôn là điều mà bọn họ khao khát.

Và hậu quả tai hại của sự tin cậy này là tuyệt chiêu móc túi của Trộm đều bị mập mạp học hết từ đầu tới đuôi.

Trộm vốn là thủ lĩnh của một tổ chức móc túi đường phố nhỏ tại Tanvir mà thôi, dù tuổi không lớn nhưng vai vế cũng khá cao, kỹ thuật trộm cắp lại càng cao siêu vô cùng. Hắn từng cá cược kỹ thuật trộm cắp của mình với một gã khác, mục tiêu là một nhóm khách du lịc. Chỉ trong nháy mắt va chạm khi đi qua hơn hai mươi người, tạo nên một chút hỗn lọan, hắn đã móc được mười ba chiếc ví một lúc, khiến cho gã kia phải tự động nhận thua. Đây là một trong những chuyện mà hắn thấy tự hào và thường xuyên kể lại khoe với bạn tù, mọi người ai cũng đều nghe hắn nói qua mấy lần.

Quả thực tài năng của Trộm đúng như lời hắn nói, chỉ cần muốn là hắn có thể trộm được! Không nói đến đôi bàn tay linh xảo khi tiến vào túi người khác không làm rớt một cọng chỉ kia, quan trọng nhất là kinh nghiệm trộm đồ của người này cũng hết sức phong phú. Cuộc sống trộm cắp thường xuyên khiến cho hắn có một đôi mắt tinh tường, có thể trong chớp mắt nhìn ra vị trí đặt ví da của con mồi ở chỗ nào, cũng có thể nói ra chính xác những trang sức mà người đó mang trên người giá trị bao nhiêu, ở vào địa điểm nào, cần phải tạo cơ hội ra sao để ra tay, sau khi ra tay làm thế nào đánh lạc hướng chú ý và chạy thoát, quả thực có thể biên sọan thành một bộ giáo án.

Bây giờ tất cả đều trở thành kỹ năng của mập mạp rồi.

Chỉ dùng thời gian nửa tháng, Trộm không thể không thừa nhận tên mập mạp này là một tay trộm cắp trời sinh. Nét mặt hàm hậu, động tác khéo léo cùng tính cách đê tiện và dáng người của mập mạp quả thực hình thành hai thái cực trên một con người. Chưa kể khả năng học tập kinh người, Trộm chỉ cần ra chủ đề, mập mạp liền có thể nghe một suy ra ba một cách nhanh chóng. Đôi khi Trộm cũng phải thở dài, nghề nghiệp thích hợp nhất trên đời với mập mạp thật ra là làm đệ tử, một đệ tử mà mỗi vị sư phụ đều quý trọng vô cùng, năng lực học tập của hắn có thể khiến cho một vị sư phụ dù có lởm đến đâu đi nữa cũng sẽ có cảm giác được mình là một nhà giáo thiên tài.

Bác sĩ cũng là bạn phối hợp của Trộm. Thời đại này tiền giấy đã sớm rời khỏi lịch sử, người sử dụng hiện đại đều dùng các loại thẻ tín dụng có mã hóa, còn Bác sĩ chính là một chuyên gia phá và giải mã các lọai thẻ tín dụng này. Gã ta vốn là một lập trình viên cao cấp, do hắn học tập thêm kỹ thuật mô phỏng sinh học nên chỉ cần dùng máy thu thập DNA trên các lọai chí phiếu và thẻ tín dụng trộm được, thu lấy một ít mẫu da, lông tóc v..v.. là hắn có thể mô phỏng được DNA của nạn nhân, sau đó thông qua các chương trình, hệ thống lừa đảo để có thể rút tiền an toàn.

Hai tên xui xẻo này sở dĩ bị giam vào Abnosker cũng chỉ vì họ trộm phải thứ không nên trộm, một tấm thẻ. Lòng hiếu kỳ của Bác sĩ đã hại cả bọn, khi hắn cắm thẻ vào máy tính và phá giải xong mật mã, chuẩn bị xem nội dung bên trong thì đã bị đặc nhiệm từ trên trời rớt xuống bắt ngay tại chỗ, sau đó bị phán tội trộm cắp bí mật quốc gia cũng như các tội trôm cắp khác …cả hai đều bị tuyên 120 năm tù giam tại đây.

Truyện convert hay : Tuyệt Thế Kiếm Hồn
Chương Trước/1044Chương Sau

Theo Dõi