Chương Trước/1044Chương Sau

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Quyển 4 - Chương 45: Đồng quy vu tận?

“Kiện gia, chúng ta đi như thế nào đây?” Người vừa hỏi chính là một trung đội trưởng Tự Do chiến sĩ tên là Gariel, Lúc Điền Hành Kiện mới đến, hắn chính là người từng không phục mà giao thủ với mập mạp, cuối cùng bại trận hoàn toàn, vì vậy mà hết sức sùng kính đối với vị sứ giả béo tròn trắng nõn này.

Kể từ sau khi Điền Hành Kiện dựa vào thực lực của bản thân chinh phục được đám chiến sĩ kiệt ngao bất tuần của Tự Do Chiến Tuyến, mối quan hệ giữa hắn và bọn họ đã gần gũi hơn rất nhiều. Mặc dù thời gian tiếp xúc không lâu, bất quá sự tự do và tính cách giảo hoạt cùng với bản yếu lĩnh đánh lén của mập mạp đã đủ để làm cho các Tự Do chiến sĩ dựa theo thói quen của tộc Treynock, gọi hắn một cách thân mật là “Kiện gia”.

“Mang bọn họ về hướng đông............” Mập mạp chỉ vào James, Bonnie, mấy lão quý tộc cao cấp cùng với đám Trôm, Bác sĩ mới vừa được thả ra,“Sau khi đi được khoảng mười km thì ngoặt sang phía nam. Chúng ta chỉ có thể đi bộ, mặc dù bây giờ hệ thống phòng phông của nhà tù đang thuộc về chúng ta, nhưng mà ta cũng không có cách khống chế được toàn bộ hệ thống Thiên Võng......”

“Ngươi cho rằng dựa vào hành động không thể giữ bí mật này mà có thể thoát khỏi sự truy đuổi của Thần Thoại quân đoàn ư?” Bonnie đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Điền Hành Kiện, nhếch mép cười: “Dựa vào binh lực chỉ cỡ một tiểu đoàn này, các ngươi có thể đi đượcbao xa? Ngu ngốc!”

“Cô quan tâm bọn này đi được bao xa làm cóc gì?” Mập mạp cảm thấy có chút tức tối, nói thật, đối với vụ chạy trốn lần này hắn cũng không có gì làm chắc chắn lắm, chỗ dựa duy nhất chỉ có mỗi James đang bị bắt làm tù binh mà thôi!

“Cứ thử lắm mồm nữa xem, coi chừng tôi lột sạch cô ra rồi trả lại cho Reinhardt đấy!”

Kỳ thực mập mạp cũng biết, lần vượt ngục này ngay từ lúc bắt đầu đã chả còn chỗ nào giống kế hoạch nữa rồi.

Do chính biến nổ ra, thân vương Sidney đã chẳng còn chút tác dụng nào nữa, đơn giản là chẳng có thế lực nào lại rỗi hơi đi để ý tới một người đã bị giam cầm hơn mười năm. Nếu như cứ tiếp tục tiến hành dựa theo kế hoạch lúc trước, vậy thì công sức bao ngày qua sẽ đổ xuống sông xuống biển hết.

Đúng lúc này, hắn phát hiện ra một cơ hội có thể làm thay đổi hướng đi của cả cuộc chiến, trực giác đặc thù của một quân nhân làm cho hắn không thể nào để mặc cho cơ hội này vụt mất. Nhưng sau khi hắn hạ quyết tâm thay đổi kế hoạch, bắt James làm tù binh thì mới phát hiện ra mình đã chìm sâu hơn vào trong vũng bùn này.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Điền Hành Kiện làm chuyện như thế này. Từ bản chất mà nói, mập mạp chính là một người dễ bị kích động, lần trước giải cứu tù binh cũng là do nhất thời xúc động mà thay đổi kế hoạch.

Mập mạp chẳng phải là lão mưu thâm toán, cũng không có mưu kế thâm sâu, mặc dù nhìn bề ngoài thì dường như có vẻ hắn rất thong dong, nhưng thật ra đó là điển hình của một kẻ điếc không sợ súng. Khi hắn biết mình đã chọc vào phiền phức thì sẽ là vô tận sợ hãi và cả chục lít nước mắt hối hận, nhưng hắn sẽ lại tiếp tục xúc động mà có những hành động không tính toán tiếp theo.

Nghe mập mạp uy hiếp đầy vô sỉ, Bonnie chỉ hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt miệt thị quay đầu đi, trong miệng vẫn nói:“Đồ mập mạp ngu ngốc,h ạ lưu vô sỉ, ngươi chỉ biết dẫn đám người kia đi chịu chết, cuối cùng ngươi cũng chẳng cứu được ai đâu!”

“Nói thật, lần đầu tiên tôi phát hiện ra cô phiền phức như vậy đấy! Thật chẳng tương xứng gì với vẻ bề ngoài xinh đẹp trí trức của cô cả.” Điền Hành Kiện nhìn Bonnie với vẻ mặt đầy hứng thú.

“Cút ngay, ngươi mau đứng xa ra một chút, ta nhìn thấy ngươi là đã buồn nôn rồi.” Bonnie bị ánh mắt của mập mạp làm cho cảm thấy cả người không được tự nhiên, phải nghiến răng quát lên.

“Hình như cô đang cố ý chọc giận tôi thì phải!” Mập mạp vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam của Bonnie.

“Ngươi mà cũng xứng sao?” Ngữ khí tuy vẫn rất cứng rắn, bất quá ánh mắt của nàng thì lại không thể như vậy.

“Tôi biết cô đang suy nghĩ điều gì?” Mập mạp rướn sát tới trước mặt Bonnie: “Bây giờ trong lòng cô nhất định đang rất hỗn loạn đúng không? Reinhardt không ngờ lại là con riêng của James, hơn nữa hắn lại còn phản bội James, đồng thời cũng phản bội luôn cả cô. Lúc này chắc chắn cô vẫn không cách nào chấp nhận được chuyện này là thật......”

Bonnie lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười đầy bỉ ổi của mập mạp, nếu như trong mắt có đao, mập mạp sớm đã bị chém nát xác ra rồi.

Tuy vậy, tâm lý học đại sư Điền Hành Kiện vẫn chưa phát giác ra, tiếp tục phân tích: “Một người thông minh và xinh đẹp như cô, từ trước đến nay vẫn luôn cao cao tại thượng, trừ ra Reinhartd ra thì chẳng kẻ nào có thể lọt vào mắt xanh của cô. Thế rồi cô lại phát hiện ra, mình chẳng những bị một người mà mình vẫn luôn xem thường bắt làm tù binh, còn Reinhardt thì cũng không hoàn mỹ như tưởng tượng.”

Mập mạp áp sát miệng vào tai Bonnie, hạ giọng nói:“Bây giờ nhất định là cô đang rất muốn phát tiết, rất muốn kêu to lên, rất muốn tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Đáng tiếc, cô lại phải cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ có thể dựa vào việc đả kích tôi để hóa giải sự phẫn nộ và sợ hãi trong lòng. Cô cố gắng dựng lên một vỏ bọc cứng rắn che kín mình lại, không để cho người khác nhìn thấy sự yếu ớt của cô......”

“Cô hận ta, hận Reinhardt, cũng hận cả James. Tín ngưỡng đã sụp đổ, cô nhận ra không ngờ mình lại ngu ngốc như vậy, không ngờ hiện thực lại tàn khốc đến như vậy...... Để xem nào, cô hy vọng có người có thể ôm lấy cô, có thể cho cô một bờ ai vững chãi và an toàn để cô có thể khóc lớn lên, cô thậm chí sẽ không để ý xem người đó là ai...... Có khi, cô lại đang muốn tôi ôm lấy cô ấy chứ......”

Mập mạp cười hắc hắc, nói:“Nhưng đừng tưởng bở, tôi không dễ bị dụ đâu!”

Trái tim Bonnie bị Điền Hành Kiện đâm cho máy chảy đầm đìa, mỗi một câu nói của hắn giống như một thanh kiếm cắm vào trong lòng nàng. Cho tới bây giờ nàng chưa từng nghĩ sẽ có người nhìn thấu mình đến như vậy. Một cảm giác không tên bỗng xuất hiện, Bonnie đột nhiên há miệng vươn người như muốn cắn mập mạp một miếng......

“Ngao!” Mập mạp há to miệng rộng, hung mãnh cắn ngược lại.

Thấy cái miệng rộng đỏ lòm kinh tởm của mập mạp đang nhiệt tình chào đón, Bonnie sợ hãi hét lên một tiếng chói tai, thân bất do kỷ run run thối lui về phía sau, tất cả kiên cường, tỉnh táo và ung dung đã biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

“Hừ hừ!” Mập mạp trứ môi, hung hăng nói,“Luận về nghệ thuật cắn người, trình độ của cô còn kém xa lắm! Cô nói tôi trốn không thoát chứ gì? Mở to hai mắt ra mà nhìn cho rõ, bản đại gia sẽ dạy cho cô biết thế nào gọi là chạy trốn!”

Giữa lúc mập mạp đang lườm mắt với Bonnie đã hoàn toàn mất đi uy phong, sắp sửa đuổi tận giết tuyệt thì một bàn tay thon dài bỗng túm lấy lỗ tai hắn mà véo.

“Ấy ấy, em chừa lại cho anh chút mặt mũi có được không vậy?” Mập mạp xoa xoa lỗ tai đỏ bừng nói với An Lôi: “Anh đang giáo huấn cô nàng này đấy!”

“Hứ!” An Lôi liếc mập mạp một cái,“Miệng cũng đã áp vào rồi, đây là giáo huấn hay hôn miệng vậy?”

Mập mạp há to miệng nói:“Hôn miệng là kiểu hôn nào vậy? Hay là chúng ta thực hành luôn đi.”

“Đáng ghét!” An Lôi lui lại một bước, nói.“Chỉ giỏi bắt nạt người ta thôi, muốn thử thì đi tìm Mễ Lan mà thử!” Vừa nói tới Mễ Lan, An Lôi đã vội nắm chặt tay mập mạp, cấu mạnh một cái, nói tiếp.“Không cho đi!”

Tựa hồ là cảm thấy hành động của mình quá sức dị thường, trên mặt An Lôi hơi đỏ lên, vừa thẹn vừa giận, lại cấu cho mập mạp một cú nữa, cứ như thể tất cả đều là do mập mạp gây ra vậy.

Trong lòng mập mạp hiểu rõ, nếu như không phải vì hắn, An Lôi tuyệt đối sẽ không tiếp tục ở lại Mosky lâu đến như vậy, lại càng không xuất hiện ở nơi này. Có lẽ, hành động này của nàng rất ngốc nghếch, nhưng đối với mập mạp mà nói thì không gì có thể làm cho hắn cảm động hơn.

“Lúc thì bảo anh đi, lúc lại không cho anh đi, rốt cuộc em muốn anh làm thế nào đây?” Mập mạp cười nói.

“Em mặc kệ, dù sao đời này anh đừng hòng bỏ rơi em!” Khuôn mặt An Lôi lại càng trở nên đỏ hơn, ngữ khí nhu hòa mà cũng rất kiên định.

Mập mạp như đang đi trong mơ, nhất thời không biết phải nói gì!

“Chúng ta có thể thoát được không?” An Lôi nhẹ nhàng tựa vào vai mập mạp, im lặng một lúc lâu rồi nói:“Em muốn nói cho anh biết, vô luận thế nào, có thể được ở bên anh là chuyện làm em vui nhất.”

Mập mạp mừng rỡ xoay người ôm lấy An Lôi, hôn ‘chụt’ lên má nàng một cái: “Yên tâm đi, anh dùng phi thuyền biểu diễn một màn ảo thuật là có thể hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Nói về chạy trốn, làm gì có ai lợi hại hơn anh chứ!”

Tiện nhân như đắm chìm trong xuân mộng, đắc ý khua tay múa chân:“Ta có chết cũng phải chơi song phi rồi mới chết!”

“Song phi!” An Lôi đỏ mặt nhìn cái gã ngu ngốc vô tâm trước mặt, đạp cho mập mạp một cước: “Em phải giết anh, cái đồ chết dẫm không biết xấu hổ này!”

***********************************

Thấy đối phương áp giải James lên tàu vận tải, rồi dùng một tư thế cực kỳ khó coi chật vật lên tới giữa không trung, phó quan của Zola không nhịn bức xúc, hỏi,“Tướng quân, thả bọn họ đi như liệu có phải......”

“Thằng ngu này, không thả cho hắn chạy đi thì giữ hắn lại ăn cơm à? Hoàng đế đã ở trong tay người khác, ngươi thử nói xem bây giờ còn có thể làm thế nào?” Zola đang đầy bụng nộ khí chưa biết xả đi đâu, lại được gã phó gãi đúng chỗ ngứa thì giận cá chém thớt, chửi cho một hồi.

Gã phó quan hồn nhiên nói:“Cùng lắm thì mọi người liều mạng. Dù sao cũng là đồng quy vu tận, sợ chó gì chứ. Nói thật, Thần Tích quân đoàn xưa nay làm gì có chuyện bị đối phương uy hiếp?”

Zola liếc nhìn phó quan một cái, đối với gã chiến hữu vì cứu mạng mình mà đầu óc trở nên chập cheng này, lão cảm thấy thực là khó xử: “Thần Tích quân đoàn chúng ta là gì, là đồ tuẫn táng của hoàng đế à? Ngươi có thể động não một chút được không? Bây giờ đang có chính biến, bệ hạ ở lại đây tốt hơn hay bị mang đi thì tốt hơn?”

Phó quan vẫn có chút chưa hiểu rõ, nói:“Ý của ngài là......”

Zola híp mắt, trông giống như một lão hồ ly: “Tên kia nói hắn là tù vượt ngục, mẹ nó, có trẻ con cũng chẳng tin nổi hắn! Ngươi xe, trình độ điều khiển robot cao như vậy, đám lính robot hỗn tạp thì rõ ràng là đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, một tên tù sao có được những thứ này? Chắc chắn bọn chúng bắt cóc bệ hạ chính là vì muốn lợi dụng sức ảnh hưởng của người, còn những kẻ thực sự muốn bệ hạ phải chết là đám phản quân kia. Nếu chúng ta đồng quy vu tận với những kẻ kia, chẳng phải là hợp ý với bọn loạn đảng hay sao?”

Phó quan liền nói theo:“Ah, cho nên......”

Zola nhíu mày, nói:“Lão tử nghĩ tới nghĩ lui, những người này không phải là đám thổ phỉ Tự Do Chiến Tuyến thì cũng là người của Liên bang Leray, chúng ta mà ép quá, bọn họ thật sự có thể sẽ giết bệ hạ. Nhưng nếu gặp đám phản quân, bọn họ ngược lại sẽ phải liều mạng bảo vệ bệ hạ. Nói thật, ngộ nhỡ bọn chúng mà trả lại bệ hạ cho ta thì ta cũng không biết phải làm thế nào nữa. Đến lúc đó, Thần Tích quân đoàn sẽ lập tức biến thành cái bia cho tất cả các thế lực! Vì thế cho nên lão tử bèn thuận thủy thôi châu, biến lũ ngốc kia làm làm bia đỡ đạn, chúng ta chỉ cần phối hợp với bọn họ là được rồi, dù sao mục tiêu cũng không có ở trong tay chúng ta, áp lực cũng sẽ nhẹ đi rất nhiều, tâm tình cũng sẽ khoái trá hơn!”

Zola mới vừa nói xong thì thiết bị liên lạc rung lên, lão cau mày mở máy, giọng nói của mập mạp liền vang lên:“Đồng chí Zola thân ái, lúc nãy ta quên mất không nói cho ngươi biết một chuyện, Thần Thoại quân đoàn đã nổi loạn, chúng ta vừa mới phát hiện bọn họ đã tới đây rồi. Thôi, chào thân ái và quyết thắng!”

“Mẹ kiếp!” Hiểu ra mình mới thật sự là người bị lừa làm bia đỡ đạn, Zola nghiến răng chửi rủa, bỗng lão chợt thấy gã phó quan đang dáo dác nhìn quanh:“Làm sao vậy?”

“Tướng quân, ngài chẳng khoái trá được nữa rồi, ngài nhìn xem......”

Chỉ thấy chiếc phi thuyền hoàng gia vốn đã lên tới giữa không trung bỗng lại hạ nhanh xống, mạn tàu đụng mạnh vào thành giác đầu trường tạo ra một mảng vỡ lớn.

Chốc lát sau, đám quý tộc bị nhốt trong giác đấu trường được xổ lồng chạy tứ tán ra ngoài, trên những cái mông trắng bóc đầy các vết sơn kỳ quái, cực kỳ bắt mắt. Cùng lúc này, ở phía sau Thần Tích quân đoàn vang lên tiếng robot chạy nước rút khiến cho mặt đất cũng phải chấn động. Zola quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cả trăm chiếc [ Kim Cương ] đã xuyên qua nông trường bỏ hoang, giơ lên những khẩu pháo năng lượng đầy hung dữ.

Ba điểm tạo thành một đường thẳng, Thần Tích quân đoàn ở chính giữa, quả nhiên là không khoái trá được nữa rồi.

“Tôi thấy chắc là tên kia cố ý làm cho phi thuyền rớt xuống, hắn muốn biến chúng ta thành bia đỡ đạn đây mà!” Gã phó quan kêu lên, giọng đầy chắc chắn.

“Cút mẹ ngươi đi ......” Zola đá cho hắn một cước, tức giận nói:“Lập tức liên lạc với Thần Thoại quân đoàn nói cho bọn chúng biết lão tử đang ở chỗ này, bây giờ ta muốn nói chuyện với Reinhardt!”

***********************************

O’Sullivan lạnh lùng nhìn ký hiệu tay của một chiếc [ Cuồng Long ], hạ lệnh:“Zola phản loạn, trung đoàn 1 đột kích, trung đoàn 2 chia làm hai đường đánh vu hồi vào bên hông, đại đội cảnh vệ theo ta tiến vào đấu trường!”

Thực ra không phải tất cả binh lính đều hoàn toàn trung thành với Reinhardt, vô tâm với hoàng thất Gatralan. nhưng bọn họ là chiến sĩ, là những người coi phục tùng mệnh lệnh là thiên chức.

Mệnh lệnh là mệnh lệnh, không cần giải thích.

Cả trăm chiếc [ Kim Cương ] nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh, động cơ hoạt động hết công suất, thế tới như trời long đất lở, đánh về phía đám robot [ Cuồng Long ] đã kết thành trận hình phòng ngự.

Mặc dù đối phương từng là chiến hữu kề vai chiến đấu, nhưng đối với binh lính của Thần Thoại quân đoàn mà nói, tình cảm là một thứ rất dư thừa, khi cần thiết, bọn họ phải không chút do dự giết chết đồng đội, thậm chí là giết cả chính mình, cho nên bất cứ sự nhân từ và hữu nghị nào cũng đều là ràng buộc.

Khai hỏa! Pháo năng lượng và tên lửa bay chi chít giữa đội hình hai bên, dày đặc như những cơn sóng biển đánh vào bờ, những tiếng nổ lớn thi nhau vang lên. Tất cả robot đều sử dụng sức lực lớn nhất để né tránh cơn bão lửa chết chóc, lúc này trong mắt bọn họ không còn có chiến hữu, chỉ có kẻ địch!

Trong lúc nhóm robot tiên phong của cả hai bên đang giao chiến ác liệt, O’Sullivan vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc phi thuyền mang ký hiệu hoàng gia. Chỉ mấy phút đồng hồ trước, khi dùng thiết bị quan sát của robot nhìn thấy James đi lên tàu vận tải, hắn đã trở nên cực kỳ căng thẳng. Nếu như tàu vận tải bay đi mất thì hắn cũng chỉ có thể rút lui, đem tất cả giao lại cho Reinhardt, để vị quân đoàn trưởng này sử dụng chiến hạm giải quyết dứt điểm James.

Nhưng nếu mà nói như vậy, O’Sullivan không khỏi cảm thấy bản thân quá mức vô dụng, thế cho nên hắn tuyệt không cho phép James có thể thoát đi ngay trước mặt mình.

Thiên thần phù hộ, chiếc phi thuyền kia mất điều khiển, rơi xuống va chạm mạnh vào giác đấu trường, bây giờ lại đang cố gắng một lần nữa bay lên, nhưng những hư hỏng nặng nề làm cho nó chỉ có thể lắc lư chòng chành ở độ cao gần hai mét, hai động cơ phản lực thổi sát đất khiến tro bụi bay đầy trời.

“Đột kích!” O’Sullivan điều khiển chiếc [ Kim Cương ] cải tiến của mình dẫn đại đội cảnh vệ xông về phía giác đấu trường, hắn muốn thừa dịp quân đoàn kỳ quái kia còn đang bị cầm chân, nhanh chóng bắt được hoặc là giết chết James.

Thần Thoại quân đoàn là một sư đoàn có biên chế đặc biệt, nhất là sau khi trận chiến ở tinh hệ Newton kết thúc nó liền được tiến hành bổ sung và mở rộng, bây giờ đã có sáu trung đoàn thiết giáp, còn có một tiểu đoàn cảnh vệ, một tiểu đoàn hậu cần, một tiểu đoàn khoa học kỹ thuật điện tử, một tiểu đoàn đột kích, một trung đoàn đặc công, một tiểu đoàn trinh sát, tổng cộng hơn mười hai ngàn người. Trong sự phát triển mấy năm nay của quân đoàn, ngoài trung đoàn 1 của Bonnie và trung đoàn 6 mới được thành lập ra, tuyệt đại bộ phận binh lực đều nằm trong sự không chế của Reinhardt, nhất là lực lượng cảnh vệ lại càng là nhóm trung thành nhất.

Vì thế, mỗi một người lính cảnh vệ này đều biết mình cần phải làm gì, hơn nữa, chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không chút do dự thực hiện nó!

Zola chỉ có thể trơ mắt nhìn đại đội [ Kim Cương ] đánh về phía tàu vận tải, trong lòng lão thầm chửi rủa mậ mạp be bét dù chưa từng thấy mặt:“Ngu xuẩn, đần độn, ngay cả tàu vận tải mà cũng không biết lái, lợn cũng thông minh hơn ngươi, một đám thổ phỉ chỉ xứng ngồi tù mọt kiếp, một bọn vô dụng!”

Tàu vận tải vẫn cứ lơ lửng giữa không trung, thân tàu không ngừng va chạm vào những cây cột chống của giác đấu trường, phát ra tiếng kim loại cọ vào nhau nghe ken két chói tai.

Vỏ ngoài phi thuyền bị biến dạng khủng khiếp, một vết rách lớn cũng đã xuất hiện ở mũi phi thuyền, động cơ phản lực bị đốt nóng quá mức cũng phát ra những tiếng rên rỉ, cộng thêm tiếng ma sát càng ngày càng chói tai làm cho con tàu biến thành một quả bom nguy hiểm sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào.

“Uỳnh!” Ngay khi O’Sullivan vòng qua khu giam giữ, toàn lực xông vào tàu vận tải thì một tiếng nổ cực lớn vang lên, mang theo bụi đất mù mịt, kế đó giác đấu trường sụp mạnh xuống!

Mấy vạn tấn hợp kim chỉ trong nháy mắt sụp đổ tung tóe, tòa kiến trúc sáu tầng khổng lồ cao hàng chục mét bị nát vụn thành những mảnh nhỏ, giống như một đám bụi bẩn bị phủi đi khỏi mặt đất. Cấu kiện kim loại cùng với những bức tượng thạch cao, thảm lông, đèn trần hào hoa bên trong đã biến thành một đống rác rưới, bụi bậm tràn ngập bốn phía.

O’Sullivan và binh lính của hắn dừng lại đột ngột theo phản xạ, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã cứu sống tính mạng không ít người trong số bọn họ.

Chiếc tàu vận tải vốn đang lảo đảo trên không bỗng bất ngờ đâm mạnh đầu vào giác đấu trường, phần mũi tàu bị đập nát vụn hoàn toàn, phần thân thì bị hàng vạn tấn kim loại đè lên chia thành hai đoạn, còn động cơ phản lực thì vẫn chưa hề tắt. Gần hai giây sau, trên thân tàu xuất hiện vô số khe nứt, ánh sáng chói mắt của năng lượng nén bắn ra bốn phía, kế đó là một tiếng nổ mạnh vang lên, đem theo một quả cầu lửa vút lên cao, hóa thành một đám mây hình nấm đen thui trên bầu trời. Luồng sóng xung kích quét bay hàng trăm chiếc [ Kim Cương ] đang lao tới, luồng nhiệt nóng bỏng chỉ trong nháy mắt đã hòa tan tất cả.

Trời rung đất động, nhật nguyệt vô quang, tất cả thanh âm, màu sắc, không khí đều bị vụ nổ thổi bạt đi, cả thế giới giống như bị thượng đế chỉnh sửa lại, chỉ còn lại hai màu đen trắng và sự yên tĩnh tuyệt đối.

Cuộc chiến dừng hẳn lại, không một ai còn có thể chiến đấu sau một. Tất cả đều ngơ ngác nhìn về phía giác đấu trường, tòa kiến trúc hào hoa lúc này đã trở thành một đống phế liệu, vụ nổ của tàu vận tải đã làm bùng lên một ngọn lửa lớn, cháy bừng bừng giữa bình minh đang lên.

Zola ngơ ngác nhìn, lão không thể nào tin nổi sự thật trước mắt.

Sau khi bị sóng xung kích đánh bay đi, O’Sullivan cũng ngơ ngác nhìn, đến khi tỉnh táo hẳn lại, hắn hưng phấn hươ hươ nắm đấm. Tất cả đã kết thúc, không ai có thể sống sót trong một vụ nổ lớn đến như thế!

James đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, ngay cả một khúc xương cũng không lưu lại!

Chỉ cần đánh bại Stephen, toàn bộ Gatralan sẽ nghênh đón một hoàng đế mới, đó chính là Reinhardt! Còn hắn cũng sẽ trở thành công thần lớn nhất, bước lên đỉnh cao quyền lực.

“***!”Nấp trong khu rừng ở phía đông nhà tù, mập mạp tiếc rẻ vỗ đùi một cái, rõ ràng là hắn không hài lòng với kết quả của vụ nổ, ít nhất thì hai đại đội [ Kim Cương ] kia chỉ bị làm thịt có một nửa.

Người kinh hãi nhất là Bonnie, một người đã tham gia từ đầu tới cuối hành động ma thuật này.

Trước tiên, cái gã mập mạp giảo hoạt này để cho mọi người đàng hoàng đi lên tàu vận tải, sau đó tất cả liền được tập trung lại trước cửa khoang hàng hóa. Phi thuyền lảo đảo bay lên không, xuyên qua những cửa sổ, mọi người đều nhìn thấy phía dưới là hàng đoàn [ Kim Cương ] và một ít [ Ma Hổ ] của Thần Thoại quân đoàn đang lao đi như một đàn mãnh thú.

Phát hiện ra tàu vận tải, Thần Thoại quân đoàn rõ ràng liền tăng nhanh tốc độ, mà phi thuyền lại giống như bị mất điều khiển húc vào giác đấu trường.

Kế tiếp, Thần Thoại quân đoàn phát động tiến công Thần Tích quân đoàn, cùng lúc này, binh lính của Tự Do Chiến Tuyến áp giải đám tù binh xuyên qua lỗ thủng ở tầng hai giác đấu trường, mượn cơ hội hỗn loạn trốn vào rừng rậm.

Sau đó, Bonnie liền thấy mập mạp lấy ra một thiết bị điều khiển tần suất chấn động, thế là giác đấu trường đang yên đang lành bỗng đổ sụp xuống. Nàng còn chưa kịp định thần thì mập mạp đã ấn nút tiếp theo, biến phi thuyền thành một quả bom khổng lồ, bao trùm tất cả dấu vết trong đám mây hình nấm.

Nhìn vẻ mặt ảo não của mập mạp, Bonnie chợt nhận ra đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một kẻ phá hoại ghê gớm đến thế! Gã béo đáng chết này quả thực là một kẻ phá hoại điên cuồng, ngón tay điểm xuống, tất cả đều biến thành tro bụi, mà nhìn bộ dạng hắn thì dường như đây không phải là lần đầu tiên hắn làm ra những chuyện như vậy!

Nhìn những robot xung quanh khởi động chế độ ngụy trang rồi bắt đầu di chuyển, Bonnie không thể không thừa nhận, ít nhất bây giờ những người này đã thành công trong việc biến mất khỏi thế giới này, trừ phi Thần Thoại quân đoàn có thể lập tức truy kích đúng hướng, nếu không thì với khả năng di chuyển bí mật này, đừng ai mong có thể lần ra được bọn họ giữa rừng rậm mênh mông!

Nhất là nhìn những thiết bị điện tử tiến tiến của [ Logic ], lại nhìn Thần Thoại quân đoàn vẫn ngẩn ra tại chỗ, Bonnie không biết phải diễn tả tâm tình của mình như thế nào nữa, không biết là may mắn hay là ảo não đây.

“Thế nào, đã nói là sẽ trốn ra được mà!” Mập mạp đắc ý dương dương nhìn Bonnie,“Thật ngại quá, tội lại lỡ thắng mất rồi!”

“Thả ta xuống, tên khốn kiếp hèn hạ chết băm chết vằm kia!” Bị trói chặt trên vách buồng lái [ Logic ], Bonnie ra sức giãy dụa, quát lên đầy phẫn nộ.

Mập mạp nhăn mặt ôm đũng quần, khen: “***, cô chửi hay thật đấy, làm đây sun hết cả vòi lại rồi đây này!”

Bonnie rốt cuộc cũng sụp đổ, nàng khóc, giống như một tiểu cô nương bị bắt nạt, chẳng còn chút vẻ thành thục cơ trí và ung dung của một nữ thượng ta, nàng đã hiểu được, gặp phải một kẻ vô lại như vậy thì chỉ có ủy khuất mà thôi.

Còn ở bên cạnh nàng, James nhắm nghiền hai mắt, tựa hồ như đang ngủ.

***********************************

Dân chúng Leray nhận được tin tức, chương trình [ Anh Hùng ] sẽ nhanh chóng công bố tên tuổi và thành tích của người đại đội trưởng anh hùng vô danh ngày ấy, mà càng cho bọn họ điên cuồng đích hơn nữa là lại cũng chính anh ta là người đã lên kế hoạch và tham gia xâm nhập thủ đô Gatralan, đích thân bắt sống hoàng đế làm tù binh.

Dưới sự phối hợp kích động của quân đội và chính phủ, tất cả người dân Leray đều cuồng nhiệt đàm luận về cái đề tài làm cho con người ta nhiệt huyết sôi trào này. Mỗi một người đàn ông đều muốn được cùng vị anh hùng này uống một chén rượu, còn mỗi một cô gái thì đều hy vọng mình chính là người yêu của anh ta!

Có nữ minh tinh điện ảnh công khai tuyên bố, không lấy được vị anh hùng này thì không lấy chồng!

Có nghị sĩ đề nghị đưa vị anh hùng vẫn chưa được công bố tính danh này vào làm chủ nhân văn phòng Tổng thống.

Giữa lúc thế giới đang vì một gã mập mạp hèn mọn bỉ ổi mà thần hồn điên đảo, Bộ Tổng Tư lệnh và Văn phòng Tổng thống bất ngờ nhận được tin tức: Điền Hành Kiện mất tích, có thể đã đồng quy vu tận cùng với James!

-------*-------

----------oOo----------

Con gái không nên học quá nhiều, bởi vì trong cảm nhận của con trai: hết cấp 3 là Tiểu Long Nữ, sinh viên chưa tốt nghiệp là Hoàng Dung, nghiên cứu sinh là Triệu Mẫn, thạc sĩ là Lý Mạc Sầu, lên đến tiến sĩ là Diệt Tuyệt sư thái, còn giáo sư thì chính là người mà ngay cả đọc cũng thấy đáng sợ ―― là "Đông Phương Bất Bại" trong truyền thuyết!

Con trai cũng không nên đọc sách quá nhiều, bởi vì ở trong mắt con gái: hết cấp 3 là Vi Tiểu Bảo, sinh viên chưa tốt nghiệp là Đoàn Dự, nghiên cứu sinh là Đinh Điển, tiến sĩ là Trần Gia Lạc, trên tiến sĩ là Âu Dương Phong, luyện đến giáo sư thì chính là "Nhạc Bất Quần"!

-Sử Thượng Đệ Nhất Yêu-

Truyện convert hay : Chiến Long Vô Song Tiểu Thuyết Miễn Phí Đọc
Chương Trước/1044Chương Sau

Theo Dõi