Chương Trước/1044Chương Sau

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Quyển 4 - Chương 58: Phát hiện kinh người

Cầm lấy khẩu súng do Mễ Lan đặc chế mô phỏng theo kiểu M1 Garand, đeo kính nhìn đêm, Điền Hành Kiện từ từ đi vào trong hang.

Hang động nghiêng xuống dưới một góc hai mươi lăm độ, đường đi vừa trống trải vừa thẳng tắp. Mập mạp trước nay vẫn cho rằng mình có năng lực trao đổi với bóng tối, luôn có thể cùng dung hợp vào màn đêm, từ đó giành lấy sức mạnh và thắng lợi, nhưng cẩn thận dò dẫm đi gần một ngàn mét, mập mạp mới phát hiện ra, lần này bóng tối đã chối từ hắn rồi.

Giữa hang động trống trải và yên tĩnh, mập mạp nghe thấy rất rõ tiếng tim đập và hơi thở của mình, mà giác quan thứ sáu như đang mách bảo cho hắn biết có một ánh mắt đang quan sát hắn, làm cho hắn không thể ẩn nấp được.

Đi được khoảng trăm mét, một cánh cửa kim loại bỗng xuất hiện trước mắt mập mạp.

Mập mạp nhón chân đi như mèo lại gần cánh cửa, bỗng bất ngờ, hai tấm kim loại dầy cộp nặng nề đột nhiên tách ra hai bên, ánh đèn sáng rực từ bên trong chiếu thẳng vào mặt mập mạp.

“Bị lộ rồi sao?” Mập mạp vén cao vạt áo, để lộ ra một dây lựu đạn quấn quanh bụng, ánh mắt kiên định, thấy chết không sờn, bộ dạng như thể ai dám lại gần lão tử liền đồng quy vu tận với hắn.

Nhưng ngoài tiếng cửa mở ra thì không có một chút động tĩnh nào nữa. Phía sau cửa, hiện ra trước mặt , mập mạp là một hangar tiêu chuẩn, dưới ánh đèn, là một dãy chiến đấu cơ vũ trụ, phần khung thân có hình dáng khí động và bốn cánh tạo thành hình chữ X làm cho mập mạp nhất thời mắt choáng váng.

Hắn biết như thế chiến ky, chẳng những hắn biết mà gần như tất cả những ai đã từng học qua lịch sử cổ đại đều biết, đây là mẫu chiến đấu cơ vũ trụ kinh điển có tên là Cục Cơ giới Liên bang chế tạo vào năm 3012 sau công nguyên,. Trước khi Liên bang trái Đất giải thể, những chiếc chiến đấu cơ này chính là biểu tượng cho sức mạnh quân sự khổng lồ của Liên bang!

Mấy ngàn năm đã trôi qua, những món đồ cổ này lại bất ngờ xuất hiện trước mắt làm cho mập mạp quả thực không thể tin vào hai mắt của mình nữa. Chẳng lẽ nơi này lại là một bảo tàng quân sự?

Đại sảnh được đèn rọi sáng rực mà lại rất yên tĩnh, mỗi một chiếc đều đã được lắp tên lửa, vũ trang đầy đủ. Trên thân thể bọn chúng có rất nhiều các loại dấu vết, đó không phải là tro bụi năm tháng để lại mà là vết thương, giống như vết sẹo của những chiến sĩ cổ đại thân trải trăm trận, hùng tráng và uy vũ.

Điền Hành Kiện cẩn thận đi qua cửa, quan sát kỹ từng chiếc . Bên trong buồng lái, do được lớp kính đóng kín nên không hề có một hạt bụi, trông cứ như là hàng mới xuất xưởng

Mập mạp chặc lưỡi, mấy ngàn năm rồi mà vẫn bảo quản tốt như vậy, đây thật sự là một kỳ tích. Nhưng điều làm cho hắn không rõ chính là tại sao những cỗ máy chiến tranh này lại xuất hiện ở giữa một vực từ trường, tại sao mình vừa tới gần, cánh cửa đã tự động mở ra. Nơi này, rốt cuộc là một di tích vẫn duy trì công năng tự động như trước, hay đây là một bảo tàng dưới lòng đất có người điều khiển?

Đảo qua đảo lại mấy vòng, cả hangar vẫn không có một chút động tĩnh nào như trước, không hề xuất hiện dấu vết của tính mạng, trên sàn kho đầy tro, ngoài những dấu chân của mập mạp ra thì không còn có gì khác. Có điều, cái cảm giác bị theo dõi thì lại càng thêm phần mãnh. Trên đường hết nhìn đông lại ngó tây, mập mạp vừa mới đi tới cửa hông bên cạnh hangar, cánh cửa lại cũng tự động mở ra, một hành lang dài xuất hiện trước mặt mập mạp.

“Ai?” Mập mạp quát lên:“Bước ra đây cho ta!”

Tiếng quát quanh quẩn khắp nơi, sự yên tĩnh đáng ngờ, hangar đầy tro bụi, những cánh cửa tự động mở ra, trực giác mách bảo, hết thảy đều lộ ra vẻ quỷ dị.

Nắm thật chặt khẩu súng trường trong tay, mập mạp chậm rãi tiến lên. Ở cuối đường tiếp tục là cửa, mập mạp vừa tới gần, cửa lại tự động mở ra. Vừa đi qua cửa, xuất hiện ở trước mắt mập mạp là một khoang chuẩn bị chiến đấu rộng rãi, trên vách tường là hàng loạt những màn hình và bản đồ vũ trụ lập lòe như ẩn như hiện dưới lớp bụi dày.

Vừa nhìn thấy khoang chuẩn bị chiến đấu, mập mạp lập tức hiểu ra hắn đã bước vào một chiếc chiến hạm cổ đại. Hang động thẳng tắp ngoài kia chính là đường băng cho chiến đấu cơ vũ trụ xuất phát, còn bốn khe lõm sáng bóng ấy rõ ràng là hệ thống máy phóng gia tốc (catapult) cho !

Dựa theo thiết kế và trang bị của hangar và khoang chuẩn bị chiến đấu thì chiếc phi thuyền ít nhất cũng đã có gần bốn ngàn năm lịch sử. Nhưng bởi vì phi thuyền được làm từ hợp kim có khả năng chống ăn mòn cao, cho nên dù đã trải qua bốn ngàn năm, nơi này duy trì được bộ dáng như trước.

Khoang thuyền viên, khoang động cơ, kho vũ khí, phòng điện tử, đài điều khiển, đài chỉ huy, mập mạp cứ một đường đi thẳng, cửa tự động chỉ cần cảm ứng được có người tới gần là sẽ mở ra, hệ thống xác nhận thân phận ở trước cửa tựa như đã trở thành vật trang trí. Lúc đầu, mập mạp còn cẩn thận đề phòng cạm bẫy, nhưng sau mấy lần cao giọng thử dò xét, lá gan của hắn càng lúc càng lớn, thấy cửa là vào.

Đứng ở giữa đài chỉ huy, nhìn máy tính trung ương vẫn duy trì trạng thái làm việc, mập mạp nhận thấy có một điều gì đó không tầm thường. Máy tính từ bốn ngàn năm trước, đến bây giờ mà vẫn làm việc bình thường, hệ thống nhận dạng thì không hoạt động, cửa lại tự động mở ra, tất cả đều không hợp lẽ thường!

Đang lúc khốn hoặc, một tia sáng bắn ra từ trên trần, quét mập mạp từ đỉnh đầu tới gót chân.

“Ai? Con mẹ nó, không chịu thò mặt ra chứ gì?” Mập mạp run run gỡ một quả lựu đạn xuống, gật chốt an toàn, đặt ở trung lên trước máy tính trung ương,“Nếu không ra, ông đây sẽ thổi bay nơi này đấy!”

“Ấy đừng!” Một giọng nói run rẩy vang lên ở phía sau mập mạp.

Mập mạp quay đầu lại, chỉ thấy khối kim loại hình cầu đang trôi nổi lơ lửng giữa không trung, hai khối thủy tinh trông như một đôi mắt nhỏ đang nhìn mình trừng trừng.

“A!” Cả hai đồng thời phát ra một tiếng thét thê lương chói tai.

Mập mạp có phản ứng trước tiên,“Phi!” phun một bãi nước miếng vào thứ kia rồi giương cao khẩu súng lên.

“Đừng bắn, đừng bắn, nghe ta nói cái đã!”

“Nói cái rắm ấy! Ngươi không ra, ông đây cho nổ tung nơi này!” Mập mạp nói xong liền phát hiện ra cái gã người máy này hình như đang run lên, xem ra lá gan của kẻ điều khiển phía sau cũng không lớn hơn của hắn bao nhiêu.

“Thì ta đang ở trước mặt ngươi đây!” Trên thân thể tròn vo của gã người máy đột nhiên thò ra một cánh tay cơ giới ngắn ngủn lau bãi nước miếng của mập mạp, giọng nói đầy vẻ bực tức:“Nhổ nhổ cái con mẹ gì chứ!”

“Ngươi ở trước mặt ta? Bố láo!” Mập mạp bất ngờ cáu tiết, giương súng bắn một phát đạn sát sạt qua gã người máy,“Ta muốn đích thân ngươi xuất hiện, lôi cái camera này ra làm qué gì?”

“Ai là camera, thằng xxx ngươi mới là camera ấy!” Gã người máy vừa bị phát súng dọa cho sợ đến phát run, nhưng nghe mập mạp nói vậy thì liền như phát cuồng quát vang như sấm, giương hai cánh tay cơ giới ngắn ngủn lao vào mập mạp,“Ta bóp chết ngươi!”

Thấy mập mạp lại giơ súng lên, gã người máy vội vàng quẹo gấp, bay ra thật xa rồi kêu lên:“Có bản lãnh thì đừng dùng súng!”

Nhìn chằm chằm vào gã người máy đang cuống quít né tránh họng súng của mình, mập mạp cất tiếng dò hỏi:“Ngươi là người máy?”

“Nói như đấm vào đít ấy!” Gã người máy tức giận kêu lên,“Ngươi nhìn xem ta có chỗ nào giống người thật không?”

Mập mạp choáng váng đầu óc, kêu lên:“Nơi này chỉ có một mình ngươi? Không có ai điều khiển sao?”

“Ngươi cứ hạ súng xuống cái đã!” Gã người máy lượn lờ một hồi, đến khi thấy mập mạp hạ súng mới ngừng lại, nói: “Ngoại trừ ta ra, không còn có bất cứ ai khác.”

“Trí não nhân tạo!” Mập mạp như bị sét đánh trúng, hắn ngơ ngác nhìn gã người máy, không dám tin tưởng hai mắt của mình nữa.

Từ khi máy tính xuất hiện đến nay, người máy có được ý thức hoàn toàn chủ động vẫn luôn là mục tiêu của vô số nhà khoa học. Nhưng ý thức của loài người, không phải chỉ có trí nhớ mà còn bao gồm rất nhiều thứ không thể “chế tạo” hay “lập trình” ra được. Một chiếc máy tính, coi như là có được trí nhớ vô hạn, có đủ năm giác quan, có khả năng phân tích thì nó vẫn chỉ là một/chiếc máy tính mà thôi.

Trong phim ảnh, người máy hoàn toàn có thể có ý thức, nhưng trong thực tế, đấy vẫn chỉ là mọt thứ ảo tưởng.

Nhưng bây giờ, cái gã người máy tròn vo lơ lửng trước mặt hắn lại đang dùng một động tác cực ký có “tính người” tuyên bố, nó, là một người máy có ý thức hoàn chỉnh, nó thậm chí còn biết sợ hãi, biết tức giận!

“Tổ cha nó, ông mày cóc tin!” Mập mạp lại giơ súng lên.

“Ấy!” Gã người máy bất ngờ thở dài, hai con mắt xoay tròn, nói,“Vậy phải làm thế nào thì ngươi mới tin?”

“Cái này......” Mập mạp nhất thời cũng không biết phải nói gì, bèn hạ súng xuống, hỏi: “Những người trong chiếc chiến hạm này đâu hết rồi?”

“Ngươi đã từng gặp ai sống tới bốn ngàn tuổi chưa?” Màn hình ở chỗ miệng gã người máy lập lòe thành hình như đang nhếch mép,“Đó không phải là người, mà là yêu quái.”

“Mẹ kiếp, người máy mà cũng biết nhếch mép.” Mập mạp thầm ngạc nhiên, hỏi lại,“Đều chết hết rồi?”

Hai con mắt của gã người máy ngước lên đến đỉnh đầu, khinh bỉ nói:“Không chết thì thành tiên à?”

Thấy mập mạp lại định phát biểu ý kiến, gã người máy vội vàng xua xua hai tay,“Trong máy chủ của ta có nhật ký hành trình đấy, ngươi tự xem đi, hơi chút là động đao động súng, mấy ngàn năm rồi mà văn minh chẳng có chút tiến bộ nào hay sao?”

Mập mạp tức nghẹn gần chết, hung hẵn trợn mắt nhìn gã người máy một cái rồi quay đầu nhìn máy chủ trên đài điều khiển,“Đây là máy chủ của ngươi? Ngươi cũng chính là nó?”

Gã người máy gật gù một chút, coi như là gật đầu.

Mập mạp tháo lựu đạn trên người xuống rồi rải đều ra khắp đài điều khiển, nói:“Không biết đập nổ máy chủ thì chú mày có bị ảnh hưởng gì không nhỉ? Hay là thử một chút nhé? Thời buổi văn minh tiến bộ, bây giờ đều là dùng hàng nóng để nói chuyện đấy!”

Gã người máy không ngờ mập mạp lại xuất chiêu hèn hạ như vậy, nhất thời vừa tức giận vừa sợ hãi, run rẩy một hồi rồi đột nhiên xịt ra một luồng khói đen, rơi đánh cạch một cái xuống đất, hoa lửa bắn ra bốn phía, tất cả màn hình của máy chủ đều tối thui.

“Ơ kìa, sao chơi xấu thế!” Mập mạp cảm thấy buồn cười, không ngờ lại có một gã người máy biết giả chết. Hắn lập tức không chút khách khí vừa đi ra cửa vừa rút điều khiển từ xa, cố ý nói to,“Giả chết chứ gì, đã thế hôm nay ông đây cho ngươi gameover luôn!”

“***, ngươi thắng rồi!” Gã người máy lưu manh thấy mập mạp không bị trúng kế, lập tức nghiêng người nhẹ nhàng đứng lên, nói:“Chung sống hòa bình mới là xu hướng của thế giới!”

Vừa nói chuyện, màn hình máy chủ đã hiện lên Nhật ký hành trình, từng chuỗi mật mã liên tiếp được nhập vào, mở ra tập tài liệu được đóng dấu tuyệt mật SSS.

Nhật ký rất dài, bắt đầu từ khi vị hạm trường trẻ tuổi này bước lên chiến hạm chấp hành nhiệm vụ cuối cùng, mãi cho đến lúc hắn chết đi, tổng cộng đã viết ra hơn một ngàn vạn chữ. Trong thời gian hơn mười năm, giữa vũ trụ mênh mông, trên một tinh cầu tịch mịch, tất cả mọi chuyện đều được ghi lại trong nhật ký. Mập mạp lặng lẽ lật giở từng trang, càng đọc, trong lòng hắn lại càng thêm chấn động.

Từ cách đây bốn ngàn năm, hành trình của một phi thuyền thuộc Liên bang Trái Đất, một công trình nghiên cứu cực kỳ bí mật, một cuộc chiến đấu thảm khốc, một cuộc chạy trốn thần kỳ, tất cả đang dần dần hiện ra trước mắt mập mạp.

[/RIGHT]

Truyện convert hay : Mục Long Sư
Chương Trước/1044Chương Sau

Theo Dõi