Chương Trước/1044Chương Sau

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Quyển 1 - Chương 36: Cái chết của Ali

Điền Hành Kiện kinh ngạc thở dài một hơi, hắn nhận ra người này. Đó chính là vị thiếu uý Ali mà hắn vừa gặp mấy giờ trước dưới ánh đèn pha ở cửa chính căn cứ.

Sắc mặt Ali lúc này đã trở nên tái nhợt, không phải phẫn nộ, cũng chẳng phải bi ai, chỉ là chết lặng. Một loại thâm trầm đến trong xương cốt đích chết lặng. Điền Hành Kiện biết, Ali đã không còn con đường nào để đi, hắn đã đi tới tuyệt cảnh, bất kuận thế nào thì ngày mai hắn ta cũng sẽ không còn được thấy ánh mặt trời.

"Đầu hàng đi, thiếu úy, ngươi có thể lựa chọn sống sót." Một người lính trinh sát đặc chủng hô lên.

Ali vẫn giữ nguyên động tác, không ngừng bắn. Thấy vậy, một người lính điều khiển robot giương súng máy lên

Một phát đạn năng lượng súng máy xuyên thủng lồng ngực Ali, lực đẩy cực mạnh của viên đạn khiến hắn ngã vật xuống đất, khẩu súng trong tay rơi ra. Khuôn mặt vốn đã tái nhợt của Ali không biểu lộ bất cứ điều gì, ngay cả sự đau đớn giãy dụa cũng không làm cho khuôn mặt thay đổi, cuối cùng, máu tươi từ khóe miệng phun ra, vài giây sau , hắn ngừng giãy dụa, chết đi trong yên lặng.

Người nổ súng chính là Torik, hắn thu hồi khẩu súng máy, lạnh lùng nói: "Nếu là người đế quốc Gatralan, ta cũng sẽ làm như hắn. Người hạ đẳng mà phạm vào sai lầm như thế này, nếu đầu hàng, gia đình của hắn sẽ bị đưa lên giá treo cổ. Ở quốc gia đó, đầu hàng, cũng chỉ là quyền lợi của người thượng đẳng mà thôi." Robot [ Dũng Sĩ Tiên Khu Giả ] của hắn từ từ xoay người, đi tới căn cứ: "Cho nên, dù có chết ta cũng quyết không để cho cái quốc gia chết tiệt đó trở thành kẻ thống trị chúng ta!"

Khung cảnh trở nên im lìm chết chóc, chỉ có những tiếng nổ vang lên từng đợt trong căn cứ hậu cần đang bốc cháy cách đó không xa, , thi thể của Ali lặng lẽ nằm ở phía trước các robot Liên bang, trông vô cùng nổi bật trên mặt đất.

Tại sao hắn lại muốn tấn công một chiếc [ Ma Hổ ]? Tại sao không chọn [ Dũng Sĩ Tiên Khu Giả ]? Không ai biết được điều này.

Có lẽ, là bởi vì [ Ma Hổ ] đã lừa gạt hắn, mà cũng có thể đây là một sự tấn công vô vọng trong phẫn nộ cuối cùng của một người hạ đẳng đối với những kẻ thượng đẳng.

Tựa như ông cũng cảm thấy không khí quá căng thẳng, tầng mây trên trời đột nhiên tản ra, ánh nắng ban mai chiếu thẳng xuống đại địa.

Vài chiếc tàu vận tải hạng trung màu vàng phản chiếu ánh mặt trời từ từ lướt qua căn cứ hậu cẩn đang chìm trong biển lửa, hơn một ngàn robot từ trong khoang tàu nhảy xuống, vô số những máy bay chiến đấu đang tuần tra trên những đám mấy đằng xa. Khung cảnh này khiến cho mọi người nước mắt lưng tròng. Điền Hành Kiện ngồi trong khoang lái của [ Logic ], nước mắt giàn giụa: "Con mẹ nó, ông đây rốt cuộc cũng sống sót rồi."

Trong số những robot nhảy dù xuống, có hai chiếc [ Dũng Sĩ Lãnh Đạo Giả ] chạy tới, đó là tiểu đoàn trường Nadal và đại đội trưởng Rashid. Sau lưng họ , những binh sĩ đặc chủng khác vừa tiếp đất liền nhanh chóng tản ra, chiếm cứ những vị trí có lợi, một bộ phận lấy tiểu đội làm đơn vị thiết lập những trạm gác, một bộ phận dùng những miếng hợp kim mang theo lắp ráp thành những công sự tạm thời.

Vừa nhảy xuống khỏi robot, mập mạp đã bị Rashid ôm chặt, thiếu chút nữa thì lòi hết cả mỡ ra ngoài. Cái ôm này, chính là một cái ôm chân thành nhất.

Nadal vừa cười vừa đi tới, đá Rashid sang một bên, nói: "Chú mày khá quá nhỉ! Con mẹ nó, ngươi bây giờ còn trâu bò hơn cả ta! Ông đây còn tưởng rằng ngươi chết chắc rồi cơ đấy. Lần này ngươi đã làm cho tiểu đoàn trinh sát đặc chủng được mở mày mở mặt rồi!"

Mập mạp làm dáng, ra vẻ khiêm nhường nhưng lại khoác lác nói: "Đâu có, đâu có, thật sự chỉ là may mắn thôi, mà kỳ thực ta cũng đâu có phải ra tay, đối thủ quá yếu mà."

"Mập mạp!" Theo một tiếng thét chói tai, hai nữ nhân một trái một phải ôm chặt lấy tay mập mạp, hai khôi thịt béo ở thắt lưng đồng thời bị véo mạnh.

Đội ngũ tù binh đi suốt bốn giờ mới tới kịp điểm hẹn, lúc còn ở xa xa nhìn thấy bộ dạng mập mạp nổi giận khiến bọn họ sợ đến phát run, gã mập mạp này nhập ma rồi sao? Nhưng Mỹ Đóa và Nia thì không nghĩ như vậy, các nàng hết sức phấn khởi, trong lòng của phụ nữ, nam nhân của mình chính là anh hùng vô địch. Thấy mập mạp uy phong bát diện, vênh váo tận trời, lại nghĩ tới hình ảnh anh hùng hung ác đối với kẻ địch, các nàng liền không giấu được sự vui sướng.

Cho nên, khi chiến đấu vừa chấm dứt, hai cô nàng này liền chạy tới, trái một véo, phải một cấu khiến mập mạp kêu khổ không thôi.

Nhưng hôm nay mâp mạp may mắn được đám quân y ùa lên giải cứu. Đám người này chẳng thèm để ý tới tâm tình của “người bệnh”, cứ thế lôi hết lên tàu vận tải, những tù binh Liên bang khác cũng một người không thoát, giống như đang tiến hành một lần bắt cóc quy mô lớn.

Nửa giờ sau, mấy chiếc tàu vận tải bắt đầu khởi hành. Nhìn đống đổ nát của căn cứ địch đang dần thu nhỏ ngoài cửa sổ, các tù binh Liên bàn vừa được giải cứu không nhịn nổi xúc động, hò reo ầm ĩ, hôm nay bọn họ đã thực sự được cứu thoát rồi, tổng cộng hơn hai trăm tám mươi tù binh bị giam cầm, dưới sự dẫn dắt của Điền Hành Kiện, chỉ hy sinh mười hai người, ngoài ra còn có hai binh sĩ trinh sát đặc chủng, tổng cộng chỉ tổn thất mười bốn người, trong thời gian nửa tháng, đi xuyên qua mấy trăm km, cuối cùng đã được giải cứu thành công. Đây là một kết quả tốt đẹp mà ban đầu không ai dám nghĩ tới. Phải biết rằng, những người được cứu ra khỏi trại tù binh khi ấy, chẳng những tinh thần uể oải mà thân thể cũng vô cùng suy nhược, gần như là không thể đi nổi.

Dưới sự hộ tống của các máy bay chiến đấu, tàu vận tải bắt đầu tăng tốc cực nhanh, mười mấy phút sau đã thoát ly khỏi tầng khí quyển, tiến vào vũ trụ.

Nhìn mập mạp giương lên bộ mặt ngây thơ vô hại, nhìn hắn cố gắng làm ra bộ dạng hiền lành lương thiện, nhìn hắn thỉnh thoảng liếc nhìn bộ ngực của những nữ binh xinh đẹp, mọi tù binh đều muốn bật cười, bọn họ hoàn toàn không thấy hắn ta có chút nào giống với người chiến sĩ dũng mãnh đánh ngã chiếc [ Kim Cương ] lúc nãy.

Một y tá xinh đẹp đang cúi xuống đo huyết áp cho một binh sĩ bên cạnh mập mạp, đường cong bạo hoả trước ngực khiến cho nước miếng mập mạp chảy dài.

Cái tên tiện nhân này chẳng nhẽ lại chính là người anh hùng đã dẫn dắt mọi người sáng tạo kỳ tích sao? Một số binh sĩ được cứu thoát đang định qua hỏi thăm mập mạp thì sững cả người, cái gã “anh hùng” này thật sự là anh hùng hèn mọn nhất cả Liên bang.

Hai mắt nhìn bộ ngực của nữ quân y trước mặt, nhưng trong đầu mập mạp lại không phải là đang nghĩ về mấy chuyện hương diễm gì đó. Động tác của mười chiếc robot đối phương khi lần đầu tiên tiếp xúc với [ Ma Hổ ], trận chiến sinh tử vừa qua với [ Kim Cương ], tất cả như những thước phim quay chậm phát lại trong đầu hắn. Những thao tác đơn giản mà hữu hiệu, những động tác giả y như thật, kỹ xảo né tránh giữa pháo đạn, còn có thanh đao laze uyển chuyển như ý, những hình ảnh như cánh cửa lớn được mở tung ra dẫn tới một bầu trời mới, khiến cho mập mạp học hỏi được không ít.

Mấy trận đấu sinh tử vừa qua, mặc dù hắn có thể dựa vào những kỹ xảo bất ngờ chuyển nguy thành an, nhưng trong đó có công rất lớn của may mắn, huống hồ đó đều là những trận chiến không công bình, nếu không có [ Thiên Tuyến ] quấy nhiễu máy vi tính và hệ thống điều khiển của robot, nếu không có ngụy trang đánh lén, nếu không có [ Logic ] mà phải chiến đấu trực diện thì kẻ bại trận chắc chắn là hắn.

Nữ quân y xinh đẹp sau khi đo xong huyết áp, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bộ dạng si ngốc hèn mọn của mập mạp, theo ánh mắt của hắn thì phát hiện áo mình đang hở một khoảng lớn, bảo bối trắng bóng bên trong đều bị mập mạp nhìn thấy. Nàng ta vừa thẹn vừa giận, thế là liền giáng một cái tát vào mặt mập mạp, nổi giận đùng đùng bỏ đi.

Truyện convert hay : Đô Thị Chi Ma Đế Trở Về
Chương Trước/1044Chương Sau

Theo Dõi