Chương Trước/1044Chương Sau

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Quyển 7 - Chương 11: Bóng đêm

Jeremiah Banning vẫn luôn tự hào vì mình có cùng họ với đệ nhất danh tướng Banning của Liên Bang Naga. Đó là thần tượng của hắn, hắn nằm mơ cũng đều muốn mình có thể trở thành được một đại nhân vật như vậy.

Bất quá, bản thân Jeremiah cũng biết, ngoại trừ có họ giống nhau ra, hắn thực sự không có điểm gì tương đồng với vị danh tướng hô phong hoán vũ kia. Một kẻ mới hai mươi hai tuổi như hắn chỉ là một gã tiểu đội trưởng của đoàn lính đánh thuê Cực Hạn mà thôi, cầm tí lương còm, mỗi ngày chấp hành mấy cái công tác bảo tiêu hoặc vận chuyển cho đám người giàu. Sau khi chiến tranh lưu phái bộc phát, thu nhập của đoàn lính đánh thuê đã bị cắt đứt, các đồng đội không nơi nương tựa chỉ có thể họp thành một nhóm, dựa vào cây súng trong tay và vật chất thực phẩm dự trữ trong đoàn mà chiếm lấy mấy ngã tư quảng trường, đau khổ cố gắng giãy dụa qua ngày.

Men theo đường phố, sau khi tuần tra tình hình của trạm gác một lần, Jeremiah liền trở về trong chiến hào ở trên ngã tư. Các bao cát lụp xụp, tường chống đạn bọc thép tổ hợp đơn sơ, lưới cách ly xiêu xiêu vẹo vẹo, robot rỉ sét siêu cũ... Jeremiah liền hoài nghi, một trận địa như vậy không biết có thể ngăn cản được một đợt xung phong của robot hay không.

Hôm qua vừa trút xuống một cơn mưa to, ở đoạn trũng của chiến hào, nước đọng còn chưa có khô ráo. Toàn bộ dãy hào đang lộ ra vẻ lạnh lẽo ẩm ướt. Dẫm bước chân lầy lội, Jeremiah đã về được hầm trú ẩn của tiểu đội mình. Cửa hầm đen đen đang được chèo chống bởi mấy cây gỗ còn chưa được lột vỏ xiêu xiêu vẹo vẹo, tường chống đạn thì cắm vào sâu trong tầng bùn đất dày, bùn đất trên vách hầm bị nước mưa xói đi làm lộ ra một bên góc, kết hợp với bùn đất xung quanh hầm và một số gốc rễ cây cỏ không biết tên, xấu xí không thể chịu nổi.

Nghe thấy tiếng ngáy, tiếng nghiến răng cùng với tiếng ho khan truyền ra từ trong hầm, Jeremiah liền dừng bước chân. Vừa nghĩ tới khung cảnh giống như hầm mộ ở bên trong, hắn không kìm được mà thấp giọng mắng vài câu, cảm thấy mình hẳn là nên lượn thêm vài vòng ở trên đường, mà không phải quay về nơi này một cách ù ù cạc cạc như thế này.

Tựa trên vách hầm, châm một điếu thuốc, Jeremiah ngẩng đầu nhìn các tòa thành vũ trụ ở xung quanh ngã tư đường. Trong bóng đêm, những gã khổng lồ liếc mắt không nhìn thấy đỉnh này đang đứng sừng sững một cách trầm mặc. Bởi vì không có năng lượng cung ứng, cư dân của thành vũ trụ đã sớm chuyển đi, chỉ còn lại một tòa thành không.

Không có năng lượng, tự nhiên cũng không có hệ thống tuần hoàn và cân bằng sinh thái, cũng sẽ không có thang máy lơ lửng. Ngay cả lưới điện phụ cũng đều bị cắt đứt. Chỉ dựa vào máy phát điện bằng sức gió của bản thân tòa thành, chính là không thể duy trì hoạt động cho thành vũ trụ được.

Jeremiah chưa bao giờ đi vào trong thành vũ trụ. Hiện tại, trong đó đang tràn ngập các loại mùi xú uế, hệ thống sinh thái ngừng hoạt động, ở trong đó, đơn giản chính là địa ngục. Hơn nữa, nghe nói còn có một số người chết ở trong đó. Không ai biết những thi thể hư thối kia đến cùng là ở trong căn phòng nào, nghĩ đến thì đều cảm thấy buồn nôn.

Jeremiah hung hăng rít vào một hơi thuốc, cảm thấy có chút bi ai. Mặc dù ở trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, một số nơi ở tầng dưới cùng của thành vũ trụ vẫn còn có ít người đang sinh sống giống như chuột. Bọn họ thực sự không còn chỗ nào để đi. Quay đầu nhìn về phía tây một chút, Jeremiah thở dài một hơi. Đó là phía thị trấn Prue, mọi người đều biết, so với thành Trung Tâm hiện tại, nơi đó quả thực chính là một Thiên đường. Jeremiah không biết đoàn trưởng tới cùng là còn đang do dự cái gì, ở mấy cái ngã tư quảng trường này, đồ ăn và năng lượng có thể tìm được thì đều đã bị càn quét sạch rồi. Vật tư dự trữ trong đoàn cũng đã thấy đáy. Ở chỗ này, ngoại trừ chờ chết ra, chẳng lẽ còn chẳng lẽ còn ý nghĩa khác nữa?

Khói thuốc màu xanh lam vòng qua lá phổi một vòng, khi phun ra ngoài không khí đã biến thành màu xám trắng. Ý nghĩ trong đầu Jeremiah vừa chuyển đến thị trấn Prue thì liền khó có thể dứt bỏ được.... Sống tại thế giới Tự Do nhiều năm như vậy, dạng người gì hắn cũng đều đã gặp qua. Đắc ý mà đến, chán nản mà đi, cái thế giới này nhìn qua thì như tự do, thế nhưng, quy tắc ẩn dấu có thể bức điên những kẻ muốn đại triển quyền cước (thể hiện mình) mà lại không hề biết một chút gì về cái thế giới này.

Thế nhưng cái vị ở phía tây kia, lại thực sự là một kỳ tích.

Đến đây với bàn tay không, một mình một người đánh hạ mười mấy gã cao thủ đấu vật của Thái Lưu ở trong võ quán robot Huyễn Ảnh Lưu, dùng ảnh nude để uy hiếp Cooper, thế nhưng cuối cùng lại trở thành trưởng lão của Thái Lưu, quán trưởng phân quán Prue... Những chuyện này đều không còn là bí mật gì nữa rồi, thế nhưng lúc bàn đầu khi Jeremiah lần đầu tiên nhìn thấy cái tin tức này được truyền bá ở trên mạng, vẫn còn là cười đến rớt cả cằm. Cái gã mập mạp thoạt nhìn rất là chất phác kia, hóa ra lại là một tên khốn nạn.

Sự tình phía sau, mọi người đều đã biết cả rồi. Ngắn ngủi thời gian vài ngày, cái người này đã vừa đánh vừa diệt, triệt để châm lên thùng thuốc nổ mâu thuẫn tích lũy đã lâu giữa các lưu phái.

Tiếp theo đó, dùng một trăm hai mươi chiếc robot đi tung hoành ở thị trấn Prue, thành lập Đồng Minh Hỗ Trợ Lưu Phái, tập kích Thung lũng Silicon, khiến cho tứ phái tới nượng tựa. Thị trấn Prue, tựa hồ trong một đêm đã hoàn thành xong một cú chuyển mình hoa lệ. Một gã mập mạp từ đơn thương độc mã đến khi hiệu lệnh quần hùng, cái thủ đoạn lật tay làm mây úp tay làm mưa này khiến cho người ta trợn mắt líu lưỡi.

Tranh đấu nội bộ của tam đại lưu phái không ai dẹp được nổi, ngược lại lại khiến cho Liên Minh Thương Nghiệp Phương Bắc âm hiểm chiếm tiện nghi. Hiện tại, duy nhất có thể chống lại được Liên Minh Thương Nghiệp Phương Bắc, ngoại trừ Long Hưng Hội đang co đầu không thể dò xét kia ra, cũng chỉ có Phỉ Quân của thị trấn Prue đang không ngừng lớn mạnh với tốc độ như chớp giật ở phía tây kia rồi.

Ngón cái và ngón giữa búng ra, tàn thuốc trong tay liền lượn thành một đường vòng cung màu đỏ trong đêm đen, xì một tiếng rơi vào trong nước bùn đục ngầu.

Jeremiah cười khổ một chút, là một học viên ngoại vi đã học tập ở Thái Lưu được hai khóa, hắn thực sự hi vọng ban đầu mập mạp không phải là quán trưởng của thị trấn Prue mà là quán trưởng phân quán khu vực 7 phía Tây chỗ hắn. Nếu nói như vậy, có lẽ bản thân mình hiện tại sẽ không cảm thấy thống khổ và mê man đối với tương lai như vậy.

Cái tinh cầu này sẽ là của Phỉ Quân. Đây là lập trường kiên trì nhất quán của Jeremiah.

Hắn không phải là nhà quân sự gì, cũng không phân tích được thế cục. Hắn chỉ biết là, Phỉ Quân chính là tay không mà lập nên nghiệp lớn, thành tựu của bọn họ đã vượt xa Liên Minh Thương Nghiệp Phương Bắc vốn tích lũy đã lâu. Huống hồ, chỉ cần đối chiếu tình hình bi thảm đổ nát của thành Trung Tâm hiện tại một chút với sức sống ở thị trấn Prue, rồi về việc nhân tâm ủng hộ hay phản đối, cũng đã đủ để cho hắn giữ vững lập trường của mình một cách gần như cố chấp.

Hi vọng đoàn trưởng của mình có thể sớm ra quyết định hơn chút nữa.

Thành Trung Tâm cũng nhanh trở thành một tòa thành chết rồi. Đói khát, dịch bệnh, tàn sát... Cái địa ngục này hắn một khắc cũng không muốn nán lại tiếp.

Cơn buồn ngủ rốt cục đã có một chút dấu hiệu xâm chiếm.

Jeremiah kiếm một cớ để cho mình tiến vào trong hầm. Trước khi tiến vào trong hầm, hắn lơ đãng ngẩng đầu nhìn lên khoảng không.

Hắn liền há to miệng, con mắt trợn thẳng.

Một bóng đen giống như quỷ mị từ trên trời nhào tới trên vách một góc tường vuông của thành vũ trụ, dán người ở đó như thằn lằn. Sau khi vô thanh vô tức dừng lại một giây, nó tung người nhảy một cái, thân thể bắn về phía một tòa thành vũ trụ khác. Lần này, nó không dừng lại mà mượn lực chuyển hướng một cái, nhào về phía tòa thành vũ trụ thứ ba...

Ở phía sau nó, chính là mấy chục bóng đen khiến cho người ta hoa cả mắt. Giữa không trung, chúng đang nhanh nhẹn bay nhảy xuyên qua lớp lớp các tòa thành vũ trụ giống như các con dơi bay lượn, sức nhảy kinh người của bọn chúng giúp bọn chúng nhảy từ hết tòa nhà này đến tòa nhà khác, bò trên bức tường ngoài, rồi chỉ cần nhún chân nhẹ một cái... Sau một lát, tất cả đều biến mất trong bóng tối.

Khẩu súng trong tay Jeremiah đã rơi xuống đất. Hắn dùng sức xoa xoa con mắt của mình. Trên bầu trời, ngoại trừ các thành vũ trụ cao chót vót cùng với bầu trời đầy sao ra, cái gì cũng không có...

Jeremiah quay đầu lại nhìn bốn phía xung quanh, hắn đang tìm xem bên người còn có đồng bạn khác cũng thấy một màn như vậy hay không, nhằm chứng minh rằng mình không bị hoa mắt hay là rối loạn thần kinh... Cái sự linh hoạt như thế kia, ở một độ cao như vậy.... Đó tới cùng là robot hay là máy bay chiến đấu bên trong robot?

Bọn hắn từ đâu tới đây, lại chuẩn bị đi về đâu?

Nên đi ngủ rồi!

Jeremiah rùng mình một cái, mau chóng chui vào trong hầm. Hắn biết, có một số việc, tốt nhất là coi như không thấy. Chỉ cần không có đạn pháo rơi xuống trên đầu của hắn thì cái này chẳng liên quan gì tới hắn cả. Ngày mai tiếp tục đi tìm đoàn trưởng, nhất định phải khiến cho hắn hạ quyết tâm đến nương tựa vào thị trấn Prue. Dựa vào mấy chiếc robot đồng nát rỉ sét trong đoàn, ở cái thế giới này đã không còn lăn lộn nổi nữa rồi!

....

Sau khi nhận được mệnh lệnh của mập mạp, Markevitch trước tiên liền tập hợp đội ngũ.

Kế hoạch tác chiến và giả lập của toàn bộ chiến cuộc mà mập mạp truyền đến, hắn đã nhìn đi nhìn lại ba lần. Hắn biết, trận chiến bảo vệ Prue lần này, đối với trung đoàn 3 Sm lần đầu tiên bước lên chiến trường mà nói, chính là một khảo nghiệm cực kỳ gian khổ.

Thế tiến công với năm đường của địch nhân phân bố ở các phía của thị trấn Prue, nếu như không phải thượng tá trước tiên đã mệnh lệnh co rút binh lực lại về đường vành đai số 3 để bố trí phòng vệ mà nói, chỉ riêng việc chạy qua chạy lại thôi cũng đã khiến cho trung đoàn 3 mệt chết rồi, càng miễn bàn tới việc chiến đấu.

Lực lượng vũ trang của Bắc Minh hiện tại đã không còn là trung đoàn thiết giáp ban đầu tiến công vào thị trấn Prue kia nữa rồi. Hệ thống tác chiến năng lượng bằng robot và robot điện tử mà đế quốc Sous trợ giúp đã khiến cho sức chiến đấu của bọn hắn tăng lên không chỉ một đẳng cấp. Mà thời gian dài tác chiến, cũng khiến cho đám người nguyên bản chỉ có kinh nghiệm huấn luyện này biến thành những binh sĩ lãnh khốc mà khát máu.

Ngoại trừ kinh nghiệm chiến đấu không bằng Bắc Minh ra, trung đoàn 3 vẫn còn phải đối mặt với một vấn đề - mệt mỏi!

Trong kế hoạch tác chiến của mập mạp đã trọng điểm đưa ra cái vấn đề này.

Mệt nhọc mà trung đoàn 3 phải đối mặt, không chỉ có ở trên thân hể, mà còn có ở trong tâm lý. Bất cứ một tân binh nào trải qua lần đầu tiên chiến đấu với quy mô lớn, lần đầu tiên giết người thấy máu, lần đầu tiên sôi trào nhiệt huyết sau cuộc thắng lợi, thì sẽ có giai đoạn phấn khởi nhất định. Thế nhưng, nếu như giai đoạn phấn khởi này duy trì quá lâu mà nói, sự mệt nhọc theo đó mà đến sẽ càng thêm nghiêm trọng.

Đây là điều không thể né tránh. Phương thức giải quyết tốt nhất chính là sau khi tác chiến có thời gian nghỉ ngơi hồi phục, dựa theo sự điều tiết tâm lý của tự bản thân con người mà thay đổi trạng thái tinh thần trở nên ung dung mà lý trí.

Thế nhưng, trung đoàn 3 không có thời gian như vậy, từ giờ trở đi đến ba mươi sáu giờ đồng hồ sau cũng không có! Không chỉ có như vậy, bọn họ vẫn phải không ngừng di chuyển, mai phục, phát động tấn công, lặn lội đường xa... Kịch liệt có, yên lặng có, đủ mọi hành động hoàn cảnh đều có. Việc này chính là một sự khảo nghiệm rất lớn đối với ý chí của con người!

Khi chiến đấu, bọn họ có thể xuất hiện tình trạng phấn khởi quá độ, mà trong quá trình hành quân và mai phục một cách đơn điệu, bọn họ cũng có thể trở nên thất thần, thậm chí còn có cả ngủ gật. Thời gian càng kéo dài, tình trạng này lại càng nghiêm trọng. Mà thứ mà hết thảy những chuyện này mang đến, chính là sức chiến đấu sẽ suy yếu trên diện rộng.

Địch nhân đang tranh đoạt thời gian với Phỉ Quân, thế nhưng, loại thời gian này chính là tương đối. Mập mạp đã chú trọng chỉ ra trong kế hoạch tác chiến, nếu như địch nhân muốn, bọn hắn thậm chí có thể bao vây nhưng không đánh, hoặc là dựa vào phối hợp chỉ huy của bọn hắn, hết đánh đông rồi lại đánh tây, quyền chủ động đang nằm trên tay của bọn hắn. Bọn hắn cũng không nóng nảy, đây cũng là nguyên nhân vì sao bộ đội của bọn hắn đang tiến lên một cách ổn định vững chắc. Chỉ có khi trung đoàn 3 tấn công mãnh liệt vào bọn hắn, thời gian trở nên gấp gáp, thì bọn hắn mới phải cố công phá thị trấn Prue trước khi quân bên mình bị tiêu diệt. Còn trước khi đó, bọn hắn cũng có thể kéo đổ được trung đoàn 3.

Thế nên, ba mươi sáu giờ đồng hồ tới, không phải là ba mươi sáu giờ đồng hồ phòng ngự yên ổn, mà là ba mươi sáu giờ đồng hồ không ngừng chiến đấu một cách cực kỳ gian khổ, là ba mươi sáu giờ đồng hồ đấu trí đấu lực.

Hiện tại, một đường tấn công nhanh nhất của địch nhân cách phòng tuyến ngoại vi của thị trấn Prue chỉ có không đến một trăm km. Trung đoàn 3 Sm phải giành phát động tấn công trước, tranh thủ trước khi bị năm tuyến quân của địch nhân vây kín mà cắt đi một đường. Cơ hội này, chỉ xuất hiện trước khi địch nhân tiếp xúc phòng tuyến thị trấn Prue, chỉ xuấn hiện trong đêm nay, thoắt cái liền biến mất.

Khí trời của tinh cầu Mars luôn luôn thay đổi bất thường. Vừa rồi trời cao sao sáng, thế nhưng vài giờ sau, trên bầu trời lại đã phủ đầy các đám mây dày đặc. Đây là mây tạo mưa lang thang đặc trưng của Mars.

Markevitch dừng robot trên sườn núi, trong đêm đen, các trung đội robot mở đèn pha giống như quần tinh đang cuồn cuộn chảy qua bên người hắn. Trong kênh thông tin, thỉnh thoảng lại truyền đến thanh âm của mấy vị tiểu đoàn trưởng Cosmo.

"Nhanh! Đuổi lên mau."

"Giữ vững đội hình... Chú ý mệnh lệnh trong kênh chỉ huy, đừng tán gẫu trong kênh khu vực."

"Đừng ồn ào nữa, không phải chỉ là thịt được ba chiếc robot thôi sao. Phía trước còn đầy cho ngươi đánh!"

" Robot vận tải hậu cần, đừng để bị tụt lại phía sau."

Một luồng ánh sáng trắng lóe lên trên bầu trời, tiếng sấm trầm thấp liền phủ xuống từ tầng mây.

Sau một lát, các hạt mưa to như hạt đậu liền lộp bộp rơi xuống, càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt, toàn bộ trời đất đã biến thành một thế giới ngập nước.

*******************************

Tinh hệ công cộng dE-176.

Từ xa nhìn lại, hằng tinh đang giống như viên lòng đỏ trứng gà ở trong chiếc hộp màu đen. Các hành tinh với kích thước khác nhau màu sắc khác nhau, các thiên thạch trôi bồng bềnh, các vành tinh vân đang phô bày ra đủ mọi màu sắc trong ánh sáng của hằng tinh, tất cả đang lẳng lặng mà lơ lửng trong vũ trụ (mẹ nó, văn vẻ đọc rất ngứa, sửa rồi mà vẫn như nhai cơm nguội). Dùng cảm quan của nhân loại mà nói, chúng hầu như là đang bất động.

Ở bên cạnh một hành tinh khổng lồ màu nâu đen, ba vệ tinh đang lặng lẽ xoay tròn ở trên quỹ đạo của riêng mình. Ở một mặt bên luôn hướng về phía hành tinh của một vệ tinh trong đó, chính là căn cứ của hải tặc Râu Đỏ, cũng chính là vị trí sở tại của căn cứ Số 1 Phỉ Quân hiện tại rồi.

Nếu như không phải gặp được Phỉ Quân, Phương Hương vĩnh viễn cũng không có khả năng đến được nơi này.

Đứng ở trên giàn giáo cao cao của xưởng tàu, Phương Hương cùng với các sĩ quan cao cấp của Salerga đang nhìn chăm chú vào chiếc chiến hạm đang tiến hành lắp ráp ở bệ đặt tàu.

Toàn bộ xưởng tàu là một cảnh tượng bận rộn. Mấy trăm kỹ sư máy móc và nhân viên công tác đang vùi đầu vào làm việc ở trên giá sửa chữa, máy tiện và thiết bị dập định hình to lớn ở cách đó không xa đang phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, robot vận tải đang chạy đi chạy lại trên tuyến vận tải. Trên thân tàu, thỉnh thoảng lại thoáng hiện ra một đợt ánh sáng chói mắt.

Ở trong vị trí đặt tàu rộng lớn, ba chiếc tàu tuần dương đang lơ lửng đã bắt đầu hiển hiện ra quy mô. Mặt khác, một chiếc tàu chiến đấu cũng đã hoàn thành xong việc định hình kết cấu. Giá khung trống rỗng được dựng lên ở đó, thân hạm cao 166m nên xưởng tàu căn bản không chứa đựng nổi, phải sử dụng nóc nhà kiểu khép mở cấp 2 thì mới giải quyết được vấn đề (lại đọc như cơm nguội). Đợi đến khi làm xong kết cấu phía dưới, bệ đặt tàu vốn hoạt động được mới có thể đưa nó trầm xuống để tiến hành các công tác phía trên.

Tất cả, đều đang được tiến hành một cách gọn gàng rành mạch. Nhìn chiến hạm của mình bị tháo dỡ, lại nhìn chúng thay hình đổi dạng, trong lòng nhóm người Salerga liền xuất hiện một tư vị nói không nên lời.

Bọn họ vừa hoài niệm về bảo bối trước đây của mình, lại chờ đợi cái người yêu mới này. Càng nhiều hơn, lại là sự tôn kính đối với những người Leray.

Cho tới nay, khoảng thời gian này bọn họ không lúc nào là không cảm thấy kinh sợ về trí tuệ như thiên tài của người Leray, kinh ngạc về thái độ làm việc cuồng nhiệt của bọn họ, cũng kinh ngạc về ý chí kiên cường của bọn họ.

Trở lại trước khi chiến tranh xảy ra, không ai tin rằng người Leray có thể kiên cường đến như vậy. Khi đó, ở toàn bộ tinh vực Đông Nam, phàm là những thứ liên quan đến phương diện quân sự, người Leray chỉ là đối tượng để mọi người chế nhạo và trào phúng. Các quân nhân của bọn họ không giống như quân nhân, trang bị vũ khí của bọn họ cũng khiến cho người ta chẳng thèm nhìn lấy một cái. Mọi người thậm chí còn hoài nghi, một khi có chiến tranh, cái quốc gia này có ai có đủ dũng khí để nổ súng vào địch nhân hay không nữa.

Sự thực, đã cho mọi người đáp án. Sau ba năm chiến tranh Vệ Quốc, thứ mà mọi người thấy được, chính là một Liên Bang Leray kiên cường bất khuất. Nghe được, chính là sự tích về các binh sĩ của bọn họ tiếp nối nhau như tre già măng mọc. Những thanh niên Leray cười nói tùy tiện kia, vào thời khắc khi quốc nạn phủ xuống, đã lưu loát hoàn thành sự chuyển biến của bọn họ.

Nhìn cái căn cứ nhìn trước mắt này, nhìn những học viên Leray, những nhà khoa học, những kỹ sư máy móc và chiến sĩ đã phải rời xa tổ quốc mà lưu lạc trong vũ trụ sâu thẳm này, tất cả nhóm người Salerga đều phải nghiêm người kính nể.

Thế nhưng... Bất kì một quốc gia nào, thì vẫn luôn luôn có một số người đáng hổ thẹn.

"Thưa..." Một vị thượng tá Salerga đứng ở bên cạnh Phương Hương muốn nói rồi lại thôi. Hắn nhìn qua Phương Hương một chút rồi lại quay đầu nhìn qua các đồng liêu bên cạnh mình, theo ánh mắt của bọn họ, đem tầm mắt hướng về nhóm người Leray đang quên ăn quên ngủ trên giá đỡ sửa chữa kia, thở dài ra một hơi.

Phương Hương không hề quay đầu lại, nàng biết vị thượng tá này muốn nói cái gì. Vừa rồi, tàu điều tra điện tử phái đi thu thập tin tức ở tuyến đường bay đã mang về một tin tức nặng nề --- tinh vực Trung Ương Leray đã bị hạm đội liên hợp Sous và Jaban công phá rồi. Hạm đội Leray đóng giữ ở đó sau khi tiến hành một hồi chiến đấu dài đến bảy mươi ba giờ đồng hồ thì đã bị tiêu diệt toàn bộ.

Nguyên nhân thất bại của bọn họ, có hơn phân nửa là vì những kẻ cướp chính quyền là Brodie và Hansford đã cự tuyệt cung cấp tiếp tế hậu cần. Mà hạm đội liên hợp quân viễn chinh Phỉ Dương cùng phòng ngự bởi vì vấn đề tiếp tế tương tự đã không thể chạy tới được không vực tác chiến kịp thời. Trận đánh cuối cùng, Liên Bang Leray đã ngã xuống hai vị thượng tướng, sáu vị trung tướng và hai mươi ba thiếu tướng. Trong đó, bao gồm cả trung tướng Brown của hạm đội hỗn hợp số 4 và danh tướng là thượng tướng Sneijder.

Trận chiến này, bọn họ và các tinh anh của hạm đội vũ trụ Liên Bang đã cùng nhau ngã xuống. Tinh nhuệ của Liên bang đã hết sạch không còn!

Trường thành lũy sắt đã bị hủy bởi tay người mình. Chuyện này cùng với sự hi sinh của Tolstoi sao mà tương tự.

Hạm đội số 1 do Chekhov chỉ huy vẫn còn đang ở bên ngoài đi săn. Trong phòng trực tình báo, người đầu tiên nhận được tin tức chính là nhân viên trực của Salerga, thế nên, tin tức này vẫn còn chưa được công khai.

Phương Hương không biết mình phải đem tâm tư cứng rắn đến mức độ nào thì mới có thể nói được cho những người Leray về tin tức này. Nhìn nhóm người Leray đang bận rộn làm việc kia, bất luận thế nào nàng cũng đều không thể mở miệng ra được.

Quan trọng hơn chính là, nàng không thể đưa cái tin tức này truyền tới cho cái gã mập mạp đang chiến đấu một cách gian khổ kia.

Nàng không thể tưởng tượng được, những chiến sĩ Leray đang thân ở tuyệt cảnh mà vẫn chiến đấu hăng hái quên mình như cũ kia sau khi biết được tin tức này thì sẽ như thế nào. Tinh vực Trung Ương Leray hiện tại đã bay đầy chiến hạm của Tây Ước. Lục quân của Sous và Jaban đang chuẩn bị đổ bộ lên thủ đô của bọn họ. Tất cả những thứ mà bọn họ đang làm ở nơi này, chẳng ai biết, mà cũng chẳng ai quan tâm tới nữa rồi.

Nếu như là mình, nhất định sẽ suy sụp mất!

Thế nhưng, không nói liệu có được không?

" Giúp ta nối điện thoại với thượng tá Chekhov và thượng tá Điền Hành Kiện..." Phương Hương cắn chặt môi. Nàng đang thầm cầu khẩn ở trong lòng rằng người Leray có thể vượt qua được cửa ải này. Tương lai, nàng sẽ cùng chiến đấu với bọn họ, vì quốc gia của mỗi bên.

Yêu cầu kết nối thông tin thông qua máy trung chuyển bí mật được lắp đặt đặc biệt đã xuyên tới được tinh cầu Mars.

Tinh cầu đang chậm rãi chuyển động, ánh sáng của hằng tinh lướt qua sông ngòi núi non, đang lan tràn ra trên bình nguyên rộng lớn từng chút từng chút một. Một đêm đã trôi qua, sau ba giờ, ở vị trí đứng trước so với thị trấn Prue, thành Trung Tâm đã chào đón một vệt sáng mờ đầu tiên.

Truyện convert hay : Tiên Đế Trở Về
Chương Trước/1044Chương Sau

Theo Dõi