Chương Trước/1044Chương Sau

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Quyển 7 - Chương 12: Tên hiệu Lăng Trì

Ads Trời mưa vẫn không dứt.

Một lượng lớn nước mưa thậm chí còn chưa kịp thấm vào bùn đất thì đã tụ lại thành hàng nghìn hàng vạn dòng suối nhỏ, men theo địa thế mà chảy xuống nơi trũng. Trong cơn mưa to, trên thân cây, trên tảng đá, trên đường đều giống như bị dòng nước mưa dán lên một lớp màng nước với ánh sáng chớp động. Từng tia sóng gợn đang ẩn hiện lấp lánh như ánh sao.

Một chiếc robot màu đen xấu xí đang chạy nhanh trong cơn mưa một cách không tiếng động.

Đoạn dốc, rãnh nước, rừng cây... Mỗi lần đôi chân máy với khớp ngược của chiếc robot kia dậm một cái là có thể khiến cho nó nhảy tới trước được mấy chục mét. Trong màn mưa rậm rạp phủ khắp bầu trời, nó giống như một con báo nhỏ với thân mình đen nhánh mà tràn ngập sức bật.

Trong khoang lái robot, một chiến sĩ trẻ tuổi với mái tóc ngắn màu nâu đen, dáng người thon gầy, con mắt dài nhỏ sắc bén giống như chim ưng, một bên đang điều khiển robot chạy nhanh dưới hình thức tiềm hành, một bên đang không ngừng điều chỉnh ống nhòm và rada robot.

Chiến sĩ robot trẻ tuổi này có một cái tên đơn giản --- Adi Saatchi, Kỵ Sĩ robot cấp 2 của Huyễn Ảnh Lưu.

Có lẽ phải nói là, đã từng là Kỵ Sĩ robot cấp 2. Từ sau khi gia nhập Phỉ Quân, sự gia tăng đột ngột về võ học robot đã khiến cho tất cả các cơ sĩ đã từng là Thống Lĩnh robot Kỵ Sĩ robot không còn hứng thú gì với danh hiệu mà mình đã từng liều mạng để leo lên nữa. Bởi vì ở cái lĩnh vực chiến sĩ robot này, bọn họ không chỉ có định nghĩa mới về nghề nghiệp, mà lại càng đứng ở trên một tầm cao mới.

Dùng lời của bọn họ mà nói, hiện tại đi thi đấu thăng cấp, đã không còn là vấn đề có thể lên được cấp hay không nữa rồi. Thứ chân chính cần phải nâng cấp, chính là hệ thống sát hạch cơ sĩ trước kia! Nếu không, nếu dựa theo yêu cầu trước đây, các cơ sĩ ở trong Phỉ Quân mấy tháng đi ra, chính là đều có thể hù cho đám giám khảo hà khắc soi mói kia ngã khỏi ghế.

Mà Saatchi, lại càng là người nổi bật trong số các cơ sĩ được tuyển chọn tỉ mỉ. Bất quá, hắn không thể tiến vào được đại đội tiên phong, đặc điểm khả năng của hắn đã khiến cho hắn được tiến vào một đội ngũ đặc thù mà người ta ước ao khác --- tiểu đội thợ săn trong đại đội trinh sát trực thuộc trung đoàn!

Cái tiểu đội này là do mập mạp tự mình lập ra. Trong một trung đoàn thiết giáp, chỉ có một tiểu đội với biên chế cố định hai mươi người như vậy. Mà mỗi một thành viên được thêm vào tiểu đội, đều là những binh sĩ trinh sát ưu tú nhất. Bọn họ tiếp nhận sự huấn luyện của khoa trinh sát và khoa công kiên (tấn công lô cốt, công sự kiên cố) một cách đồng thời, rồi vẫn còn được mập mạp đích thân chỉ đạo ( mập xuất thân là từ khoa trinh sát). Bọn họ được trang bị các năng lực như nhận biết, ẩn nấp, chạy trốn và năng lực đánh lén siêu cường khi sinh tồn độc lập trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt.

Nhiệm vụ của bọn họ chính là di chuyển xung quanh chủ lực, giống như những con sói cô độc, tiến hành trinh sát, làm nhiễu thông tin chiến trường và tự do bắn giết.

Robot đang xuyên qua rừng cây một cách nhanh nhẹn, cưỡi gió mà lên. Theo dòng xả mạnh mẽ được khởi động trong nháy mắt của máy đẩy phụ trợ, robot giống như một con chim lớn, lướt nhẹ qua một cái sơn cốc rộng gần hai trăm mét rồi chui vào trong rừng cây ở một bên khác của đỉnh núi. Vài phút sau, robot đang chạy liền dừng cước bộ, một điểm đỏ vừa lóe lên rồi vụt tắt trong rada robot.

Khóe miệng của Saatchi nhếch lên một nụ cười nhạt, nếu như không phải có đám quái nhân khoa học kia nghiên cứu ra cái rada với mảng đa chiều này, muốn dò xét tìm kiếm robot đơn độc đang ở trong trạng thái tiềm hành thực sự không dễ dàng như vậy. Hắn mở ống nhòm, nhắm ngay vào vị trí vừa xuất hiện điểm đỏ, lẳng lặng chờ đợi. Sau một lát, một chiếc robot màu đỏ đã xuất hiện ở trước mắt hắn.

Saatchi không có bất cứ hành động gì, chỉ lẳng lặng ẩn núp nhìn chăm chú. Cho đến khi chiếc robot màu đỏ này biến mất ở trong màn hình ống nhòm, hắn mới chui ra từ trong khu rừng um tùm dưới sườn núi giống như linh miêu.

Chiếc robot màu đen xấu xí men theo lộ tuyến ngược lại với robot màu đỏ, lẻn đi một cách không tiếng động.

Năm phút sau, Saatchi liền dừng lại. Ở phía trước hắn, một mảng ánh sáng đèn di động đang chiếu cho bóng cây lá không ngừng kéo dài, xa xa, đang truyền đến tiếng động cơ ầm vang trầm thấp!

Trái tim của Saatchi không kìm được mà liền đập lên dữ dội. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của hắn, và cũng là thành tựu đầu tiên kể từ khi hắn gia nhập vào Phỉ Quân --- vị trí của hai tiểu đoàn thiết giáp mà thượng tá mập mạp thả đi, rốt cuộc đã tìm thấy rồi!

....

Thị trấn Prue, đèn đuốc sáng trưng.

Các cư dân lẳng lặng đứng ở bên cửa sổ, nhìn theo từng đội binh sĩ Phỉ Quân đang mặc chế phục màu xanh lam, giẫm tiếng bước chân rầm rập, vội vã xếp thành hàng tiến lên ở trên đường phố. Từng chiếc xe tải hạng nặng và robot vận tải chở đầy súng ống đạn dược đang ầm vang chạy qua con đường. Các xe chở lính giản dị và các robot chở lính với mỗi bộ khung cũng đang xuyên qua không ngừng. (văn với chẳng vẻ)

Bắc Minh tấn công thị trấn Prue, đây là tin tức mà các cư dân vừa mới nhận được. Phỉ Quân đã tuyên bố cảnh báo chuẩn bị chiến đấu cấp 1, yêu cầu các cư dâm cố gắng tránh xuống hầm trú ẩn.

Thế nhưng, cho dù tạm thời đã đào và mở rộng không ít hầm trú ẩn, cũng không thể chứa nổi hơn hai triệu dân được.

"Anh nói xem, chúng ta có thể thắng được không?" Một người mẹ trẻ tuổi đang ôm đứa con trai của mình, một bên đong đưa nhè nhẹ, một bên vẻ mặt u sầu nhìn người chồng của mình trên ban công.

Là một người phụ nữ, nàng không thể hiểu được thế cục hiện tại, những thứ kia, đều là những thứ mà đám đàn ông thích tranh nhau đến đỏ tía tai. Nàng chỉ biết rằng, có sự bảo vệ của Phỉ Quân, thị trấn Prue cuối cùng cũng đã giữ vững được một vùng bình yên ở trong một thế giới rối loạn này. Tuy rằng đồ ăn và năng lượng vẫn còn trong chế độ nửa phân phối, thế nhưng, so với thành Trung Tâm nơi tiếng pháo không bao giờ ngừng nghỉ kia, ở đây đơn giản chính là Thiên đường.

Bất quá, một người luôn luôn sợ hãi đối với cái thế giới này như người phụ nữ thì không thể biết được, cái đội quân mà người chồng của mình khi nhắc tới đều phát sáng hai mắt kia đến cùng là có thể bảo vệ cho thị trấn Prue được bao lâu nữa. Nàng tuy rằng không hiểu gì về quân sự, thế nhưng chí ít khi nàng thấy được những chiếc xe và robot chở lính cực kỳ giản dị ở trên đường phố cùng với những khẩu pháo năng lượng xấu xí kia,... So với quân đội uy vũ hùng tráng trong phim và TV, cái đội ngũ Phỉ Quân này, đơn giản là giống như một đám dân binh, thứ gì cũng đều tự mình chế tạo. Những vũ khí này, có thể chống lại được đế quốc Sous với vũ khí chính quy sao?

" Sẽ thắng!" Người đàn ông ôm lấy người phụ nữ và đứa trẻ, lấy bờ vai rộng lớn của mình để ngăn cản làn gió ở trên ban công, dùng một ngữ khí kiên quyết nhất để trao hi vọng cho người phụ nữ: "Khẳng định sẽ thắng!"

"Ầm!" Một tiếng nổ lớn đột nhiên truyền đến từ phía tây nam thị trấn Prue, cặp vợ chồng đang ôm nhau đứng, còn có cả các binh sĩ, cư dân ở trên đường phố đều quay mạnh đầu nhìn về phía nơi tiếng nổ truyền tới.

Mọi người liền hoảng sợ phát hiện ra, hầu như trong nháy mắt, bầu trời phía tây nam đã bị một màn ánh sáng lấp lóe liên tiếp chiếu sáng rực. Tiếng bom nổ, tiếng pháo kịch liệt trong nháy mắt đã phá vỡ sự vắng vẻ của buổi đêm, đồng thời ầm vang giống như hàng nghìn vạn đợt sấm, kinh thiên động địa kéo dài không dứt!

"Oe oe!" Đứa bé mà người phụ nữ đang ôm trên tay đã bị làm cho giật mình tỉnh giấc, đôi mắt nhắm lại, quơ quơ nắm tay nhỏ bé mà khóc không ngừng.

Trong cái ôm mạnh mẽ của người chồng, người phụ nữ liền tựa người, nhẹ nhàng vén áo đem đầu vú đút vào trong miệng đứa bé.

Nước mắt, bất chợt đã rơi xuống.

Nàng không biết đứa con của mình có thể lớn lên được nữa hay không...

...

Một đường tiềm hành, đại đội tiên phong siêu cấp dưới sự chỉ huy của mập mạp dựa theo sự che chở của bóng đêm đã đến được khu số 2 phía bắc (bắc nhị) của khu vực trung tâm thành Trung Tâm.

Khu Bắc 2 vốn phồn hoa, hiện giờ đã biến thành một dải không người ở, đập vào mắt là có thể thấy được một cảnh hoang vắng.

Ngoại trừ thành vũ trụ kiên cố ra, các tòa nhà ở và tòa nhà thương mại xung quanh đều đã sụp đổ hơn một nửa. Trên đống phế tích như núi, các giàn khung kim loại vặn vẹo đang đứng thẳng một cách trơ trọi. Trên vách tường của các tòa nhà, đang tràn đầy các lỗ lớn do đạn pháo đục ra. Cốt thép trong lớp bê tông lộ ra ngoài, dính theo các mảng tường vãi ra, lung lay như sắp đổ. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làn bụi cát trắng mịn bị cuốn lên từ phế tích cùng với giấy vụn và rác thải trên đường phố đang lượn vòng, bay hết từ bên này đường đến bên kia đường.

Năm mươi chiếc robot màu xanh không tiếng động rẽ vào một tiểu khu rồi dừng lại. Sau khi vượt qua được khu vực phòng thủ của các thế lực không phải Bắc Minh và tuyến quan sát mở rộng ra ngoài của Bắc Minh, cách không xa ở phía trước chính là phòng tuyến của Bắc Minh rồi.

Toàn bộ tiểu khu đã là một khung cảnh nhà cửa trống vắng người người đi hết. Không cần mở nắp khoang lái, các chiến sĩ vẫn có thể ngửi thấy được các loại mùi tanh tưởi đang tràn ngập trong không khí. Từ các khu vườn còn sót lại thì có thể tưởng tượng được, trước khi chiến tranh xảy ra, nơi đây vẫn là một khung cảnh thanh nhã yên tĩnh. Thế nhưng hiện tại, nhà đã sập, cây cối cao lớn đã bị bẻ gãy, hoa cỏ trong vườn đã chết héo, hỗn độn đầy đất.

"Mọi người mở tập bản đồ mà ta vừa gửi ra..." Mập mạp bắt đầu cuộc họp chuẩn bị trước trận chiến trong kênh thông tin: "Ký hiệu hình tam giác màu đỏ số một ở góc phía trên bên trái chính là căn cứ của đoàn lính đánh thuê Dũng Sĩ trước đây, hiện giờ là lực lượng vũ trang phụ thuộc của Bắc Minh, và cũng là mục tiêu tấn công chủ yếu trong lần hành động này của chúng ta. (cmn, viết văn khó hiểu vcc, ức chế chỉ muốn đập máy)

Cái căn cứ này, chính là căn cứ chính hiện nay của địch nhân. Trung đoàn robot Huyết Ảnh có ba tiểu đoàn đều đang đồn trú phòng thủ ở chỗ này. Căn cứ theo báo cáo của các điểm quan sát trong thành Trung Tâm của chúng ta, các xe tải hạng nặng ra vào ở đây rất nhiều. Thành Trung Tâm ngoại trừ tây thành ra, cơ bản đều bị Bắc Minh khống chế hết, bởi vậy, cái căn cứ nhìn ra tiền tuyến phía Tây này, cũng là trung tâm tập trung vật chất của địch nhân. Việc mà chúng ta cần phải làm, chính là phá hủy hoàn toàn nơi này!"

Nói xong, mập mạp bấm mở bản kế hoạch tác chiến trên góc bản đồ.

Từng lộ tuyến tác chiến, thời gian, phương thức tấn công,... các loại số liệu đồng thời được cập nhật (làm mới, refresh, update) ở trên máy tính của các cơ sĩ.

Mập mạp nói: "Hiện tại, chúng ta liền nói qua một chút về các bước tác chiến cụ thể, đầu tiên, lúc rạng sáng 5h chúng ta sẽ phát động đột kích vào phòng tuyến của địch nhân ở đại lộ Perfume (hương thủy, nước hoa), sau đó mau chóng xen cắt về phía đông bắc. Trước 5h10', chúng ta phải vượt qua được cầu lớn của sông nội thành (*), tập trung hỏa lực phá hủy cầu, sau khi ngăn cản được bộ binh của địch vây công, chúng ta sẽ xuôi theo bờ sông nội thành, xen cắt về phía đông nam, dọc đường không giao chiến cùng bất cứ đội ngũ nào của địch, 5strong0'..."

(*内河大桥, nội hà đại kiều, ở đây không rõ "nội hà" là tên riêng hay chỉ một con sông nội thành)

Các chiến sĩ robot tập trung nghe kế hoạch bố trí của mập mạp, toàn bộ hành động đều đã được mập mạp phân tích vô cùng rõ ràng tỉ mỉ, đồng thời, cũng đã lập đủ kế hoạch dự bị khi gặp phải tình huống bất ngờ... Dần dần, đường nét của một hành động tập kích không thể tưởng tượng nổi đã xuất hiện ở trước mắt mọi người.

Phá hủy hoàn toàn! Cái gã mập mạp này thực sự vẫn không phải nói chơi, kế hoạch của hắn hầu như đã tính toán đến tất cả các tình huống có thể xuất hiện và các lộ tuyến, khoảng cách thời gian, binh lực,... mà địch nhân điều động. Hành động của hắn, chính là muốn ở trong sự di chuyển không ngừng nghỉ này để... (muốn muốn để để cái con bà nó, câu này dịch theo ý hiểu, dân dịch nghiệp dư gặp phải thằng tác giả ngu si nguy hiểm, mệt não quá )

"Kế hoạch hành động có tên là..." Mập mạp cười lạnh nói ra cái từ mà mọi người đang nghĩ trong lòng: "...Lăng Trì!"

Cẩn thận nghiền ngẫm các chi tiết trong kế hoạch tác chiến, con mắt của mọi người dần dần sáng lên. Một dòng máu nóng xông thẳng lên đỉnh đầu, có thể đánh ra một hồi như thế, coi như là thất bại thì cũng kinh thiên động địa rồi!

"Được rồi, hiện tại nắm vững thời gian tùy chỗ đi vệ sinh! Nửa giờ sau thì phát động tấn công!" Mập mạp ra lệnh một tiếng, một đám hán tử sớm đã mót tiểu đến gấp cả gáp nhất thời liền giải tán ngay lập tức.

Mở khoang lái, móc "thằng em" ra, mập mạp liền đón gió phóng thả phanh. Bỗng nhiên, tiếng tít tít khẩn cấp từ máy thông tin đã vang lên.

Là Markevitch hay là từ căn cứ thị trấn Prue? Dù sao cài đặt cũng là tự động kết nối, mập mạp không quay đầu lại, cúi đầu, tập trung thao tác... Một cơn gió lạnh phất qua, thân thể béo tròn liền run lên một chặp...

Mẹ nó, may mà né kịp, thiếu chút nữa thì bị gió thổi lại rồi.... Uẩy? Nữ nhân trên màn hình kia nhìn có chút quen mắt... Cô ta nhìn xuống phía dưới thân mình làm gì vậy?

Nhìn khuôn mặt thối tha đang ngây ra của gã mập, Phương Hương đều muốn phát điên rồi.

Nàng không nghĩ tới, sau khi kết nối thông tin, thứ mà mình thấy, vậy mà lại là...

Bản thân mình hoàn toàn vẫn còn chưa chuẩn bị tư tưởng, lúc đó cứ ngơ ngác mà nhìn cái gã mập mạp kia quay lưng về phía mình mà cúi đầu rùng mình một cái, thân thể run rẩy. Đang suy đoán xem hắn đang làm gì, đột nhiên... Cái tên này liền giật mình xoay người một cái.... Bên cạnh mình, vậy mà lại đang tập trung hơn mười sĩ quan cao cấp!

"Ngươi muốn làm gì?" Mập mạp mau lẹ kéo khóa quần, sắc mặt trắng bệch...

...

"Tiểu đoàn 6 và 7 của đoàn robot Huyết Ảnh đã giao chiến cùng với trung đoàn thiết giáp chủ lực của Phỉ Quân! Binh lực mà quân địch đầu nhập chính diện ước chừng một tiểu đoàn, trong đợt tiến công thứ nhất, quân ta tổn thất..."

Bộ chỉ huy Bắc Minh, Fellay một bên nghe báo cáo của tham mưu quân sự, một bên cẩn thận kiểm tra địa đồ.

"125 km về phía tây sông Lorenzo." Fellay nhìn tọa độ khu vực giao chiến của song phương trên bản đồ, cười cười một cách khinh miệt: "Thật ngây ngô! Một hồi bọc đánh vu hồi đơn giản như vậy đã muốn nuốt sống hai tiểu đoàn của ta sao? Bọn hắn chẳng lẽ không biết, phát động tập kích ở cái nơi này, ngược lại sẽ bại lộ rất nhiều vấn đề sao?"

" Ý của ngươi là gì?" Selwall ở bên cạnh nhìn bản đồ, vỗ vỗ trán, xoay người hỏi tham mưu: "Địch nhân không có bộ binh cùng hiệp đồng tấn công?"

"Thưa, không!" Tham mưu nhìn qua báo cáo chiến trường trong tay một chút.

"Lệnh cho tiểu đoàn 6 và tiểu đoàn 7 chú ý tới cánh trái bên bờ sông, địch nhân thể nào cũng sẽ tiến hành vu hồi từ đó, lưu lại một đại đội thành lập trận địa ngăn chặn ở cao điểm hai bên cánh, chủ lực mau chóng thoát ly chiến đấu. Lệnh cho tiểu đoàn 8 và tiểu đoàn 9 mau chóng hướng xuống phía nam, xen cắt về phía đoạn km E25 đường cái tài nguyên số 2 của thị trấn Prue. Lệnh cho các lộ bộ đội khác đẩy nhanh tốc độ, phái ra lính trinh sát tiến hành dò xét trận địa ngoại vi thị trấn Prue. Nếu phát hiện ra quân địch co rút lại, các đội ngũ phải đến được địa điểm chỉ định trong kế hoạch hai trước 7h." Fellay hầu như không chút nghĩ ngợi, mau chóng hạ xuống một loạt chỉ lệnh.

Từ việc Phỉ Quân phát động tập kích ở vị trí cách trận địa ngoại vi thị trấn Prue không quá 10 km, hắn biết được Phỉ Quân đã co rút lại phòng tuyến. Đây nguyên bản vẫn nằm trong dự liệu của hắn. Mà việc chủ lực Phỉ Quân chủ động xuất kích, cố gắng đánh hạ một lộ binh lực tấn công của Bắc Minh trước khi cuộc bao vây hình thành, đó cũng là một chuyện không hề lạ kỳ một chút nào.

Rất hiển nhiên, Phỉ Quân đã lựa chọn một lộ quân gần nhất với binh lực ít nhất. Fellay liền cười nhạt, đám người Phỉ Quân đương nhiên sẽ không biết được, ban đầu lúc phân binh, bốn tiểu đoàn của đoàn robot Huyết Ảnh chính là dùng để làm mồi nhử. Chỉ huy ở tiền tuyến đã sớm có chuẩn bị với tình huống gặp phải phục kích. Ở dải đồi nhỏ phía Tây Prue, bốn tiểu đoàn thiết giáp vẫn luôn duy trì khoảng cách qua lại với nhau không quá một giờ. Chỉ cần một lộ quân bị công kích, thế tấn công hình kìm sẽ mãnh mẽ thít chặt lại!

Nếu như Phỉ Quân thị trấn Prue dám đem toàn bộ bộ đội chủ lực đưa vào nơi này, vậy thì lực lượng thiết giáp tinh nhuệ nhất của Bắc Minh sẽ khóa chặt bọn hắn lại! Tranh thủ thời gian cho ba đường mũi tên tấn công khác. Fellay không tin cái phòng tuyến bộ binh không có robot kia lại có thể ngăn cản được sự tấn công hung mãnh của mình.

Uống xong một ngụm cà phê, Fellay liền nhàn nhạt mà hỏi: "Trung đoàn 1 và trung đoàn 2 Dũng Sĩ rút về từ cảng Bering, lúc nào thì có thể đến được thị trấn Prue?"

" Mười tám giờ đồng hồ!" Tham mưu hồi đáp.

" Tốt!" Fellay mỉm cười, cái trò chơi này đã bắt đầu trở nên có chút thú vị rồi, thật hi vọng rằng thị trấn Prue có thể kiên trì được đến khi mình sử dụng binh lực dự bị. Tuy rằng ở phương diện chiến thuật bọn hắn vẫn còn hơi ngốc một chút, thế nhưng, sức chiến đấu mạnh mẽ của bọn hắn cũng đã khiến cho mình có chút vui vẻ. Ngay cả trung đoàn thiết giáp Sous không ai bì nổi khi vừa mới đến thế giới Tự Do kia cũng đều phải chịu thiệt dưới tay của bọn hắn, từ đó có thể thấy được, sức chiến đấu của bọn hắn thậm chí còn vượt quá sự mong muốn của mình.

Thế nhưng đáng tiếc, vị anh hùng tới từ Liên Bang Leray kia chỉ là một kẻ may mắn xuất thân từ binh sĩ sửa chữa máy móc. Đối với một hồi chiến dịch cần sự tính toán tinh vi, hắn còn phải học tập nhiều hơn nữa.

Fellay nhìn qua thời gian một chút, 5h6' sáng, một đêm bất tri bất giác đã trôi qua. Phỉ Quân nếu như đã phát động tập kích, điều đó cũng ý nghĩa, tất cả các biến số của giai đoạn chuẩn bị cho chiến dịch đều đã được đưa lên mặt bàn. Trước khi các lộ bộ đội khác đến được địa điểm chỉ định và phát động tấn công, chưa có gì cần phải lo lắng nữa rồi.

Hắn quay đầu, mỉm cười nói với Selwall: "Lại là hai giờ buồn chán, có lẽ chúng ta đầu tiên nên đi ăn một chút gì đó đi... Bữa cơm ngày hôm qua, bình Bordeaux mà ngươi khui ra kia, hình như vẫn còn dư lại không ít..."

Đang nói, bỗng nhiên một viên tham mưu liền đứng phắt dậy từ trên ghế dựa trước đài điều khiển trung tâm. Khi chiếc ghế dựa di động, đã phát ra một tiếng ma sát chói tai.

Fellay bị ngắt lời liền nhíu nhíu mày, đã thấy viên tham mưu kia chạy đến trước mặt mình, kinh sợ nói: "Phòng tuyến đường Perfume ở khu Tây 2 đã bị một đội quân nhỏ với thân phận không rõ tập kích, khu vực phòng thủ của đại đội 1 thuộc tiểu đoàn 3 trung đoàn 3 trong căn cứ bộ chỉ huy đoàn lính đánh thuê Dũng Sĩ vừa mới tiến hành giao ban đã bị đột phá, giao chiến trong vòng 3 phút, bên ta chết 107 người, bị thương 64 người, năm robot [Trận Phong] (gust, trận gió) và mười một robot [Hỏa Nguyên Tố] bị phá hủy..."

Báo cáo của viên tham mưu khiến cho Fellay và Selwall thoáng cái liền sững người tại chỗ, con mắt mở to. Bọn hắn thậm chí còn không phát hiện ra rằng viên tham mưu lỗ mãng này khi báo cáo vẫn không sử dụng kính ngữ: "Đối phương có bao nhiêu người?" Selwall nhìn chằm chằm vào viên tham mưu, mau chóng hỏi: "Tình huống thương vong của đối phương ra sao?"

" Con số cụ thể không rõ..." Viên tham mưu đầu đầy mồ hôi, lúng túng nói: "Có người nói, không vượt quá hai trung đội... Thời gian giao chiến rất ngắn, địch nhân là đánh lén... Bọn hắn không... không có thương vong."

" Ngươi nói cái gì?" Fellay giật lấy bản ghi thông tấn trong tay viên tham mưu một cái, mau lẹ quét hai mắt, khuôn mặt ngăm đen thoáng cái liền trở nên tái mét.

Cái này đâu phải là giao chiến như lời tham mưu báo cáo, đây căn bản là một cuộc tàn sát như chớp giật!

************************

Trong khoang tàu sinh hoạt tối tăm, trên mấy chục chiếc giường hình ống tròn loang lổ rỉ sét đã len đầy người.

Một số thì đang đánh bài một cách buồn chán, một số thì khom lưng ra ra vào vào trên hành lang đang treo đầy quần áo và chất đống hành lý. Phần nhiều hơn, thì lại ngồi ở trên giường ngủ của mình mà ngây ra, hoăc là nhìn chằm chằm vào chiếc TV màn hình phẳng siêu cũ với hình ảnh tồi tệ hết lần này đến lần khác để giết thời gian.

Đỉnh đầu, dưới chân, bên cạnh thỉnh thoảng lại truyền đến đủ loại âm thanh. Có tiếng ầm vang của máy động cơ, có tiếng xì xì của hệ thống duy trì sự sống, có tiếng mắng chửi, tiếng ho khan, tiếng lầm bầm lải nhải, cũng có tiếng bước chân chạy tới chạy lui của đứa bé buồn chán và tiếng khua vang không ngừng trong khoang tuabin.

Đây là một con tàu chở hàng siêu cũ. Không ai biết chiếc tàu này đã có bao nhiêu năm tuổi rồi, và cũng chẳng ai thèm quan tâm. Chỉ cần nó có thể mang mọi người rời khỏi Leray, chỉ cần nó không bị vỡ tan khi vượt qua điểm Bước Nhảy, thì đây đã là một chiếc tàu tốt nhất trong toàn vũ trụ rồi.

Phải biết rằng, có thể tìm được một vị trí trên một con tàu như vậy, đối với dân chúng Leray bình thường mà nói, đã là một chuyện cưc, cực kỳ giỏi rồi. Vé của chiếc tàu này, dùng ngàn vàng khó cầu để hình dung thì cũng chẳng có chút nào là quá đáng cả. Nếu như ai dám cầm chiếc vé tàu này rống lên một tiếng muốn bán trước khi tàu rời cảng, hẳn là lập tức có thể bị đám người đỏ mắt xông lên đè cho chết!

Tinh hệ trung ương Leray đã bị công phá rồi.

Nếu như không đi, về sau muốn chạy cũng không còn cơ hội nữa rồi.

Trong khoang tàu chật kín, mọi người đang tự làm bất cứ chuyện gì có thể để giết thời gian.

Chỉ có một cô gái đang ngồi một cách lặng lẽ, tựa hồ như nghĩ đến người nào đó.

Truyện convert hay : Đệ Nhất Chiến Thần
Chương Trước/1044Chương Sau

Theo Dõi