Chương Trước/1044Chương Sau

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Quyển 7 - Chương 19: Sói Xanh

Khu số 1 phía đông thành Trung Tâm, ngã tư đường Evergreen.

Theo tiếng động cơ gầm rú, một chiếc robot hình người màu đỏ thong thả bước ra từ sau bước tường giáo đường đã sụp đổ quá nửa ở cuối phố.

Bàn chân kim loại kiểu năm đoạn màu xám đậm của robot dẫm lên trên đống gạch ngói vỡ nát nhấp nhô của khu phế tích, làm vang lên những tiếng rắc rắc. Thanh truyền động phụ ở bên ngoài chân robot xì xì co duỗi liên hồi. Phần thân trên màu đỏ của robot, dưới sự điều tiết của hệ thống giảm xóc ở phần thân và bụng robot đang nhấp nhô theo từng bước đi đầy tiết tấu. Mà họng pháo năng lượng dữ tợn ở trên đầu vai robot, dưới tác dụng của máy tính robot và thiết bị hiệu chỉnh cơ giới, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của trạng thái lắc lư của thân thể, vẫn luôn vững vàng hướng về những khu vực khả nghi.

“An toàn.” Hans Sidepp báo cáo một tiếng trong kênh liên lạc bằng giọng nói khô khốc trầm thấp, rồi lập tức điều chỉnh mức âm lượng của kênh liên lạc trên mũ giáp xuống mức thấp nhất. Hắn thật sự đã chán ngấy vị tiểu đội trưởng thích lảm nhảm kia của mình rồi.

Kéo cần điều khiển, đỗ chiếc [Trận Phong] màu đỏ yêu quý của mình bên cạnh đài phun nước Manneken Pis (Bé trai đi tiểu) ở trung tâm quảng trường Evergreen, Sidepp mở hệ thống thông khí của khoang lái ra, cũng mở cửa khoang lái ra một khe hở nhỏ, cố gắng xóa đi cái mùi dầu mỡ chết tiệt do việc cải tạo hệ thống vũ khí năng lượng lưu lại.

Trên rada robot, ngoại trừ đại đội chủ lực đang dần tiếp cận mình ra, không còn mục tiêu khả nghi nào khác. Sidepp châm một điếu thuốc, ngẩng đầu, điều chỉnh ống nhòm quang học, tiến hành quan sát cảnh giới như thường lệ.

Khu Evergreen là một trong những khu vực cổ xưa nhất của thành Trung Tâm, mà quảng trường Manneken Pis hình tròn thì lại là điểm giao nhau của tám con đường chính ở bốn phía xung quanh. Tám tuyến đường kéo dài về tám hướng, như tạo thành một chữ Mễ (米) thật lớn, chia cắt cả khu Evergreen.

Bởi vì khu Evergreen được xây dựng từ trước khi cải tạo khí hậu ở Mars, thế nên, do sự thiếu thốn về công cụ vật chất và phải phối hợp với lồng cách ly môi trường bán không trung (*) lúc ban đầu, những người đầu tiên đến tinh cầu này chỉ có thể dùng phương pháp nguyên thủy nhất để xây dựng những căn nhà thấp bé trong cái khu này.

(*anh em tưởng tưởng cái lồng như cái bát úp, ngăn cách bên trong với bên ngoài giống như Thủy Cung ấy.)

Những kiến trúc gạch gỗ cổ đại này, hiện giờ nhìn lại lại có một cảm giác cổ kính lạ lùng khác thường. Theo quá trình cải tạo khí hậu, người di cư đến tinh cầu Mars ngày càng nhiều. Khu Evergreen cũng càng ngày càng mở rộng về bốn phía.

Cuối cùng, cái khu này đã tiếp nối với các khu tạo thành từ lồng cách ly khác, tạo thành thành Trung Tâm hiện nay.

Trải qua mấy nghìn năm, các căn nhà ở đây đã nhiều lần được trùng kiến tu sửa, sớm đã không còn là kiến trúc của năm đó nữa rồi. Tuy nhiên, quy hoạch kiến trúc của cả khu vẫn còn được duy trì hoàn chỉnh. Khi Sidepp còn bé, hắn vẫn thường theo cha mẹ đến nơi này. Tượng điêu khắc bé trai cởi truồng bằng đồng xanh ở giữa hồ phun nước hình tròn, rồi bồ câu trên quảng trường, đều là những người bạn tốt nhất của hắn khi bố mẹ tiến vào giáo đường thành tâm cầu nguyện.

Mà khi đến tuổi thiếu niên, những quán rượu nhỏ ở con đường chính nam, chính là chỗ mà hắn và bạn bè thích đến nhất.

Không biết đã bao nhiêu lần, bọn hắn bởi vì không đủ tuổi mà bị đuổi ra ngoài, sau đó lại mặt dày giả dạng đã đủ mười tám tuổi để tiến vào một quán rượu khác, mãi cho đến khuya mới về.

Thế nhưng hiện tại, tất cả những ký ức đẹp đẽ này đều đã hóa thành một đống đổ nát.

Trong tầm mắt, từng lớp từng lớp phòng ốc xung quanh quảng trường đã sụp xuống, cho dù là những mảnh tường vỡ nát còn đứng được thì cũng đều ám đầy dấu vết của khói lửa. Trên con đường đá xanh đang phủ đầy những mảnh gỗ và ngói vụn, gần như không thể thấy nổi mặt đường ban đầu. Cậu bé bằng đồng xanh ở giữa đài phun nước chỉ còn lại một nửa thân mình, giáo đường tráng lệ cũng đã sụp đổ hơn phân nửa, từ bên ngoài có thể trực tiếp nhìn thấy những hàng ghế gỗ dài xiêu vẹo và tượng Chúa Jesus chịu khổ hình trên bức tường trước bục làm lễ. Quán rượu nhỏ ở con phố phía nam trong ký ức đã bị hủy diệt trong ngọn lửa chiến tranh, hiện tại nơi đây đã trở thành một mảnh trống không mông quạnh, chỉ còn lại vài cây cột tàn tạ cùng với đống đổ nát cao hơn mét và đám cỏ dại đã mọc thật dài.

Sidepp ngẩng đầu nhìn bầu trời, một chú bồ câu đang cất tiếng gáy gù gù trầm thấp, tung cánh bay lên trời, bay đến dưới mái hiên không trọn vẹn của giáo đường.

Hắn lặng lẽ nhìn, đó là thứ duy nhất còn tồn tại trong trí nhớ của hắn. Những chú bồ câu này đã sinh sống ở đây không biết bao nhiêu năm, chúng đã không thể rời khỏi nơi này được nữa rồi. Không biết, khi nhìn thế giới này bằng những cặp mắt linh động kia thì chúng có thể ý thức được tất cả những thứ đang ở trước mắt này là một hồi tai họa hay không.

Có lẽ, khi không có tư tưởng, ở trong loạn thế thì bọn chúng còn hạnh phúc hơn so với loài người.

Tiếng động cơ và tiếng bước chân vang lên. Mười một chiếc robot lần lượt từ bốn phương tám hướng đến tập hợp tại quảng trường hình tròn, đó là người của tiểu phân đội trinh sát phụ trách tiến hành dò xét cảnh giới phía trước cho đại đội. Như vậy, có lẽ đã thăm dò xong bốn phía rồi.

Sidepp tiếp tục ngẩng đầu nhìn cái đỉnh giáo đường chỉ còn một nửa kia, với hắn mà nói, chờ đợi sự xuất hiện của một chú bồ câu khác còn quan trọng hơn rất nhiều so với bất cứ người đồng đội của hắn nào.

“Cái đám thổ phỉ thị trấn Prue đáng chết này.” Một chiếc [Trận Phong] đứng bên cạnh bể nước, khoang lái mở ra, với một đôi mắt tam giác và thân hình gầy như con khỉ, gã tiểu đội trưởng tiểu đội trinh sát nhảy ra khỏi khoang lái, kéo quần xuống rồi xả nước vào trong bể nước đã khô cạn, trong miệng không ngừng chửi rủa: “Để cho ông mà bắt được thì ông sẽ cho một trận đẹp mặt.”

Sidepp khinh thường liếc mắt về phía gã tiểu đội trưởng một cái, vứt tàn thuốc đi, nặng nề đóng sập cửa khoang lái lại.

Cho người khác đẹp mặt...... Đám người mình này ngoại trừ việc lăng quăng theo sau mông người ta và cẩn thận giữ vững khoảng cách phòng ngừa bị đánh lén ra, việc duy nhất có thể làm chính là nhìn từng nơi đóng quân bị người ta phá hủy.

Chuyện tiểu đoàn 4 bị diệt sớm đã dọa vỡ mật mọi người, kể cả mấy gã ở bộ chỉ huy. Có lẽ, dám kêu gào cũng chỉ có con khỉ thích chém gió diễn trò này thôi!

“Tổ ba, đi thay thế cho tổ một. Chú ý duy trì canh gác.” Tiểu đội trưởng Hầu Tử (con khỉ) hơi run run thân thể rồi kéo thắt lưng quần lên, tiếp tục ra lệnh tiến hành mở rộng cảnh giới, quay đầu lại nhìn thấy robot của Sidepp, trong ánh mắt liền lóe lên một tia chán ghét, phất tay nói: “ Sidepp, ngươi cũng đi đi.......”

Sáu chiếc robot màu đỏ khởi động, giẫm lên đống đổ nát cao thấp nhấp nhô đi về phía đông nam. Con đường nhỏ hẹp sớm đã bị gạch vụn lấp kín, các robot rời đi trực tiếp xuyên qua khoảng trống do các phòng ốc đổ nát để lại, vài bức tường vừa bị robot chạm nhẹ đã ngã ầm lên mặt đất, bốc lên một đám bụi mù mịt.

Có lẽ bị những chiếc robot vừa đến làm cho hoảng sợ, chú bồ câu bay vào trong mái giáo đường kia thủy chung vẫn không xuất hiện trở lại. Sidepp thở dài, khởi động robot, vượt qua các đồng đội đang hút thuốc buôn chuyện, đi về phía đông nam. Khi đi qua một tòa nhà khách sạn nhỏ có bức tường bị phá ra thành một cái lỗ lớn, hắn liền quay đầu nhìn lại giáo đường một chút, bên tai, đang truyền đến tiếng cười của đội trưởng Hầu Tử và tiếng a dua nịnh nọt của đồng đội.

Sidepp đột nhiên cảm giác có chút bi ai. Hắn không rõ bản thân mình lúc đầu tại sao lại muốn gia nhập vào cái đội quân này một cách điên cuồng như vậy. Bắt đầu từ một người lính đánh thuê bình thường, hắn cũng giống như rất nhiều thanh niên ở Cảng Tự Do Mars khác, liều mạng huấn luyện và thể hiện bản thân, chỉ vì muốn gia nhập tiểu đoàn thiết giáp gần như là thần thoại trong mắt bọn họ này.

Khi đó, bọn họ nhiệt huyết sôi trào, luôn dồn nén trong người một luồng sức mạnh, muốn chứng tỏ bản thân mình, muốn kiến công lập nghiệp!

Bọn họ tin tưởng, thế giới tự do rồi sẽ có một tràng đại chiến. Đó là cơ hội duy nhất cho những thanh niên bình thường không thể trở thành đệ tử hạch tâm của các lưu phái robot như bọn họ lật đổ trật tự vốn có của thế giới này, giành được công lao sự nghiệp, triệt để đánh đổ những cơ sĩ luôn ngang tàn tự phụ này. Bọn họ tin tưởng chỉ có Bắc Minh mới là quân đội chân chính, bọn họ vì sự kiên trì của bản thân trong những đợt huấn luyện tàn khốc, vì sự rạng danh của Bắc Minh trong trận chiến đang gần kề mà kích động không ngừng.

Cho tới bây giờ, Sidepp vẫn nhớ rõ về lòng hư vinh lúc ban đầu khi bản thân mình và đám bạn nhỏ giọng nói về trung đoàn robot Huyết Ảnh rồi nhìn cái đám tân binh cái gì cũng không biết kia gấp gáp muốn xúm lại lắng nghe, còn nhớ rõ sự nông cạn của mình khi thần thần bí bí nói cho đám tân binh rằng trung đoàn robot gần như chỉ có trong thần thoại này lợi hại cỡ nào. Đương nhiên, hắn càng nhớ rõ, bản thân mình đã buồn cười như thế nào khi biết mình được tuyển vào trung đoàn robot Huyết Ảnh tiếp nhận huấn luyện, hưng phấn đến mấy ngày không ngủ, dọc đường đi luôn ngẩng đầu ưỡn ngực, một bên giữ nét mặt nghiêm trang, một bên dùng khóe mắt quan sát những ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người xung quanh.

(Một câu thối nát – nb)

Robot ngày càng rời xa quảng trường trung tâm. Nhìn xuyên qua đống đổ nát trống trải còn có thể mơ hồ nhìn thấy đại đội 1 và đại đội 2 của tiểu đoàn 2 đang lần lượt xuyên qua con dốc thoải rộng của cao điểm hoa viên ngoài thành phố 2 km, tiến vào khu phế tích kiến trúc của quảng trường Evergreen.

Sidepp hung hăng nhổ một ngụm nước bọt.

Hiện tại, tất cả quầng sáng thần bí của cái quân đội này đều đã bị xóa sạch.

Đây là một lũ tạp chủng không có nhân tính! Mà mình cũng giống như rất nhiều người, là những kẻ đáng thương bị lũ tạp chủng giống như tiểu đội trưởng Hầu Tử kia bức ép! Ngay từ đầu, chính mình đã không ngừng nói với bản thân, đây là chiến tranh. Phá hủy thành phố, không hề cố kỵ mà giết hại hết thảy mục tiêu trước mắt, đây đều là một phần của chiến tranh.

Mãi cho đến một ngày, khi mình biết được cao tầng của Bắc Minh, thậm chí những sĩ quan cơ sở như Hầu Tử, phần lớn đều là vương công đại thần, sĩ quan đội cận vệ gia tộc lưu vong của Vương triều Nadmeck nào đó, bản thân mình mới chợt tỉnh ngộ. Ở trong mắt của đám tạp chủng này, tính mạng của người bình thường không khác gì so với tính mạng của loài heo chó. Tùy ý bắn giết bình dân chẳng phải là yêu cầu chiến tranh gì, đó chẳng qua là do bọn chúng muốn làm như vậy mà thôi.

Thế nhưng, biết thì thế nào, đá đánh tới nước này, bản thân mình sớm đã không còn đường lui nữa rồi! Sidepp nhìn thoáng qua phía sau, có lẽ, bản thân mình nên tìm một cơ hội, một viên bắn lén xử đẹp gã tiểu đội trưởng Hầu Tử đã từng đánh chết mười mấy thường dân ở ngay trước mặt mình kia.

Sau khi tiếp nhận thay ca cho tiểu đội 1 vừa đi mở rộng cảnh giới , Sidepp lại bắt đầu thao tác giám sát khô khan nhàm chán như thường lệ, máy quan sát xoay tròn 360 độ, phối hợp với máy quét mục tiêu di động để giám sát bất cứ một mục tiêu nào có khả năng di động hoặc đang di động. Rada trong trường hợp này có tác dụng hết sức hạn chế, bình thường khi robot ở trạng thái tiềm hành thì có thể giảm diện tích có thể bị dò xét của robot xuống ngang độ lớn của một hộp cơm, vốn đã rất khó bị phát hiện, hơn nữa địa hình cao thấp phức tạp khiến góc độ của rada lại càng bị giảm thiểu.

Nếu không phối hợp với máy quét chuyển động, cái thứ này đến một chút tác dụng cũng chẳng có.

Trong kênh liên lạc được điều chỉnh âm lượng xuống mức thấp nhất, lại truyền thanh âm đại đội trưởng Aylmer truyền đạt mệnh lệnh. Có lẽ là nhận được tin tức mới về tiểu đội robot Phỉ Quân kia do tổng bộ truyền đến, Aylmer lại lớn tiếng mắng mấy câu, ngữ khí cũng không khác mấy so với đội trưởng Hầu Tử. Đối với chuyện bị tiểu đội robot Phỉ Quân dắt mũi chạy vòng, Aylmer cảm thấy vô cùng phẫn nộ.

Sidepp biết, từ sau khi tiểu đoàn 4 bị tiêu diệt, bộ chỉ huy đã hạ lệnh cho tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 phải giữ khoảng cách đủ gần để phòng ngừa bị quân địch tiêu diệt từng bộ phận. Dù sao thì, ngoại trừ những tiểu đoàn thiết giáp có sức chiến đấu rất thấp của sư đoàn bộ binh ra, hai tiểu đoàn của trung đoàn robot Huyết Ảnh này chính là lực lượng thiết giáp chủ yếu của thành Trung Tâm, không thể để tổn thất.

Thế nhưng, bộ chỉ huy hiển nhiên cũng không muốn chỉ khư khư tự bảo vệ mình, hoặc có thể nói, hành động của tiểu đội thiết giáp Phỉ Quân kia đã chọc giận bộ chỉ huy. Bọn họ đã thoát khỏi vòng vây do bộ đội Bắc Minh tạo thành một cách dễ dàng, ven đường tập kích bất cứ mục tiêu nào mà bọn họ muốn tập kích.

Trong số những mục tiêu bị tập kích, có chỗ là một đoạn của tuyến phòng ngự, có chỗ là vị trí đóng quân của một trung đoàn bộ binh, có trạm trung chuyển hậu cần, còn có một kho hàng chứa vật tư, một xưởng sửa chữa súng ống và một cây cầu lớn.

Bộ chỉ huy bị chọc giận nên gần như đã điều động tất cả bộ đội có thể điều động, cố gắng hạn chế không gian hoạt động của tiểu đội robot Phỉ Quân này, chặn đứng bọn họ, sau đó bao vây tiêu diệt. Thế nên, cho dù có mệnh lệnh không thể để cho khoảng cách giữa hai bên quá xa, tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 của trung đoàn robot Huyết Ảnh vẫn phải lấy trụ sở chính làm trung tâm, mệt mỏi chạy qua chạy lại, phối hợp với bộ binh hình thành từng điểm phong tỏa tạm thời, tiến hành dồn ép.

Sidepp tin tưởng, cái người dẫn đầu tiểu đội Phỉ Quân kia, tuyệt đối là một chuyên gia chơi trốn tìm. Từ khu 2 phía Đông thành đến khu 1 phía Tây thành, đến khu 1 Đông thành rồi cuối cùng trở lại khu 2 Đông thành..... Hai tiểu đoàn thiết giáp Huyết Ảnh gần như đã bị đối thủ dẫn dụ đến phát điên! Phần lớn thời gian, bọn họ đến cái bóng của đối thủ cũng chẳng nhìn thấy, chỉ có thông qua mệnh lệnh và tin tức được tổng bộ truyền đến thì mới biết được đối thủ lại vừa tập kích vào chỗ nào, đã đi đến đâu, sau đó chính là hủy bỏ mệnh lệnh hành động trước đó, thay đổi phương hướng, tiếp tục truy kích.

Có vài lần, tiểu đội trinh sát phụ trách mở đường cảnh giới suýt nữa đã bắt được cái đuôi của đối thủ. Chính bản thân Sidepp, thậm chí đã tận mắt thấy một chiếc robot màu xanh ưỡn bụng lạch bạch chạy qua một sườn núi nhỏ cách mình không tới một km....... Thế nhưng, thế thì thế nào, mỗi lần đến lúc này thì sẽ luôn truyền đến cảnh cáo vượt quá cự ly tổng thể từ tổng bộ. Nếu như tiếp tục truy kích, đội ngũ bên mình sẽ không thể đến kịp và tiếp viện trong thời gian quy định. Mà chờ đến khi người bên mình đến được vị trí cần thiết, chiếc robot màu xanh kia không biết đã chạy đến tận đâu rồi.

Sidepp cảm thấy có chút buồn cười. Chính mình chẳng những bị kẻ địch dắt mũi, mà còn bị người bên mình kéo đuôi.

Hành động như vậy, ngoại trừ lãng phí tinh thần và thể lực ra, thật sự không có bất cứ ý nghĩa gì. Chạy lòng vòng suốt mấy giờ đồng hồ, cho dù một kẻ có thể lực tốt nhất trong đại đội như mình còn cảm thấy có chút mệt mỏi, những đồng đội khác, chỉ sợ lại càng khổ sở hơn. Cái loại điều động vô nghĩa không có mục tiêu, liên tục phải hành quân nhanh này, quả thực là một sự hành hạ đồng thời đối với tinh thần và thể xác.

Rất nhanh, mệnh lệnh đã được thông báo ra qua kênh liên lạc tiểu đội. Sidepp cười khổ, khó trách Aylmer lại tức giận. Như vậy, đại đội 3 và tiểu đoàn 1 lại một lần nữa bị kéo dài cự ly. Bọn họ từ phía nam tới, bởi vì tiểu đội Phỉ Quân vừa mới cho nổ sập cây cầu chính (*) qua sông nội thành, mà công binh lại không thể hoàn thành lắp đặt cầu tạm trước khi bọn họ đến, vậy cho nên, bọn họ sẽ lại chậm trễ từ hai mươi phút trở lên. Điều đó cũng ý nghĩa rằng, hai đại đội của tiểu đoàn 2 phải quay trở về theo đường cũ, cố gắng đến gần cầu chính sông nội thành, tránh cho tổng thể bị xé lẻ, dẫm vào vết xe đổ của tiểu đoàn 4.

(*Công lộ đại kiều, cầu có đường cái/công đi qua, thật lắm thể loại, chẳng biết đường nào mà lần - nb)

Trong kênh liên lạc, tiếng chửi mắng và than khổ ầm vào với nhau. Sidepp quay đầu nhìn lại, mấy chiếc [Trận Phong]

vừa tiến vào quảng trường Evergreen kia đang lộn xộn chuyển hướng tại chỗ, chờ đợi robot phía sau chuyển hướng rời đi. Mà những chiếc robot đang đứng ở chỗ quảng trường trung tâm Manneken Pis kia, cũng đã loạn thành một đống. Động tác nhanh, thì đã khởi động robot và vội vã lao về phía sau, mà động tác chậm, thì còn đang lật đật đóng lại cửa khoang lái vừa mở ra........

Cái gì mà trật tự, kỷ luật nghiêm mình, giờ phút này đều đã không thấy bóng dáng.

Oán giận, chính là bản tính của loài người, cũng là căn bệnh lây lan dễ dàng nhất. Chạy đi chạy lại mấy giờ đồng hồ đã làm cho mỗi người đều cạn kiệt sức lực và mất hết kiên nhẫn. Mà càng đáng sợ hơn chính là, bao gồm cả bản thân

Sidepp, sự tin tưởng và phục tùng đối với bộ chỉ huy, hiện tại đã biến thành hoài nghi......... Mấy gã tham mưu kia ngồi nói chuyện lưng cũng chẳng đau, mẹ kiếp, lệnh điều động ngu ngốc như vậy, bọn hắn muốn làm cái quái gì chứ?

Bên cạnh, sáu chiếc robot phụ trách mở đường cảnh giới còn lại đều đã đi tới.

Sidepp châm một điếu thuốc, nhìn các đồng đội xiêu xiêu vẹo vẹo đứng ở bên cạnh mình, có một gã, thậm chí còn điều khiển robot đặt mông ngồi bệt xuống đất, như thể làm như vậy thì robot cũng sẽ được nghỉ ngơi vậy. Cái tiểu tổ này, cơ bản đều là người địa phương của Mars, đối với những hành vi của Bắc Minh trong khoảng thời gian này, khi ở những chỗ riêng tư bọn họ cũng thường oán giận thậm chí là phẫn nộ.

Nếu hậu đội chuyển thành tiền đội, vậy thì công việc cảnh giới cũng không đến lượt mấy người mình nữa. Sidepp đột nhiên có một cảm giác, như thể đám người mình vừa mới xem xong một bộ phim, đang chờ cho dòng người rời đi. Bọn hắn chẳng muốn tham gia vào cái hồi náo loạn này. (@biên: mình không hiểu đoạn này, thấy tối nghĩa quá - nd)

(Hình như là diễn tả tâm trạng muốn xa rời cái đám người xô bồ này cảu Sidepp - nb)

Máy quét chuyển động phát ra tiếng cảnh báo tít tít. Sidepp cũng chẳng thèm để ý. Cái thứ này chính là chẳng phân biệt được địch ta. Hiện tại hai đại đội [Trận Phong] đang lộn xộn chen tới chen lui, máy quét không cảnh báo thì mới là lạ.

Tiếng cảnh báo điên cuồng vang lên, phiền nhiễu khiến cho Sidepp phải ngẩng đầu, duỗi tay đóng công tắc lại. Sau đó, hắn đã nhìn thấy một hình ảnh mà cho dù tới chết cũng không thể quên được...........

Xa xa trong đống phế tích, mấy chục chiếc robot màu xanh đang phân tán ra, dán sát mặt đất, phóng về phía đám robot màu đỏ đang dồn ứ lại cùng một chỗ.

Giống như, hơn mười con sói xanh đang săn mồi từ trong bụi cỏ, nhanh như điện chớp!

Truyện convert hay : Nông Kiều Có Phúc
Chương Trước/1044Chương Sau

Theo Dõi