Saved Font

Trước/880Sau

Nghiện Sủng: Quân Gia Thần Bí Kiều Thê

Chương 19: Người đàn ông cả người đầy máu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chút việc xảy ra giữa chừng này chẳng mảy may thu hút sự chú ý của Vu Hiểu Huyên. Cô cầm ly rượu hoa quả màu cam, nhân lúc Thẩm Thanh Lan không chú ý, uống hết hớp này đến hớp khác.

Chờ Thẩm Thanh Lan giải quyết xong gã đầu bóng, trước mặt Vu Hiểu Huyên đã có đến bốn cái ly rỗng.

Một Thẩm Thanh Lan chẳng mấy khi để lộ cảm xúc ra ngoài mà giờ cũng phải chịu thua đỡ trán. Cô đã có thể tưởng tượng được thảm cảnh sắp tới.

Thấy Vu Hiểu Huyên vẫn còn muốn uống ly rượu thứ năm, Thẩm Thanh Lan vội đẩy ly rượu ra xa một chút. Xung quanh đám đàn ông bắt đầu rục rịch, muốn tiến đến làm quen, người đẹp như vậy thật là hiếm thấy.

Nhìn đôi mắt mê ly của Vu Hiểu Huyên, Thẩm Thanh Lan biết chắc là cô nàng này say rồi. Cô lấy vài tờ tiền đặt lên quầy bar, kéo Vu Hiểu Huyên đứng dậy bước ra khỏi quán.

May thay, trên đường lại không bị kẻ nào chặn lại, thuận lợi ra khỏi quán bar. Thẩm Thanh Lan đang định gọi xe, lại thấy Vu Hiểu Huyên mím chặt môi, ôm lấy một thân cây mà nôn ọe.

Thẩm Thanh Lan đứng phía sau vỗ nhè nhẹ lưng cô ấy.

“Ơ, sao lại có hai, không phải, có ba Thanh Lan?” Khó khăn lắm mới nôn hết ra được, Vu Hiểu Huyên lại lảo đảo, nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lan.

Thấy cô ấy sắp ngã sang một bên, Thẩm Thanh Lan liền bước lên đỡ lấy. Vu Hiểu Huyên lắc lắc đầu, “Ôi chao, Thanh Lan, cậu đừng lắc lư nữa, cậu lắc lư làm tớ chóng hết cả mặt đây này.”

“Được rồi được rồi, tớ không lắc lư nữa, cậu đứng vững đi.” Thẩm Thanh Lan dìu Vu Hiểu Huyên, đề phòng cô ấy ngã nhào.

“Được.” Vu Hiểu Huyên bèn ngoan ngoãn đứng vững.

Cũng may đoạn đường này nhiều quán bar, rất nhiều taxi, Thẩm Thanh Lan thuận tay vẫy một chiếc, rồi kéo Vu Hiểu Huyên vào xe, đọc địa chỉ nhà cô ấy.

“Thanh Lan, hôm nay tớ rất vui, tớ hát cho cậu nghe một bài nhé.” Vu Hiểu Huyên cười hì hì, nói xong liền cất giọng hát vang.

“Sông lớn đổ về biển Đông, những vì sao trời tụ họp về phương Bắc…” Giọng hát lạc nhịp rạch tan bầu trời. Thẩm Thanh Lan tin rằng, nếu lúc này có chú chim nào đứng gần, chắc chắn sẽ bị giọng hát của Vu Hiểu Huyên dọa cho bay mất, không thấy lúc nãy tay bác tài xế đang cầm vô lăng còn trượt mấy lần hay sao.

Khó khăn lắm mới đến được địa điểm, bác tài xế vừa thả hai người xuống xe đã vội nổ máy chạy đi, sợ bị người ta gọi lại.

Giọng hát của cô gái này đáng sợ thật đấy, chẳng biết tối về có gặp ác mộng không nữa.

Cửa được mẹ Vu mở ra, Vu Hiểu Huyên vừa nhìn thấy mẹ là mắt liền sáng bừng lên, nhào qua ôm mẹ, “Mẹ ơi!”

Mẹ Vu vội đưa tay ra đón con gái, “Ôi, con uống bao nhiêu thế này.”

“Dì, cháu xin lỗi vì đã không trông chừng được cậu ấy.” Thẩm Thanh Lan áy náy.

Mẹ Vu xua xua tay ý nói không sao, bà hiểu rõ con gái mình, nó là con ma men chính hiệu, nhìn thấy rượu là mắt sáng lên, trong khi rõ ràng không uống được. Nếu như không uống được thì thôi, lại còn có thói xấu cứ uống rượu là lại ưa quấy rầy người khác. Nhìn trán Thẩm Thanh Lan đẫm mồ hôi, e là đã bị làm phiền không ít.

“Không liên quan đến cháu. Thanh Lan, cảm ơn cháu đã đưa con bé về đây. Con bé này gây không ít rắc rối cho cháu rồi.”

“Đâu có, con đâu phải là đứa rắc rối, đúng không Thanh Lan?” Vu Hiểu Huyên dựa vào lòng mẹ, bất mãn cất tiếng phản đối.

“Được rồi, được rồi, con không rắc rối, mẹ mới rắc rối được chưa.” Mẹ Vu đành nói.

“Dì, cháu giúp dì dìu Hiểu Huyên vào phòng.”

Nhà họ Vu là một căn nhà khép kín với đầy đủ tiện nghi. Vu Hiểu Huyên ở tầng hai. Với tầm vóc của dì Vu, muốn đưa Vu Hiểu Huyên đã say khướt lên phòng e chừng khá khó khăn.

Mẹ Vu đương nhiên là mong còn chẳng được.

“Vậy đành phiền cháu rồi, Thanh Lan.”

“Dì khách sáo quá rồi.”

“Mẹ ơi, hôm nay con rất vui, con yêu mẹ lắm đấy.” Vu Hiểu Huyên không chịu ngoan ngoãn, bám lấy cổ mẹ làm nũng.

“Mẹ cũng yêu con, nghe lời mẹ, đứng vững nào.” Giọng nói của mẹ Vu dịu dàng đầy yêu thương.

Vu Hiểu Huyên ngoan ngoãn đứng vững.

Vất vả lắm mới có thể đưa được Vu Hiểu Huyên vào phòng, khắp người Thẩm Thanh Lan với Mẹ Vu đều đầy mồ hôi. Vu Hiểu Huyên uống say quả thật biết cách hành hạ người khác.

“Thanh Lan, cũng muộn rồi, mình cháu về nhà giờ này không an toàn, đêm nay cứ ở lại nhà dì đi.” Mẹ Vu giữ cô lại.

Thẩm Thanh Lan khẽ lắc đầu, “Không cần đâu, dì, bạn cháu vẫn đợi cháu ở bên ngoài, cậu ấy đến đón cháu về.”

Mẹ Vu nghe nói có người sẽ đưa Thẩm Thanh Lan về, liền không cố giữ nữa. “Vậy được, cháu về cẩn thận nhé. Hôm khác sang nhà dì ăn cơm, dì sẽ làm món sườn mật ong mà cháu thích.”

“Vâng ạ.”

Thẩm Thanh Lan không để mẹ Vu tiễn, một mình bước ra khỏi khu nhà.

Bên ngoài không hề có ai đợi Thẩm Thanh Lan, cô nói vậy cũng chỉ để mẹ Vu an tâm.

Nhà Vu Hiểu Huyên nằm trong một khu nhà cao cấp ở Bắc Kinh, khu này rất nhiều xe riêng, khó tìm taxi.

Không khí đêm nay khá dễ chịu, xua tan cái nóng nực của ban ngày, chìm trong sự mát mẻ của màn đêm, Thẩm Thanh Lan quyết định tản bộ.

Cô bước đi chầm chậm, ánh mắt nhìn bâng quơ. Cô trở lại thành phố này đã sáu năm, vậy mà những hình ảnh về nơi đây trong cô vẫn ít đến đáng thương, còn những ký ức ngày bé về nó đã bị lãng quên từ lâu.

Lướt qua trước mắt Thẩm Thanh Lan là biết bao bóng hình, ông nội, bà nội, bố, anh trai, mẹ, Thẩm Hi Đồng, Phó lão gia, Vu Hiểu Huyên, còn cả Phó Hoành Dật.

Mặc dù tiết trời mùa hè nóng nực, nhưng lúc này là đêm muộn, không khí vẫn hơi lạnh. Trên con đường vắng vẻ lành lạnh, chỉ có bóng hình đơn độc của Thẩm Thanh Lan. Đèn đường in dài bóng cô, cũng khiến cho bóng dáng cô lạnh lùng hơn.

Đột nhiên, Thẩm Thanh Lan nghe thấy tiếng đánh nhau, hình như là vọng ra từ con hẻm trước mặt.

Cô dừng bước, đứng trong góc tối khuất của con hẻm nhỏ. Ánh sáng từ ngọn đèn đường yếu ớt giúp cô nhìn thấy một nhóm người đang ẩu đả. Chính xác hơn là một nhóm người đang quây vào đánh một người đàn ông.

Người đàn ông trên mình đầy vết thương, đang chảy máu, khắp mặt cũng toàn là máu, không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng đã ra đến nông nỗi này, tay vẫn nắm chặt nắm đấm, mỗi lần tung cú đấm ra đều có thể khiến một kẻ địch gục xuống, cho dù khi đó người anh ta cũng có thêm một vết thương nữa.

Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nhìn tất cả, dù không đi nhưng cũng không tiến lên giúp đỡ.

“Cảnh sát đến, chạy mau.” Bỗng nhiên, tiếng còi cảnh sát hú lên thành hồi, vang vọng trong đêm tối, từ xa tiến lại gần đây khiến cả đám đang đánh nhau điên cuồng giật mình.

“Cảnh sát đến rồi, chạy thôi.” Một người thoảng thốt hét to rồi cùng đồng bọn bỏ chạy.

Rất nhanh sau đó, trong hẻm chỉ còn lại một người đàn ông khắp mình đầy máu, anh ta kiệt sức đứng dựa vào tường, thở hổn hển.

Đám người chạy đi trong hoảng loạn vốn không hề nhận ra họ chỉ nghe thấy tiếng xe cảnh sát chứ không hề thấy cảnh sát, thậm chí khi họ bỏ chạy rồi cũng không có cảnh sát nào đuổi theo.

Mãi lâu sau, Thẩm Thanh Lan mới lặng lẽ bước ra từ trong bóng tối, đứng trước mặt người đàn ông kia, nhìn khắp một lươt từ trên xuống dưới.

Anh ta bị thương rất nghiêm trọng, thở hắt ra nhiều, mà hít vào khó khăn, trên người có một vết thương lớn đang chảy máu ròng ròng. Nhận ra có người lại gần, anh ta liền mở to mắt, nhìn Thẩm Thanh Lan với ánh mắt đầy ác liệt.

Chỉ là, sau khi nhìn rõ phía sau Thẩm Thanh Lan, anh ta mới chợt thả lỏng. Anh ta đưa tay ra, hình như muốn kéo lấy Thẩm Thanh Lan, nhưng lại không có sức nên tay lại rũ xuống, cuối cùng đầu nghiêng sang một bên, ngất đi.

Thẩm Thanh Lan nhìn rõ hai từ anh ta vẫn chưa kịp thốt lên - Cứu tôi.

Trước/880Sau

Theo Dõi Bình Luận