Saved Font

Trước/880Sau

Nghiện Sủng: Quân Gia Thần Bí Kiều Thê

Chương 43: Phó lão gia hiểu lầm rồi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hai người yên lặng ngồi ăn. Mì không thể nói là ngon, chỉ ở mức bình thường, nhưng Phó Hoành Dật lại ăn rất ngon lành, như thể đây là món ngon nhất trên đời. Thỉnh thoảng anh lại liếc Thẩm Thanh Lan một cái.

Thẩm Thanh Lan bình tĩnh ăn mì, không dám ngẩng đầu nhìn Phó Hoành Dật lấy một lần.

“Lát nữa ăn xong, chúng ta về Đại Viện thăm hai ông nhé.” Phó Hoành Dật nói.

Thẩm Thanh Lan gật đầu, “Vâng.”

Hôm nay cô vốn định đến công ty của Thẩm Quân Dục để tìm anh có chút việc, nhưng vì Phó Hoành Dật đột nhiên trở về nên lỡ mất kế hoạch.

“Lần này anh được nghỉ phép ba ngày. Em có muốn đi đâu, hoặc có chuyện gì đặc biệt muốn làm không?” Phó Hoành Dật thấp giọng hỏi Thẩm Thanh Lan.

Thẩm Thanh Lan nghe vậy, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, “Tạm thời không có.”

Phó Hoành Dật cũng không thất vọng, chỉ gật đầu, “Vậy nghe theo sự sắp xếp của anh nhé.”

Thẩm Thanh Lan nghĩ, vậy cũng được.

Bát đũa do Phó Hoành Dật rửa. Thẩm Thanh Lan về phòng ngủ, cho quần áo Phó Hoành Dật thay ra vào máy giặt, rồi quét dọn lại phòng ngủ một lượt.

Sau đó hai người lái xe về nhà Đại Viện.

Phó lão gia thấy cháu trai về thì vô cùng vui mừng, bèn bảo dì Triệu nấu món ngon cho hai người.

“Lần này cháu về mấy ngày?” Phó lão gia hỏi cháu trai.

“Ba ngày ạ.”

“Vậy cố gắng bên cạnh Thanh Lan đi. Cháu cả ngày ở trong quân đội, khó khăn lắm mới được về, phải giành nhiều thời gian bên vợ cháu một chút. Con bé ở một mình thật chẳng dễ dàng gì.” Phó lão gia hiếm khi nói ra một câu thấm thía như vậy.

“Chỉ cần ông không trách cháu có vợ rồi quên ông là được.” Phó Hoành Dật bình tĩnh nói.

Phó lão gia trợn mắt, “Ông nội cháu đâu phải người không biết lý lẽ như vậy!”

Thấy Phó Hoành Dật lắc đầu, Phó lão gia mới hài lòng vuốt bộ râu hoa râm, cười ha hả đi tìm Thẩm Thanh Lan đánh cờ.

Đánh được một lúc, ánh mắt Phó lão gia bỗng dừng lại, nhìn về phía cổ Thẩm Thanh Lan. Thấy những vết mờ mờ ấy, mắt ông sáng lên.

Thẩm Thanh Lan bị Phó lão gia nhìn mà khó hiểu, “Ông nội, có chuyện gì vậy?”

Phó lão gia cười như một lão hồ ly, “Không có gì, không có gì. Ông nội chỉ thấy vui thôi.” Ông cũng không nói là vui mừng chuyện gì, chỉ ngồi đó cười rất vui vẻ.

Thẩm Thanh Lan chẳng hiểu gì.

Phó lão gia vứt quân cờ, “Không đánh nữa, không đánh nữa. Nhìn sắc mặt cháu không tốt, đêm qua ngủ không ngon sao?”

Thẩm Thanh Lan sờ mặt mình, chẳng lẽ rõ đến vậy sao? Trước lúc ra ngoài cô đã soi gương rồi, sắc mặt cũng đâu đến nỗi.

Phó lão gia cứ nghĩ bọn họ đêm qua sung quá, nên không ngủ ngon giấc. Cả hai lâu rồi không gặp lại nhau, hơn nữa tuổi tác đều còn trẻ, cũng dễ hiểu thôi.

Phó lão gia tự cho là mình đã đoán ra sự thật. Ông cười tươi như hoa, vội giục Thẩm Thanh Lan đi nghỉ ngơi.

“Bây giờ còn lâu mới tới bữa trưa. Cháu đi ngủ một giấc ngắn đi. Đến giờ cơm, ông bảo Phó Hoành Dật gọi cháu. Sau này nếu sáng không dậy nổi thì cứ ở nhà ngủ thêm một chút, không cần dậy sớm vậy đâu, biết chưa?”

Nói xong, ông còn thoáng nhìn Thẩm Thanh Lan rồi cười tủm tỉm. Chắt trai trắng nõn, mũm mĩm của ông, sắp rồi.

Đến lúc này thì Thẩm Thanh Lan còn gì mà không hiểu nữa. Cô muốn giải thích nhưng không biết nên mở miệng thế nào, đành nghiêm mặt bước vào phòng ngủ của Phó Hoành Dật.

Nằm trên giường của Phó Hoành Dật, cô lăn qua lăn lại mà chẳng tài nào ngủ được, bất giác nhớ lại cảnh trong phòng ngủ lúc sáng nay.

Ôm khuôn mặt nóng bừng, Thẩm Thanh Lan đưa tay che mắt lại, cười ngượng ngùng. Mình đúng là càng sống càng tụt lùi, khả năng tự kiềm chế đâu rồi? Không ngờ lại bị nam sắc mê hoặc.

“Ông nội, chưa gì đã đánh cờ xong rồi sao?” Dưới tầng, Phó Hoành Dật đang đọc báo. Thấy Phó lão gia bước xuống một mình, anh liền hỏi.

Phó lão gia ngâm nga hát, rõ ràng tâm trạng đang rất tốt, nhìn cháu trai cũng thấy thuận mắt, “Không đánh nữa. Cháu dâu mệt rồi, phải cố gắng nghỉ ngơi. Hoành Dật à, sau này phải kiềm chế một chút, đừng khiến cháu dâu mệt, biết chưa? Nếu con bé mệt cứ để nó nghỉ ngơi thêm, đừng giống như tên đàn ông thô bạo.”

Phó Hoành Dật:… Cháu vốn là một người đàn ông thô bạo mà.

“Tiểu Triệu này, bữa trưa nay nhớ hầm thêm chút canh bổ, để bồi dưỡng cho đôi vợ chồng son chúng nó.”

Phó lão gia nói vọng vào trong bếp, rồi hạ giọng thì thầm, “Trẻ tuổi đúng là tốt thật, còn sung sức như vậy được. Sung cũng tốt, không thì đến bao giờ mình mới có thể trông thấy chắt trai của mình được.”

Phó Hoành Dật cười khổ. Biết ông nội hiểu lầm nhưng anh cũng không giải thích.

Biết Thẩm Thanh Lan đang nghỉ ngơi, Phó Hoành Dật cũng không lên tầng quấy rầy cô mà đến nhà họ Thẩm.

“Hoành Dật, anh đến rồi.” Thẩm Hi Đồng đang định ra ngoài, trông thấy Phó Hoành Dật liền đặt túi xuống. Cô ta nhìn Phó Hoành Dật với vẻ mặt u buồn và oán giận.

Phó Hoành Dật chỉ lạnh lùng gật đầu, coi như chào hỏi rồi lướt qua cô ta.

“Hoành Dật.” Thẩm Hi Đồng gọi anh lại, “Anh thật lòng muốn lấy Thẩm Thanh Lan sao?”

Phó Hoành Dật dừng bước, nhìn về phía Thẩm Hi Đồng, “Cô cho rằng có ai ép được tôi làm việc mà tôi không thích sao?” Ý anh rất rõ ràng, cưới Thẩm Thanh Lan chính là ý muốn của anh.

Mặt Thẩm Hi Đồng hiện vẻ tổn thương, mắt cũng đỏ dần lên, “Rõ ràng anh biết.. Rõ ràng anh biết của tình cảm em dành cho anh…”

Phó Hoành Dật chau mày. Thấy cô gái trước mắt mình mang vẻ mặt đau lòng, muốn nói gì với anh nhưng lại thôi, anh hơi mất kiên nhẫn.

“Có chuyện gì, cô cứ nói đi.”

Thẩm Hi Đồng nhìn anh, nhưng không nói gì.

Phó Hoành Dật liền nhấc chân đi.

“Phó Hoành Dật, anh không biết em yêu anh thật sao? Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã yêu anh rồi. Em cố gắng nỗ lực để trở nên xuất sắc thế này, cũng chỉ vì mong có một ngày được sánh đôi với anh. Chẳng lẽ anh không nhìn thấy những cố gắng của em sao?”

“Tôi nghĩ rằng từ trước đến giờ, tôi chưa từng làm gì khiến cô hiểu lầm.” Giọng nói lạnh lùng của Phó Hoành Dật vang lên, khiến sắc mặt Thẩm Hi Đồng bỗng trắng bệch.

“Không, không phải. Anh quan tâm đến em. Anh quên rồi sao? Lúc nhỏ, có một lần em bị mấy thằng bé trong viện bắt nạt, chính anh đã dạy dỗ chúng một trận giúp em. Nếu anh không thích em thì sao lại giúp em? Có phải vì anh kết hôn với Thanh Lan rồi, nên mới không dám thừa nhận?”

Phó Hoành Dật hoàn toàn không có ấn tượng gì về chuyện Thẩm Hi Đồng vừa nói, “Tôi chỉ tiện thể ra tay thôi. Lúc đó cho dù đổi thành bất cứ ai, tôi cũng đều làm như vậy.”

Thẩm Hi Đồng nhìn anh với vẻ không tin nổi. Cô ta đang định nói gì đó, lại bắt gặp ánh mắt sắc lẹm như chim ưng của Thẩm lão gia, “Các cháu đang cãi vã chuyện gì?”

Mặt Thẩm Hi Đồng bỗng trắng bệch. Cô ta không biết Thẩm lão gia nghe được bao nhiêu trong cuộc đối thoại của họ, liền bối rối cúi đầu, lúng túng không nói gì.

“Ông nội.”

Phó Hoành Dật chào một tiếng.

Thẩm lão gia gật đầu, nhìn Thẩm Hi Đồng, “Chẳng phải mẹ cháu nói hôm nay cháu hẹn người ta ăn trưa ư? Sao giờ này vẫn còn ở nhà. Dù cháu là con gái nhưng cũng không thể đến muộn. Để người khác phải chờ đợi lâu rất bất lịch sự.”

“Cháu, cháu vừa nhìn thấy Hoành Dật… em rể đến, nên dừng lại chào hỏi một chút. Bây giờ cháu đi luôn đây.” Nói xong, cô ta liền cầm lấy túi xách, vội vàng ra khỏi nhà.

Trước/880Sau

Theo Dõi Bình Luận