Saved Font

Trước/56Sau

Mạt Thế Chi Thần

Chương 29: Ban Sơ.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bên trong lều.

Tình hình hiện tại thì Tế Mi - kẻ phản đồ vẫn chưa lộ diện nhưng đám người theo hắn xuất thân từ Tam gia Tế Huy Vân kia lại không nhiều, không biết ở đâu lại thuê một đám người làm việc cho hắn. Nhưng cái đám đó sao sánh được với những người đã nhận huấn luyện từ nhỏ như Huy Lan.

Huyền đại nhân sai bọn họ đi đón Tử Thiên và Tử Thần, căn cứ đang rối loạn sau khi ngài bị tấn công những kẻ âm mưu cướp quyền đang trồi dần lên, Huyền Hạo sẽ đợi họ ở ngoài căn cứ để chữa cho Tử Thần.

Trừ những người trong Tam gia Tế Vân Huy đã đạt chỉ tiêu được đặt chân vào Nhà Chính thì những người còn lại không hề biết cặp sinh đôi Tử Gia đã ra ngoài, từ khi tỉnh lại đến nay cũng gần 40 năm cũng là 40 năm Tử gia chủ - Tử Minh không để họ đặt chân khỏi Nhà Chính, trừ khi có công việc.

Những người bên ngoài nếu may mắn sẽ gặp được những người trong Tam Tộc Tử Huyền Mặc, nếu không thì chỉ còn cách là bước được vào Nhà Chính mà thôi. Bên ngoài sẽ nhận được 1 phần thông tin nhỏ và các mệnh lệnh từ Nhà Chính truyền xuống để làm, còn những người trong Nhà Chính địa vị cao hơn sẽ khác.

Tam Tộc Tử Huyền Mặc có một sự phân hóa địa vị tuyệt đối, người có tuổi nhỏ hơn sẽ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh người tuổi cao hơn, không liên quan đến sức mạnh. Điều này ăn sâu vào tiềm thức, họ yêu quý nhau cũng kính ngưỡng và tôn trọng nhau. Cho nên dù lịch sử gia tộc đã tồn tại hơn trăm triệu năm bọn họ cũng chưa lần nào bất hòa, sau này khi những người tỉnh lại trong tộc giảm xuống thì giữa bọn họ lại càng gắn kết hơn.

Tế Mi đã từng là người đạt đủ điều kiện để vào Nhà Chính, thậm chí còn là kẻ trẻ nhất trong vòng 100 năm trở lại đây. Khi vào Nhà Chính hắn được phân về nhánh của Mặc Gia, không lâu trước mạt thế hắn liền gây ra một vụ rối loạn ở phân nhánh Tế Gia sau đó dẫn theo một số người bỏ chạy. Tổn thất hắn gây ra mà nói cũng chẳng đáng là bao trong mắt bọn họ, trong kết giới bao la của Nhà Chính có nơi nào không phải rừng vàng biển bạc? Nhà Chính là một quần thể gồm bốn tòa lâu đài lớn đồ sộ cùng các nhà nhỏ bên dưới vô cùng rộng lớn, cả diện tích tổng hợp cũng bằng thành phố lớn nhất của loài người.

Tuy rằng nói mỗi Tộc đều có Nhà Riêng những mỗi kết giới đều thông về Nhà Chính, bọn họ có chung dòng máu, máu của họ hấp dẫn nhau nên so với ở lại kết giới riêng của từng tộc bọn họ lại có xu hướng thích ở với nhau tại Nhà Chính hơn.

" Thiếu gia, hiện tại Tế Mi vẫn chưa biết ngài cùng Thần thiếu đã rời Nhà Chính." Nếu biết hắn tuyệt đối sẽ không dám sai người làm loạn căn cứ.

Chỉ cần là người của Nhà Chính đều sẽ phải học toàn bộ thông tin về các vị thiếu gia, tiểu thư hiện đang tồn tại. Bọn họ sống cùng nhau, nếu không có gì quan trọng thì bọn họ sẽ không bao giờ rời Nhà Chính.

Huy Lan nhớ lại khi mình cùng Huy Lam được phân đến nhánh của Tử Gia, quản gia hiện tại của Gia chủ Tử Gia - Tế Hoa là người hướng dẫn họ.

" Hai người không mang huyết thống Huy Gia ?" Tế Hoa lật từng trang tài liệu của họ.

" Vâng, chúng tôi được gia chủ Huy Gia nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi năm 3 tuổi. " Huy Lan trả lời rõng rạc, hắn biết tam gia Tế Vân Huy vô cùng coi trọng huyết thống.

" Hai người là anh em ?"

" Vâng thưa ngài." cả hai cùng trả lời.

" Nếu hai cậu đã hoàn thành được chỉ tiêu để bước vào Nhà Chính thì bọn tôi rất vui mừng chào đón. " Tế Hoa mỉm cười với họ. " Từ nay, các cậu sẽ phục vụ Thiên thiếu gia và Thần thiếu gia".

Lần đầu tiên bước vào Nhà Chính hắn cùng anh trai đã ngỡ ngàng như đi đến chiều không gian khác vậy, những hòn đảo nhỏ cùng với thác nước lơ lửng trên không, những cây cổ thụ to như những tòa nhà hiện đại cùng với những tán cây lấp lánh ánh vàng. Con đường dẫn tới một nơi có vẻ là một thành phố cổ kính nhưng vô cùng xa hoa mĩ lệ.

" Chào mừng đến Nhà Chính."

Đi dọc theo Hành Lang lát bằng ngọc và đá quý, tâm trạng của bọn hắn càng trở nên hồi hộp hơn.

" Hãy để ta nhắc lại vài điều." Tế Hoa nói. " Đầu tiên, tam gia Tế Vân Huy chúng ta tổ tiên đã lấy máu thịt và linh hồn mình lập ra khế ước mãi mãi phục vụ cho tam tộc Tử Huyền Mặc, nhưng các cậu thì khác, hai người không chung huyết thống với chúng ta. "

" Khế ước? " Huy Lam ngạc nhiên.

" Hai người không phải là một trong số " chúng ta " nên tất nhiên những gì được dạy dỗ sẽ có phần khác." Sau đó Tế Hoa liền nói lại một lần cho họ.

Trước sự ngỡ ngàng, hai người không hẹn mà cùng hỏi :" Họ là thần linh?"

" Đúng nhưng cũng không đúng. Các cậu còn trẻ, hãy tự tìm câu trả lời cho mình ."

Tiếp theo Tế Hoa nói.

" Thứ hai, các cậu không được phép nói dối cũng như phản bội Tam tộc hay những người các cậu phục vụ. Chúng ta không quan tâm các cậu có phản bội Tế Vân Huy Gia hay không nhưng TUYỆT ĐỐI không được phản bội Tam tộc, vì khi đó chính những người mà các cậu phục vụ sẽ truy sát các cậu, dù có đi đến đâu trên thế giới này cậu cũng không bao giờ thoát được. Lúc đó địa ngục thực sự sẽ mở ra."

" Thứ ba, người hai cậu phục vụ - Thiên thiếu gia và Thần thiếu gia là một cặp sinh đôi."

" Sinh đôi?"

" Đúng vậy, và họ giống nhau như hai giọt nước nên rất khó và bình thường hầu như không thể phân biệt được."

Sau đó ông nhìn quay nhìn Huy Lan.

" Huy Lan, cậu là người phục vụ trực tiếp Thiên thiếu gia nên ngài ấy sẽ để cậu phân biệt được ngài ấy với Thần thiếu gia. Có điều này cậu phải khắc cốt ghi tâm không bao giờ được phép quên, Tử Thiên ngài ấy là một người vô tâm và vô cùng tàn bạo, ngài ấy là người đáng sợ và kinh khủng nhất trong toàn bộ Tam tộc Tử Huyền Mặc. Vậy nên xin đừng khiến ngài ấy mất lòng tin ở cậu, khi đó không chỉ cậu mà toàn bộ gia tộc cưu mang của cậu sẽ không còn bất cứ gì sót lại."

" Xin hãy nhớ kĩ điều này. "

Những gì khi đó mà Tế Hoa nói Huy Lan chưa từng một lần dám quên, cho dù hắn phục vụ bên ngài đã lâu nhưng vẫn không thể để những gì mà Thiên thiếu gia thể hiện ra đánh lừa. Tế Mi hẳn là đã quên bản chất của Thiên thiếu, nếu không hắn đã không làm như vậy, lần này Tử Gia chủ để Thiên thiếu gia ra ngoài cũng đã định cho Tế Mi một kết thúc kinh khủng.

" Lan Lan, giữ tên kia lại, đừng để hắn chết, tự ta sẽ hỏi hắn." Tử Thiên một tay vuốt tóc em trai đang gối trên đùi mình, tay còn lại vân vê chiếc dây chuyền.

" Vâng thưa thiếu gia."

Sau đó Tử Thiên lấy rất nhiều đồ ăn từ không gian ra cho bọn họ.

" Hiện tại cũng không phải tốt đẹp gì, ăn nhiều một chút không hết thì mang về căn cứ cho mọi người cùng ăn."

" Cảm ơn ngài, thiếu gia." Một người vui vẻ cúi người cảm ơn, khuôn mặt rạng rỡ.

Tử Thiên lại giao cho họ vài nhiệm vụ rồi để họ lui ra ngoài lều, bản thân nằm ôm Tử Thần liền ngủ, Yểm đã quay về trong bóng của Tử Thần, Yên đã ra ngoài làm tốt chức trách nhóm lửa cũng như giám sát bên ngoài.

" A Lan, Thiên đại thiếu gia thật tốt, từ lúc mạt thế thì những thứ này ít dần rồi." Một người trong đội nói.

" Ừ, mau đem đi nấu đi, Yên đây này." Yên bay từ đầu của Huy Lan sang đầu người nọ.

" Yên Yên, cảm ơn mi nha." Rồi liền vui vẻ rời đi.

Huy Lan nhìn dáng vẻ đồng đội mà bật cười, Thiên thiếu gia là một kẻ tàn nhẫn nhưng mọi người luôn bị đánh lừa bởi những gì ngài ấy thể hiện cho họ thấy. Thần thiếu gia từng nói : Ta không phủ nhận anh ấy vô tình, tàn bạo và vô cùng giả dối. Tất cả sự yêu thương và dịu dàng của anh ấy dành hết cho chúng ta - những người mang cùng dòng máu, nếu muốn tình cảm của anh ấy kẻ đó một là đổi mạng hai là đổi tâm. Nhưng để chạm được đến tâm của kẻ vô tình thì lại dựa vào bản lĩnh của người đó, chúng ta một khi đã tin hay yêu quý một ai thì sẽ dành cả tính mạng cho niềm tin và tình yêu đó, vậy nên những kẻ muốn tiếp cận chúng ta sẽ phải dùng tính mạng ra đặt cược, nhất là với anh trai chỉ một câu dối trá thôi, anh ấy sẽ phân thây kẻ đó không chút chần chừ.

Thiên thiếu gia từng nói với hắn : Ta không ưa những kẻ không chung huyết thống và ngoại lai, với ta loài người nhỏ bé và yếu ớt đến thảm hại, nhưng ngươi và Huy Lam coi như thành tâm, ta sẽ cho ngươi sự tin tưởng của ta. Huy Lan, đừng khiến ta thất vọng.

Ngài ấy tin hắn nên hắn sẽ không phản bội niềm tin đó, đến bây giờ tín ngưỡng của hắn là vị chủ nhân hắn tôn thờ - Tử Thiên.

P/s: Vote và bình luận nha các bạn :3

Trước/56Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chiến Thần Bão Táp