Saved Font

Trước/81Sau

Mặt Tôi Luôn Thay Đổi

Chương 35: Ma Men Sanh Sanh

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Editor: Nghiên

Beta: Nguyệt Nguyệt

Lục Gia Xuyên tưởng rằng nửa đường cắt đứt lời tỏ tình, là có thể làm cửa hàng trưởng từ bỏ ý định, nào biết rằng anh ta là một người đàn ông kiên cường, còn có tính cách cố chấp dũng cảm không chịu lùi bước.

Ngày hôm sau, sau khi tỏ tình bị cắt đứt, anh ta râu ria xồm xoàm sắc mặt u buồn ngồi trong tiệm, chống cằm nhìn Chu Sanh Sanh đang bận rộn liên hồi, trong mắt hiện lên một tia đau lòng.

Một ánh sáng nhỏ bé sinh ra từ sự u buồn, cuối cùng biến thành dũng khí quyết tiến không lùi.

Anh ta ấp ủ một ngày, rốt cuộc khi tan làm liền kéo Chu Sanh Sanh vào phòng thay quần áo.

Chu Sanh Sanh cho rằng anh ta lại nghĩ ra kịch bản “Tiêu hóa nội bộ” gì đó, dở khóc dở cười nhìn anh ta đứng cạnh cửa thăm dò, sợ có người nghe thấy cuộc trò chuyện sắp tới của bọn họ.

“Cửa hàng trưởng, hiện tại đã tan làm rồi, nếu anh muốn chiếm dụng thời gian cá nhân của tôi, chúng ta thương lượng một chút về phí tăng ca có được hay không?”

Nam nhân trẻ tuổi hơi mũm mĩm quay đầu khẩn trương, trán đầy mồ hôi.

Anh ta cúi đầu dường như đang cân nhắc, cuối cùng nói: “Được, tôi trả thêm tiền tăng ca cho cô.”

Chu Sanh Sanh không tin, cười tủm tỉm đưa tay ra: “Được, vậy anh mau đưa đây!”

Ngay sau đó, cửa hàng trưởng móc đồ vật đã chuẩn bị sẵn từ trong túi áo khoác ra, một tờ giấy chứng nhận được xếp rất gọn gàng, cẩn thận để vào tay Chu Sanh Sanh.

Cô dừng một chút, chậm rãi mở tờ giấy kia ra.

Trên giấy có bốn chữ: Chứng nhận kinh doanh.

Như chạm đến củ khoai nóng bỏng tay, Chu Sanh Sanh rụt tay lại, tờ giấy mỏng đung đưa rồi rơi xuống đất.

Cửa hàng trưởng mồ hôi nhễ nhại ngồi xuống nhặt lên, cuối cùng vẫn quyết tâm nhìn vào cô: “An An, tôi rất nghiêm túc.”

“Không buồn cười.” Chu Sanh Sanh nóng lòng muốn đẩy cửa ra, thoát khỏi tình cảnh xấu hổ này, lại bị cửa hàng trưởng nắm lấy cổ tay.

“Tôi có nói đùa hay không, tôi nghĩ cô tự mình biết được.”

Cô đưa lưng về phía anh ta, dừng chân lại, trong lòng như có một nồi nước sôi, phiền muộn, chua xót, tiếc nuối, cảm kích… Những cảm xúc dồn nén lên nhau, bốc hơi lên, xoay quanh trong trái tim cô, thật lâu không tiêu tan.

Cô đương nhiên biết anh ta không đùa giỡn.

Bởi vì anh ta quá nghiêm túc, cô mới nóng lòng muốn bỏ chạy. Cô không xứng đáng với tấm chân tình của anh ta, thậm chí cô còn không thể ở lâu trong quán cà phê này, cô có thể làm gì để đáp lại tấm chân tình của anh ta?

Chu Sanh Sanh xoay người lại, nhìn gương mặt thanh tú của anh ta.

Thật lâu trước kia cô đã từng nhìn thấy một bình luận trên mạng, những người mập mạp đã tự khích lệ mình: Béo sẽ thấy mùa đông ấm áp, mùa hạ mát mẻ, béo thấy dễ chịu, béo có một tấm lòng tốt… Câu bình luận kia có chút buồn cười, nhưng cô đã sớm không nhớ rõ.

Nhưng hiện tại nhìn cửa hàng trưởng như vậy, dù không nhớ rõ nhưng cô vẫn có thể tổng kết được những ưu điểm của một người mũm mĩm.

Cô vươn tay tới, giống như đã hạ quyết tâm, nhẹ nhàng cho anh ta một cái ôm.

Bên trong phòng thay đồ chật chội nhưng sáng ngời, cô thì thầm bên tai anh ta một câu: “Cảm ơn anh, cửa hàng trưởng.”

Khi cái ôm kết thúc, cô đứng thẳng người, cười thẳng thắn và rạng rỡ: “Tuy rằng tôi không thể chấp nhận tình cảm của anh, nhưng tôi thực sự rất cảm kích vì anh đã đối tốt với tôi như vậy.”

Có trời mới biết một người sống trên đời này phải đối diện với bao nhiêu lời dối trá, và phải đáp lại bằng bao nhiêu lời dối trá. Cảm ơn anh đã thành toàn cho tôi, trong thế giới nhỏ bé tưởng như độc lập với thế giới này, cho tôi một ánh mắt nghiêm túc chân thành, đối đãi bằng cả trái tim, hơn nữa cũng không hỏi về quá khứ, không nói về tương lai.

Cô cười xoay người đẩy cửa rời đi, trong mắt chảy ra một giọt nước mắt trong suốt.

Thật đáng tiếc, buổi sáng khi xem di động, dự báo thời tiết nói rằng ngày mai trời sẽ mưa.

Cô dụi dụi mắt bước ra khỏi cửa hàng, bị gió lạnh thổi qua, nước mắt cuối cùng cũng lăn dài

Cô nói với chính mình: Chu Sanh Sanh, đừng lưu luyến. Dù lưu luyến cũng phải rời đi, đừng làm những việc vô nghĩa nữa. Nhưng dù có tự an ủi mình như vậy, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

*-*

Chu Sanh Sanh dừng chân tại một cửa hàng thịt nướng.

Mái lều lớn màu lam đặc biệt ấm áp trong đêm đông giá rét, bóng đèn sáng ngời treo trên đỉnh đầu, màn nhựa trong suốt ngăn cách cái lạnh của thế giới bên ngoài, bên trong tốp ba tốp năm người đang ngồi trên bàn, ăn cá nướng và uống rượu.

Cô đột nhiên muốn say.

Vén rèm lên, tìm một cái bàn trong góc, mặt bàn dính đầy dầu mỡ cũng không sao, lúc này đây không khí vô cùng náo nhiệt. Cô vỗ bàn nói với ông chủ: “Một thùng bia, 30 xiên thịt nướng!”

Bà chủ nở nụ cười đi tới: “Em gái, một người?”

Cô gật đầu: “Một người.”

Bà chủ có chút chần chừ: “Một người uống nhiều như vậy…”

Chu Sanh Sanh nháy mắt đã hiểu, đem điện thoại ra để trên mặt bàn: “Nếu như tôi uống say, cô có thể gọi điện thoại nhờ bạn tôi đến đón.”

Cô mở danh bạ, trong đó chỉ có những cái tên ít ỏi, người đứng đầu là 【 bác sĩ núi lửa 】.

Dừng một chút, cô chỉ vào nickname của Lục Gia Xuyên: “Là anh ấy, người cha giàu có của tôi.”

Bà chủ đã yên tâm, yêu cầu người phục vụ mang rượu đến, không nói chuyện cùng cô nữa.

Chu Sanh Sanh đã thật lâu không uống bia, bia lạnh như đá vừa vào cổ họng đã thấy lạnh lẽo, cô nhăn mày lại, cảm nhận ngụm bia đốt cháy cổ họng, thiêu đốt dạ dày. Một lát sau, mày liền giãn ra, bởi vì men say là đồng bạn tốt nhất đêm nay.

Trong lòng có ý nghĩ không muốn người khác biết được, cô suy nghĩ, nếu như dựa vào men say, cô có dũng khí để tiết lộ bí mật mà cô chưa từng chia sẻ với ai cho Lục Gia Xuyên không?

Có lẽ trong nội tâm vẫn mong chờ được uống say, cho nên sau khi uống mấy chai bia vào bụng, Chu Sanh Sanh thật sự say.

Cô ngồi gặm cánh gà, một bên cười ngây ngơ, một bên đem chân đặt lên trên bàn.

Thấy cô đã say đến nỗi sắp phát điên, bà chủ cầm lấy điện thoại trên bàn, gọi điện thoại cho vị【 bác sĩ núi lửa】 kia.

Chu Sanh Sanh vẫn còn ngồi ở đó nghiến răng nghiến lợi say đến phát điên, mơ hồ quát lên với bà chủ: “Tên nhóc, nhìn cái gì hả? Chưa từng thấy qua mỹ nữ xinh đẹp siêu cấp vũ trụ sao?”

“…” Đã thấy những cô gái xinh đẹp, nhưng chưa từng thấy cô gái xinh đẹp nào vừa gặm chân gà vừa gãi chân.

*-*

Khi Lục Gia Xuyên lái xe đến, Chu Sanh Sanh đã bắt đầu vừa cởi quần áo vừa ca hát.

“Dòng sông chảy về phía đông, woa, các ngôi sao trên trời hợp thành Bắc Đẩu, woa, này này một hoặc hai, này này một hoặc hai…” Cô cởi áo khoác ra, một bên “Một hoặc hai”, một bên nắm lấy cổ áo, biến áo khoác thành cái quạt không ngừng vẫy vẫy.

Những người khách xung quanh đều cúi đầu, chạy tán loạn.

“…”

Lục Gia Xuyên trợn tròn mắt.

Anh tức giận đi về phía trước, đoạt lấy áo khoác trong tay cô: “Chu An An, cô đang làm gì?”

Vóc dáng cô thấp, lúc này lại say nên cúi đầu như con tôm, chỉ cao đến ngực anh. Cô tức giận nhảy dựng lên đoạt lấy áo khoác trong tay anh: “Trả lại cho tôi! Máy bay sắp mất khống chế rồi! Mau trả cánh quạt cho tôi!”

Thực tốt, cánh quạt.

Mặt anh tối sầm, liếc mắt nhìn mấy cái chai nằm ngang dọc trên bàn, thế nhưng có đến năm chai!

Khó trách cô có thể dùng tay khống chế cánh quạt để lái máy bay!

Lục Gia Xuyên hung hăng đem áo khoác khoác vào trên trán cô: “Mặc vào cho tôi!”

Cô không phục, lộ đầu ra lại muốn bắt đầu “Cất cánh”, kết quả lại bị anh vỗ mạnh vào đầu, nước mắt lưng tròng ngồi xuống đất, ôm áo khoác lặng lẽ nói: “Chúng ta chuyển sang chế độ máy bay chiến đấu, phóng bom, nổ chết anh ấy!”

“…”

Một đầu hơn hai mươi tuổi.

Lục Gia Xuyên xoay người đi về phía quầy tính tiền, khi quay lại kẻ điên say rượu vẫn đang lẩm bẩm với cánh quạt máy bay chiến đấu trên mặt đất. Anh đem di động và túi tiền nhét vào túi áo khoác của cô, sau đó mạnh mẽ nhấc cô lên, đỡ cô đứng dậy.

Hai chân phát run, cả người mềm mại.

… Một đống bùn còn tốt hơn cô.

Xe đậu ở bên kia đường, con đường này không cho phép dừng xe. Anh không còn biện pháp nào, chỉ có thể cõng cô trên lưng, nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Chu An An, chờ cô tỉnh lại, tôi sẽ khiến cô ăn không hết gói mang đi!”

Khoảng cách một con phố, anh cõng cô trên lưng lắc lư đi về phía trước.

Cô cũng không nặng, chỉ là không thành thật, ở trên lưng anh đột nhiên hát lên, bỗng nhiên quơ chân múa tay, mấy lần suýt ngã xuống

Lục Gia Xuyên tức giận đến mức thái dương nhảy lên thình thịch, đến cuối cùng khi cô lộn xộn anh lại nhéo bắp chân cô.

“A!” Chu Sanh Sanh kêu thảm thiết.

Anh hung dữ hỏi cô: “Bây giờ có im lặng không?”

Thế nhưng cô gái điên kia khi say lại không sợ trời không sợ đất, dứt khót đánh vào cái ót anh một cái, đắc ý nói: “Không im lặng thì thế nào? La la la Demacia, la la la Demacia, la la la tôi là một nhà báo nhỏ thành thạo nghề…”

Còn dám hát một bài hát cổ quái?!

Lục Gia Xuyên muốn đem cô ném xuống mặt đất, tốt nhất có thể ném cho cô tỉnh lại, nhưng trong lòng anh biết rõ, dù cô quá đáng như thế nào, anh cũng sẽ không làm như vậy.

Bởi vì anh luyến tiếc.

Đặt cô trên lưng mình, anh cúi đầu nhìn cái bóng như hợp thành một của họ, chỉ trong chốc lát, lửa giận đầy trời đều bị băng tuyết hòa tan, chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh, dịu dàng.

Khi đi vào góc đường, anh đã thấy được xe của mình.

Anh thả chậm tốc độ trong vô thức, đột nhiên hy vọng con đường này sẽ dài thêm một chút.

Vào một đêm không sao, có một vầng trăng sáng treo trên bầu trời đêm, ánh sáng dịu dàng bao phủ khắp nơi. Gió bắc không dịu dàng làm mặt mũi đau nhói, nhưng người đang cõng và người được cõng đều vui vẻ chịu đựng.

Cô gái điên vốn đang ồn ào làm xáo động cả con phố bỗng nhiên yên tĩnh lại, nhỏ giọng hỏi anh: “Đó là mặt trời sao?”

Anh cúi đầu nhìn xuống bóng đen, người trên lưng vươn bàn tay mảnh khảnh chỉ vào bầu trời đêm.

“… Không phải. Đó là ánh trăng.” Anh nhẹ giọng trả lời.

“À, à…” Cô nặng nề thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng, dù không thể nhìn thấy biểu tình của cô nhưng Lục Gia Xuyên vẫn cảm nhận được, giống như cô vừa trải qua một cuộc khủng hoảng ly kỳ.

Ngay sau đó, anh cảm nhận được cô chấp hai tay không ngừng lạy, đôi tay khép lại chạm vào người anh

“Làm ơn làm ơn, mặt trời làm ơn đừng bao giờ mọc…” Cô lải nhải lặp lại những từ này, bái lạy một cách thành kính

Lục Gia Xuyên lại bị cô chọc cười, hỏi cô: “Vì sao không muốn mặt trời mọc?”

Cô nhếch mép ngây ngô cười, không đầu không đuôi đắc ý nói với anh: “Anh không biết đâu!”

Cùng với câu “Không biết đâu”, cô bỗng nhiên vùi đầu vào sau lưng anh, hoàn toàn không có một tia khoảng cách, hai má cô dính sát vào áo khoác anh. Ngay cả khi biết đó không phải là sự thật, anh vẫn cảm thấy nhiệt độ cơ thể của cô, xuyên qua cái áo khoác thật dày đốt cháy làn da anh, chạm đến một góc trong trái tim anh.

Anh dừng chân một chút, cũng không truy hỏi cô vì sao không muốn mặt trời mọc.

Giữa mùa đông, cây cối phương bắc chỉ còn cành khô trơ trọi, trên mặt đất phản chiếu những bóng đen lay động. Cho dù đã có ánh trăng chiếu sáng, trên mặt đất vẫn chỉ là một ánh sáng nhàn nhạt.

Đây không phải là một đêm lãng mạn.

Nhưng anh đang cõng Chu Sanh Sanh say khướt trên lưng, đột nhiên cảm thấy đêm nay thật yên bình đẹp đẽ. Bởi vì một người sinh ra trên đời đều sẽ luôn bỏ lỡ một vài cảnh đẹp, tựa như hoa nở trên cành vào mùa xuân, cành liễu lay động trên mặt hồ mùa hè, cánh đồng mùa thu sóng gợn lăn tăn, hay hoa tuyết run rẩy trong ngọn núi mùa đông.

Nhưng đó chỉ là những cảnh tượng lặp lại từ năm này sang năm khác, bỏ lỡ năm nay, năm sau lại có.

Tuy nhiên, khoảnh khắc này lại khác… anh biết rõ trong một đời người, mỗi một khoảnh khắc trôi qua cùng người mình yêu thương đều phải khắc ghi trong trái tim nhớ mãi không quên. Bởi vì mỗi một giây bọn họ đều già đi, mỗi một năm anh và cô đều sẽ trở nên khác biệt

Bởi vì người đó là cô, anh cảm thấy đêm nay bỗng trở nên sinh động và vô cùng quyến rũ.

Mà ở trên lưng anh, Chu Sanh Sanh nhẹ nhàng dán vào người anh, dù bầu trời trên cao không hề có sao, nhưng mắt cô lại có những ánh sao sáng ngời.

Làm sao bây giờ, cô vẫn không có tiền đồ như vậy, vẫn không thể thẳng thắn nói ra bí mật, dù có say cũng không thể nói ra.

Trong khi uống mấy chai bia kia vào bụng, cô không ngừng hỏi chính mình, tự hỏi rằng bản thân có muốn đặt anh vào hoàn cảnh xấu hổ như vậy không: Khi cô biến thành một bà lão gương mặt đầy sương gió, khi cô biến thành một đứa trẻ gương mặt non nớt ngây thơ, khi cô biến thành một cô gái xấu xí, khi cô… Anh ấy nên đối mặt như thế nào?

Anh có thật sự đồng ý bỏ lại cuộc sống và công việc yên ổn để cùng cô lang bạt kỳ hồ* khắp nơi hay không? Hay quyết định dừng lại một chỗ, bị thế giới hỗn loạn này chỉ trích. Sinh. Sống hỗn loạn, hay đơn giản bị gắn cái danh “Biến thái”?

Nhưng vào lúc này, khi anh dịu dàng cõng cô trên lưng, bước đi trong màn đêm tĩnh mịch, cô mới nhận ra một sự thật không thể nào trốn tránh: Dù anh sẵn sàng chấp nhận những hoàn cảnh rắc rối đó, cô cũng không muốn kéo anh đi vào con đường dài vô tận không có lối thoát đó.

Cô dựa vào lưng anh, vừa khóc vừa cười.

Người tôi yêu, chưa bao giờ đạp thất thải tường vân* đi vào cuộc đời tôi.

Anh không xuất hiện xa hoa lộng lẫy, cũng không hào hoa phong nhã.

Anh có một tính cách xấu xa và luôn xa lánh mọi người, luôn thích mỉa mai và châm chọc người khác.

Anh trong ngoài không đồng nhất, thích bắt bẻ, độc miệng, lại nóng nảy.

Anh là một phần tỷ của những người bình thường trên thế giới này.

Nhưng ngay cả khi anh không hoàn mỹ như thế, tôi vẫn sẵn sàng mang hết những gì tôi có cho anh. Tốt nhất là anh nên có được một cuộc sống ổn định và một tình yêu hạnh phúc. Tốt nhất là anh có thể tỏa sáng trong công việc mà anh yêu thích, như anh đã nói, không sợ trời, không sợ đất.

Chu Sanh Sanh cong khóe môi, dựa vào nơi gần anh nhất, ngẩng đầu nhìn trời.

Này, nếu trong ánh trăng thật sự có Thường Nga, làm phiền cô hãy nghe điều ước của tôi. Tôi sẽ không cầu nguyện dưới sao băng như người ta thường nói, nên hy vọng cô sẽ nghe được lời tôi nói, tốt nhất là điều ước này, hãy trở thành sự thật

Hy vọng cô có thể làm cho cuộc sống của anh ấy trở nên hạnh phúc và viên mãn.

*-*

Còn 6 tiếng nữa là đến ngày mai.

Lục Gia Xuyên, tôi sắp phải nói lời tạm biệt với anh.

*Chú thích

Lang bạt kỳ hồ: cuộc sống không ổn định

Thất thải tường vân: năng lực phi phàm

Trước/81Sau

Theo Dõi Bình Luận