Saved Font

Trước/69Sau

Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 13: Chuyện Chưa Bắt Đầu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trong phòng khách của một căn biệt thự, có hai người đàn ông trung niên ngồi đối diện nhau trên hai chiếc tràng kỷ cổ. Một người có vẻ mặt hung dữ, trên tay có xăm hình cánh đại bàng uy nghi. Một người có đeo kính vẻ hiền hậu hơn, trên tay là một tập tài liệu. Họ dường như đang bàn bạc về một vấn đề gì đó rất quan trọng.

Người đàn ông mang vẻ mặt hiền hậu lên tiếng.

- Đây là tài liệu mật của Gem Group. Sự nghiệp của Hoàng Đình Ân nằm cả trong đây. Ông biết phải làm gì rồi đấy.

Người đàn ông hung dữ cau mày vẻ không hài lòng.

- Tôi và Gem Group không thù không oán. Ông thử nói lý do tại sao tôi phải giúp ông?

Người kia đặt tập tài liệu xuống bàn, từ từ ngả lừng vào ghế. Hắn rít một hơi dài gần hết điếu thuốc lá. Đoạn vùi tàn thuốc xuống nước, chậm rãi nói.

- Chắc ông biết trên đời này, ông còn có một đứa con gái.

Người đàn ông đối diện bắt đầu mất bình tĩnh. Ông đập tay xuống bàn, mắt trừng trừng rất đáng sợ. Giọng ông đanh lại vừa là lời hỏi nhưng cũng vừa là lời đe doạ.

- Con gái tao đâu? Mày đã làm gì con bé? Thằng khốn nạn.

Hắn nhếch mép cười đểu cáng.

- Con bé sẽ không sao nếu ông chịu thoả thuận hợp đồng này...

- Lê Hữu Minh. Mày...

- Phương Trọng Nghĩa. Ông hãy suy nghĩ cho kỹ. Tôi sẽ đợi câu trả lời của ông.

Vẻ tức giận đang bao trùm xung quanh người đàn ông có hình xăm đại bàng trên cánh tay. Ông không nói gì, nhưng ánh mắt ông mang một vẻ gì đó rất cương quyết nhưng cũng có chút gì đó run sợ. Ông sợ đứa con gái duy nhất của mình gặp nguy hiểm. Chuyện của mười năm trước đến giờ ông vẫn rất hối hận. Ông không muốn mình mắc sai lầm thêm một lần nào nữa. Người làm cha như ông đến đứa con gái của mình cũng không bảo vệ nổi thì làm đại ca xã hội đen có ý nghĩa gì.

Ông cầm lấy tập tài liệu, xem xét một hồi.

- Tôi đồng ý với ông. Nhưng với một điều kiện. Con gái tôi...

- Ông cứ yên tâm. Sau khi hoàn thành giao ước, con bé sẽ bình an trở về đoàn tụ với vợ chồng ông.

-......

- À đúng rồi. Hoàng Đình Ân có một cậu con trai và một cô con gái mà ông ta coi là những viên đá quý quý hơn tất cả loại đá khác. Nếu những tài liệu này không hạ được hắn thì hãy dùng viên đá quý của ông ta đi. Ông hiểu mà đúng không? Haha.

Nói rồi người đàn ông đeo kính cười một điệu cười man rợ. Hắn đứng lên đi ra phía tiền sảnh của căn biệt thự. Hắn bước vào xe với tâm trạng rất đỗi vui mừng bởi vì trong đầu hắn bây giờ ngập tràn hình ảnh của chính hắn trên chiếc ghế chủ tịch tập đoàn đá quý Gem Group.

Ngược lại người kia với vết thương quá khứ một mình ngồi lặng lẽ trong gian phòng trống. Một người phụ nữ trung niên bước vào. Bà chỉ mặc một bộ đồ ngủ nhẹ nhàng nhưng trong bà toát ra một sức hút quý phái nào đó rất đẹp, rất mơ hồ. Bà ngồi xuống cạnh người đàn ông, khẽ cầm chặt lấy bàn tay cứng chắc đang nắm lại thành nắm đấm kia. Giọng bà dịu nhẹ như nước mùa thu.

- Ông đừng tự trách mình. Con bé cũng là con tôi. Phận làm mẹ mà không bảo vệ được con, tôi thật xấu hổ. Có trách thì trách người kia quá độc ác, đến một đứa bé sơ sinh đỏ hỏn hắn cũng không tha. Tôi...

Người đàn ông khẽ đặt năm ngón tay của người đàn bà vào lòng bàn tay mình xoa xoa nhẹ nhàng.

- Đó là do tôi. Nếu bà không có một người chồng là đại ca xã hội đen thì chuyện trả thù này sẽ chẳng bao giờ xảy ra, Con gái chúng ta sẽ không như ngày hôm nay. Là lỗi của tôi, không liên quan đến bà.

- Tôi chưa bao giờ hối hận vì là vợ của ông. Mà ngược lại, tôi rất tự hào về ông. Chuyện của con gái chúng ta, chúng ra sẽ tự tìm con bé. Ông nghe tôi, đừng nghe lời của hắn mà gây thù chuốc oán khắp giang hồ nữa. Hoàng Đình Ân là người như thế nào, ông biết rõ mà. Ông hãy nghe tôi một lần này được không?

Đúng. Hoàng Đình Ân là người như thế nào Phương Trọng Nghĩa này biết rất rõ. Gia đình và Gem Group là hai thứ quan trọng nhất với hắn. Cũng như ông, vợ cùng đứa con gái mất tích mười năm và băng đảng Đại Bàng là hai thứ cho dù ông có thịt nát xương tan cũng phải bảo vệ. Cho nên ông không thể dương mắt đứng nhìn con ông gặp nguy hiểm. Dù một sợi tóc của nó ông cũng phải bảo vệ. Ông không thể để quá khứ lặp lại lần nữa với con gái và vợ ông. Họ khổ vì ông coi như quá đủ rồi.

..........

Dạo gần đây ông Ân hay đi làm sớm về khuya. Có lẽ do công ti quá nhiều việc. Nghe nói những nhà thầu ông Ân đầu tư dự án đã lần lượt rút lại hợp đồng. Công ti đang trong tình trạng lục tục. Bà Như cũng bận việc ở thẩm mĩ Hana Spa thường xuyên không về nhà. Cho nên ở nhà chỉ có cậu Win, Zi và một số người giúp việc khác.

- Zi, đi chơi thôi.

- Zi, ăn cơm chưa.

- Zi, học bài mau.

- Zi, xem tivi.

- Zi, đi ngủ nhanh.

Đấy. Cậu chủ bây giờ kiêm luôn chức đồng hồ báo thức.

Zi lật đật thu dọn sách vở trèo tót lên giường. Zi nhỏ đang nhắm mắt mơ màng...

- Á....Á

Tiếng... tiếng cậu chủ. Zi bật dậy như lò xo. Nó vội vã mở cửa phòng chạy thục mạng lên tầng hai. Cậu... không có trong phòng. Zi chạy xuống nhà bếp. Cũng không thấy cậu. Nó tìm trong phòng khách, trong phòng tắm, trong phòng ông bà chủ,... cũng không có.

Zi bắt đầu hoang mang. Cậu lại biến mất rồi. Câu chuyện trong rừng ở Lào Cai bắt đầu hiện rõ mồn một trong đầu nó như một cơn ác mộng. Cảm giác sợ hãi trong quá khứ một lần nữa lại trở về.

- Cậu chủ. Cậu ở đâu?

- Win đừng doạ Zi. Em sợ lắm. Cậu ơi.

- Bác Hồng, bác Lưu, chị Na,... mọi người đâu rồi? Có thấy cậu chủ không? Mọi người... cậu chủ...

Cả căn biệt thự im phăng phắc, không có một tiếng trả lời. Zi thấy sợ hãi. Căn biệt thự bình thường đông vui là thế, bây giờ lại lạnh lẽo đến vậy. Tiếng gọi của Zi va vào vách tường rồi vang lại kéo dài hàng chuỗi dài ngân nga. Zi mệt mỏi ngồi thụp xuống nền đại sảnh. Nó khóc. Con bé vốn mạnh mẽ là thế. Người có thể làm nó khóc vì sợ hãi chỉ có thể là cậu.

Lấp loé... lấp loé...

Ngoài vườn táo có ánh đèn. Trong lòng Zi cũng như có một tia sáng. Zi bật dậy chạy một mạch ra vườn.

"Á". Zi vấp phải đống đất cô Sim đào trồng cây giữa vườn táo. Chân nó tím lịm. Đau.

"Bùm. Bùm. Bùm".

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT Quỳnh Hân".

"HAPPY BIRTHDAY Zi ngố".

Tiếng pháo chói tai. Tiếng giò reo, tiếng vỗ tay. Zi ngơ ngác. Zi quệt nước mắt nhìn về phía đó. Bác Hồng, bác Lưu, chị Na, cô Sim, anh Sinh, anh Năm. Cả bà chủ và ông chủ nữa. Mọi người.

Bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt Zi như một cơn mơ. Zi chững lại vào giây rồi bổ nhào về phía người đó. Nó ôm chặt cái thân hình ấy vào lòng, chặt, thật chặt. Nó oà khóc như mưa mùa hạ. Bao nhiêu cảm giác sợ hãi nó trút hết ra. Nước mắt chảy không ngừng ướt má nó, ướt cả vai áo cậu.

Cậu xoa đầu Zi, vỗ nhẹ phía lưng. Cảm giác được cậu ôm trọn vào lòng thật ấm áp. Người Zi nóng bừng. Cậu cũng chẳng khá hơn. Hai đứa trẻ dường như cùng nghe thấy tiếng tim đập rất mạnh trong lồng ngực của nhau. Từng tiếng "thình thịch, thình thịch" cứ ngày một nhanh, ngày một lớn. Mãi lúc sau đó Zi mới chịu rời khỏi vòng tay cậu. Nó nhìn cậu. Cậu nhìn nó. Cậu vuốt nhẹ sợi tóc dính trên mặt, lau nước mắt cho nó.

- Win hứa sẽ không biến mất rồi mà. Cậu sẽ không để em đi tìm cậu mà. Em thật sự... sợ lắm...

- Hôm nay là sinh nhật mày. Tao chỉ muốn cho mày bất ngờ... Xin lỗi. Sẽ không có lần sau...

Cậu nhìn nó. Ánh mắt cậu khiến nó ấm áp và hạnh phúc vô cùng.

- Hân. Nào. Ngồi xuống ăn bánh sinh nhật đi nào.

- Cậu chủ. Hân. Lại đây nào.

- Mau. Nào. Đứng đó khóc mãi.

- Zi hạnh phúc quá mới khóc đó mà.

Tiếng mọi người rộn rã vui vẻ. Cậu chủ kéo Zi lại ngồi xuống tấm chiếu to đùng đoàng được trải giữa vườn táo. Zi, cậu và ông bà chủ ngồi giữa. Trước mặt là một chiếc bánh gato màu tím 3 tầng. Mọi người ngồi quây quần xung quanh.

Từ bé tới giờ đây là lần đầu tiên Zi được tổ chức một sinh nhật hoành tráng thế này. Đến sinh nhật nó nó còn chẳng nhớ nữa là. Hôm nay nó thật sự hạnh phúc. Nó thật sự cảm nhận được tình cảm gia đình mặc dù đây không phải là bố mẹ, là cô bác của nó nhưng nó từ lâu đã coi họ là nhà. Nó bây giờ thấy mình giống như một nàng cô chúa thực sự chứ không phải là lọ lem nữa. Bây giờ Zi là trung tâm chủ vũ trụ. Hôm nay Zi là nhân vật chính nha. Zi khóc. Khóc vì hạnh phúc.

- Thổi nến đi.

Cậu chủ giục. Cậu đẩy chiếc bánh gato tím 3 tầng được thắp mười chiếc nến trắng sáng lung linh về phía Zi. Trên chiếc bánh có hình Zi đang ngủ, bên cạnh là dòng chữ: " Chúc Hân béo sinh nhật vui vẻ". Zi khẽ cúi đầu, phồng má định thổi thì bà chủ ngăn lại.

- Từ từ nào. Dương để Hân ước đã chứ. Hân, ước một điều ước đi con.

Zi cười gật đầu. Nó nhắm mắt chắp tay trước ngực. Xong, nó thổi nến. Mọi người tặng quà cho nó, chúc mừng nó. Nó lại khóc. Bà chủ cầm tay nó dỗ dành.

- Quỳnh Hân. Con làm sao thế? Cứ khóc hoài thôi.

- Con... đây là lần đầu tiên con có sinh nhật... con thật sự... cảm ơn mọi người... đến sinh nhật của con con cũng không nhớ... nhưng không ngờ mọi người lại nhớ tới... con... con hạnh phúc lắm... con cảm động...

Bà chủ phì cười.

- Thực ra là... ưm...

Bà chủ chưa nói hết câu đã bị ai đó nhét luôn cái bánh quy vào miệng. Cậu chủ tinh ranh bôi bánh kem vào má Zi. Zi giật mình, nó bướng bỉnh phản công. Sau cùng, buổi tiệc sinh nhật của Zi trở thành cuộc đại chiến bánh kem.

Đến khuya. Mọi người dọn dẹp và về biệt thự nghỉ. Cả vườn táo bây giờ chỉ còn hai chủ tớ. Khuôn mặt Zi rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cậu nhìn nó, dường như cũng vui theo.

- Cậu... cậu Win...

- Hả? Gì?

- Hình như... trong đây không có quà của cậu...

- Ừ... thì sao?

- Cậu không tặng quà em à?

- Tao quên rồi.

- Cậu... cậu đểu.

-......

- Thực ra... em chỉ cần quà của cậu, dù nhỏ cũng được ý... còn mọi người không có cũng không sao... vậy mà cậu...

-......

Cậu chủ không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo Zi lại gần. Rồi cậu nhẹ nhàng đeo lên cổ xinh một sợi dây chuyền. Sợi dây mà trắng nhưng ánh lên một màu vàng tuyệt đẹp. Nó được kết hợp với một mặt đá quý có hình hoa xương rồng màu tím. Trên đó có hai chữ "WZ". Zi thích hoa xương rồng. Cái này không phải ai cũng biết. Vậy mà cậu lại biết.

- Đấy... cho mày...

Zi sung sướng mâm mê sợi dây. Nó nhảy dựng lên ôm lấy cổ cậu. Mặt cậu đỏ như gấc. Cậu vội đẩy nó ra kẻo cậu ngạt thở mất.

- Tao nhặt đại ở cửa hàng của bố tao thôi... đừng tưởng bở...

Mặt Zi sị xuống nhưng vẫn cố cãi lý.

- Nhặt kiểu gì mà đúng màu em thích, đúng hoa em thích thế cậu?

-...... - Cậu chột dạ.

- Lại còn có chữ nữa nè... "WZ" là...

- Đi ngủ thôi. Muộn rồi.

- Cậu... cậu đừng đánh trống vừa nha.

Cậu chủ mặt đỏ như chưa từng được đỏ đứng dậy đi như bay về phòng. Zi cũng chưa chịu tha cứ lèo nhèo bên tai cậu mãi cho tới khi cậu lạnh lùng đóng phập cửa phòng.

Đêm đó, có một cô bé gái nằm mân mê sợi dây trên cổ mãi mà không thể ngủ. Nụ cười xinh xắn cứ đọng mãi trên môi cho tới khi con bé chìm vào giấc ngủ nụ cười ấy vẫn chưa tắt. Lại có một cậu bé trai đỏ mặt vùi đầu vào chăn cười sung sướng, lòng ngập tràn hạnh phúc.

__________

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận