Saved Font

Trước/69Sau

Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 30: Gặp Lại

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thoắt cái đã một tuần lễ trôi qua. Thảo Nhi chỉ quanh quẩn ở bệnh viện thành phố. Cô vẫn mặc chiếc áo đồng phục Yên Xuyên. Cô phải nói dối mẹ là đến trường nhưng thật ra luôn vào bệnh viện với bố. Sợ mẹ cô lo lắng nên hai bố con cô đành giấu mẹ. Nếu mẹ có gọi thì bố cũng chỉ nói đang công tác chưa về.

Những tưởng sẽ chẳng ai biết đến cái thương tích cò mổ của bố. Nhưng đúng là Nhi tính không bằng Đạt tính. Buổi sáng ngày thứ năm, Tiến Đạt sừng sững xuất hiện ở phòng bệnh, hoa quả thăm nom người ốm đủ cả. Hỏi ra mới biết là thanh niên Phúc bép xép. Cũng đúng thôi vì Đạt rất được lòng anh em sinh tử của bố, ngay cả bố cũng rất quý anh. Thảo Nhi cười cười chào anh rồi quay sang bố, nói.

- Bố... đã sáu ngày con chưa tới trường rồi, con còn chẳng biết lớp mình ở đâu, ngồi ở chỗ nào nữa. Vết thương của bố nhẹ như vậy, lại sắp khỏi rồi, cứ để bọn thằng Phúc chăm cũng được mà bố... con gái bố còn phải đi học nữa...

Có ông bố vẫn nằm ung dung nhấm nháp âu cháo bồ câu thơm lừng, chả thèm đáp lời con gái. Thảo Nhi thở dài, thôi thì đợi đến khi bố ra viện vậy. Nhưng Tiến Đạt thì khác, anh khó hiểu hỏi bệnh nhân.

- Bác gái bận gì ạ? Sao cháu không thấy bác đến?

Bệnh nhân nằm dài trên giường cười trừ.

- Bác bị thương mà vợ bác không biết, nếu biết, chắc bác bị nặng hơn nhiều rồi, chả được nhẹ như thế này đâu...

Thảo Nhi nhìn bố, cười gian xảo. Không lâu sau, cánh cửa phòng bệnh số 9 mở toang, bệnh nhân sợ đến đánh rơi cả âu cháo. Rồi mọi chuyện xảy ra sau đó, đơn giản chỉ là, ông Phương Trọng Nghĩa phải nằm tại viện thêm hai tuần nữa.

Một lúc sau, ở phía ngoài hành lang bệnh viện, Thảo Nhi cười đến không ngậm được miệng lại. Bên cạnh, Vũ Tiến Đạt im lặng nhìn cô, cười mỉm, mãi đến khi bắt gặp ánh mắt cô mới chịu ngượng ngùng quay mặt đi.

- Nhi, đừng cười nữa,... em cao tay thật đấy, có phải chính em mách mẹ em về chuyện bố bị thương nằm bệnh viện không?

Thảo Nhi vừa cười vừa gật gật cái đầu nhỏ thú nhận.

- Là em đấy, ai nói bố mắt nạt em hoài...

- Chắc mẹ em giận lắm nhỉ?

- Còn phải hỏi, những ngày tháng sau này của bố sẽ còn nhiều gian khổ lắm... hahaha...

- ... Vậy em định khi nào thì đi học, đã một tuần em nghỉ học rồi đó...

- Ngày mai em sẽ đi... hi...

- Ừ...

Tiến Đạt đột nhiên nhìn chằm chằm vào Thảo Nhi. Tại sao cô gái này luôn hồn nhiên như thế? Tại sao cô ấy luôn khiến trái tim anh loạn nhịp? Anh không hiểu nổi, anh chỉ biết, ngày qua ngày anh càng thích cô hơn. Khẽ thở dài một hơi, anh nói.

- Nhi, tối nay là lễ hội đèn trời, chúng ta cùng đi thả đèn nhé, sẽ rất đẹp đấy, chắc chắn em rất thích...

Nhi thì thầm nhắc lại.

- Lễ hội đèn trời?

Tại sao cái tên này lại quen đến thế này? Giống như đã từng có ai đó nói với cô rồi thì phải. Nhưng là ai mới được? Nhi tỏ ra một vẻ mặt khó hiểu nhưng khi Đạt nhìn vào anh lại tưởng đó là câu hỏi dành cho anh nên liên tục giải thích.

- Lễ hội đèn trời là lễ hội thả đèn lên trời, năm năm mới tổ chức một lần. Người ta viết lên đèn ước muốn của họ và cùng nhau thả lên không trung, gửi về thiên đình, ông trời sẽ giúp thực hiện điều ước đó... Nhi, em chưa được tham gia bao giờ phải không? Sẽ đẹp lắm đấy, em đi nhé?

Nhi chăm chú nhìn ánh mắt của người đối diện. Ánh mắt đó ánh lên một điều rất mong chờ. Đạt luôn như thế. Anh luôn muốn đưa cô đi cùng vào mỗi dịp đặc biệt. Cô không thích chỗ đông người, rất muốn từ chối. Nhưng hết lần này đến lần khác, lý do lý trấu mãi cũng đâu có được. Cuối cùng vì cảm thấy áy náy và cũng có chút tò mò với lễ hội năm năm một lần ấy, cô cũng gật đầu đồng ý.

Tới nơi rồi mới biết, quả nhiên như lời đồn, đẹp gì đâu mà đẹp quá. Khung cảnh này cứ ngỡ như trong tranh vậy. Đây là lần đầu tiên Nhi tới lễ hội đèn lồng. Dưng mà tại sao cô luôn có cảm giác thân quen đến thế này? Từ cái lúc mua đèn đến cái khi viết điều ước lên rồi đốt lửa thả đèn lên trời, mọi thứ đối với cô mà nói giống như trước đây cô từng làm thế rồi. Nhưng là khi nào, thực hiện bao giờ thì cô lại không nhớ. Và ngay cả những hồi ức thơ bé đối với Nhi dường như cũng chỉ là một tờ giấy trắng. Trong chiếc đèn trời cô vừa thả, Nhi đã viết ước muốn của mình, đó là cô muốn gặp cậu con trai cô từng vẽ rất nhiều trong các bức tranh của cô. Tự biết mong muốn đó chỉ là hư vô không thật, trên đời có ai sẽ giống như người trong những bức tranh do tưởng tượng của bản thân tạo nên. Nhưng Thảo Nhi vẫn luôn cho mang đến cho mình hi vọng, dù là nhỏ nhất.

Thảo Nhi thơ thẩn nghĩ, rồi lại tự cười chính mình. Chắc từ thuở xa xưa đến nay, chẳng ai như Nhi, dùng điều ước năm năm một lần cho cái điều biết trước chẳng phải là sự thật này. Chân bước lên phía trước vài ba bước, lại như vô tình giẫm trúng vật gì. Cô dừng lại, nhấc chân lên, một thoáng nghi hoặc, sau đó, khom người cúi xuống nhặt lên chiếc đồng hồ màu bạc. Phương Ngọc Thảo Nhi mân mê ngắm nhìn. Chiếc đồng hồ nam có vẻ đã mua từ lâu nhưng hẳn chủ nhân của nó rất quý trọng nó cho lên nếu không để ý kĩ sẽ thấy nó vẫn luôn như mới. Ở giữa đồng hồ có chữ gì đó thì phải, Nhi nheo mắt nhìn. Là hai chữ... "WZ". WZ? Là gì? Tên ai? Tại sao trái tim cô lại như lạc đi một nhịp thế này?

Tiến Đạt đi bên cạnh thấy Thảo Nhi mân mê chiếc đồng hồ mãi nom lạ, liền hỏi.

- Em thích đồng hồ à?

Nhi lắc đầu.

- Không... nhưng em cảm thấy nó rất quen... quen đến nỗi...

Dừng một lúc, không nói lên lời. Mãi sau cô mới ngẩng đầu lên nhìn Đạt, khẽ đề nghị.

- Em khát nước quá. Anh đi mua hộ em cốc nước được không?

Tiến Đạt mỉm cười gật đầu bảo Nhi đứng đây đợi, đừng đi xa, sẽ lạc. Cô vui vẻ gật đầu. Nhìn theo bóng anh khuất dần sau đám người đông đúc của lễ hội, bỗng Thảo Nhi thấy, từ đằng xa, một cậu con trai tầm tuổi cô đang hốt hoảng gấp gáp tìm kiếm thứ gì đó. Bóng dáng kia? Cảm giác này? Lại là gì đây? Có lẽ chiếc đồng hồ này là của cậu ta chăng? Liếc nhìn chiếc đồng hồ màu bạc trên tay , Nhi chờ cho đến khi cậu ta lại gần, cô lên tiếng.

- Cái này là của cậu sao?

Cậu bạn nghe thấy âm thanh kia, cả thân hình tựa như cứng ngắc. Mãi lâu sau mới dám ngẩng mặt lên nhìn.

Cô gái với chiếc váy đen hơi rộng nhưng cũng đủ tôn lên vóc dáng của một thiếu nữ mười sáu tuổi. Mái tóc đen dài đến thắt lưng, một phần bím gọn sang hai bên, phần còn lại để xoã theo gió hơi bay bay. Đôi mắt to tròn long lanh nhìn người trước mặt. Chiếc răng khểnh trắng sữa lấp ló sau đôi môi mỏng đỏ tươi mọng nước. Chiếc mũi cao dọc dừa. Nụ cười toả nắng.

Khuôn mặt đủ thân quen nhưng cũng đủ xa lạ.

Đình Dương đứng im như bị điểm huyệt. Bốn năm rồi. Đã bốn năm rồi cậu mới có thể được nhìn thấy khuôn mặt ấy một cách chân thực đến như vậy. Đôi môi cậu mấp máy muốn nói, cổ họng nghẹn đắng chẳng thốt lên lời. Mắt cậu chẳng chớp, chỉ sợ nhắm mắt lại rồi, cô gái này sẽ lại biến mất.

Thảo Nhi khẽ chau mặt lại. Cô giơ chiếc đồng hồ ra, khẽ hỏi lại.

- Cái này của cậu phải không?

Như bị thôi miên, Hoàng Đình Dương gật đầu nhưng mắt vẫn nhìn chăm chằm vào người trước mặt. Đôi môi khẽ mở, cậu nhỏ giọng gọi.

- Zi...

Âm thanh một thoáng run rẩy. Muốn đưa tay chạm lấy cô gái ấy nhưng chỉ sợ đó như là ảo ảnh, chạm vào rồi sẽ tan biến, cậu sẽ lại điên mất.

- Zi!?

Đình Dương lặp lại lần nữa. Giọng trầm ngây ngốc, đôi con ngươi sâu hun hút nhưng chẳng chứa gì ngoài cô gái đứng trước mặt cậu như xa cũng như gần. Cậu từ từ tiến lại gần Phương Ngọc Thảo Nhi, đôi chân như gắn đá tảng ngàn năm, nặng chịch.

Thảo Nhi đứng im bất động. Bàn tay vẫn nắm chặt chiếc đồng hồ. Đôi mắt dõi theo từng bước chân người trước mặt. Mãi đến khi người con trai ấy chỉ còn cách cô bốn bước chân, cô mới khẽ hỏi.

- Tớ và cậu... từng quen biết?

Trên thế gian này, cái gì là đớn đau nhất? Không phải là đớn đau về thể xác, không phải là đòn roi đến chết đi sống lại, cũng không phải là súng bắt xuyên tim hay là cực hình tứ mã phanh thây của thời cổ đại... Mà là, người mà một thời gian dài nhớ thương, dùng ánh mắt hờ hững, âm thanh như nước hỏi: "tớ và cậu... từng quen biết?"

Đình Dương ngẩn ngơ, không dám bước thêm bước nữa. Bỗng chốc khoé môi cong lên một nụ cười thê lương, nhói lòng.

- Zi... quên Win rồi?

Thật sự quên rồi sao? Nhẫn tâm quên mất rồi sao? Trái tim Đình Dương như bị ai đó bóp chặt, đau, đau đến chết đi được. Ánh mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Đôi môi vẽ lên một nụ cười tự giễu.

Thảo Nhi nhận thấy sự chua sót đến tận tâm trong cái nụ cười ấy. Trái tim cô cũng chợt chững lại. Tại sao lòng lại đau đến thế này. Cớ vì sao cô lại muốn chạy tới ngọt giọng an ủi người con trai ấy. Cô có một chút sợ con người này, rất muốn nghe theo lời cậu ấy. Nhưng lí trí cô luôn mách bảo rằng không được. Cô thở một hơi dài, nhẹ giọng hỏi.

- Cậu... là ai?

Đình Dương tưởng chừng như bản thân đang quay trở lại cái thời khắc chết tim của mình vào bốn năm trước. Cậu vốn cứ nghĩ rằng, bao năm qua đi, một mình gậm nhấm nỗi đau như vậy cũng chẳng sao cả. Nhưng cho đến bây giờ cậu mới biết, ở nơi nào đó, chỉ cần cô ấy xuất hiện, tất cả bức tường thành khổng lồ kiên cố cậu tốn công xây dựng bấy lâu nay đều sụp đổ hết không vết tích.

Bốn năm rồi, trong suốt bốn năm cậu luôn hi vọng cô gái ấy còn sống mặc dù chính mắt cậu nhìn thấy cô rơi xuống từ tầng lầu. Ngày hôm nay, cậu tới đây cũng chỉ là để ước một điều duy nhất là được gặp lại cô dù chỉ một lần thôi cũng được, cậu sẽ chẳng mong điều gì khác hơn nữa. Nhưng ở con người sống ở đời luôn có một lòng tham không đáy, và Hoàng Đình Dương cũng thế. Gặp được rồi lại muốn chạm vào, chạm vào cô rồi lại muốn ôm chặt cô trong lòng mãi mãi.

Quỳnh Hân... chưa chết. Cô đang đứng trước mặt cậu bằng xương bằng thịt. Không phải là mơ, đúng vậy, không phải mơ. Cô gái ấy cho dù rất khác so với kí ức của cậu bởi vì cô đã lớn, đã là môtk thiếu nữ mười sáu xuân xanh. Nhưng cậu vẫn nhận ra cô, dù cô có biến thành tro tàn ảo ảnh, cậu vẫn nhận ra ánh mắt ấy, nụ cười ấy, tất cả...

Đình Dương bước thêm một bước về phía trước, lại tiến thêm bước thứ hai, rồi bước nữa, bước nữa. Cuối cùng cậu đã đứng trước mặt Nhi.

Thảo Nhi ngây ngốc. Người con trai này từ xa nhìn đã rất đẹp rồi, nhìn gần như vậy lại càng thấy được sự tuyệt mĩ trên khuôn mặt của anh ta. Mái tóc hơi xoăn rủ một chút xuống trán cao mà trắng. Đôi mắt phượng hẹp dài nhưng toát lên được thần thái của một thiếu gia công tử. Đôi môi đỏ mọng như môi con gái. Làn da trắng mịn không vết xước. Đẹp quá. Thật sự đẹp trai quá. Trái tim Nhi bỗng chốc rung rinh đến kì lạ. Khuôn mặt ấy... vì sao cô lại thấy thân thuộc đến vậy?

Đình Dương nở một nụ cười đến mê người, khẽ giọng thì thầm như nói với người nhưng cũng như nói với mình.

- Zi... Quỳnh Hân... Phương Ngọc Quỳnh Hân... mày chưa chết? Mày thật sự trở về rồi?...Tốt quá... Không phải mơ. Tốt quá rồi... Mày quên tao rồi?... không sao. Chỉ cần mày trở lại là được rồi..

Thảo Nhi chợt ngỡ ra. Hoá ra là cậu ấy nhầm người. Cô đâu phải là Zi, đâu phải là Hân. Cô là Nhi. Nhưng bỗng, cô giật mình? Quỳnh Hân? Phương Ngọc Quỳnh Hân? Thảo Nhi? Phương Ngọc Thảo Nhi? Chuyện gì thế này? Tên của cô?

Nhi khẽ nhắc lại cái tên ấy, nhưng cuối cùng lại lấy hết can đảm để lắc đầu phủ nhận.

- Quỳnh Hân?... Xin lỗi, tớ không phải Hân. Tớ tên là Nhi. Thảo Nhi. Phương Ngọc Thảo Nhi... tớ nghĩ cậu nhầm người rồi...

__________

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hào Môn Trùng Sinh: Ác Ma Thiên Kim Trở Về