Saved Font

Trước/69Sau

Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 68: Kết Thúc Ngỡ Như Mơ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lúc hai bạn trẻ đưa nhau trở về thì sắc trời đã tối hẳn. Các bậc phụ huynh đang nhàn nhã ngồi trong phòng khách uống trà, tâm sự chuyện đời. Thấy hai đứa con về đến nhà thì hớn hở lắm.

- Thế nào rồi hai đứa? Đi đâu mà giờ này mới về vậy?

- Sao trông cả người lại cứ yếu rợt ra thế này?

Quỳnh Hân và Đình Dương không hẹn mà cùng lúc liền xua tay lắc đầu phủ nhận rằng, không có gì đâu. Rồi rất nhanh trí, cô đánh trống lảng sang chuyện khác.

- Ba... Lưu Hà Cảnh thế nào rồi?

Ông Phương Trọng Nghĩa đặt chén trà trên tay xuống bàn, từ tốn nói.

- Trong lúc hai đứa vui vẻ thì Lưu Hà Cảnh đã được giao cho cảnh sát, có bằng chứng hắn buôn bán ma túy trái pháp luật cùng tham gia vào đường dây bán dâm xuyên quốc gia. Thêm tội bắt cóc con gái ta nữa. Tù cũng phải mọt gông.

Cái gì mà trong lúc hai đứa vui vẻ? Hân huých tay ba yêu cúi mắt lắc đầu ra hiệu. Đình Dương e hèm một cái, hắng giọng hỏi.

- Ba. Vậy.. còn Bích Liên?

Bích Liên đã báo tin cho cậu nơi mà Quỳnh Hân bị bắt cóc. Trong điện thoại, cậu nghe thấy giọng cô ấy có chút không ổn, biết chắc rằng có chuyện không hay xảy đến với cô ấy nhưng lúc đó Hân gặp chuyện quá gấp, nên cậu không thể có thời gian tìm hiểu rõ ràng được.

Ông Hoàng Đình Ân xua tay ý bảo con trai yên tâm.

- Không sao, con bé đã được đưa tới bệnh viện an toàn. Chỉ là sức khoẻ vẫn còn hơi yến. Nó đã tỉnh lại khoảng một giờ trước rồi. Nó nói sau khi ra viện nó sẽ về quê làm lại từ đầu. Hai đứa cứ yên tâm.

Vâng. Cả hai cùng vâng dạ ngoan lắm. Bà Như xỉa đểu con trai.

- Thế hai đứa đi đâu cả đêm hôm qua lẫn cả ngày nay vậy?

Mẹ yêu dứt lời, đôi trẻ chẳng hiểu sao cái mặt cứ đỏ bừng bừng lên ấy. Gớm, miệng thì bảo không đi đâu, không làm gì cả mà mặt hai đứa cứ hai quả cà chua chín. Phùng Yến Như cười rất chi là đểu giả quay sang Trương Hồng Thư thủ thỉ.

- Bà này, có khi cuối năm tôi với bà lại có cháu bồng đấy. Hay là nhân tiện hôm nay bàn bạc chuyện hôn sự luôn cho đỡ mất công nhỉ?

Có hai ông chồng nghe hai bà vợ yêu nói thế thì cũng gật gù đồng tình ngay. Hoàng Đình Dương vui hơn hẳn cúi đầu vâng dạ rất ngoan. Phương Ngọc Quỳnh Hân kéo kéo vạt áo cậu mắng nhỏ, cậu điên à, hai má hồng hồng nom rất xấu hổ. Cậu véo mũi cô một cái thì thào.

- Em thích ngay ngày mai hay là để ngày kia?

Đây có được coi là lời cầu hôn không? Hôn sự cả đời mà cậu làm như cưới để chạy bầu thế ư? Cậu đáng ghét thật.

Mà đấy, lại nhắc đến cưới, cuối tháng đúng là có một cái đám cưới thật, tưng bừng hạnh phúc lắm, nhưng không phải của cô cậu nhà này mà là của đôi bạn nhà hàng xóm.

Trong phòng cưới ở nhà trai.

- Dương Dương. Nhìn đã đủ xinh trai chưa?

Ai đó hí ha hí hửng. Phó chủ tịch ngắm nghía người trước mặt, tay đưa lên vuốt vuốt cổ áo người ta một vài cái, chỉnh lại cái cà vạt cho ngay ngắn, rồi tấm tắc.

- Đẹp. Thế này phải đến nửa công ti ngất chứ chẳng chơi.

- Gớm thôi ông ơi. Tôi chẳng cần người ta ngất đâu. Vợ tôi ngất là được rồi.

- Sợ bị đánh chứ gì? Chưa lấy về đã để nó ngồi lên đầu thế à?

- Thế ông thì sao? Giờ mà Hân bảo ông lên trời hái sao chắc ông còn hái cho cả mặt trời luôn ấy.

Đình Dương á khẩu. Ừ thì cũng đúng thôi. Trách làm sao được, cô ấy là nhất mà. Cậu cười cười ngồi dựa lưng xuống ghế. Mạnh Hùng vừa vuốt vuốt tóc cho đẹp trai, vừa thắc mắc.

- Rồi sao? Khi nào thì hai người định làm đám cưới đây?

- Cũng sớm thôi. Sắp rồi.

- Cầu hôn chưa?

- Tôi đang tính.

- Lại đây, tôi bày cách cho.

Hai thằng đực rựa trong một căn phòng tràn ngập hoa trắng lung linh ôm nhau thủ thỉ tâm tình điều gì đó, nom rất là bí mật. Ai đi qua không biết còn tưởng đám cưới này là đám cưới của cả hai.

Trong khi đó, ở phòng cưới của nhà gái.

- Hân Hân. Lại đây chụp tấm hình kỉ niệm nào.

- Từ nãy đến giờ cậu chụp chưa chán hả? Cháy máy rồi.

- Yên tâm. Máy này là máy hịn lắm, có chụp cả ngàn tấm cũng vẫn ô kê. Đời người mà, cưới được có một lần, xoã đi em yêu.

Thế rồi cả hai cùng xoã tới bến, chụp ảnh chụp hình không biết bao nhiêu cho xuể.Đến lúc điện thoại Quỳnh Hân réo lên một hồi dài thì cô bạn thân mới tạm tha cho một lúc.

"Alo. Anh."

"Em đang làm gì đó?"

"Em đang giúp Chinh chuẩn bị."

"Xong xuôi hết chưa? Anh đang trên đường tới."

"Đã xong và đang đợi"

Tắt máy là hàng ngàn nụ hôn gió dạt dào từ đầu dây bên kia gửi về. Gớm chao ôi, sến súa phải biết.

Rồi khoảng tầm mười lăm phút sau, chú rể hoàn hảo tới lễ đường, cô dâu cũng hoàn hảo có mặt ở đó. Cả hai tay trong tay hạnh phúc sánh bước bên nhau. Dâu rể đã đẹp, hai phù dâu phù rể còn đẹp nức lòng hơn nữa. Cuộc đời này chắc cũng chỉ có Đỗ Mạnh Hùng và Ngô Tuyết Chinh mới có vinh dự cao cả: được đích thân phó chủ tịch Gem Group và nữ hoàng thiết kế thời trang nổi tiếng Julia làm phù dâu phù rể.

Nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của hai bạn nở mãi mà không thể tắt được. Ngày hôm nay, Hùng đã khóc, nước mắt trong vắt chảy ra từ khóe mi đẹp đẽ. Ngày hôm nay, Tuyết Chinh đã ôm lấy người đàn ông ấy vào trong lòng nhỏ giọng vỗ về, không sao, em đã là của anh rồi.

Quỳnh Hân nắm chặt lấy tay bạn thân, nghẹn ngào.

- Chinh, nếu sau này chúng ta cùng có con có cái. Cậu có đồng ý làm thông gia của tớ không?

Tuyết Chinh bật cười ôm lấy Hân, gật gật đầu ừ ngay.

Cùng lúc đó, trên trần nhà, hàng ngàn bông hoa oải hương nhỏ xinh đẹp đẽ thơm đến nức lòng được thả rơi tự do xuống dưới. Chiếc đèn màu trắng được đổi thành sắc tím mộng mơ. Cả một lễ đường tràn ngập màu tím, màu sắc mà người nào đó yêu thích nhất.

Mạnh Hùng kéo tay Tuyết Chinh đứng lùi ra phía sau một chút, nhường chỗ trống cho ai đó.

Người con trai ấy run run tiến lên phía trước. Từng bước chân của cậu đều khó khăn. Mồ hôi cậu lấm tấm chảy trên trán, hơi thở có chút dồn dập. Người con gái cậu yêu thương đang đứng đó, ngay trước mặt cậu. Cậu đang ở đây, ngay dưới mắt cô. Cậu cúi đầu, nhìn vào mắt người ta, giọng nhẹ nhàng cất lên.

- Phương Ngọc Quỳnh Hân. Em có còn nhớ năm đó, lời ước trên đèn trời của anh là bí mật, anh luôn cất giấu nó tận sâu trong đáy lòng mình. Em có còn nhớ bà lão bí ẩn đó đã nói gì với chúng ta? Khi đó anh đã không tin, anh đã nạt em rằng chỉ là vớ vẩn, nhưng ngày hôm nay, anh đã hoàn toàn thật sự bị thuyết phục rồi.

- Phương Ngọc Quỳnh Hân. Em có còn nhớ ở Thác Bạc anh đã làm gì không? ANh đã lấy sợi tóc của hai chúng ta buộc lại làm một rồi thả trôi theo dòng nước. Anh làm như thế cũng bởi vì anh đã vô tình nghe được một truyền thuyết rằng, chỉ cần kết tóc như vậy thì hai người sẽ được ở bên nhau trọn đời suốt kiếp. Lúc đó anh chỉ nghĩ, lấy người khác không quen biết chi bằng cứ lấy em cho xong.

- Phương Ngọc Quỳnh Hân. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh. Cảm ơn em đã không bỏ anh mà đi sau những sóng gió. Cảm ơn em đã mang đến cho anh cảm giác hạnh phúc đến vỡ òa. Cảm ơn em vì tất cả.

- Ngày hôm nay dưới sự chứng kiến của trời, của đất, của tất cả mọi người. Anh, Hoàng Đình Dương, chỉ xin em một ân huệ. Hãy trả lời có, có được không?

Quỳnh Hân ngây ngốc đứng một góc. Cậu, đang cầu hôn?

Dưới tiếng vỗ tay của cả trăm người có mặt khi đó, trong sự góp mặt của gia đình hai bên, đại thiếu gia quỳ một chân xuống đất, nâng trên tay chiếc nhẫn lấp lánh cậu đã chuẩn bị từ lâu, run rẩy nói với người con gái cậu yêu thương.

- Zi Zi. Anh cũng chỉ muốn khoe rằng. Ba mẹ anh có một cậu con trai. Phải nói cậu ta rất rất rất đẹp trai, còn học giỏi nữa, công việc ổn định, một tháng kiếm được trăm triệu là ít. Nhưng là cậu ta hiện vẫn còn độc thân. Cái vị trí đại thiếu phu nhân của tập đoàn Gem Group vẫn còn bỏ trống, em có muốn ngồi vào đó không?

Dừng một chút, cậu tiếp lời.

- Hoặc là đơn giản hơn, em có muốn làm con dâu bố mẹ anh không?

Đây là cầu hôn hay là tự sướng vậy?

Hân bật cười nhưng nước mắt trong suốt trên khóe mắt không ngừng chảy ướt đẫm gò má ửng hồng, liên tục nói, có, em đồng ý.

.........

Ngày... tháng... năm...

Một chàng hoàng tử bảnh bao mặc trên mình bộ vest sang trọng.

Một cô công chúa nhỏ khoác lên người váy trắng tinh khôi.

Chàng trao cho nàng đóa hoa cưới xinh đẹp, đỡ nàng lên xe hoa.

Họ cùng nhau hạnh phúc sánh bước bên nhau đi dưới lễ đường, cùng nhau trao nhẫn thề nguyền hẹn ước trăm năm.

.........

Một năm sau đó. Tại bệnh viện lớn nhất thành phố.

Một người đàn ông trẻ mệt mỏi dựa lưng vào ghế của bệnh viện. Trong phòng mổ, tiếng phụ nữ la hét đau đớn vọng ra. Bên cạnh anh, một cô gái xinh đẹp, bụng to như cái trống đang ra sức trấn an.

- Hùng, yên tâm đi, sẽ không sao đâu.

Một người đàn ông khác vừa xoa xoa bụng giúp vợ, vừa đưa cho cô cốc nước, vừa nói.

- Đúng đấy. Đừng có lo lắng nữa. Thoải mái lên.

Khoảng chừng ba phút sau, cửa phòng mở toang, người y tá vui mừng chạy ra thông báo với người nhà. Mẹ tròn con vuông.

Mạnh Hùng hớn hở ôm lấy đứa bé trên tay y tá, hôn hít tít mù rồi nhanh chóng chạy vào với vợ. Tuyết Chinh mồ hôi nhễ nhại mở đôi mắt lim dim nhìn chồng con đầy hạnh phúc.

Quỳnh Hân toan chạy vào trong chung vui với bọn họ thì gần như ngay lập tức, phía bên dưới truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội. Cô ôm bụng khuỵu chân xuống đất, khuôn mặt nhăn lại. Cảm giác đau đớn mỗi lúc một mãnh liệt hơn, cảm giác như đứa trẻ trong bụng cô đang động đậy rất mạnh. Đình Dương hốt hoảng vội vã ôm lấy vợ, run run gọi bác sĩ.

Lúc nãy trấn an Mạnh Hùng hùng hồn bao nhiêu thì bây giờ tâm lý cậu khủng hoảng còn hơn thế nữa. Cậu thấp tha thấp thỏm phía bên ngoài cửa sổ bệnh viện, hết nhìn vào trong lại năm tay năm chân đi đi lại lại thầm cầu nguyện cho vợ mình vượt cạn thành công.

Phu nhân và chủ tịch cùng hai ông bà thông gia cũng nhanh chóng có mặt. Mạnh Hùng để Tuyết Chinh nằm trong phòng hồi sức, yên tâm giao cô cho bác sĩ rồi cũng chạy đến trước phòng cấp cứu của Quỳnh Hân. Cả một dãy hành lang người đứng người ngồi thấp tha thấp thỏm.

Một lúc sau, cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ hốt hoảng chạy ra phía ngoài, giọng ông sợ sệt thấy rõ. Cậu nghe xong cũng chỉ thiếu chút nữa là ngã quỵ. Ông ta nói gì nhỉ? Căn bản cậu chẳng nghe rõ, chỉ thấp thoáng cái gì mà, trường hợp xấu nhất thì nên giữ lại mẹ hay con? Cái gì mà trường hợp xấu nhất? Toàn là dối trá.

Hoàng Đình Dương gần như suy sụp hoàn toàn. Phó chủ tịch vạn người mê gần như không còn sức sống ngay trong tích tắc.

Cũng may ông trời có mắt, cô không sao, con cậu cũng không sao. Cậu lén lau đi giọt nước mắt của mình, còn chẳng kịp nhìn mặt con dài ngắn ra làm sao, để nó lại cho ba mẹ ẵm, chạy một mạch vào ôm chầm lấy vợ, thủ thỉ.

- Zi. Chồng cảm ơn vợ... thật nhiều...

- .....

- Vợ đau lắm phải không? Chồng xin lỗi. Sau này sẽ không cho vợ đẻ nữa, quyết không đẻ nữa...

Cậu hôn lên trán cô, hôn tóc cô. Cô nhắm mắt lại, cô khóc, một nụ cười hạnh phúc được vẽ lên trên khuôn mặt xinh đẹp.

Đời người con gái cần đâu những điều xa hoa. Tiền tài thì để làm gì? Để lâu rồi cũng mất. Chỉ cần bên cạnh họ có một người đàn ông yêu họ thật lòng, vì họ mà chăm lo những điều nhỏ nhoi nhất, cùng họ vượt qua sóng gió của cuộc đời, nắm chặt tay nhau dù là đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, kiên định ở bên nhau. Vậy là đủ.

Hỡi những cô gái ngoài kia, đừng buồn vì một người đàn ông không xứng đáng, biết đâu còn có một người khác xuất hiện trong cuộc đời bạn thì sao. Người ấy không giỏi nói những lời mật ngọt với bạn bao giờ nhưng lại luôn coi bạn là cả thế giới. Vật chất tầm thường có thể sáng loáng hơn tâm hồn của một con người nhưng nó lại không làm cho người ta hạnh phúc. Đừng vì một chút lòng tham trong chốc lát mà sẵn sàng bán đi hạnh phúc cả cuộc đời mình. Các bạn nhé.

.........

Ngày... tháng... năm...

Giờ... phút... giây...

Mạnh Hùng - Tuyết Chinh cùng đón một sinh linh bé nhỏ ra đời.

Ba tiếng sau...

Hoàng Đình Dương - Phương Ngọc Quỳnh Hân hạnh phúc đến vỡ oà khi có thể cùng đưa một tiểu thiên thần thứ hai đến với thế giới...

.........

- CHÍNHVĂNHOÀN -

HảiDương, 24-12-2018

~ Thảo Sushin ~

__________

Góctâmsự: Mọi ngườicùng thử đoán xem, concủahaiđôinày con traihay là con gái ?  

(Mị xin thông báo rằng truyện sẽ còn một phiên ngoại nhỏ viết về hai đứa nó nhacnhàYêuthương ❣ )

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vạn Cổ Tà Đế