Saved Font

Trước/55Sau

Mẹ, Anh Yêu Em

Chương 10

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Hoàng thượng và hoàng hậu, hello from the other side~~" cô tỉnh bơ chống tay lên cửa như một tiểu cô nương phong trần xuất chúng nơi giang hồ hiểm nguy tóc bay phấp phới, tay còn lại cầm cây quạt máy hình trái bắp mini trước mặt.

"Con gái ở nhà có ngoan không?" Ba buồn cười nói bước vào nhà.

Cha cô lắc đầu cười hiền hoà bước vô

Diệp Vy nhanh chóng tắt quạt, thuận tay khoá cửa bước theo cha và mẹ.

"Ông bà ngoại sao rồi ạ?" Cô hỏi

"Ông bà ngoại rất tốt" Cha cô nói

"Ông bà còn làm một ít bánh bột lọc cho con này"

"Woa!" Mắt liền biến thành hình trái tim chạy lại thì bị ông lùi tay lại nhắc nhở.

"Mai rồi ăn, giờ đi ngủ đi" ông vừa nói vừa nhìn đồng hồ

Diệp Vy rũ người xuống 'Dạ' một tiếng hướng phòng ngủ, vừa khuất sau bức tường cô nhanh như gió phóng vào phòng.

Cúi người nằm dưới sàn nhìn gầm giường

Liền có một cặp mắt nhìn lại cô, anh nhỏ giọng "Mẹ?"

"Anh cứ giữ im lặng, chừng nào ổn tôi sẽ ra hiệu, Ok?" Cô thì thầm ra hiệu cho anh

Tiểu Khiết ngoan ngoãn gật gật đầu.

"Cốc cốc"

"Mẹ vào nhé!"

"A Vâng!" Diệp Vy lấy cuốn tiểu thuyết ngồi lên giường vờ như đang đọc

"Con gái của mẹ, đang đọc gì đấy"

"Dạ truyện ngôn tình ạ" cô cười khẽ

"cuốn này tên là...để xem 'Có Phải Là Duyên' "

"Học bài hết chưa?" Mẹ cô nói, ngồi xuống giường

"Dạ rồi" cô nói cũng căng thẳng không kém người đàn ông ở dưới

Trong lòng niệm chú mong rằng anh ta sẽ không làm ra tiếng động gì.

Nếu không giống như lần trước, mà lần này còn dễ bị bắt hơn.

Cô sao bây giờ giống ngoại tình sợ bị bắt gặp thế này.

Diệp Vy thấp thỏm nhưng vẫn cố gắng tự nhiên nằm ngã ra đằng sau

"Tính trò truyện với con một chút nhưng con mệt rồi thi ngủ đi" Mẹ cô nói khẽ, tay sờ đầu cô cưng chiều

"Vâng"

"À hôm thứ 2 mẹ đánh rơi chiếc nhẫn trong phòng con" Bà vừa nói vừa tính cúi người xuống tìm kiếm

Diệp Vy nhảy dựng dậy la lên

"ĐỪNG!!"

Bà nhìn cô, bị tiếng hét doạ hết hồn "chuyện gì vậy?"

"Nhẫn đúng không ạ? Chiếc nhẫn cẩm thạch đúng không ạ? Để con tìm cho!Mẹ mau về ngủ đi ạ! Đi đường cả ngày chắc mệt rồi ha? Cha mẹ ngủ ngon nha!"

Diệp Vy nói một tràng, nụ cười trên môi vẫn không tắt chỉ là có chút cứng nhắc. Cô đẩy bà ra khỏi cửa rồi nhanh chóng đóng lại.

"Cứ như vậy có ngày tôi yếu tim mất...." cô than thở ngồi bệt xuống sàn nhìn mái tóc đen huyền ló ra.

"Mẹ" anh ngọt ngào gọi

"Tôi tính sao với anh bây giờ đây?" Cô nói, tay khẽ xoa đầu anh

Tiểu Khiết im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn cô

"Tối rồi, anh ngủ đi" Diệp Vy lắc đầu cười nhẹ đứng dậy lấy một bộ đồ ngủ để cắm trại hệt như con sâu đưa cho anh

Tiểu Khiết nhận lấy rồi cũng ngoan ngoãn mặc vào nằm bên dưới.

Ánh đèn tắt, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của nhau

Người nằm trên người nằm dưới đều có suy nghĩ của riêng mình, nhưng có lẽ cả hai đều hướng về nhau

Diệp Vy trằn trọc một hồi vẫn không ngủ được, cô với tới lấy cái điện thoại bấm vào playlist

Tiếng nhạc du dương bài 'See you again' vang lên

"It's been a long day without you my friend

And I'll tell you all about it when i see you again..."

1 tiếng trôi qua...giai điệu bài hát vẫn cứ vang lên

Tiểu Khiết nằm bên dưới ưu tư, đôi mắt xám tro nhìn vào khoảng không vô định.

"Anh chưa ngủ sao?"

"Vâng"

"Anh lạnh không?" Cô nghe được tiếng hít hít từ anh, máy lạnh lại đang phà hơi mạnh mẽ.

"Con lạnh" anh nói khẽ

Diệp Vy cười nhẹ "Lên đây đi!" Cô nhích vào trong để một khoảng rộng cho anh

Tiểu Khiết từ từ leo lên, trên khuôn mặt nam tính có chút ửng hồng trẻ con

Hai người nằm đối diện nhau, trên mặt cô thoáng chốc dịu dàng từ từ chìm vào giấc ngủ

Anh cứ nằm đó, nhếch khoé môi vén vài sợi tóc mềm mại ra sau, kéo cô lại gần, đặt một nụ hôn lên trán cô thì thầm

"Ngủ ngon, cô bé của anh"

Đêm đó cô nằm mơ, đó là cô lúc nhỏ một cô bé mũm mĩm cầm kẹo tung tăng chạy

Một chiếc xe lao tới

Và rồi "RẦM"

"We've come a long way from where we began

Oh I'll tell you all about it when I see you again

When I see you again"

Tiếng nhạc vẫn du dương không dừng lại.

Trước/55Sau

Theo Dõi Bình Luận