Saved Font

Trước/55Sau

Mẹ, Anh Yêu Em

Chương 11

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Mẹ~Dậy đi" Tiểu Khiết nằm ôm cô, mặt đặt lên cặp ngực tròn cựa quậy, tay kia tắt đồng hồ báo thức.

Diệp Vy vẫn không có động tĩnh gì, miệng nói mớ vài câu rồi ngủ tiếp.

"Xì" Anh thấy vậy lắc đầu cười khẽ ngón tay thon dài chọt chọt vào làn da trắng mịn của cô

"Hừm...đi chỗ khác chơi" cô xoay chỗ khác sẵn tay tán cái bốp vào đầu anh ngáy ngủ nói.

Tiểu Khiết từ trở về bên cô không biết đã bị đánh bao nhiêu lần dù vô tình hay cố ý.

Nhưng đối với anh suy đoán rằng

Thương mới đánh

Nên anh vui vẻ 'hưởng thụ'

Người ta có câu 'Yêu nhau lắm cắn nhau đau'

"Mẹ dậy đi~" hướng tai cô gọi khẽ, nhưng đáp lại anh vẫn là tiếng ngây ngủ

"Diệp Vy! Dậy đi con!" Tiếng cha cô vọng vào

Diệp Vy vẫn an phận ngủ không biết trời đất gì

Khó mà gọi cô thức dậy

Tiểu Khiết nằm đó, bỗng một suy nghĩ mà anh cho rằng chắc chắn sẽ bị đánh một lần nữa nhưng cũng không kém phần thú vị

Bàn tay to lớn đột nhiên bóp mạnh eo cô ép vào lòng mình, nhìn đôi môi hồng đào hờ hững của cô.

Anh khẽ đặt xuống một nụ hôn,

Nhẹ nhàng cho đến mạnh bạo

Diệp Vy đang ngủ ngon lành thì bị chặn không khí thì cả kinh cũng dần dần tỉnh dậy thấy khuôn mặt phóng to đẹp đẽ của đứa con nghịch tử này.

Còn anh thì lại vô cùng vui vẻ mà thưởng thức, tay càng lúc càng siết chặt.

Không khí ngày càng cạn hẹp, đành phải tung ra chiêu cuối cùng. Diệp Vy lùi gối về sau, hướng phía hạ thân.

"Bộp"

"A~~" Anh than khẽ, đôi mắt bóng nước nhìn cô, sau đó lại tiếp tục lấn chiếm tiện nghi 'mẹ'

"Anh...ưm..a" Diệp Vy chưa hít thở được không khí bao lâu thì lại bị tấn công, cô khó khăn chống tay kên bờ ngực rắn chắc của anh.

"Anh...anh..."

"Bộp" Diệp Vy lần này thúc mạnh hơn

"Aaa"

"Anh cái đồ Nghịch Tử Này!!" Cô hét lên

Lần này quá đau, anh thở dốc buông cô ra nhìn đôi môi sưng đỏ của cô mà lòng cảm thấy rất tốt dù

A...mẹ xuống tay mạnh như vậy...

Sau này...mẹ lấy gì mà sài...

Tuy là nghĩ như vậy nhưng Tiểu Khiết rất nhất thời mà không bộc lộ ra

Nếu không...

Thiện tai thiện tai.

"Có chuyện gì vậy Diệp Vy???" Mẹ cô chạy đến cửa lo lắng hỏi

Trong đây cô cười trừ vài tiếng nói vọng ra " Con...con mơ thấy ác mộng mẹ ạ! Đừng lo"

Mẹ cô khó hiểu sau đó cũng gật gật đầu "Được rồi, mau ra ăn sáng rồi còn đi học!"

"Vâng!" Cô nói dịu dàng, mắt thì trừng lên nhìn anh co ro khoé mắt phím hồng

"Anh thật to gan! Gọi tôi là mẹ mà dám hôn tôi??"

"Aa đau đau đau" cô bỗng nắm lấy tai anh kéo lên, làm người nào đó hét toáng.

"Tôi mà không lột da anh thì tôi không phải họ Nguyễn!"

Cô hăm he, còn Tiểu Khiết thì gắn ôm eo cô lấy lòng, tay anh dài nên ôm rất dễ.

"Mẹ...không chịu dậy nên con con con mới muốn gọi mẹ a!" Anh chớp chớp đôi mắt xám tro đáng yêu nói khẽ.

"Anh thiếu gì cách gọi hả!"

"Con con...tại mẹ!"

Diệp Vy trợn trừng mắt, tên nghịch tử này hôn cô cho đã rồi xoay sang đổ tội sao?

"Tại mẹ đó!" Tiểu Khiết nói 'lên án' cô mà không nói vế sau.

"Tại tôi cái đầu anh nè!"

"Bốp"

"A~ Con xin lỗi mà!!"

Tại em đáng yêu quá.

Thở thôi cũng thả thính rồi.

Mà anh đã dính thính của em rất lâu về trước.

Trước/55Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Bỏ Nữ Chi Đế Phi Khuynh Thế