Saved Font

Trước/55Sau

Mẹ, Anh Yêu Em

Chương 13

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Xin lỗi" lần này, không như bao lần khác nằm ăn vạ. Anh tự động đứng lên kéo cô dậy

Diệp Vy có hơi mơ màng vì những đoạn đối thoại trong đầu, cô chỉ ậm ừ vài tiếng rồi bước vào phòng.

Tiểu Khiết ngoài đây dường như biết được điều gì đó chỉ đứng im bất động.

Đoạn đối thoại đó, cũng vang lên trong đầu anh.

"...Vy"

Mười năm trước, kể ra là một câu chuyện dài vẫn chưa thật sự hình dung được hết.

Kể cả chính anh còn không thể.

Đứng suy tư một hồi, anh bỗng lắc đầu cười nhẹ nhìn hướng của phòng

"Mẹ ơi!~"

"Anh im đi!" Tiếng Diệp Vy ngay sau đó vang lên, giống như cô đang chờ anh gọi như vậy

Tiểu Khiết cười nhẹ chạy vào phòng bước chân vào

"Đừng vào!!"

"Ặc" lỡ rồi...anh đứng ngây ngốc nhìn tấm lưng trần trắng nõn của cô đang xoay người lại với anh, má có chút phiếm hồng ngại ngùng.

"K!H!I!Ế!T!" Bỏ chữ 'tiểu' ra , cô gầm nhẹ chữ Khiết làm người nào đó run rẩy tháo chạy ra ngoài

"Huhu! Mẹ đừng giận a!" Vừa chạy anh vừa thét lên.

Một lát sau

"Tôi hôm nay trong lớp tự hỏi mình..."

"Hỏi gì ạ?"

"Tôi tự hỏi tôi đã làm sai điều gì để giờ gánh một cục nợ là anh"

Cô lơ đãng nói

Anh có chút buồn buồn nhưng vẫn cười cười ngây thơ nói

"Vì mẹ làm nhiều việc tốt nên mới có một cục nợ như con đó!"

"Hừ, không thèm!" Cô hất mặt

Kích thích trí nhớ liệu có được?

Diệp Vy thở dài, cô cũng không phải là bác sĩ tâm lý.

"Anh gọi tôi là mẹ, vậy anh không tò mò về cha mình sao?"

"Không!" Anh lập tức lắc đầu vương đôi mắt xám tro trong veo nhìn cô.

"Anh phải tò mò chứ! Sao lại không được?' Diệp Vy đập bàn, rất rất bức xúc cao giọng

Tiểu Khiết có vẻ sợ sệt chỉ nhỏ giọng lắp bắp "vậy...vậy...mẹ mẹ—"

Cô thở dài vươn tay xoa đầu anh nói khẽ "Xin lỗi, làm anh sợ rồi"

"Tôi này, anh nghĩ đi! Mới 18 tuổi làm sao mà có chồng để đẻ ra anh chứ!"

Cô vừa nói vừa đưa mặt đến gần như

thiếu điều muốn cầu xin anh nhìn cho kỹ nghĩ cho thông.

"Chưa nói tới, anh 26 tuổi! Là 26 chứ không phải 6 hay 16 đâu!"

"Tôi làm sao mà sinh anh được cơ chứ?!"

"Được mà!" Anh gân cổ cãi "Mẹ nhìn đi! Con có răng cửa hình dạng cực giống mẹ này!"

"..."

"Anh điên à?!?"

"Con không—"

"Thôi thôi thôi, được rồi!" Cô xua xua tay

"Anh có biết nhà mình ở đâu không?"

"Biết!" Anh hào hứng nói

Diệp Vy nghe thế cũng vực dậy được chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại trong cô

"Nói nói! Mau nói!"

"Dạ! Số XX đường ABC" nói xong, anh như vừa làm được điều gì thiêng liêng lắm mà ngẩn cao đầu

Diệp Vy đen mặt với lấy tờ báo cuộn lại

"Bốp"

"A~"

"Đây là số nhà tôi mà!"

"Hức...số nhà mẹ cũng là của con mà!"

"Thôi bỏ đi, anh mau chóng tắm rửa đi, lát nữa cha mẹ tôi về sẽ không dễ di chuyển đâu" Cô đứng dậy nhàn nhạt nói

"Mai tôi sẽ tính cách khác, anh cứ ở như vầy cũng không ổn cho cả tôi và anh"

"Đi đi, mai tôi sẽ sắp xếp cho anh đến nhà bạn tôi!"

Tiểu Khiết dạ vâng khi vừa nghe hết câu đầu, nhưng sau đó liền khựng lại như một chú cún con bị bỏ rơi rưng rưng nước mắt sau khi nghe hai câu còn lại của cô.

"Con muốn ở với mẹ à!!" Vừa nói, anh vừa chạy đến quỳ xuống ôm chân cô vừa la hét vừa ăn vạ.

"Ngoan! Nghe lời!"

"Không! Con chỉ muốn ở với mẹ!!!"

"Anh dám không nghe?" Diệp Vy quay lại lườm lườm người đàn ông đang

ôm chân cô không rời kia "Buông ra!"

"Không! Huhu"

"Anh mau lên!"

"Huhu mẹ đừng bỏ con mà!!"

Diệp Vy cùng Tiểu Khiết giằng co một hồi cũng chóng mệt nhưng anh vẫn không rời khỏi chân cô mà vẫn ôm rất chặt.

Cô thở dài một tiếng sau đó ngồi xổm xuống với anh

"Anh là đang làm khó tôi đó!" Cô khẽ nói "Ngoan, đến đó ở vài ngày rồi...mẹ sẽ đến đón con!"

Đây là lần đầu tiên cô xưng mẹ với người này, chỉ mong rằng anh sẽ nghe lời

Tiểu Khiết mím khoé môi do dự sau đó có chút uỷ khuất khi cô nói 'đến đón'

"Lần trước...mẹ không có đón con..."

"..."

Quả thật, trên phương diện một lời hứa là cô sai

"Được rồi, mẹ xin lỗi!" Cô xoa mái tóc ngắn mềm mại kia "Lần này mẹ hứa sẽ đón con!"

"Bao lâu ạ?" Anh dè đặt hỏi đưa tay ra ôm eo cô

"Ừm...1 tuần?" Diệp Vy nghĩ ngợi cũng không tránh né cái ôm kia chỉ vỗ vỗ tấm lưng rộng rãi của anh

Tiểu Khiết bỡ ngỡ buồn hiu 'Dạ' một tiếng rồi đi vào phòng tắm

Tiếng nước truyền đến, dòng nước lành lạnh chảy dài theo cơ thể quyến rũ rắn chắc, ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ thoáng tí lạnh lùng khó đoán,  thú vị nhếch khoé môi

"Chưa đến một ngày, em cũng sẽ đến đón tôi thôi!"

Trước/55Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Gia Tiểu Phúc Nữ