Saved Font

Trước/55Sau

Mẹ, Anh Yêu Em

Chương 23

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ôi chao...

Nhức đầu quá...

Diệp Vy nhíu nhíu mày từ từ mở mắt ra, trần nhà đập ngay vào mắt, trận đau đầu lại ấp đến.

Tối qua phỏng đoán cô uống cũng đâu có nhiều nhưng sao lại choáng thế này...

Nằm vài giây mới phát hiện ra anh đang ngủ say ở kế bên, tiếng thở đều đặn phát ra từ mũi.

Cô cứ nghĩ rằng anh nghe lời cô và ngủ trước không cần đợi mà ngờ đâu khi nhìn xuống dưới người đang mặc một chiếc váy ngủ khác hẵn quần áo tối qua.

Thẫn thờ một chút, mặt hơi ửng đỏ lên một chút rồi liếc qua Tiểu Khiết vẫn còn ngủ say sưa.

Không lẽ anh ta...thay đồ...

Thiết nhìn đồ lót vẫn trên người, căng thẳng phần nào được trôi bớt. Ít ra phần bên trong anh ta chưa thấy.

À không, ngay lần đầu gặp đã thấy rồi...

Cô thở dài nhìn đồng hồ, cơ thể từ từ dời cánh tay nặng trĩu kia ra khỏi eo, vừa định nhích thật nhẹ nhàng xuống thì cánh tay xấu xa kia lại lần nữa đặt lên eo, siết nhẹ một chút đem cô gắt gao ôm vào lòng.

Lục Khiết Thần chép chép miệng vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn, cứ thế mà ôm cả người cô từ đằng sau.

"Vy..." giọng anh khàn khàn còn ngáy ngủ

Diệp Vy sợ vùng vẫy anh lại thức dậy, chỉ dám nhẹ nhàng đỡ cánh tay kia ra nhưng cánh tay anh vẫn như sắt đá mà kiềm chặt không rời.

Cô nghe anh có vẻ nũng nịu hơn mà gọi tên cô một lần nữa.

Một chữ 'Vy' thôi nhưng cảm giác rất lạ lẫm

Anh nói tiếp

"Đừng đi.."

"...không đi lát nữa cả hai nhịn đói à.." cô dở khóc dở cười hỏi

"Buông ra, để tôi làm bữa sáng rồi nhanh ăn nữa"

Tiểu Khiết có vẻ không chịu tay vẫn cứ ôm khư khư lấy cô

"Vy đi...anh giận" anh ngáy ngủ trẻ con nói.

"...giận cái gì mà giận!" Cô lau mồ hôi hai bên,không khí thì nóng chết đi

được, ôm khư khư thế này ngộp thở luôn mất.

"Ngoan, anh buông ra, lát nữa tôi vào gọi anh dậy. Được không?" Vừa nói, bàn tay nhỏ bé xoa xoa bàn tay lớn kia như tiếp thêm sự đáng tin của lời nói.

Anh vẫn gật gù nắm ngược lại tay cô.

"Anh không buông tôi đau..." eo bị siết đến nghẹt luôn rồi, ruột non ruột già tiêu rồi.

Hiệu quả ngay, nghe cô đau. Anh có hơi nới lỏng tay trong vô thức. Thuận lúc đó cô dời cánh tay anh ra, thoăn thoắt rời khỏi giường.

Vì đứng lên quá nhanh, máu chưa kịp lưu thông lại cộng thêm phần tàn dư của bữa tiệc rượu bia hôm qua.

Diệp Vy choáng váng tựa vào tường một hồi rồi mới ra khỏi phòng.

Lục Khiết Thần trên giường có hơi lăn qua lăn lại không yên, cô gái trong lòng đi rồi, mùi hương dễ chịu của cô cũng đi rồi. Anh cũng bắt đầu tỉnh giấc.

Dù không say nhưng cơ thể vẫn lảo đảo đi ra ngoài, mơ màng nhìn bóng lưng nhỏ bé đang cặm cụi ở gian bếp kia.

Một nụ cười ấm áp hạnh phúc trên khoé môi nâng lên.

Anh từ từ bước đến, chầm chậm không tiếng động từ đằng sau ôm cô bất ngờ.

"Ôi hết cả hồn" cô giật bắn mình sau đó mới biết được là anh.

Còn không là anh thì đúng là có vấn đề gì với cái nhà này rồi.

"Anh là gì vậy! Đi không một âm thanh gì!"

"Là Khiết của em" anh nói

"Êy, dạo này anh xưng 'anh em' rồi à" cô ngờ vực hỏi

"Vậy sao..." anh dịu dàng siết nhẹ cô từ sau.

Diệp Vy cũng không để ý lắm, như vậy có phải anh từ từ nhận thức được rồi hay sao. Cũng không lấy làm bất ngờ vì đây không phải là lần đầu tiên anh ôm cô như thế này.

Sau khi ăn sáng xong, anh thì định rửa bát nhưng cô nhanh chóng ngăn, bảo anh lên sô pha ngồi rồi tự mình bắt tay vào rửa.

Lát sau:

"Hai ngày nữa là liên hoan cuối năm rồi" cô nhìn ngoài cửa sổ.

Cô rất thích nhìn từ phía cửa sổ ra, vì cảnh vật từ bên trong nhìn ra thật sự rất đẹp lại yên bình.

"Vâng" anh đáp

"Ngày mai tôi rất làm biếng ra ngoài" cô than vãn nói

"Còn phải mua thêm đồ nữa..."

"Sẵn hôm nay có hứng, hay là chiều nay đi luôn đi?" Cô háo hứng hỏi

"Được" Anh gật đầu, có vẻ trầm tĩnh hẵng rất khác thường ngày

Cô đem lòng nghi hoặc, ngờ vực hỏi

"Có chuyện gì vậy?"

"...Không Ạ"

"Còn bảo không có? Anh trả lời sau 3 giây ắt hẵn trong khoảng thời gian đó anh có suy nghĩ gì đó!"

"Thật mà" anh bỗng nở nụ cười, nụ cười sáng trên khuôn mặt như thường ngày.

Diệp Vy cũng còn nghi vấn nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười đó cũng miễn cưỡng được phần nào cô gật gật đầu.

"Ừm, có gì nhớ nói tôi. Chuyện gì trong tầm tay tôi đều có thể sẵn lòng giúp"

"Vâng!"

Tối đến:

Khi cả hai đều 'trang bị' đầy đủ, cô xung phong bước lên xe đạp ngồi yên trước rồi vẫy tay bảo anh ra đằng sau.

Khi chuẩn bị đạp thì ôi thôi nặng kinh khủng.

Cô chưa gì đã đổ mồ hôi nhìn anh thong thả đằng sau, cặp chân dài chạm đất rất thoải mái

"Đưa lên!"

Anh ngoan ngoãn đưa lên

"Hự..." cô thở mạnh lấy hết sức bình sinh đạp một cái đem cái người khổng lồ sau lưng chạy từ nhà ra khu siêu thị.

Khoảng tầm 8 giờ tối, sau khi thành phố đã lên đèn đẹp vô cùng.

Cả hai cũng đã trải qua một khoảng thời gian shopping khá là 'thú vị', anh và cô vừa thong thả đi ra tay cầm đầy đồ ăn vặt, đồ trang trí,...

"Để con đi lấy xe, mẹ ở đây đi" anh nói

Diệp Vy gật gật đầu tán thành đứng lại nhìn dòng xe tấp nập qua lại, xa xa là hàng nhà cao tầng rất đẹp khi về đêm.

Con phố không ngủ, đèn giao thông nhấp nháy nhìn dòng xe thì bỗng nhiên lọt vào mắt cô một cậu bé khoảng chừng 5 tuổi cầm theo một con gấu bông luôn miệng gọi mẹ trông rất đáng thương.

Tim đập nhanh một nhịp nhìn đèn giao thông đang đếm ngược thời gian dành cho người qua đường.

"2" cô vứt bịch đồ lao xuống đường

"1" dòng xe vô cảm vẫn lăn bánh, cô ra sức chạy thật nhanh ôm lấy cậu bé vào lòng

"0"

Dòng xe vẫn vô cảm chạy...

"RẦM"

Cô nhìn thấy một chiếc xe bốn bánh chạy đến, cô đã cố chạy thật nhanh nhưng không kịp nữa rồi.

Tay ôm chặt lấy cậu bé.

Không lẽ...cô thật sự phải chết ở đây sao?

Cô hình như vẫn còn một thứ quan trọng trên thế giới này chưa kịp nói những tâm tình sâu thẳm nhất.

Cô cảm nhận được người bị đẩy rất mạnh, đồng tử mở to nhìn thân hình quen thuộc kia lao đến.

Tiểu Khiết...

Tiểu Khiết......

"KHIẾT!!"

Trước/55Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Mạnh Nhất Đồ Long Hệ Thống