Saved Font

Trước/55Sau

Mẹ, Anh Yêu Em

Chương 35(H+)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"A..."

Lục Khiết Thần nhìn nơi hai người giao nhau, nơi nhỏ nhắn ướt át kia khó khăn ngậm lấy của anh.

"Ưm...a"

Anh ôm cô vào lòng, thân dưới luân động mạnh mẽ ra vào. Trong cổ họng vang lên vài tiếng rên thoải mái.

"Thích không?" Vừa nói anh vừa đưa nó ra ngoài

Diệp Vy bỗng cảm thấy trống rỗng uốn người

"Thần..." cô ngân nga gọi

"Á..." anh đột nhiên tấn công vào nơi nhất

"Vy..." anh nói

"Về phòng nhé?"

"Ưm...Thần..."

Lục Khiết Thần lấy từ túi ra chiếc khăn khá mỏng nhưng đen tuyền lại rất rộng. Đây là mẫu thiết kế mới nhất của công ty con của anh.

Quấn thân thể trần như nhộng mê người của cô vào. Sau đó bế cô như không có chuyện gì xảy ra hướng khách sạn đi nhanh.

Người xung quanh có lẽ không nhận ra điều bất thường, khi di chuyển nơi ấy vẫn ôm lấy nam căn to lớn của anh. Chuyển động làm tăng thêm sự thoải mái.

Cô trốn trong lồng ngực rắn chắc của anh bụp miệng mình lại.

"Cạch" cửa đóng lại, căn phòng tối chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ

Lục Khiết Thần thả cô trên chiếc giường trắng. Người mau chóng áp xuống, nơi tư mật vẫn không hề rời khỏi nhau càng thêm ướt át.

Nhưng ngay sau đó nhìn thấy mái tóc ướt cả người đều ướt, sợ cô sẽ cảm lạnh. Anh nén xuống rút ra, bước nhanh vào phòng tắm.

"Hm?" Cô lim dim mắt

Lục Khiết Thần cẩn thận lau tóc cho cô sau đó trượt xuống thân thể trần mềm mại của cô, từng nơi anh lau qua đều đặt một nụ hôn yêu chiều.

Diệp Vy he hé mắt chân vô tình đạp nhẹ vào thứ to lớn giữa đùi anh.

Người đàn ông nào đó liền nuốt ực một cái, cúi gần tai cô thì thầm dỗ dành

"Đợi một chút, cái này cho em"

"...hmm..." cô ngước nhìn anh chu chu chiếc môi nhỏ

Sau khi lau khô, anh vứt chiếc khăn sang một bên sau đó áp người xuống dịu dàng, đưa tay đưa hai chân cô ra, đặt ngay giữa hoa nguyệt tìm chỗ chen vào

Đồng tử cô bỗng phóng to, cái bóng tâm lý năm đó tràn về. Nhìn anh áp xuống trong bóng đêm không biết tại sao lại liên tưởng năm đó.

"KHÔNG..." cô giãy dụa hét, nước mắt bỗng ứa ra

Lục Khiết Thần ngay tức khắc ôm cô vào lòng, tay vỗ vỗ lưng cô

"Là anh"

"Không....đừng mà" năm đó những người đàn ông đó cũng trong bóng tối như thế này...

"Là Anh đây" anh nâng khuôn mặt cô lên, như muốn cô nhìn cho rõ là anh, không là anh khác.

"Thần..." cô khóc đáng thương tay ôm cổ anh tìm kiếm hơi ấm

"Anh đây" anh cũng chịu khó hôn cô an ủi, nhìn cô khóc anh đau lòng không thôi.

"Hức..." anh cận lực dỗ dành cô, nhịn phần thịt đau đớn phía dưới không ngừng đặt những cái hôn vụn vặt lên cô.

Lục Khiết Thần nhìn đôi mắt to tròn đang nhìn mình mê man, cúi xuống bế cô lên đi đến chỗ công tắc, căn phòng vụt sáng.

"Bảo bối" anh nhìn thấy cô như bình tĩnh lại dịu dàng chỉnh tư thế thoải mái cho cô, sau đó đặt nó nơi hoa nguyệt ướt đẫm, thúc nhẹ vào bắt đầu cuồng dã luân động ra ra vào vào cô bé nhỏ nhắn.

Khoái cảm truyền tới cô nấc nghẹn, Diệp Vy mím môi như không muốn rên vì nó khá xấu hổ, lúc nãy nước rất lớn cô căn bản không nghe. Bây giờ lại không ngờ nó lại như vậy.

"Rên cho anh nghe" anh vỗ nhẹ mông cô, áp người xuống hôn lên bờ môi đỏ mộng, thân dưới càng kịch liệt hơn.

"Ưm ha...a~" cô không nhịn được sự sung sướng này, bật ra từng tiếng rên êm tai kích thích thần kinh của anh

Lục Khiết Thần không dừng động tác, bàn tay to lớn xoa đôi gò bồng đung đưa theo nhịp của mình, âu yếm hôn nhẹ sau đó ngậm lấy đỉnh đồi của cô.

Ý loạn tình mê anh thân dưới tạo ra âm thanh ướt át, miệng phát ra tiếng mút ái mụi.

"Ưm...đau em" cô than khẽ, chân bất giác quấn lấy thắt lưng của anh, đưa nơi tư mật gần hơn như muốn tiếp đón sự tấn công của anh.

Anh lay nhẹ nụ hoa trên ngực, mân mê dịu dàng

"Vy của anh" anh khàn đục, hôn lên chiếc cổ trắng ngần đầy vết ái mụi

Diệp Vy mơ màng, thân dưới được lấp đầy rồi trống rỗng.

Cô...là đang làm tình sao?

Lục Khiết Thần ra vào ngày càng nhanh, ngực cô đung đưa mạnh theo nhịp của anh.

Cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn, anh liếm nhẹ xung quanh, hoa nguyệt giật nhẹ.

"Nhanh quá...ưm...aa~" cô run người đón nhận, tay kéo chiếc gối trên đầu

"A...." anh rên khản đục, thân dưới thúc mạnh một phát đến tận nơi sâu nhất.

"Aaa..."

Lục Khiết Thần thở dốc, đôi mắt xám tro đục ngầu sủng nịch nhìn cô, bàn tay to lớn vén vài sợi tóc sau tai.

Anh bế cô lên để cô nằm xấp xuống, mông vểnh cao cùng cánh hoa đỏ rực.

"Như vầy...xấu hổ lắm" cô đỏ mặt che đi nhưng bị anh chế ngự.

"Đẹp lắm" anh cúi xuống hôn lên sau đó trực tiếp từ sau đi vào.

"A..." cô ưỡn người, cánh hoa khó khăn nuốt lấy thứ to lớn.

"Ưm...A~" cô rên ngân nga

Lục Khiết Thần chế ngự mông cô, bàn tay to lớn giữ chặt cứ thế mà rút ra rồi đâm vào sâu thẵm, nam căn ướt át đầy dịch của cô bóng lưỡng.

"Em là của anh" anh trầm thấp nói vào tai cô từ sau.

"A...ưm ưm sâu quá" cô run rẩy, nó lớn quá.

Dịch chảy ngày càng nhiều, từ nơi giao nhau rơi rớt lên ga giường trắng nhơp nhớp.

Lục Khiết Thần như cầm thú ra vào, anh rút ra tất cả sau đó chịu sự đau đớn, ý loạn tình mê nhìn cô

"Ưm..." cô khó chịu uốn người

"Muốn không?"

"...Muốn" cô mê man nhìn anh, dùng tay chạm lên hạ thân nóng rực

"Chết tiệt" vốn định muốn cô cầu xin mình nhưng ngược lại anh không thể chống lại được cô.

Lật người cô lên, trực tiếp đưa nam căn cứng vào cửa hoa. Cánh tay rắn chắc ôm cô vào lòng, thân dưới kịch liệt động mạnh không dừng, dịch chảy ra càng ướt át. Tiếng ái mụi nhớt nhác càng thêm kích thích người nghe.

Diệp Vy rên theo nhịp điệu của anh, từng cú thúc là sâu đến tận tử cung, cô co thắt mạnh, người mềm nhũn dựa vào anh.

Không biết qua bao lâu, rất lâu lâu sau đó.

Lục Khiết Thần đặt cô xuống giường, mồ hôi rơi lên đôi gò bồng đung đưa, thân dưới tấn công như vũ bão

"Nhanh quá...không...a..." cô lắc đầu không thể kiềm chế, mặc anh chuyển động nhanh, cánh hoa co rút mạnh làm anh càng thêm phấn khích

"A..." anh rên lên, sủng nịch nhìn cô dưới thân

"Vy của anh" anh dịu dàng gọi

"A~...ưm...hức...a" đáp lại anh là tiếng ngân nga êm tai

"Anh sắp ra..." cô ngây ngốc nhìn gương mặt nam tính đầy mồ hôi, bạc môi mỏng mím lại bật ra tiếng rên khản đục.

Diệp Vy ưỡn người nhìn nơi cánh hoa của mình bị gậy thịt to lớn đâm vào mạnh bạo, mặt đỏ tía tai che mắt lại

"Đáng yêu quá" anh nói khẽ, vụng về hôn lên mặt cô. Kịch liệt luân động không dừng

"A...." Lục Khiết Thần gầm lên, thúc mạnh người vào sâu cô bé ấm áp chặt chẽ của cô

"Aaa..." cô rướng người nơi mẫn cảm co thắt mạnh

Nam căn to lớn giựt nhẹ, nó chôn sâu vào tử cung phóng ra chất dịch nóng hỏi, nó không dừng lại mà từng giây từng phút tràn ra thêm.

Lục Khiết Thần giữ nguyên tư thế chôn sâu nam căn mình, chỉ lộ ra một nụ cười ấm áp. Anh yêu chiều hôn nhẹ lên khuôn mặt mệt mỏi của cô.

"Anh yêu em" anh trấm ấm nói bên tai cô, nhận ra cô đã chìm vào giấc ngủ thì cười khẽ

"Vất vả rồi bảo bối" anh nói.

Trực tiếp để gậy thịt to lớn bên trong cô, chỉnh tư thế để cô thoải mái. Cả hai thiếp dần đi...

——————

Như giới thiệu đây là truyện 3S nghĩa là Sạch-Sủng-Sắc.

Nên con đường Sắc chỉ mới vừa bắt đầu:v

Trước/55Sau

Theo Dõi Bình Luận